THIÊN LÝ ÐÀN, Tuất thời mùng 10 tháng 04 Ất Tỵ (10.5.1965)
Bạch Phụng Ðồng Tử - Tệ Ðệ chào chư Thiên Phong chức sắc lưỡng đài, mừng chư Hiền Huynh Hiền Tỷ trung đàn.(..)

Hôm nay, có Tổng Lý Hưng Ðạo lâm đàn, Tệ đệ xin chào tạm biệt, kiếu.

Tiếp điển :

THI :

Khí phách nghìn xưa vẫn sống còn,
Nay về nhìn lại dãy sông non;
Ðạo mầu tô điểm Trời Nam Việt,
Cho giống Lạc Hồng khắp cháu con.

Bản Thánh chào chư Thiên sắc lưỡng đài.(..)

Chư chức sắc hướng đạo: Sự thế ngày nay chẳng những chỉ xã hội mà đến Giáo hội cũng cùng chung một trận huống tinh thần vô cùng bi đát. Ðiều kinh cụ hãi hùng ngày nay, không phải vì chiến tranh khốc liệt, không phải thiên vạn binh hùng, không phải vì quỉ ma ống dậy, bày vẽ lắm trò, làm cho lu mờ chánh pháp, mà chính là ở "sự sụp đổ tinh thần", sự sụp đổ tinh thần ấy là điều tai hại căn bản. Các hiền thử nghĩ: Khi muốn phục hưng một quốc gia, điều trước hết phải có dân chí, dân khí, dân tâm. Nếu dân chí đã nhụt, dân khí đã suy, dân tâm ly tán, hạng sĩ phu triều đại thì tranh nhau chút lợi danh cho riêng mình, còn quần chúng khắp nơi như đàn chiên không người chăn giữ, trước tình trạng đó làm sao phục hưng Ðại Ðạo!

Hôm nay Bản Thánh rất buồn. Buồn cho sứ mạng trọng đại của Ðại Ðạo. Phục hưng tinh thần truyền thống cổ truyền của dân tộc dính liền với sự phục hưng văn minh nhân loại, để xây dựng một nguơn hội thái bình vĩnh cửu cho muôn người, tạo lập một Thiên đàng cực lạc tại thế... Sứ mạng đó ai đảm trách !

Hỡi chư chức sắc hướng đạo! Ðọc lại sử nhà Trần, từ bao ảm đạm thê lương, bỗng trở nên bao hùng tráng mãnh liệt. Phải chăng nhờ biết tạo cái thế nhơn hòa đoàn kết, qui tụ được nhân tâm, tác động được dân khí để mở màn cho công cuộc phục hưng. Ngày nay muốn tạo được cái thế nhơn hòa đoàn kết ấy, thìngười lớn phải tỏ ra đức độ, phải chịu hy sinh; hy sinh cái ý kiến tư hữu của mình cũng là điều quan trọng không kém sự hy sinh tính mệnh. Hy sinh vì sự sống còn của kẻ dưới, hy sinh vì mọi người, hy sinh vìchính nghĩa cao cả như sự bảo tồn xương minh chơn truyền đạo pháp chẳng hạn, Bậc hướng đạo phải đạt được cái lý ấy, phải bác kiến quảng văn, phải ôn cố tri tân, phải thường xuyên khắc kỷ phục lễ, phải rèn luyện thân tâm, để nêu gương sáng cho mọi người, phải nung nấu lòng tin tưởng cho mọi người, bởi lòng tin là sức mạnh vô biên. Mất lòng tin khác nào một đạo binh mất người tướng súy vậy.

THI :

Vững một niềm tin tạo thế thời,
Bao nhiêu sự nghiệp bấy nhiêu đời;
Trung Châu viết đặng trang thanh sử,
Nam Bắc sum vầy sẽ hẹn nơi.

THI BÀI :

Hỡi hướng đạo Cao Ðài có biết,
Hỡi nhân sinh đất Việt có hay;
Bao nhiêu trạng thái sắp bày,
Ðiêu linh thế sự, đọa đầy thế nhân.
Chừ ai gánh nặng phần trọng trách,
Chừ ai toan kế hoạch cứu nguy;
Ai đâu hướng đạo Tam Kỳ,
Ai thương nhân loại, ai vì nước non !!
Ðặt nhiệm vụ sống còn một kiếp,
Góp tinh thần khí tiết nghìn xưa;
Dân tâm, dân khí có thừa,
Chí dân xây đắp cho vừa lòng dân.
Hiệp lý đạo bất phân bất biến,
Nhơn tâm hòa cục diện tương lai;
Xương minh chánh pháp Cao Ðài,
Bảo tồn hạnh phúc trong ngoài lân bang.
Người lãnh đạo tâm can thiết thạch,
Phận tín đồ trọng trách khư khư;
Bao nhiêu gian khổ chớ từ,
Quanh co thế lộ thiệt hư máy Trời.
So công nghiệp thế thời phải thế,
Gẩm cơ đồ dâu bể bể dâu;
Trời nam gây dựng Ðạo Mầu,
Phục hoàn chánh pháp năm châu đồng hành.

THI :

Ðã đặt đời mình trước chúng sanh,
Thỉ chung lèo lái rán lo hành;
Ðường quanh nẻo tắt cùng gai gốc,
Mạnh dạn tô bồi quyển sử xanh.

