Câu Chuyện Thánh Kinh Chiếc Tàu Của Noah

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại đạo tràng Tây Hồ, Formosa
Ngày 30 tháng 5, 1990 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)




Từ khi Adam và Eva xuống dưới này, họ sanh đẻ nhiều con cái ở rải rác khắp nơi và sống tại nhiều quốc gia khác nhau. Dần dần thế giới bắt đầu biến loạn, con người càng ngày càng tệ hại, không nghe theo chỉ thị của Thượng Đế, không kính yêu Thượng Đế, hoặc không quan tâm đến cách sống mà Thượng Đế muốn. Điều đó nghĩa là họ không quan tâm đến những quy luật đạo đức của Thượng Đế, không nghe theo lời Ngài.

Thượng Đế Hối Tiếc Đã Tạo Ra Loài Người

Thượng Đế bắt đầu cảm thấy hối tiếc vì đã tạo ra loài người. Lúc ấy Ngài chỉ còn một biện pháp là tái tạo ra con người mới. Vì cảm thấy rất hối tiếc, nên Ngài đã quyết định hủy diệt toàn thế giới. Nhưng quyết định này làm cho Ngài cảm thấy rất đau đớn. Không phải chỉ hủy diệt con người không thôi mà Ngài còn muốn hủy diệt tất cả những sinh vật trong thế giới này. Cho nên Ngài quyết định làm hồng thủy để nhận chìm tất cả.

Tuy nhiên, có một người rất tốt, sống theo ý chỉ của Thượng Đế, giữ giới và có kỷ luật, và cũng rất yêu thương Thượng Đế. Người bạn của Thượng Đế này tên là Noah. Thượng Đế cho Noah biết về chuyện hồng thủy và giải thích cho ông nghe kế hoạch của Ngài.

Thượng Đế nói với ông: "Ta muốn cứu ngươi và gia đình của ngươi. Ngươi nên đóng một chiếc tàu lớn có thể chứa đủ cho cả gia đình và bà con của ngươi. Còn dư chỗ trống, ngươi có thể chở một số loài vật, mỗi loại hai con, một con trống và một con mái, như vậy sau này mới có thể sinh sản ra." Quý vị thấy không, Thượng Đế nghĩ thật là chu đáo! Nếu như để Noah tự làm một mình, ông ta nhất định sẽ bỏ ba con mái, hai con trống, rồi sau đó bắt đầu cãi vã và không thể đẻ trứng được (thính chúng cười). Ngài còn nói: "Phải có đủ chỗ để chở một số thực phẩm cho quý vị dùng trong một thời gian dài."

Noah tuân theo chỉ thị của Thượng Đế và bắt đầu đóng một chiếc tàu như Ngài dặn. Công việc này cần một thời gian rất dài. Có nhiều người gặp ông và hỏi thăm: "Ông làm gì vậy? Tại sao phải đóng tàu?" Noah nói cho họ nghe về kế hoạch của Thượng Đế, nhưng không ai tin ông cả. Họ cho rằng ông bị loạn thần kinh! Quý vị có thể tưởng tượng được không? Noah sống trên núi cao, xa sông cách biển cả ngàn ngàn cây số, vậy mà lại đóng thuyền! "Thật là một người ngu!" Mọi người đều nghĩ như thế và chê cười ông. Nhưng Noah vẫn tin tưởng vào Thượng Đế, lòng không hề giao động.

Cơn Lụt Nhận Chìm Mọi Thứ

Cuối cùng chiếc thuyền cũng đã đóng xong và trời bắt đầu mưa. Noah và gia đình, cùng chim muông và từng cặp loài vật chạy lên thuyền. Rồi Thượng Đế bảo ông khóa cửa thuyền lại. Sau đó họ thấy mưa rơi xối xả, hết ngày này sang ngày khác. Không bao lâu sau đó, tất cả sông biển đều tràn ngập và rồi nước tiếp tục dâng, tiếp tục dâng cao, dần dần chiếc thuyền của ông Noah nổi lên mặt nước. Bấy giờ Noah và gia đình đều nổi trên mặt nước, nhưng mưa vẫn không ngừng trút xuống như thác lũ cho tới ngày mà tất cả đều bị ngập lụt, đến ngọn núi cao nhất cũng biến mất. Không trông thấy bất cứ thứ gì. Không một sinh vật nào sống sót, tất cả đều bị hủy diệt, không cứu được một thứ gì. Noah và gia đình, cùng các động vật ở trên tàu, xung quanh chỉ toàn là nước, không có một thứ gì khác.

