Chương 2


Quân búng chân hất tung cái chăn, vung tay vén mùng, nhảy ra khỏi giường hung hăng như con bọ xít.
Hôm nay chủ nhật. Ta làm gì? Ta nên đi mô? Chẳng lẽ giam thân trong cái phòng ni làm một nhà tù kín? Quân há miệng ngáp, đối diện là cánh cửa sổ nên Quân không cần đưa tay che, chỉ có hai con thằn lằn trên trần nhà thấy cái ngáp bất lịch sự của Quân thôi.
Ngáp đã đời, Quân đứng thộn mặt nghĩ không biết nên làm gì để đẩy khối thời gian chủ nhật bay vèo qua sáng thứ hai. Làm chi? đi mô? Quân đưa tay vuốt mái tóc lòa xòa trước trán, đưa chân đá đôi dép nhật văng vô gầm giường. Quân lôi học bàn lục soạn, lấy chiếc hộp thiếc vuông vắn đặt lên bàn, mở nắp hộp, kéo chiếc ghế ngồi xuống trân trối nhìn. Trong hộp đầy ắp những thứ linh tinh: một chiếc kẹp ba lá, năm sáu cái thư gì đó, một bông phượng ép khô, hai xác lá, một quai guốc đứt, một cuốn sổ tay ngoài bìa ghi: Những bài thơ riêng một mình Thoan đọc. Quân cầm từng thứ trên tay. Mỗi thứ đều gợi cho Quân một thời gian, khung cảnh khác nhau, nhưng đều khoác chung lớp áo rực rỡ của kỷ niệm hai đứa. Chiếc hộp là vốn riêng, gia tài nhỏ quí báu. Quân là kẻ thừa hưởng gia tài và chỉ có Thoan mới được chia gia tài đó thôi. Chiếc hộp là tháp ngà chất chứa những nồng nàn thương nhớ, những êm ái, dịu dàng. Chiếc kẹp ba lá: Quân đã năn nỉ ỉ ôi suốt hai tháng ròng Thoan mới gửi cho. Những tờ thư: Quân thức đêm để viết, nắn nót từng chữ, từng lời nhờ Quyên đưa Thoan, Thoan nhận thư và ít nhất Quân phải đợi đến hai tuần mới nhận được hồi âm, những thư của Thoan thật hiếm, chỉ có năm, sáu cái gì đó thôi trong khi dường như Quân đã viết cho Thoan gần ba mươi cái rồi. Bông phượng ép khô, Thoan đã cho Quân mùa hè năm ngoái, thuở mới quen nhau. Hai xác lá: Thoan nhặt ở quê ngoại Thoan vào dịp Tết, đưa Quân giữ dùm. Cái quai guốc đứt! Quân mang về từ buổi chiều mưa phùn bốn đứa Thoan, Quân, Hương, Quyên vào đại nội chơi, Thoan đã vấp bậc cấp trước điện Thái Hòa đứt guốc, về nhà Thoan thay quai mới, Quân nhất định xin cái quai đã cũ gọi là để ghi nhớ một ngày vui. Cuốn sổ tay chép những bài thơ riêng cho mình Thoan đọc: Quân đã tốn khá nhiều thì giờ "rình mò" cảm hứng, chụp bắt xúc động, cổ võ xách động cảm giác để tinh luyện thành những dòng thơ kiều diễm, mỗi lần gặp nhau lén đưa cho Thoan đọc, cuốn thơ trang thứ nhất có cả chữ ký của Thoan. Bóng ma kỷ niệm chập chùng kéo về quần thảo Quân choáng váng mày mặt. Quân đóng vội nắp hộp đứng dậy với dáng vẻ cương quyết.
Quân để nguyên đồ ngủ mặc thêm cái quần jeans nâu, áo pull màu xám tro. Lúc cúi xuống buộc giây giày chợt nhớ chưa đánh răng rửa mặt, Quân bật cười nghĩ mình là đứa ngớ ngẩn, vội đẩy cửa phòng hùng dũng bước ra.
Hương đang vò quần áo trong thau nước nổi bọt thuốc giặt trắng xóa đầu thềm. Nghe tiếng chân Quân vội ngẩng lên. Hương tròn xoe mắt ngắm nghía Quân cười to:
- Sáng ni vua lười dậy sớm dữ! Đi mô mà mới bảnh mắt, mặt trời chưa tới hai sào đã ăn diện đĩnh đạc rứa anh?
