Nguồi Suối Tình Thương Của Sư Phụ
Chuyện Con Cua


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Panama Ngày 28 tháng 1, 1991
(Nguyên văn tiếng Anh)



Có một câu chuyện có liên quan đến tôi ở Costa Rica. Tôi kể cho quý vị nghe những chuyện này để quý vị biết chút đỉnh về những cảm xúc bên trong của tôi. Khi quý vị cảm thấy đau khổ hoặc buồn rầu, tôi rất thông cảm với quý vị. Nếu quý vị kể với tôi bên trong, tôi cũng biết. Tôi không phải là vô tình, nhưng đôi khi ở địa vị của một Minh Sư, tôi phải vững mạnh để cho quý vị nương tựa. Tôi phải làm điều gì tốt nhất cho quý vị, cho nên đôi khi tôi phải cứng rắn. Tôi phải cắt bỏ hoặc giảm thiểu sự đau khổ của quý vị qua nhiều phương cách khác nhau. Tôi không thể khuyến khích quý vị đau buồn, luôn chìm đắm trong xúc cảm và sầu muộn. Cho nên tôi phải xử dụng nhiều cách khác nhau để dẹp bớt những cảm xúc này. Điều này không có nghĩa là tôi không thông cảm với quý vị. Tôi có thể cảm thông với chim chóc và sâu bọ, chẳng lẽ không thông cảm được với con người hay sao? Nhưng tôi không thể lúc nào cũng bước đi trong nước mắt, cùng khóc với quý vị và khiến cho quý vị càng cảm thấy đau buồn hơn. Chúng ta phải tiếp tục sống, dù là bất cứ chuyện gì xảy ra.

Có lần, tôi sống với đệ tử hai tuần trên một bãi biển ở Costa Rica. Một số ở lại sau cuộc thiền bế quan quốc tế, có một nhóm khoảng 30 người thuộc nhiều quốc gia khác nhau. Nhưng điều đó không quan trọng, tôi chỉ muốn cho quý vị biết không phải tôi ở đó một mình để tự hưởng thụ. Dù là tôi đang ở trên bãi biển, nếu còn một người đệ tử, tôi vẫn còn phải làm việc. Cho nên quý vị có thể tưởng tượng được những ngày này tràn ngập đủ thứ chuyện: La mắng, cười giỡn, nấu nướng, và đủ mọi thứ khác.

Một hôm, mực nước biển dâng lên rất cao, những ngọn sóng tràn lên bãi, gần chạm vào chân chúng tôi. Tôi cầm dù đi lòng vòng. Tôi thích trời mưa, nhất là những cơn mưa lớn. Tôi không sợ ướt; tôi mở dù bởi vì không có đủ y phục. Tôi không muốn luôn luôn thay quần áo, do đó tôi cần cây dù để bảo vệ y phục chứ không phải bảo vệ cho tôi. Nếu tôi có đủ y phục, tôi sẽ đi tay không.

Sau đó, tôi thấy một con cua rất lớn đang cố gắng tự bảo vệ chính nó để không bị sóng cuốn đi. Khi những ngọn sóng tràn đến và kéo nó ra biển, nó cố gắng bám vào cát trên bãi. Tôi nói với một sư tỷ đồng tu: "Hãy đến giúp nó. Đem nó đến một nơi an toàn." Cô đi đến, nhưng lại rất vụng về. Cô làm cho con cua hoảng sợ vì cô làm nó rớt xuống nhiều lần. Nhưng tôi không thể la cô được vì cô không hiểu tiếng Anh. Tôi cũng không chỉ bảo được cho cô vì cô cũng không hiểu. Cô chỉ lập đi lập lại bằng tiếng Tây Ban Nha: "Sư Phụ, làm ơn cho tôi biết phải làm sao."

Tôi đứng đó, rất bực mình, trong khi cô đang tranh đấu với con cua. Tôi chỉ biết nói chữ "cua" bằng tiếng Tây Ban Nha, chỉ có thể nói với cô: "Yes! Yes! Cangrejo." Quý vị có thể tưởng tượng cô cầm con cua lên ra sao không? Cô dùng một cái xuổng, vật mà quý vị dùng để đào đất. Cô đào nó lên rồi nó rớt xuống, rồi lại đào nó lên và nó lại rớt xuống. Tôi nói: "Không, cô không làm như vậy được!" Nhưng cô không hiểu, và hỏi lại: "Sao, Sư Phụ?" Tôi trả lời: "Cô sẽ làm nó mang thương tích. Nó cứ rớt xuống mãi, nó sẽ gãy chân." Nhưng cô không hiểu một chữ nào. Cho nên tôi nói: "Ô! Trời ơi!" Cuối cùng cô chán không muốn chơi với nó nữa, rồi cầm một chân nó lên, và đem nó đi lên trên bãi. Cô cầm cái chân nhỏ nhất vì cô sợ bị nó cắn. Cả hai có vẻ đùa giỡn với nhau. Cô rất vui nắm cái chân nhỏ nhất của con cua, nhưng nó thì không vui chút nào!

