13.- GIẢI THÍCH DANH TỪ CƠ QUAN PHỔ THÔNG GIÁO LÝ (b2)
Ngọc Minh Ðài, Tuất thời mùng 1 tháng 3 Bính Ngọ (22/3/1966)


Ngô Minh Chiêu, Bần Ðạo mừng chư hiền đệ, hiền muội. Miễn lễ, đồng an tọa để đàm đạo như thuở xưa.

Bần Ðạo may duyên lánh cõi tục trần, nhưng cũng không thể yên ngồi khi thế loạn, đạo chinh nghiêng, nên đồng góp tay vào việc hoằng dương giáo lý, quảng truyền chơn pháp, hầu cứu cánh cơn biến loạn ở trần hoàn.

Bần Ðạo vừa rồi đã lãnh lịnh Tam Trấn để giải thích danh từ Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Ðài giáo Việt Nam, nhưng Bần Ðạo còn muốn giải thích bằng loại ngâm khúc, để chư hiền phổ biến cho toàn đạo dễ đọc, dễ nhớ, nên nhân khi chuyển đàn kiểm thảo, Bần Ðạo thỉnh lịnh Tam Giáo giáng cơ trong giờ nầy, hầu tiếp nối công việc cùng chư hiền đệ, hiền muội. Vậy chư hiền đệ, hiền muội hãy tịnh tâm để nghe Bần Ðạo giải đây.

Danh từ Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý,

Ðoạn nhứt.

Bài :
Thuở chưa dựng nên ngôi Trời Ðất,
Khoảng không gian mịt mịt mờ mờ;
Hồn nhiên một khối ban sơ,
Vần vần luân chuyển gồm cơ nhiệm mầu.
Khí khinh khinh rộng sâu tỏa khắp,
Ánh huyền huyền bền chặt lưu hành;
Vô hình, vô tình, vô danh,
Cưỡng viết: "ÐẠI ÐẠO" hóa sanh vô cùng.
Tượng một điểm tựu trung duy nhứt,
Là "LÝ" ngôi Thái Cực Thánh Hoàng;
Vận hành phân khí tạo đoan,
Âm dương ngưng tụ thế gian lập thành.
Một Lý ấy hóa sanh vạn vật,
Gồm chung bầu Trời Ðất chở che;
Ngũ hành luân chuyển mọi bề,
Thâu tàn sanh trưởng Xuân Hè Thu Ðông.
Vật vật cũng lý đồng sanh hóa,
Nhơn nhơn đều đạo cả dưỡng nuôi;
Noãn thai thấp hóa vô hồi,
Trường tốn tiến thối cõi đời Tam Nguơn
Có Trời Ðất, có nhơn có vật,
Có đạo mầu Trời Ðất định phân;
Thế nên khắp chốn hồng trần,
Ðều do Lý Ðạo tạo phần hữu vô.
Lý Ðạo vẫn bày phô mọi cảnh,
Lý Ðạo là Thiên Tánh phát ban;
Chẳng riêng tu sĩ đạo tràng,
Chẳng riêng xuất thế tham thoàn mà thôi.
Người sanh giữa cõi đời là Ðạo,
Ðạo là đường toàn bảo toàn chân;
Quân thị quân, thần thị thần,
Ấy là lý đạo trong phần nước non.
Phụ từ mới dạy con tử hiếu,
Phu thê hòa nên điệu sắt cầm;
Ðệ huynh nghĩa trọng tình thâm,
Bằng hữu hữu tín tri âm hòa đồng.
Ðó lý đạo trong vòng nhơn thế,
Phận làm người hồ dễ mấy ai;
Tu thân định mạng an bài,
Thì đâu thế sự ngày nay... điêu tàn !
Người tu niệm là toan giải thoát,
Thoát những gì ? Cực lạc nơi đâu ?
Trong khi nhân loại đau sầu,
Làm sao độc thiện, làm sao thanh nhàn
Muốn giải thoát tìm đàng lánh tục
Muốn trở về cõi phúc thiên nhiên;
Hiểu rằng : Lý Ðạo vô biên,
Thường hành nhựt dụng không riêng cảnh nào.
Từ vương bá quyền cao chức trọng,
Từ công hầu lao động thứ dân;
Tánh thiện cùng với bản thân,
Trong nguồn sanh hoạt, trong phần hành vi.
Không tham dục lương tri mới hiện,
Không vọng cầu tánh thiện chẳng dời;
Máy linh lãnh chốn cõi Trời,
Ðem làm nghiệp dụng trong đời vi nhơn.
Ðây là cảnh tu chơn tá giả,
Hãy tìm đường tiến hóa huờn nguyên;
Háo sanh đức cả không riêng,
Thánh, phàm, cực lạc, não phiền do ta.
Lập Cơ Quan dung hòa đạo lý,
Ðem hữu hình phục thỉ hư vô;
Không còn dùng thuyết mơ hồ,
Cho nhân loại phải mê đồ trầm luân.
Nhìn sắc tướng rồi phân nhĩ ngã,
Dấy lòng tham chác học cho đời;
Háo sanh là đức của Trời,
Con đường tận diệt tự người tìm sang.
Nầy hướng đạo Cơ Quan Giáo Lý,
Nhận lời ta khắc kỷ chánh tâm;
Kịp thời cứu cảnh luân trầm,
Mượn nơi cảnh giả mà tầm nguồn chơn.