Quân không thèm ngó tới đôi mắt tựa sao băng ánh vẻ tinh nghịch của cô em gái thân yêu, Quân như không nghe thấy câu hỏi xách mé của Hương, khuôn mặt lầm lì trơn nhẵn như tảng đá mài. Quân chậm rãi:
- Vô phòng ta lôi dưới gầm giường mấy bộ đồ thay hôm tê ra giặt luôn, đừng có hỏi vớ vẩn.
Quân múc nước, nặn kem ra bàn chải đánh răng, vớ khăn lau mặt. Sau lưng Quân tiếng cười của Hương bỗng vang rộn:
- Coi tề! coi tề! ăn bận chi mà lạ rứa? Anh để nguyên cả đồ ngủ rứa à? Ngó coi, quần pyjamas thò mặt ra dưới ống quần jeans, đẹp chưa?
Quân ngậm chiếc bàn chải ngang miệng cúi dòm xuống thấy chiếc quần pyjamas trắng lấp ló dưới gấu quần jeans bèn ngượng ngùng cười chữa thẹn:
- Có chi mà mi cười? Ta bận ri cho ấm!
Hương cười nụ nhỏ:
- Anh đi làm cái thống chế chi mà gấp gáp vội vàng như gà mắc đẻ rứa? Tới chị Thoan à? Giờ chừ người ta chưa dậy mô ông ơi, mất công đứng dựa gốc cây làm tượng đá.
Quân quắc mắt nhìn Hương, tia nhìn tóe chút lửa giận:
- Mi ngạo ta?
Hương ngạc nhiên trước sự nổi nóng bất ngờ của Quân. Con bé cúi xuống thau áo quần chớp mắt nói thầm trong bụng, anh Quân chắc đang bực bội chuyện chi đó, trêu tức nữa chắc ăn đòn. Vẻ khép nép hiền từ của Hương làm Quân chột da. Quân biết chỉ cần nói nặng thêm nửa lời nữa con bé sẽ khóc ràn rụa ngay. Thôi, thôi! một sự nhịn chín sự lành, vả lại cơn giận của Quân cũng vô lý.
Thấy Quân đứng im lặng hồi lâu không nói năng chi. Hương lên tiếng:
- Anh đi rồi trưa có ăn cơm không?
Quân mỉm cười nhìn Hương, cái nhìn đã tắt hết lửa giận, ngụt ngùi thương yêu:
- Không về, mạ và anh Huyên có hỏi cứ nói đại là anh xuống dì Tưởng chơi, chiều mới về.
Vẻ mặt Hương tươi tỉnh trở lại, con bé ngúng nguẩy hai đuôi bím tóc buộc túm thả lủng lẳng xuống vai:
- Em không quen "nói đại", nói dối, anh đi mô thì khai thật ra đi.
Quân bối rối, không ngờ con bé tinh quái này bữa nay học được cái lối chất vấn của ai mà ác thế! Chẳng lẽ hắn biết được ý định của ta rồi hay răng? Quân ậm ừ:
- Đừng tò mò, chiều ni ta về mi sẽ có năm bị me cam thảo.
Hương cười hắt:
- Anh đừng tập cho em thói quen tham nhũng.
Quân xoay mũi giày một đường cung bốn mươi lăm độ trên thềm gạch cười xòa:
- Thôi mệt quá, mi muốn nói chi thì nói.
Quân quay lưng đi vào, tiếng Hương dòn dã đuổi theo:
- Nhớ kéo cao ống quần pyjamas lên tí nữa, ông vua lười ơi.
Quân đẩy cửa vào phòng, nhặt vội chiếc hộp thiếc trên bàn kẹp vào nách, dắt xe đạp ra cổng, chiếc hộp buộc cẩn thận sau "bót ba ga".
Hương đứng trước thềm trông theo, màu áo pull của Quân chợt sáng lên theo đợt nắng tươi non bắt đầu lớn lên trên hàng giậu.
