Cùng Chia Sẻ Giờ Phút Tâm Linh

Thanh Hải Vô Thượng Sư được mời phỏng vấn bằng điện thoại
Trên đài KQSB, California, USA,
Ngày 17 tháng 3, 1995 Chương trình phát thanh: The Novas Report.



Người điều khiển chương trình: Xin chào mọi người. Hoan nghênh mọi người đến dự buỗi phỏng vấn thứ hai của Chương Trình Novas trên đài KQSB 990. Số điện thoại của chúng tôi ở đây là 967-3181. Và chúng tôi có quà đặc biệt tiếp đãi mọi người ở vùng Santa Barbara. Chúng tôi sẽ cùng với nói chuyện với Thanh Hải Vô Thượng Sư.

Quý vị có thể sẽ hỏi Thanh Hải Vô Thượng Sư là ai vậy? Ngài là biểu tượng cho sự minh triết và dẫn đạo của hàng trăm ngàn người khắp nơi trên thế giới. Ngài là mẫu tượng của sự cống hiến vô ngã, dâng hết thời giờ và sức lực của mình để giải thoát con người khỏi sự đau khỗ và vô minh. Ngài giảng dạy miễn phí phương pháp thiền gọi là Pháp Môn Quán Âm, tại ba mươi sáu quốc gia và trung tâm trên khắp thế giới. Ngài đã nỗi danh quốc tế qua những việc làm nhân đạo và hoạt động cứu giúp thiên tai khắp tứ châu.

Năm 1993, Sư Phụ Thanh Hải đã nhận được phần thưởng "Hòa Bình Thế Giới", "Nhà Lãnh Đạo Tâm Linh Thế Giới". Ngài cũng được chính phủ Hoa Kỳ tặng bằng công dân danh dự để tưởng thưởng công tác cứu giúp các thiên tai tại nơi này, cũng như những cố gắng không ngừng của Ngài trong việc giúp đỡ những người tỵ nạn khắp thế giới. Nhưng trên hết, Sư Phụ Thanh Hải thực sự là một nhà lãnh đạo tâm linh của mọi người, như chúng tôi đã nói, vượt qua tất cả mọi tôn giáo.

Và tôi xin được chào mừng Sư Phụ Thanh Hải.

Thiền Quán Thánh Âm Của Thượng Đế

Vấn: Như Ngài biết, Sư Phụ Thanh Hải, có một cái gì đó khi người ta đọc sách của Ngài - và không có nhiều người ở vùng Santa Barbara này biết đến Ngài và những việc làm của Ngài như những nơi khác trong nước. Họ nói chúng tôi học Pháp Quán Âm mà Ngài giảng dạy, và Ngài có bí quyết để tức khắc đạt khai ngộ. Và đó là một trong những câu hỏi chính mà tôi muốn đặt ra là: Điều này có thể được sao? Bí quyết tức khắc khai ngộ - đó có nghĩa là gì?

Sư Phụ: Có thể được. Mọi việc đều có thể được nếu chúng ta tìm thấy con đường đúng đắn. Cũng giống như khoa học, nếu chúng ta tìm ra một sự kết hợp của một vài hóa chất, thì chúng ta sẽ tìm ra phản ứng của một vài sự việc, để sáng chế một vài chất.

Tương tự như vậy, sự khai ngộ vốn đã có sẵn trong mổi chúng ta. Như chúng ta đều biết, là chúng ta đến từ Thiên Quốc, và Thượng Đế là Đấng duy nhất sáng tạo ra thế giới và chúng ta. Cho nên, nếu chúng ta tìm ra chổ có thể liên lạc được với lực lượng Thượng Đế này, hay Thiên Quốc bên trong chúng ta, hay điều mà chúng ta gọi là Phật tính, hoặc bất cứ danh xưng nào mà quý vị đặt, thì sẽ được ngay tức khắc, bởi chúng ta vốn đã có nó rồi. Cũng giống như ở trong túi áo quý vị vậy.

Vấn: Cho nên theo sự xét đoán của Ngài, sự khai ngộ không chỉ dành riêng cho một vài người tu thiền quán hay những vị xuất gia trong tu viện Thiên Chúa giáo mãi mãi. Ngài cảm thấy rằng bất cứ người nào - nam hay nữ ở ngoài đường - cũng có thể đạt được tức khắc khai ngộ sao?

Sư Phụ: Có thể. Mọi người đều có thể, nếu họ thành tâm muốn, muốn khám phá ra họ là ai.

Vấn: Như thế phải làm sao?

Sư Phụ: Cũng giống như quý vị cách biết sử dụng máy phát thanh. Quý vị biết nút nào là mở để quý vị có thể giới thiệu chương trình của quý vị đến mọi người. Và những người ở nhà biết cách mở đài của quý vị, thì họ sẽ nhận được. Rất dễ!

Vấn: Cho nên Ngài cảm thấy Pháp Môn Quán Âm là chìa khóa khai ngộ cho mọi người?

Sư Phụ: Phải, bí quyết của sự khai ngộ ở bên trong chúng ta. Chỉ là chúng ta quên cách dùng nó. Và bây giờ nếu một người gọi là thầy hay người bạn tâm linh chỉ cho chúng ta cách dùng, thì việc đó xảy ra ngay lập tức.

Vấn: Pháp Môn Quán Âm là gì?

Sư Phụ: Tôi bắt đầu từ Formosa, và mọi người hỏi tôi về một pháp môn, tôi không biết nói với họ làm sao, vì pháp này là một sự trừu tượng, là lực lượng của Thượng Đế, không phải là những gì chúng ta có thể dùng lời nói. Cho nên, tôi tùy theo thành quả của cái gọi là pháp môn này và nói với họ là pháp Quán Âm. Tiếng Trung Hoa, Quán Âm có nghĩa là quán âm thanh của Thượng Đế nội tại, chấn động lực của Thượng Đế, hay lực lượng của Thượng Đế, hay năng lực của Thượng Đế, bởi vì nó rung động bên trong tất cả chúng ta, và đặc biệt là loài người có bắt được chấn động lực đó qua cái gọi là siêu giác.

Vấn: Ngài biết không, có một bức tượng Bồ Tát vào khoảng thế kỷ thứ 11 từ Trung Quốc rất đẹp, ở trong bảo tàng viện của Santa Barbara, được gọi là Quán Âm Bồ Tát. Đó là bức tượng lớn nhất trong bảo tàng viện. Pháp Môn Quán Âm có liên quan gì đến Vị Bồ Tát Đại Từ Đại Bi này không?

Sư Phụ: Hiện thời thì không có liên hệ trực tiếp, nhưng cũng có, bởi vì Ngài có tu pháp gọi là Pháp Môn Quán Âm để được khai ngộ. Và vì thế Ngài có thể nghe được mọi âm thanh của vũ trụ, những lời cầu cứu của mọi người, và giúp đỡ họ. Đó là lý do Ngài tại sao Ngài mang danh là Quán Âm, bởi vì quán âm thanh. Khi chúng ta cũng quán âm thanh giống như vậy, thì chúng ta có thể đạt được cùng một lực lượng như Ngài, không sớm thì muộn. Nhưng chúng ta có một chút gì để bắt đầu ngay tức khắc, nên mới gọi là tức khắc khai ngộ.

