Chương 7


Sáng nay Cúc Huyền thay đổi, có phải như thế không? Nhưng thay đổi , nghĩa của hai chữ này lớn quá, Cúc Huyền không hiểu rõ được. Không định nghĩa được, như những giọt nước mắt vẫn hay vô cớ đến với mình.

Cúc Huyền đứng trước cổng nhà chị Thục. Hoa giấy rụng đầy trên mặt đất. Không có đôi mắt của Lũy qua những khoảng trống của lá cây xanh. Cúc Huyền lo sợ bắt gặp đôi mắt ấy, nhưng cũng buồn bã biết bao nhiêu khi nhận ra một khoảng sân trống, đầy nắng.

- Dì Cúc Huyền tới, hay ghê!

Tiếng reo của Hạnh từ dưới gốc cây trứng cá. Và Hạnh chạy ra mở cổng. Cúc Huyền bước vào với những bông giấy cầm trong tay:

- Hạnh không đi chơi à?

- Ði chơi một mình buồn thấy mồ, Hạnh ở nhà chơi với búp bê của dì vui hơn.

"Cậu Lũy của Hạnh đâu mà không dẫn Hạnh đi". Nhưng Cúc Huyền vội ngưng lại câu hỏi. Lúc nãy, đã chẳng tự nhủ thầm rằng phải bình tĩnh đó sao. Hạnh nắm tay Cúc Huyền gặc gặc, hỏi:

- Dì biết tin gì chưa?

- Tin gì?

- Bất ngờ lắm. Dì đoán nổi không?

- Hạnh lúc nào cũng bắt người ta đoán. Dì chả đoán nổi đâu. Sáng nay có một vài điều thay đổi trong thời tiết mà dì còn chưa đoán ra được nữa kìa.

- Thời tiết ăn nhằm gì. Chuyện này quan trọng vô cùng.

- Nói dì nghe đi!

- Nhưng dì có xem là quan trọng không mới được chứ?

- Quan trọng ghê lắm.

- Thật hả?

Cúc Huyền phải cười một cái cho Hạnh tin.

- Cậu Lũy về rồi.

Cúc Huyền sững sờ, không biết làm gì. Những thành ghế đột nhiên như cũng xoay thành nhiều vòng với những đám mây trời. Lũy về. Thật bất ngờ và không đoán trước được. Lũy về không nói gì với Cúc Huyền sao? Những vạt nắng vào gần bên thềm cửa, nắng sớm, mà sao cũng thấy u buồn. Cúc Huyền đứng yên, nhìn nắng, và nghe tiếng chim hót rời rã ngoài cây trứng cá trước sân nhà.

- Dì có buồn không?

Cúc Huyền mỉm cười, héo hắt:

- Gì mà buồn?

- Hình như Hạnh thấy mắt dì buồn.

- Tại hồi đêm dì thức khuya. Sáng ra lại dậy sớm và sương lạnh làm mắt như sâu đi, có vẻ buồn.

- Không phải. Mắt dì buồn thật mà. Không tin dì hỏi má Hạnh xem.

- Hỏi làm gì. Nếu mắt dì buồn thì đã sao?

- Phải có sao dì mới buồn chứ.

Cúc Huyền cười, lơ câu hỏi của Hạnh. Những cơn gió sáng hôm nay cũng nhạt lắm, không kém gì nắng. Cúc Huyền không dám đoán được thời tiết, nhưng có lẽ, trời đang chuyển sang mùa. Gió vàng thu rồi đó. Lá bay đầy trên mặt nước hồ. Chỉ vì gió hoà với gió biển nên không rõ ràng là cơn gió của mùa thu chớm. Cúc Huyền bỗng thèm đi vào rừng thông. Leo lên những mô đá cao nhìn xuống nước biển xanh, sóng biển trắng, lắng nghe tiếng sóng biển ngọt ngào, thì thầm. Thèm đi những bước chân mềm, ấm ướt trên cát. Thế là, từ bây giờ, biển đã mang trong lòng biển nỗi nhớ thương.

Tiếng động gần cánh cửa, chị Thục ra đứng ở đó hỏi Cúc Huyền:

- Sáng nay trời thoáng lạnh Cúc Huyền nhỉ?

- Dạ.

