Chương 5


Từ hôm giận con Mỹ Vy tới giờ thằng Hoàng không thèm tìm gặp nó dù biết rằng gia đình nó sắp chuyển đi. Thế nhưng sự vắng mặt của con bé là một khoảng trống đối với thằng Hoàng mà nó không thể diễn tả được. Hằng ngày sau những giờ học ở trường, nó về nhà nằm dài ra trên bộ ván rồi suy nghĩ mông lung. Những cái tát tai ba nó đánh thằng Sung cũng làm cho nó xốn xang vô kể. Nhất là chính mắt nó trông thấy bà Năm Trầu phải chạy đôn chạy đáo để bồi thường thiệt hại do Sung gây ra. Vậy mà thằng Sung vẫn cứ nhởn nhơ, nó còn hăm dọa sẽ cho thằng Hoàng biết mặt. Sợ nó, thằng Hoàng đi học trong nỗi thấp thỏm. Thế nhưng, nó lại chưa thể làm lành với con nhỏ Mỹ Vy, để có đứa đi chung trên đường về.

Sáng nay thằng Hoàng dậy muộn hơn mọi ngày nên nó đi học trễ. Ba chân, bốn cẳng làm vệ sinh cá nhân, nó chộp gói xôi bắp má nó để dành phần trên bàn, ăn ngấu nghiến rồi ôm cặp phóng ra cửa. Trên đường đi tới trường, nó chẳng gặp một đứa bạn nào ngoài một vài người lớn đang tất bật ra đồng. Sợ trễ giờ, thằng Hoàng chạy như bay trên đường, nó không hề để ý bọn thằng Sung đang núp bên lùm cỏ chờ nó ở phía trước.

- Oái!

Thằng Hoàng đang chạy bỗng vấp phải một hòn đá nằm giữa đường nên té nhào. Nó lồm cồm bò dậy đưa tay phủi chỗ bẩn rồi đi tiếp, song chợt có tiếng gọi lớn:

- Ê, đứng lại.

Ngoảnh đầu về phía sau, thằng Hoàng thấy lố nhố năm, sáu đứa từ trong bụi cỏ nhảy ra. Biết mình bị bọn thằng Sung phục kích, thằng Hoàng đã thầm run trong bụng. Song nó cố làm gan để hất hàm:

- Tụi mày muốn cái gì?

Thằng Sung lừng lững bước tới trước mặt nó rồi chống nạnh:

- Tao muốn mày quỳ xuống lạy tao.

Tuy đã khá nao núng trong lòng, thằng Hoàng vẫn to tiếng phản đối:

- Mày có phải là cha tao đâu mà mày bắt tao phải lạy mày.

Dáng vẻ thằng Sung bữa nay trông thật cô hồn, nó mặc áo phanh ngực, mặt vẽ hề như tướng cướp. Ngay cả giọng nói thằng Sung nghe cũng rất ngang tàng:

- Tao không phải là cha mày nhưng mà là ông cố nội của mày có được không?

Thằng Hoàng tức ứ cổ:

- Đồ hỗn láo. Coi chừng ông nội tao về bẻ cổ mày đó Sung.

Thằng Sung cười sằng sặc:

- Ối! Ổng chết mất đất rồi còn đâu. Ba mày còn sống kia mà tao còn không ngán.

- Không ngán mà bữa hôm đó ổng mới cho mày có mấy cái bạt tai à.

Câu nhắc nhở của thằng Hoàng làm sự thù hận của thằng Sung trổi lên, nó bắt đầu xông tới:

- Chính vì mấy cái tát tai của ông già mày mà hôm nay mày phải trả giá đó nhóc con.

Thằng Hoàng hơi lùi lại:

- Rồi tụi bay tính làm gì tao?

- Trói mày cho ong vò vẽ chích.

Thoạt nghe qua thằng Hoàng đã hoảng sợ, song nó nghĩ bọn kia không đến nỗi ác thế đâu. Nó tìm lời phải trái:

- Ba tao đánh mày là vì mày dẫn tụi nó vô bắt vịt nhà tao chứ đâu phải đương nhiên ổng đánh. Lẽ ra mày phải biết đó là lỗi của mày.

Nhưng thằng Sung đã chận ngang câu nói của thằng Hoàng:

- Lỗi phải gì, chỉ phải cái miệng lẻo mép của mày nên ổng mới biết là tụi tao ăn cắp.

Thằng Hoàng run cả giọng:

- Nhưng đó là của cải nhà tao, tao đâu thể làm ngơ.

Thằng Sung cười gằn lên:

- Vậy ư? Mày không làm ngơ được thì phải trả giá cho cái tội bép xép.

