Tấm Gương Hoàn Mỹ Của Một Thánh Nhân Vĩ Đại

Hai ngàn năm trước, một vĩ nhân ra đời trong chúng ta. Ngài vĩ đại vô cùng không lời lẽ nào đủ để mà ca tụng Ngài. Chỉ Thượng Đế mới biết sự vĩ đại của Ngài. Những kẻ phàm phu như chúng ta không thể hiểu. Chỉ khi nào trở nên vĩ đại như Ngài chúng ta mới hiểu.

Chúng ta thường hỏi rằng: "Tại sao Chúa Giê Su phải chết sớm như vậy khi Ngài mới tới đỉnh vinh quang trong sứ mệnh, đó là truyền bá thông điệp của Thượng Đế?" Nếu Ngài không rời địa cầu sớm và trong hoàn cảnh thảm thương như vậy thì có lẽ tên tuổi của Ngài bây giờ đã bị bỏ quên. Thượng Đế hy sinh Ngài bằng cách đó để cả thế giới nhớ tới Ngài, để chúng ta trân quý một vị sứ giả của Thượng Đế, dù người ấy mang tên gì.

Từ xưa tới nay, thế giới này luôn luôn đầy phiền não. Con người lúc nào cũng lỗi lầm và quên Thượng Đế. Thượng Đế luôn luôn phải gửi xuống những vị sứ giả để mà nhắc nhở chúng ta. Nhưng Chúa Giê Su là một trong những vị được nhớ đến nhiều nhất bởi vì sự vĩ đại của Ngài và cũng vì Ngài ở dưới này với chúng ta quá ít, và cách Ngài phải ra đi và sống lại. Nếu nói rằng: "Là Con của Thượng Đế, Ngài có quyền năng vĩ đại như vậy, làm quá nhiều chuyện nhiệm mầu thì tại sao Ngài không sửa đổi số mệnh của mình? Sao Ngài phải chết một cách thê thảm như vậy?" Nhưng Ngài phải chịu, bởi nếu không, chúng ta sẽ không giựt mình tỉnh giấc, tưởng thế giới này là mãi mãi hoặc Minh Sư là mãi mãi.

Trước Giê Su cũng có những vị Minh Sư khác, nhưng bây giờ người ta không nhớ tới họ nhiều như nhớ tới Giê Su. Khi nhớ tới Giê Su là chúng ta nhớ tới Thượng Đế và được một sự gia trì nào đó, vì Giê Su là Con của Thượng Đế. Nói một cách khác, Giê Su là Thượng Đế hiện thân trong thân thể của một con người trên quả đất. Ngài phải ra đi rất sớm và có một mục đích. Ngài muốn đánh thức chúng ta khỏi giấc ngủ vùi.

Mấy ngàn năm sau, nếu còn nhớ tới câu chuyện này, chúng ta cũng vẫn còn giựt mình, vì tính vô thường của cuộc đời nơi quả đất. Ngay cả Con Thượng Đế cũng phải chết! Ai dần dần rồi cũng phải ra đi. Một người vĩ đại như Giê Su mà còn không giữ nổi nhục thể của mình và cũng không thoát khỏi những bạo lực, sự vô minh của nhân loại, thì làm sao chúng ta cảm thấy an toàn cho nổi? Bởi thế Ngài mới chịu phục tùng trước một sự trừng phạt mà Ngài không đáng bị. Ngài chịu đau khổ vì tất cả mọi người!

Nếu nói rằng Chúa Giê Su dùng máu của Ngài để rửa tội cho chúng ta, thì cái đó cũng không phải là nói quá. Điều đó đúng, bởi vì mỗi khi nghĩ tới Giê Su, chúng ta học hỏi một cái gì đó. Tối thiểu cũng nhớ tới tính vô thường của trần gian và của thể xác, hay ít ra cũng tập tính khiêm tốn, bởi vì một vĩ nhân như vậy cũng phải chịu khổ. Ngài khiêm tốn tới độ hàng thuận Thượng Đế và nói rằng: "Yù Trời, ta phải theo!" Nếu không, Ngài đã bỏ trốn rồi. Chúng ta biết Ngài có rất nhiều thần thông, kể cả khả năng tàn hình, nhưng Ngài đã chọn tuân theo sự an bày của Thượng Đế. Cho nên, khi nghĩ tới Ngài, chúng ta có thể nói rằng: "À, mình là ai mà hãnh diện, quên Thánh ý và không hàng thuận?" Nhưng những bài học này rất là khó. Nếu ai cũng học được thì sự hy sinh của Chúa Giê Su cũng rất đáng, và chúng ta rất xứng được làm tín đồ của Ngài.