04 Tình thương dân tộc - Trúc Lâm Thiền Điện 22 1 1966


4.- TÌNH THƯƠNG DÂN TỘC

Trúc Lâm Thiền Điện

Ngọ thời Mùng 2 tháng Giêng Bính Ngọ (22-1-1966)

(Tiếp điển: )

Thi:

Tang thương biến đổi mấy sông non,

Tuế nguyệt trường lưu chí chẳng mòn,

Xuân sắc đượm nhuần Trời đất đẹp,

Trở về trần tục gọi lòng son.

Tiền trào Phan Thanh Giản, Bổn Thánh chào chư hiền đệ, hiền muội. Bổn Thánh vâng chỉ Tam Giáo Tòa đến viếng Thiền Điện Trúc Lâm để cùng chư hiền đệ, hiền muội đôi lời tâm huyết. Miễn lễ đồng an tọa.

Bổn Thánh xin tựa vào đề tài của Đức Thiên Tôn để minh định thêm ý nghĩa giữa tình chủng tộc nước non.

Chư hiền đệ thân mến! Dân là hồn của nước, ví như Đạo là của đời. Nếu dân không đồng tâm nhứt trí, dân sanh bất lực, dân trí suy đồi, dân tâm loạn lạc, thì nước phải nguy vong. Đạo chẳng xương minh chánh pháp, sáng tỏ lý chơn, thì đời phải lạc lầm mê tín. Nên chi trải bốn ngàn năm có lẻ, dân tộc chúng ta đã hấp thụ từ bi Phật Giáo, nhơn luân Thánh Giáo, bác ái Tiên Giáo, lẽ thì nước Việt Nam nhỏ nhen, dân tộc thiểu số này phải được thạnh cường an định. Nhưng hiện tình xứ sở ta đã bị tang thương cốt nhục, cắt đất phân ranh, cũng do chánh đạo chẳng thực hành, mà tinh thần dân chúng bị sụp đổ, nên chi chịu những trạng huống ngày nay, Bổn Thánh thực đau lòng!

Nhân dịp Xuân sang, cơ Trời biểu lộ, Bổn Thánh cũng muốn cho Đại Đạo sớm trùng hưng để cứu đời trong nguy ngập, nên khuyên tất cả chư hiền đệ, hiền muội cũng như toàn dân, cố gắng kiểm điểm lại bằng hành vi trong thường nhựt, tìm đạo lý ở tình thương, để tránh khỏi những điều tàn khốc xảy ra trong nền Đạo Giáo.

Bổn Thánh rất vui nhận thấy những sự hy sinh của chư hiền đệ hiền muội sở tại, đã không vì công lực, chẳng ham vật chất của tiền, biết sử dụng vật chất để đưa lòng người vào nẻo đạo. Chỉ còn một điều rất đáng quan tâm là hướng đạo phải nên trang hướng đạo, tìm chánh nghĩa định chánh tâm, để chánh giáo được trùng hưng, mới có thể vãn cứu lại tình thương của gia đình xã hội. Trong khi ấy, từ ảnh hưởng của cá nhân đến quần chúng sẽ lan tràn khắp cả năm châu bốn biển, mới mong mưu cuộc thanh bình Cực Lạc cõi thế gian. Bổn Thánh nhớ lại:

Thi:

Đổi dời lắm lúc mấy sơn hà,

Xuân vẫn riêng tình với cỏ hoa,

Sắc lẫn hương Xuân phơi rở rở,

Mây lồng ánh nguyệt chiếu lòa lòa.

Rau vi thà trọn ơn thương quốc,

Độc dược cho nên nghĩa Kiến Hòa,

Hết Hạ Thu Đông, Xuân cũng đến,

Trời Xuân Xuân khắp cả bao la.

Bổn Thánh rất mừng, trong buổi loạn ly của đời, rẽ chia của Đạo, Đấng Thượng Đế lại ban rải hồng ân và khắp đoàn hy sinh tận tâm phục vụ chánh nghĩa đời như Tôn Giáo chánh đạo, đột khởi Cơ Quan để tác động giáo lý phổ cập mọi nơi, thì cơ hội nầy là cơ hội hổ thoát lưới rập, chim được sổ lồng. Nếu chẳng biết rằng Trời dài đất rộng thì điều tận diệt ắt phải cam.

Hỡi chư hiền đệ, hiền muội! Hỡi toàn dân! Hỡi nhân loại! Bổn Thánh cùng tất cả đều là chơn linh của Thượng Đế, thì nào có khác chi, cứ vững một niềm tin tu thân hành Đạo, rồi sẽ còn nhiều cơ hội gặp gỡ và sẽ kết quả cùng nhau ở cảnh Thiên Đàng Cực Lạc chẳng sai đâu..

Chư hiền đệ, hiền muội và toàn đạo thân mến! Bổn Thánh đến với ngày xuân, có một lời chúc Xuân không gì hơn là tình thương của dân tộc sẽ được lan rộng để thực hành đúng lẽ Trời là tình thương Thượng Đế và tu thân hành Đạo đúng theo chơn lý ngàn xưa, để hoằng dương khắp hết năm châu bốn biển, cho thế giới an bình, nhân loại hưởng ngày Nghiêu tháng Thuấn. Những điều ấy là do từ cá nhơn cho đến quần chúng trong Đạo hay ngoài đời, sẽ đoạt đến kết quả. Bổn Thánh sẽ chứng minh và luôn luôn tá trợ tâm thành của đạo tâm nam nữ, vững vàng tiến bước.

Bổn Thánh ban ơn lành toàn tất và ban phước huệ Bộ Phận Hiệp Thiên Đài được vui vẻ lo tròn sứ mạng, thăng.