Chương 4


Không biết Kim có thông cảm cho Nguyên hay không, nhưng chiều nay nàng lại đến nhà anh. Ðang ngồi soạn bài hóa học trong nhà thì nhỏ Dung vào nói với anh:

- Anh Nguyên ơi! Chị Kim sang thăm anh đó!

Thật à! Ðiều này làm anh cảm thấy trái tim mình hồi hộp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hãy bình tĩnh! Trái tim ơi không có gì mà mày phải cuống quýt lên như thế! Chỉ những ai có trái tim biết bình thản trước mọi sự cố thì mới có thể làm thám tử được. Ai đó đã nói với anh như thế! Nguyên khoác chiếc áo màu xanh và bước ra đón người bạn gái của mình.

Nhưng nàng đến để làm gì vậy? Hay là nàng đến để méc với ba anh về tội đã gửi lá thư tình? Anh càng thấy trái tim mình đập rộn ràng. Vừa chạm vào mắt anh thì Kim đã nói:

- Tui trả lại cho bạn cái này nè! Tui không nhận đâu.

Lạy Chúa! Lá thư tình bẽn lẽn và khờ khạo kia đã được nàng trả lại một cách thẳng thừng, chứ không ngượng ngùng gì cả. Anh cảm thấy choáng váng. Anh biết nói gì bây giờ? Anh cứng đờ người như phỗng. Kim nói tiếp:

- Dung ơi! Em cầm cái này đưa cho anh Nguyên nhé!

Nhỏ Dung hí hửng:

- Ðâu? Chị đưa cho em.

Sợ đứa em gái lắm chuyện của mình cầm được “báu vật” này thì hỏng bét hết mọi sự, anh vội cầm lấy lại lá thư chết tiệt kia. Và không quên buột miệng nói một cách hết sức lịch sự mà anh đã đọc được trong sách “Học làm người”: Khi nhận bất cứ một vật gì từ tay người khác thì bạn phải nói cám ơn.

- Cám ơn Kim.

Nàng nguýt môi:

- Không dám! Thư của bạn thì bạn nhận lại chứ có gì đâu mà cám ơn?

Câu trả lời chua chát đó như một xô nước lạnh tạt vào mặt anh. Nguyên không biết làm gì khác hơn là bèn mở miệng cười giả lả:

- Mời Kim vào nhà chơi!

- Thôi bạn vào nhà làm bài tập đi. Tui ở ngoài sân chơi với nhỏ Dung cũng được.

Thế là Nguyên một lần nữa tẽn tò trước cách cư xử của Kim. Không còn biết làm cách gì khác, anh bỏ đi vào trong nhà một cách hậm hực. Con gái thời buổi này sao khôn ngoan quá thế? Câu hỏi này thì có thằng Quân mới trả lời được chăng? Ðể mai đi học hỏi Quân thử xem. Bất chợt, anh co tay lại và vò nát lá thư tình. Mặc dầu bước vào nhà trong với bài vở trên bàn, nhưng tâm hồn của anh đã để lại ngoài sân mất rồi. Lúc đó, khi ngồi chơi với nhỏ Dung thì Kim đã hỏi:

- Ở nhà anh Nguyên có hay bắt nạt em không?

- Dạ, không!

- Anh Nguyên hiền hay dữ?

- Hiền.

- Có khi nào anh Nguyên kèm em học hay không?

- Không.

- Vậy à?

Kim chợt kêu lên như vậy. Năm nay nhỏ Dung học lớp tám, năm sau là phải thi lên lớp chín rồi. Sao Nguyên kỳ cục vậy? Kim nói tiếp:

- Vậy à! Vậy là mỗi chiều chị sang nhà kèm em học nghen!

- Thật à?

Kim nghiêm nét mặt:

- Sao không thật?

- Vậy sướng quá. Em ghét nhất môn văn. Chị kèm em môn này với môn toán nghen chị Kim.

- Ừ. Chị kèm em môn văn với môn toán. Phải cố gắng học cho giỏi thì sang năm mới vào học lớp chín được.

