Chương 8


Chủ nhật, cơn mưa từ hừng sáng, dứt hạt không biết từ lúc nào.
Ngủ trưa dậy, Thoan ngó ra cửa sổ không còn thấy mưa nữa. Thoan đưa tay ra đàn áp cái ngáp vặt, nghĩ không biết làm chi cho qua thời gian buổi chiều. Không dưng, Thoan nghe lòng nao nức nỗi gì không rõ, không phải là niềm buồn cũng chẳng phải niềm vui.
Quyên tới chơi thật đúng lúc. Từ cổng Quyên đã phát tiếng cười lao xao vào với Thoan.
Quyên nói giọng vua chúa:
- Thoan ơi! Trẫm tới thăm khanh một chiều mưa, khanh có cảm động không?
Thoan mở cửa đón bạn:
- Hết mưa rồi bệ hạ ơi. Thấy bệ hạ tới thiếp vui muốn chết tươi.
Quân giục Thoan thay quần áo đi ciné. Hai đứa nói chuyện huyên náo hơn chim hót.
Ở rạp cine ra, trời hanh vàng chút nắng yếu ớt. Hai đứa bỏ phố lang thang vào đại Nội.
Quyên gảy đàn trầm:
- Vô đại nội cho khanh nhớ kỷ niệm "cái quai guốc đứt" đã tặng người xưa. Trẫm và khanh là ông vua bà chúa sau nhiều năm lang bạt giang hồ chừ dìu dắt nhau về hoàng cung cũ, dạo gót hài qua hoa viên cỏ dại cho châu chấu cào cào vỗ cánh bay lên náo loạn xà ngầu.
Những bước chân hồn nhiên dẫm lá úa, theo gió chiều gợn lạnh mà đi. Mùa đông thiêm thiếp giấc điệp bên trong những lớp cổ thành. Lối đi men dẫn dưới các tàn phượng không hoa, những tàn me thưa lá. Rải rác sau một bờ tường, một khóm cây, vài ba đôi cặp dìu nhau lặng lẽ, vài ba cặp cúi đầu thầm thì lời mộng. Giữa cái vắng im điệp trùng của không gian Ðại Nội, cơ hồ có giăng mắc tơ hồng. Vách rêu in, đường đá nhẵn, cây cối trầm tư. Tất cả đứng đó đồng phục trong lớp áo lục nõn của rêu. Chập chùng lá cỏ.
Thế giới biệt lập, Ðại Nội là thiên đường lý tưởng của những đôi cặp trai gái muốn xa lìa cảnh hỗn tạp phồn hoa, tìm nơi khuất tịch để nghe rõ nhịp tim đập, nói cho nhau nghe mộng tưởng mà chẳng ai nghe thấy. Cho nên, mỗi lối đi, góc tối, mỗi gốc cây của đại Nội như mang sẵn những đường nét trữ tình. Những nét tình thâm nghiêm cổ kính.
Nhìn những đôi cặp thơ thẩn, âu yếm nhau, tay trong tay, mắt đối mắt, đầu sát đầu, Thoan nghe xao xuyến tủi thân lạ lùng. Thoan đi sát vào Quyên, muốn tan lẫn vào Quân. Thoan muốn biến mất. Quyên chớp mắt nhìn bốn phía, vẫn với giọng vua chúa, pha lẫn bông đùa:
- Cảnh đẹp, người cũng đẹp quá, phải không khanh?
- Người mô?
Mấy anh chị tay đan tay dìu nhau đi hái mộng đó.
Thoan cười nụ nhỏ:
- Bệ hạ nói nghe hàm hồ quá. Phải gọi là những ông vua bà chúa như tụi mình, răng kêu họ bằng anh bằng chị được?
Quyên rụt cổ nhè nhẹ, bóp tay Thoan:
- Úi dà, ái khanh bữa ni coi bộ khó ở trong mình răng mà nét mặt dàu dàu rứa?
- Bệ hạ lại ăn nói hàm hồ nữa. Nhan sắc thiếp đương độ xuân thì như ri, bệ hạ lại chê thiếp dàu dàu, bộ bệ hạ bắt đầu chán thiếp, muốn cưới thêm thứ phi nữa à?
Quyên cười khanh khách:
- Khanh ranh quá, đọc rõ tâm tư trẫm như đọc nhật báo.