Nghiệp Chướng Là Kết Quả Của Hành Động Trong Quá Khứ

Vấn: Thưa Sư Phụ Thanh Hải, vài đệ tử của Ngài có xuất bản một cuốn sách rất đẹp tên là "Ta Đã Đến Để Dẫn Các Con Về". Đây là một tuyển tập kết hợp những lời giảng và giáo lý của Vô Thượng Sư Thanh Hải. Để đăng ký mua sách, mọi người có thể gọi số (415) 493-3355. Đối với quyển sách này, tôi phải nói rằng đệ tử của Ngài đã làm một công việc thượng thặng, về cả phần trình bày và tóm lược những lời giảng của Ngài. Tôi biết là vì tôi đã xem qua nhiều băng thâu hình và Bản Tin của Ngài. Và tôi xin được hỏi Ngài: Trong sách, Ngài có đề cập tới nghiệp chướng là nguyên nhân của nhiều phiền toái của con người. Có phải "nghiệp chướng" là một chữ cao nhã của "tội lổi" không? Nghiệp chướng là gì, thưa Sư Phụ Thanh Hải?

Sư Phụ: Nếu chúng ta nói là tội lổi thì hơi nặng và ghê sợ cho mọi người. Nhưng nếu đó là chữ duy nhất mà chúng ta biết, thì có thể nói là như vậy. Nếu không, nếu quý vị cho phép, và nếu sự giải thích của tôi đủ rõ ràng cho mọi người hiểu, thì tôi sẽ nói rằng đây chỉ là một lối sống theo thói quen, dù là tốt dưới con mắt của xã hội, hay là không tốt theo tiêu chuẩn đạo đức của thế giới, thì đó cũng chỉ là hành động và phản động thành hình từ thói quen, và là kết quả mà chúng ta phải nhận lãnh từ đó. Thí dụ, nếu chúng ta làm việc nhiều và đỗ mồ hôi và chúng ta khát nước, hay chúng ăn rất nhiều chất mặn, thì chúng ta phải uống nước, quý vị thấy không? Dù người ta nghĩ đó là xấu hay tốt cho quý vị, quý vị vẫn phải uống nước.

Vậy thì bây giờ, "tội lổi" là một tiếng nặng nề và có vẻ kết tội mà tôi ít khi muốn dùng. Bởi vì ở thế giới này, chúng ta yếu đuối và không biết ngay cả điều gì đúng, điều gì sai; và những gì đúng với người này có thể sai với người khác; và những gì đúng với người khác có thể là đúng với chúng ta trong hoàn cảnh và nhu cầu của chúng ta vào lúc đó. Cũng giống như Chúa Giê Su nói: "Kẻ ăn trộm vì bánh mì, thì không có tội", thí dụ vậy. Cho nên, cái gọi là nghiệp chướng chỉ là kết quả mà chúng ta phải gặt hái từ những hành động trong quá khứ.

Vấn: Là kết quả của hành động trong quá khứ mà chúng ta phải gặt hái sao? Đó là kết quả hành động của cá nhân hay là chúng ta cũng gặt hái kết quả hành động của nhiều người?

Sư Phụ: Phải, chúng ta có cả hai. Chúng ta có nghiệp chướng cá nhân lẫn cộng nghiệp. Nếu chúng ta liên quan với người khác dù là bằng tư tưởng hay chỉ là sung sướng với họ, hay đồng ý với người làm việc đó, dù tốt hay xấu, chúng ta đều chia xẻ một số tỷ lệ của việc làm và kết quả. Và đó được gọi là nghiệp chướng.

Vấn: Nhưng trong sự tu hành của Ngài, điều mà Ngài làm là gạt bỏ nghiệp chướng quá khứ của người ta, theo như tôi biết, để được kết quả là họ không phải trở lại luân hồi nữa. Có phải Ngài tin rằng như vậy không?

Sư Phụ: Phải, phải. Điều này cần phải thanh toán xong, nếu không làm sao chúng ta ra khỏi đây?

Vấn: Vài người nghĩ điều này không đến nổi tệ lắm, phải không?

Sư Phụ: Phải, phải, phải. Đó là mục đích của các vị Minh Sư trong quá khứ, mà cũng là của các vị thầy của tôi nữa, những vị thầy hữu hình lẫn vô hình, bởi vì họ đến đây để dạy dổ mọi người cách xóa bỏ quá khứ.

Vấn: Và Ngài đã đến thế giới này để chỉ dạy các tín đồ và đệ tử của Ngài nơi đây xóa bỏ nghiệp chướng trong quá khứ của họ để họ không cần phải tái sanh?

Sư Phụ: Phải, phải, và để tái tạo cái gọi là nghiệp chướng mới, một mức sống mới và một tương lai mới, để chúng ta tiếp tục đi theo chiều hướng đó và không phải trở lại chiều hướng kia, dù chiều hướng đó tốt hay xấu. Chúng ta có thể đi trên một con đường khác.

Vấn: Vậy nếu nghiệp chướng hiện hữu, và cũng có một số sự việc đã được định sẵn trong cuộc đời của chúng ta, thì sự lựa chọn cá nhân đóng vai trò gì? Làm sao chúng ta có thể thay đỗi vận số nếu, theo như quan niệm của Ngài, chúng ta cũng bị ràng buộc rất nhiều với nghiệp chướng của người khác?

Sư Phụ: Đúng, quý vị rất khai ngộ. Rất khó mà đặt được câu hỏi như vậy cũng như ngay cả việc biết đến vấn đề này. Như quý vị biết, quả thật chúng ta có một số nghiệp chướng và chúng ta có rất nhiều nghiệp chướng, và những nghiệp này được chia ra làm hai loại. Loại thứ nhất là trong cuộc đời này, trước khi chúng ta sanh ra hoặc khi sanh ra, chúng ta phải sống theo một khuôn mẫu vạch sẵn, phải không? Đó được gọi là định nghiệp.

Loại nghiệp chướng thứ hai thì chồng chất từ nhiều kiếp mà vị chúa tể của nghiệp chướng, người trông coi về việc sắp xếp nghiệp chướng, sẽ đem để vào một nhà kho cho chúng ta. Khi chúng ta được sinh ra và trả xong hết những nghiệp này, ông sẽ lại đưa tiếp những nghiệp chướng khác. Cho nên nghiệp chướng tồn kho là quan trọng nhất. Cho nên vị Minh Sư, vị thầy, hay người bạn, phải tiêu hủy hết những nghiệp này cho cá nhân đó. Và những định nghiệp cá nhân đó mang theo trong kiếp này, chúng ta phải trải qua bởi nó đã được ghi xuống, chấp thuận trước khi chúng ta đến đây.