- Hình như trời vào thu rồi.

- Hình như thế.

Nói câu này, tự nhiên Cúc Huyền muốn khóc thành tiếng. Cúc Huyền phải quay đi, giấu những giọt nước mắt đang ứa ra. Tại sao Lũy lại về bất ngờ như thế. Sao Lũy vô tình như thế. "Có lẽ, anh đến đây bất ngờ, rồi bỏ đi cũng bất ngờ. Chúng ta quen cũng bất ngờ. Anh có cho phép Cúc Huyền giữ lại sự bất ngờ ấy không hay lại dành lấy sự bất ngờ tuyệt vời ấy mà mang theo".

- Cúc Huyền ngồi chơi đi. Tự nhiên hôm nay đến đây lại đứng. Ðịnh làm khách à?

Hạnh nhanh nhẹn kéo chiếc ghế ra cho Cúc Huyền ngồi. Chị Thục ra phía sau một lúc trở lên, ngồi một góc bàn hỏi:

- Lũy về rồi, chả biết có chuyện gì. Có nói với Cúc Huyền không?

Cúc Huyền lắc đầu, những ngón tay vu vơ để hờ hững trong lòng. Những ngón tay nom xanh xao, gầy yếu, và mòn mỏi. Cúc Huyền sợ hãi với chính mình, sợ hãi mọi người, tiếng động và trời đất. Tại sao mùa hè đi mất không còn cho Cúc Huyền những bước chân hồn nhiên bên cạnh My. Tại sao Lũy về, mùa thu lại đến. Cúc Huyền tưởng chừng trong những sợi máu của lòng bàn tay cũng có chút sầu não của mình.

- Lũy cũng không nói gì với chị. Thật là kỳ. Lẽ ra Lũy còn ở chơi vài ngày nữa.

Cúc Huyền đành phải gượng gạo nói:

- Có lẽ Lũy bận việc.

- Không phải. Chắc Lũy buồn và nhớ thành phố của Lũy. Tánh Lũy kỳ ghê lắm, từ ngày nhỏ đã như thế. Như con chuồn chuồn. Khi vui thì đậu khi buồn thì bay. Có cần gì chị sẽ biên thư cho Lũy.

Cúc Huyền lắc đầu. Hạnh đã ra sân chạy theo bắt những con bướm đậu ven bờ rào, trên những cái hoa tóc tiên tím nhạt. Bóng của Hạnh chạy tới chạy lui loáng thoáng trong nắng. Cúc Huyền định gọi Hạnh vào, rủ Hạnh đi biển. Nhưng Cúc Huyền sực nhớ tới My, Cúc Huyền cần có My. Phải nói chuyện vói My thật nhiều. Cúc Huyền nhìn quanh căn nhà của chị Thục. Từ bây giờ căn nhà nom vắng vẻ, xa lạ, như sau một bữa tiệc vui, tan rã. Nhiều người bỏ đi với nhiều chiếc ghế trống. Một ngày chủ nhật thật buồn. Cúc Huyền vẽ ngón tay mình thành nhiều vòng tròn trên mặt kính trong suốt. Hôm trước Lũy ngồi phía kia. Chỗ ngồi bây giờ cũng bỏ lại và làm thành kỷ niệm. Bóng Lũy như còn lờ lững trong khói bay, mây trời.

- Sáng nay có nhiều sương mù hơn mọi hôm. Chị cũng thức dậy sớm và nhìn thấy sương vây kín mặt hồ. Thị trấn đã bắt đầu có những ngày đẹp, mênh mông. Bao nhiêu năm rồi chị mới nhận ra. Có lẽ, từ hôm Lũy đến.

- Sáng nay có nhiều sương mù và lá. Em cũng thức dậy rất sớm nhìn qua cửa sổ thấy một vùng sương mờ che loáng thoáng những bóng lá bay. Hôm nay là một ngày chủ nhật buồn. Chị nhỉ?

Chị Thục gật đầu:

- Quả thật. Một ngày chủ nhật buồn.

- Em về.

- Hôm nay sao về sớm thế. Ở chơi nói chuyện với chị. Hay là rủ Hạnh đi phố?

- Em sang nhà My. Chiều em lại qua chơi với chị.