Ðến đoạn hai : "Cao Ðài Giáo Việt Nam".

Cao Ðài chỗ Thiên nhơn hiệp nhứt,
Tá danh hầu cứu vớt vạn linh;
Trong cơn thay xác đổi hình,
Hạ Nguơn mạt kiếp phục sanh tánh lành.
Giáo, Tôn giáo lập thành cửa đạo,
Khi hoàn cầu điên đảo họa tai;
Trần gian lố bóng Cao Ðài,
Ðông Tây Nam Bắc hoằng khai chơn truyền.
Kìa chánh giáo Phật, Tiên, Gia, Lão,
Khai sanh môn lập đạo nơi nơi;
Ðều do nguyên lý của Trời,
Thác sanh cõi thế cứu đời độ dân.
Cảm ứng trước mở đường chánh đạo,
Khi người còn hoài bão thiên lương;
Thiện cảm trực ứng thượng từng,
Ác cảm tạo nghiệp sa chân luân hồi.
Biển trần khổ giam người trần tục,
Bến mê đồ câu thúc mê nhơn;
Vì chưng rời bỏ tánh chơn,
Mạnh đành hiếp yếu không phân dữ lành.
Ðấng Thượng Ðế vì tình Tạo Hóa,
Chiếu Linh quang xuống ngã hồng trần;
Mượn nơi chí trọng các lân,
Hy sinh phá chấp gieo mầm từ bi.
Chịu khổ hạnh bồ đề tịnh tọa,
Ðem huyễn thân túc xá kim thân;
Tây Phương giải thoát nhơn quần,
Nghìn năm lịch sử trọng phần Thế Tôn.
Muốn cứu vãn quốc hồn dân tộc,
Lập nền nhân Khổng Học Nho gia;
Mở đường Trung thứ dung hòa,
Ðại đồng chánh nghĩa nước nhà trị an.
Ðem diệu pháp huy hoàng Ðại Ðạo,
Dụng huyền năng trọng bảo nguyên nhân;
Vì chưng sa chốn biển trần,
Không còn linh tánh mất phần thiện tâm.
Quên đức cả cao thâm sanh hóa,
Chẳng tĩnh vì gây họa Tây Âu;
Muốn cho thiện ác đáo đầu,
Chiết thân xuống thế ngõ hầu cứu nguy.
Ðem giọt máu để vì nhân loại,
Chuộc tội người chẳng trái luật công;
Lập nên Thánh Chúa đại đồng,
Biểu dương Thiên luật chí công trị vì.
Ðó cảm ứng từ bi trung thứ,
Ðây công bình nắm giữ nguyên nhân;
Mở toang các cửa nơi trần,
Khai Minh Ðại Ðạo độ lần chúng sinh.
Nay Trung Ương sắc huỳnh mồ kỷ,
Rún năm châu bốn bể là đây;
Cũng nơi vạn pháp phô bày,
Tam tông qui lập Cao Ðài chơn tông.
Hiểu mọi lẽ Phổ thông Giáo Lý,
Cùng tận đường cơ chỉ pháp môn;
Là đem lại kiếp sanh tồn,
Trong vòng nhân loại dập dồn nạn tai.
Cùng gặp gỡ Cao Ðài Ðại Ðạo,
Hòa lý chơn cởi tháo hữu hình;
Ðừng vì sắc phái âm thinh,
Ðừng vì mặc cảm chia tình đó đây.
Nặng xu hướng rồi gây ảnh hưởng,
Ðể tôn thờ sắc tướng hiện thân;
Quên tình đạo ở tinh thần,
Ðạo thành cũng tại nguyên nhân hợp đồng.
Nay Bần Ðạo vì lòng mến đạo,
Ðem công tâm chỉ giáo đạo tâm;
Cùng nhau tìm hiểu lý thâm,
Là phương cứu cánh đọa trầm ngày mai.