Khai Ngộ Chỉ Đến Từ Một Vị Minh Sư

Vấn: Sư Phụ, làm thế nào một người có thể tìm ra một vị Minh Sư có thể giúp họ đạt đến việc xóa bỏ những nghiệp chướng quá khứ, và ý thức được sự đồng nhất thể với Đấng Cha lành, Đức Mẹ, Thượng Đế hay bất cứ vị nào?

Sư Phụ: Một người có thể tìm được một vị được gọi là thầy hay một người bạn qua những vị Minh Sư quá khứ; có nghĩa là chúng ta có thể cầu Chúa Giê Su, Đức Phật hay bất cứ vị Minh Sư trong quá khứ nào mà chúng ta tin tưởng, hay Thượng Đế tối cao. Và nếu chúng ta thành tâm trong nổ lực đó, chúng ta thực sự muốn có một người, thì Thượng Đế sẽ gởi một người đến chúng ta.

Vấn: Theo sự hiểu biết và giáo lý của Ngài thì những vị Minh Sư quá khứ chỉ có thể giúp đỡ chúng ta đến một điểm nào đó, bởi họ đã quá vãng và chúng ta cần có một vị Minh Sư tại thế. Đây có phải là một phần chủ thuyết của Ngài không?

Sư Phụ: Phải, phải. Nhưng trước khi chúng ta biết đến một vị minh sự hiện tại, chúng ta có thể cầu nguyện với một vị Minh Sư quá khứ, và họ sẽ dẫn dắt chúng ta. Hay là thượng Đế sẽ dẫn dắt chúng ta tìm ra một vị Minh Sư tại thế, vị đại diện trong thời đại này.

Vấn: Sư Phụ, một trong những yêu cầu của sự tu tập theo Ngài là phải hoàn toàn trường chay, kể cả việc không được ăn trứng? Nhiều người cảm thấy rằng có lẽ đó là một quan niệm cực đoan, và đôi khi chúng ta cần ăn thịt. Họ cảm thấy, thí dụ như, ăn chay không có đủ lượng chất đạm và có lẽ điều này quá nhấn mạnh về vật chất. Ngài có thể giải thích quan niệm của Ngài về việc cần phải ăn chay không?

Sư Phụ: Được. tôi có thể hiểu quan điểm của những người đó, bởi vì có nhiều sự nhấn mạnh về việc làm sao quý vị phải duy trì sức khỏe và bao nhiêu nhiệt lượng một ngày, những điều như vậy. Và quý vị đã bị nhồi vào sọ từ khi mới lọt lòng. Nhưng thật ra thiên nhiên rất phong phú, thế giới thực vật cống hiến cho chúng ta rất nhiều chất đạm mà đôi khi còn dồi dào hơn thế giới thịt cá. Cho nên, quý vị thấy, con vật khỏe mạnh nhất đều ăn rau cải, như con voi, con ngựa v.v... Và ngay cả sư tử, cọp cũng không thể sánh bằng những con vật chỉ ăn cỏ như voi và ngựa. Nhưng thật ra trứng là một trong những vật liệu, đặc biệt là trứng... Nếu quý vị vài lúc muốn ăn một hay hai quả trứng, thì tôi cũng không giết quý vị hay kêu người bắt quý vị đi địa ngục, hay bất cứ điều gì tương tự (mọi người cười). Tôi không cấm cản mọi người, quý vị hiểu ý của tôi không? Không cấm cản điều chi hết. Đây chỉ là một sự hướng dẫn, nếu quý vị muốn thực sự đạt được kết quả một cách nhanh chóng và được giải thoát trong một kiếp, thì giá nào cũng không phải là quá đáng. Điều chính yếu là chúng ta đồng ý hy sinh cuộc đời của mình cho sự khai ngộ, nếu phải làm như vậy. Nhưng không một ai đòi hỏi chúng ta phải làm như vậy, chỉ là một vài vật liệu không tốt cho sự tu hành của chúng ta mà thôi.

Vấn: Nhưng tại sao trường chay lại quan trọng?

Sư Phụ: Phải. Bởi vì trước đó quý vị hỏi tôi về luật của nghiệp chướng, luật nhân quả, gieo nhân nào gặt quả đó. Ngay cả trong Kinh Thánh, Thượng Đế đã nói với chúng ta: Ai đã bảo các ngươi giết những con dê cái và những con bò để cúng dường cho Ta? Hãy chấm dứt giết hại những sinh vật vô tội, nếu không Ta sẽ không lắng nghe lời cầu xin của các ngươi, Ta sẽ quay đầu đi. Đại khái vậy. Dù là cúng dường Thượng Đế, chúng ta cũng không nên làm. Nhưng đôi khi sự phiên dịch của Thánh Kinh và sự phiên dịch của người làm chúng ta hoang mang.

Vấn: Vâng, nếu chúng ta hiểu ý nghĩa của Thánh Kinh, thì chúng ta có thể tìm thấy nhiều chổ nói về trường hợp ăn thịt và ăn cá v.v...

Sư Phụ: Phải. Nhưng vấn đề là chúng ta hãy tự hỏi lại lương tâm của chính mình xem chúng ta có muốn hy sinh một mạng sống vì lợi ích của chính mình hay không, trong khi chúng ta còn có những sự chọn lựa khác. Quý vị hiểu ý của tôi không? Đúng, là như vậy. Nếu chúng ta đem theo tình thương của Thượng Đế đến muôn loài trên đời này, thì ngay cả một ngọn cỏ chúng ta cũng không diệt, nếu nó thực sự không gây nguy hiểm gì cho tính mạng của chúng ta và không thực sự cần thiết.

Vấn: Cách Ngài nói cũng giống như Đấng Từ Bi, như Quán Thế Âm, rằng chúng ta phải thể hiện lòng từ bi đối với muôn loài để được thăng hoa?

Sư Phụ: Phải, phải như vậy, phải là tình thương, đúng. Chúng ta phải tiến lên tình thương và chúng ta phải bước đi trong tình thương, và đem tình thương đến khắp mọi nơi mà chúng ta đến.

Nào bây giờ trở lại vấn đề quả trứng, trước khi tôi quên. Ngày nay trứng thường là không thụ tinh và đôi khi không sao, không liên quan đến sát sanh nhiều lắm, nhưng trứng là một phần tượng trưng cho sanh tử, luân hồi. Đó là biểu tượng thứ nhất. Thứ hai, nó là một vật liệu được các tay phù thủy thường dùng để thu hút lực âm. Nếu quý vị học về thần thông, quý vị chắc hẳn biết điều này. Nếu chúng ta ăn trứng, có phải là chúng ta muốn thu hút lực âm đến với chúng ta không? Quý vị hiểu ý của tôi chứ?

Hướng Về Thượng Đế Và Sống Đời Đạo Đức

Vấn: Vậy cách ăn uống lý tưởng đối với quả địa cầu hiện nay và đối với nhân loại tiến hóa ngày nay là gì?

