Bí Ẩn Của Siêu Thế Giới

Thanh Hải Vô Thượng Sư Khai Thị Tại Liên Hiệp Quốc, Nữu Ước Ngày 26 tháng 6, năm 1992
Bài này đã được đăng trên Nhật Báo Zong Yung, ngày 27/9/1992
bằng tiếng Trung Hoa trong phần xuất bản Đài Loan và Quốc Tế.



Hoan nghênh quý vị đến Liên Hiệp Quốc nghe kinh. Xin quý vị dùng phương thứ tín ngưỡng của quý vị để cùng với Sư Phụ cầu nguyện, cảm ơn những gì chúng ta đang có, đang đạt được, và hy vọng những người thiếu thốn cũng có được những gì cần thiết như chúng ta. Những người tỵ nạn trên thế giới, những nạn nhân vì chiến tranh, các quân nhân, chính phủ các nước và lẽ tất nhiên các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Quốc, đều có thể thực hiện các nguyện vọng của họ, hòa bình và chung sống trong. Chúng ta tin rằng, phàm những gì chúng ta cầu nguyện đều được thực hiện; Thánh Kinh có nói như vậy. Cảm ơn mọi người. Một thời gian dài đã trãi qua từ khi Sư Phụ đến đây lần trước. Có quý vị nào đã đến đây lúc trước không, ý Sư Phụ muốn nói là dự buổi thuyết pháp kỳ trước? Khi nào? Ồ, có? Nhiều như vậy à? Cảm ơn.

Chủ đề của ngày hôm nay là: Bí Mật Siêu Thế Giới. Chuyện của thế giới này quý vị đều biết cả rồi, Sư Phụ không muốn nói lại những chuyện này. Phải? Quý vị biết thế giới này chúng ta có Liên Hiệp Quốc, chúng ta có Hoa Kỳ, Nữu Ước, Trái bôm "Apple", nhưng ngoài thế giới này ra chúng ta còn có những thứ khác. Sư Phụ nghĩ mọi người đã đến đây đều có hứng thú muốn biết. Nó không phải là chỉ như Stephen vừa nói về những chuyện thần kỳ hay dị thường, làm cho quý vị khó tin. Mà ngược lại rất khoa học, hợp lý, và là những chuyện rất quan trọng.

Kinh điển của các tôn giáo đều nói đến có bảy từng trời, có những tầng lớp ý thức khác nhau, có Thiên Quốc bên trong, Phật tánh v.v. Đây là những chuyện siêu thế giới. Nhưng không có bao nhiêu người đạt được những chuyện mà kinh điển đã ghi lại này không bao nhiêu. Sư Phụ không thể nói là không có, nhưng mà không nhiều. So với dân số của thế giới, những người đạt được kinh nghiệm Thiên Quốc bên trong hoặc siêu thế giới thực quá ít ỏi. Nếu như quý vị sống ở Mỹ, rất có thể quý vị thường có cơ hội đọc những sách vở miêu tả về siêu thế giới. Có những người Mỹ quay những bộ phim mà người Mỹ sáng tác không phải hoàn toàn hoang đường, ngoài ra còn có những người Nhật quay những bộ phim cũng không phải hoàn toàn là sản phẩm tưởng tượng. Những người này rất có thể đã đọc sách của những người đã nhìn thấy siêu thế giới, trở về viết lại, hoặc bản thân của họ đã từng thấy qua những cảnh tượng của Thiên Quốc.

Thiên Quốc là như thế nào? Tại thế giới này chúng ta đã có chức nghiệp, có nhà cửa yên ổn và những người thân mến v.v..., tại sao lại phải nghĩ đến những chuyện của Thiên Quốc? Bởi vì chuyện gì chúng ta cũng có rồi, cho nên mới cần phải tìm Thiên Quốc. Nói đến Thiên Quốc, dường như có mùi tôn giáo quá nồng, sự thật đó chỉ là tầng lớp ý thức cao hơn. Người xưa nói đến Thiên Quốc, bây giờ lấy cách giải thích của khoa học mà nói, đó là những trí thức cao đẳng và trí huệ với từng lớp khác nhau; chỉ cần biết phương pháp, chúng ta đều có thể tìm được loại trí huệ này.

Phương Pháp Nhập Định Tân Thời

Nghe nói gần đây ở Mỹ vừa mới phát minh ra được một chiếc máy có thể giúp người nhập định. Quý vị có thử qua loại máy này chưa? Bây giờ hiện đang bán ồ ạt trên thị trường, giá tiền tùy theo đẳng cấp nhập định mà quý vị ưa thích, từ bốn trăm đồng đến bảy trăm đồng. Họ nói rằng loại máy này được chế tạo để cho những người không muốn tọa thiền, lười biếng lại muốn được nhập định ngay. Nếu quý vị không biết, Sư Phụ có thể giới thiệu sơ lược cho quý vị nghe.

Loại máy này có thể giúp cho tâm linh của quý vị đi vào một trạng thái hoàn toàn nới lỏng, sau đó đạt đến trí huệ cao đẳng. Nghe nói rằng cảm giác rất hay, có thể đưa quý vị đến trí thức và trí huệ cao đẳng. Trong máy họ đặt những âm nhạc được chọn lọc đặc biệt, loại âm nhạc bên ngoài, cho nên cần phải đeo máy nghe; sau đó họ lại dùng một số dòng điện để kích thích quý vị để quý vị có thể thấy được những tia chớp, cho nên cần phải đeo băng bịt mắt. Muốn nhập định chỉ cần đeo máy nghe và băng bịt mắt là đủ, như vậy cũng được lắm! Bốn trăm mỹ kim mà thôi, rất rẻ. Nhưng sự nhập định của chúng ta càng rẻ hơn, hoàn toàn vừa miễn phí lại vừa vĩnh cửu, không cần dùng điện, cũng không cần dùng pin, không lo ngại máy móc bị trở ngại, cần phải đi sửa chữa.

Ánh sáng và âm thanh nhân tạo này đã có thể giúp người ta trở nên nhẹ nhàng, và thông minh như thế (Sư Phụ đọc được trên báo nói như vậy nhưng Sư Phụ chưa có thử qua). Đó là lý do tại sao nó rất được ưa thích, bán rất đắc. Chỉ là âm thanh và ánh sáng nhân tạo mà đã có thể làm cho tâm tình con người thoải mái, nâng cao sự thông minh, thì quý vị có thể tưởng tượng những âm thanh và ánh sáng thật có thể giúp chúng ta và trí huệ chúng ta đến mức nào. Những thứ thật này đều là những thứ của siêu thế giới nhưng mọi người đều có thể đạt được nếu chúng ta muốn tiếp xúc với nó. Đó là một thứ nhạc trời và âm thanh bên trong chúng ta. Dựa vào cường độ của âm nhạc và ánh sáng này, có thể giúp chúng ta thoát khỏi thế giới này, chúng ta có thể đẩy chúng ta ra ngoài thế giới này và đi vào từng hiểu biết xâu hơn.

Phương Pháp Siêu Thế Giới

Cũng giống như định luật vật lý, hỏa tiễn muốn thoát khỏi sức hút của trái đất cần thì phải có một sức đẩy rất lớn ở đằng sau; khi hỏa tiễn bay nhanh, nó cũng phát ra những tia sáng. Cho nên Sư Phụ đoán rằng khi chúng ta bay nhanh vào siêu thế giới, chúng ta cũng phóng ra những tia sáng, cũng nghe được âm thanh. Âm thanh này là một thứ chấn động lực, có thể đưa chúng ta đến những cảnh giới cao hơn, nhưng mà không có tiếng ồn, lại không bị trở ngại, không có bất kỳ một cảm giác khó chịu nào, lại không tốn tiền, đó là phương pháp đi vào siêu thế giới của chúng ta.

Những gì của siêu thế giới đều tốt đẹp hơn thế giới chúng ta, tốt đẹp hơn tất cả những gì chúng ta có thể tưởng tượng được và không tưởng tượng được; không một ai có thể nói với chúng ta tình hình của siêu thế giới một cách xác thực, nhưng khi chúng ta có được thể nghiệm thì chúng ta biết được; nhưng cần phải duy trì vĩnh viễn, cần phải thành tâm tu hành, không ai có thể tu giùm cho quý vị, cũng giống như không ai có thể giúp quý vị làm những công việc của Liên Hiệp Quốc, lại để cho quý vị lãnh lương; cũng vậy không ai có thể ăn giùm chúng ta mà chúng ta no được. Cho nên phương pháp tu hành là phải đích thân thể nghiệm. Chúng ta nghe những người có thể nghiệm nói, nhưng không thể nào từ câu chuyện này đạt được các thể nghiệm. Từ một vị đã có thể nghiệm với Thượng Đế chúng ta có thể mượn lực lượng của họ, chúng ta có thể có được một đôi lần hoặc một đôi ngày thể nghiệm, không cần phải cố gắng cũng có thể tự nhiên thấy được một ít ánh sáng, nghe được một ít âm thanh; nhưng những thứ thể nghiệm này phần đông không thể có lâu được, cho nên chúng ta cần phải tự mình tu hành, đích thân thể nghiệm.