Hai chị em rù rì với nhau, còn Nguyên thì đang vò đầu với bài tập môn hóa mà anh bí rị. Anh lảm nhảm đọc “Hydrocarbon no đơn giản nhất là metan và các chất đồn đẳng của nó. Khi đun nóng có xúc tác kim loại hoặc xúc tác oxit, hydrocarbon no tạo thành olefin và thậm chí cả những hợp chất thơm. Hãy viết những phản ứng hóa học ấy”. Câu hỏi này ác quá! Sao cô giáo không hỏi con trai bị sự hớp hồn của con gái thì điều gì sẽ xảy ra? Hoặc khi con trai gửi thư tình cho con gái thì sẽ xảy ra phản ứng gì? À! Phản ứng đầu tiên có lẽ là người con gái sẽ trả lá thư tình ấy lại bằng một thái độ hằn học chăng? Bài tập hóa học không quyến rũ một chút nào cả. Nguyên bước ra ngoài sân. Nắng buổi chiều chưa tắt trên những vòm cây. Gió thổi lồng lộng. Kim và Dung đang ngồi chơi cờ carô. Những dấu gạch chéo và những con số không nằm dài trên trang giấy. Trò chơi này Nguyên rất thích. Tiếng cười của nhỏ Dung vang lên:

- Rồi! Em chận lại rồi. Chị đi đường nào?

- Ði đường nào à? Mở mắt nhìn nè Dung!

Quả thật vậy, còn đường xéo nữa mà Dung không thấy. Nhỏ Dung kêu lên:

- Chà! Chị Kim cao cờ quá ta!

Nghe em gái mình khen Kim như vậy thì Nguyên cảm thấy... hảnh diện. Chẳng hiểu vì sao cả. Anh bước đến nhìn xuống trang giấy:

- Cho Nguyên chơi với!

Anh muốn nói thật thì thầm, thật nhỏ nhẹ dành riêng cho Kim nghe mà thôi, nhưng không ngờ đứa em gái của anh đã phản đối:

- Không được. Ván này đang hấp dẫn. Không được.

Tiếng nói cương quyết của Dung đã làm anh cụt hứng. Và không lẽ cú nó một cái cho thật mạnh chăng? Nó sẽ khóc toáng lên, anh sẽ ê mặt. Nguyên đành im lặng. Nguyên đàn dỗ ngọt:

- Dung nè! Em nhường cho anh chơi với chị Kim nghen. Ngoan thì tối nay anh mua cho một bịch da-ua ngon lắm.

- Da-ua chua lắm! Em không có thích.

Món ăn đó không làm cho đứa em gái xiêu lòng. Anh dụ khị cách khác:

- Ngoan thì ngày mai anh bày cho đi xe đạp. Ði xe đạp xướng lắm. Gió thổi vù vù mát lỗ tai lắm.

- Thật à?

- Sao không thật? Không tin thì em hỏi chị Kim thử xem!

Vừa đắn đo khoanh tròn con số zero xuống ván vờ, Dung hỏi:

- Có đúng vậy không chị Kim?

- Ừ! Biết đi xe đạp vui lắm. Bộ em chưa biết đi xe đạp à?

- Dạ, chưa. Nhưng đi xe đạp có vui như chơi điện tử không?

- Vui hơn.

- Vậy thì được. Anh vào chơi tiếp ván cờ này đi anh Nguyên, nhưng anh không được thắng chị Kim nghen.

Chà, không hiểu sao đứa em gái của mình lại bênh vực Kim đến thế? Anh định ngồi xuống thì em gái anh đã... thay đổi ý kiến:
- Khoan đã! Ðể em đi thêm một con zero nữa đã anh Nguyên!

Anh đành đứng im như pho tượng, chứ biết làm sao bây giờ. Ở nhà Nguyên chỉ có chiếc xe đạp duy nhất. Ðây là món quà của người cậu ở nước ngoài nhân chuyến trở về thăm nhà đã mua tặng Nguyên. Chiếc xe đạp này Nguyên rất thích. Mỗi lần đi đâu về thì anh đều lau chùi cẩn thận. Cưng chiếc xe như vậy thì đừng hòng nhỏ Dung có thể mượn được xe của anh.

- Em chưa biết đi xe đạp sao em không nói anh Nguyên tập cho em biết đi?

Nghe Kim nói vậy, Dung liền đáp:

- Anh Nguyên chẳng cho em đụng đến nữa, chứ đừng nói là tập cho em biết đi...

Thấy đứa em gái kể tội mình như thế, anh liền cười khì:
- Nè Dung! Ngoan thì ngày mai anh tập cho biết đạp. Ði xe đạp dễ ợt. Dễ hơn ăn ốc nữa kìa! Thôi đứng lên! Nhường chỗ cho anh đễ anh “hạ thủ” chị Kim vài ván chơi!

- Dốc tổ! Chị Kim cao cờ lắm nghen!