Sư Phụ: Tôi nghĩ rằng người Hoa Kỳ quý vị hiểu vấn đề này rõ hơn. Có rất nhiều sách nói về ăn chay, và một cuốn sách nói đến "Sinh Tồn Trong Thế Kỷ Thứ 21" (Vâng), hay một cuốn khác như "Phép Ăn Uống Cho Một Tân Hoa Kỳ", đại khái vậy. Quý vị biết không, họ đã thật sự chứng minh một cách khoa học rằng chúng ta không cần ăn thịt súc vật để sinh tồn. Một trong các cuốn tạp chí ở Gia Nã Đại cho biết nếu những người Hoa Kỳ không thôi, một phần của phía Tây của Hoa Kỳ ăn chay, thì chúng ta có thể cứu vớt được sáu triệu sinh mạng trong nhiều năm. Thí dụ vậy. Ăn chay cứu vớt nạn phá rừng vì chúng ta không phải nuôi nhiều gia súc, không sát nghiệp sẽ không đưa đến hậu quả xấu cho người địa cầu, và đối với vấn đề kinh tế, ăn chay sẽ cứu vớt được tất cả những người còn lại trên thế giới mà không cần phải gây chiến tranh hay tạo biên giới, hay giết chóc.

Vấn: Thưa Sư Phụ Thanh Hải, Ngài có đề cập rằng Ngài có một pháp môn, Pháp Môn Quán Âm, và Ngài cũng truyền Tâm Ấn. Để được khai ngộ, các đệ tử của Ngài phải được Tâm Ấn qua Ngài. Điều này có đúng không?

Sư Phụ: Nếu họ không biết bí quyết và họ hỏi, thì tôi sẽ chỉ cho họ.

Vấn: Thưa Sư Phụ Thanh Hải, chúng ta đang bước vào một thiên kỷ mới. Nhiều người rất quan tâm đến tình trạng của môi sinh và tương lai của quả địa cầu. Và liệu thế giới có đi đến ngày tận thế hay không. Ngài nghĩ tương lai của chúng ta sẽ ra sao? Và Ngài có nghĩ là những khối tuyết băng trút xuống mới đây mà chúng ta thấy ở California chẳng hạn, đều có lý do không?

Sư Phụ: Quý vị muốn nói đến lũ lụt? Hay là gì?

Vấn: Lũ lụt. Phải, đúng vậy, và tất cả các thiên tai khác...

Sư Phụ: Phải, gần đây, nhiều lắm. Tôi cảm thấy thật tội, tối qua trên màn ảnh truyền hình lại chiếu, quý vị biết đó. Lần nào chúng tôi cũng đều cố giúp, nhưng chúng tôi không thể giúp hoài hoài được. Bởi vì đó không phải là sự giúp đỡ chính. Mặc dầu vật chất cũng quan trọng cho con người ngay lập tức, và chúng tôi đã cho. Nhưng sự giúp đỡ chính là phải từ gốc, chứ không phải từ ngọn. Và câu giải đáp không nằm nơi Thượng Đế hay trong bất cứ lời tiên đoán nào của Nostradamus. Chúng ta có thể thay đỗi tương lai từ trong tay chúng ta. Chúng ta có thể hướng về Thượng Đế ngay bây giờ, chúng ta có thể nhớ lại những thuở vàng son. Chúng ta phải ngưng ngay sự giết hại người và loài vật. Và chúng ta phải sống một đời sống đạo đức và yên lành.

Vấn: Thế là đời sống đạo đức, thưa Sư Phụ?

Sư Phụ: Vâng, dù thọ Tâm Ấn hay không, đến với tôi hay không đến với tôi, hay là đến với tất cả các Minh Sư, hay không đến với một Minh Sư nào, chúng ta cũng phải sống một cuộc đời hợp với lương tâm như thời xưa. Chúng ta hãy làm cho người khác những gì chúng ta muốn người khác làm cho mình.

Vấn: Phải, như quy luật vàng son.

Sư Phụ: Đúng, quy luật vàng son, quý vị chỉ làm những gì tốt mà thôi. Những gì tốt, chúng ta lập tức làm. Những gì hữu ích cho quần chúng và người ta cần, chúng ta làm. Và những gì không tốt đối với người khác và đối với chính mình, chúng ta lập tức ngưng ngay. Và điều đó rất dễ thực hành.

Vấn: Và đó là lương tâm... đó là lương tâm mà chúng ta cần được hướng dẫn.

Sư Phụ; Đúng, chúng ta có thể xem Thánh Kinh, thí dụ như Mười Điều Răn: Con không được sát sanh. Con không được tà dâm. Con không được nói dối. Con không được trộm cắp, v.v... tối thiểu là những hành vi xã hội căn bản đó, và trong tâm chúng ta phải ngày đêm cầu nguyện xin Đấng Tối Cao dẫn dắt.

Nhận Biết Mình Là Vô Thượng Sư

Vấn: Tôi được biết rằng Ngài không thích nguời nào tìm đến Ngài để chữa bệnh theo kiểu ngày xưa người ta tìm đến Chúa Giê Su vì bánh mì và cá hơn là sự cứu rổi tâm linh. Nhưng thật ra có phải là người ta cầu nguyện với Ngài, phải không Sư Phụ? Và có phải Ngài đã chữa lành bệnh và an ủi họ?

Sư Phụ: Tôi không khuyến khích mọi người cầu Tôi. Thay vì vậy, họ nên tự phát triển lực lượng của chính họ, bởi vì tất cả chúng ta đều có Thượng Đế bên trong. Nhưng có lẽ lúc mới bắt đầu tu hành, khi những người em còn yếu về lực lượng tâm linh ý chí, cho nên họ đã cầu với một người lớn hơn, có lẽ vậy. Họ nghĩ người chị lớn mạnh hơn, và thấy có công hiệu, nên họ cầu nguyện và nói cho người khác cùng làm theo, rồi cũng có công hiệu với họ. Điều này không sao cả. Chừng nào còn có lợi ích cho mọi người, tôi không nói là tôi thích hay không thích. Chỉ nói rằng tôi sẽ giới thiệu họ với chính họ, với sự vĩ đại của chính họ.

Vấn: Ngài thường nói trong các lần thuyết giảng rằng mọi người đều có thể thành một vị Minh Sư.

Sư Phụ: Thật vậy.

Vấn: Như vậy nghĩa là gì?

Sư Phụ: À, nếu chúng ta nhớ lại trong Kinh Thánh, Chúa Giê Su có nói rằng: "Việc gì ta làm được, các con có thể làm tốt hơn nữa" Phải, bởi vì đó là mục đích của bất cứ vị thầy nào trên trái đất cũng như trên thiên đàng... Và ở thiên đàng mới là điều làm cho chúng ta giống như vị thầy, phải không? (Phải). Cũng như một vị thầy dạy tiếng Anh, ông sẽ dạy cho cho đến khi chúng ta... quý vị biết, chúng ta có thể đọc, viết và hiểu biết như ông ấy. Phải, thì tại sao lại không có trong phương diện tâm linh, nhất là chúng ta đều là con cái của Thượng Đế. Tất cả chúng ta đều biết điều đó, tất cả Minh Sư đều nói với chúng ta điều đó, và thật như vậy. Nếu không, chúng ta từ đâu tới? Nếu chúng ta không đến từ Thượng Đế, nếu chúng ta không phải là con của Thượng Đế, thì chúng ta là ai? Chúng ta từ đâu tới?

