Chương 9


Bà Huyền bước vào phòng Nghi:

- Này! Dậy đi ranh con. Khôi đợi ngoài sân kìa.

Ðan Nghi tung chăn ngồi dậy. Hôm nay chủ nhật, Khôi tìm cô làm gì nhỉ? Chả lẽ mới bừng mắt lão Bill đã tới kiểm tra vở của Nghi xem cô đã làm bài tập hay chưa à? Chà! Nếu đúng thế, lão cận có hơi … bị siêng quá mức cần thiết rồi.

Khi Ðan Nghi bước ra thì thấy Khôi còn thơ thẩn ngoài sân. Nó đang chắp tay sau lưng ngắm ngía mấy chậu kiểng còi cọc của bố Nghi.

Ðúng là cụ non. Mới từng ấy tuổi đã khoái cây cảnh như mấy ông già.

Ðan Nghi bỗng chua ngoa:

- Sao bỗng dưng Khôi lại có hứng thú đến nhà Nghi ngắm kiểng vậy?

Khôi nhíu mày:

- Nghi nghĩ là Khôi tới để ngắm kiểng à?

Nghi hít một hơi thật sâu:

- Vậy Khôi tới để làm chi sớm thế?

Bước tới chiếc cub, Khôi lấy trong giỏ ra một chồng sách và một chậu xương rồng.

Ðặt hai … thứ ấy xuống cái bàn đá mài ngoài sân. Khôi nói:

- Ðây là hướng dẫn giải toán, lý, hóa mới nhất Khôi mới vừa mua để hai đứa cùng học. Năm nay thi … găng lắm đó!

Ðan Nghi chớp mắt:

- Nghi biết rồi mà. Làm gì Khôi lo giữ vậy?

Khôi bứt rứt:

- Thời gian qua, thơ thẩn đã … ngốn hết tâm trí của Nghi, Nghi phải cố gắng hơn nữa, nếu đã quyết tâm loại bỏ điểm bốn.

Ðan Nghi hơi xẵng giọng:

- Nghi vẫn cố đó thôi.

Khôi hạ giọng như năn nỉ:

- Nhưng Nghi vẫn chưa dồn hết tâm trí, sức lực vào học. Nghi vẫn còn dễ dãi với bản thân. Không nên đâu Nghi, đừng lao vào những chuyện vô bổ nữa.

Ðan Nghi gắt:

- Chuyện gì là chuyện vô bổ chứ?

Khôi im lặng, mấy giây sau mới nói:

- Chuyện những bài thơ được làm dang dở trên những trang nháp nằm lẫn trong sách vở của Nghi. Nó không thể là những viên gạch lót đường đưa Nghi tới cổng trường đại học nào đâu.

Mặt Ðan Nghi đỏ bừng. Cô giận cái tánh đoảng của mình quá. Những bài thơ chưa thành khác nào những suy nghĩ thầm kín vậy mà cô lại bỏ rơi rớt lung tung cho lão Bill nhặt được, để bây giờ lên mặt với cô. Mà sao Khôi lại … dám nói như vậy với Nghi chớ?

Ðan Nghi mím môi:

- Thơ không thể là viên gạch lót đường vì nó mong manh lắm, nhưng nhờ nó mà tâm hồn người ta có thể bay bổng lên cao …

Nghi bỗng ngập ngừng vì nhận ra cô đã lập lại những lời Lãm thường… ngân nga bên tách cà phê như một con vẹt.

Cũng vừa lúc đó, cô thấy Khôi hơi mỉm cười:

- Những lời này Khôi đã từng nghe một bạn trong lớp mình nói. Lúc ấy Khôi đã nghĩ một cách khôi hài rằng: Chắc chỉ có thi rớt mới làm cho thi sĩ ấy tỉnh mộng mà rơi từ trên cao xuống. Khôi không muốn Nghi bị té chút nào hết.

Ðan Nghi cáu lên:

- Thôi đủ rồi! Nghi không muốn nghe những lời thuyết giáo đâu. Khôi đem sách về đi.

Khôi nhấp nháy đôi mắt sau tròng kính. Trông anh chàng thật buồn.

Sau cùng Khôi cũng lên tiếng:

- Biết chừng nào Nghi mới thôi cái trò giận dỗi để thành người lớn nhỉ? Trước đây Khôi rất dở khi rời xa Nghi chỉ vì nghĩ Nghi đã có bạn mới nên không cần Khôi nữa …

Im lặng vài dây, Khôi nói tiếp:

- Thật ra, Khôi làm thế chỉ vì không vượt qua được bản thân mình. Giờ thì khác rồi, Nghi tha hồ giận dỗi, Khôi không cố chấp đâu, miễn sao Khôi thấy việc mình làm đúng là được rồi.

Gõ nhẹ vào chồng sách, Khôi bảo:

- Khôi sẽ về, nhưng sách và chậu xương rồng này Khôi để lại cho Nghi.