Giọng nói của nhỏ Quyên thật lôi cuốn, nhí nhảnh, lòng Thoan không thèm xao xuyến nữa, vui lây niềm vui của Quyên.
- Khi ngồi trong rạp ciné dường như khanh ngủ gục, gọi tên ai ơi ới... khanh mơ mộng lành ư?
Biết Quyên bắt đầu trổ tài phịa, Thoan nói theo:
- Ồ không, giấc mơ dữ tợn lắm. Chừ bệ hạ nhắc lại, thiếp nhớ, muốn toát mồ hôi lạnh quá chừng.
- Mơ chi mà dữ dằn rứa?
- Quên rồi.
- Ơ hay! Mới tí đã quên?
Thoan cười khúc khích:
- Nhớ rồi, giấc mơ thiệt kinh hoàng khủng khiếp. Thiếp mơ thấy bệ hạ dẫn thiếp lên thiên thai.
- Lên thiên thai làm chi.
- Lên thiên thai coi mười hai ông cọp ngồi nhai kẹo gừng.
Quyên cười dòn dã:
- Khanh nhớ lầm rồi, mười hai ông cọp ngồi nhai kẹo cao su.
Thoan gật đầu:
- Trí nhớ bệ hạ như muội khói đèn.
- Ờ thì nhai kẹo gừng. Rồi răng nữa?
- Khi thấy bệ hạ và thiếp vào thiên thai, mười hai ông cọp nhả kẹo gừng ra.
- Mời khanh ăn hả?
Thoan lắc đầu, cấu nhẹ vai Quyên:
- Bệ hạ lại ăn nói hàm hồ nữa. Mười hai ông cọp nhả kẹo gừng ra không nhai nữa, đòi nhai thiếp vì thấy thiếp xinh đẹp quá.
- Còn trẫm, trẫm đẹp không?
- Mấy ông cọp nói bệ hạ xấu như ma lem.
- Thiệt đúng là đồ cọp, không có óc thẩm mỹ chút mô hết. Người ta đẹp như ri mà nói xấu.
- Ơ hay! Răng bệ hạ lại nổi giận với thiếp? Mấy ông nói răng thiếp nói in như rứa.
- Để bữa mô rảnh rang trẫm phải lên hài tội mấy lão cọp chết đó mới được. Bọn họ đòi ăn khanh rồi khanh tính răng?
- Thiếp lùi lại ba bước và chạy.
- Mấy lão cọp đuổi theo không?
- Đuổi theo sát nút. Thiếp kêu bệ hạ ơi ới, không thấy mô cả, bệ hạ trốn mất tiêu.
- Nhớ lại thử coi, ta mô có hèn nhát như rứa? Có chắc là khi bị cọp đuổi khanh gọi tên trẫm không, hay gọi tên đứa khác?
- Đứa mô?
- Gọi Quân, gọi anh Quân ới ời...
Thoan ngượng chín người, giẫy nẫy:
- Thêm một lần nữa bệ hạ ăn nói hàm hồ quá. Thiếp không thèm kể nữa.
Quyên vuốt lưng Thoan:
- Thôi xin lỗi khanh. Kể tiếp đi. Trẫm tin lúc nớ khanh gọi trẫm nhưng vì lúc nớ trẫm bận đánh cờ với mấy ông tiên.
- Thiên thai làm chi có tiên?
- Hả?
- Thiên thai không tiên.
- Răng khanh biết?
- Mấy ông cọp nói.
- Nói răng?
- Khi mấy ông bắt được thiếp rồi, thiếp van xin khóc lóc nên mấy ông không thèm nhai thiếp nữa. Mấy ổng chỉ nhờ thiếp một việc.
- Việc chi?
- Việc trọng đại lắm.
Quyên chớp mắt, vờ sốt ruột:
- Nói lẹ đi.
- Mấy ông nhờ lúc về trần gian thì nói cho cả bá quan thiên hạ biết trên thiên thai không có tiên-bà, tiên-ông, tiên-cô, tiên-cậu chi cả, chỉ có mười hai ông cọp ngồi nhai kẹo gừng. Chuyện Lưu Nguyễn lên thiên thai quên đường về là láo khoét, hai chàng ni mới xớ rớ bước vô thiên thai là bị mấy ông chụp nhai liền, còn mô nữa để gặp tiên? Mấy ông cọp tuy ở tận thiên thai nhưng tai thính lắm.
- Bộ trẫm và khanh nói chuyện với nhau mấy ông cũng nghe à?