Thế Giới Của Thần Thông

Ngoài thế giới của chúng ta, còn có rất nhiều thế giới khác nhau. Ví dụ cao hơn thế giới chúng ta một chút, theo Tây Phương chúng ta gọi là thế giới A Tu La. Ở thế giới A Tu La đã có hơn một trăm cảnh giới, mỗi một cảnh giới là một thế giới, đại biểu cho trình độ hiểu biết của chúng ta. Cũng giống như chúng ta vào đại học, cần phải qua từng lớp học một, đó là đại biểu cho sự càng ngày càng hiểu biết của chúng ta về bài vở của đại học, rồi từ từ về sau sẽ hướng về con đường tốt nghiệp. Tại thế giới A Tu La chúng ta sẽ thấy được nhiều thần thông, rất có thể chúng ta bị thần thông quyến rũ, rất có thể chúng ta cũng có thần thông, có thể cứu bệnh, có thể nhìn thấy những chuyện mà người khác không thấy. Tại đó, ít nhất chúng ta có được lục thông, không bị sự hạn chế của thời gian và không gian , thấy được những cảnh giới siêu phàm, nghe được những âm thanh siêu phàm; chúng ta không bị sự hạn chế của khoảng cách; đây là những thứ chúng ta gọi là thiên nhĩ, thiên nhãn. Có những lúc chúng ta có thể thấu hiểu tâm tư của người khác, biết được trong tâm của họ đang nghĩ gì v.v.., khi chúng ta tu đến cảnh giới thứ nhất thì có được những lực lượng này.

Vừa rồi Sư Phụ có nói, tại thế giới thứ nhất có rất nhiều cảnh giới mà ngôn ngữ không thể hình dung được. Thí dụ như sau khi thọ Tâm Ấn, chúng ta thiền; nếu đẳng cấp chúng ta thuộc về cảnh thế giới thứ nhất thì chúng ta có được nhiều năng lực hơn, thậm chí có thể phát triển tài năng văn học mà trước đây không có, biết được những chuyện mà người khác không biết. Rất nhiều năng lực giống như trời ban cho vậy, có những lúc về phương diện tài chánh, có những lúc là tài trí thông minh, sự nghiệp, hay là nhiều tài năng khác. Chúng ta bắt đầu biết làm thơ, hội họa, và có thể làm được những chuyện mà trước đây không làm được, chúng ta không ngờ rằng chúng ta có được những năng lực này. Đó là cảnh giới thứ nhất chúng ta có thể làm được những bài thơ và viết những văn chương rất hay mà trước đây chúng ta không phải là những nhà sáng tác chuyên nghiệp, bây giờ lại có thể hạ bút thành văn, thí dụ. Trong thế giới thứ nhất, chúng ta đạt được những lợi ích về vật chất này. Thật ra những thứ này không phải do Thượng Đế ban cho, mà là tồn trữ trong Thiên Quốc của chúng ta, chỉ cần chúng ta lay tỉnh năng lực này, đánh thức nó sống dậy là có thể dùng được, đó là tình hình của thế giới thứ nhất. Như vậy có được chưa? Quý vị có muốn nghe thêm không? Được rồi! Quý vị có từng nghe qua chưa? Vị này có! A, vị này từng nghe qua! Ai kể cho nghe vậy? A, rồi người đó có nói những gì nữa không? Được rồi!

Khi chúng ta lên đến những cảnh giới cao hơn, thí dụ như vậy, có thể nhìn thấy và đạt được nhiều điều hơn. Vì thời gian có hạn, đương Sư Phụ không thể giải thích tỉ mỉ cho quý vị, vả lại điều này cũng không cần thiết. Chỉ nghe người khác nói đến những thứ tốt đẹp này, chẳng khác gì nghe nói đến bánh kẹo mà tự mình chưa hề ăn qua. Cho nên Sư Phụ chỉ quảng cáo sơ qua mà thôi, nếu quý vị muốn đích thân nếm thử thì đó là một chuyện khác. Nếu như quý vị muốn nếm thử những thứ này, lát nữa Sư Phụ có thể cống hiến cho quý vị những thực vật thật.

Vượt qua thế giới thứ nhất, chúng ta tiến về thế giới thứ hai. Vì muốn giản tiện hoá nên chúng ta gọi là thế giới thứ hai. Đến thế giới thứ hai, chúng ta càng có năng lực hơn thế giới thứ nhất, gồm cả thần thông. Nhưng tại thế giới thứ hai, một sự thành tựu rất đáng kể, đó là biện tài vô ngại, dường như không ai có thể biện được với những người đã đến được thế giới thứ hai, bởi vì khẩu tài và trí lực của họ đã phát triển đến tột đỉnh.

Phật Không Phải Là Đẳng Cấp Cao Nhất

Đa số người có đầu óc tầm thường hay là trí lực đơn giản không có cách nào có thể địch lại những người này, bởi vì trí lực của họ đã phát triển đến một trình độ rất cao; không phải chỉ có đầu óc vật chất phát triển cao độ mà là trí huệ tiềm tàng bên trong, lực lượng thần kỳ lúc này cũng được khai mở. Người Ấn Độ gọi đẳng cấp này là "Bồ Đề", hay còn gọi là đẳng cấp của trí thức. Khi quý vị đạt được đẳng cấp "Bồ Đề" là thành Phật. Chữ "Phật" là do chữ Bồ Đề mà ra, cho nên đẳng cấp của Phật chỉ như vậy mà thôi. Chưa hết! Sư Phụ không những chỉ giới thiệu Phật mà thôi, còn có những cảnh giới cao hơn. Cho nên rất nhiều người gọi những người khai ngộ là "Phật". Nếu như người này chưa vượt qua thế giới thứ hai, có thể họ rất kiêu ngạo, tự nhận mình là Phật sống, đệ tử của họ cũng rất kiêu ngạo gọi họ là "Phật". Nhưng sự thật, họ chỉ đạt đến cảnh giới thứ hai là họ có thể thấy được nhân quả ba đời của người khác, lại có năng lực biện tài vô ngại, nhưng đó chưa phải là điểm cuối cùng của Thiên Quốc.

Cho nên bất cứ người nào có thể thấy được quá khứ, hiện tại, vị lai cũng không nên kiêu ngạo. Theo ngôn ngữ của Tây Phương thì đó là quý vị đã hiểu biết được sự ghi chép của Akas. Bất cứ người tu yoga hoặc là những người hành thiền nào cũng đều biết được sự ghi chép của Akas; đó là một thứ thư viện cũng giống như thư viện của Liên Hiệp Quốc vậy, bên trong ngôn ngữ nào cũng có, có tiếng Á Rập, tiếng Nga, tiếng Trung Hoa, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức. Chỉ cần quý vị đọc được những ngôn ngữ này thì biết được quốc gia đó đang xảy ra những chuyện gì. Cũng vậy, khi một người tu đến thế giới thứ hai, họ nhìn những điều ghi chép của một người cũng giống như đọc tiểu sử của chính mình một cách rõ ràng vậy.

Đến thế giới thứ hai còn có thể đạt được rất nhiều năng lực Phi thường khác. Dù như thế nào, đạt đến thế giới thứ hai là khá lắm, là Phật sống rồi! Bởi vì lúc đó trí huệ của Bồ Đề đã mở, biết được rất nhiều việc không thể hình dung được. Dù chúng ta có muốn hay không, đều có rất nhiều kỳ tích xảy ra cho chúng ta. Bởi vì trí huệ của chúng ta đã mở, biết làm thế nào câu thông với nguồn năng lực cao đẳng hơn, làm cho đời sống càng trở nên thuận lợi tốt đẹp. Vì trí huệ Bồ Đề của chúng ta đã mở, cho nên có thể lấy từ những điều ghi chép được quá khứ và hiện tại để an bày, điều chỉnh và bổ khuyết cho những sai lầm quá khứ của mình, sửa đổi những điều thiếu sót của mình, từ đó cải thiện đời sống của chúng ta. Ví dụ trước đây chúng ta vô tình gây lỗi với người láng giềng, bây giờ biết được thì rất dễ dàng giải quyết. Nếu như chúng ta không biết và người láng giềng đang âm thầm chống lại chúng ta, có lúc ở sau lưng chúng ta sắp kế hoạch hại chúng ta, vì sự hiểu lầm hoặc vì chúng ta gây lỗi với họ. Bây giờ biết rõ nguyên nhân thì rất dễ dàng sắp xếp. Chúng ta có thể đích thân đến nhà họ thăm viếng, gọi điện thoại giải thích, hoặc là mời họ tham dự buổi tiệc của chúng ta, vạch rõ những điều hiểu lầm. Cũng vậy, khi chúng ta đạt đến được đẳng cấp của Bồ Đề, chúng ta sẽ tự nhiên hiểu rõ và biết cách thu xếp mọi việc,hay tiếp xúc với nguồn lực để cải thiện đời sống của chúng ta, cải thiện nhân của chúng ta. Nhờ vậy, trong đời sống giảm thiểu được rất nhiều tai nạn, nhiều điều không thoải mái, và những hoàn cảnh không vui. Vì vậy, tu đến thế giới thứ hai cũng đã rất khá rồi!