Gió chạy lào xào trên vòm cây. Có đâu đó những tiến chim hót vang. Tiếng chim kêu tình cờ, đôi lúc đem lại cho tâm hồn con người những điều thanh thản. Ðó là điều kỳ lạ của con người. Sự tồi tại của một kiếp người không chỉ là cơm ăn áo mặc mà còn nhờ vào đôi thứ vu vơ khác. Như tiếng chim chiều nay đối với Nguyên vậy. Anh ngồi vào chỗ của nhỏ Dung và cầm cây bút bắt đầu ván cờ. Anh cẩn thận khoanh tròn số không nhỏ xíu. Còn Kim cũng nắn nót gạch dấu chéo. Lúc này nhỏ Dung đã bỏ vào nhà. Thật là thuận lợi cho anh, anh đang cần hỏi những điều mà đang ấm ức:

- Nè Kim! Công an đã tìm ra thủ phạm chưa?

Kim ngớ người ra hỏi lại:

- Thủ phạm gì vậy bạn?

- Thủ phạm lấy đồ ở nhà Kim đó.

- Có à?

Ðến phiên Nguyên ngớ người:

- Ủa! Thì hồi sáng nay trong lớp mình nghe nói nhà Kim mất trộm mà...

Nàng cười rất hồn nhiên:

- Trời đất ơi! Bạn tin thật à?

Nguyên không hiểu gì cả, anh lắp bắp:

- Sao không tin? Cả ngày hôm nay mình lo ngay ngáy. Mình sợ công an mời lên làm chứng nhân quá!

Nàng cười ngặt nghẽo:
- Bạn tin vậy à? Xin lỗi bạn nhiều! Mình chỉ làm theo những lời dặn dò của Quân mà thôi.

Lại cái thằng Quân chết tiệt nầy. Sao mày lại hại tao như vậy?

- Chứ sự thật thì nhà Kim đêm hôm qua không xảy ra chuyện mất trộm à?

Nàng lại cười khúc khích:

- Mà sao bạn dễ tin quá vậy?

Nguyên không đủ sức để trả lời câu hỏi của Kim nữa. Anh chán ngán cho chính anh. Vậy mà cũng mê làm thám tử! Kim lại cười:

- Ðêm hôm qua không những không mất trộm mà mình còn được “ăn trộm” tặng một lá thư nữa.

Kim đã nói rành rọt như thế thì “ác” quá chừng. Anh không còn tâm trí đâu nữa mà đánh ván cờ. Anh cắn môi. Có nghĩa là anh đang suy nghĩ. Anh đang tìm một câu trả lời nào thật hay để làm Kim phải ngưng ngay điệu cười... xỏ mũi anh như vậy! Bất chợt anh buột miệng nói:
- Kim đừng nói vậy! Mình tin người, tin mọi chuyện vì mình thương Kim.

Nàng kinh ngạc kêu lên như vừa chạm phải lửa:
- Ðừng! Bạn đừng có nói như vậy! Ba tui biết được thì ổng đánh đòn tui chết!

Trong giọng nói ấy nghe âm vang như mạch sóng. Sóng cuốn trôi linh hồn của Nguyên. Anh chơi vơi trong cơn sóng. Sóng ru anh. Mãi đến mấy phút sau anh mới mở miệng được:

- Bài tập Hóa, Kim đã làm chưa?

- Rồi.

- Bài đó khó mà Kim làm xong rồi à?

Nàng không trả lời. Anh nói tiếp:
- Kim học giỏi quá!

Câu nói khen như thế đã làm nàng đỏ mặt. Nàng cúi xuống trang giấy trắng vẽ hí hoáy những hình thù bâng quơ nào đó. Và đâu đó lại có tiếng chim hót. Một buổi chiều êm đềm đến thật gần. Tóc Kim bay trong gió. Nguyên không biết phải nói gì bây giờ. Họ ngồi im lặng. Ngồi im như lắng nghe bước chân của bóng chiều đang chậm rãi đến. Bỗng nàng đứng dậy và nói:

- Thôi Kim về nghen!

Nguyên sực tỉnh:

- Khi nào bạn qua nhà mình chơi lại?

- Ừ, mai mốt. Mình còn qua nhiều lần nữa mà để kèm nhỏ Dung học. Mình về nghe!

Kim đứng dậy và ra về. Tóc nàng thả trong gió. Dường như đâu đó trong gió có mùi hương của bồ kết. Ðiều bí mật này chỉ riêng anh mới cảm nhận được mà thôi.