Theo Một Vị Minh Sư Sẽ Không Bao Giờ Bị Ngã

Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng trong cuộc Thiền Thất tại Tam Địa Môn
Ngày 4 Tháng 1 Năm 1990 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa, không cắt xén)



Lưới Trời


Là người tu hành, quý vị có thể giúp đỡ được nhiều người, bất cứ người nào liên quan đến quý vị thì cũng liên hệ với tôi; bất cứ ai có liên quan với tôi thì sẽ liên quan đến đại đoàn thể tu hành. Tôi không làm việc một mình mà làm với những người đồng sự ở trên trời và dưới đất. Chúng tôi liên lạc với nhau giống như một mạng lưới vậy, cho nên có quan hệ với một người thì sẽ bành trướng ra toàn nhóm. Ví dụ có những người bị chết vì tai nạn xe cộ, bị người ta ám sát, hoặc những người tự vận, nếu họ có một chút nhân duyên với quý vị, được gặp quý vị một lần, có quan hệ với quý vị, hoặc là nghe được tên của tôi, khi bị tai nạn họ vẫn được cứu và được đi đến những nơi khác nhau (mọi người vỗ tay).

Sau khi được cứu rồi sẽ như thế nào? Sinh mạng của họ khác với những người bất hạnh khác, họ sẽ được đến những nơi đặc biệt và có người chăm sóc, giống như đi dưỡng bệnh vậy, sẽ có những bác sĩ và y tá đặc biệt chăm sóc. Cũng giống như có một người vừa bị tai nạn, có người thấy hoặc là có người gọi điện thoại tới bệnh viện để gởi xe cứu thương tới, mau đưa họ vào bệnh viện để được cứu chữa. Cũng vậy, những người có quan hệ với chúng ta, quan hệ với những người tu hành, đều sẽ được cứu. Lúc chết đi sẽ được thông báo ngay, thiên sứ sẽ đến tiếp đón họ, hoặc có người đặc biệt đến tiếp đón họ, tùy theo từng hoàn cảnh.

Chúng ta có rất nhiều người, có người tiếp những người vừa bị tai nạn, có người tiếp những người bị ám sát, có người tiếp những người tự sát, có người tiếp những người chết bình thường, có người tiếp những người tu niệm Phật, có người tiếp những nhà tu hành cao đẳng, không có ai bị bỏ rơi. Tình trạng của quý vị như thế nào, chúng tôi sẽ nhấn cái nút đó, rồi những người đó sẽ đến tiếp đón, cho nên rất là thuận lợi. Lưới trời rất lớn, nhưng không sơ hở một chút nào. Nhưng nếu quý vị không có quan hệ đến những người tu hành, hoặc bản thân không tu hành, quý vị có thể bị bỏ sót. Người ta sẽ không lo cho quý vị, quý vị có đau khổ mấy trăm ngàn năm cũng vô ích! Những người xuống địa ngục hoặc những người cô độc là do từ trước đến nay không có quan hệ với những người tu hành.

Chúng sinh khác nhau nên cách chữa trị cũng khác nhau. Con người chúng ta không phải chỉ sống cô đơn trên quả địa cầu này mà còn có liên hệ với trời và đất. Trước khi chúng ta thành Phật, trời và đất đều săn sóc chúng ta. Nhưng trước tiên, chúng ta cần phải câu thông họ mới nhận được sự chăm sóc. Nếu không, cũng giống như một người sống ở nhà quê, không có điện thoại, không có điện nước, không có bạn bè, không có láng giềng, lúc qua đời lâu lắm người ta mới phát hiện ra.