Tu Hành Không Thần Bí

Bởi thế những điều Sư Phụ nói đều rất khoa học, rất hợp lý; cũng không nên cho rằng các hành giả Yoga hoặc những người tu thiền đều là những người thần bí hoặc là người ngoại tinh. Họ cũng là người địa cầu của chúng ta nhưng tương đối tiến hoá hơn, bởi vì họ biết cách tu hành. Tại Mỹ, bất kỳ việc gì chúng ta cũng nghiên cứu đến căn nguyên của nó, như vậy chúng ta mới có thể học tập mọi việc, có đúng không? Chúng ta có thể học biết tất cả mới có thể biết được mọi việc. Cho nên khoa học của siêu thế giới cũng có thể học được. Nghe qua rất kỳ quái, nhưng những chuyện càng cao đẳng thì càng đơn giản, đơn giản hơn những bài toán và vấn đề phức tạp tại các trường trung, đại học.

Tại thế giới thứ hai cũng có rất nhiều thế giới với các đẳng cấp khác nhau. Nhưng Sư Phụ chỉ có thể giới thiệu một cách đơn giản, không thể nói rõ những bí mật của thiên đường một cách chi tiết. Chỉ cần quý vị đi với vị Minh Sư, Người đã từng đi qua, thì có thể biết được. Cho nên nó không có gì là thần bí mật, nhưng lãng phí thời gian quá. Mỗi thế giới còn có rất nhiều thế giới phụ thuộc, nếu như mỗi lần đến một thế giới đều ngừng lại quan sát tất cả mọi việc thì tốn rất nhiều thời gian. Cho nên có lúc Sư Phụ đưa quý vị đi qua những thế giới này một cách nhanh chóng. Nếu như quý vị không làm Minh Sư thì không cần phải học nhiều như vậy, nếu không sẽ làm cho quý vị phải đau đầu.

Cho dù chỉ đưa quý vị đi qua những từng trời trở về nhà cũng đã tốn rất nhiều thời gian, có lúc tốn cả một cuộc đời. Còn việc khai ngộ là lập tức có thể đạt được, nhưng đây chỉ là khúc bắt đầu mà thôi. Cũng giống như làm thủ tục nhập học, chỉ cần ghi danh vào đại học là lập tức trở thành sinh viên đại học, nhưng vẫn chưa trở thành bác sĩ; phải học đến mấy năm mới có thể tốt nghiệp, có khi học 4 năm, 6 năm hoặc 12 năm. Nếu đó là trường đại học đứng đắn và nếu quý vị ghi danh quý vị thực sự muốn trở thành sinh viên Đại Học. Cho nên đôi bên phải phối hợp mới được.

Con Đường Tâm Linh

Tương tợ như vậy, nếu như chúng ta muốn vượt qua thế giới này. Ví dụ như chỉ vì ham vui, bởi vì tại New York, chúng ta không còn nơi nào để đi, các thành phố như Manhatan, Long Island, "Short beach", và tất cả các bãi biển đã quen thuộc hết rồi. Giả sử bây giờ chúng ta muốn ra ngoài không gian chơi, coi thử trên đó như thế nào, như vậy có được chưa? Tại sao lại không được? Chúng ta tốn rất nhiều tiền để đi Miami của Florida chẳng qua là để tắm biển mà thôi, tại sao thỉnh thoảng lại không đến những thế giới khác ngoài thế giới này coi thử những tinh cầu lân cận ra sao, đời sống của họ ở đó như thế nào? Sư Phụ không cảm thấy đó là chuyện lạ, không phải sao? Nó chẳng qua chỉ là những chuyến đi xa hơn một chút và đi bằng tâm linh, thay vì nhục thể.

Chúng ta có hai cách để đi du lịch, cho nên điều này rất hợp lý, và cũng rất dễ hiểu. Bây giờ chúng ta ở tần thứ hai, không biết Sư Phụ có thể kể những gì nữa đây? Đó là làm sao mà chúng ta có thể sống tại thế giới này, đồng thời cũng biết được những tri thức của những thế giới khác, bởi vì chúng ta có du lịch. Cũng giống như quý vị là công dân của nước Mỹ hay là của một quốc gia nào khác, nhưng quý vị cũng có thể đi du lịch các nước khác, biết được tình hình của các quốc gia khác. Sư Phụ đoán phần đông quý vị đều không phải người Mỹ chánh gốc, không phải sao? Cho nên bây giờ quý vị hiểu rồi, cũng như vậy, bây giờ chúng ta có thể đi đến những tinh cầu khác, hay là từng giới khác của sinh mạng để hiểu biết thêm. Bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên chúng ta không thể đi bộ hoặc là đáp hỏa tiển, cho dù dùng UFO cũng không thể đến được.

UFO Bên Trong

Có những thế giới ngay cả UFO cũng không thể bay đến, UFO - chỉ cho những vật thể bay trên không gian, không rõ hình dáng. Bên trong của chúng ta có một thứ thiết bị bay nhanh hơn cả UFO, đó là linh hồn của chúng ta, có lúc gọi là linh thể. Dùng linh hồn bay khỏi tốn nhiên liệu, không sợ cảnh sát, càng không bị những chuyện như cản trở lưu thông, không lo lắng như có một ngày các nước Á Rập không bán dầu cho chúng ta. (Mọi người cười). Không bao giờ bị hư hoại, ngoài trừ chúng ta bị phạm giới luật của vũ trụ, phá hoại sự dung hoà của trời đất linh thể của chúng ta mới bị thương. Những điều này cũng rất dễ tránh, nếu như quý vị muốn biết, Sư Phụ có thể chỉ cho quý vị làm thế nào để tránh. Ví dụ, Sư Phụ nói một cách đơn giản, Sư Phụ không phải là mục sư, đừng lo sợ! Sư Phụ không có bắt quý vị đi đến giáo đường, Sư Phụ muốn lấy một ví dụ mà thôi.

Trong vũ trụ có những pháp luật mà chúng ta cần phải tuân theo, cũng như lúc lái xe cần phải tuân theo luật lệ giao thông vậy: đèn đỏ thì ngừng, đèn xanh thì chạy, lái xe phải lái bên tay phải, trái, tốc độ giới hạn bao nhiêu v.v... Cho nên trong vũ trụ của vật chất, có những giới luật rất đơn giản, quý vị có hiểu không? Còn khi nào vượt qua thế giới vật chất, thì không còn pháp luật nữa, lúc đó chúng ta trở thành công dân tự do. Nhưng cần phải vượt qua đó mới có thể được tự do. Khi nào còn sống tại thế giới này, còn có thân thể này, thì cần phải cố gắng giữ gìn pháp luật mới không bị phiền phức, công cụ giao thông của chúng ta mới không bị tổn hại, mới có thể bay nhanh hơn, bay cao hơn, mà không bị trục trặc.

Trong kinh điển của Cơ Đốc giáo, Phật giáo, Ấn Độ giáo đều có những giới luật này, điều đơn giản nhất là không được làm hại đến người khác, ý nói rằng "không sát sanh", còn "không được tà dâm, không trộm cướp, không uống rượu, bao gồm độc phẩm của ngày nay". Phật có lẽ đã biết trước vào thế kỷ thứ hai mươi sẽ phát minh ra rất nhiều loại ma túy, cho nên Ngài nói "không được hút thuốc độc" bao gồm các loại cờ bạc làm cho tâm chúng ta bị ràng buộc trong sự hưởng thụ vật chất, quên đi con đường của tâm linh. Nếu chúng ta muốn bay cao và nhanh, lại không nguy hiểm, đây đều là những pháp luật của vật chất, cũng như định luật của vật lý vậy. Các khoa học gia cần phải chú ý một số định luật mới có thể làm cho hỏa tiễn bay lên chỉ có thế thôi. Nếu như chúng ta muốn bay nhanh hơn hỏa tiễn, bay nhanh hơn UFO, thì càng cần phải cẩn thận đến mức nào. Nếu như quý vị thích thú, vào lúc thọ tâm ấn Sư Phụ sẽ giải thích kỹ càng hơn. Sư Phụ không muốn đem những giới luật này làm cho quý vị cảm thấy bực bội đến nỗi sẽ phải nói: "Tôi đã đọc qua Thánh Kinh rồi, đã biết hết rồi!, như mười điều răn!", phải không?