Quý vị có thể tưởng tượng được là thế giới một ngày nào sẽ trở thành như vậy không? Giả thử chúng ta đang ngồi uống trà ở đây, đột nhiên tất cả chung quanh đều là nước. Dù có leo lên nóc nhà cũng không có hy vọng gì; và ngay cả ngọn núi cao nhất cũng biến mất. Lúc đó thế giới sẽ trở thành một nơi rất cô đơn và thê thảm.

Nhưng cuối cùng mưa cũng ngừng rơi và mực nước cũng từ từ rút xuống. Đến một ngày mực nước rút đủ để chiếc tàu của Noah đậu ngừng trên một đỉnh núi. Sau một thời gian, Noah muốn biết ở dưới mặt đất đã khô chưa. Ông muốn chắc chắn là đất đã khô rồi mới có thể ra ngoài, nên ông mở cánh cửa sổ để thả một con vật ra ngoài, kết quả nó không trở lại, có thể nó đã bị chìm, bởi vì mưa lâu quá nên những khúc gỗ đều mục hết, biến thành bùn chăng? Sau đó, ông thả một con chim bồ câu ra ngoài, nhưng vì mặt đất chưa khô, nên con bồ câu này lại bay trở về. Bồ câu là loại chim có được huấn luyện bay về lại. Noah mở cửa cho nó bay trở vào.

Qua một thời gian sau, ông lại thả một con bồ câu khác ra ngoài, lần này khi con bồ câu bay về lại, nó ngậm trên miệng một chiếc lá xanh nên Noah biết là bây giờ cây cối đã bắt đầu sanh trưởng trở lại. Mặt đất đã bắt đầu khô, chắc có thể ra ngoài được. Ông bèn mở cửa chiếc tàu và cho tất cả ra ngoài. Những người trong gia đình ông và các con vật đều vui mừng, chạy ra ngoài reo vui nhảy múa vì đã bị nhốt trong tàu quá lâu, nên nhất định là rất buồn chán!

Thượng Đế nói với Noah rằng: "Bây giờ quý vị có thể thật sự rời khỏi chiếc tàu này, ra ngoài và bắt đầu cuộc sống mới!" Họ cảm ơn Thượng Đế đã bảo vệ cho họ. Sau đó họ thu thập nhiều đá, cùng nhau cất một cái đàn tế thật lớn, thật cao. Họ nấu nướng thức ăn để dâng lên Thượng Đế. Lúc đó trên trời xuất hiện một đường cầu vòng, Thượng Đế dùng nó để bày tỏ lòng từ bi của Ngài và hứa với Noah: "Kể từ hôm nay trở đi, ta sẽ không hủy diệt thế giới này nữa!" Ngài đã hứa để mọi người bắt đầu một cuộc sống mới.

Quý vị biết tại sao Thượng Đế làm vậy không? Quả thật khi Thượng Đế tạo ra con người và cho chúng ta sinh khí để chúng ta có trí huệ và tình thương của Ngài. Nhưng khi chúng ta dùng nó thì phẩm chất phải qua đầu óc. Nếu đầu óc không làm việc hữu hiệu, chúng ta sẽ suy giảm tình thương và dùng nó vào những việc tội lỗi. Cho nên, đầu óc là một công cụ rất quan trọng. Nếu đầu óc bị hư, chúng ta sẽ thành khác biệt. Cho nên Thượng Đế không hủy diệt con người, mà Ngài muốn hủy diệt cái công cụ đã bị hư hỏng. Khi Ngài làm, Ngài biết là Ngài làm đúng và không có gì mới lạ cả. Tuy nhiên, tạo dựng một thế giới đẹp đẽ mất nhiều thì giờ, hàng triệu hàng tỷ kiếp mới tạo được một địa cầu như thế này!