Rồi không đợi Ðan Nghi nói thêm câu nào Khôi lầm lũi dắt xe ra, Nghi ngồi yên trên ghế đá và thấy ghét mình quá đỗi. Lúc nào cô cũng tự cao đến hợm hĩnh, nếu tình trạng này lặp đi lặp lại vài lần nữa, có lẽ Nghi sẽ không còn người bạn nào cả.

Những tâm niệm phải thay đổi thế này, phải thay đổi thế khác bỗng chốc tan đâu mất, để cuối cùng Ðan Nghi vẫn là Ðan Nghi với biết bao nhiêu cái khó ưa, dễ ghét.

Bỗng dưng Nghi lại nhớ mấy câu thơ. Khổ thật! Dường như thơ đã lậm vào người cô rồi:

“Tôi là ai giữa mùa thua thay đổi ấy
Sao nhớ nhung sao ngần ngại thế này
Bên đường xuân trong tà áo xuân bay
Buồn ngập ngừng rồi buồn không dám tới”.

Có phải Nghi, Khôi và Lãm đang trôi giữa mùa thu thay đổi ấy không? Cô chả biết nữa. Nhưng rõ ràng cô đang sống ở thời gian lưng chừng giao mùa rất khó chịu.

Xoay xoay chậu xương rồng nhỏ như cái chén trên tay, cô lặng lẽ ngắm màu xanh biếc của nó.

Khôi muốn nhắn nhủ gì khi gởi cô khối cầu tròn đầy gai góc này chứ?

Ôm sách và chậu xương rồng vào nhà, Nghi đụng phải mẹ.

Bà kêu lên ngạc nhiên:

- Ồ, chậu xương rồng này đẹp quá, ở đâu vậy?

Nghi càu nhàu:

- Chẳng biết Khôi nghĩ gì mà đem cho con… cục xương rồng gai không thấy mà ghê.

Bà Huyền cười cười:

- Làm được thơ từng đăng báo như con lẽ nào không hiểu ý nó?

- Nó chê con chứ gì? Lão cận thâm thật. – Ðan Nghi xìu mặt.

Bà Huyền khoát tay:

- Không phải vậy đâu. Khôi là đứa sâu sắc. Từ trước tới giờ con luôn chê nó là khô khan, là cụ non. Nó muốn nói tâm hồn nó như cây xương rồng kia. Ðừng thấy gai góc, khô cằn mà chê. Ðừng bao giờ nghĩ xương rồng khô khan, cằn cỗi sẽ không mọc hoa. Ðúng lúc nào đó, nó sẽ nở hoa thật đẹp.

Ðan Nghi tròn mắt nhìn mẹ. Không biết lão cận có nghĩ như mẹ không nhỉ?

Cô ngắm nghía … quả cầu xanh rồi đưa tay đụng những gai nhọn như kim của nó … Biết bao giờ xương rồng mới nở hoa đây?

Nghi tò mò cầm quyển sách đã được bao cẩn thận lên rồi bjang khuâng lật ra …

Ngay trang đầu ở góc trái co ghi hàng chữ: “Everything I do, I do it for you”.

Nghi nghe … ức tỷ lần bài hát này và cô hiểu rất rõ. Câu ấy nghĩa là:

“Mọi điều anh làm, anh đều dành cho em”.

Vậy là tờ giấy kẹp trong quyển vở Sinh lần trước không phải là một tình cờ mà là hữu ý. Lẽ nào Khôi muốn nói tới…

Ðan Nghi hấp tấp lật những quyển sách còn lại. Quyển nào cũng được nắn nót câu “Everything…” ấy vào ngay trang đầu.

Trời ơi! Lão cận ấy trông tẩm ngẩm tầm ngầm vậy mà ghê gớm thật.

Ðan Nghi nóng bừng cả mặt mày. Hừ! Ngày mai cô sẽ trả hết sách cho Khôi và mắng cho nó một trận ra trò mới được.

Nhưng cô lấy lý do gì để mắng Khôi đây? Chả lẽ vì cái câu “Everything…” mắc dịch ấy?

Hừ! Tại cô dịch quá ngọt nên nó mới trở nên lãng mạn thôi! Sao không nghĩ câu đó có nghĩa là:

“Mọi điều tao làm, tao đều làm vì mày”.

Nghe thô lỗ, cộc cằn thật! Hãy nhìn đơn giản rằng Khôi muốn nhắc tới những việc trước đây nó đã làm cho Nghi, kiểu như kể công ấy mà. Bây giờ Khôi tiếp tục … giúp đỡ cô nữa vì nó không muốn Ðan Nghi trược vỏ chuối.

Nhưng dầu hiểu nghĩa câu ấy theo ý nào. Ðan Nghi cũng cảm động. Cô suy nghĩ vẫn vơ mất mấy ngày trời vì câu “Everything…” quái ác đó.