Thượng Đế Không Bảo Con Người Ăn Thịt Loài Vật

Sự thật phần đông chúng ta đều đã đọc qua những giới luật này, nhưng chẳng qua không tham khảo kỹ lưỡng, hiểu được hàm ý của nó; hoặc là chúng ta hiểu theo cách nhìn riêng của mình, chứ không phải hiểu ý nghĩa thật sự của nó. Vì vậy thỉnh thoảng nhắc nhở chúng ta, nghe những ý nghĩa thâm sâu hơn cũng không có gì là quá đáng. Ví dụ trong chương thứ I của Cựu Ước, Thượng Đế nói: "Ta tạo ra tất cả loài vật để làm bạn với các ngươi, giúp đỡ các ngươi. Các ngươi nên chăm sóc chúng." Sau đó Ngài nói, Ngài tạo ra các loại thức ăn cho các loài vật, mỗi một loài vật có những thức ăn khác nhau. Nhưng Ngài không bảo chúng ta ăn loài vật, Ngài không có nói như vậy, Ngài nói: "Ta tạo ra các loại thực vật, những rau cải trong ruộng, những trái trên cây mùi vị vừa ngọt ngào vừa đẹp mắt, đó là thực phẩm của các ngươi." Nhưng không có bao nhiêu người chú ý điểm này, rất nhiều tín đồ của Thánh Kinh không hiểu ý nghĩa thật sự của Thượng Đế, vẫn cứ tiếp tục ăn thịt.

Nếu chúng như chúng ta nghiên cứu kỹ càng khoa học sẽ biết rằng con người không hợp ăn thịt. Hệ thống tiêu hóa của chúng ta, ruột, bao tử, răng, tất cả được tạo ra là để ăn rau cải. Hèn chi mà phần đông đều bị bệnh, già sớm, kiệt sức, trì đọn. So với lúc sinh ra, họ rất sáng suốt thông minh; kết quả càng ngày càng mất đi sự nhanh nhẹn, càng già càng cảm thấy tệ hơn. Đó là bởi vì chúng ta đã phá hư công cụ phi hành của chúng ta- UFO (chỉ thân thể). Nếu như chúng ta muốn sử dụng công cụ này một cách an toàn và lâu dài hơn thì cần phải săn sóc nó cho thích đáng. Ví dụ như bây giờ chúng ta có một chiếc xe, quý vị đều biết lái xe, nếu như chúng ta đổ nhầm dầu vào xe thì sẽ gây ra việc gì? Rất có thể chỉ lái được mấy bước là ngừng lại. Như vậy không thể trách chiếc xe. Đó là lỗi tại chúng ta vì do chúng ta đổ lầm nhiên liệu, hoặc là trong xăng có nước, thì xe chỉ chạy được một quãng là bị trở ngại, phải vậy không? Hoặc là xăng lâu quá không được lọc sạch thì cũng chỉ đi một lát là bị hư hoại. Hễ xe không được bảo dưỡng đúng mức thì có lúc cũng sẽ bị đào thải.

Thân thể của chúng ta cũng giống như công cụ giao thông vậy. Có thể dùng nó để bay từ đây đến những nơi vĩnh viễn, bay đến những nơi cao đẳng, những cảnh giới trí huệ cao, nhưng bởi vì đôi khi chúng ta xử dụng không thích đáng, cũng sẽ làm hư hại nó. Ví dụ xe có thể chạy đến mấy mươi cây số, đưa chúng ta đến văn phòng, đến gặp bạn bè, đi thăm những phong cảnh đẹp đẽ, nhưng nếu chúng ta không bảo dưỡng, đổ lộn dầu, lộn nhớt, bình nước không săn sóc kỹ, xe đương nhiên chạy chẳng nhanh được và chạy chẳng bao lâu, chỉ đi được một quãng ngắn mà thôi, sẽ bị nằm vạ phía sau vườn. Điều này cũng chẳng sao, chẳng qua là chúng ta lãng phí mục đích mua xe của mình, lãng phí tiền bạc, lãng phí thời gian và tinh thần, chỉ vậy mà thôi. Không trách ai được. Cảnh sát không đến phạt quý vị. Đó chỉ là quý vị lãng phí chiếc xe, lãng phí tiền của quý vị, lẽ ra quý vị đi được rất xa, thấy được nhiều vật và có thể ngắm được rất nhiều phong cảnh. Lãng phí thân người thật đáng tiếc

Cũng vậy, chúng ta có thân thể mới có thể sống được thế giới này, chúng ta cần phải săn sóc nó một cách thỏa đáng, bởi vì bên trong của nó có chứa đựng một công cụ có thể đưa chúng ta bay ra ngoài không gian, cũng giống như những người không gian ngồi trong hỏa tiễn vậy, hỏa tiễn là công cụ của họ, họ cần phải cẩn thận, không đi ngược lại định luật của vật lý, hỏa tiễn mới có thể bay nhanh và an toàn. Những người không gian ở bên trong mới là quan trọng, công cụ hỏa tiễn chỉ đưa họ đến mục đích mà thôi, Chủ yếu không phải là hoả tiễn, người lái hoả tiễn và mục đích mới quan trọng. Nếu hỏa tiễn chỉ có bay đến Long Island, thì rất uổng phí thời gian, lãng phí rất nhiều tài tiền của quốc gia, hiểu không?

Cho nên, thân người quý vô cùng, bởi vì người chủ của chúng ta ngự ở bên trong, đó là vì sao trong Thánh Kinh có nói: "Các ngươi không biết sao, các ngươi là đền thờ của Thượng Đế. Thượng Đế vạn năng ngự bên trong của các ngươi, hay gọi là Thánh Linh." Nếu như bên trong của chúng ta có Thánh Linh và Thượng Đế vạn năng, quý vị có thể tưởng tượng rằng chúng ta hay như thế nào không, có những ý nghĩa trọng đại như thế nào không? Nhưng phần đông đọc kinh điều đọc rất nhanh và không hiểu ý nghĩa thậm thâm của câu nói này và cũng không tìm kiếm hàm ý của nó. Cho nên các đệ tử của Sư Phụ mới thích theo giáo lý của Sư Phụ, ngoài trừ mỗi ngày khổ cực kiếm tiền để giải quyết về vấn đề vật chất, vì họ có thể tìm thấy được người chủ ở bên trong, hiểu biết những chuyện siêu thế giới. Bên trong của chúng ta rất đẹp đẽ, rất tự tại, rất thông minh, chỉ cần chúng ta biết được phương pháp chính xác để câu thông với Ngài là tất cả những điều này đều là của chúng ta, tất cả đều tồn tại bên trong chúng ta, chẳng qua là chúng ta không biết chìa khóa ở đâu, căn phòng (chỉ thân người) đã khóa kỹ lâu rồi, và bây giờ chúng ta quên mất bảo tàng ở bên trong, chỉ có vậy thôi! Khi nói đến một vị Minh Sư là chỉ một người có thể giúp chúng ta mở cách cửa này, chỉ cho chúng ta thấy những đồ vật chúng ta vốn có, nhưng chúng ta cũng cần có một thời gian đi vào bên trong kiểm soát mỗi một món vật của chúng ta.

Bây giờ nói đến thế giới thứ hai, quý vị còn muốn tiếp tục đi lên không? (Mọi người trả lời: Muốn) Quý vị muốn biết tất cả mà khỏi cần làm? (Sư Phụ cười.) Không sao! Tuy quý vị chưa đi qua các quốc gia, nhưng ít ra cũng có người đi qua rồi và sẽ kể lại cho quý vị nghe tình hình ở nơi đó, ít nhất quý vị cũng có hứng thú hiểu biết, rất có thể quý vị cũng muốn đi nữa. lần. Khi qua khỏi thế giới thứ hai, chúng ta càng có lực lượng, chỉ cần chúng ta quyết tâm cố gắng tu hành thì có thể đạt đến thế giới thứ ba. Sư Phụ chưa kể hết cảnh giới thứ hai, nhưng quý vị biết rằng chúng ta không thể ngồi đây cả ngày.

