Ý Nghĩa Thật Của Quà

Thanh Hải Vô Thượng Sư thuyết giảng,Costa Rica, ngày 6 tháng 2, 1991
(Nguyên văn tiếng Anh)



Nhiều người cho quà nhưng lại không thích cho. Họ cho bởi vì Giáng Sinh sắp tới, vì Tết đến, hoặc vì người đó là mẹ tôi, vì người này là con tôi, người kia là bạn tôi, vì ông ấy là chồng tôi, v..v... Nhiều khi họ cứ mua đại. Rất khổ tâm cho người mua cũng như người nhận. Bởi quý vị chỉ nhận như một bộ xương không hồn, không có tình thương gì trong đó. Ai cũng biết như vậy. Và như vậy không tốt! Trao đổi quà cáp không phải là một thói quen tốt, dù đó là Giáng Sinh hay năm mới, nếu chúng ta không có tình thương trong đó, nếu làm mà không có lòng thành, không có tình thương chân thật. Đa số người không tặng quà với tình thương. Họ quá bận để mà thương, quán bận để nghĩ coi có nên bỏ tình thương vào đó không. Tình thương đã bay ra cửa sổ. Khi Giáng Sinh đến, đa số tình thương đi đâu mất.

Bày tỏ tình cảm trong lòng qua sự cho quà là một tập quán rất tốt. Nhưng nếu có tất cả con tim trong món quà đó thì đôi khi chỉ cần một bông hồng là đủ. Nếu không thì chỉ là một sự phô trương tính hào phóng của mình, mua nguyên một bó hoa thật lớn mà không có nghĩa gì cả. Thành ra, đôi khi tôi nghe người ta nói: "A, Noel sắp tới rồi, thật khổ, tôi chưa mua cái này cho người kia, tôi chưa mua cái kia cho người nọ." Nhìn thấy thật là cực. Đó không phải là một ngày hội tình thương, không phải một dịp chúc mừng tình nghĩa bạn bè, mà lại là một gánh nặng, một thời gian mệt mỏi trong năm.

Người ta làm cho xong bổn phận của họ đối với nhau, mà không thật tình hiểu ý nghĩa của mùa lễ, của hành động đó hay của món quà đó. Bởi vậy công việc này trở thành nhàm chán, mua sắm cho Giáng Sinh hay ngày Tết. Cái gì cũng vội vã, vội vã! Nhiều chuyện phải làm, nhiều xe phải đi, nhiều quà phải gói, đủ thứ việc. Vội vã như vậy thì rất khó mà có tình thương. Cho nên, ngày Giáng Sinh, người ta cứ nhét vào nhà của nhau đủ thứ đồ vô nghĩa, đủ mọi đồ chơi không cần thiết, và mấy thứ mà bình thường ngay cả chúng ta cũng không muốn mua cho mình. Đôi khi người ta nói đùa, hoặc có thể xảy ra thật, rằng nhiều khi thấy quà của mình đi một vòng mấy người bạn rồi trở về lại với mình. Thấy tức cười. Đôi khi món quà đó chính là cái mà quý vị đã muốn bỏ, sau một vòng nó quay trở lại. Có thể một số quý vị đôi khi phật ý, nghĩ sao Giáng Sinh tôi không gửi thiệp gì cho quý vị. Hoặc khi một bé gái xinh đẹp ra đời, tôi không bao giờ mua cho cái gì hay cho quà quý vị. Nhưng thật tình tôi không thể nghĩ tới những chuyện này được nữa. Tôi không biết mua cái gì cho quý vị, thật sự không biết quý vị có cần cái đó hay không. Bây giờ, nếu tôi hỏi: "Quý vị cần không?" Quý vị sẽ trả lời: "Không, không, Sư Phụ, con không cần đâu." Tôi cũng biết điều đó là đúng. Bởi quý vị không thể lừa bịp tôi mấy chuyện này. Vậy tại sao tôi phải đi ra tiệm, chạy lên chạy xuống mấy thang lầu để kiếm một món quà nhỏ xinh xinh. Rồi có thể quý vị lại không thích màu đó cho con của mình. Nhưng chỉ vì tôi tặng, và tôi là thầy nên quý vị phải mặc vào cho con để mà khoe. Có thể nút áo chỗ này bị chật, chỗ kia bị rộng, quý vị vẫn bắt đứa nhỏ chịu ngộp bên trong cái áo đó, cũng chỉ vì Sư Phụ cho, vì nhiều sức gia trì hay sao đó tôi không biết. Rồi nó là một gánh nặng cho quý vị. Nhưng tôi không làm chuyện này, vậy thôi. Không phải vì tôi không thương quý vị hay không thương con của quý vị, mà nghĩ rằng quý vị biết lo rồi. Nếu cần, quý vị sẽ tới hỏi tôi. Trừ trường hợp khẩn cấp, nếu quý vị đến đây không có quần áo mặc, hoặc quý vị lạnh và không có tiệm nào ở đâu đây, trời đã tối hay sao đó, thì có lẽ tôi sẽ cho quý vị quần áo mặc, nhưng đó không phải là một sự bắt buộc, mà đầy lòng thương. Không có sự mong đợi, đòi hỏi gì trong đó. Bất cứ cái gì tôi cho quý vị, bảo đảm tôi không có kỳ vọng gì cả. Không nhận quà từ người khác có nghĩa là chúng ta nên tự tại với số phần của mình, đừng bao giờ đòi hỏi người khác phải theo sau để ý tới mình, cho mình nhiều đồ của họ. Chúng ta lúc nào cũng phải tự tại với những gì Thượng Đế giao cho. Đó là ý nghĩa của sự không nhận quà. Không có nghĩa là quý vị nên từ chối những gì người ta cho với tình thương, từ mẹ, từ họ hàng, v..v... Hãy tự nhiên, dùng đầu óc phán đoán của mình!