Bắt Đầu Từ Niết Bàn và Dừng Lại Nơi Trái Đất

Bài Thuyết pháp của Thanh Hải Vô Thượng Sư cộng tu tại Mã Lai Á, ngày 23 tháng 2,1992 (Nguyên văn tiếng Anh)



Xuất Cảng Sang Những Hành Tinh Lân Cận

Thật tệ quá! Những trái cây dư thừa cũng có thể được nghiền ra và dùng làm phân bón trở lại. Tại sao lại vất xuống biển? Tại sao người ta lại bỏ những thứ đó đi? Dù sao tất cả đều vô tổ chức, mỗi quốc gia đều chỉ nghĩ cho riêng mình. Sư Phụ không nói là tất cả các quốc gia, nhưng đa số đều như vậy. Mỗi nước đều ganh tỵ, dòm ngó cái gọi là bí mật của nước khác, những thứ mà cả thế giới đều đã biết, những điều mà chư Phật đã biết rồi. Họ cho rằng những điều đó là bí mật, và giữ gìn cẩn thận tất cả những bí mật này mà không chịu giúp đỡ lẫn nhau. Còn những quốc gia thật sự muốn giúp đỡ các quốc gia lân cận thì lại bị các nước khác lợi dụng, chế diễu và còn tạo áp lực để họ đừng giúp đỡ nữa; vì vậy họ không thể tiếp tục tương trợ, nếu không họ sẽ bị những quốc gia khác làm khó đủ điều.

Thế giới của chúng ta phong phú về mọi mặt. Chúng ta có thể cung cấp cho toàn thế giới và vẫn còn dư để xuất cảng sang ba mươi ba hành tinh lân cận, đến những hành tinh không có đất khai khẩn, hoặc đến những hành tinh mà khoáng chất bên dưới lòng đất đã bị tàn phá, bầu khí quyển đã bị ô nhiễm vì chiến tranh không gian hoặc tương tự như vậy. Chúng ta có thể xuất cảng cho họ trái cây, rau tươi và nhập cảng dĩa bay (UFO) của họ. Phải, chúng ta có thể trao đổi, nhập cảng những dụng cụ, máy móc tối tân của họ và xuất cảng đậu hũ, đậu đỏ, gạo v.v..., ngay cả chó, mèo và chim chóc để họ ngắm nữa. Họ không có nhiều thứ như vậy trên hành tinh của họ. Bầu khí quyển đã bị tàn phá cho nên ngay cả con người cũng khó sinh tồn. Họ cố gắng không gia tăng nhân số vì họ phải lọc lại bầu khí quyển, dưỡng khí và nhiều thứ tương tự như vậy. Do đó họ không thể có chó mèo được. Và chúng ta còn có thể xuất cảng không khí, cho mỗi người của họ một gói dưỡng khí từ trái đất, kèm theo với tình thương yêu.

Nếu những nhà lãnh đạo thế giới có thể nhận ra rằng sự ích kỷ rất nguy hại, và sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm cho chính họ và những thế hệ tương lai, cho con cái của họ; nếu họ hiểu rằng có những hành tinh khác, có những nền văn minh khác trong toàn vũ trụ mà chúng ta cần liên lạc và trao đổi để cố gắng học hỏi và giúp đỡ lẫn nhau, thì họ sẽ ngưng bàn cãi và gây chiến với nhau. ít nhất họ cũng sẽ hết sức cố gắng tìm phương cách giải quyết và bỏ tất cả tài lực hoặc năng lực để tìm một con đường kiến tạo hòa bình thay vì chiến tranh.

Nhưng Sư Phụ nói chuyện được với ai đây? Hay là chúng ta nên tìm tổng thống bằng cách chọn lựa từng người một? Ban bố cho họ ánh sáng năng lực và tình thương TLC (Thương yêu săn sóc dịu dàng) (mọi người cười). Chúng ta sẽ bắn họ bằng TLC thương yêu săn sóc dịu dàng. Chúng ta sẽ cho họ mỗi người ba gói tình thương, nếu họ chịu tiêu hóa những gói này. Phải! Nếu Sư Phụ tìm đến những vị nguyên thủ quốc gia, họ có thể nghĩ rằng Sư Phụ muốn cầu cạnh họ điều gì. Mọi người thường hay mong muốn điều gì đó từ người khác, cho nên họ có thể nghĩ như vậy. Rất ít khi có người làm việc gì mà không muốn được đền bù. Sư Phụ cũng muốn được đền bù, Sư Phụ muốn họ phải săn sóc dân chúng, thực sự cống hiến cuộc đời họ cho lợi ích quốc gia và cho toàn địa cầu, để sửa lại những điều sai lầm của chúng ta, để làm đẹp quả địa cầu, và để liên lạc với những thế giới khác bên ngoài thế giới của chúng ta, để có thể phát triển kỹ thuật, máy móc, sự hiểu biết, cách sống của chúng ta và để giảm bớt sự đau khổ của thế giới chúng ta và của các thế giới.

Các Nhà Lãnh Đạo Thế Giới Phải Mở Rộng Tầm Tư Tưởng

Nếu chúng ta thực sự là những nhà lãnh đạo thế giới hay các bậc nguyên thủ quốc gia, chúng ta hãy mở rộng tầm suy luận và phải làm việc trên một bình diện rộng lớn, phải suy nghĩ theo những khuôn mẫu tư tưởng rộng lớn thay vì chỉ lo lắng cho một nhóm nhỏ, một nhóm chính trị gia, một nhóm những người có tư lợi riêng, một nhóm những quốc gia có cùng một quyền lợi, hoặc chỉ lo cho những cộng sự viên, bè nhóm của chúng ta, những người ủng hộ chúng ta, hoặc chỉ quốc gia của chúng ta mà thôi. Chúng ta đã tự hạ giá mình nếu chỉ suy nghĩ trên một bình diện nhỏ bé như vậy, thay vì mở rộng đầu óc và trái tim của mình. Điều này rất khó, nhưng chúng ta có thể làm được. Chúng ta có thể làm được, nếu thế giới bị tàn hại, đến một lúc nào đó người ta sẽ tỉnh ngộ và sẽ cùng nhau sát cánh, chúng ta sẽ đoàn kết lại. Đó là lý do đôi khi, vì chúng ta chưa tỉnh ngộ, Thượng Đế phải dùng những thiên tai như là hậu quả và cũng là phương thuốc để khiến chúng ta phải thức tỉnh. Nhưng điều này quá thê thảm, và hậu quả sẽ kéo dài rất lâu. Tốt hơn là chúng ta tự thức tỉnh trước khi thiên tai xảy đến.

Chúng ta thường tỉnh ngộ một chút trong một thời gian ngắn, và sau đó lại trở về với thói hư tật xấu cũ, không học hỏi được từ quá khứ, từ những kinh nghiệm hữu ích để được tiến bộ. Sư Phụ hy vọng rằng chúng ta đã bị hạ thấp đến mức để cho các nhà lãnh đạo thế giới hiểu rằng họ phải thay đổi lối sống, họ phải suy luận trên một bình diện rộng lớn hơn. Sự suy nghĩ của họ phải vuợt qua tầm ranh giới quốc gia. Tư tưởng của họ phải vượt ra khỏi tầm giới hạn của bầu khí quyển địa cầu, nếu không thì quả là uổng phí sự vĩ đại của chúng ta, chỉ suy nghĩ, làm việc và sinh tồn như thú vật hoặc như loài kiến, chỉ để nuôi bao tử và lo lắng cho môi trường chung quanh, Sư Phụ muốn nói đến họ hàng, bè bạn hay quốc gia của mình. Có phải loài kiến cũng làm vậy không? Loài ong cũng làm vậy, phải không? Chúng còn có tổ chức hơn cả chúng ta. Chúng còn biết tương trợ lẫn nhau hơn nhiều người trong chúng ta. Chúng chia xẻ đồng đều những phần ăn kiếm được, làm việc, xây dựng với nhau và chia xẻ cho nhau.

