Chương 13


Ngọc Như ơi! Mày có muốn ăn ốc bươu chấm mắm gừng thì hãy mau ra đồng với tụi tao. Đang ngái ngủ, Ngọc Như lười biếng đáp:

- Tụi mày phải đi bắt về đãi tao mới phải đạo chứ Mỹ Vy.

Mỹ Vy ào vô phòng lôi thốc bạn gái dậy:

- Còn khuya à nhỏ, mày làm biếng tao bắt nhịn thèm ráng chịu đó nha.

Ngọc Như uể oải theo chân bạn:

- Hành xác tao vừa vừa chứ, mày thừa biết từ nhỏ đến lớn tao chưa từng lội xuống ruộng bao giờ.

Mặc cho bạn nói, Mỹ Vy vẫn không chịu để Ngọc Như yên:

- Mày phải đi bắt ốc với tụi tao thì mới biết có giá trị thế nào.

Ngọc Như cười hăng hắc:

- Xời ơi là xời. Tao đâu có phải là nhà động vật học mà mày bày vẽ lắm trò. Tao chỉ cần biết đại khái nó ở dưới ruộng là đủ.

Tới đây Ngọc Như định quay trở lại cái nơi mình vừa mới bước ra, song Mỹ Vy đã chắn ngang làm cô bé kêu oai oái:

- Mày làm gì vậy con khỉ nhỏ? Đang trưa nắng thế này mà bắt tao phải ra đồng bắt ốc sao?

Mỹ Vy gật đầu rồi chỉ tay ra lệnh:

- Tất nhiên, về đây mày phải răm rắp tuân theo mọi ý kiến của tao. Nếu không, tao sẽ xúi tụi nó bắt đỉa nhát mày thì đừng trách.

Ngọc Như cong môi lên:

- Đồ đại gian ác. Mai về thành phố mày sẽ biết tay tao.

- Ê! Tới chừng đó rồi tính, còn bây giờ thì hãy xắn ống quần lên kẻo tụi nó đang đợi nãy giờ.

Biết không thể trì hoãn lại được, Ngọc Như đành phải làm theo lời bạn

nhưng cô bé cứ lẩm bẩm chửi thầm hoài. Ra đầu ngõ, hai cậu con trai và Tý đen đã đợi ở đó rồi, trông họ có vẻ sốt ruột lắm.

- Làm gì mà lâu quá vậy các cô nương?

Mỹ Vy khẽ hất mặt về phía bạn:

- Nó còn đòi nằm ngủ. Dân thành phố thứ thiệt lười lắm các bạn à.

Ngọc Như tự ái:

- Nè, đừng bơi móc vậy nghe chưa. người ta đã dậy rồi mà còn không tha.

Tý đen cười:

- Thôi để mình về phe với Ngọc Như, con Mỹ Vy dạo này đanh đá quá chứ không có hiền như ngày trước.

Thấy bạn bỏ rơi mình, Mỹ Vy nguýt dài:

- Hứ. Có mới, nới cũ nha.

Bị trách, Tý đen phải vội vàng nháy mắt:

- Mày thông cảm cho tao đi Mỹ Vy, dẫu sao Ngọc Như cũng là khách của mình mà.

Được đà, Ngọc Như liếc xéo bạn:

- Đó, mày đã nghe thấy chưa. Tao là khách ít ra cũng phải được ưu tiên nhiều nhiều chứ.

- Vậy thì mày hãy về nhà nằm ngủ một mình đi. Phòng của tao có ma đó, tại tao quen nên nó không dám hiện lên nhát chứ mày thì không có chắc đâu.

Vì biết tính nhát gan của Ngọc Như nên Mỹ Vy chỉ cần bày cách để hù doạ nhỏ bạn gái. Quả nhiên, Ngọc Như nhảy cẫng lên:

- Ối... Mỹ Vy ơi! Sao tới bây giờ mày mới nói.

Mỹ Vy thản nhiên:

- Nói trước để mày sợ không dám ở thì sao?

Ngọc Như buộc miệng trách:

- Con này thiệt là hiểm ác.

- Thôi đừng có chửi rủa nữa. Muốn ngủ thì cứ việc về, không có ai bắt buộc ra đồng đâu.

Nhưng Ngọc Như đã vội rụt đôi vai:

- Bây giờ mày cho tao tìên cũng không dám ở nhà một mình nữa.

- Thế thì đi, nãy giờ chỉ vì mày mà mất bao nhiêu thời gian rồi.

Hai cậu con trai không tham gia câu chuyện mà chỉ cười. Còn mấy nhỏ con gái thì liếng thoắng liên tục trên đường ra cánh đồng đang cày xới. Vì đây là lần đầu tiên tham gia một cuộc vui đồng nội nên Ngọc Như còn e dè không hăng hái như mọi người.

Mỹ Vy lội xuống ruộng trước tiên không ngại gì bùn đất. Cô bé tinh mắt cuối lượm những con ốc nằm trong lớp nước đục rồi bỏ vào chiếc giỏ đeo nơi hông. Mỹ Vy mặc cả trước:

- Tiêu chuẩn mỗi người là phải đầy cái giỏ của mình. Ai không đủ số là sẽ bị bớt phần ăn đó nhé.