Thế giới thứ ba là giai đoạn cao hơn. Người đến thế giới thứ ba cần phải hoàn toàn trả tất cả những nợ nần của thế giới này mới được. Nếu như chúng ta vẫn còn thiếu bất kỳ đồ vật nào của thế giới ma vương thì không thể lên được, cũng giống như những tù nhân của một quốc gia nào có thành tích bất hảo, họ không thể xuất cảnh đến các quốc gia khác. Những nợ nần của thế giới bao gồm những nợ nần đã gieo của quá khứ và hiện tại, rất có thể còn là những nợ nần của tương lai. Trước khi chúng ta đến thế giới thứ ba cần phải giống như qua quan thuế vậy, phải trả hết tất cả những nợ nần! Khi đến thế giới thứ hai là bắt đầu trả tất cả những nghiệp chướng của quá khứ và hiện tại. Bởi vì nếu như không có nghiệp chướng của kiếp trước, cuộc đời này chúng ta cũng không có lý do để tiếp tục sống.

Minh Sư Có Thể "Mượn Nghiệp Chướng" Hạ Phàm

Minh Sư có hai loại: Một loại không có nghiệp chướng, nhưng mượn nghiệp chướng của người khác hạ phàm; còn một loại khác giống như phàm phu chúng ta vậy, nhưng dựa vào tu hành để rửa sạch nghiệp chướng. Cho nên bất cứ người nào đều cũng có thể trở thành Minh Sư tương lai. Thỉnh thoảng Minh Sư có mượn nghiệp chướng của chúng sanh, từ cảnh giới cao hạ phàm, "mượn nghiệp chướng"! Quý vị nghe cảm thấy thế nào? Rất có thể! Điều này rất có thể xảy ra! Ví dụ trước khi quý vị hạ phàm, quý vị đã từng đến đây, quý vị cũng cùng rất nhiều người của thế giới giao du đã mấy đời, hay là đã mấy trăm năm, sau đó quý vị trở về nơi thiên đường rất xa, ít nhất là thế giới thứ năm, đó là nhà của Minh Sư. Qua khỏi thế giới thứ năm còn có rất nhiều cảnh giới khác.

Sau đó vì lòng từ bi hoặc là Đức Cha trên trời bảo hạ phàm, chúng ta trở lại thế giới này. Ví dụ khi chúng ta xuống vì chúng ta đã có duyên với những người này trong quá khứ, cho nên có thể mượn họ một ít nghiệp chướng, đối với con người chẳng có gì đẹp, chỉ có nghiệp chướng. Chúng ta có thể mượn nghiệp chướng và nhờ vào lực lượng tu hành trả từ từ cho đến khi hoàn thành sứ mạng của thế giới này mới thôi. Đây là loại Minh Sư mượn nghiệp chướng. Ngoài ra còn có một loại Minh Sư là tu hành ở thế giới này tốt nghiệp trở thành Minh Sư, cũng giống như trong trường đại học có giáo sư và học sinh, học sinh tốt nghiệp rồi cũng có thể trở thành giáo sư, hiểu không? Có những giáo sư thâm niên, cũng có những giáo sư vừa mới tốt nghiệp. Cũng vậy, cũng có những vị Minh Sư vừa mới tốt nghiệp.

Cho nên bây giờ, nếu như chúng ta đến thế giới thứ ba, cần phải hoàn trả tất cả các nghiệp chướng. Nghiệp chướng là quy luật quý vị trồng gì thì phải gặt quả thứ ấy. Cũng giống như chúng ta trồng cam thì được cam, trồng táo thì được táo, đó được gọi là nghiệp chướng, tiếng phạn gọi đó là nhân quả. Trong thánh kinh không đề cập đến nghiệp chướng, nhưng trong đó ghi rằng: "Ngươi gieo nhân gì thì gặt được quả ấy". Đây là những chuyện giống nhau.

Cuộc đời của Chúa Giê Su rất ngắn ngủi, trên Thánh Kinh chỉ nói sơ qua về giáo lý của Ngài, bởi vì trên Thánh Kinh không có giải thích rõ ràng, vả lại Thánh Kinh có rất nhiều bản, vì muốn thích hợp với chính sách của các nhà lãnh đạo đương thời, đã bị những người không nhất định là khai ngộ cắt xén rất nhiều lần. Trên xã hội bất cứ từng lớp nào cũng đều có người làm ăn buôn bán, không bất kỳ một sinh hoạt nào cũng đều có người buôn bán. Cuốn Thánh Kinh thật sự khác với bản hiện nay, nội dung của bản chính rất phong phú, rất tinh xảo, rất dễ hiểu. Dù sao đi nữa, vì chúng ta không có cách nào chứng minh thì thôi đừng nói, nếu không sẽ có người nói chúng ta dám phỉ báng Thánh Kinh. Chúng ta chỉ có thể nói được những chuyện có thể chứng minh được.

Đích Thân Thể Nghiệm Sẽ Chứng Minh Được Mọi Việc

Rất có thể quý vị hỏi Sư Phụ: "Như vậy thì Ngài làm sao có thể chứng minh được thế giới thứ hai, thế giới thứ ba và thế giới thứ tư tồn tại mà Ngài đã nói: "Có thể! Sư Phụ có thể chứng minh, nếu như quý vị có thể đi cùng một đường với Sư Phụ, thì có thể nhìn thấy cùng một quang cảnh, nếu như quý vị không đi cùng với Sư Phụ, đương nhiên không thể chứng minh gì cho quý vị thấy. Đây là chuyện đương nhiên! Bởi vì có chứng minh cho nên Sư Phụ mới dám nói những chuyện này; trên thế giới này có hàng ngàn hàng vạn đệ tử có thể chứng minh cho nên chúng ta có thể nói được những chuyện chúng ta biết. Nhưng quý vị phải đi cùng với Sư Phụ, quý vị không thể nói: "Ngài đi giùm tôi, sau đó nói cho tôi nghe mọi việc là được rồi!" Điều này Sư Phụ không làm được.

Ví dụ Sư Phụ chưa bao giờ đến hội trường Liên Hiệp Quốc này, dù quý vị hình dung như thế nào, Sư Phụ cũng vẫn không có được thể nghiệm thực tế, phải không? Cho nên chúng ta cần phải đi với những người có kinh nghiệm. Tại hội trường này có rất nhiều đệ tử đến từ các quốc gia, họ có được một số thể nghiệm hoặc toàn bộ thể nghiệm mà Sư Phụ vừa mới giảng. Những thể nghiệm này cũng chưa phải là toàn bộ, những điều mà Sư Phụ kể chỉ là một bộ phận nhỏ của cuộc hành trình, chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi, cũng không được chi tiết lắm. Dù cho chúng ta đọc những sách vở miêu tả đất nước của các quốc gia, đó cũng không phải thật sự là các quốc gia, phải không? Cho nên trên thế giới cho dù có bao nhiêu sách vở viết về du lịch các nước, nhưng chúng ta cũng thích được tự mình đi thăm viếng một lần.

Chúng ta biết qua các quốc gia Tây Ban Nha, Tulagi, và Hy Lạp, nhưng những điều này chỉ biết qua từ sách vở hay phim ảnh, chúng ta cần phải đích thân đến những nơi này, có thể nghiệm thật sự những chuyện vui ở nơi ấy, nếm thử thức ăn ở nơi đó, những bãi biển đẹp đẽ, khí hậu ôn hoà, con người hiền lành, và một bầu không khí mà sách vở không sao có thể nói hết được.

Ví dụ quý vị đã vượt qua được thế giới thứ ba, nếu tiến thêm một bước nữa thì sao? Đương nhiên là đến những cảnh giới cao hơn, thế giới thứ tư. Thế giới thứ tư không còn thuộc về những cảnh giới siêu phàm thông thường, chúng ta không thể dùng ngôn ngữ đơn giản có thể hình dung được cảnh giới này, để cho người đời hiểu rõ, làm như vậy e rằng phạm lỗi với vị giáo chủ của thế giới này . Thế giới này rất là đẹp, nhưng có nơi rất đen tối, còn đen hơn tối hơn Nữu Ước ban đêm bị cúp điện. Qúy vị đã từng gặp thấy cả một thành phố đen thui chưa? Có không? Còn tối tăm hơn cảnh tượng này nữa. Trước khi thấy được ánh sáng, cần phải đi qua thế giới đen tối này. Nơi này còn được gọi là "cấm thành", trước khi chúng ta tìm thấy được chân lý của Thượng Đế, chúng ta đều bị thế giới này cản lại. Nhưng nếu có vị Sư Phụ kinh nghiệm thì sẽ có thể đưa chúng ta qua khỏi nơi này. Nếu không tại thế giới đó, chúng ta sẽ tìm không thấy đường.