Hệ Thống Chăm Lo Của Đấng Sáng Tạo

Chúng ta đều biết rằng trong xã hội có những hệ thống chăm sóc rất tốt, ví dụ như khi bị bệnh, người láng giềng sẽ đưa ta đến bệnh viện. Với một cú điện thoại, bác sĩ hay y tá sẽ đến nhà của chúng ta, hay xe cứu thương sẽ đến đưa ta vào bệnh viện. Nhưng có khi chúng ta bị hệ thống này bỏ quên, vì chúng ta sống một mình, không có bạn bè, lúc bị bệnh không ai biết, nhà chúng ta lại không có điện thoại, bản thân lại quá yếu đuối, quá già, bệnh quá nặng, không thể tự lo cho mình, nên chúng ta bị bỏ quên. Không phải hệ thống không muốn chăm sóc chúng ta, không phải chính phủ không sắp đặt một hệ thống cứu cấp bệnh nhân.

Cũng vậy, Đấng Sáng Tạo cũng có an bài rất nhiều hệ thống, Mỗi người tu hành đều có một trách nhiệm tùy theo đẳng cấp mà họ đạt được. Ngay cả sau khi rời nhục thể này và đi thiên đàng, họ vẫn còn trách nhiệm. Họ sẽ được giao phó một công việc tùy theo khả năng và quả vị đạt thành. Sau khi thành Phật, chúng ta có chọn lựa làm việc hay không làm việc. Nhưng trước đó, mọi người đều có trách nhiệm, có làm việc mới có thể thăng hoa chính mình. Thật ra, chúng ta không phải làm việc chỉ vì sự thăng hoa cho mình. Là những người tu hành, sau khi chúng ta đi thiên đàng, chúng ta sẽ thấy thế giới rất đáng thương, nên rất muốn giúp đỡ. Chúng ta tự nguyện giúp đỡ chứ không phải có người cưỡng ép chúng ta. Nhưng dù sao, làm việc đem lợi ích đến cho chúng ta, chúng ta được thêm phước báu, quả vị chúng ta càng ngày càng cao. Nếu chúng ta không tham gia vào những công việc này, sau một thời gian dùng hết phước báu của mình, chúng ta sẽ rơi xuống làm những người đau khổ, hoặc rơi vào địa ngục, hoặc làm súc sinh, làm sâu bọ, làm ếch nhái, đủ loại chúng sinh.

Bằng cách làm việc với hệ thống này ở thiên đàng, cũng giống như chúng ta có bảo hiểm vậy. Làm việc cho người khác là làm việc cho chính mình. Ở thế giới này cũng vậy. Cho nên tôi cũng thường hay nói, làm việc cho người chính là làm việc cho mình, đừng nghĩ rằng mình đang giúp đỡ người nào. Chúng ta được ban cho cơ hội làm công đức. Nhưng đừng nghĩ đến công đức, thì tự nhiên sẽ có; nếu nghĩ đến thì công đức sẽ giảm bớt đi.

Chúng ta có đủ loại nhân viên làm việc, nhiều đến nỗi tràn ngập vũ trụ. Họ giúp đỡ thế giới này rất nhiều! Nhưng những người ấy chỉ giúp chúng ta sau khi chúng ta vãng sanh. Sau khi chết, chúng ta không còn nhục thể, không còn đầu óc nữa, thì việc giúp đỡ của họ dễ dàng hơn. Trong một môi trường khác nhau, được sự giúp đỡ trực tiếp từ họ, chúng ta sẽ tin tưởng. Bây giờ chúng ta sống trong một hoàn cảnh khác tại thế giới này và còn nhục thể này, làm sao chúng ta tin tưởng được, ngay cả nếu có người từ bên trên xuống và nói với chúng ta những chuyện về tương lai? Có những cảnh giới, những nơi chốn, những chúng sinh, tất cả đều khác với chúng ta ở đây, trên trái đất này, cho nên chúng ta rất khó tin. Các kinh điển thường đề cập đến những cảnh giới khác nhau. Có rất nhiều vì mỗi cảnh giới đều có một nhiệm vụ khác nhau.