(..) Vậy chư Thiên chức hãy thành tâm tiếp điển, có Giáo Tông lâm đàn, Bản Thánh dành mọi sự cảm tình vì dân tộc tính, chào chung chư Thiên sắc, xin kiếu.

Tiếp điển :

Giáo Tông Ðại Ðạo Lý Thái Bạch- Bần Ðạo chào chư Thiên sắc lưỡng đài, chào chư hiền đệ hiền muội.(..)

Thời gian qua, trước bao thảm trạng hãi hùng, mà toàn đạo vẫn giữ một niềm tin, nhứt là tinh thần thuần chơn tôn giáo để chịu đựng, để thắng mọi nghịch cảnh, như lời Tổng Lý Hưng Ðạo vừa đề cập... Dầu vậy Bần Ðạo khuyên chư hiền cần phải nỗ lực hơn nữa, phải vững lòng tin hơn nữa, vì nghịch cảnh còn nhiều, (Miễn lễ trung đàn an tọa). (..)

Hỡi chư chức sắc hướng đạo ! Bần Ðạo rất cảm thông những nỗi hy sinh khổ cực, những công nghiệp gầy dựng của chư hiền, nhứt là năm qua, nhưng Bần Ðạo cần phê phán tinh thần lãnh đạo lại có phần sút kém. Ðã đành vì thiếu người nhưng điều thiếu sót cần kiểm điểm. Có phải chăng vì tổ chức không phân minh ? Chấp quyền pháp không nghiêm chỉnh, hoặc quá câu nệ ở chi tiết quyền pháp, không linh động sắp xếp, để sinh ra ý kiến bất đồng. Nếu bất đồng tất hành đạo bất nhứt, rồi lần đến tiêu cực cầu an, mà chính tiêu cực cầu an là bệnh căn suy đồi của mọi tổ chức vậy.

Ngày nay sự thế bên ngoài ngày càng quyết liệt, khác nào một mùa đông vũ bão, cảnh vật điêu tàn thê lương, đương oằn oại vươn mình đón chờ một mùa xuân, dầu chỉ là một mùa xuân đoản kỳ giả tạo, thì dấu hiệu cơ đạo cũng sắp bước vào khoảng đường nhiều thử thách cam go, mà người lãnh đạo tinh thần lại càng vô cùng quan trọng.

Hỡi chư chức sắc hướng đạo ! Tam quân khả đoạt xúy, thất phu bất khả đạt chí. Nếu muốn đặt niềm tin ở tín đồ, thì trước phải có niềm tin ở từ hướng đạo. Muốn thi hành quyền pháp ở Thánh Thất, thì trước phải có quyền pháp ởHội Thánh tượng trưng. Như vậy sự chỉnh đốn Hội Thánh tức là chỉnh đốn cho toàn đạo vậy.(..)

THI:

Quyền pháp nghiêm minh độ khách trần,
Trở về nẻo chánh hưởng Thiên ân;
Gắng công sử đạo danh bia tạc,
Nghìn kiếp muôn thu vị Thánh Thần.

(..) Chư hiền đệ chức sắc hướng đạo thành tâm tiếp điển Ðức Ðông Phương lâm đàn, Bần Ðạo thăng./.

Tiếp điển :

Ðông Phương Chưởng Quản. Bần Ðạo chào chư chức sắc lưỡng đài, chào đệ muội lưỡng ban. Bần Ðạo đến giờ nầy để dạy về việc khai khiếu Ðồng Loan nơi Trung Hưng Hội Thánh. Miễn lễ an tọa nghe dạy:

Hiệp Thiên Ðài là cơ quan tối đạiđể thông công giữa Thánh và phàm, giữa Thượng Ðế và Vạn linh, nên chi đồng loan cần phải chọn những người chơn tu thánh khiết, đức độ tài ba mà lại là thông dịch giả cho Thiêng Liêng. Chư hiền hẳn đã lưu ý nhiều về điều đó.

được nhơn sanh xác nhận, mà nhơn sanh chỉ trông nhờ ở thần cơ diệu bút, ở đồng loan. Nhưng than ôi ! Ðồng tử là một cơ quan kiến nghiệp cho Ðại Ðạo, mà cũng là một tai hại làm cho tiêu trầm tan tác cơ đạo. Vậy có phải chăng đây là bài học để người hướng đạo hành đạo được hiểu trong hiện tại... Muốn trị bá thì phải dùng vương, muốn trị loạn thì phải dùng thượng Tín, Thành, Lễ, Nghĩa. Nếu dùng bá trị bá, dùng loạn trị loạn thì bá nọ chồng lên bá kia, loạn kia cuồng lên loạn nọ, thì thiên hạ đại nguy.

Ngày nay thế sự như cờ túng nước, mà thiên hạ vẫn tranh nhau giành lấy con cờ, nhưng không biết tạo cái thế. Nếu không tạo thế thì làm sao biết sử dụng con cờ. Cái thế ấy là xương minh chánh đạo vậy! Người lãnh đạo cần nên lưu ý điều nầy.(.)

Bần Ðạo ban ơn chung chư chức sắc lưỡng đài chư đệ muội, thăng./.