Tại Thế Vãng Sanh

Khi chúng ta đi đến các thế giới khác nhau, thân tâm, trí lực và đời sống đều có những thay đổi. Chúng ta đối với đời sống có những cách nhìn khác nhau, đi trên những con đường khác nhau, cách làm việc khác nhau. Cho dù là những công việc thường nhật, nó đều sinh ra những ý nghĩa khác biệt. Chúng ta hiểu rõ tại sao phải làm việc này, tại sao phải thay đổi công việc, chúng ta biết được mục đích của đời người. Cho nên không còn cảm thấy buồn bả bất an, mà rất an nhiên nhẫn nại, đợi cho mình hoàn thành sứ mạng trên địa cầu này. Bởi vì trong lúc chúng ta còn sống, chúng ta đã biết được sau khi vãng sanh sẽ đi đâu, đó được gọi là "tại thế vãng sanh". Sư Phụ đoán trong quý vị cũng có người đã từng nghe qua những chuyện tương tự như vậy. Nhưng mà không biết có vị Minh Sư nào có thể nói những gì khác nhau không? Ngoài ra, chúng ta cần phải đích thân thể nghiệm được sự khoái lạc bên trong. Ý của Sư Phụ là những người có xe Mercedes mới biết được Mercedes, mới biết được những chuyện nói là giống nhau, phải không? Nhưng những lời miêu tả không phải là chiếc Mercedes.

Tuy Sư Phụ dùng ngôn ngữ bình thường để nói chuyện với quý vị, nhưng đây là những chuyện rất đặc biệt, quý vị cần phải đích thân thể nghiệm, cố gắng tu hành, và cần phải có người dẫn dắt mới an toàn. Chúng ta tu hành tuy cũng có một phần của ngàn vạn thành công, nhưng rất nguy hiểm, phải mạo hiểm, không an toàn. Vào thời xưa có những người, như các vị guru và chief, họ đều là những người tự tu luyện thành công hoặc tu những pháp môn khác mà thành công. Những người mà Sư Phụ gặp qua, tự tu không phải là không có nguy hiểm, phần đông đều gặp nhiều vấn đề, vả lại họ cũng không phải đều đạt phải được cảnh giới cao nhất.

Quê Hương Của Minh Sư

Sau khi qua được thế giới thứ tư, quý vị đến một thế giới cao hơn, thế giới thứ năm. Nơi đó là quê hương của các vị Minh Sư, tất cả các vị Minh Sư đều đến từ đây. Cho dù đẳng cấp của họ cao hơn thế giới thứ năm, nhưng họ vẫn ở đây. Đây là nơi cư ngụ của họ. Vượt qua thế giới thứ năm còn có rất nhiều tình trạng khác của Thượng Đế, điều này không dễ gì hiểu được, Sư Phụ sợ rằng quý vị sẽ bối rối, rất có thể sau này hoặc sau khi thọ Tâm Ấn, quý vị đã chuẩn bị được một chút, Sư Phụ sẽ nói đến những điều mà quý vị không thể tưởng tượng được, để tránh đi những quan niệm sai lầm lại hiểu lầm ý chỉ của Thượng Đế.

Trò Chuyện Sau Buổi Giảng Kinh

Vấn: Ngài có đề cập đến việc Minh Sư có thể mượn nghiệp chướng của người khác. Trong trường hợp như vậy nghiệp chướng của họ có thể được tiêu trừ sao? Đối với những người đó, họ có được những kết quả gì?

Đáp: "Nếu như các vị Minh Sư ấy nguyện ý làm, thì họ có thể tiêu trừ nghiệp chướng của bất cứ người nào. Sự thật lúc thọ Tâm Ấn, tất cả những nghiệp chướng trong quá khứ của đệ tử đều đã được tiêu trừ, Sư Phụ chỉ để lại cho họ nghiệp chướng của cuộc đời này; như vậy họ mới có thể tiếp tục sống, nếu không quý vị sẽ lập tức vãng sanh, bởi vì không còn nghiệp chướng thì không thể nào sống tại thế giới này. Cho nên Minh Sư chỉ tiêu trừ những nghiệp chướng tồn kho, như vậy những người ấy mới có thể sạch sẽ; và còn để lại một ít nghiệp chướng, để cho họ tiếp tục làm những công việc của cuộc đời này. Khi thời gian đến, họ mới có thể ra đi, nếu không làm sao họ đi được? Dù trong cuộc đời này họ rất trong sạch, nhưng còn nghiệp chướng của đời khác thì sao? Hiểu không?

Vấn: Mục đích của tu hành là gì?

Đáp: Mục đích là gì à? Sư Phụ chưa nói cho quý vị nghe sao? Là để thần du siêu thế giới, trở về thiên quốc, liễu ngộ trí tuệ của quý vị, và làm một con người tốt hơn trong cuộc đời này.

Vấn: Tất cả các thế giới đều có nghiệp chướng phải không?

Đáp: Không phải tất cả các thế giới đều có, chỉ có thế giới thứ hai mà thôi. Bởi vì đầu óc của chúng ta hay bộ máy "điện tử" là sản phẩm của thế giới thứ hai. Chúng ta từ những thế giới cao hơn, xuyên qua nhiều cuộc hành trình, đến thế giới vật chất này làm một số công việc. Dù là một vị Minh Sư, khi họ từ thế giới thứ năm đến thế giới vật chất này, cũng phải đi qua thế giới thứ hai để mang bộ máy điện tử này vào, mới có thể làm việc tại thế giới này.

Cũng giống như một người thợ lặn khi xuống nước, họ phải mang bình dưỡng khí và những khí cụ khác. Dù bản thân của họ không có gì quái dị, nhưng một khi họ đeo bình dưỡng khí, mặc áo lặn vào, trông họ giống như một con nhái vậy. Bởi vì chúng ta có những trở ngại giữa bộ máy điện tử và thân thể, cho nên trông chúng ta quái dị như thế này, nếu không chúng ta rất là hoàn mỹ. Cho dù quý vị nghĩ rằng bây giờ quý vị rất đẹp, nhưng so với "con người thất", quý vị vẫn rất là xấu xí. Tuy nhiên, để có thể làm việc tại thế giới này, chúng ta cần phải mang những trang bị đó vào. Vì vậy khi chúng ta vượt qua thế giới thứ hai đến những cảnh giới cao hơn, chúng ta phải để lại bộ máy điện tử của chúng ta ở đó. Đến những thế giới cao hơn, chúng ta không còn cần dùng đến bộ máy đó nữa. Cũng như một người thợ lặn khi lên bờ, họ sẽ cởi bỏ bình dưỡng khí và những trang bị khác ra, bản lai diện mục của họ sẽ xuất hiện, phải không?

Đầu Óc Là Một Máy Điện Tử Tinh Xảo

Vấn: Ngài nói rằng khi vượt qua thế giời thứ hai thì sẽ bỏ được tất cả các nghiệp chướng lại, hoặc cần phải tiêu trừ tất cả các nghiệp chướng, nghĩa là tất cả các nghiệp chướng của quá khứ và của cuộc đời này?

Đáp: Đúng vậy, bởi vì không còn bộ máy điện tử để ghi lại mọi việc. Chúng ta có nghiệp chướng vì có bộ máy "điện tử" này. Đầu óc là dùng để ghi lại từng kinh nghiệm của thế giới vật chất, cho nên chúng ta mới có nghiệp chướng. Tốt xấu đều được máy ghi lại bên trong, chúng ta gọi đó là nghiệp chướng. Nghiệp chướng là gì vậy? Đó là những kinh nghiệm tốt xấu trong đời đời kiếp kiếp của chúng ta, những phản ứng và những kinh nghiệm học hỏi. Bởi vì chúng ta có cái gọi là lương tâm, chúng ta biết được mình cần phải làm điều thiện; nhưng có những lúc chúng ta gây nên chuyện xấu, và những chuyện xấu này làm cho chúng ta rất khổ tâm, vì vậy chúng ta gọi là nghiệp chướng.

Cũng giống như lúc chúng ta leo núi mang rất nhiều rác rưới, hành lý; và sức hút của trái đất kéo chúng ta xuống nên chúng ta leo núi rất khó, hiểu không? Trên thế giới này có rất nhiều nội quy đạo đức và pháp luật của các quốc gia khác nhau, phong tục tập quán ràng buộc chúng ta vào trong cái gọi là thiện và ác cùng những quan niệm có tội và vô tội. Vì vậy thể theo phong tục, tập quán, luật pháp của một quốc gia nào đó, chúng ta qua lại với người khác thì sinh ra thiện và ác, những kinh nghiệm có tội hay không có tội; hành động này tự nhiên trở thành một thứ thói quen, chúng ta nghĩ rằng làm điều này sẽ có mặc cảm tội ác, làm điều kia là xấu..v..v.Bộ máy điện tử cứ mải miết ghi vào, cho nên chúng ta mới bị luân hồi sanh tử bị ràng buộc trong thế giới vật chất hoặc thế giới tương đối cao hơn. Chúng ta không đủ trình độ, không đủ tự tại, không thể "bay bổng" lên cao, Đều vì quan niệm "dự tưởng" này.