- Nghe tuốt tuột.
Quyên cười rộ:
- Mấy ông cọp cũng tinh ranh đáo để hỉ?
- Mấy ông còn dọa cặp mô dìu nhau lên thiên thai đều bị nhai nhừ xương, trừ bệ hạ.
- Răng mà trừ ta? Mấy ông sợ ta chắc?
- Vì bệ hạ xấu như ma lem!
Thoan phì cười. Quyên đấm lưng Thoan hai cái, nguýt dài:
- Mười hai ông cọp của ái khanh đáng bị đuổi ra khỏi thiên thai, bị cắt cụt chân như chàng Quân, vì đã dám chê trẫm xấu.
Thoan giả đò ai oán:
- Xin bệ hạ đừng nhắc tới chàng Quân, đừng nhắc tới con người lạc lòng lạc dạ nớ, chạm tới vết thương tươi rói của thiếp.
- Nghe khanh nói trẫm ngờ ngợ như đang nghe Thanh Nga ca vọng cổ.
Mãi tán láo về giấc mơ tưởng tượng mười hai ông cọp ngồi nhai kẹo gừng. Mải mê vấn đáp "trẫm trẫm khanh khanh", Quyên và Thoan không hề biết có một đôi mắt si dại đang bí mật theo dõi mỗi bước đi của hai đứa.
Lúc ngang qua điện Thái Hòa, Thoan đi chậm lại, bâng khuâng nhìn những bậc cấp, nhìn hai con nghê đá đứng chết sững trong chuồng sắt, lòng man mác buồn. Quyên kéo tay Thoan bước nhanh:
- Thôi đừng tưởng niệm "cái quai guốc đứt" nữa. Chừ khanh có trượt đứt mười cái quai cũng chẳng ai thèm xin về làm kỷ... nghệ nữa mô. Lên lầu Ngũ Phụng chơi đi.
Lầu Ngũ Phụng nằm trên cửa Ngọ Môn, gian giữa có đặt ngự tọa, chỗ vua ngồi, hai bên là hai cái gác ngày xưa giành cho các bà Hoàng Thái Hậu, Hoàng hậu chánh cung ngồi dự các khánh tiết. Sau ngự tọa, bên trái có một cái trống và một cái chuông rất lớn. Lầu Ngũ Phụng gian giữa lợp ngói hoàng lưu ly, hai bên ngói thanh lưu ly.
Từ lầu Ngũ Phụng, Thoan đảo mắt nhìn bốn phía. Mây bay từng cuộn nõn dưới không gian rộng. Thốt nhiên Thoan muốn mình biến thành nàng công chúa nhỏ, lạc loài, câm và điếc. Ngoại cảnh chỉ tới với mình bằng màu sắc, loại bỏ hết âm thanh. Âm thanh, nếu có cũng chỉ là tiếng sáo vi vu huyền diệu vẳng lên từ lòng mình. Và tiếng nguyệt cầm cũng chỉ cảm nghe qua sự va chạm khe khẽ của mỗi dòng ý nghĩ. Loại bỏ hết âm thanh, tiếng nói, cho lòng nghe phong phú hơn, dẫu là sự phong phú não nề, âu sầu buồn thảm:
- Bệ hạ ơi, thiếp muốn biến thành một công chúa, công chúa câm và điếc.
- Tại răng?
- Bởi thiếp chỉ muốn nhìn thấy mọi vẻ đẹp mà không cần nghe sự ồn ào khua lên từ những cái đẹp đó.
- Khanh có đang điên đó không?
- Khi câm và điếc chắc mình nhìn cuộc đời thấy mới lạ hơn. Nếu cần, thiếp sẽ tình nguyện hóa đá, tượng đá đứng mãi trên cửa Ngọ Môn ni nhìn xuống mặt hồ, nhìn xuống hạnh phúc của những đôi cặp đang dìu nhau đi hái chuyện thần tiên dưới đó. Và nghìn sau mỗi lần có ai vô đại Nội họ sẽ ngước lên nói với nhau: Kìa, công chúa hóa đá đang chào mừng chúng ta, đang khuyến khích ta "yêu nhau, yêu nhau cho tới già đi".
Quyên nhìn Thoan với khóe mắt lạ lùng:
- Trời ơi, ái khanh nói lảm nhảm như con ma.
