Chương 2


Sáng nay, Nguyên đến trường bằng tâm hồn vui vẻ lạ thường. Anh nhẩm đọc lại đoạn văn của Thanh Tịnh mà anh đã học thuộc lòng từ hồi tiểu học "Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường. Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và đầy gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường mà tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học".

Sướng thật! Nguyên nhủ thầm như vậy. Nhưng anh còn sướng hơn cả nhà văn Thanh Tịnh vì hôm nay anh đi học với mối tình đầy ắp trong lồng ngực. Vừa bước chân vào cổng trường thì Quân đã kêu lên:

- Nè Nguyên! Có tin mới xảy ra. Cực kỳ hấp dẫn.

- Tin gì vậy?

- Đêm qua, ăn trộm đột nhập vào nhà Kim. Sáng nay, mới vừa vào lớp học là nàng đã bô bô kể lại chuyện mất trộm.

Nghe Quân nói như vậy, anh chợt rùng mình. Một cảm giác lạnh chạy dọc theo xương sống. Không biết nàng có phát hiện ra anh không? Nhưng anh nào có làm g`i đâu? Anh chỉ để lại một lá thư tình thôi mà... Chết rồi! Đây chính là dấu vết mà người ta dễ dàng phát hiện ra thủ phạm. Vậy là từ nhà thám tử tài ba, anh trở thành một tội phạm. Chỉ mới thoáng nghĩ như vậy, anh đã cảm thấy ớn. Anh tò mò dò xét thêm Quân:

- Nàng có kể là mất gì không?

Quân xuống giọng rù rù muôn thuở:

- Nhà của nàng bị mất nhiều thứ lắm. Tao nghe là ba má nàng đang làm đơn gởi công an. Hì, hì!

Lòng anh tan nát. Vậy còn gì là mặt mũi của anh nữa. Chỉ cần chứng cớ một lá thư thôi, người ta sẽ ghép anh vào bao nhiêu tội. Những dòng chữ trong bộ Luật hình sự đang chạy về trong trí óc của Nguyên. Quân đâu cần biết điều đó, hắn cứ rù rì:

- Tao nghe đâu là tên ăn trộm đã dùng chìa khóa vạn năng để mở khóa cổng nhà nàng. Hắn ta đột nhập vào để khiêng một tivi, một tủ lạnh, một chiếc giường sắt, một con chó nữạ Chắc là bọn trộm đi đông lắm!

- Bọn chúng bắt con chó luôn à?

- Chứ sao! Thịt chó ăn ngon lắm, nên khi con chó nhà nàng vừa cất tiếng sủa "gâu gâu" liền bị bọn nó đánh thuốc mê. Con chó nằm ngay đơ, thế là bọn nó xách cổ con chó đi.

Càng nghe Nguyen càng đớ lưỡi:

- Thật à?

- Thật chứ sao không thật! Chính mắt tao thấy... à quên chính tai tao nghe nàng kể mà lỵ!

Lúc đó hồi chuông vào học cũng đã reng lên một cách kiêu hãnh. "Reng reng reng". Đôi bạn bước vào lớp. Chân Nguyên dường như muốn khuỵu xuống khi vừa chạm vào ánh mắt của Kim. Kim ơi! Đừng có nhìn tôi bằng đôi mắt cú vọ như thế. Thật oan cho tôi. Nguyên muốn gào lên thật to. Nhưng anh chỉ im lặng bước vào chổ ngồi của mình.

Bỏ mặc ngoài tai những lời giảng bài của cô Hạnh Tần, Nguyên quay sang phía Quân:

- Quân nè! theo mày thì công an có tìm ra thủ phạm được hay không?

Quân đáp một cách hờ hững:

- Chưa biết, nhưng tao tin họ sẽ tìm ra được. Hay là mày làm thám tử phá án vụ này thử xem!