Vấn: Lúc chúng ta sinh ra có phải đã được quyết định rằng cuộc đời này sẽ đạt tới một đẳng cấp nào không?

Đáp: Không. Chúng ta có tự do tư tưởng muốn đi nhanh hay chậm. Thí dụ xe của quý vị chứa được mấy trăm lít xăng, quý vị có thể đi nhanh một chút hoặc là đến chậm một chút, quyết định đều do quý vị.

Vấn: Tôi muốn biết về đăng cấp của thiên sứ.

Đáp: Đẳng cấp của thiên sứ? Ồ! Quý vị muốn biết thiên sứ nào?

Vấn: Thiên sứ bảo hộ.

Đáp: Thiên sứ bảo hộ có thể đạt tới thế giới thứ hai. Đẳng cấp của thiên sứ thấp hơn đẳng cấp con người. Họ chuyên môn phục vụ cho chúng ta.

Vấn: Họ chưa bao giờ vượt qua được thế giới thứ hai sao?

Đáp: Không có, ngoại trừ họ được làm người, họ rất ngưỡng mộ loài người, nhưng Thượng Đế đã an bày cho họ là như vậy. Chúng ta có một "thiết bị" có thể cùng với Thượng Đế đồng một thể, nhưng thiên sứ thì không. Điều này khá phức tạp, Sư Phụ sẽ nói với quý vị vào một dịp khác. Có rất nhiều loại thiên sứ khác nhau, Tất cả đều vì sự giúp đỡ chúng ta mà họ được tạo thành. Nếu họ được Thượng Đế sáng tạo cũng là để phục vụ chúng ta, ho. có thể vượt qua được thế giới thứ hai, nhưng cũng không cần thiết mấy, hiểu không? Có những lúc một vật nào đó được chế ra rội thì không thể nào được sửa đổi được. Thí dụ quý vị ở trong một căn phòng, tất cả vật dụng được sáng tạo là để cho đời sống quý vị được dễ chịu. Tuy những vật này rất là hay, thí dụ quý vị ngồi đây, nhưng có thể dùng máy điều khiển vô tuyến để bật hết tất cả đèn trong phòng, ngoài vườn hay có thể mở máy truyền hình. Chiếc máy vô tuyến này là do chính quý vị phát minh, nhưng máy chỉ dung để phục vụ cho quý vị mà thội. Về phương diện nào đó máy đó hơn quý vị, có thể điều khiển một vài điều mà khả năng của quý vị làm không được, nhưng máy đó không thể nào hơn quý vi được, hiểu không? Nó được tạo ra là để phục vụ cho quý vị, dù rằng về phương diện nào đó chiếc máy này hơn quý vị, nhưng bộ máy điện tử không bao giờ có thể trở thành con người.

Vấn: Tôi muốn biết hiện nay chúng ta có thân người này phải chăng vì những kiếp trước chúng ta làm những chuyện xấu cho nên không thể giải thoát được? Chúng ta nguyên bản là bị dừng lại thế giới này? Hoặc trước đây chúng ta đã từng ở những nơi cao hơn? Chúng ta cần phải có thái độ hoặc cách nhìn như thế nào để có thể sớm vượt qua được đẳng cấp này, được giải thoát?

Đáp: Nếu như chúng ta biết cách tu hành thì có thể vượt qua. Có rất nhiều pháp môn giúp chúng ta vượt qua cái thân thể này để đến siêu thế giới có pháp môn không thể đưa chúng ta đến nơi cao xa, có những pháp môn có thể đưa chúng ta đến những nơi cao xa hơn, và có những pháp môn có thể đưa chúng ta đến mục tiêu. Từ lúc còn trẻ đến bây giờ (bây giờ Sư Phụ trông còn rất trẻ hơn) Sư Phụ so sánh tất cả các pháp môn đã học được trong đó pháp môn của Sư Phụ là hay nhất, có thể đưa chúng ta đạt đến cảnh giới cao nhất, đạt mục đích.

Nếu như quý vị muốn có kinh nghiệm thì ngoài phố có rất nhiều pháp môn để quý vị lựa chọn. Có những pháp môn đưa quý vị đến thế giới A Tu La, có pháp môn đưa quý vị đến thế giớ thứ hai, có những pháp môn đưa quý vị đến thế giớ xa hơn, ví dụ thế giớ thứ ba hoặc thế giới thứ tư; nhưng có thể đạt tới thế giới thứ năm thì không nhiều lắm. Pháp môn mà chúng ta đang tu hành có thể đưa quý vị đến thế giới thứ năm. Sau đó quý vị được tự tại, hiểu không? Để quý vị tự đi một mình.

Vượt qua thế giới thứ năm, chúng ta có thể tiếp xúc được rất nhiều góc cạnh của Thượng Đế, nhưng đây không phải là việc mọi người ưa thích. Chúng ta thường nghĩ rằng thế giớ càng cao càng tốt, nhưng sự thật không phải vậy. Thí dụ, có lúc chúng ta được mời đến một toà nhà đẹp đẽ, chúng ta được ở trong phòng khách của người chủ, ngồi đó hưởng thụ những thứ rất vừa ý. Sau đó chúng ta muốn vào những căn phòng ở bên trong để nhìn thử, rốt cuộc chúng ta lại đi đến nơi đổ rác. Quý vị biết trong căn nhà có rất nhiều đồ đạc, không phải vật dụng nào cũng quan trọng; chúng ta có thể ra phía sau căn nhà hoặc đến phòng phát điện ở bên ngoài căn nhà rồi bị điện giật chết ở nơi đó. Cho nên không nhất định là càng vào bên trong càng tốt, nhưng vì chúng ta muốn mạo hiểm, chúng ta mới đi.

Tài Hoa Có Thể Tích Lũy Từ Các Đời Kiếp

Vấn: Tôi có hai vấn đề, thứ nhất Ngài nói rằng có những ký ức từ những kiếp trước; ký ức này từ đâu mà đến? Thứ hai, làm thế nào để tiêu trừ những nghiệp chướng liên hệ, bao gồn những suy nghĩ hiện tại, sự suy nghĩ này có phải là một phần của những ngiệp chướng mới không?

Đáp: Phải, phải. Rất có quan hệ. Vấn đề thứ nhất, nghiệp chướng từ đâu mà đến? Quý vị có thể đọc được những ghi chép của tiền kiếp, Sư Phụ đã nói với quý vị tiền kiếp được ghi lại trong "Ký Ức Akas"; đó là thư viện của thế giới thứ hai. Bất cứ người nào đến đây đều có thể vào xem xét. Cũng như không phải bất cứ người nào cũng có thể vào thư viện của Liên Hiệp Quốc, nhưng Sư Phụ có thể, bởi vì hôm nay Liên Hiệp Quốc mời Sư Phụ đến đây giảng kinh. Không phải mỗi người đều có thể vào Liên Hiệp Quốc, nhưng quý vị có thể bởi vì quý vị ở mơi đây. Cũng vậy, khi chúng ta đạt đến thế giới thứ hai thì có thể đọc được những ghi chép của tiền kiếp. Chúng ta ở một nơi nào đó của thế giới thứ nhất cũng có thể biết được tiền kiếp của một người, nhưng không phải là những sự ghi chép hoàn bị cao đẳng.

Vả lại những kinh nghiệm của tiền kiếp có liên quan đến nghiệp chướng của cuộc đời này như thế nào? Những kinh nghiệm mà chúng ta đã học được là để ứng phó với cuộc sống của cuộc đời này, hiểu không? Những thu thập mà quý vị nhận được từ kiếp trước sẽ ảnh hưởng đến đời sống của kiếp này. Cũng vậy, khi quý vị gặp phải những kinh nghiệm không vui tương tự như kiếp trước, sẽ gây cho quý vị những lo sợ. Nếu như kiếp trước quý vị vô ý té từ trên lầu xuống, bị thương rất năng nề, lúc đó rất tối, lại không có ai giúp đỡ quý vị; hiện tại mỗi lần quý vị bước xuống thang lầu quý vị có chút cảm giác sợ hãi, đặc biệt là những nơi cầu thang cao và tối, quý vị cứ ngập ngừng mãi, không biết có nên xuống hay không. Nếu như tiền kiếp quý vị đã nghiên cứu một cách sâu sắc một môn khoa học nào đó, thì kiếp này quý vị sẽ phát hiện rằng mình vẫn có nhiều hứng thú về bộ môn này; dù cuộc đời này quý vị không phải là khoa học gia, nhưng với việc nghiên cứu khoa học quý vị có cái nhìn rất đặc biệt. Những vấn đề khác cũng như vậy.