Thoan reo nhỏ:
- Được hóa đá trước khung cảnh thơ mộng ni chắc tuyệt lắm. Bệ hạ còn nhớ vở kịch diễn ở trường tết năm ngoái không?
- Nhớ chớ, trẫm đóng vai Hoàng Tử và khanh đóng vai công chúa Hoa Hồng.
- Biết không, khi mụ phù thủy thổi phép phù, công chúa nhắm mắt lại để hóa đá, thiếp đã có ý muốn hóa đá luôn, ngồi lỳ ở sân khấu và không muốn thức dậy nữa.
Quyên khẽ tát má Thoan:
- Thôi thức dậy đi, ái khanh đừng ngủ mê nói sảng nữa.
Hai đứa cùng ngước nhìn nhau cười. Quyên nhìn lâu vào mắt Thoan. Đôi mắt ươn uớt như lúc nào cũng chỉ chực tan thành lệ. Mắt Thoan buồn quá. Nhớ đêm kịch hồi tết năm ngoái, Thoan thật kiều diễm và đài các trong vai nàng công chúa hóa đá, Thoan đã gây xúc động lớp khán giả ngồi bên dưới, họ đã khóc, rất đông người đã khóc khi thấy Thoan hóa đá trên sân khấu. Hai đứa có nhiều kỷ niệm với nhau, đêm kịch, nhiều đứa gọi Thoan là "công chúa âu sầu". Bữa nay thì Thoan biến thành "công chúa âu sầu" thật tình rồi. Bởi vì, nàng công chúa ấy, sau đêm kịch ấy, đã để lòng rung động trước một tình yêu. Không phải tình yêu giả của chàng trên sân khấu mà tình yêu của Quân, chàng hoàng tử không áo mão cân đai ngoài cuộc đời. Quyên kéo Thoan ra ngồi trên bậc thềm, hướng mặt ra phía bờ sông.
Thoan vờ núp sát vai Quyên nũng nịu:
- Bệ hạ ơi! Đã mấy hôm rồi, tinh sương thiếp ra sân ngóng nhạn, không thấy con mô bay về cả.
Quyên nhướn cao đôi mày nguyệt khuyết:
- Đã có trẫm ngày đêm kề cận bên ái khanh, còn ngóng nhạn làm chi cho hao tổn hơi sức? Bộ khanh mong nhạn mang tin ai về à?
Thoan giả đò chớp mắt e thẹn:
- Dạ.
- Ta có cảm tưởng cơ hồ khanh có chi muốn giấu ta. Thiệt bụng là khanh đang mong nhạn đem tin ai về?
Thoan khều nhẹ tay Quyên:
- Bệ hạ ghen ư?
Quyên phì cười:
- Ồ không, ta, ta... khó nói quá!
Thoan thở dài thậm thượt, lẩm bẩm:
- Đi mô mà nõ chộ về. Hay là ai bỏ bùa mê cho rồi.
Quyên làm như không nghe Thoan nói, đưa mắt nhìn lên ngọn cờ quằn quại trên kỳ đài Phú Văn Lâu. Hai đứa đang ngồi hướng mặt về phía kỳ đài. Sau lưng, bên dưới là hồ sen và điện Thái Hòa. Phía trước, kỳ đài và dòng sông Hương thấp thoáng những mui thuyền bồng trầm lặng, hàng cây tê dại cúi đầu. Thoan và Quyênn ngồi gần xế dưới mái lầu, chỗ đặt đại trống. Mặt trống đã bể nát, im hơi lặng tiếng không biết từ bao giờ. Mải mê đấu láo "trẫm trẫm khanh khanh", hai đứa không hề biết mình bị theo dõi bởi đôi mắt của anh chàng Quân. Quân đang thích thú ép sát một góc tối, sau vách gỗ mỏng, cố thở thật nhẹ, banh rộng tai để nghe. Quân đã thấy Thoan và Quyên từ lúc hai cô bé xăm xăm đi vào cổng Ðại Nội và đã "bí mật" theo gót "nhị kiều" tới đây.
Quyên thôi nhìn ngọn cờ quằn quại. Mặt rồng khẽ cau lại, vẻ giận dỗi đáng yêu:
- Khanh vừa lẩm bẩm cái chi đó?
- Dạ, tiện thiếp vừa đọc ca dao.
- Câu nớ ra răng?
- Đi mô mà nõ chộ về. Hay là ai bỏ bùa mê cho rồi!
- Ai? Ai đi và đi mô?