Nghe Quân nói khơi khơi như vậy, anh cảm thấy chột dạ. Quân nói một cách thản nhiên hay có ngụ ý gì đây? Anh nói:

- Sao mày không làm mà mày biểu tao?

- Mày ngu lắm. Mày đang đeo đuổi Kim thì mày phải chứng tỏ bản lĩnh của mày chứ! Biết đâu mày sẽ làm được điều đó. Khi đó nàng sẽ yêu mày da diết. Hì, hì...

Giọng cười mũi của Quân thật dễ ghét. Cô Hạnh Tần vẫn say sưa giảng bài. Giọng Hà Nội ngọt lịm và môn Văn học trước đây hấp dẫn anh bao nhiêu thì nay anh cảm thấy ngao ngán bấy nhiêu. Những bài thơ vần điệu du dương kia có gỡ rối được tơ lòng trắc ẩn của Nguyên được đâu. Anh lơ đãng nhìn qua cửa lớp. Những lời giảng bài như gió thổi qua tai. Tối hôm qua sau khi anh chạy về nhà thì kẻ trộm ngay sau đó đã leo vào nhà Kim chăng? Chắc là vậy. Kẻ trộm không để lại dấu vết nào để người ta có thể phát hiện ra chúng, còn anh, anh ngu ngốc để lại một lá thư tình. Thật là oan ông địa.

Với tâm trạng bồn chồn khó chịu, Nguyên lấy cây thước đập khẽ vào lưng của Kim. Nàng ngồi bàn trước, còn Nguyên thì ngồi bàn sau. Anh muốn hỏi trực tiếp nàng để cho rõ sự việc. Nàng có nghi ngờ gì anh không?

- Kim nè, lâu nay có gì vui không?

Nàng quay lại và nguýt nhìn anh như căm ghét một con khỉ quấy rối nàng trong giờ học:

- Vui cái gì? Bạn vui thì mặc kệ bạn chứ!

A! Tại vì một câu hỏi vô duyên như vậy nên phải gánh chịu câu trả lời cà giựt như thế. Lâu nay, Nguyên vẫn thường khoái đọc những loại sách có giá trị như "Học làm người" hoặc "Nghệ thuật để trở thành chàng trai thanh lịch"... Thế nhưng, áp dụng trong trường hợp này thì kết quả ngược lại. Vậy là sao? Vậy "thua keo này ta bày keo khác" và anh tìm lấy một câu hỏi khác:

- Kim ơi! Lâu nay, có gì mới không?

Đó là anh bắt chước những câu nói xã giao trong phim kiếm hiệp mà anh từng xem trên video. Đại loại khi gặp nhau thì người ta nói rằng: "Sư huynh ơi! Lâu nay sư huynh có gì mới không mà biệt tăm biệt tích trong chốn võ lâm vậy? " Câu nói đó hay lắm chứ! Nhưng nàng vẫn im lặng. Anh ngồi buồn xo. Hay là nàng nghi ngờ anh là thủ phạm nên không thèm trả lời? Nếu quả đúng như vậy thì làm sao anh có thể ngồi yên? Lòng tự trọng của anh bị kích động một cách dồn dập. Anh vận dụng trong trí nhớ để tìm mẩu đối thoại mà sách "Học làm người" đã dạy anh. Phải mất hơn 5 phút sau anh mới buộc miệng hỏi bằng một giọng nhỏ nhẹ:

- Kim ơi! Lâu nay có gì vui không?

Câu hỏi ấy, đúng là một câu hỏi rất duyên dáng của chàng trai thanh lịch. Bởi lẽ, người con gái nào không thích đón nhận những niềm vui ở cuộc đời này? Anh hí hửng chờ đợi câu trả lời đằm thắm của Kim. Lập tức nàng quay lại:

- Vui cái gì? Nhà người ta vừa bị mất trộm nguời ta buồn muốn chết. Còn bạn, bạn vui thì kệ bạn chứ.