Vấn: Làm sao để nhận biết được một vị Chân Sư? Ý tôi muốn nói, bởi vì Ngài từng nói quý vị phải tìm một vị Minh Sư và vị Minh Sư sẽ xuất hiện v.v... Làm sao biết được một vị Minh Sư giả và một vị Minh Sư thật? Vì dường như có nhiều người giả mạo v.v...

Sư Phụ: Phải, phải, phải. Tôi nghĩ như vậy. Nhưng tôi tin rằng nếu chúng ta thành tâm, chân chật và thuần khiết trong việc kiếm tìm Thiên Quốc, thì vị Minh Sư thật sẽ đến, bởi đồng thanh tương ứng. Vì vậy nếu chúng ta nếu chẳng may gặp phải Minh Sư giả, thì chỉ chúng ta là người duy nhất đáng trách. Cho nên chúng ta phải cẩn thận, phải thuần khiết và chân thành trong việc tìm kiếm, rồi Thượng Đế sẽ gởi đến chúng ta một vị chân sư. Nếu không tìm gặp được vị nào, chúng ta phải tiếp tục cầu nguyện.

Vấn: Trong giáo lý của Ngài, Sư Phụ, Ngài dựa vào giáo lý căn bản của Phật Giáo, có thể nói như vậy, điều này có đúng không?

Sư Phụ: Không hẳn vậy. Đó chỉ là vì tôi khởi đầu từ Đông phương và hầu hết những người ở đó hiểu biết Phật Giáo nhiều hơn người Tây phương.

Vấn: Vâng, nhưng Ngày sanh ra tại Âu Lạc và lớn lên theo tín ngưỡng Phật Giáo lẫn Thiên Chúa Giáo?

Sư Phụ: Phải, đúng. Trong nước chúng tôi, sự tín ngưỡng Phật giáo và Thiên Chúa giáo không mâu thuẫn với nhau. Đôi khi họ lập gia đình với người hôn phối khác tôn giáo. Vì thế chúng tôi đã quen với chuyện đó. Cho nên chúng tôi không phân biệt lắm. Khi tôi bắt đầu ở Formosa, tôi phải nói theo sự hiểu biết Phật Giáo, nếu không, người ta sẽ không hiểu. Nhưng đối với tôi, quyền năng của Thượng Đế, năng lực sáng tạo của toàn vũ trụ, chỉ là một. Quý vị gọi đó là Phật tánh hay là quyền năng của Thượng Đế, đối với tôi cũng chỉ là một, vì tôi đã phát hiện được nó chính là một. Không phải tôi học trong sách vở mà là tự thể nghiệm. Chỉ là một mà thôi.

Vấn: Ngài tự thể nghiệm qua sự cầu nguyện và thiền định, và tự tìm hiểu sao?

Sư Phụ: Phải. Trước tiên là bằng sự cầu nguyện và học hỏi qua các vị thầy của các tôn giáo khác nhau. Nhưng không thâm sâu bằng từ khi tôi đến với Pháp Môn Quán Âm và tự đạt được đại khai ngộ.

Vấn: Ngài có tự nhận biết Ngài sẽ luôn luôn dẫn dắt về tâm linh không? Thí dụ như Chúa Giê Su lúc còn nhỏ tuỗi và, Ngài cũng biết, chúng ta đã thấy Chúa Giê Sư cố gắng giảng đạo v.v... từ lúc còn nhỏ, lúc đó mới 12 tuỗi? Ngài có luôn luôn cảm nhận được lời kêu gọi đó không?

Sư Phụ: Tôi không cảm nhận được lời gọi này lúc nhỏ, nhưng không hiểu sao tôi có khuynh hướng đọc cách sách về tâm linh, quý vị hiểu không, hoặc Kinh Thánh. Ngoài những nghi thức Phật Giáo và Công Giáo, tôi còn đọc nhiều sách cho riêng mình. Và tôi thích những sách này từ lúc 6, 7 tuỗi, từ lúc bắt đầu biết đọc được chút ít. Tôi đọc loại sách này thay vì các sách nhi đồng hay các thứ khác. Cho nên tôi không biết dấu hiệu là cái gì.

Vấn: Cho nên Ngài mang theo cái này?

Sư Phụ: Có lẽ tôi thích chúng. Phải.

Vấn: Trong giáo lý của Ngài, Sư Phụ Thanh Hải, có đề cập đến ngũ giới. Thật ra đó là gì, để cho những thính giả của đài chưa quen biết với những điều này?

Sư Phụ: Vâng. Nó cũng tương tự như Mười Điều Răn của Công Giáo, của Thiên Chúa giáo. Như không được sát sanh. Tránh hãm hại những chúng sinh khác, kể cả loài vật, vì vậy mới ăn chay; và ngay cả việc không chặt cây cối bừa bãi hay những thứ khác. Chúng ta không thờ phượng thiên nhiên nhưng cũng phải bảo vệ thiên nhiên, kể cả cây cối, vì chúng cũng có đời sống, có cảm giác yêu thương bên trong chúng; và còn phải bảo vệ môi sinh của chúng ta. Nó sâu sắc hơn là vắn tắt trong 5 câu ngắn gọn. Nhưng quý vị biết, như vậy làm người ta sợ. Cho nên tôi chỉ nói: Chúng ta tránh hãm hại và sát hại cách chúng sinh khác. Chúng ta tránh nói dối và chỉ nói sự thật. Chúng ta tránh trộm cắp, nhưng bố thí và ban phát tình thương. Chúng ta tránh ngoại tình và phải chung thủy với người phối ngẫu, giúp đỡ lẫn nhau về mặt tâm linh cũng như vật chất. Chúng ta trách uống các chất độc hại, thuốc phiện, và những thứ như thế, hoặc rượu.

Vấn: Ngài biết không, Ngài đang nói về không hãm hại và giết hại kẻ khác. Điểm này đem đến cho chúng ta một vấn đề rất tế nhị. tôi nghĩ, đặc biệt là tại Hoa Kỳ hiện nay, đó là vấn đề phá thai. Ngài đứng về phía nào trong vấn đề phá thai, thưa Sư Phụ Thanh Hải?