Chúng ta có đầy đủ, chúng ta có quá nhiều. Thế giới chúng ta vẫn còn rất phong phú về mọi mặt, về khoáng chất và đủ loại tài nguyên khác. Dù không có dầu xăng nhưng chúng ta có thể tìm chất liệu khác để chạy xe. Những chiếc dĩa bay đâu có dầu xăng và cũng không cần dầu xăng. Quý vị có đủ xăng để đi từ Hoả tinh về đây không? Khoảng bảy mươi tám triệu cây số hoặc tương tự như vậy. Số xăng dầu của chúng ta chỉ đủ để đi đến đó và trở lại. Cũng không gần lắm, không gần như là đi từ đây đến Hồng Kông.

Có nhiều loại nhiên liệu chúng ta có thể dùng vào nhiều mục đích khác nhau. Ở những thế giới cao hơn, họ không cần đến dầu xăng như chúng ta, quá rắc rối và nặng nề. Họ dùng những năng lượng khác, không hẳn là năng lượng mặt trời. Chúng ta có những năng lượng khác trong bầu khí quyển, Sư Phụ nghĩ là vài khoa học gia đã bắt đầu khám phá ra nhưng chưa thể xử dụng được, vì đôi khi một người tìm ra được điều gì thì những kẻ khác lại tìm cách ngăn cản, không để cho quần chúng biết đến hoặc ủng hộ họ. Có thể vị khoa học gia đó không đủ tài trợ nên không thể tiếp tục việc thí nghiệm khảo cứu; hoặc có người theo dõi ông ta để trộm giấy tờ, bằng sáng chế và hủy diệt nó đi hoặc sẽ dùng khám phá này vào một mục đích xấu; hay tìm cách bán nó ra ngoài. Nếu giá mua cao và không ai muốn mua, sự khám phá này sẽ bị kẹt tại đó, ở trong tay của một người vô dụng nào đó, chẳng đem lại ích lợi gì.

Hành tinh của chúng ta một khi vẫn còn những người có tư tưởng, hành động như vậy, chúng ta sẽ không thể đi được về tương lai, vào những cảnh giới văn minh cao hơn, những thế giới của đời sống con người có giá trị, một đời sống chân thật, oai hùng và đáng kính, rất khó! Do đó, Sư Phụ nghĩ rằng công việc của chúng ta cũng không tệ lắm. Chúng ta có thể cố gắng giáo dục nhân loại, ít nhất để họ có được sự thành thật, gắng sức làm việc, tự lực cánh sinh và tìm về trí huệ của họ. Từ đó, bất cứ công việc nhỏ nhặt nào, họ cũng làm bằng tất cả tâm can, làm một cách tận tụy. Cho dù họ không thể làm được việc, ít nhất họ cũng thành thật đối với xã hội, không lừa gạt kẻ khác hoặc tạo khó khăn. ít nhất họ cũng là những người kiên nhẫn và phục vụ, không gây nên trở ngại cho người khác, cản trở những kẻ thành công trong lãnh vực khoa học hoặc trong bất cứ lãnh vực nào khác.

Nhóm Tu Hành Với Lòng Tự Tin và Tình Thương

Hầu hết đệ tử của chúng tôi khi gặp những đồng tu trên đường phố hoặc khi tình cờ gặp nhau trên đất lạ, họ cảm thấy như là anh em, và họ biết rằng có thể tin tưởng lẫn nhau. Họ biết người đối diện sẽ giúp đỡ, thương mến họ hoặc ít nhất cũng không làm hại họ. Do đó, nếu cả thế giới đều như vậy thì quý vị nghĩ sao? Phải! Sư Phụ dám thách thức bất cứ đoàn thể nào mệnh danh là tôn giáo có thể đào tạo được tình huynh đệ như vậy! Quý vị hãy thử tìm kiếm xem có thấy ai không? Khó có một đoàn thể nào gọi là tập đoàn huynh đệ có thể tin tưởng lẫn nhau như chúng ta, có phải vậy không? (Mọi người vỗ tay).

Dĩ nhiên chúng ta cũng có thất bại và cũng có những cá tánh riêng, nhưng chúng ta biết rằng mình có thể tin tưởng nhau, rằng chúng ta có tình thương và có thể ban tặng tình thương. Chúng ta biết rằng chúng ta có thể cho những gì mình có, qua điều này chứng tỏ rằng chúng ta có lòng tin đối với nhau. Nếu tạo được một thế giới như vậy, chúng ta không cần phải đến Thiên đàng, không cần nói đến Niết bàn, chúng ta sẽ ở ngay tại đây. Phải! Do đó chúng ta bắt đầu từ Niết bàn và dừng lại nơi trái đất. Điều đó cũng tốt! Mục tiêu của chúng ta không phải trốn tránh bổn phận hoặc chạy trốn khỏi trái đất này, chỉ vì nếu chúng ta không thể ở lại đây, và nếu chúng ta không thay đổi được hoàn cảnh thì chúng ta phải đi mà thôi.

Vì vậy, nếu quý vị thương mến thế giới này, nếu quý vị là những người bình dị "lành như đất", nếu quý vị nghĩ rằng người trái đất vẫn đáng giá và đáng tin cậy thì cứ việc cứu giúp họ bằng trí huệ, bằng kiến thức của quý vị về sự tu hành, về tình thương, về lòng bác ái, về pháp môn Quán Âm. Đó là bổn phận của chúng ta. Và ngay cả khi chung cuộc, nếu tất cả mọi người đều chuyển sang pháp môn Quán Âm và trường chay mà quí vị vẫn không thích tinh cầu này, thì những hành tinh khác vẫn sẵn sàng chờ đón, những nơi chốn khác vẫn đang trông đợi quý vị. Chúng ta có rất nhiều nơi. "Trong nhà của Cha ta có rất nhiều lâu đài", chắc chắn là vậy! Những người ở trên cao có thể đi xuống bất cứ lúc nào, nhưng những kẻ ở dưới không phải lúc nào cũng đi lên được.

Kiên Trì Tu Hành Với Niềm Tin Vững Chắc

Trong trường hợp quý vị còn có chút nghi ngờ về pháp môn hoặc về mục tiêu của đoàn thể chúng tôi, hoặc về giáo lý của Sư Phụ, vì quý vị là người mới hoặc chưa có thể nghiệm nhiều như người bạn láng giềng đã kể về thể nghiệm tốt đẹp của anh ta, hoặc vì chính quý vị đã đi một con đường khác, tu theo một pháp môn khác, hoặc vì chính quý vị đã cố ý dùng những thức ăn sai lầm, Sư Phụ xin phép nhắc nhở quý vị hãy bắt đầu trở lại, hãy có niềm tin vững chắc. Quý vị có lời hứa danh dự của Sư Phụ rằng Sư Phụ không bao giờ làm việc vì tư lợi. Chưa bao giờ có một giây phút nào Sư Phụ nghĩ đến bất cứ điều gì có lợi cho bản thân hoặc cho họ hàng thân quyến. Sư Phụ luôn luôn chắc chắn như vậy và mọi người có thể làm chứng điều này. Thí dụ gia đình của Sư Phụ ở Âu Lạc, lần đầu tiên từ khi Sư Phụ xuất ngoại đến nay, khoảng hai tháng trước mới có được một chiếc máy truyền hình, vì Sư Phụ gởi cho họ vài ngàn Mỹ kim. Tại sao họ lại sắm máy truyền hình? Bởi vì họ muốn xem băng của Sư Phụ. Do đó, từ thí dụ này quý vị có thể biết rằng Sư Phụ không làm vì tư lợi, ngay cả lợi ích của gia đình cũng không.