Nhưng nếu đợi chúng ta chết rồi mới giúp đỡ, thì quá mệt nhọc, quá nặng nề cho họ! Mỗi ngày có nhiều người chết. Có người chết rồi mà vẫn ôm những tư tưởng xấu xa, tâm vẫn không thay đổi, khiến cho công việc của những người ở bên trên thêm khó khăn. Tiến trình dạy dỗ những người tại thiên đàng rất chậm, cho nên có những người đã hy sinh xuống thế giới này, dạy con người thay đổi cách suy nghĩ, và để câu thông với lực lượng cứu rỗi của chính mình, rồi tự cứu rỗi mình, như thế bên trên sẽ bớt được rất nhiều công việc. Vả lại, qua tiến trình tự cải thiện, họ sẽ phát triển bầu không khí của thế giới. Bằng cách có liên hệ với những người đã được cải thiện, những người khác sẽ không cần phải cải sửa nữa khi lên thiên đàng. Hay ít ra, họ không bị lọt ra ngoài mạng lưới cứu rỗi. Cho nên công việc tại thế giới này rất quan trọng.

Từ xưa đến nay, rất nhiều chư Phật Bồ Tát đã hy sinh đến thế giới này cùng với chúng ta đồng cam cộng khổ, rồi cùng làm những hành vi vô nghĩa như chúng ta làm, hoặc ăn những thức ăn vô vị như chúng ta ăn, sống những tháng ngày nhàm chán với chúng ta, chỉ để nhắc nhở chúng ta cần phải tu sửa bản thân khi còn sống tại đây.

Khi một người tự cải sửa mình, những người khác được lợi ích. Cũng giống như bác sĩ và y tá chỉ làm việc tại bệnh viện, nhiệm vụ của họ là chữa trị bệnh nhân khỏi những đau đớn của bệnh tật. Họ chỉ chữa khi có bệnh nhân đến với họ. Một số đồng nghiệp có tinh thần hy sinh hơn, đi đến những nơi tương đối lạc hậu, nghèo khổ, để dạy dỗ những người dân ở đó. Họ mang thuốc đến để dạy những người này cách ngừa bệnh, cách giữ gìn vệ sinh, cách miễn nhiễm. Trong khi giúp họ tránh những cảnh nguy khốn hoặc bệnh hoạn, họ cũng giúp cho những người đồng nghiệp của mình tại bệnh viện bớt được những công việc mệt nhọc. Cũng vậy, có những vị Phật Bồ Tát xuống thế giới để chữa trị tận gốc những khó khăn. Khi thế giới của chúng ta bệnh hoạn, thì cả vũ trụ sẽ phiền lụy. Nếu chúng ta khỏe mạnh, vũ trụ sẽ thong thả hơn, những người ở trên thiên đường sẽ nhẹ nhõm hơn, vì chúng ta cũng giúp ích nơi ấy. Nếu họ không có liên lạc với trái đất, họ không thể cho chúng ta sự trợ giúp từ thiên đàng. Cũng giống như vừa rồi tôi nói, nếu có một người rất cô đơn, họ tự sát hoặc tư tưởng trong tinh thần của họ bị đầu độc, và họ không có quan hệ với một người tu hành nào, hệ thống đó sẽ không giúp họ được! Không nắm lấy họ được và sẽ mất người ấy. Tệ hại hơn nữa, họ sẽ bị đắm chìm vào một nơi rất sâu thẳm, muốn cứu họ phải tốn rất nhiều thời gian, cho nên rất chậm. Nếu có quan hệ với người tu hành, họ sẽ rơi vào mạng lưới và được cứu rỗi dễ dàng, bởi vì sự tương quan đã được thiết lập. Cũng giống như khi tôi tìm địa chỉ của quý vị bằng cách dò trong cuốn niên giám điện thoại, hoặc từ bảng số xe của quý vị. Rất dễ dàng.