Sư Phụ: À, quý vị muốn đem rắc rối đến cho tôi. Được rồi, tôi hy vọng các thính giả của đài sẽ hiểu rằng mổi người đều có ý kiến cá nhân của mình. Và tôi cũng tôn trọng điều này. Nhưng theo ý tôi, nếu tôi có quyền có ý kiến và phát biểu quan niệm của mình với quý vị, thì tôi thích bảo toàn đời sống hơn. Bởi vì nó cũng tốt cho lương tâm của chúng ta nữa, không phải chỉ tốt cho thai nhi. tốt cho cả hai, quý vị thấy không? Trong trường hợp đó nếu có sự nguy hiểm xảy ra cho người mẹ hoặc thai nhi, quý vị biết, bác sĩ sẽ quyết định cứu đứa bé hay người mẹ, thì đó là một trường hợp cá nhân và chúng ta cần phải cứu xét. Nhưng trong trường hợp như, quý vị biết, chúng ta chỉ biết hưởng thụ đời sống hoặc lạm dụng món quà tình dục mà Thượng Đế ban cho, chỉ để vui chơi, mà không quan tâm tới sinh mạng của kẻ khác từ hậu quả của việc làm đó, tôi nghĩ rằng lương tâm chúng ta sẽ bị cắn rứt suốt đời. Và cũng có thể làm nguy hại tới sinh mạng của người mẹ. Nhưng dĩ nhiên, tôi cũng hiểu, trong một xã hội như vậy, có nhiều trường hợp cá nhân mà chúng ta không thể quyết định điều gì đúng, điều gì sai, quý vị hiểu không, bởi vì họ bị áp lực bởi thời gian và hoàn cảnh chung quanh, và những khó khăn vật chất và đủ thứ chuyện.

Vấn: Ngài nghĩ sao về vấn đề nam nữ bình quyền, thưa Sư Phụ Thanh Hải?

Sư Phụ: Chúng ta được Thượng Đế sanh ra trong sự bình đẳng; nhưng chúng ta lại không bình đẳng về phương diện vật chất và tính tình. Người nam phải nên sung sướng làm một người nam; nữ phải nên sung sướng làm một người nữ. Tôi sẽ không tự cải mình thành người nam. Và tôi không nghĩ rằng có nhiều người nam muốn biến cải thành đàn bà. Chúng ta nên sung sướng. Nam hay nữ, ai mà bận tâm?

Thể Nghiệm Cảnh Giới Khác

Vấn: Thưa Sư Phụ, trong quyển sách của Ngài, có một câu hỏi rằng: Ngài đã thể nghiệm sự chết chưa? Vì vậy tôi muốn đặt câu hỏi với Ngài về việc đó, đối với một vị Minh Sư?

Sư Phụ: Ồ, thì vậy, đối với một người tu hành ở trình độ hơi cao một chút, họ không biết cái gì gọi là sự chết, họ chỉ đi từ phòng này sang phòng bên cạnh, và phòng kế cạnh luôn luôn tốt hơn phòng trước đó. Có nhiều loại lâu đài khác nhau ở trên Thiên Quốc, theo từ ngữ của Thiên Chúa Giáo. Điều này có nghĩa là có rất nhiều cảnh giới của tri thức, rất nhiều sự tráng lệ trong toàn cõi vũ trụ mà chúng ta chỉ việc bước lên và đi tới, bỏ cảnh giới thấp lại; và đây là điều mà quý vị gọi là sự chết.

Đối với đa số người, nếu họ chưa thể nghiệm được những lâu đài nguy nga tráng lệ này của Thượng Đế, thì họ có thể thấy được những vùng đen tối hơn một chút. Nhưng rồi đó cũng là đi từ phòng này sang phòng khác, không có sự chết nào xảy ra trong bất kỳ ý nghĩa nào.

Vấn: Ngài đã đích thân thể nghiệm sự chết à?

Sư Phụ: Đúng, không vấn đề gì. Mổi ngày đều có thể, bất cứ lúc nào quý vị muốn.

Vấn: Những đệ tử của Ngài có thể nghiệm được như vậy trong lúc thiền hay không?

Sư Phụ: Có, có, có. Họ cũng thể nghiệm được như vậy.

Vấn: Có phải đó là điều mà thánh Phao Lô muốn nói khi ông nói "Ta chết mổi ngày"?

Sư Phụ: Ồ, tôi mừng là quý vị nhớ ra! Đúng, đúng như vậy! Bởi vì chúng ta có thể đi vào một chiều không gian khác mà không cần phải bỏ thế giới vật chật này. Chúng ta chỉ việc bỏ cái áo khoát ở lại như quý vị để áo khoát ở bên ngoài.

Vấn: Sư Phụ Thanh Hải, Ngài có đề cập đến một vài lần những bài thuyết pháp của Mgài về đời sống tại các hành tinh khác v.v... Ngài có thể khai thị một chút về khía cạnh này không? - Santa Barbara có nhiều người muốn biết lắm. Lấy thí dụ tôi biết một vài người cảm thấy là họ đã từng bị các người hành tinh bắt cóc hoặc gì đó. Ngài nghĩ sao đối với toàn bộ khái niệm này về các hành tinh khác hay UFO v.v...?

Sư Phụ: À, ngoài hành tinh của chúng ta ra, có một vài hành tinh khác cũng có các chúng sanh khác, và một số thì đẹp hơn và quảng đại hơn, một số khác thì xấu xí và có ít tình thương hơn. Điều này là thật, nhưng không phải ai cũng có thể thấy được họ, ngay cả khi họ đang bay ngay trước mắt chúng ta.

Vấn: Và Ngài đã từng du hành qua các hành tinh khác hoặc chiều không gian khác? Những thứ đó là hành tinh thật sự hay chỉ là trạng thái của tâm thức hay là ...?

Sư Phụ: Trạng thái của tâm thức hoặc hành tinh dính liền với nhau. Thí dụ nếu bây giờ chúng ta đang ở trên hành tinh này vì trạng thái tâm thức của chúng ta thiên về chiều hướng vật chất hơn là chiều hướng tâm linh vô hình. Đó là lý do tại sao chúng ta ở đây. Nếu trình độ của chúng ta gần trình độ của những thiên thần hơn, thí dụ như vậy, thì chúng ta sẽ thấy họ nhiều hơn; và nếu như chúng ta ở gần lực lượng phủ định, thí dụ vậy, chúng ta sẽ thấy nhiều ma quỷ; nếu chúng ta gần loài người hơn thì chúng ta sẽ thấy loài người nhiều hơn. Nếu như chúng ta vào trong rừng thì chúng ta sẽ thấy nhiều loài vật hơn.

Vấn: Làm thế nào để có thể tới gần hoặc tránh xa được lực lượng đó được? Chúng ta có thể kiểm soát sự kiện này không?

Sư Phụ: Chúng ta có thể, bằng cách sống một đời sống đạo đức và trong sạch từ trong ra ngoài. ít ra chúng ta cũng có thể tránh được các ảnh hưởng có tính cách phủ định để khỏi thấy ma quỷ và những cảnh giới như vậy. ít nhất, nếu chúng ta không thể thấy được thiên nhân, thì cũng không trông thấy ma quỷ và những điều ghê rợn. Và nếu chúng ta không thấy được thiên thần, thì ít ra chúng ta không thấy được những chúng sanh như ma quỷ và những quái vật kinh sợ.

Vấn: Nhưng Ngài đã đi qua khắp các tầng vũ trụ, điều này có đúng không, thưa Sư Phụ Thanh Hải?