Anh Quân đi mô? Anh đi làm chuyện chi mà nom bí mật, vội vàng quá rứa? Hương thắc mắc nhè nhẹ, đi vào phòng Quân khom lưng lôi mấy bộ quần áo dơ dưới gầm giường ra. Hương chun mũi vì có mùi gì đó bốc ra khó chịu, loay hoay một chặp mới vỡ lẽ là cái mùi "huyền diệu" ấy do đôi vớ nằm dưới kệ sách xông "hương" lên ngào ngạt. Hương đứng ngẩn giữa sự bề bộn của căn phòng. Ông vua lười không chịu vén mùng màn chi hết, quăng tàn thuốc lá lung tung trên sàn nhà. Nếu mất công đếm ít nhất cũng có tới hơn trăm mẩu tàn thuốc. Cái gạt tàn trên bàn đầy vun. Mỗi tuần Hương vào "thanh tra" phòng Quân một lần, nói thanh tra cho nó nhã chứ thật ra Hương vào dọn dẹp. Dọn dẹp, và dọn dẹp... Đôi khi Hương nổi sùng muốn chẳng thèm dọn nữa, nhưng ngại cỡ một tháng không thanh tra chắc chắn thế nào căn phòng này cũng biến thành một đống rác "có kích thước" và có hạng so với hàng vạn đống rác khác ngoài lộ.
Mùi vớ, mùi tàn thuốc lá cộng mùi ngai ngái ẩm mốc tạo thành cái mùi đặc biệt. Hương ngộp thở mất nếu không mở tung hai cánh cửa sổ.
Ánh sáng từ ô cửa tuôn vào như luồng sóng mạnh. Hương trố mắt nhìn vuông giấy trắng dán trên tường. Vuông giấy vẽ nguệch ngoạc những nét chì than hình khuôn mặt của một thiếu nữ. Thiếu nữ với đôi mắt to, môi chúm, tóc xõa xuống vai, nhưng lạ thay, đầu thiếu nữ có mọc thêm hai cái sừng nai nữa cơ. Hương bước tới đứng sát bức hình, không thấy lời chú thích nào cả. Anh Quân vẽ ai trông kì dị ri hè? Người chi lại mọc sừng nai? Bộ bữa ni chán thơ thẩn, ngâm nga ca vịnh rồi hay răng mà muốn trở thành họa sĩ? Hương nhủ thầm, không hiểu chi hết. Hương tiếp tục chiêm ngưỡng khuôn mặt thiếu nữ trong "bức họa" và mỉm cười. Ðôi mắt to nớ là của ai? Trí tưởng tượng Hương lần lượt duyệt qua các khuôn mặt của những người quen. A đúng rồi đôi mắt to, cái miêng chúm nớ là chị Thoan. Anh Quân vẽ chị Thoan, nhưng răng lại vẽ thêm hai cái sừng nai nớ làm thế có ý nghĩa chi? Ngụ ý gì đây? Chị Thoan thấy được cái hình ni chắc giận anh Quân cháy gan nám phổi!
Hương đối diện khuôn mặt thiếu nữ độc đáo trong tranh ngơ ngác.
Hương bỗng nghe loáng thoáng tiếng gọi của mẹ sau nhà bếp, quơ vội bộ áo quần dơ và đôi vớ "lừng hương" đi ra ném vào thau giặt.
Mẹ, ba, chị Nhã và anh Huyên họp mặt quanh bàn ăn sáng.
Bà bán bún rong thường bữa đang múc nước và thịt chan vào những tô đầy bún, và rau thơm. Thấy Hương, bà bán bún chào:
- O tê, o ăn bún chi?
- Như thường lệ, bún riêu không rau.
Mẹ ngó quanh hỏi:
- Thằng Quân nó mô rồi? Ngủ giờ chừ chưa chịu dậy à? Hương ra múc gáo nước vô "tắm" cho hắn dậy.
Hương nhanh nhẩu:
- Anh Quân xuống dì Tưởng chơi chiều mới về.
Anh Huyên ngưng húp bún trợn mắt:
- Ủa, hắn hẹn sáng ni đi cine với anh mà.
Hương lắc đầu:
- Không biết, anh chỉ dặn Hương nói lại rứa thôi.
Bữa ăn sáng trôi qua lặng lẽ. Trong không khí ấm cúng man mát chút gió lạnh pha loãng trong màu nắng mới dâng ngoài mành cửa.
Nắng rực rỡ rải đều trên khoảng sân ướt loang vết sương. Hương trở lại với cái thau giặt. Sáng chủ nhật dường như bao giờ trời cũng trong xanh và cao hơn những sáng thứ hai, thứ ba, thứ tư... không hiểu căn cứ vào nguyên lai nào mà Hương có cái cảm tưởng ấy.
Còn cả một lô công việc phải làm. Giặt xong, dọn dẹp, "thanh tra" phòng anh Quân rồi còn xách giỏ đi chợ với Mẹ và chị Nhã nữa.