- Bệ hạ nổi giận đó ư?
- Không, không, ta chỉ hỏi cho biết rứa thôi.
Thoan đưa ngón tay trỏ áp lên môi chúm chím cười mỉm, mắt long lanh đá lông nheo "tống tình" Quyên, y hệt Điêu Thuyền "bứt hồn" Lữ Bố:
- Tiện thiếp chỉ ngại nói ra bệ hạ ngất xỉu vì ghen.
- Cứ nói, ta đem lượng hải hà đối với ái khanh, khanh đừng ngại, dù sau lời nói của khanh, điện đài ni sụp đổ tức khắc ta cũng muốn nghe.
Thoan vuốt má Quyên, khúc khích:
- Bệ hạ thật đáng mặt quân tử, đáng mặt hảo hớn, anh hùng.
- Nói mau nói lẹ lên ta sốt ruột.
- Dạ.
- Nói
- Dạ, tiện thiếp đang mong nhạn đem tin một người về.
- Hắn là ai?
- Dạ, chàng võ tướng của triều đình.
- A, có phải là Hoàng tướng công không?
- Dạ, đúng là chàng Hoàng Quốc Quân.
Quyên đứng vụt dậy, chống nạnh cười khanh khách:
- Hừ, khanh qua mặt ta ư? Khanh tư tình với thằng nhãi ranh, tiểu tốt đó ư? Khanh đừng mong nhạn đem tin hắn về nữa.
Thoan vờ buồn bã quì gối ôm chân Quyên:
- Xin bệ hạ tha cho tiện thiếp tội chết. Biết bệ hạ đem lượng hải hà đối với thiếp, thiếp mới dám phơi mở tấc lòng.
- Hừ, ngỡ là khanh si mê ai, hóa ra si mê thằng tiểu tốt nớ, khanh thật đáng tội chết phanh thây.
Trong góc tối, Quân choáng váng mặt mày khi nghe hai con nhỏ gọi ngay chóc tên họ mình ra, nhiếc mình là thằng nhãi ranh, tiểu tốt. Quân ê mặt ê mày, lửa giận bốc cháy buồng gan.
- Nhưng thiếp đã trót lỡ, thiếp vẫn mong tin nhạn đưa về, không biết chừ chàng sống phương nào?
Quyên cười giòn giã:
- Nhạn đưa tin. Hừ, nhạn còn mô nữa mà đưa tin. Trước đây hai ngày, ta đã truyền lệnh khắp nước cho thợ săn bủa lưới bắt nhạn vặt lông nấu cháo hết rồi khanh à.
Quyên cười lớn hơn nữa và, Thoan cũng cười. Hai tiếng cười cuộn lên muốn bứt tung cả mái ngói.
Trong góc tối, mặt Quân đỏ như. Mắt chớp lia lịa. Vừa giận nhỏ Quyên hạ mình xuống vai tiểu tốt, vừa cảm động vì sự "mong tin nhạn" của Thoan, Quân muốn xuất đầu lộ diện tát Quyên vài bạt tai và khóc thật mùi mẫn tạ lỗi với Thoan, tạ lòng thương nhớ đầy ăm ắp như biển rộng sông dài của nàng. Quân ao ước được Thoan âu yếm thưa "bệ hạ" và xưng "thiếp" một cách ngọt ngào. Quân phân vân chần chờ không biết có nên dời chỗ núp không? Lỡ ra mặt rồi hai con nhỏ cứ giả tảng làm ngơ, không chào thì có nước độn thổ.
Quyên vuốt tóc Thoan dỗ dành:
- Thôi ái khanh đừng thèm buồn nữa, quên cái thằng tiểu tốt đi. Trẫm rất ngậm ngùi nói với khanh lời nớ. Trẫm biết khanh yêu thằng nhãi ranh da diết nhưng than ôi, hắn không xứng đáng với lòng yêu của khanh chút mô hết. Hắn nghe theo tiếng gọi huyền ảo của con tim đui mù hắn rồi.
- Thiếp cám ơn lời khuyên bảo ngọc vàng của bệ hạ. Thiếp không thèm buồn nữa, ngày mai thiếp sẽ ra tiệm thuốc tây mua vài hộp thuốc "quên", nửa uống nửa chích để thiếp quên hắn gấp rút.
- Tiệm thuốc tây làm chi có thuốc "quên" được?