Cho nên chúng ta tu hành không phải chỉ cho bản thân mình, chúng ta mang lại lợi ích cho rất nhiều người trong vô hình, bất cứ ai có liên hệ với chúng ta. Cho nên việc thiền định trong Pháp Môn Quán Âm rất quan trọng. Tâm Ấn với một vị Minh Sư là điều rất quan trọng, nhưng mỗi ngày phải duy trì hệ thống liên lạc cũng là điều quan trọng. Thiền là điều quan trọng nhất! Còn những chuyện về phương diện đạo đức hoặc phong tục tập quán, chúng ta không biết rõ cũng không sao! Từ từ, không có gì là nghiêm trọng, chỉ là trong lòng quý vị hơi cảm thấy hơi khó chịu mà thôi, không nhất định sẽ bị đọa lạc, có Minh Sự bên cạnh, quý vị sẽ không bị đọa lạc. Nếu đầu óc của quý vị có thể được phối hợp, quý vị sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Nếu quý vị có nhiều mâu thuẫn với phong tục tập quán xã hội, lòng sẽ không yên, sẽ ảnh hưởng đến việc tu hành của quý vị. Quý vị ngồi thiền mà tâm dường như không yên, mặc cảm tội lỗi cứ làm ta giao động, cho đến khi chúng ta chịu không nổi. Nếu chịu không nổi thì quả vị chúng ta không cao! Trí huệ không phát triển, nếu đầu óc chúng ta không lạc quan. Vậy, hãy chăm lo đến những khía cạnh đạo đức ấy càng nhiều càng tốt, và đừng tự trách mình quá đáng, không có gì đáng nói, không có gì là quan trọng. Ý của tôi muốn nói những quan niệm của thế giới, phương diện đạo đức, hoặc giới luật, kinh điển, tôn giáo, đều không phải là chuyện cao đẳng, quý vị càng buông bỏ càng hay, cố gắng điều hợp chừng nào hay chừng ấy, nhưng đừng nên chìm đắm vào trong đó. Nếu không, sẽ không vượt qua nổi, lòng vẫn còn gút mắc, vẫn còn bận tâm đến chuyện phải trái, đúng sai. Nhưng nếu chưa làm được, thì hãy ngoan ngoãn! Hãy thiền quán âm nhiều, tọa thiền nhiều, hãy dũng cảm, sau này sẽ hiểu.

Là con người, nếu chúng ta không có trí huệ và không tu hành, thì cũng chẳng khác nào loài vật! Có hai loại ảnh hưởng mà chúng ta có thể nhận lãnh, một của sự thấp kém và một của sự cao đẵng. Khi chúng ta câu thông và liên hệ được với lý tưởng tối thượng, chúng ta đang đứng ở khía cạnh tối thượng ấy. Từ đó, chúng ta phát ra ánh sáng để soi sáng thân thể này, như thế chúng ta cũng ảnh hưởng thế giới và liên hệ với thế giới.

Nếu chúng ta tu Pháp Môn Quán Âm, chúng ta từ nơi này câu thông sang nơi ấy, nhận ảnh hưởng từ bên trên gởi xuống. Với những người không tu Pháp Môn Quán Âm, đa số đều bị thế giới này ảnh hưởng, từ xã hội, hoặc từ cảnh giới tương đối thấp như thế giới A Tu La. Cho nên nhiều người cầu mà không tới Thượng Đế, lời cầu của họ đều bị những chúng sinh bên dưới nghe thấy và rồi sau đó giúp đỡ họ. Họ được giúp nhưng rồi phải chịu ân huệ của những người này vì một sự giúp đỡ nhỏ mà họ nhận. Khi họ chết đi, những người này sẽ đưa họ vào thế giới của những người đó để kiềm chế họ, bắt làm nô lệ, hầu hạ cho những người đó v.v... Đến khi chúng ta trở lại làm người, vì có quan hệ với họ, sẽ lại bị bắt trở về. Đó là vì sao con người mãi chịu luân hồi trong Tam Giới.