- Thế cũng được. Chị sẽ biên thư cho Lũy, trách cậu ta một phen. Con trai vẫn hay lơ đãng và vô tình. Lẽ ra Lũy phải báo cho em biết trước chứ nhỉ?

Cúc Huyền đứng lên, lắc đầu nói:

- Không cần thiết chị ạ. Cũng không có gì buồn.

- Có xạo với chị không?

Cúc Huyền đi thật nhanh ra cửa, tránh phải trả lời câu hỏi của chị Thục.

Hạnh đón Cúc Huyền ở ngoài cổng hỏi:

- Dì về bên nhà à. Sao không ở lại đây chơi. Hôm nay chủ nhật mà?

- Dì sang nhà bạn của dì.

- Dì My hả?

- Ừ.

- Cậu Lũy có quen với dì My không?

- Có.

- Nhưng cậu Lũy chơi thân với dì hơn phải không?

Cúc Huyền cười cười.

Hạnh quờ quạng bàn chân mình trên đất rồi nói:

- Bộ tưởng Hạnh không biết hả. Dì buồn vì cậu Lũy bỏ về.

- Dì đâu có buồn. Nhưng nếu có buồn, thì tại sao dì lại phải buồn chứ.

- Vì dì chơi thân cậu Lũy hơn dì My.

Cúc Huyền cười, bước ra đường. Hạnh đứng ở cổng dặn:

- Chiều dì nhớ qua chơi nhé. Hạnh sẽ nói cho dì nghe cái này hay ghê lắm.

Cúc Huyền gật đầu. Con đường quen thuộc thường ngày nằm im trong mắt Cúc Huyền. Những bóng người đi ở xa với màu áo bay bay trong nắng. Cúc Huyền đi vào lề cỏ. Màu cỏ hôm nào xanh tươi, hôm nay nom đã ngã sắc. Cúc Huyền dẫm lên cỏ, nghe mùi cỏ thoảng lên mũi với mùi hương kỳ lạ của đất buổi sáng. Một đứa con trai ở cùng cư xá với Cúc Huyền chạy xe từ phía sau tới, vọt qua mặt Cúc Huyền một quãng rồi vòng trở lại rà sát vào lề đường hỏi:

- Cúc Huyền đi đâu sớm thế?

Cúc Huyền làm thinh. Ðứa con trai lại hỏi:

- Có đi xa không tôi chở đi?

Cúc Huyền mím môi định "mắng" cho anh chàng vài câu, nhưng chợt nhớ ra nếu mình mở lời chẳng hóa ra gián tiếp bảo anh chàng rằng "đã làm cho tôi chú ý rồi đó, hãy tiếp tục tán tỉnh nữa đi". Nếu như thế anh chàng sẽ mừng lắm và biết đâu, Cúc Huyền có lỗi với Lũy. Một chút lỗi thôi đối với người vắng mặt cũng là một ám ảnh đến suốt đời. Tự nhiên Cúc Huyền nhớ Lũy kinh khủng, nhớ cái dáng lờ đờ lững đững của Lũy trong buổi chiều nào đi trên đường. Ðôi mắt của Lũy nom xa vời, dửng dưng, nhưng lại làm cho Cúc Huyền run rẩy, cuống quít. Chiều hôm kia, thời gian nói lên nghe gần nhưng thật ra đã quá xa xôi. Có bao giờ còn lại được một buổi chiều vàng như thế không? Hay thời gian đi và mất hút theo người?

- Cúc Huyền làm bộ hoài. Chứ phải chi "thằng kia" hỏi cái nói à.

Cúc Huyền giận tái mặt, trừng mắt hỏi:

- Thằng kia là ai?

- Thằng ở đâu lạc loài tới đây đó. Cúc Huyền bảo với nó rằng muốn sống hãy cút khỏi thị trấn này. Không tụi này sẽ "tẩn" cho nó một trận nát người ra thì đừng có kêu.

- Người ta làm gì mà "tẩn"?

- Nó tán Cúc Huyền.

- Người ta lên đây chơi. Nhà chị người ta trên này, không có tán gì hết, tôi quen với người ta. Bộ mấy người không tán à? Ðịnh dở trò du đãng hả.