- Dạ, bệ hạ khỏi lo, người ta có thuốc "giúp trí nhớ". Chắc hẳn phải có thuốc "giúp trí quên" chớ.
- Lỡ ái khanh uống vô, quên hắn rồi quên luôn cả trẫm nữa, e thậm chí nguy.
Mãi ngước nhìn mây trời, Quyên không hề biết trên má Thoan vừa có hai giọt lệ long lanh bò xuống. Cánh mũi Thoan phập phồng liên hồi. Chợt cúi nhìn bắt gặp hai giọt lệ. Quyên thảng thốt quên mất cả giọng vua chúa. Quyên la khẽ:
- Ô hay! Mi khóc hả Thoan?
Thoan không nói năng chi cả. Quyên trìu mến ôm vai Thoan:
- Xin lỗi mi. Tao thiệt là đứa vô tâm, ai lại nhắc tới Quân cho mi nhớ. Thôi, nói chuyện khác đi, vui hơn.
Thoan dùng tay áo lau nước mắt:
- Không, tao buồn nhớ cóc khô chi. Tao khóc cho mắt đẹp, mi quên bí quuyết đó rồi à?
Quyên phụng phịu:
- Thôi đi bà ơi, vui đi kẻo tôi khóc theo.
Thoan gượng cười:
- Về, chiều quá rồi.
Tiếng nói thoáng nghe bay tán lạc trong gió mơ hồ gửi lại ngực Thoan chút âm hưởng quặn mềm, phiền tủi không rời. Màu áo len tím thẫm chợt lẻ loi như đóa hoa nhú lên câm rượi hôn mê, gạch đá dạt bay theo chiều gió cuốn. Khuôn mặt Quyên chợt lồng sau lớp sương nào xa vời. Hàng sứ cúi đầu trên mặt hồ dưới kia chừng cũng ngây ngất buồn nhớ. Thoan nhớ Quân, những cội sứ nhớ thời huy hoàng rực rỡ xưa, nhớ các cô công chúa nhỏ, nhớ tà quạt, lọng tàn, xa giá cùng những đêm tưng bừng đuốc hội, xiêm y ca múạ những ngọn cời đuôi nheo khuất bạt quằn quại cuối chân trời nào, xa, xa vời vợi. Cuối chân trời nào Quân đang đi đứng trò chuyện với ai? Xa, xa vời. Mái cong, đường khúc, nét lượn, sắc màu và âm thanh buổi chiều nay phản ánh trong mắt Thoan với ít nhiều phôi pha.
Về, chiều quá rồi.
Lời rủ rê hay lời giã từ? Đôi bạn bước chậm xuống những bậc cấp không nói thêm lời nào nữạ đủ rồi, chiều muộn màng.
Về, chiều quá rồi. Tiếng nói chợt vỡ thành những hạt cát vụn bắn tung tóe vào lòng Quân. Quân đứng dậy quên tức tối, quên bàng hoàng. Cùng với mắt trông theo tiếng kêu chập chùng:
- Thoan!
Tiếng kêu dội vách đá quật ngược lại vọng u hiển, trầm trầm.
Quân ngập ngừng trên sân thượng và Thoan giữa chừng thang quay mặt ngước lên. Khóe nhìn thắp sáng, khoảnh khắc ngạc nhiên diệu kỳ rồi vụt tắt. Thoan cắm đầu chạy lao xuống. Chạy quên trời chiều, những bước chân băng băng trên nền đá lát ngơ ngác như trôi bồng bềnh. Chạy. Thoan vun vút lao tới, Quân dồn dập đuổi theo.
Quyên dừng lại bên bờ hồ, ôm gốc sứ ngó theo. Hai kẻ yêu nhau đang đuổi bắt nhau, trò chơi bất ngờ, không hẹn trước. Quyên ở ngoài rồi, Quyên ngó theo, ngó theo. Quân và Thoan khuất sau điện Thái Hòa. Quyên đứng im đó. Đứng im nghe hoang vu cao dày chừng khép lại. Quyên ngẩn ngơ cười những bông sứ trắng chưa chịu rụng còn cố níu cành cây gần môi cười của Quyên. Bông sứ cúi thấp hơn, thấp hơn mãi đến khi gần kề môi Quyên, Quyên êm đềm nhắm mắt lại. Thời gian và không gian bị lãng quên. Quyên nghe môi má mình chạm khẽ vào môi má cô đơn, tịch liêu ôm sát Quyên, rùng mình ớn lạnh. Quyên ứa nước mắt rời gốc sứ. Chân khẽ đưa lên đặt xuống bồi hồi, chầm chậm đi về phía hai kẻ yêu nhau đang rượt bắt nhau? Không. Quyên về phía có hoàng hôn đang lịm tắt.