Nói trong Tam Giới hơi quá đáng! Đa số người chỉ có quan hệ với chúng sinh A Tu La mà thôi; A Tu La ở đẳng cấp cao hoặc A Tu La ở đẳng cấp thấp mà thôi. Cho dù là người tu hành cũng không có ngoại lệ trừ khi chúng ta tu Pháp Môn Quán Âm mới có thể vượt qua khỏi năng lực khống chế này và vượt lên trên để đạt đến lực lượng tối thượng nhất.

Tại sao lúc Tâm Ấn quý vị thấy ánh sáng? Tại sao sau đó tiếp tục thấy ánh sáng, tiếp tục cảm thấy thoải mái, cảm thấy như được cứu rỗi, bởi vì vị Minh Sư đã xóa sạch những ảnh hưởng của đẳng cấp thấp, trong tiền kiếp và những ấn tượng mà quý vị đã thu thập và ghi vào bên trong, sau đó vị Minh Sư đã nối đường dây câu thông với lực lượng tối cao, từ đó chúng ta không còn bị ảnh hưởng của đẳng cấp thấp nữa, mà chỉ còn những trình độ ở bên trên mà thôi.

Tại sao trước khi Tâm Ấn hoặc sau khi Tâm Ấn hoặc trong lúc Tâm Ấn chúng ta thường bị khảo nghiệm? Không phải vị Minh sư khảo nghiệm, mà là những ảnh hưởng của đẳng cấp thấp ganh ghét; đặc biệt là trước khi Tâm Ấn, chướng ngại tới nhiều nhất. Những người có thể đến thọ Tâm Ấn đã là điều bất khả tư nghị! Vì có rất nhiều lực lượng phủ định muốn cản đường, gây ra nhiều chuyện. Sau khi Tâm Ấn vẫn còn có rất nhiều chướng ngại, bởi vì chúng giận dữ, biết là không bắt giữ chúng ta được nữa, nhưng vẫn tiếp tục gây rối một hồi. Chúng lợi dụng bạn bè thân thuộc để gây rối cho chúng ta, làm chướng ngại chúng ta, không cho chúng ta tu hành, hoặc khiến chúng ta hoài nghi pháp môn, Sư Phụ và đồng tu của chúng ta. Họ làm cho chúng ta chỉ thấy điều xấu, không thấy được chuyện tốt, cho dù chuyện tốt cũng làm cho chúng ta thấy thành xấu. Điều này là do những ảnh hưởng trước đây của chúng ta, tuy đã rửa sạch rồi, nhưng vẫn còn một chút ám ảnh ghi lại, cho nên khi gặp cùng một cảnh ngộ trước đây thì nó nẩy mầm trở lại.

Giống như chúng ta không thành tâm cầu Đạo chân chánh thì những lực lượng của đẳng cấp thấp sẽ đến bắt chúng ta trở lại, làm phiền chúng ta; chúng không muốn bắt giữ chúng ta, nhưng chúng muốn khống chế chúng ta trở lại. Chỉ mới "bắt đầu muốn" mà thôi và chúng ta đã đau khổ phiền muộn. Quý vị hãy thử tưởng tượng xem sự việc sẽ tệ hại ra sao nếu chúng thành công trong việc bắt giữ ta. Chỉ mới bao vây chúng ta bốn phía thôi mà chúng ta đã phiền phức

Dựa Vào Chính Mình Là Tốt Nhất

Đa số mọi người cầu điều gì được nấy, nhưng cũng còn tùy theo loại lực lượng nào mà quý vị có liên hệ. Thập Phương Tam Thế Thánh Nhân, thiên sứ hoặc đại Bồ Tát đều thuộc về mạng lưới cứu rỗi hay hệ thống này, phút giây nào cũng ở bên cạnh chúng ta; nhưng những lực lượng phủ định, đẳng cấp xấu, cũng vậy. Tùy thuộc vào việc chúng ta cầu bên nào thì được bên ấy giúp đỡ. Phần đông đều chỉ nhận được sự gia trì của đẳng cấp thấp mà thôi, vì không câu thông với lực lượng tối cao.