Dĩ nhiên Sư Phụ sẽ giúp đỡ nếu họ kêu gọi sự giúp đỡ. Nếu họ không kêu gọi, Sư Phụ sẽ không để ý đến. Sư Phụ nghĩ rằng họ có thể tự lực cánh sinh được. Sư Phụ không lo lắng nhiều về sức khỏe thể xác của họ, miễn sao họ còn sống là được, Sư Phụ để Thượng Đế lo cho họ. Nhưng dĩ nhiên Sư Phụ cũng không để họ phải chết hoặc đói khổ. Nếu Sư Phụ giúp đỡ người khác, Sư Phụ cũng có thể giúp đỡ gia đình, nhưng không phải là làm cho họ trở nên giàu có. Sư Phụ là ai? Chỉ là một người không nhờ cậy được giống như quý vị mà thôi. Không thể cho họ sự giàu sang danh vọng. Sư Phụ không cho đệ tử đến bái lạy cha mẹ Sư Phụ, ngay cả nhìn qua căn nhà của Sư Phụ cũng không được. Nếu vì vinh danh Sư Phụ hay vì vinh danh cha mẹ Sư Phụ, Sư Phụ cũng cấm không cho họ đến. Những người tự ý đến, Sư Phụ cấm không cho họ gặp lại Sư Phụ.

Vinh danh những vật chất hiện hữu, qua hai ba thể xác chẳng có ích lợi gì. Sự vinh danh cao quý nhất mà quý vị tìm thấy là trong thiền định, trong sự cải tiến chính mình, trong việc làm cho mình trở thành một công dân tốt đẹp cho thế giới này, đó là cách quý vị vinh danh Sư Phụ, không còn cách nào khác. Do đó, hãy lấy lại niềm tin của quý vị về sự chọn lựa một con đường tốt đẹp, một vị Minh Sư tốt, một giáo lý tốt đẹp. Quý vị gọi Sư Phụ là Minh Sư cũng được, Sư Phụ cũng không cảm thấy vinh dự hơn nếu quý vị gọi Sư Phụ là một kẻ ăn mày. Nhưng quý vị gọi Sư Phụ là Minh Sư vì quý vị biết rằng đây là người đã biết được điều quý vị muốn biết, đây là người đã nhận thức được điều quý vị muốn nhận thức. Đây là mục tiêu chúng ta cần đạt đến. Người này đại diện cho mục tiêu chúng ta muốn đạt đến, người này đã sáng suốt tự chủ và làm thầy của chính mình, cho nên chúng ta gọi là "chủ nhân" hoặc "Minh Sư".

Dù nhanh hay chậm, đến một thời điểm nào đó khi chúng ta đã tự chủ, làm thầy được chính mình, chúng ta có thể tự gọi mình là "Minh Sư". Người đã tự chủ được mình mới chính thật là minh sư. Và đó là mục đích duy nhất để gọi Sư Phụ là "Minh Sư", ngoài ra Sư Phụ không cảm thấy có vinh dự gì hơn là trước khi Sư Phụ bắt đầu "sự nghiệp" này. Cũng giống như trước thôi và không có chút tư lợi. Con đường của chúng ta là con đường chân thật, con đường nhanh nhất và đem nhiều lợi ích nhất đến cho mọi người. Và đồng tu chúng ta tiến bộ nhanh hơn bất cứ những kẻ tu hành ở bất kỳ đoàn thể nào mà Sư Phụ được biết đến.

Giữ Vững Lập Trường Để Gặt Hái Lợi Ích

Sư Phụ nói rất thành thật và quý vị cũng có thể bỏ thì giờ tìm hiểu, học hỏi về những tông phái khác, Sư Phụ không hề ganh tỵ, Sư Phụ không có gì phải sợ. Sư Phụ không hề sợ rằng quý vị sẽ bỏ đi, mà chỉ sợ rằng quý vị sẽ phí thì giờ và cảm thấy tiếc nuối khi quý vị trở lại và nói: "Quả thật là làm chuyện phí thì giờ" (Mọi người vỗ tay). Do đó hãy tìm hiểu xem quý vị muốn gì và hãy giữ vững lập trường. Nếu quý vị phải tìm hiểu về Sư Phụ thì hãy tìm hiểu bằng mọi cách. Nếu quý vị thực sự muốn tìm xem có một tông phái nào hay hơn pháp môn này không thì hãy nhanh chóng tìm hiểu. Đừng ngồi đó do dự và làm mất thì giờ của cả quý vị lẫn Sư Phụ. Nếu quý vị tìm được một pháp môn hay hơn, Sư Phụ rất vui mừng để quý vị đi, bởi vì càng ít đệ tử Sư Phụ càng đỡ mệt. Và Sư Phụ có thể sẽ đến tham gia với quý vị, chúng ta có thể trở thành đồng tu. Sư Phụ có thể ngồi đó suốt đêm như quý vị hiện giờ, hưởng thụ sung sướng và được lo lắng yêu thương mà không phải có trách nhiệm gì. Phải, Sư Phụ có thể chạy từ nơi này đến nơi khác đi theo một vị thầy giống như quý vị, điều này rất thơ mộng và khoẻ khoắn.

Quý vị đã biết rằng Sư Phụ không hề ép buộc quý vị tin tưởng pháp môn này và không hề dùng thần thông hoặc những cách thức gì ngoại trừ những lời lẽ hợp tình hợp lý để nói chuyện với quý vị, chứ không ép buộc quý vị phải tham gia đoàn thể này. Do đó quý vị đã quyết định đến đây. Nếu quý vị lựa chọn điều gì thì phải chắc chắn rằng nó tốt đẹp. Bởi gì nếu quý vị chọn điều xấu thì đó cũng là sự chọn lựa của quý vị, cũng làm phí thì giờ và năng lực của quý vị khi phải theo đuổi một công việc vô bổ. Khi theo đuổi một công việc gì quý vị cần chắc chắn rằng điều này đúng và tốt đẹp. Một khi quý vị chắc chắn rằng đây là điều đúng và bổ ích thì hãy theo đuổi, giữ chặt lấy nó để thâu hoạch được lợi ích tối đa. Hãy bỏ hết năng lực vào đó, nếu không quý vị chỉ thâu hoạch được một nửa và nó chỉ làm quý vị phí thì giờ, tốt hơn là bỏ luôn cho rồi.

Cũng giống như một cuộc hôn nhân, khi quý vị đã lựa chọn, hãy cố gắng cộng tác với nhau để bảo vệ hạnh phúc gia đình, vì nếu quý vị không có hạnh phúc, nếu quý vị đau khổ trong hôn nhân quý vị cũng không thể ra ngoài làm việc được. Quý vị không còn năng lực, không còn thú vị gì nữa. Cả hai đều phải cộng tác trong việc bảo vệ hôn nhân. Nhưng nếu quý vị đã hết sức cố gắng và nghĩ rằng quý vị đã chọn được người bạn tốt nhưng hôn nhân vẫn không tốt đẹp vì một lý do nào đó, và cả hai người đều không muốn hàn gắn nó thì tốt hơn là đừng gắng sức nữa. Phải, không cần phải hành hạ lẫn nhau, làm mất thì giờ và năng lực lẫn nhau. Còn nếu quý vị nghĩ rằng cuộc hôn nhân này tốt cho quý vị hoặc quý vị không thể sống thiếu nó vậy quý vị phải gắng công làm cho nó tốt đẹp. Trong mọi việc chúng ta đều phải gắng công gắng sức thì mới bảo tồn được tình trạng tốt đẹp.

Lo Lắng Cho Thế Giới Bằng Trái Tim Của Chúng Ta

Thế giới của chúng ta có thể đẹp như Niết bàn. Chỉ vì nhân loại không chịu gắng sức làm cho nó tốt đẹp, nếu không thế giới này cũng có thể không thua kém gì Niết bàn. Tất cả những nguồn tài chánh bị phí phạm vào lãnh vực vũ khí, chiến tranh, tàn sát, bắt bớ giam cầm lẫn nhau, và đuổi bắt lẫn nhau vòng quanh thế giới, những số tiền này chúng ta có thể dùng để sửa sang đường xá cho toàn thế giới, trồng đủ loại cây cối xinh đẹp, đủ loại hoa quý và những thứ trái cây, thực phẩm bổ dưỡng nhất, để ăn hoặc chỉ để ngắm nhìn mà thôi. Phải, Sư Phụ không cần phải ăn. Nếu chúng ta quá dư thừa, chúng ta có thể nhìn ngắm chúng, để chúng rụng xuống và tự hủy hoại để trở thành phân bón. Chúng ta có thể chỉ ngửi mùi thơm của chúng, nhìn ngắm hành tinh của chúng ta và làm cho nó trở thành chốn thiên đàng đẹp đẽ.