Câu trả lời làm anh cụt hứng:

- Đâu có! Mình thành thật chia buồn cùng bạn.

- Hứ! Ai thèm chia buồn.

- Không! Mình chia buồn thật mà. Mình đâu có biết chuyện này. Mình chỉ để lá thư dưới giò phong lan thôi mà...

Không ngờ câu nói của Nguyên có tác dụng một cách mãnh liệt. Nàng quay người một trăm tám mươi độ về phía anh bằng một giọng lắp bắp:

- Thật à? Thư gì vậy? Ăn trộm để lại lá thư à?

Đến nước này thì anh cũng lắp bắp một cách thật sự:

- Không! Mình để lại lá thư cho Kim chứ mình không có ăn trộm gì ở nhà của Kim cả.

Kim ngạc nhiên:

- Bạn nói gì mà tui không hiểu gì cả. Không lẽ đêm hôm qua bạn có lẻn vào nhà tui à?

Không hiểu tại sao anh thành thật gật đầu:

- Ừ, tối hôm qua mình có lẻn vào nhà của bạn.

- Thề đi!

Nghe nàng nói bằng một giọng ngọt xớt như vậy, anh cao hứng mở miệng thề thốt:

- Thề có con chó của nhà Kim làm chứng. Vì tối hôm qua, sau khi mình leo qua cổng nhà Kim thì con chó đó đã sủa "gâu gâu". Nó sủa dữ dằn thấy mà ghê!

- À vậy là thêm một nhân chứng!

Chỉ kịp nói với anh như vậy là nàng đã quay lại phía trước. Anh cảm thấy hoang mang. Anh muốn nói chuyện với nàng nhiều hơn nữa, nhưng nàng đã quay lên rồi thì làm sao đây? Anh tiếp tục lấy cây thước đập khẽ khàng vào lưng của nàng. Nhưng lần này thì nàng thay đổi thái độ một cách đột ngột:

- Thôi nhe! Tui không giỡn đâu à nhe! Tui méc cô giáo bây giờ đó nhe!

Con gái là chúa nũng nịu. Nhưng giọng nũng nịu ấy đã làm anh mềm lòng và thấy như chính nàng đã có "cảm tình" với anh. Vì nếu không thì nàng nũng nịu với anh để làm gì? Anh bèn cười hì hì rất... tình tứ:

- Người ta giỡn chút xíu chứ có làm gì đâu mà nhe với nhiếc hoài. Hì... hì...

- Cười thấy mà ghét!

Anh thấy cụt hứng. Tiết học nặng nề trôi qua. Lúc này anh mới thực sự thấy hoảng sợ. Tại sao thái độ của Kim thay đổi nhanh quá vậy? Hay là những điều anh vừa nói thì nàng sẽ "méc" với công an? Nguyên quay sang phía thằng Quân:

- Quân nè, giả sử khi đến thu thập tài liệu, xem xét lại hiện trường ở nhà Kim mà người ta phát giác ra lá thư của tao thì sao?

Quân cắm cúi chép bài và trả lời:

- Dễ ợt! Người ta sẽ đưa lá thư đó vào soi kính hiển vi chứ sao!

- Để làm gì vậy?

Quân đâu cần biết câu hỏi của anh có tầm quan trọng như thế nào, Quân đáp một cách ỡm ờ:

- Soi vào kính hiển vi để người ta phát giác ra vi trùng... ăn trộm mày ạ!

- Trời đất ơi!

Anh bất giác kêu lên như thế. Đó cũng là lúc tiếng chuông tan học cũng reo "Reng reng reng" một cách uể oải. Anh đứng lên bước ra khỏi lớp, bất chợt anh lại nhớ đến lời văn của Thanh Tịnh mà sáng nay anh vừa đọc lại trong trí tưởng tượng một cách say đắm. Hỡi ôi! Sự say đắm ấy bây giờ đã khác rồi.