Thằng con trai có vẻ thích thú khi thấy Cúc Huyền giận. Xem chừng nó cũng thích thú khi nghe Cúc Huyền mắng. Nhưng Cúc Huyền giận nó chả nói được thêm, cứ lầm lũi đi mặc cho thằng con trai đạp xe rè rè phía sau. Cúc Huyền mong con đường dẫn tới nhà My thu ngắn lại. Ước gì có My bên cạnh chắc thằng con trai sẽ bị My mắng một trận.

- Nhớ nói với nó như thế đấy nhé.

Thằng con trai sau khi hăm dọa bâng quơ vội đạp xe quẹo vào một con đường khác. Cúc Huyền thở phào, nhẹ nhõm. Cúc Huyền khỏi phải sợ nữa vì Lũy đã rời khỏi thị trấn trước khi tụi con trai hăm dọa. Tụi con trai trong cư xá coi thế mà hoang ghê. Bình thường thấy hiền lành trước con gái nhưng khi ghen tức lên giọng điệu y hệt như một tên du đãng. Cúc Huyền thấy Lũy quả thật xa vời bọn con trai ở đây. Cúc Huyền vừa mỉm cười sung sướng khi nhớ tới Lũy.

Một viên gạch ở đâu vấp vào chân Cúc Huyền đau nhói. Cúc Huyền kêu khẽ rồi ngồi khuỵu xuống xoa bàn chân. Tại Lũy hết. Ðể cho trí óc Cúc Huyền lơ đãng nên chân đá nhằm viên gạch. Xoa chân một lúc vết đỏ tan dần. Cúc Huyền đứng lên rẽ vào nhà My. Những bông trang trái mùa ở cổng vào nhà My vẫn còn nở. Bông trang nhà My nhiều nhất là bông trang vàng, trắng, mỗi bông nở to bằng cái chén lớn. Gió nhẹ đưa cái bông lay bay làm mấy con bướm thoáng sợ hãi bay lên. Vào tới nhà My, nhìn thấy mấy bông trang nở, Cúc Huyền không làm sao mà không nhớ đến câu ca dao tình tứ ngày xưa mẹ vẫn thường hát cho Cúc Huyền ngủ "gió đưa gió đẩy bông trang, bông búp về nàng, bông nở về anh". Bây giờ Cúc Huyền không còn buồn ngủ khi đọc lên hai câu thơ đó nữa, mà ngược lại cô thấy nóng ran cả má và xôn xao cả lòng. Có phải Cúc Huyền đang nghĩ về Lũy! Nghĩ rất nhiều và lòng như bay xa theo với Lũy về nơi nào. Em cũng như người con gái ngây thơ kia, chung tình kia. Chỉ nhận về mình một bông trang búp, bông nở, dành hết về anh. Cúc Huyền với ngắt một bông trang nở thật lớn và thật đẹp, cầm cái cuống dài có vài lá xanh xoay trước mũi. Hương thơm của hoa trang nhạt, như không có mùi hương nào cả. Nhưng Cúc Huyền vẫn yêu hoa trang, bắt nguồn từ câu ca dao tình tứ đó.

Cúc Huyền đi dọc theo lối đi đầy hoa trang. Nhà My nằm sâu bên trong. Nắng buổi sáng lên cao, hừng một phía tường. Bầy bồ câu nuôi trong nhà chợt bay túa ra. Cúc Huyền nhìn những cánh chim tung lên trời, tự nhiên ao ước những giọt nước mắt của mình khô cạn đi để chỉ có nụ cười với My, mãi mãi trên đường về. Nhưng từ bao giờ, sự hồn nhiên của con chim nhỏ đã mất. Cúc Huyền muốn giữ lại như giữ vạt áo dài của mình mỗi khi qua cầu, cũng không được. Cúc Huyền đang ở vào một buổi tối nào đó, mà vui buồn chợt đi như con nước dưới sông. Cúc Huyền sợ hãi khi nghĩ đến con nước. Ðừng bao giờ, tình yêu là con nước khi vơi khi đầy. Lũy nhé. Vắng xa nhau là hãy yên lặng, giữ cho mình một người, một đời, và một trái tim. Cúc Huyền lại vấp phải một viên gạch dưới chân, ngước lên, My đã đứng bên đó bao giờ. Cúc Huyền thấy My, tự nhiên muốn khóc.