Chúng ta không cần phải trải đường bằng vàng, bằng pha lê như ở thế giới của Phật A Di Đà. Chúng ta chỉ cần dùng xi măng hoặc nhựa đen là đủ mãn nguyện, như vậy đã đủ sạch sẽ và đẹp đẽ. Chúng ta có thể đi bộ mà không bị vướng bùn lầy; Nhưng ngay cả bùn lầy cũng đẹp, cũng sạch nếu không có rác rến bay lượn khắp nơi, nếu không có những bình điện, những cục pin phát ra chất phóng xạ được dùng khắp mọi chốn, nếu không có những chất plastic, cao su tràn ngập khắp mọi nơi, nếu không có xăng nhớt, xe cộ và không khí ô nhiễm luôn luôn bơm vào mũi chúng ta. Phải, chúng ta có thể dùng tiền bạc, tài nguyên và năng lực để đầu tư vào khoa học, để tìm cách xử dụng xe cộ tốt hơn là hiện thời, để tìm cách giúp mọi người được an toàn tự tại và chia xẻ đồng đều với nhau. Không phải như những giáo điều quá khích, cực đoan kéo mọi người thấp xuống cho tất cả đều nghèo như nhau, mà là kéo người nghèo lên đến mức giàu có, đó mới là phải cách, chứ không phải là ngược lại. Sư Phụ không phải là chính trị gia, Sư Phụ chỉ nói những điều hợp tình hợp lý chứ Sư Phụ không thích chính trị. Nhưng đôi khi quý vị không thể tách rời chính trị ra khỏi cái gọi là tôn giáo hoặc những giáo lý đạo đức vì thời xưa chỉ có những người đạo đức trí huệ mới cai trị đất nước.

Những Người Lãnh Đạo Lý Tưởng Là Những Công Cụ Tốt Của Thượng Đế

Do đó chúng ta có những thời như Nghiêu, Thuấn, thời vàng son của Ai Cập, Hy Lạp. Không cần phải đề cập đến việc những người tu hành không nên trộn lẫn với chính trị, chúng ta đương nhiên là không trộn lẫn vào chính trị. Nếu chúng ta trộn lẫn vào đó, chúng ta không còn làm gì được. Nhưng chúng ta có thể nói chuyện hợp đạo lý và hiểu vì sao chánh trị thất bại, vì đó không phải là chánh trị chân thật, chánh trị chân thật sẽ mang đến lợi ích cho quốc gia và thế giới. Hiện thời chúng ta cũng có một vài nhà lãnh đạo rất tài giỏi, Sư Phụ cũng thích họ. Nếu được Sư Phụ cũng sẽ ủng hộ họ. Không phải là Sư Phụ tìm đến bắt tay họ và nói rằng Sư Phụ ủng hộ họ, nhưng Sư phụ sẽ làm theo cách riêng của mình, để họ có thể tại vị lâu dài hơn, trong một đường lối vô hình. Sư Phụ có thể sẽ giúp họ để cho thế giới ít nhất còn chút ánh sáng, còn một công cụ tốt để cho Thượng Đế xử dụng làm việc. ít nhất thế giới của chúng ta sẽ không trở thành địa ngục (mọi ngưòi vỗ tay).

Nếu chúng ta không thể giúp đỡ thế giới qua phương cách khác chúng ta nên thiền định và tự phát triển bản thân. Sống phù hợp theo những tiêu chuẩn đạo đức cũng là một sự giúp đỡ lớn lao. Trong một thế giới đầy yếu đuối và bất công, nếu chúng ta có nhiều đoàn thể hoặc nhiều người tốt đẹp không giết hại sinh vật và ăn uống thanh đạm ngay cả trong khi ăn chay, những người không tham lam một thứ gì và sẵn sàng giúp đỡ chúng ta khi có thể giúp được trong khả năng của họ, những người giúp đỡ đồng loại, dù là đã thọ Tâm Ấn hay chưa, vậy chúng ta đã phụng sự rất tốt đẹp cho thế giới. Trong tương lai, dần dần những người khác sẽ theo gương chúng ta. Chúng ta dạy bằng thí dụ, bằng cách làm gương chứ không bằng ngôn từ.

Dĩ nhiên Sư Phụ cũng dạy quý vị bằng ngôn từ, vì từ lời lẽ quý vị biết tại sao Sư Phụ làm điều này và tại sao quý vị nên làm như vậy. Ngôn từ cũng có lợi ích, nhưng nếu chúng ta chỉ nói suông mà không làm gì cả thì thật là vô tích sự, và còn có thể nguy hại vì chúng ta phí phạm năng lực của mình và phí thì giờ của kẻ khác phải lắng nghe lời lẽ rác rến của chúng ta. Phải vậy không? Khi một trái cây nhìn giống trái cây nhưng lại không bổ dưỡng gì cả thì nó chỉ là rác rến, phải không? Khi những lý thuyết chỉ là những lời lẽ trống không mà không có sự hỗ trợ qua sự làm gương hoặc qua sự thực hành thì nó cũng chỉ là rác rưởi.

Lắng nghe những lời lẽ trống không chỉ làm uổng phí thì giờ và năng lực. Chúng ta có thể dùng thời gian đó để lắng nghe những điều khác có giá trị hơn hoặc có thể tìm những người tốt hơn để nghe, hay dùng thì giờ này để ngủ, như vậy còn bổ ích hơn. Hoặc có thể tình cờ gặp được vài cuốn sách hay, gặp vị Minh Sư hay một đồng tu khác, hoặc làm bất cứ điều gì bổ ích hơn là lắng nghe những lời lẽ trống không vô nghĩa. Phải, vì vậy nếu chúng ta nói chuyện, chúng ta phải nói những điều mình biết, điều gì mà chúng ta thực sự tin tưởng, nó sẽ có lực lượng, có năng lực và sẽ làm lợi cho kẻ khác.

Tại Sao Hầu Hết Những Lời Cầu Nguyện Không Thành Sự Thực

Đó là lý do tại sao phần nhiều những điều mọi người cầu nguyện không thành sự thực, vì họ không bỏ năng lực vào đó. Họ chỉ nói suông bằng miệng hoặc chỉ nghĩ thoáng qua với năng lực yếu đuối của họ. Do đó ý tưởng của họ, lời cầu nguyện của họ sẽ không thành sự thật. Họ còn không có đủ năng lực và tinh thần để cầu nguyện. Đó không phải là lời cầu nguyện chân thành. Lời cầu nguyện chân thành luôn luôn trở thành sự thật, bởi vì nó có năng lực, nó sẽ lôi cuốn, thu hút những mục tiêu của ý muốn. Nếu quý vị để hai vật, một là cục nam châm, một là mảnh gỗ chung với nhau và quý vị sơn mảnh gỗ cho giống cục nam châm, sức hút của hai vật này không giống nhau. Chỉ có cục nam châm thật mới hút được kim loại, miếng gỗ kia không thu hút được gì cả cho dù quý vị để nó ở đó bao lâu cũng vậy. Dù là nó giống cục nam châm đến độ nào cũng không quan trọng.