Mọi người đều nhất trí, chỉ riêng có Ngọc Như là than van:

- Con Mỹ Vy, mày chơi tao.

Mỹ Vy cười từ dưới ruộng vọng lên:

- Mày để tiếng xấu cho tao coi chừng bị đỉa bám vào chân.

Tuy chưa xuống ruộng nhưng nghe bạn bảo thế Ngọc Như đã thấy bay hồn vía. Cô bé la lối ầm cả cánh đồng:

- Úi trời ơi! Úi đất ơi!

- Gì mà mày làm loạn lên vậy hả?

- Mỹ Vy ơi! Tao lạy mày, mày đừng có nhát tao.

- Con này khùng tới nơi rồi. Tao là người chứ có phải ma đâu.

- Vâng. Mày chưa phải là ma mà tao đã hú cả hồn vía lên đây nè.

Lượm thấy tội nghiệp nhỏ Ngọc Như nên đứng ra bảo lãnh:

- Hãy đi gần bên tui, không có con đỉa nào dám cắn Ngọc Như đâu.

Tý đen nói thêm vào:

- Phải đó! Đỉa mà thấy Lượm nó sẽ chạy ra xa hằng mấy cây số lận.

Tưởng thiệt, cô bé chấp nhận liền. Thế là Ngọc Như không thèm theo đuôi Mỹ Vy nữa mà lọt tọt xách giỏ đi phía sau lưng Lượm, tách rời một quãng xa. Còn lại bộ ba, họ cũng hăng hái trong việc này. Nhất là Mỹ Vy và Hoàng, đôi bạn vừa bắt ốc vừa chuyện trò vui vẻ lắm. Họ luôn miệng khơi lại chuyện ngày xưa dù bây giờ tất cả đã sắp sửa là những cô cậu đang đứng trước ngưỡng cửa của sự trưởng thành.

Buổi trưa nắng phả xuống cánh đồng làm đôi má của những nhỏ con gái ửng hồng lên. Vài giọt mồ hôi khẽ rịn ra trên trán, song không ai kêu ca cả. Có lẽ với họ giờ phút này đang là niềm vui thú, việc bắt ốc đơn giản nhưng tâm hồn được sống lại với tuổi thơ thì quý hiếm vô cùng. Mỹ Vy và Hoàng đã tranh nhau rồi ngã lăn xuống bùn. Chợt một con đỉa bám vào bắp chân Mỹ Vy khiến cô bé giãy nảy lên giữa ruộng:

- Oái... Hoàng ơi! bắt giùm Vy con đỉa đi.

Vẫn như xưa, Hoàng nhấc chân Mỹ Vy lên để bắt con đỉa quăng ra nơi khác rồi cười:

- Xong rồi. Nó đã cắn Mỹ Vy chưa?

Gương mặt cô bé vụt bẽn lẽn:

- Chưa cắn. Nhưng Mỹ Vy vẫn cảm thấy đau đau thế nào ấy.

Thốt nhiên cậu con trai vừa mới lớn nghe tâm tư mình có sự biến đổi lạ kỳ, một sự biến đổi mà Hoàng không thể nào nhận định được? Ôi, tại sao vậy nhỉ? Cậu con trai tự hỏi rồi bâng khuâng chợt hiểu rằng mình với Mỹ Vy đã qua rồi cái thời trẻ con thuở xa xưa. Vâng, cả hai đã lớn khôn không còn dùng tiếng mày, tao để gọi nhau, không còn nghịch ngợm rồi đánh lộn nhau như ngày trước. Không còn tự nhiên ăn chung một cái bánh vì thời gian đã vô tình đánh cắp của họ chuỗi ngày xanh.

Hôm nay Mỹ Vy đã là một thiếu nữ má đỏ hây hây, còn Hoàng đang lột xác để trở thành chàng trai tuấn tú. Tình bạn thuở xưa đang âm thầm chuyển biến khiến cả hai đã biết ngượng ngùng khi lỡ va chạm vào nhau.

Hoàng muốn coi kỹ lại chỗ con đỉa bám trên chân Mỹ Vy, nhưng chẳng hiểu nghĩ sao đó lại ngần ngại đưa mắt bảo:

- Xem coi có chảy máu hay không để Hoàng nhai lá cỏ đắp vô cho?

Mỹ Vy khẽ lắc đầu làm nũng:

- Không sao cả. Nhưng Hoàng phải đỡ vì Vy cảm thấy mỏi chân rồi.

Một đề nghị rất dễ thương của con gái mà lần đầu tiên trong đời Hoàng có trách nhiệm phải chiều. Cậu đưa tay cho Mỹ Vy nắm lấy vì bùn chỗ này lún sâu đến tận đùi nhấc chân rất khó khăn.

- Đi được không?

Mỹ Vy cố gắng di động đôi chân trong lớp bùn lấm lem:

- Được chứ. Vy đâu phải là cô tiểu thư chính hiệu như nhỏ Ngọc Như.