Trong nhà, vô hình dung, chia làm ba phe. Mẹ săn sóc ba, chị Nhã lo cho anh Huyên và Hương lo cho anh Quân. Hai đấng đàn ông con trai (trừ ba) đấng nào nom cũng có vẻ lừng khừng hết. Anh Huyên gần "tam thập" vẫn chưa chịu cưới vợ, suốt ngày ca ngợi quyền tự do tuyệt đối của cái gọi là đời sống độc thân. Quân từ ngày được chị Nhã nghinh phong lên chức vua lười biếng lại càng tỏ ra không phụ lòng chị ấy, nghĩa là mỗi ngày lười hơn. Anh Huyên tự do tuyệt đối và Quân lười tuyệt đối. Hai cái tuyệt đối vô ra lui tới lắm lúc Hương ngó mà phát mệt. Tuy nhiên Hương thương cả nhà, thương kinh khủng.
Hương giũ quần áo phơi lên sợi dây thép căng ngang giữa hai gốc khế. Hương hát nho nhỏ mấy câu hát tiền chiến chấp nối vài câu hát hiện chiến là quên biến bức tranh kì dị của Quân. Có tiếng gọi ngoài cổng, Hương bỏ mớ quần áo phơi dở chạy ra.
Hạ Quyên trong bộ đồ lụa trắng tinh cười dòn như bánh tráng nướng.
- Minh Hương đang làm chi đó?
Hương đưa bàn tay ướt cầm tay Hạ Quyên lôi vào nhà tíu tít:
- Heo may hay gió nồm nam thổi chị lại đây?
- Người ta chứ bộ là lá hay răng mà Hương nói gió thổi chị tới? Xe Lam mang chị tới đó.
- Chị đi mô mà mất biệt cả tuần ni không tới nhà, em ra phố ngó ngang ngó dọc bốn phương tám hướng cũng không thấy?
Quyên trầm giọng khi bước lên mí bậc cấp:
- Chị bận học thi đệ nhất lục cá nguyệt. Anh Quân có nhà không?
Hương kéo Quyên ngồi xuống ghế xích đu đầu thềm:
- Anh Quân đi rồi, đi từ lúc bảy giờ.
- Đi mô?
- Ai biết.
Hương ngồi xích sát gần Quân tí nữa:
- Răng chị không rủ chị Thoan tới chơi?
- Cho kẹo hắn cũng không dám đến.
- Răng rứa?
- Kiếp trước hắn là con thỏ đế, kiếp ni được làm người nhưng lá gan vẫn là gan thỏ đế.
Hương cười rộ:
- Chị gặp anh Quân có chuyện chi gấp không?
Quyên nghiêm trang lắc đầu, hai bàn tay đan nhau ôm đầu gối:
- Không cần lắm.
Hương nhìn vẻ nghiêm trang bất chợt của Quyên sinh nghi:
- Bộ chị Thoan đau hay có chuyện chi rắc rối hả chị?
Quyên lăn tia nhìn tròn vào đôi mắt mở lớn của Hương:
- Bộ Hương không biết chi hết à?
- Không, em có biết chi mô nờ!
- Thật là Hương không biết à?
Hương gật đầu:
- Thật mà, chuyện chi rứa chị?
Quyên hạ rèm mi tựa con mèo ngái ngủ:
- Quân và Thoan hai đứa nó giận nhau dữ lắm.
- Lâu chưa chị?
- Suốt cả tuần ni nì.
Hương chớp mắt:
- Hèn chi mấy bữa ni anh Quân ngó lạ lắm, kỳ cục lắm.
- Lạ răng? Kỳ cục răng?
- Mỗi đêm anh chàng không còn đọc thơ sang sảng nữa, im như ốc, biếng cười nhác nói và đặc biệt sáng ni không biết đi mô mà anh chàng có vẻ gấp dữ lắm.
Hương thỏ thẻ tiếp:
- Em thấy mang theo chiếc hộp thiếc sau bót-ba-ga nữa, không biết đựng cái gì ở trong.
Như sực nhớ, Hương kéo Quyên đứng vụt dậy:
- À! Tí nữa quên, còn cái ni, lạ lắm.