Quân và Thoan đuổi nhau tới chân trời nào? Tới chân trời có cờ đuôi nheo quằn quại reo gió, tươi mát nắng lụa hồng? Quyên nghe như mình tựa cánh lá chẳng muốn lìa cành, ở lại mãi mãi với mùa đông bất tận.
Quân và Thoan đuổi bắt nhau. Một người nam đuổi theo một người nữ. Hàng triệu người nam đuổi theo hàng triệu người nữ. Đuổi theo, bước khoan thai hay chạy mải miết qua mặt đất, qua đời người, qua chập chùng khổ đau và hạnh phúc. Theo nhau rồi thất lạc, đánh mất nhau hoặc cùng sánh vai tới cuối kiếp. Gặp hay chia thế nào thì cuối cùng cũng nhắm mắt xuôi tay. Biến chìm để rồi lại trỗi dậy đuổi bắt nhau qua nghìn trùng số kiếp khác! Không, Quyên còn quá hồn nhiên nên chẳng hề nghĩ xa lan man rối rắm như thế. Đơn giản là trước mắt Quyên lúc này Quân và Thoan đang đuổi bắt nhau, đó là một hình ảnh đẹp. Hình ảnh ấy đẹp bao nhiêu càng nổi bật sự lẻ loi rực rỡ của Quyên bấy nhiêu. Nhưng rồi Quyên chợt nhận ra cái mùi hương sứ nồng nồng ngai ngái cứ nắm lấy tóc, cứ níu lấy vai, để Quyên có chút an ủi rằng mình cũng đang được một làn hương thơm theo đuổi. Vừa đi Quyên vừa ngậm ngùi thầm hỏi: hương ơi! sao mi không biến thành một chàng trai cho ta đỡ tủi?
Quyên sẽ thầm hỏi đến một nghìn lẻ một lần nếu lúc ấy Thoan không lên tiếng gọi. Cuộc đuổi bắt tạm dừng dưới một bóng cây mát rượi.
Thoan và Quân mỗi đứa ngậm một cây tăm im lặng đứng ngẩn dưới tàn phượng. Quyên rảo bước tới cầm tay Thoan nói nửa mừng nửa trêu chọc:
- Răng? vãn hồi hòa bình rồi phải không?
Thoan cắn môi nhè nhẹ lắc đầu.
Quân im lặng, má chẳng thấy sưng nhưng vẻ mặt giống hệt người đang đau rất nặng. Tặng anh chàng một cái lườm sắc lẻm như muốn bổ đôi người Quân ra, đoạn Quyên kênh kiệu khoác tay Thoan yểu điệu bước. Quân thầm lặng theo.
Lá theo gió bay nghiên chạm rơi dọc chân thành rêu mốc. Lá câm nín bay. Thoan câm nín đi. Quân câm nín bước. Bộ tịch của hai kẻ phải lòng nhau, hờn ghen nhau bây giờ nom kỳ dị và chẳng đẹp bằng lúc hai đứa chơi trò đuổi bắt. Quyên lắc đầu không thể hiểu. Quyên nối cái nhìn mượt từ Quân sang Thoan và thốt nhiên bật cười:
- Ô hay! hai người trúng gió cấm khẩu cả rồi hay răng không nghe nói năng chi hết?
Quân cười, miệng méo xẹo ngậm chếch điếu thuốc bốc khói. Thoan sải dài bước như thể sắp chạy, Quyên la khẽ:
- Nói cái chi đi chớ? Hay hai người đã nói với nhau cạn tiếng cạn lời rồi?
Quân khẽ nhún vai điệu đàng nói:
- Anh đã nói khan cổ, Thoan ngậm câm như ốc, Thoan kỳ quặc ghê!
Quyên cười tủm tỉm:
- Thoan hóa đá, câm điếc rồi hẳn chừ là pho tượng biết đi.
Quân cúi nhìn mũi giày:
- Anh chỉ là thằng nhãi ranh tiểu tốt người ta mô có cần nói với anh.
- A, anh đã rình nghe lóm. Nghe lóm chuyện người khác bộ oai lắm hay răng mà anh khoe?