Ngay Kim Cương Cũng Từ Than Đá Mà Ra

Quý vị đều biết, khởi thủy, địa cầu của chúng ta là một khối hỗn độn, không có sinh vật gì cả, không người, không vật, không có gì hết. Nó như một trái hỏa cầu vậy! Không ai có thể sống trên đó và cũng không có gì để sống. Sau hàng triệu và hàng tỷ kiếp thật lâu sau đó, mặt địa cầu mới nguội xuống, nhưng cho đến bây giờ trung tâm địa cầu vẫn còn nóng. Thỉnh thoảng nó bùng ra, chúng ta gọi đó là núi lửa. Sức nóng của nham thạch có thể làm tan đá và các khoáng chất, dần dần nguội đi và thành những vật liệu khác. Những thứ đó nguội nhanh hơn thì biến thành những vật thể cứng, còn những thứ nguội chậm hơn thì biến thành đá v.v..., Mặc dù chúng khác nhau về thể loại, nhưng phẩm chất thì giống nhau. Cho nên quý vị thấy nếu gỗ bị ép lâu thì sẽ biến thành than.

Than có thể trở thành gì nếu bị ép lâu? (Mọi người đáp: Kim cương). Phải, kim cương. Một chất đen vô dụng có thể trở thành kim cương, một loại đá quý. Nó cũng có cùng những chất liệu, nhưng khác về sức ép để biến nó thành những thứ khác nhau.

Điều này cũng tương tự như con người vậy. Chúng ta vốn đều bình đẳng. Nhưng chúng ta trở thành gì còn tùy thuộc vào sự cố gắng của chúng ta. Quả thật là chúng ta bình đẳng và bên trong chúng ta đều có Phật tính, nhưng còn tùy nơi chúng ta có rèn luyện mình thành Phật hay không. Nếu sống một cách lững lờ để thay đổi mình được, hay chúng ta sẽ thành than hay tro đen, phát ra ánh sáng đen! Nhưng kim cương cũng từ tro đen mà ra. Tất cả các đá quý nào cũng từ tro đen hay từ những miếng gỗ bình thường mà thành.

Phải mất một thời gian rất lâu dài mới tạo ra được một thế giới như vậy. Chúng ta nói nó không đẹp lắm và đôi khi còn ghét nó nữa. Nhưng thực tế là phải tốn rất nhiều công phu mới tạo dựng được nó. Ngay cả côn trùng, một con muỗi, một con ruồi, cũng là một sáng tạo vĩ đại. Tạo hóa có một kế hoạch lớn và mỗi sanh vật đều tạo ra một cách đặc biệt, không phải chỉ có con người không thôi. Muốn tạo ra những động vật nho nhỏ cũng phải tốn rất nhiều thời gian. Cho nên khi Thượng Đế hủy diệt đi, Ngài cũng đau lòng.

Nhưng công cụ dùng một hồi rồi cũng phải bỏ đi. Giống như chúng ta lái xe một thời gian, xe sẽ bị hư, bị cũ. Chúng ta phải làm sao? Phải liệng nó đi, cho nó vào nghĩa địa xe, rồi người ta sẽ ép lại thành một miếng sắt, sau đó từ miếng sắt đó lại bắt đầu làm thành vật dụng khác, và cũng có thể dùng làm một bộ phận khác của xe hơi. Tương tự như vậy, nếu thế giới này sau khi bị hủy diệt, nó có thể được tái tạo thành những công cụ khác.

Chỉ Hủy Diệt Công Cụ Thôi

Đầu óc của con người dùng lâu rồi sẽ bị hư, vì tích lũy những ảnh hưởng xấu. Khi nó chứa đầy những dữ kiện xấu thì người ấy sẽ trở nên xấu. Sau một thời gian nó trở thành quá dở không dùng được nữa. Do đó cần phải được xóa đi và tái tạo trở lại. Nhưng linh hồn của chúng ta vĩnh viễn hiện hữu.

Thượng Đế cho con người, sinh khí của tình thương. Ngài cũng có thể lấy lại và phối hợp nó với công cụ khác, rồi Ngài không mất mát điều gì. Chỉ là công cụ bị hư hay bị hủy diệt thôi, không phải là con người, không phải là linh hồn, không phải là Thượng Đế hoặc Phật tánh. Con người chúng ta sau khi chết cũng vậy. Nếu chúng ta có thể tách được Phật tánh và cái công cụ, thì chúng ta sẽ tự tại tìm một cái công cụ khác để bám vào. Nếu chúng ta không thể làm được, thì chúng ta vẫn dính vào cái công cụ cũ đó, tách không ra.