Do đó khi người tu hành pháp môn Quán Âm cầu nguyện, lời cầu nguyện sẽ trở thành sự thật. Phải, bởi vì quý vị có lực lượng. Hiện giờ quý vị có lực lượng để cầu nguyện theo ý muốn mà trước kia thì không. Trước đó quý vị còn không biết cầu nguyện chân chính là gì. Quý vị chỉ nói: "Ồ, Thượng Đế, cho con cái này, cho con cái nọ". Quý vị nghĩ rằng Thượng Đế rẻ tiền vậy sao? (Mọi người cười) Ngay cả một cây kim nhỏ cũng không bị thu hút bởi một miếng gỗ hoặc một thanh sắt thường. Làm sao Thượng Đế có thể bị thu hút bởi quý vị, bởi những lời "xí xô, xí xào" vô ý nghĩa, nếu quý vị không thực sự mong mỏi những điều mình nói, ngay cả không tin tưởng vào lời cầu nguyện của mình. Do đó sự cầu nguyện bắt đầu sau khi quý vị biết được vị Minh Sư, bởi vì vị Minh Sư đánh thức bên trong quý vị lực lượng cầu nguyện, lực lượng xử dụng năng lực của chính quý vị để làm cho sự việc trở thành sự thật (mọi người vỗ tay).

Do đó sau khi Tâm Ấn, hầu hết những gì quý vị cầu nguyện, nếu điều đó tốt cho quí vị, nó sẽ thành sự thật, và điều gì không tốt cho quí vị, vị Minh Sư sẽ không cho. (Mọi người vỗ tay) Nếu điều này không tốt cho quí vị, vị Minh Sư sẽ không chấp thuận, cũng giống như trẻ nhỏ khi chúng đòi quá nhiều kẹo bánh, cha mẹ sẽ nói "Không!". Nếu chúng muốn một hai cục kẹo thì cũng không sao, nhưng nếu nhiều quá khiến chúng phải bỏ cơm trưa, cơm chiều thì không được, phải không? Và đôi khi chúng muốn chơi lửa, cha mẹ cũng nói "Không, con chưa đủ lớn để xử dụng lửa, để chơi lửa, để có kinh nghiệm rằng lửa không tốt". Chờ đến khi quý vị biết thì đã trễ. Cho nên khi quý vị đủ lớn, quý vị có thể dùng lửa, có thể chơi với lửa. Ngay bây giờ quý vị còn quá nhỏ, quý vị biết rằng lửa không tốt nhưng không biết làm sao xử dụng những thứ không tốt. Khi quý vị lớn lên quý vị vẫn biết rằng lửa nguy hiểm nhưng quý vị biết xử dụng nó ra sao; Do đó quý vị có thể chơi với lửa, lửa vẫn giống như cũ nhưng quý vị đã khác.

Chúng Ta Không Thể Bắt Chước Một Vị Minh Sư

Do đó, một người có thể làm một công việc gì đó trong khi người khác không thể làm được. Hoặc có điều gì mà vị Minh Sư có thể làm nhưng quý vị không thể làm được. Vị Minh Sư có thể truyền Tâm Ấn và lãnh nghiệp chướng cho kẻ khác, nhưng quý vị không thể bắt chước (mọi người cười và vỗ tay). Vị Minh Sư có thể làm rất nhiều điều mà quý vị không thể làm được; nhưng sẽ được, trong tương lai quí vị sẽ làm được. Khi quý vị trưởng thành trong sức mạnh, trong năng lực và trong sự giác ngộ chính mình, quý vị có thể làm những điều y như vị Minh Sư, và quý vị còn có thể làm hơn vậy nữa. Nếu Thượng Đế muốn giao thêm trách nhiệm cho quý vị, quý vị có thể làm tất cả mọi việc. Không phải là việc làm bên ngoài của vị Minh Sư mà là trí huệ bên trong. Cách thức làm việc của vị Minh Sư và tại sao lại làm như vậy, chúng ta không thể biết được. Đôi khi chúng ta biết, đôi khi không biết, chúng ta chỉ nghĩ: "Ồ! Sư Phụ chỉ nói chuyện, mời người ta dùng bữa, uống trà và rờ đầu họ. Tôi cũng có thể làm hết mọi việc này và hơn vậy nữa" (Mọi người cười và vỗ tay). Phải! "Niệm năm câu, tôi cũng làm được. Và tất cả những sách Ngài viết, tôi cũng viết được." Nhưng hai điều này khác nhau. Không phải hình thức bên ngoài là quan trọng mà là lực lượng vô hình ở phía sau.

Do đó, ngay cả hôm nay khi chúng ta nói chuyện ở bên ngoài với nhà báo, quý vị nghe có người nói, thí dụ như, ở Costa Rica có một người đồng tu, hiện thời rất thành tâm trong pháp môn của chúng ta. Và anh ta rất thương mến Sư Phụ, chắc chắn như vậy, anh ta luôn luôn khóc như một đứa trẻ nhỏ mỗi khi Sư Phụ đến và mỗi khi Sư Phụ đi. Anh ta tu hành rất tinh tấn và có thể nghiệm rất tốt, không phải là cao nhất nhưng rất tốt và anh tiến bộ rất nhanh chóng. Nhưng trước đó anh thọ Tâm Ấnvới một người gọi là Minh Sư trước khi anh biết Sư Phụ. Đó là chuyện đã lâu. Có thể cũng là cùng một pháp môn. Nhưng anh không thể chiụ đựng nổi, anh bị phản ứng trầm trọng cho nên anh ngưng tu tập. Sau khi gặp Sư Phụ và được truyền tâm ấn, anh tiến bộ rất nhanh. Và một người khác từ Hoa Kỳ cũng thọ Tâm Ấnvới một vị minh Sư nổi tiếng từ Ấn Độ, cũng dạy âm thanh và ánh sáng như Sư Phụ. Nhưng ông ta không tiến bộ gì cả trong khoảng mười hoặc mười hai năm. Sau đó ông theo một tông phái khác và bị lừa, và mọi chuyện không tốt xảy ra làm ông còn tệ hại hơn trước. Cho nên ông mất niềm tin và hoàn toàn chấm dứt việc tu hành, và có thể còn làm một vài việc đáng tiếc. Nhưng sau khi gặp Sư Phụ, ông lấy lại được niềm tin, bắt đầu tu hành trở lại và tiến bộ rất nhanh chóng. Ông ta hỏi Sư Phụ tại sao, cũng là cùng một phương pháp, tại sao lại có kết quả khác? (mọi người vỗ tay).

Dù rằng họ dạy cùng một phương pháp gọi là âm thanh và ánh sáng, nhưng vẫn có khác. Điều này chính bản thân Sư Phụ cũng biết. Có vài người dạy phương pháp âm thanh và ánh sáng để kiếm tiền. Đầu tiên qúi vị phải trả tiền mỗi bài học, một số tiền bao nhiêu đó mỗi tháng. Cho đến hai ba năm sau họ mới truyền Tâm Ấncho quý vị mà không bảo đảm sẽ có được thể nghiệm âm thanh và ánh sáng. Có thể một hai người có được, nhưng chỉ là âm thanh thấp. Sư Phụ không có ý chỉ trích ai và cũng không nói tên người này. Sư Phụ chỉ muốn nói rằng không phải qua hành động bên ngoài mà chúng ta có thể phán đoán hoặc bắt chước. Chúng ta phải đạt được lực lượng bên trong để có thể hoàn thành bất cứ chuyện gì, nhất là về phương diện tâm linh. Không phải là bắt chước vị Minh Sư, bằng cách đi đứng kiểu này hoặc ăn mặc kiểu nọ, chúng ta đụng chỗ này, rờ chỗ nọ, và vẫy tay hướng này, vẫy hướng nọ, và cho kẹo (mọi người cười). Không phải vị Minh Sư chỉ làm có vậy thôi, còn rất nhiều điều khác, còn có tình thương, lực lượng và sức gia trì. Có sự chú ý và săn sóc đặc biệt từ Đấng Tối cao, từ biển cả của tình thương và sự tha thứ (mọi người vỗ tay). Điều này rất khó hiểu nếu quý vị không tu hành, nếu trình độ quý vị không đủ cao, quý vị không thể biết được những điều này.

