Sống Ngắn
Du Phong


“Yêu thương đôi khi trở nên rất lặng lẽ âm thầm đến nỗi… tưởng như là không tồn tại …”

Nắng, gió, bãi cỏ rộng thênh. Những ngày cuối thu trời nắng nhẹ, gió cũng nhẹ mọi thứ đều trở nên nhẹ bẫng kể cả Thư. Duy lặng lẽ ngắm nhìn Thư. Thư gầy thật, tung tăng trên bãi cỏ mà anh chỉ sợ gió thổi cô đi mất. Một nắm trước anh tình cờ gặp Thư trong một chuyến đi công tác tới vùng biển. Cô gái nhỏ bất chợt lao ra trước xe anh chỉ để đuổi theo chú cún của mình … Và Thư đã bước vào đời Duy một cách vội vã như thế - chẳng hề báo trước. Lúc nào Duy cũng có cảm giác như Thư rất mong manh, rất dễ vuột mất … có lẽ vì Duy yêu Thư nhiều hơn chăng ???

- Đố anh biết cây này là cây gì ? – Duy bị đánh thức bởi câu hỏi của Thư.

- Uhm, anh không biết. Cây gì vậy em ?

- Em không biết – Thư bật cười khanh khách – Mình tạm gọi nó là “cây Thư” nhé.

Duy bật cười. Thư vẫn như vậy. Có thói quen đặt tên mình cho những đồ vật hay những loại cây mà cô không biết tên. Cũng bởi tính cách hồn nhiên vô lo vô nghĩ của mình mà khi ở bên cạnh Thư những lo âu, áp lực về công việc, về gia đình của Duy tưởng như tan biến hết.

Trở về …

Thành phố ồn ã và náo nhiệt .Ánh đèn hắt ra từ những quán Bar, cafe, nhà hàng khiến thành phố như chẳng bao giờ về đêm. Đâu đó văng vẳng lên một bản nhạc nhẹ nhàng như thể muốn ru người ta vào những cơn mộng mị. Để làm gì ? Cho nhẹ tênh những lo âu hay cho không bao giờ tỉnh giấc ?

Lang thang trên phố Duy không muốn về nhà, về tới nhà là lại đối mặt với gia đình, với cuộc hôn nhân đã được bố Duy sắp đặt. Những lúc này anh chỉ muốn ở bên Thư. Nhưng dạo này cô khác quá, không còn vui vẻ cười đùa như trước nữa. Cô gái hồn nhiên và đáng yêu mà anh quen dường như đã bị thay thế bởi một bà lão khó tính. Mỗi lần muốn rủ Thư đi đâu cô lại từ chối rằng đau đầu. Duy cảm giác như mình bị hắt sang một bên. Lạc lõng vô phương hướng và không 1 chốn dung thân .

Duy tạt vào một quán Bar trên đường. Trời đã chớm đông, nếu cứ lang thang trên đường thì anh sẽ ốm mất. Mà Thư thì không thích mùi bệnh viện. Chẳng thế mà lần đầu tiên gặp cô, khi anh định trở cô vào bệnh viện cô đã nhất quyết từ chối.

Ngồi trầm ngâm ly cafe và ngắm nhìn chiếc điện thoại. Duy quyết định mở máy gọi cho Thư. Sau những hồi chuông dài, cuối cùng Thư cũng chịu nhấc máy :

- Alô !

Im lặng.

- Alô ?

Vẫn in lặng

- Alô ? Alô ? Anh có nghe thấy em nói không vậy ? Alô ?

Duy tắt máy. Trong những tiếng nói vừa rồi của Thư. Duy nghe thấy bản nhạc “Love to be love u” … Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như đó không phải là bản nhạc của quán Bar mà anh đang ngồi. Xen lẫn trong bản nhạc đó là những tiếc ồn ã … Duy liếc mắt nhìn quanh … Trong góc phòng, Thư ngồi đó với một người đàn ông. Người đàn ông nhìn đã vào tầm trung tuổi. Ánh mắt ông ta nhìn Thư như thể muốn nuôt chửng cô. Trong đầu Duy là biết bao câu hỏi… “ Tại sao Thư lại ở đây ? Người đàn ông kia là ai? Tại sao Thư lên thành phố mà không nói trong mình biết ?” Những câu hỏi cứ dằn vặt và ám ảnh. Duy tiến đến phía Thư. Đứng trước mặt cô lạnh lùng như thể trước mặt anh không phải là người anh yêu:

- Em làm gì ở đây vậy ?