Hai đứa đi vào phòng Quân, cùng thinh lặng chiêm ngưỡng bức họa thiếu nữ mọc sừng nai. Mới ngó Quyên biết ngay đôi mắt to, cái miệng chúm ấy của Thoan. Quyên cũng mù tịt tại răng Quân lại thêm hai cái sừng nai hiên ngang vào đầu người ta như rứa? Nhớ tới việc Thoan tiện chân cắt "túc" Quân. Quyên nghĩ: Trời ơi, tình yêu có những trò chơi thật kì dị, khó hiểu hơn một bài toán khó, mệt quá. Quân thở dài rồi thộn mặt thinh lặng không biết nên nói câu chi để diễn đạt sự bối rối, ngậm ngùi lận đận của mình. Quyên thở ngắn thêm cái nữa. Hương vòng tay trước ngực trầm ngâm. Hương ho nhỏ:
- Răng mà hai người giận nhau rứa chị Quyên?
- Chị cũng mù tịt, hỏi Thoan nó không chịu nói. Sáng ni tới định hỏi Quân. Quân bỏ đi. Thôi, thôi tụi nó ưng chi cứ làm nấy không ai cản nổi, hết thuốc chữa rồi.
Giọng Quyên bàng bạc vài lượn hơi hướm buồn. Có nên tả lại sự giận dữ lồng lộn của Thoan cho nhỏ Hương nghe không? Không, lỡ Hương mách lại với Quân chắc càng lớn chuyện hơn nữa.
Quyên thương Thoan, thương Quân, thương mối tình bằng hữu rực rỡ của ba đứa. Sự rạn nứt giữa Thoan và Quân dù li ti tới đâu cũng có ảnh hưởng tới Quyên chớ. Quyên đang tìm cách giải hòa hai đứa nó. Thoan và Quân cùng cứng đầu ngang nhau, kỳ cục như nhau chắc "còn lâu". Quyên kéo tay Hương ra ngoài:
- Hương và chị đứng ngoài cái vụ giận dỗi ni để Thoan và Quân hai đứa làm chi thì làm, chị nản quá rồi.
- Chị nói rứa thôi thì còn chi nữa. Chị về can giùm chị Thoan, còn em, em quyết dùng tài thô trí thiển "tốp" bớt cơn giận của anh Quân lại.
Quyên nghe tưng tức trong ngực, xua tay:
- Xin Hương cho chị làm kẻ đứng bên lề.
- Không, chị phải làm trọng tài phán xử hai võ sĩ đô vật hạng nặng ni mới được.
Quyên cười nụ nhỏ, mím môi ra chiều suy nghĩ:
- Chừ làm răng đây Hương ơi!?
- Hay là để kéo anh Huyên nhảy vào vòng chiến?
Quyên trợn mắt. Trí tưởng Quyên bừng sáng một khuôn mặt râu ria, tóc tai bê bối, khuôn mặt của Huyên.
- Đừng kéo ông râu ria nớ vô thêm rắc rối.
Quyên đảo mắt lén nhìn vào trong coi có ông râu ria ở nhà không, không hiểu sao mỗi lần thấy Huyên là Quyên cảm thấy sờ sợ. Quyên sợ đôi mày rậm như hai con sâu róm trên đôi mắt sáng quắc của anh ấy, sợ cái miệng cười nhếch mép rung rinh bộ râu xồm xoàm của anh ấy. Lúc nào trong Huyên cũng như kẻ bị bệnh thương hàn mới dậy.
Có tiếng nhạc kích động mở lớn ồn ào trên gác vọng xuống. Hương cười:
- Anh Huyên mở nhạc và có lẽ đang nhảy cà tưng trên ấy, suốt ngày nhạc và nói chuyện tếu.
Quyên ngước nhìn bầu trời rộng thoáng lờ đờ những cụm mây trắng, nói như để cho một mình Quyên nghe:
- Răng sáng ni đẹp quá!
Từng thước nhạc mỏng, từng cụm nhạc huyền, từng mảnh nhạc vụn tuôn ra các cửa sổ, căn gác trên đầu Quyên và Hương bay biến trong nắng. Ngày đang vui hay ngày đang buồn? Ngày bâng khuâng. Trời kia, nắng ấy, cây nọ, lá tê dường như cũng đang bâng khuâng cùng Quyên nỗi bâng khuâng nuột nà nhẹ nhàng hơn khói, thứ khói không làm mắt cay, chỉ nâng nâng vuốt vuốt lòng buồn.
