Chia Sẻ Phước Báu Tu Hành Cho Thế Giới



Điều hay nhất đó là chúng ta có thể chia sẻ phước báu tu hành cho người khác; chúng ta không có tài sản tư. Chúng ta là từng cá nhân riêng biệt nhưng tất cả chúng ta được cùng một thứ. Mặt trời chiếu sáng nhưng không bị mất ánh sáng, và ai cũng được hưởng sự ích lợi của nó. Đồng tu Quán Âm cũng vậy: Người khác được sự gia trì của chúng ta mà chúng ta không mất gì cả.

Hôm qua có một anh đồng tu kể tôi nghe rằng trong lúc nấu mì anh niệm tên năm vị. Khách hàng rất khoái mì của anh và cứ thích hoài. Thương mại của anh càng bành trướng (mọi người cười). Mì của anh nấu gần như là không bao giờ đủ. Hôm qua anh phải xin nghỉ để đi cộng tu. Đông khách quá suýt chút nữa là không đi được. Anh nói rằng: "Tôi phải đi gặp Sư Phụ, phải để công việc sang một bên!" Anh sợ hết lực gia trì nếu người khác ăn mì của anh. Nghe dễ thương! Quý vị sẽ không hết lực gia trì, mà chỉ có lợi thêm hơn khi người khác được lợi từ quý vị. Bởi tất cả chúng ta là một. Thí dụ, bàn chân tôi không đẹp hơn mặt của tôi, chúng không nói được nhưng chúng thuộc về tôi. Nếu chúng đau, tôi sẽ khó chịu cùng mình. Nếu chúng khỏe, tôi cũng khỏe. Nếu chúng khó chịu, tôi cũng khổ theo.

Ở thế giới này tất cả chúng ta là một. Có thể chúng ta ở những trình độ khác nhau, làm những công việc khác nhau, nhưng mỗi người vẫn là một phần của chúng ta, của toàn bộ. Bên trong chúng ta như nhau. Tuy nhiên vì quý vị đang ở vị trí bên ngoài, chưa đi sâu đủ vô trong, nên thấy nó khác nhau; khi vào sâu hơn, quý vị sẽ biết quý vị giống như tôi. Đẳng cấp của tôi là đẳng cấp của quý vị. Giữa tôi và quý vị không có gì khác nhau. Bây giờ quý vị sai vì nghĩ rằng mình mất mát mỗi khi làm lợi ích cho người khác. Không! Tất cả chúng ta là một.

Tôi đã nói chuyện này quý vị nghe rồi. Cái miệng, bàn chân, bàn tay cãi nhau. Bàn tay, bàn chân trách cái miệng: "Suốt ngày mày không làm gì cả, còn tụi tao phải làm việc cực khổ nuôi mày. Từ nay trở đi, tụi tao sẽ ngưng làm việc, không cho mày ăn nữa, để coi mày có sao không!" Thế là cái miệng không có gì ăn. Một thời gian sau, bàn chân, bàn tay yếu đi, yếu tới độ không cử động được nữa. Chúng bắt đầu bịnh. Chúng ta tưởng lầm phước báu tu hành của mình là thuộc về mình rồi không muốn chia cho người khác. Không thể nào giữ được phước báu cho riêng mình! Người khác sẽ tự động lấy đi. Thí dụ, chúng ta phải trả tiền lời nhà băng vì nợ. Tiền lời tự động trừ ra khỏi số tiền kiếm được. Thức ăn chúng ta ăn, đường xá chúng ta đi, quần áo chúng ta mặc, tất cả đều từ thế giới này. Ai cũng phải dựa vào người khác để mà sống. Vậy tại sao không chia sẻ phước báu cho người khác nếu chúng ta được gia trì từ sự tu hành? Quý vị phải chia ngay cả những lúc biết, huống chi là những lúc không biết! Tất cả sự gia trì đến từ Minh Sư. Sao hà tiện vậy!? (Mọi người cười và vỗ tay)

Hoàn Tất Bổn Phận Của Người Tu Hành

Điện chạy qua dây điện từ nhà máy phát điện, chứ không phải từ dây điện. Làm sao dây điện có thể chứa điện hoặc sao nó có thể mất điện nếu nó truyền đi? Đương nhiên là không! Bổn phận của dây điện là cung cấp điện lực đến mọi nơi trên thế giới. Mỗi chúng ta cũng vậy. Chúng ta nên truyền lực gia trì tối cao đến mọi nơi trên thế giới. Đó là trách nhiệm của chúng ta. Tôi đã nói rồi rằng mỗi người có trách nhiệm của người đó. Nông dân trồng trọt, thợ xây đường xá, còn chúng ta là dây điện. Chúng ta mang lực gia trì này đến khắp nơi trên thế giới. Nếu không làm được là chúng ta không phải dây điện.

Thành ra, nếu không tu hành và chia sẻ sự gia trì của mình cho thế giới thì không nên gọi mình là người tu hành hay một nhà tâm linh. Chúng ta ở những trình độ khác nhau và làm những công việc khác nhau, cũng như một vị giáo sư phải dạy học trò nếu muốn được kêu bằng giáo sư. Nếu không người đó không phải là giáo sư. Người tu hành cũng vậy. Mục đích của chúng ta là gia trì cho thế giới. Chúng ta phải làm việc một cách rõ ràng, không phải vì Sư Phụ, không phải vì sợ phạm giới, không phải vì sợ xuống địa ngục, không phải vì sợ không được phước báu; chúng ta làm vì đó là bổn phận của chúng ta.

Khi tu thêm, quý vị sẽ hiểu sứ mệnh của mình. Sứ mệnh này không phải là sứ mệnh (mọi người cười). Chúng ta gia trì thế giới một cách tự nhiên. Tuy nhiên cũng phải tu giỏi rồi mới có được lực lượng gia trì. Nếu dây điện bị đứt, điện lực sẽ không chạy qua được. Cho nên thân, khẩu, ý cần phải trong sạch để che chở cho "dây". Nếu không sạch thì cũng giống như dây điện bị hư. Điện lực sẽ thoát ra ngoài, dây trở thành vô dụng. Cũng thế, ống nước không phải là nước; hai cái đó không liên quan gì tới nhau, và có những phẩm chất khác nhau. Nhưng nước không thể được đưa vào nhà nếu ống nước bị bể. Thành ra, nếu có ai nói rằng không cần giới luật cũng tu được, người đó sai; cũng giống như nước không có ống nước vậy. Dĩ nhiên nước sạch và hữu dụng, nhưng sẽ không vào nhà được nếu ống nước bị bể. Hiểu không? (Mọi người vỗ tay)