Sau khi Tâm Ấn, lực lượng của Thượng Đế sẽ giúp chúng ta tu sửa những công cụ đó. Trong trường hợp nếu không sửa được, sau khi chết, Ngài sẽ giúp chúng ta phân khai ra và sẽ vĩnh viễn rời khỏi cái công cụ này. Chúng ta sẽ kiếm một cái công cụ khác có thể dùng được, tốt hơn, hoàn hảo hơn, dễ bảo trì hơn, dễ sửa chữa hơn. Có thế thôi. Không phải chúng ta bị mất thứ gì. Chúng ta vẫn như vậy, chỉ có công cụ là đổi mới.

Cũng như chúng ta mua một chiếc xe mới khi chiếc xe cũ không chạy được nữa. Nhưng phải có tiền! Cho nên Tâm Ấn là có tiền, giàu có, có đủ phước báu để sau đó đi mua một cái công cụ khác, vì chúng ta không sửa được chiếc xe cũ và không bán được trong lúc này, mặc dù chúng ta phải lái đi ra ngoài mới có thể liệng đi được. Vì thế lúc này tạm thời phải lái nó. Vì thế mới nói định nghiệp không thể đổi được là như vậy. Phải đợi tới khi chúng ta mua một cái mới. Có thế thôi.

Nhiều Người Tu Hành, Thế Giới Có Thể Được Cứu Rỗi

Thế giới này, thật ra cũng chẳng là gì quan trọng lắm và không có gì xảy ra cả. Nếu thế giới này có thể tu sửa được và nếu chúng ta có thể sửa được công cụ của mình, thì không cần phải hủy diệt cả thế giới. Chúng ta có thể sửa chữa từ từ công cụ của mình lần lượt từng cái một. Thí dụ, nếu quý vị đã sửa xe của quý vị xong, rồi có thể giúp người khác sửa xe của họ, hay có thể chở họ để họ sẽ không phải lái chiếc xe hư của họ và sẽ không có tai nạn xảy ra. Như vậy quý vị có thể tự bảo trì xe của mình, sau đó lại có thể chở người khác, với công cụ tốt của mình và kéo xe của họ tới phi trường hoặc tới tiệm sửa xe để sửa chữa.

Cho nên nếu thế giới có nhiều người tu hành, thì sẽ không bị hủy diệt, mà có thể được từ từ sửa chữa. Sửa một số người là được, sau đó số người đó kéo theo một số người khác. Nếu mỗi người kéo một chút, thì sẽ quân bình, và sẽ không có chuyện.

Từ câu chuyện này, chúng ta có thể thấy rằng vào lúc đó, không có ai tin tưởng Thượng Đế ngoại trừ gia đình Noah, là người đã tuân theo sự hướng dẫn của Thượng Đế. Vì thế Ngài mới hủy diệt tất cả. Nếu có nhiều gia đình tại các nơi tin tưởng nơi Ngài, thì Ngài sẽ không làm vậy. Vì chỉ có một gia đình, nên rất đơn giản cho Ngài hành xử.

Thế giới của chúng ta sẽ không bị hủy diệt, bởi vì còn có một số người tu hành. Nhưng tôi thấy cũng rất khó. Chúng ta tu được một thời gian rồi lại lơ là đi, quên đi mục đích của chúng ta đến đây để làm gì. Vì một chuyện nho nhỏ mà cãi nhau, phấn đấu với những tâm tình bất thường, quên đi chuyện đại sự sanh tử. Chúng ta nên rèn luyện những điều quan trọng như sanh tử và đạo tâm, và bất cứ làm việc gì, chúng ta cũng không quên Thượng Đế.

Không phải là chúng ta không thể làm được việc khác. Thí dụ, Noah có một gia đình; có vợ, con và nhiều gia súc, nhưng ông không quên Thượng Đế. Vì thế ông khác với mọi người. Người khác cũng có người phối ngẫu, con cái, buôn bán và các gia súc, nhưng họ hoàn toàn bám víu vào những thứ này. Cho nên, chúng ta, những người tu hành nên hiểu điều gì là quan trọng nhất và cái gì là thứ yếu.