Quân đi đâu? Thoan đang làm gì? ba hôm rồi Quyên không ghé Thoan. Quân giận con nhỏ không chịu hé môi, hạ màn bí mật xuống để Quyên gỡ rối tơ lòng cho. Chao ơi! chắc tơ lòng con Thoan chừ rối tung lên rồi, ta phải an ủi nó. Ta tình nguyện làm một thứ keo dán - dán những vết nứt lại. Ta tình nguyện làm một thứ cement trám các lỗ hổng lại. Ta lo cho Thoan, lo cho Quân, còn ta? Ta có gì không? Không. Quyên chẳng có gì cả. Chưa có gã con trai nào đủ khả năng rung mành lòng của Quyên hết. Tới lúc nào, tới giờ khắc thiêng liêng huyền diệu mô đó chắc mành lòng của Quyên cũng sẽ rung động bởi ngọn gió tình yêu ai đó đưa lại, nhưng lúc này thì chưa. Lúc này tâm hồn Quyên là cánh rừng hoang dại chưa in vết chân nào, còn nguyên là dải lụa trắng...
Từ trong nhà Huyên cười vang dưới chân thang, cười một mình. Hương đang thích thú điều gì đó. Huyên lê đôi dép lệt đệt đến sau lưng Quyên, môi còn điểm nửa nét cười:
- Quyên tới răng chừ rứa?
Quyên giật mình quay lại chạm ngay khuôn mặt râu ria của Huyên.
- Dạ thưa anh em mới tới.
- Răng không vô phòng khách ngồi chơi, đứng chi cho mỏi chân, bộ chân Quyên thuộc loại giò dĩa duya-ra à?
Quyên cười, bối rối trước lối nói chuyện thẳng thừng của Huyên. Đây là lần thứ nhất Quyên đối mặt Huyên. Chưa tìm ra câu trả lời nào cho được tự nhiên, Quyên đứng ngơ ngẩn tựa phỗng đá. Huyên thấy rõ sự bối rối của cô bé càng trổ giọng trêu già:
- Nghe thiên hạ cả tỉnh Thừa Thiên ni đồn rằng Quyên, Hạ Quyên là á hậu trường Nguyễn Du có đúng không?
Đôi má Quyên đỏ au, hai bàn tay Quyên vuốt nhè nhẹ vạt áo dài. Hương đỡ lời:
- Anh chỉ tổ nghe đồn bậy, chị Quyên đời mô lại thèm cái chức á hậu nớ.
Huyên bật lửa châm điếu thuốc.
- Phải hoa hậu mới đúng, phải không Quyên?
Quyên cảm thấy tức tức cái lối nói chuyện ngang phè như cua gạch của anh chàng. Quyên chớp mắt ba cái liên tiếp, giọng hơi run nhưng có chấm chút vị chua:
- Dạ thưa, cho em xin đứng ngoài mọi cuộc bầu bán, dù gian lận hay không gian lận.
Huyên cười rung râu mép:
- Quyên thích "độc diễn" một mình thôi phải không?
- Dạ cũng không độc diễn.
- Rứa Quyên thích chi?
Quyên cúi nhìn hai mũi giày trắng:
- Thích anh Huyên bỏ cái lối nói trêu tức thiên hạ đi.
Huyên ngửa mặt phì khói thuốc lên trời, cười:
- Tại răng Quyên lại nghĩ nãy giờ anh trêu tức Quyên? Tại răng không nghĩ tụi mình đang "đố vui để học?"
Huyên quay qua Hương:
- Phải không Hương?
Hương nguýt Huyên một cái dài nửa thước:
- Bộ anh tưởng ai cũng thích cái lối "đố vui để học" như anh hết à?
Huyên cười ha ha rồi quay lưng chắp hai tay sau đít quay vào nhà đi lên gác. Huyên vừa cười vừa nói to "trong thiên hạ ai là người hiểu ta" ha! ha! ha!
Quyên ngẩn người trước thái độ kì dị của Huyên. Quyên thỏ thẻ với Hương:
- Chắc anh Huyên sắp nổi khùng.
Hương cười trấn an:
- Anh đùa đó, có nhiều trò đùa điên đầu hơn nữa cơ!
Quyên hẹn hôm nào rảnh sẽ ghé lại chơi rồi đi ra cổng. Hương dặn:
- Chị nhớ về can giùm chị Thoan, em sẽ "tốp" cơn giận của anh Quân lại.
Ra tới đường, Quyên mơ hồ còn nghe tiếng cười kì dị của Huyên đuổi theo. "Trong thiên hạ ai là người hiểu ta?" Quyên lẩm bẩm lập lại câu ấy với một chút buồn cười. Quyên ngước mắt cười với những tàn lá xanh um uớt loang loáng màu nắng trên đầu.