Nhưng khi quý vị nhận quà, quý vị có thể cảm thấy có sự khác biệt. Hoặc khi qúi vị nhận một điều gì đó từ vị Minh Sư, quý vị không cảm thấy có gì khác, nhưng trong tương lai nó sẽ giúp cho quý vị. Thí dụ như, một người đồng tu nói rằng vợ của anh ta được Sư Phụ gia trì đến ba lần trước khi cô thấy hào quang. Lần đầu không, lần thứ hai cũng không, lần thứ ba, "Ồ!", cô ta nói, "Thấy rồi! Có rồi!". Phải, có vài người hơi chậm. Sư Phụ biết một người đồng tu, ông ta nói rằng ông không nghe gì cả khi thọ tâm ấn. Ông là một trong những người lãnh đạo nhỏ của một tông phái khác. Khi ông đến với chúng ta, ông thọ tâm ấn. Nhưng có thể vì những thành kiến từ trước kia, ông bị kẹt vào một chỗ nào đó. Phải mất một tuần ông mới nghe được âm thanh đầu tiên, nhưng ông cố gắng rất nhiều và thiền rất nhiều. Cuối cùng ông cũng leo lên được "tới đó", Sư Phụ rất tán thán sự cố gắng của ông. Hiện thời ông là một trong những người đồng tu ủng hộ và tin tưởng Sư Phụ nhất. Nhưng ông gắng sức rất nhiều sau tâm ấn, rất khổ công tu tập. Nhưng điều này rất hiếm, rất hiếm khi một tuần sau khi Tâm Ấnmới nghe âm thanh. Ông không nghe gì cả. Ông rất tức giận vì ông là một người lãnh đạo. Mọi người khác đều có thể nghiệm và ông là người lãnh đạo mà không có gì hết. Ông ta rất bực bội và tức giận chính mình. Nhưng chính vì địa vị của ông mà ông bị trở ngại. Ông ta nghĩ rằng mình là một trong những người thông minh nhất thế giới. Và ông có thể nói chuyện rất hay, biết tất cả kinh điển, ông có thể nói không ngừng. Ông biết rất nhiều câu chuyện đạo và có thể nói thao thao bất tuyệt. Vì ông cũng ăn chay từ lâu, trừ ra có thể vẫn còn ăn trứng, ông nghĩ rằng ông đã chuẩn bị sẵn sàng một trăm phần trăm, một trăm lẻ tám phầm trăm. Và ông rất thất vọng, phải, đúng là như vậy.

Đừng Để Bị Đầu Óc Chúng Ta Lừa Gạt

Khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta tài giỏi, tuyệt vời, chúng ta có thể bị đầu óc lừa gạt. Đầu óc chúng ta rất thích được khen tặng, rất đam mê danh vọng, thích mơ tưởng và cho rằng chúng ta rất tài giỏi. Mặt khác, đầu óc cũng làm hạ phẩm giá chúng ta, nó có thể đi xuống gây nên sự phiền muộn, sinh ra mặc cảm tự ti và cũng lừa gạt khiến chúng ta không thấy được sự vĩ đại của chính mình. Nó làm việc cả hai phía. Hệ thống lừa gạt lợi hại nhất trên thế giới là làm cho người ta sùng bái những điều vô giá trị: sùng bái gỗ đá, mọi vật thể không có sự sống, cho rằng Phật sẽ biết, sẽ chứng giám cho họ. Phật có thể biết nhưng chúng ta không biết vì chúng ta chưa tìm được mối dây liên lạc bên trong. Cho nên dù rằng Phật muốn nói chuyện với chúng ta, chúng ta cũng không nghe được. Nếu đường dây điện thoại của chúng ta bị đứt, làm sao chúng ta có thể nghe được phía bên kia, dù rằng chúng ta có lạy cái điện thoại bên này bao nhiêu cũng chẳng có gì quan trọng (mọi người vỗ tay).

Đây là cạm bẫy của ma vương, không ai biết. Bởi vì con người thích trụ vào một hình thức nào đó, và muốn tự vinh danh chính mình: rằng họ có đạo tâm, rằng họ biết nhiều triết lý, rằng họ tu hành tinh tấn. Do đó ma vương, vị vua của ảo tưởng, đặt ra những cạm bẫy này, để họ tự thỏa mãn chính mình và kẹt vào đó mãi mãi: rằng ta có lễ bái, ta đạo đức, ta là Phật tử, ta là cái này, ta là cái nọ, ta là đủ mọi thứ, ta rất bận rộn, ta đang tu hành.

Chúng Ta Tạo Ra Thượng Đế Theo Ý Của Chúng Ta

Có đủ loại ràng buộc vật thể trong tôn giáo chỉ để thỏa mãn đầu óc, nhưng nó lừa gạt làm mất thời giờ qúi báu của chúng ta, không cho chúng ta nghĩ đến hoặc tìm đến những điều cao qúi hơn. Do đó họ luôn luôn bảo quý vị sùng bái những tượng gỗ và một ngày nào đó quý vị sẽ nhận ra rằng đó là một vị Phật. Phải, có thể, nhưng là một vị Phật gỗ. (Mọi người cười) Phật luôn luôn nói rằng, "Phật tại tâm", và Chúa cũng nói, "Thượng Đế ở trong chúng ta. Chúng ta là giáo đường của Thượng Đế." Các Ngài muốn nói gì? Quý vị tạo ra Thượng Đế theo ý của quý vị. Quý vị tạo ra Phật theo ý của quý vị, tùy theo sự nhận thức, trình độ, lực lượng của quý vị, Phật là như vậy. (Mọi người vỗ tay)

Thí dụ như, Sư Phụ dạy quý vị pháp môn Quán Âm. Không có pháp môn, nhưng chúng ta phải gọi nó là một pháp môn, nếu không, nếu Sư Phụ nói với đại chúng rằng hãy đến đây và Sư Phụ sẽ không cho quý vị gì cả, không có phương pháp gì, không có ai sẽ đến. Nhưng sau một thời gian quý vị nhận ra rằng thật sự không có pháp môn gì. Chỉ là lực lượng của vị Minh Sư giúp đỡ cho quý vị. Nếu không phải vậy, người khác sẽ bán pháp môn ra ngoài với giá một trăm Mỹ kim và qúi vị sẽ không được gì cả. Hoặc là những tông phái khác, những người mệnh danh là Minh Sư cũng dạy cùng một pháp môn nhưng qúi vị vẫn không được gì cả. Họ cũng bảo quý vị ngồi đây và tập trung ở đó. Họ cũng rờ đầu qúi vị. Họ có thể rờ đến hai ngàn năm, đầu qúi vị vẫn còn y nguyên là đầu quý vị (mọi người cười). Nó sẽ không trở thành đầu của Phật, bởi vì cái gì của qúi vị vẫn là của quý vị. Bây giờ, sau khi Sư Phụ cho quý vị pháp môn Quán Âm, quý vị ngồi thiền và gắng công tìm kiếm bên trong xem quý vị có loại lực lượng gì, có loại khả năng gì mà quý vị đã quên, có bao nhiêu trí huệ mà quý vị chưa dùng đến, qúi vị là ai, có địa vị cao qúi ra sao trong vũ trụ này. Quý vị tìm kiếm và tìm kiếm, và quý vị sẽ khám phá ra, đến đẳng cấp thứ nhất. Sau đó quý vị thấy rằng mình rất từ bi bác ái, ít phiền muộn hơn trước. Và quý vị nghĩ rằng "Ồ! Thượng Đế là vậy. Thượng Đế giúp đỡ mình. Thượng Đế có thể giúp mình không còn phiền muộn và trị hết bệnh cho mình." Phải, quý vị được trị hết bệnh, ở đẳng cấp thứ nhất. Và đôi khi quý vị đụng chạm người nào họ cũng hết bệnh. Quý vị có lực lượng trị bệnh. Quý vị nói rằng "Ồ! Thượng Đế có lực lượng trị bệnh. Thượng Đế là vậy. Thượng Đế là tình thương. Thượng Đế cho tôi tình thương. Tôi cảm thấy được yêu thương và tôi cũng cảm thấy yêu thương đồng loại."