- Nhưng đã từ lâu Vy tuyệt giao với đồng ruộng rồi mà.

- Thế không có nghĩa là Vy đã quên hết những gì mà suốt khoảng thời gian thơ dại mình đã sống. Như việc bắt ốc bỏ vào giỏ đây nè, Vy làm vẫn thành thục đấy chứ.

Hoàng xóc xóc giỏ ốc đã lưng lưng của mình bảo Mỹ Vy:

- Thôi, hay là Vy cứ ngồi nghỉ đi để Hoàng bắt dùm cho.

Mỹ Vy mím môi cười:

- Làm vậy tụi nó biết được cười thì sao?

Hoàng vẫn dành cho Mỹ Vy sự ưu tiên tột bực:

- Biết sao được khi Hoàng không tự nhận.

Mỹ Vy khăng khăng không để Hoàng đổi giỏ ốc cho mình hoặc bắt giùm. Đôi bạn lại tiếp tục đùa giỡn trên cánh đồng mặc cho thời gian trôi đi lúc nào không hay biết. Một lúc sau, cô bé Tý đen và Lượm lẫn Ngọc Như lệ khệ mang những giỏ ốc đầy ắp của mình tới nộp thì cả hai mới vội vàng giương mắt nhìn.

- Ủa, sao bắt nhanh quá vậy?

Ngọc Như kênh với bạn:

- Ê, Mỹ Vy. Mày coi tao đủ tiêu chuẩn để được ăn thoải mái chưa?

Tý đen cướp lời:

- Ôi đủ rồi, thừa nữa là đằng khác.

Ngọc Như nhón gót ngó vào giỏ ốc của Mỹ Vy, thấy chỉ có chừng vài chục con nằm lăn lóc thì trợn mắt:

- Sao kỳ vậy? Bộ nãy giờ mày với Hoàng ngồi đây luộc ăn hết trước rồi hả?

Mỹ Vy bật cười đáp:

- Tao đâu có hỗn hào đến thế! Chỉ tại mấy con đỉa không thèm theo mày nó đã bám riết theo tao.

Nghe thấy vậy Ngọc Như bèn tỏ vẻ hả hê:

- Đáng kiếp. Gậy ông đập lưng ông. Hoàng vội đứng ra phân bua:

- Đừng nói vậy tội nghiệp cho Mỹ Vy. Lỗi này là ở Hoàng nên hai đứa mới không bắt được đủ số ốc.

Ngọc Như không chịu tha:

- Phải kiếm thứ gì đền bù đi.

Cậu con trai không phản đối:

- Được. Hoàng xin chịu nhận hết, tối nay mời các bạn ra thăm trại vịt của nhà Hoàng.

Cô bé Ngọc Như vội dò dẫm:

- Xin cho biết trước là có thứ gì chiêu đãi hay không?

Mỹ Vy toan mắng bạn ham ăn, nhưng kịp thời kiềm mồm được vì e Ngọc Như phản công lại. trời đã về chiều nên cánh đồng hiu hiu gió mát, nhóm bạn trẻ hăm hở kéo nhau về với những chiếc giỏ nặng chĩu bên hông. Khi sắp sửa bước lên bờ, bất giác Ngọc Như trông thấy một cái gì bám chặt ở nơi chân. Không cần ai buông lời hù dọa, cô bé nhảy văng cả giỏ ốc.

- Ối... đỉa... bắt giùm... tui... Lượm, song cô bé cứ choi choi khiến cậu ta không sao nhặt con đỉa ở chân Ngọc Như ra được. Tý đen phải túm lấy bạn mới, không cho nhảy rồi nhổ một bài nước miếng vào chỗ con vật nhỏ xíu kia nó mới chịu nhả ra.

Nét mặt Ngọc Như xanh tái mét, cô bé lấm lét nhìn:

- Thấy mà ghê, từ nay có ăn vàng tui cũng không dám lội ruộng nữa.

Bây giờ Mỹ Vy mới cười nhạo:

- Thì ra là con đỉa kia nó cũng biết công bằng ghê.

Ngọc Như quay lại thụi Mỹ Vy ba bốn cái:

- Con khỉ. Chắc là mày đắc ý lắm. Mỹ Vy chối bay biến:

- Tao đâu phải là kẻ xấu bụng dữ vậy mày.

Ngọc Như xúm xít cùng Tý đen nhặt lại giỏ ốc của mình, lần này thì cô bé nhanh chân đi trước vì sợ đỉa lại bám. Chiều tắt nắng trên cánh đồng đang mùa cấy. Từng cơn gió mát ngập mùi hương đồng nội thoảng đưa. Bầy cò trắng lượn bay như có ý điểm tô cho quê hương của họ buổi chiều hôm đó khiến Ngọc Như phải ngây người ra ngắm rồi chắc lưỡi:

- Thì ra quê của mày cũng đẹp quá chừng Mỹ Vy à.

Mỹ Vy hãnh diện ưỡn ngực nói:

- Không cần mày khen ngợi quê tao cũng tuyệt vời rồi.