Sư Phụ cười: Tôi có được phép tiết lộ cho quý vị biết đẳng cấp của tôi không?

Vấn: Tuyệt đối là được.

Sư Phụ: Đây là bí mật vũ trụ. Thật ra trong lúc tu hành, chúng ta nên giữ kín đẳng cấp của mình, ngoại trừ lúc thật sự cần thiết.

Vấn: Thì ra vậy. Cảnh giới nào là cao nhất?

Sư Phụ: Cảnh giới cao nhất là vô cảnh giới.

Vấn: Nhưng Ngài đề cập đến bao nhiêu cảnh giới? Tôi biết là Ngài có cảnh giới Thứ Hai, năm cảnh giới...

Sư Phụ: OK, đúng rồi. Đó là cho những người mới tu để họ biết được là họ tu hành có tiến bộ. Nhưng một khi chúng ta đạt được cảnh giới cao nhất, thì lúc đó chúng ta đồng nhất thể với vạn vật, chúng ta không còn cảnh giới nào cả. Điều này rất khó nói với quý vị.

Vấn: Như vậy thì không có cuộc hành trình nào cả, không có sự du hành nào hết sao?

Sư Phụ: Thật ra không có, bởi vì chúng ta luôn luôn ở chổ chúng ta đang ở.

Vấn: Không có chổ nào để đi?

Sư Phụ: Phải. Chúng ta đi suốt từ nhiều cảnh giới và hành tinh khác nhau, và rồi chúng ta trở lại nơi mà chưa bao giờ bắt đầu và không bao giờ kết thúc, không bao giờ bắt đầu. Nhưng điều này khó giải thích. Tôi sợ làm quý vị hoang mang.

Vấn: Không, chúng ta phải thử mới biết được.

Sư Phụ: Đúng, nhưng quý vị biết, ở cảnh giới cao nhất thì quý vị chỉ biết tình thương và sự hy sinh. Không có "tôi" và "của tôi", và những chuyện gì tốt cho quý vị thì tôi làm. Quý vị biết không, quý vị phải biết thương yêu và hy sinh ở cảnh giới đó. Chỉ có vậy thôi.

Minh Sư Đến Để Chịu Đựng Sự Đau Khỗ Cho Người Đời
Vấn: Sư Phụ Thanh Hải, sự hiểu biết mà chúng tôi có ở Tây phương về các vị Bồ Tát là họ là những chúng sanh tránh nhập Niết Bàn. Họ nhận lãnh nghiệp chướng của những người đau khỗ để giúp những người này thăng hoa, có phải vậy không?

Sư Phụ: Đúng. Đó là điều mà tôi muốn nói về tình thương và sự hy sinh. Như quý vị thấy, thí dụ nếu chúng tu Pháp Môn Quán Âm, rồi sau đó quý vị trở thành một người rất khai ngộ, quý vị có thể biết được tất cả mọi chuyện từ thiên đàng đến địa ngục, và quý vị cũng biết được mọi chuyện quá khứ vị lai, làm bất cứ điều gì mình muốn, OK. Nhưng nếu quý vị muốn lưu giữ những điều này, tuyệt đối không có cảm giác, không đau khỗ, thì quý vị phải đứng riêng ra một mình, không bao giờ được lẫn lộn với mọi trạng thái khỗ đau, mọi thảm họa, bất cứ cái gì ở trên thế gian này cả.

Vấn: Ngài có thể giải thích điều này khác hơn một chút không? Điều này thật khó năm vững.

Sư Phụ: Tại quý vị hỏi khó quá (mọi người cười). Đây là phương diện tâm linh nên hơi khó một chút, nếu chính chúng ta chưa tự thể nghiệm được điều này trước, quý vị thấy không. Tôi sẽ cố gắng. Thí dụ, quý vị và tôi, cả hai đều tu Pháp Môn Quán Âm, và cả hai chúng ta đều đạt được lực lượng giống nhau. Chúng ta đều có thể chữa bịnh được, thấy được quá khứ vị lai và có thể làm bất cứ điều gì chúng ta muốn. Chúng ta có thể gọi tất cả thiên thần đến địa cầu trong vòng một tích tắc,biết được quá khứ vị lại và tuyệt đối nắm vững được mọi chuyện. OK, nếu quý vị và tôi, cả hai chúng ta đều muốn duy trì lực lượng này thì chúng ta phải tránh vấn đề tình cảm, xung đột, mọi lo nghĩ và lòng bác ái đối với thế giới này, đối với bất cứ ai, ngay cả khi người ta chết trước mắt mình, mình cũng không thể động lòng!

Vấn: Nói một cách khác, Ngài đang nói về sự buông bỏ tuyệt đối?

Sư Phụ: Phải, phải. Nếu có hàng ngàn người chết trước mắt cô, cô cũng không cảm thấy gì cả.

Vấn: Bởi vì Ngài biết đây không phải là sự thật?

Sư Phụ: Đúng. Quý vị cũng nên biết đó là kế hoạch của Thượng Đế hay là nghiệp chướng, hoặc bất cứ điều gì quý vị muốn gọi, bất cứ lý do gì. Quý vị không được động tâm. Nhưng khi quý vị động tâm, thì quý vị nghe người ta gọi cầu cứu, và nếu quý vị giúp họ, dù chỉ một lần hay thử thôi, và rồi tiếp tục, thì quý vị phải biết rõ sự đau khỗ của những người này. Nếu không, quý vị quý vị không bao giờ biết được họ đau khỗ như thế nào. Và rồi một số người, một vài người tu hành, họ nói rằng những người cứu nhân độ thế là ngu ngốc. Rồi quý vị lại dính dấp với tình cảm của thế nhân, quý vị biết được nổi khỗ của thế nhân, và rồi lẽ dĩ nhiên, quý vị cũng bị ảnh hưởng.

Vấn: Nhưng ý tôi là đó là vai trò của Ngài, có phải không?

Sư Phụ: Phải. Là thế đó. Là thế đó. Cho nên quý vị có thể chọn lựa.

Vấn: Đấy là vai trò của Ngài, giúp gánh nghiệp chướng của người khác, giúp họ bớt đau khỗ và đối với họ từ bi bằng cách giúp họ thoát được gánh nặng? Bởi vì có nhiều điều mà Ngài đã đề cập trước đây như làm người phải đạo đức, phải giữ giới, hoặc phải luôn luôn cầu nguyện với Thượng Đế... Điều này tốt nhưng có nhiều người trong xã hội chúng ta hiện nay đang bị trở ngại về tinh thần cũng như thể xác, bị bệnh về thân thể cũng như bệnh về tinh thần, đối với họ những chuyện dù đơn giản này cũng khó mà thực hiện được vì họ bị kẹt trong tình trạng này. Vậy làm sao giúp được những người như vậy, thưa Sư Phụ?