Chư hiền đệ, hiền muội ! Thuở sanh tiền, Bần Ðạo quyết xuất thế để tìm đến bực siêu đẳng pháp môn, hầu giúp vào cơ Ðại Ðạo, để cứu cánh dân tộc trong khi còn đô hộ. Nhưng ước vọng chẳng được hoàn toàn, vì Thiên số dĩ định, nên chưa đoạt đến mục đích, đã vô tình rời bỏ anh em, nên để lại một ảnh hưởng rất lớn cho phái Chiếu Minh là kỳ thân độc thiện. Ðó chẳng phải Bần Ðạo cố tâm, cũng bởi kiếp nạn chúng sanh, nên chịu nhiều cảnh chia ly từ đời tới đạo, chớ điều xuất thế hay nhập thế của Bần Ðạo điều là một lòng trung kiên khai đạo, vì nước non dân tộc, vì chí hướng quảng độ quần sanh. Ðến ngày nay, những giáo lý của Bần Ðạo còn rơi lại một công trình dở dang thiếu sót, nên hiện tình, Bần Ðạo cũng trông vào hướng đạo hiện tại và tương lai, nối tiếp công nghiệp của tiền bối đã qua, hầu thanh minh cho tấm lòng của đệ huynh tiền bối và Bần Ðạo, điều ấy rất mong...

Từ đây, chư hiền đệ hiền muội hoặc ở Hội Thánh, Thánh thất, Tịnh Thất, hoặc ở tư gia, hãy giữ chí trung kiên vì đạo, đừng vọng tưởng non Sở núi Tần, đừng để tinh thần biến thiên thác loạn, đừng vì sự khảo đảo hay vui đâu chúc đó mà làm sai lạc chánh pháp. Thiêng Liêng luôn luôn hộ trợ và ban ơn, đâu cũng là hành sự.

Rồi đây, Thiên cơ vận chuyển, sẽ liên quan tất cả các nơi trên một nhịp cầu giáo lý để cùng gặp gỡ, thì hãy tự tu, tự lập, để khi gặp gỡ khỏi phải kém sút đồng đạo ở tinh thần hay lý tưởng đạo đức. Ðó là cương vị ái môn đồ của Thượng Ðế, có trách nhậm, giữ phần thi hành triệt để, chưa có trách nhậm tìm cách tu học, tập rèn, để hầu bồi công lập đức. Chí Tôn và chư Phật, Tiên không bao giờ dạy chư hiền đệ phải sang đây, sang kia, hoang mang không đường lối, chẳng biết việc mà làm, hay nhiều việc với kém đức thiếu tài để mang danh hư hoại cho nền Ðại Ðạo. Bần Ðạo vì lòng cảm xúc nên có mấy lời, chư hiền đệ hiền muội ghi nhớ. Tạm biệt, về sau còn dịp tao ngộ. Mừng chung tất cả đều được trọn ơn lành của Ðấng Chí Tôn, thăng./.