Thư nhìn Duy, một chút bối rối trong ánh mắt. Nhưng vội vàng trấn tĩnh và quay sang nói với người đàn ông bên cạnh :

- Xin phép!

Những hạt mưa phùn hắt hiu trên phố. Cái lạnh đầu đông kèm theo mưa làm Hà Nội nhuộm 1 màu u sầu. Bên ô cửa sổ ngoài quán Bar, có 2 người … có người mang trong mình những lo lắng, có người mang trong mình những hoài nghi…

- Ông ta là ai vậy ? – Duy hỏi

- Uhm… - Thư ấp úng – Em không biết phải bắt đầu từ đâu …

- Bắt đầu từ đâu ư ? – Duy như nổ tung – Có phải đó là người khiến em thây đổi ? Có phải em hết yêu anh ? Có phải em đã trở nên giống như bất kì những cô gái khác ???

- Giống như bất kì cô gái khác ? – Thư chau mày nhắc lại

- Phải, tôi cứ nghĩ cô khác những đứa con gái tầm thường khác. Tôi đã nghĩ cô giống như một tờ giấy trắng, tôi đã cố gắng giữ gìn để khỏi làm vấy bẩn lên, Giờ thì cô chỉ giống như một quyển sách mà bất cứ thằng đàn ông nào đều có thể viết lên!

Im lặng. Một không khí im lặng bao trùm lấy 2 con người đã có lúc tưởng như không thể sống nổi nếu thiếu nhau.

- Phải, em đã thay đổi. – Đôi mắt Thư sắc lạnh tưởng như vô hồn

- Tại sao ? Tại sao không bao giờ em nói yêu anh ? – Duy đau đớn nhìn Thư.

- Tại sao lại phải nói ? – Thư vẫn giữ nguyên 1 đôi mắt sắc lạnh.

Duy loạng choạng. Vội vã bỏ đi. Duy không thể tiếp tục đối mặt với đôi mắt sắc lạnh đó nữa. Trên phố, những hàng gạch đều đặn trải dài… Con đường tưởng như rất bằng phẳng vậy mà lại có một chàng trai bước đi siêu vẹo … bóng dáng cô liêu trên con phố xơ xác mưa … tay ôm lấy 1 con tim đang tan vỡ … Để lại đằng sau … cũng một con tim đang tan vỡ.

Hai tháng …. Vội vã chuẩn bị cho một lễ cưới. Hôm nay Duy chở Hương – tên cô gái mà anh sẽ lấy làm vợ - đến thắp nén hương cho người mẹ quá cố của mình. Duy nhìn Hương mà lòng chua xót. Duy biết Hương yêu anh, có vậy Hương chấp nhận cưới anh dù biết chuyện anh và Thư, nhưng con tim đã tan nát không còn chỗ cho một tình yêu nào khác.

Nghĩa địa lạnh lùng một không khí tang tóc...Duy thắp một nén hương cho người mẹ vợ quá cố của mình… Rồi ngẩng lên, bất chợt Duy thấy người đàn ông ngồi với Thư trong quán Bar hôm đó. Hai tháng, khoảng thời gian quá ngắn để làm anh quên đi gương mặt người đã làm thay đổi cuộc đời anh.

- Người quen của anh sao ? – Hương hỏi Duy

Duy ậm ừ không trả lời… Duy không khéo léo lắm trong việc che giấu cảm xúc của mình … Dường như linh cảm thấy một điều gì đó… Hương níu tay Duy …

- Anh này, trước mộ mẹ… Em muốn nói cho anh biết là em yêu anh rất nhiều … và em hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho anh…

Duy nhìn Hương, thơm lên trán cô và thì thầm :

- Chờ anh ở đây một lát thôi.

Người đàn ông dừng lại trước một ngôi mộ còn mới… Bất giác Duy có cảm giác lành lạnh nơi sống lưng … thấy bất an và lo lắng điều gì đó… Phải chờ một lúc cho ông ta thắp nén hương và đặt bó hoa xuống Duy mới tiến lên phía ông ta định hỏi chuyện …. Bất chợt anh khựng lại khi nhìn vào ngôi mộ …



…… Cô gái trong ảnh có nụ cười thật tươi …

……… Trần Lệ Thư ………

Xa xẩm mặt mày … loạng choạng … cảm giác như có ai đó vừa ném vào mình một tảng đá … Duy bàng hoàng không nói nổi một lời … Liên tiếp những câu hỏi, những nghi vấn, những tình huống xảy ra trong đầu … nhiều tới mức Duy không biết bắt đầu từ đâu … Người đàn ông cũng nhận ra Duy, tiến đến gần Duy nói bằng giọng điềm đạm :

- Cậu là Duy ?