Cho nên phút giây nào chúng ta cũng phải nghĩ đến năng lực cứu rỗi. Tuy nhiên, dù khi người ta cầu rất thành tâm, có đạt được lực lượng tương đối cao đẳng, cũng vẫn chưa phải là Thượng Đế! Họ chỉ là những nhân viên làm việc ở bên trên đáp ứng lời cầu nguyện của mọi người. Lực lượng của Thượng Đế ở bên trong chúng ta, và Pháp Môn Quán Âm là phương cách tốt nhất để câu thông với lực lượng này. Nếu không chúng ta cầu nguyện điều gì, cũng đều dựa vào người khác, chứ không phải dựa vào chính mình.

Lúc Tâm Ấn, chúng ta câu thông với lực lượng này. Cho nên lúc nào chúng ta cũng phải nhớ đến Ngài, nhớ đến năng lực tối cao của chúng ta, vị "Vô Thượng Sư" - vị Minh Sư của chính mình, trí huệ của chính mình. Nếu không chúng ta bị lực lượng xấu hoặc lực lượng tốt khống chế, dù là lực lượng tốt giúp đỡ chúng ta, nhưng nó cũng không giúp được nhiều. Nhiều nhất là giúp chúng ta kiếm thêm một ít tiền, tránh được những tai nạn nhỏ, nhưng ngày hôm nay tránh được những tai nạn đó, ngày mai lại phải đền bù, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi! Hôm nay kiếm được một ít tiền, ngày mai lại mất đi những thứ khác, hoặc năm sau hoặc là đời sau, vì vẫn chưa vượt qua khỏi luật nhân quả, cho nên vẫn phải bù qua sớt lại.

Tâm Ấn thì tình trạng đổi khác, nhận vật gì là được vật đó, vì nó đến từ lực lượng tối cao. Lực lượng tối cao thì vô hạn, vô lượng vô biên, chúng ta dùng không hết, cho nên muốn điều gì ở Ngài, Ngài không đòi trở lại. Nếu chúng ta nhận được từ lực lượng tốt, sau đó chúng ta vẫn phải trả lại. Còn như chúng ta nhận được từ lực lượng xấu, thì càng tệ hại hơn! Chúng đòi chúng ta tiền lời rất cao. (Mọi người vỗ tay)

Cho nên những người đã thọ Tâm Ấn, tốt nhất không nên cầu điều gì, vạn nhất những lực lượng xấu ở bên cạnh nghe được, chúng đến giúp đỡ chúng ta thì phải làm sao? Nếu như lực lượng tốt nghe được cũng muốn đến giúp đỡ chúng ta, như thế cũng rất phiền phức, cũng thiếu nợ họ. Tốt nhất là cầu "Vô Thượng Sư" - lực lượng tối thượng của chúng ta, cầu Thượng Đế giúp đỡ; nhưng tốt nhất là chúng ta đừng cầu những thứ vật chất. Đa số người khi cầu đều nhận được sự giúp đỡ của lực lượng tốt hoặc lực lượng xấu, sau này chết đi, những lực lượng tốt xấu ấy sẽ đến giúp đỡ, tùy theo người ấy câu thông với ai.

Chúng ta những người đã thọ Tâm Ấn không cần phải cầu, muốn điều gì thì đại trí huệ và Vô Thượng Sư bên trong của chúng ta sẽ chăm sóc chúng ta, vị Sư Phụ bên trong của chúng ta biết cách chăm sóc. Tốt nhất chúng ta không nên cầu, chỉ sống ngày qua ngày. Chúng ta chỉ thiền và cầu nguyện rằng mỗi ngày niềm tin của chúng ta được lớn mạnh hơn, cầu cho chúng ta sớm được đại trí huệ. Đừng cầu những thứ vật chất. Những người tu hành chắc chắn sẽ không bị chết đói đâu.