Nhưng lòng thương đó vẫn còn ở trình độ thấp. Cũng không sao, qúi vị cảm thấy thoải mái hơn trước. Và từ sự ăn chay quý vị cảm thấy thân thể khỏe mạnh hơn, quý vị có thể suy nghĩ thông minh, nhanh nhẹn hơn trước, và quý vị thương mến người chung quanh hơn. Cho nên quý vị tuyên bố rằng Phật là lòng từ bi, Phật là lực lượng gia trì. Thượng Đế là lực lượng gia trì và là giáo chủ của thần thông. Ngài có thể làm đủ loại thần thông. Quý vị biết rằng Thượng Đế hiện hữu và Ngài có phẩm chất như vậy và như vậy. Quý vị tiếp tục tu hành thêm một thời gian, sau đó đến đẳng cấp thứ hai và giờ đây bỗng nhiên khi có người hỏi điều gì, qúi vị có thể trả lời lưu loát. Với tài hùng biện, qúi vị có thể trả lời cho họ trong cách thức mà họ chưa bao giờ nghe qua, trong cách thức mà chính quý vị cũng chưa từng mơ tưởng đến. Và quý vị hiểu tất cả mọi kinh điển trên thế giới. Quý vị hiểu rằng tất cả năm tôn giáo đều nói cùng một chân lý. Nói vắn tắt, quý vị đạt đến trình độ biện tài vô ngại.

Xoa Dịu Sự Thù Hận Bằng Tình Thương Tu Hành

Quý vị cũng có thể thấy được quá khứ, có thể biết tiền kiếp và hậu kiếp của kẻ khác. Quý vị biết tại sao quý vị có liên hệ với nhau, và quý vị có khả năng điều khiển trong vô hình hoặc hữu hình một vài liên hệ nghiệp chướng của qúi vị với người khác. Do đó bỗng nhiên sự liên hệ của quý vị trở nên tốt đẹp, bỗng nhiên hai kẻ thù trước kia trở lại thương mến nhau. Bởi vì trong sự tu tập vô hình, lực lượng minh sư của quý vị đã xoa dịu đi những sự thù hận trong cuộc đời và trong những liên hệ của quý vị. Do đó qúi vị bắt đầu tuyên bố rằng Thượng Đế là lực lượng trí huệ, Thượng Đế là Bồ Đề, Thượng Đế là sự giác ngộ, Thượng Đế là biện tài vô ngại. Thượng Đế là vậy. Cho nên Thượng Đế của qúi vị đã cao lớn hơn một chút. Phải, đó là cách qúi vị tạo ra Thượng Đế và tạo ra Phật. Quí vị nói ồ, Thượng Đế! Ngài có đủ loại hồ sơ để chúng ta có thể thấy mọi sự việc bên trong.

Sau đó quý vị lắng nghe và qúi vị có thể nghe được tiếng sấm, tiếng sóng biển. Do đó trong Thánh kinh có nói rằng lời của Thượng Đế giống như tiếng sấm và giống như sóng biển. Đó là cách họ diễn tả Thượng Đế của họ. Và khi họ thấy ngọn hào quang lớn, họ nói rằng "Thượng Đế đến từ ngọn lửa lớn. Thượng Đế giống như ngọn lửa lớn." Cho nên Thượng Đế của họ hơi khác biệt. Thượng Đế của quý vị bây giờ khác hơn Thượng Đế khi trước, hoặc khác với Thượng Đế của một đồng tu đã đến được đẳng cấp thứ ba. Thượng Đế của họ khác với Thượng Đế của quý vị, nhưng cũng là cùng một Thượng Đế, được nhìn từ những cặp mắt khác nhau và từ những góc cạnh khác nhau. Giống như khi Phật còn tại thế có kể câu chuyện bốn người mù rờ voi. Người đụng trúng tai voi nói rằng "Ồ! Con voi giống như cây quạt, một cây quạt lớn." Và người khác rờ trúng chân voi, nói rằng "Ồ! Con voi giống như cây cột lớn." Và người rờ trúng vòi voi lại nói "Ồ! Con voi giống như cái vòi nước." Và người rờ trúng đuôi voi thì nói "Ồ! Con voi giống như cây chổi." Phải, thí dụ như vậy, đó là cách chúng ta thấy Thượng Đế. Đó là cách những người bình thường thấy Thượng Đế. Và đó là cách những người tu hành ở những đẳng cấp khác nhau thấy Thượng Đế và tạo ra Thượng Đế của họ. Do đó cho nên nói rằng Thượng Đế ở bên trong chúng ta, rằng Phật tại tâm, ý nghĩa là như vậy (mọi người vỗ tay). Giờ đây quý vị biết rằng quý vị có thể tạo ra Phật và tạo ra Thượng Đế. Cho nên Sư Phụ khuyên quý vị hãy tạo ra vị Thượng Đế cao cả nhất. Thượng Đế của chúng ta phải là đấng Tối Cao, đấng Vô Thượng, để xứng đáng với thời giờ, năng lực và chú ý lực của chúng ta. Thời giờ là vàng bạc, vậy tốt nhất là chúng ta hãy mua vị Thượng Đế cao quí nhất. (Mọi người cười và vỗ tay) Giờ đây quí vị đã hiểu tại sao Thượng Đế không phải ở đó để cho quý vị sùng bái, nhưng đòi hỏi chúng ta phải dùng đến Ngài. Nếu chúng ta không dùng đến vị Thượng Đế này với lực lượng của chúng ta, khi chúng ta cầu nguyện và chẳng thấy gì xảy ra, chúng ta không thể đổ lỗi cho ai khác, từ đẳng cấp cao nhất của thiên đàng đến trình độ thấp nhất nơi địa ngục. Quý vị chỉ có thể đổ lỗi cho chính mình, quý vị đã đi sai đường, ngược lối, quý vị đã tu trật pháp môn.

Cách Sùng Bái Thượng Đế Tốt Đẹp Nhất

Do đó Pháp Môn Quán Âm là để quý vị nhận thức rằng Thượng Đế là quý vị, là cách quý vị tạo nên Ngài. Thượng Đế có thể thấp kém như một con giun, nếu qúi vị là như vậy. Nếu quý vị không thăng tiến lên cao hơn trình độ loài giun dế, Thượng Đế sẽ mãi mãi là giun dế. Nếu quý vị tự thăng tiến cao hơn, Thượng Đế của quý vị sẽ cao hơn, Thượng Đế sẽ được vinh danh ở một trình độ cao hơn. Vậy hãy vinh danh Thượng Đế bằng lực lượng thiền định và giác ngộ của chính quý vị. Đó là lời cầu nguyện tốt đẹp nhất. Đó là sự vinh danh Thượng Đế cao qúi nhất, lời cầu nguyện và công việc cao qúi nhất mà qúi vị có thể làm được cho Thượng Đế (mọi người vỗ tay). Nếu chúng ta nói rằng chúng ta sùng bái Phật, Thượng Đế, Allah hoặc bất cứ vị nào nhưng chúng ta vẫn ở mãi trong vô minh, vậy thật ra chúng ta đã coi thường Thượng Đế, đã làm nhục Phật và Thượng Đế.

Vì vậy Phật đã nói gì? Phật nói rằng nếu quý vị tin Phật mà không hiểu Phật là phỉ báng Phật. Đó là chân lý. Quý vị làm thế nào để phỉ báng Phật? Bằng cách ở mãi trong vô minh và để người khác thấy rằng quý vị là một vị Thượng Đế vô minh, rằng quý vị không còn tin tưởng vào Thượng Đế, bởi vì Thượng Đế là vô minh theo sự suy luận và quan niệm vô minh của quý vị. Quý vị nghĩ rằng Thượng Đế là như vậy. "Tôi cầu nguyện Ngài nhưng Ngài không nghe. Tôi đang bò lết ở đây nhưng Ngài không thấy." Không phải là Thượng Đế không thấy mà là chính quý vị không biết rằng Ngài thấy, không trực tiếp lãnh nhận được sự gia trì của Ngài, bởi vì quý vị xây dựng lên rất nhiều chướng ngại xung quanh mình. Chính quý vị đã chối từ phước báu và sự gia trì từ Thượng Đế. Bởi vì qúi vị suy luận từ một đầu óc hạn hẹp và thành kiến từ nhiều thế hệ rằng qúi vị không xứng đáng, rằng quý vị sai lầm, rằng quý vị ngu muội, rằng qúi vị làm mọi điều sai lầm ngược lại bản chất Thượng Đế của quý vị.