- Vâng – Duy trả lời

- Tôi là bác của Thư. Chắc câu cũng thấy Thư đã mất… Nhanh quá phải không ? Nó bị u não, vết thương từ vụ tai nạn 1 năm trước không được chữa trị đã u thành 1 cục máu… Nó sợ mùi bệnh viện và cũng tại quá chủ quan nên khi nó kêu đau đầu người nhà đã không đưa đi khám … Tới lúc phát hiện ra thì chỉ còn chờ chết… Ngày tôi gặp cậu cũng là ngày nó biết cái tin ấy … Suốt 2 tháng qua nó đã ở nhà tôi chữa trị mà vẫn không vào bệnh viện … Nếu cậu vẫn còn quan tâm tới nó… Cậu có thể đi cùng tôi về nhà … Nó có để lại một vài thứ cho cậu …

…Chiếc xe taxi lao đi trong gió và bụi. Trời xầm xì như sắp mưa, tiếng sấm ầm ầm vang cả một góc trời … những tia chớp cũng vụt lên sáng rực rồi lại biến mất 1 cách vội vã … Tiếng chuông điện thoại reo vang …


- Anh đang ở đâu vậy ? Mình về thôi trời sắp mưa rồi - Đầu bên kia là tiếng của Hương.

Duy nặng nhọc trả lời … Giọng nghẹn ngào như sắp khóc :

- Em àh, em đã hứa sẽ mang hạnh phúc tới cho anh … Anh chỉ hạnh phúc khi ở bên 1 người con gái khác…. Em có thể mang cô ấy trở lại với anh không ???

Tắt máy ! …

Góc phố xôn xao lên bởi 1 vụ tai nạn. Người ta xì xào về người thanh niên đang nằm sóng xoài trên mặt đất giữa 1 vũng máu… Cảnh tượng thương tâm đến đáng sợ…. Con người nhiều khi có những thú kì lạ tới vô duyên … như là xúm xít vào nhìn 1 kẻ đồng loại với mình sắp lìa khỏi cõi đời để mà xì xào bàn tán “ Hình như anh ta là nhà văn. Tôi nghe anh ta nói sẽ viết nốt cuốn sách còn dang dở” – Một người đàn ông nói.

Cơn mưa đã đi qua. Cơn mưa nhẹ mà tưởng như là bão. Tạnh mưa. Trả lại cho con đường cái đông vui tấp nập, trả lại hàng cây sắc xanh của cành lá không vướng một chút bụi tầm thường … Trả lại một người về bên một người … để mang yêu thương về đặt đúng chỗ của yêu thương …

“Anh yêu! Em đã không biết phải nói như thế nào về căn bệnh của mình. Không biết phải bắt đầu từ đâu để anh hiểu rằng em không thể bên anh mãi mãi. Không biết phải làm sao cho anh khỏi tổn thương. Không biết như thế nào thì em sẽ không phải là một gánh nặng.

Em đã gào lên rằng em yêu anh khi thấy bóng anh khuất sau chiếc đèn mờ … Đã gọi tên anh trong những cơn đau đớn … Đã khóc rất nhiều đêm vì nhớ anh … Tủi thân, sợ hãi và cô đơn vô cùng khi không có anh ở bên cạnh. Sao lại phải nói em yêu anh hả anh ? Em đã nói với anh điều đó mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây … có điều… anh không biết đó thôi .. Em đã thấy anh bước đi cùng một người con gái khác, thấy anh đang chuẩn bị xây dựng hạnh phúc mới cho mình … Em lại khóc. Ân hận vì đã để anh ra đi trong lúc tức giận để rồi chẳng bao giờ có anh thêm một lần nữa. Nhưng rồi lại mỉm cười vì nghĩ rằng rồi anh sẽ chẳng buồn vì sự ra đi của em , vì anh sẽ lại hạnh phúc… dù hạnh phúc đó không có em…

Giờ em phải đi rồi … Cuộc sống quá ngắn ngủi khiến e chẳng thể bên anh cho tới khi thấy mái tóc anh điểm bạc … Chỉ mong anh sẽ hạnh phúc trong suốt quảng đời còn lại …

Và anh yêu, Nếu cuộc đời em có giống như một quyển sách.. mà bất kì một thằng đàn ông nào có thể viết lên ...thì anh …. sẽ là người viết lên đó những trang sách đẹp nhất !"


Du Phong.