Lòng tự ái chao nhẹ, giọng Quân mất thăng bằng:
- Miệng Quyên đẹp rứa, không ngờ Quyên thốt ra toàn lời xấu.
- Dạ thưa ông anh, khỏi cần nói em mới biết miệng em đẹp. Miệng em đẹp từ khuya rồi.
- Đẹp như...
Quyên trừng mắt:
- Như chi?
- Như một bông hồng... héo.
Quyên phì cười:
- Bộ anh tính gây Quyên để gỡ à? Còn lâu. Anh vẫn còn làm cái nghề nớ hỉ?
Quân cau mày:
- Nghề đứng ở tiệm sách chọn lựa sách hay cho thiên hạ đọc. Nghề quảng cáo sách võ thuật?
Quân ngượng chín người. Quyên hạ thêm một đòn chí tử:
- Người em gái nhỏ yêu kiều của anh bữa nay chắc đã thuộc làu làu những bí quyết về không thủ đạo.
Thoan khoái chí nghe Quyên "quật" Quân những đòn khốc liệt. Liếc xéo thấy bộ mặt tiu nghỉu của anh chàng, Thoan cười nụ.
Quân vừa "đấu" với Quyên vừa rình chờ những phản ứng của Thoan. Thấy Thoan cười, Quân nhanh tay chụp lấy cơ hội đánh trống lảng:
- Pho tượng cười rồi.
- Anh lầm, hắn đang mếu.
Quân chợt nghiêm trang, ngửa cổ trông lên vòm cây trên đầu:
- Anh chịu lép vế nhiều rồi, anh biết tội của anh lắm. Đừng buộc anh phải thả lời năn nỉ, mất hết khí phách hiên ngang của một thằng con trai đi. Quyên nên bớt quá khích. Thoan nên nói ít câu, lúc ni im lặng là chì, không phải là vàng mô.
Quyên nhún vai:
- Phải rồi, khí phách hiên ngang của con trai to bằng năm, bẩy núi gộp lại. Lòng con trai bao la hơn cả lòng mẹ, hơn cả biển Thái Bình rạt rào. Yêu một, không thấm tháp vô mô hết, phải yêu hai, yêu ba, yêu bốn... Bài diễn văn của anh hay ghê lắm, xin anh bình tĩnh tiếp tục nói cho cây cối nghe, bọn ni không dám nghe.
Quyên làm bộ lắc đầu đưa hai bàn tay đẹp bịt tai. Quân mỉm cười:
- Quyên nói đúng lắm. Lòng con trai từ bi bác ái vô cùng vô lượng rứa đó, còn lòng con gái hẹp bằng kẽ hở giữa hai ngón tay như eo như vịnh như ao tù. Con gái chúa quá khích, chúa thổi phồng phóng đại tô màu, quan trọng hóa mọi vấn đề. Con gái rất giỏi toán nhân, nhưng dốt đặc toán chia. Một nhân thành mười. Con gái thường thiếu tế nhị và ích kỷ.
- Tim của con trai là quả tim hư, hay rung động đong đưa bậy ba. Tim con gái là kim cương, vàng điệp, ngàn đời không sứt mẻ.
Trận đấu võ mồm đã tới hồi quyết liệt. Thoan đứng giữa muốn chết cóng, choáng váng vì "chưởng lực" của hai phe.
- Con gái chỉ là cái xương sườn cụt nhỏ chút của con trai.
Quyên lườm Quân:
- Anh đừng giở chuyện Thánh Kinh ra dọa. Anh thua rồi phải kêu cứu Chúa ư?
Quân trá hàng:
- Phải rồi, anh thua, anh bị Quyên cho "đo ván" rồi đó. Trận đấu tạm chấm dứt. Xin cô nương hẹn cho một ngày tái đấu để tại hạ phục hận.
Thoan tủm tỉm cười, nghĩ đã đến lúc cho anh chàng ăn thịt thỏ cho bỏ ghét. Thoan thỏ thẻ:
- Ngày mốt nghỉ lễ Quốc Khánh, ba giờ chiều, trên lầu Ngũ Phụng.
Tiếng nói bất chợt của Thoan cởi bỏ hết dây nhợ rầu rĩ bối rối trong Quân. Quân sung sướng khôi hài:
- Pho tượng đã biết nói. Trời ơi!
Quân chia tay Thoan và Quyên với nụ cười rực rỡ.