Sư Phụ: Trong trường hợp đó, tôi không thể nói với họ: "Quý vị gặp tai ương vì nghiệp chướng của quý vị." Tôi chỉ mang mền và thức ăn đến cho họ. Nhưng trong làm như vậy, quý vị sẽ chia sẻ sự đau khỗ lúc này hoặc trong tương lai. Nhưng đừng lo, trong trường hợp đó, quý vị chẳng nghĩ ngợi gì cả, quý vị chỉ làm mà thôi.

Vấn: Sư Phụ, có những người tin rằng khi chúng ta tin tưởng điều gì thì việc đó sẽ đến với chúng ta. Do đó, những người tin vào luật nhân quả thì họ thể nghiệm những chuyện này. Nếu người ta không tin chuyện này thì họ sẽ không bị nghiệp chướng. Ý kiến của Ngài như thế nào?

Sư Phụ: Tôi không nghĩ rằng Chúa Giê Su tin là Ngài phải bị đóng dinh trên thập tự giá, bởi vì Ngài không làm điều gì sai quấy cả. Chỉ vì là Ngài quá trong sạch và Ngài muốn hy sinh, đó là câu trả lời duy nhất. Nếu không thì Ngài đã không dạy cho chúng ta rằng "Gieo nhân nào, gặt quả đó". Ngài có thể nói: Cứ giết người đi, làm bất cứ điều gì các ngươi muốn, ăn trộm đủ thứ, hưởng thụ cuộc đời; không có nghiệp chướng, không có nhân quả, không có đời sau, không có gì cả, ngay cả Thượng Đế cũng không có. Phải không?

Vấn: Thưa Sư Phụ, Ngài vừa mới nói là Chúa Giê Su không muốn bị đóng đinh trên thập tự giá. Có phải Ngài tin rằng tất cả Minh Sư tại thế đều phải chịu đau khỗ không?

Sư Phụ: Ồ, phải! Tôi biết chắc như vậy, tôi không cần phải tin. tôi không cần phải tin. Tôi biết chuyện này!

Vấn: Vậy tại sao Minh Sư tại thế lại cứu khỗ khi họ không bắt buộc phải cứu và chịu khỗ?

Sư Phụ: À, câu hỏi của quý vị là làm Bồ Tát hay làm Phật?

Vấn: Phải.

Sư Phụ: Giữ gìn lực lượng tuyệt đối, hay là chạy vào chiến trường để cứu nhưng những bị thương tích bệnh hoạn.

Vấn: Và Ngài cảm thấy rằng đây là sự lựa chọn của Ngài?

Sư Phụ: tôi không còn một sự lựa chọn nào nữa. Tôi đang ở trong đó (Sư Phụ cười). Tôi không biết thế nào và lúc nào và tại sao. Tôi chỉ ở vào trong đó.

Tâm Linh Nhân Loại Hợp Nhất Có Thể Thay Đổi Được Thế Giới
Vấn: Thưa Sư Phụ, chúng ta đang bước vào thế kỷ thứ 21 rất nhanh và như chúng ta vừa thảo luận trước đó, có nhiều người tin rằng thế giới sẽ đi đến tận thế v.v... Ngài tiên đoán gì về những năm sắp tới?

Sư Phụ: Tôi chỉ nói rằng từ năm 1994 đến năm 1997, có thể sẽ có rất nhiều thiên tai cho loài người và cả những chứng bệnh bất thường sẽ giết hại rất nhiều người, đại khái vậy. Nhưng tôi hy vọng rằng chúng ta, sự hợp nhất tâm linh mạnh mẽ của chúng ta vòng quanh thế giới, từ đoàn thể của chúng tôi và từ những đoàn thể khác, cùng với sự thành tâm sám hối của những người khác, chúng ta có thể thay đỗi. Thượng Đế không phải là người cai trị cứng ngắc, chúng ta luôn luôn có thể tìm được một lối khác để tránh khỏi chuyện này, nếu chúng ta thành tâm hướng về Thượng Đế, quý vị biết, lực lượng của Thượng Đế ở thiên đàng và ở bên trong chính chúng ta. Hãy cầu nguyện và cố gắng sửa đỗi đường lối của chúng ta.

Vấn: Ngài tin rằng một số ít người có thể cứu vãn được nhiều người sao?

Sư Phụ: Có chứ, tại sao không? Trong các bệnh viện chỉ có một ít bác sĩ mà có hàng ngàn bệnh nhân. Tùy theo niềm tin của mình, đúng không? Quý vị nói tin sao thì được như vậy mà! (Người điều khiển chương trình cười). Vậy đâu có mất mát gì! (Người điều khiển chương trình cười) Tôi phải làm gì khác ngoài việc cố gắng hết sức mình và tin tưởng vào sự khẳng định?

Vấn: Tôi được biết những gì Ngài đã làm và biết bao nhiêu những chuyện thần kỳ khác mà Ngài đang làm. Ý nói là thật đáng kinh ngạc. - Santa Barbara đây, người ta không biết là có hàng triệu đệ tử theo Ngài tại khắp thế giới, và những điều lợi ích mà Sư Phụ đã làm trong mọi lãnh vực của đời sống nhân loại, từ việc giúp đỡ những người bần cùng đến việc cầu nguyện cho con người để duy trì đời sống tâm linh của nhân loại hầu như ở khắp mọi quốc gia trên thế giới, có phải vậy không, thưa Sư Phụ?

Sư Phụ: Thật ra thì những điều này không được phỗ biến, nhưng vì các đệ tử của tôi có Bản Tin và họ đăng tin tức lên đó. Và có một số người biết đến, nhưng chỉ có một số ít thôi. Bởi nếu quý vị quá bận rộn với công việc, quý vị nghĩ đến chuyện kể cho người khác nghe chuyện gì cả, bởi vì những việc này đối với chúng tôi rất là tự nhiên. Cũng giống như quý vị phát thanh chương trình mổi ngày, quý vị chẳng hề để ý đến việc này. Quý vị chỉ làm mà thôi.

Vấn: Và đó cũng là điều mà Ngài cũng có nói đến, khiến cho tôi vô cùng cảm phục, trong cuốn sách này "Ta Đã Đến Để Dẫn Các Con Về". Ngài nói: Đừng tìm cách làm người chữa bệnh mà nên chữa trị.

Sư Phụ: Đúng, đúng vậy.

Vấn: Và đó thật điều tối hậu: Trở nên thật ưu ái để sự hiện diện của Ngài đã là một sự gia trì, một sự hàn gắn cho cả nhân loại. (Tôi cũng hy vọng vậy). Và tất cả những người Ngài nghĩ đến đều được lành bệnh.

Sư Phụ: Tôi lúc nào cũng cầu nguyện rằng mình xứng đáng.

Vấn: Xin vô cùng cám ơn Thanh Hải Vô Thượng Sư. Thật là một vinh dự được đón tiếp Ngài trên chương trình phát thanh này.

Sư Phụ: Đây cũng là vinh dự cho tôi được làm khách. Quý vị rất là khai ngộ.

Vấn: Cảm ơn Ngài rất nhiều ! Cảm ơn !

Sư Phụ: Cảm ơn quý vị !