Tôi nghĩ: "Thật hết nói nỗi!" Tim tôi đập mạnh, tôi nghĩ: "Chúa tôi! Nếu cô làm gãy chân con cua, tôi sẽ liệng cô xuống biển." Nhưng không còn cách nào khác. Tôi chỉ có thể cầu nguyện Thượng Đế cho con cua được an toàn. Bây giờ thật không còn cách nào khác. Nếu cô làm con cua rớt xuống và nó không chuẩn bị, nó sẽ bị sóng cuốn đi. Cách nào cũng không tốt cả! Nên tôi phải chịu để cho cô nắm chân con cua, cầm nó ngược đầu, và chạy lên bãi, chỗ mà sóng không kéo đến được. Bây giờ nghe rất tức cười khi tôi kể cho quý vị, nhưng lúc đó tôi rất buồn. Quý vị có biết tại sao không? Bởi vì sau đó có chuyện xảy ra cho con cua.

Cuối cùng cô đặt nó xuống bãi, nhưng không đủ xa những ngọn sóng. Tôi không thích lắm, nhưng cũng được! Nó ở đó tốt hơn, và an toàn hơn. Tôi cầm cây dù đụng đụng nó xem có sao không, coi nó còn sống hay có chuyện gì đã xảy ra. Nó nhìn tôi và đưa hai càng lên để hăm dọa tôi, hoặc là nó rất sợ hãi và đang thủ thế. Rồi nó bắt đầu đi về phía nước biển. Tôi nói: "Đừng! Đừng! Đừng đi về đó. Rất nguy hiểm!" Nhưng nó không hiểu tiếng Anh. Nên tôi chạy theo nó, và tôi chạy càng nhanh, thì nó càng chạy nhanh hơn. Nó cứ nhìn tôi một cách phòng thủ.

Tôi nghĩ: "Tại sao nhà ngươi sợ như vậy? Ta hoàn toàn vô hại, ta chỉ muốn cứu ngươi thôi!" Nhưng nó không hiểu, bởi vì vị sư tỷ đã làm nó quá sợ khi cô dở chân nó lên. Cho nên bây giờ nó nhìn bất cứ con người nào cũng như kẻ thù. Nó cũng không tin tưởng tôi. Tôi thấy những ngọn sóng lớn tràn đến và hoảng sợ. Tôi cố dùng cây dù kéo nó lên, và tôi thành công. Nhưng rồi một ngọn sóng lớn kéo đến, cả cây dù của tôi cũng bị cuốn đi. Tôi gần bị kéo xuống biển và con cua biến mất. Tôi rất buồn! Tôi biết rằng loài cua sống dưới nước, nhưng trong hoàn cảnh này, nó không chuẩn bị để tự bảo vệ mình trong cơn sóng. Thậm chí có thể nó sẽ chết. Tôi đứng tại đó khoảng một tiếng đồng hồ. Tôi buồn là vì nó đã hiểu lầm và đã sợ rằng nó có thể bị hại.

Quý vị có thể nghĩ rằng tôi điên và thắc mắc là tại sao tôi lại lo cho một con cua. Nhưng đó là cách mà tôi bị ảnh hưởng. Thậm chí tôi có thể bị ảnh hưởng từ một con sâu, con kiến hay một con ruồi, không phải chỉ riêng con cua. Tôi luôn luôn nhớ vẻ nhìn của nó. Nó thật sự thủ thế. Nó không sợ tôi lắm, nhưng nó vẫn phòng thủ. Nó trông như là đã từng biết tôi và không cảm thấy sợ, nhưng dù vậy nó cũng phải đề phòng, cho nên nó cứ tiếp tục đi. Đó là lý do vì sao nó đã bị sóng cuốn đi, và tôi tự cảm thấy có lỗi. Về sau, tôi cứ đi lên đi xuống bãi biển tìm nó, hy vọng có thể gặp được, nhưng không thấy nó. Đêm đó, tôi không ngủ được !