Do đó ngay cả bây giờ, khi quý vị cầu nguyện, những tư tưởng này trong tiềm thức ngăn cản không cho quý vị biết rằng quý vị là Thượng Đế, không biết được sự lợi ích của Thượng Đế. Cho nên quý vị cho rằng Thượng Đế chỉ là như vậy. Thượng Đế chỉ là để cho quý vị cầu nguyện, than phiền và đòi hỏi. Nhưng không phải là như vậy. Mỗi một vị Thượng Đế đều khác nhau tùy theo cách suy luận và trình độ của quý vị. Không phải là có nhiều Thượng Đế, nhưng là vì quan niệm của chúng ta khác nhau cho nên Thượng Đế cũng khác. Giờ đây quý vị có hiểu tại sao chúng ta phải hiểu và nhận thức được Thượng Đế để có thể nói rằng chúng ta thực sự sùng bái Ngài? (Mọi người vỗ tay). Do đó, Phật nói không sai, nếu quý vị không hiểu Phật, đừng nên mù quáng tin tưởng Phật, vì như vậy là quý vị phỉ báng Ngài.

Tuy nhiên qúi vị đang đi đúng đường. Sư Phụ nghĩ rằng quý vị đã nhận ra điều này, nếu không quý vị không đến đây để gặp Sư Phụ. Ngay cả những người bị rớt cũng đến gặp Sư Phụ hoặc ít nhất cũng muốn đến gặp Sư Phụ. Có thể họ không đủ mặt mũi để đến đây, nhưng không sao. Nếu họ muốn tu hành chậm chạp ở bên ngoài, không có sự kiểm soát, không có ai nhắc nhở, thúc đẩy họ, vậy họ có thể ở nhà bò từ từ. Còn những người muốn theo Sư Phụ nhanh hơn, phải làm việc nhiều hơn và lẹ làng hơn. Sư Phụ muốn quý vị phải nhanh nhẹn. Quý vị không bao giờ có thể quá nhanh đối với Sư Phụ (mọi người vỗ tay). Bởi vì thế giới đang cần những người làm việc nhanh lẹ như vậy. Thế giới đang thiếu thốn một cách tuyệt vọng những người suy nghĩ lẹ làng, thông minh, có lương tâm, đạo đức và thành thật. Do đó, càng nhiều càng tốt.

Tu Hành Nhanh Chóng Để Phụng Sự Thế Giới

Quý vị biết rằng Thượng Đế của quý vị là vĩ đại càng nhanh chừng nào tốt chừng nấy, quý vị có thể ban bố tình thương của quý vị, có thể phô bày Thượng Đế của quý vị cho mọi người thấy. Khi họ thấy quý vị giống như là họ thấy Thượng Đế. Họ có thể run rẩy sợ hãi, hoặc cảm thấy phấn khởi, sung sướng trong tình thương, hoặc chỉ cảm thấy khác lạ. Đó là cách Thượng Đế gia trì cho mọi người qua quý vị. Quý vị phải từ từ thăng tiến lên đến trình độ của Thượng Đế. Đó là cách chúng ta gia trì cho thế giới. Đó là cách chúng ta sùng bái Thượng Đế. Đó là cách cầu nguyện chân thành nhất.

Lúc đó chúng ta không còn cầu nguyện nữa, nhưng Thượng Đế vẫn gia trì quý vị mọi điều và gia trì tất cả những người thấy được quý vị. Lúc đó quý vị đã trở thành Minh Sư, hoặc giả quý vị chưa đạt đến trình độ Minh Sư, nhưng đẳng cấp quý vị đã tiến bộ ít nhiều với lực lượng này, tình thương này và sự ban phước lành này. Vậy đây là cách chúng ta phụng sự thế giới, và rồi chúng ta có thể nói rằng Thượng Đế thật sự là tình thương, là lòng bác ái (mọi người vỗ tay). Và mọi người sẽ ca tụng quý vị. Được, lý thuyết đủ rồi! Nhưng lý thuyết Sư Phụ không phải chỉ là lý thuyết. Quý vị cảm nhận được lực lượng và năng lực trong đó. Tại sao? Bởi vì Sư Phụ đã giác ngộ được những điều Sư Phụ nói, không phải là đọc từ sách vở. Sư Phụ giác ngộ nó từ bên trong. Do đó những điều Sư Phụ nói có ích lợi cho quý vị và làm cho quý vị tin tưởng. Bởi vì nó có lực lượng của niềm tin. Những người khác khi lập lại những lời Sư Phụ, chúng có thể chỉ là những lời trống không. Vì vậy chúng ta phải tu hành và tự giác ngộ. Và lúc đó ngay cả khi chúng ta lập lại những lời của vị Minh Sư, chúng cũng có cùng một lực lượng, bởi vì những lời này đã trở thành lời của quý vị (mọi người vỗ tay).

Cám ơn quý vị đã mời Sư Phụ đến đây và cũng cám ơn sự thương yêu, chào đón nồng nhiệt của quý vị tại phi trường, tại đây ngày hôm nay và trong vài ngày sắp đến. Cám ơn quý vị đã gắng sức làm việc để hoàn thành mục đích chuyến du hành của Sư Phụ. Bởi vì chuyến du hành của Sư Phụ cũng là của quý vị. Công việc của Sư Phụ cũng là công việc của qúy vị. Những người được lợi ích từ Sư Phụ cũng là được ích lợi từ quý vị, từ tất cả quý vị đã cộng tác giúp đỡ, đã ủng hộ công việc này bằng tinh thần hoặc ngay cả vật chất và thể xác. Mỗi người đều là một người giúp đỡ chúng sinh. Đây là con đường của Bồ Tát, con đường của bậc thánh nhân, không còn cách nào khác. Không cần phải cạo đầu, không cần phải đóng căn cứ trên Hy Mã Lạp Sơn. Không cần bất cứ điều gì, không cần ngủ trên giường đinh, chỉ cần bình thường và có trí huệ, tốt đẹp như quý vị hiện thời.

Sư Phụ rất mừng rằng quý vị đã có tiến bộ và có niềm tin vững chắc. Sư Phụ biết rằng quý vị đã qua nhiều thử thách. Nhưng đó là cách chúng ta biết đẳng cấp của mình. Đó là cách chúng ta biết sự phân biệt của mình có bén nhạy hay không, có nhận ra sự khác biệt giữa Minh Sư và giả sư hay không, có nhận ra được sự tốt đẹp của vị Minh Sư hay không, hay là chúng ta chỉ nghe những lời đồn đại, những chuyện tầm phào làm ô nhiễm đầu óc. Nếu chúng ta lập lại những điều ô nhiễm này, căn bệnh sẽ tiếp tục lan tràn. Cho nên khi chúng ta nói chuyện, tốt hơn là nên nói chuyện đạo đức. Nếu chúng ta tuyệt đối không thể tránh được thì chúng ta bắt buộc phải nói một điều gì đó, nhưng chỉ để dạy người khác hoặc nhắc nhở họ tiến bộ. Nếu không, chẳng có gì tốt đẹp khi nói về những chuyện phủ định cho dù nó có đúng hay không. Người nói những chuyện này là người đầu tiên bị ảnh hưởng và ô nhiễm nhiều nhất. Và người nghe cũng bị ảnh hưởng nếu họ nghe theo hoặc tin theo. Quý vị hiểu không? Được, xin chào tất cả.