Nói rồi nó vung tay làm hiệu cho bọn nhóc chung quanh:

- Tụi bây đâu, bắt nó đem lại đằng kia trói. Còn thằng Lượm mang tổ ong giục lại đằng đó cho tao.

Thằng Hoàng hoảng hốt quay lưng định bỏ chạy, nhưng làm sao thoát được vì bọn nó rất đông trong khi nó chỉ có một mình. Thế là chỉ thoáng cái, thằng Hoàng đã bị chúng trói nhét vào lùm cây cách xa đường đi chừng năm mét. Thằng Lượm tuân theo mệnh lệnh quái ác kia đã đem cái bọc có nhốt tổ ong ở bên trong tiến tới gần thằng Hoàng. Thấy nó dợm cởi dây miệng bọc ra, thằng Hoàng hoảng hốt nói:

- Lượm ơi, mày đừng có ác như vậy chứ. Tao sẽ cho mày mười cái trứng vịt để luộc ăn.

Thằng Lượm hấp háy mắt:

- Trứng vịt nhà mày ăn không ngon.

Đứng bên ngoài, thằng Sung thấy từ xa có bóng người đi tới nên nó vội hối thúc:

- Mau lên đi mày Lượm. Bộ tính chần chờ để nhận của hối lộ hả?

Thằng Lượm tỏ ý thương hại thằng Hoàng song nó vẫn phải thi hành án. Nó cởi miệng bọc giũ mạnh một cái rồi bỏ chạy cùng bọn trẻ. Không đứa nào quay đầu lại dù tiếng kêu la đau đớn của thằng Hoàng vọng lên ngay khi bị nhát ong chích đầu tiên:

- Ui da... đau quá! Chết con rồi ba má ơi!

Bọn trẻ đứa nào cũng chạy thật nhanh vì sợ ong rượt theo chích. Riêng thằng Lượm, nó vừa chạy vừa bảo thằng Sung:

- Ngộ nhỡ thằng Hoàng nó bị ong chích chết thì sao?

Lúc này thằng Sung mới chợt hiểu việc làm của nó là quá ác nên bèn dừng chân lại. Nó quay đầu về phía thằng Hoàng đang giãy giụa thì thấy cách đã quá xa. Từ trong thâm tâm nó trỗi lên ý định dừng lại trò trả thù này thì cũng là lúc có một bóng người lăng xăng ở chỗ đó. Biết thằng Hoàng đã gặp được quý nhân cứu mạng nên thằng Sung ung dung phán:

- Nó không chết đâu mà lo. Chỉ có điều được mập mình một bữa.

Giọng một thằng tỏ ra vẻ lo âu:

- Tao sợ lát nữa đây ba má nó kéo tới nhà mình làm rùm lên là lại bị đòn chết đó.

Thằng Sung làm điệu bộ nhún vai:

- Không sợ - Bất quá bị đòn vài roi ăn nhằm gì.

Thằng Lượm lo xa hơn:

- Chỉ sợ thằng Hoàng có bề gì thì to chuyện.

- Ối! Mày nhát gan quá, biết thế tao không thèm rủ mày tham gia.

Vì muốn tỏ ra mình bản lĩnh hơn mấy thằng kia nên thằng Sung vỗ ngực:

- Bao nhiêu tội tụi mày cứ đổ thừa hết cho tao. Thôi giải tán, chiều gặp lại.

Nghe câu mệnh lệnh ấy của thằng Sung, bọn trẻ không đứa nào nấn ná ở lại, chúng bỏ ra về hết để mặc Thủ Lĩnh ngồi suy nghĩ việc mình làm với thoáng hối hận gợi lên. Lẽ ra hình phạt dành cho thằng Hoàng chỉ là uống nước một bụng no như ý kiến của thằng Lượm, nhưng vì quá tức vì việc bị ba nó đánh lẫn má nó là bà Năm Trầu cứ cằn nhằn với nó nên thằng Sung mới ra tay nặng nề. Nó biết chắc chắn thằng Hoàng sẽ sợ tới già với hình phạt ngày hôm nay và sẽ không dám hó he gì nữa hết.

Vớ nụ cười đắc thắng, thằng Sung khẽ chu miệng huýt sáo một bản nhạc dân ca mà nó đã thuộc lòng. Nó thật không ngờ đến tình cảnh của thằng Hoàng đã thảm thương hơn nó dự định. Chịu trận một bầy ong chích không phải chỉ đơn giản là bị đau vài ngày rồi thôi đâu. Thằng Hoàng đã phải vào bệnh viện suốt nửa tháng khiến ba má nó làm đơn kiện tụng đến chính quyền. Lúc ấy thằng Sung mới thật sự sợ hãi và nhận thấy nó đã làm khổ đến má nó thì đã muộn.