Lại ví dụ Mozar là một thiên tài, lúc bốn tuổi ông đã biết chơi dương cầm, đến nay vẫn nổi tiếng. Bởi vì trước khi ông trở thành một vị thầy nổi tiếng, đời đời kiếp kiếp ông đã luyện tập âm nhạc. Nhưng mỗi khi sắp sửa đạt tới đỉnh cao của âm nhạc thì ông lại qua đời. Cho nên ông ra đi không đành, ông rất yêu thích âm nhạc cho nên không muốn đi chút nào. Bởi vì lúc vãng sanh, ông rất ao ước được phát triển sự nghiệp âm nhạc của mình, cho nên khi trở lại ông mang theo những tài hoa đã học được của kiếp trước.

Trong số những người này có những người trước khi đến thế giới này, họ đã đến thế giới A Tu La hoặc thế giới thứ hai, cho nên họ có những tài hoa về khoa học, âm nhạc hoặc văn học rất dị thường, hoặc là những sức sáng tạo khác. Quý vị biết những phát minh, sáng tạo siêu phàm mà người khác không hiểu và cũng không nghĩ đến, đó là vì họ đã học qua và đã thấy qua. Cho nên có hai cách học tập: tại thế giới này và tại siêu thế giới. Những người vừa mới sinh ra đã có bản năng thiên phú hoàng mỹ, thí dụ như những thiên tài, đều là những chuyên gia của siêu thế giới; họ là chuyên gia của thế giới A Tu La hoặc thế giới thứ hai, nếu họ tự nguyện trở lại cuộc đời này, thậm chí có người đến từ thế giới thứ ba, họ là những thiên tài xuất chúng.

Vấn: Xin sư phụ khai thị điều kiện của Tâm Ấn là gì? Sau khi thọ Tâm Ấn mỗi ngày phải tu hành như thế nào?

Đáp: Trước hết, mọi thứ đều hoàn toàn miễn phí. Không có một sự ràng buộc nào ngoại trừ quý vị muốn tiếp tục tu hành thì tự mình giữ gìn kỷ luật. Điều kiện là: không cần phải biết bất cứ bộ môn yoga, kiến thức tọa thiền hoặc kinh nghiệm nào; nhưng phải trọn đời ăn chay, gồm cả việc không ăn trứng. Sữa và cheese có thể dùng, chỉ cần những vật nào không phải sát sanh đều không sao. Dùng trứng được coi như là sát hại nữa sinh mạng, cho dù trứng chưa thụ tinh cũng không thể ăn, bởi nó sẻ hấp thụ những lực lượng phủ định. Vì vậy những người phù thủy thích chơi hắc thần thông, dùng trứng để thu hút những con ma theo bên họ, quý vị có biết đều này không? (có người trả lời: biết) Quý vị biết. Ô! hay quá. Tuy quý vị không tức khắc khai ngộ, nhưng ít nhất cũng có tức khắc chứng minh.

Lúc truyền Tâm Ấn quý vị có thể nghiệm được âm thanh và ánh sáng của Thượng Đế. Thứ âm nhạc tâm linh này sẽ đưa quý vị đến một tầng lớp ý thức cao hơn để quý vị thường thức được mùi vị của nhập định, niềm vui và sự an hòa thâm diệu. Sau khi thọ Tâm Ấn, nếu quý vị cố gắng tu hành, có thể tiếp tục ở nhà tu hành; Sư Phụ không hối thúc quý vị và cũng không làm phiền quý vị. Nếu như quý vị tiếp tục tu hành và cần Sư Phụ giúp đỡ, Sư Phụ mới có thể tiếp tục giúp đỡ, nếu không quý vị tự mình cũng biết phải làm thế nào.

Mỗi ngày tọa thiền hai tiếng rưỡi. Buổi sáng thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ, tọa thiền hai tiếng; buổi trưa có thể tọa thiền nữa tiếng. Lúc Sư Phụ không giảng kinh ở đây, quý vị có một tiếng đồng hồ ăn trưa, quý vị có thể ẩn lánh vào một chỗ để tọa thiền, như vậy là có được một tiếng đồng hồ rồi. Như vậy khi về nhà ngồi một tiếng hoặc nửa tiếng. Buổi sáng thức dậy sớm một tiếng, điều chỉnh lại thời gian nghỉ ngơi, ví dụ bớt coi truyền hình, bớt nói chuyện, bớt gọi điện thoại, bớt đọc báo sẽ để dành được rất nhiều thời gian. Sự thật chúng ta có rất nhiều thì giờ, chẳng qua là chúng ta lãng phí mất hết; cũng giống như chúng ta không lái xe đến Long Island chơi mà ở trong khu vườn phía sau viện này. Câu trả lời như vậy, quý vị có thỏa mãn không? (có người trả lời: thỏa mãn)

Ngoài việc yêu cầu quý vị trọn đời ăn chay, không còn một điều kiện nào khác. Sau đó đời sống của quý vị sẽ mỗi ngày một cải thiện, có những kỳ tích phát sinh. Qúy vị không cần khẩn cầu mà tự nhiên nó đến, hiểu không? Nếu quý vị dụng tâm tu hành, có thể sống trên trái đất này hưỡng thụ cảnh của thiên đường. Cho nên có những đệ tử theo Sư Phụ tu hành đến mấy năm, vẫn còn dính theo Sư Phụ không rời, bởi họ thật sự dụng tâm tu hành, thể nghiệm ngày càng tốt.

Vấn: Bản tính là gì?

Đáp: Bản tính? Được. Bản tính rất khó giải thích, nhưng quý vị có thể dùng trí thức của mình để tưởng tượng. Bản tính là một thứ trí huệ cũng giống như quý vị hiểu biết một chuyện rõ ràng hơn trước đây quý vị chưa biết. Hiểu biết những chuyện mà trước đây hoặc bây giờ không hiểu, đó là bản tánh. Một khi bản tánh, còn được gọi là trí huệ, mở ra, quý vị sẽ biết được mình là ai, tại sao lại đến đây, ngoài những thế giới này còn có những thế giới khác, loại người khác?

Trong vũ trụ còn có rất nhiều việc cũng như trong trường đại học có rất nhiều trình độ khác nhau, quý vị học càng nhiều sự học càng phong phú, cho đến khi tốt nghiệp mới thôi. Những chuyện trừu tượng rất khó giải thích rõ ràng, nhưng Sư Phụ đã cố gắng rồi. Đó là một thứ liễu ngộ. Khi quý vị đến từng lớp trí thức cao, trình độ liễu ngộ sẽ thay đổi, sự hiểu biết và cảm nhận về sự việc sẽ biến đổi, trong lòng cảm thấy hết sức yên tịnh an nhàn, pháp hỷ tràn đầy, vô tư vô lự, đối với đời sống hàng ngày rất rõ ràng, biết xử lý mọi việc hơn trước, càng biết giải quyết vấn đề; về phương diện vật chất đã có nhiều điều tốt, không cần phải nói đến sự cảm nhận bên trong của quý vị. Chỉ quý vị mới biết được, những đều này không dễ giải thích. Cũng như quý vị kết hôn với người quý vị thương yêu, cảm giác đó chỉ quý vị biết được, không ai có thể cảm giác giùm cho quý vị.

Dạo Phố Lựa Minh Sư

Vấn: Sư Phụ kính yêu, cám ơn Ngài đã cho những bài khai thị tinh vi, có thể xin Sư Phụ giải những nghi vấn trong lòng con không? Tại sao trên thế giới ngày nay có nhiều đại sư như vậy, có thể cho chúng ta những cơ hội học tập nhanh chóng mà trước đây rất khó khăn. Xin Sư Phụ khai thị.

Đáp: Được, đương nhiên được. Vì ngày nay việc truyền tin tương đối dễ dàng hơn ngay trước, cho nên chúng ta tìm Minh Sư cũng dễ dàng hơn, chứ không phải ngày xưa không có Minh Sư hoặc Minh Sư khó kiếm. Đương nhiên có những Minh Sư tương đối dễ cầu, điều này phải coi nhân duyên của Minh Sư với đại chúng. Sự lựa chọn của chính Ngài và ý nguyện truyền thụ của Ngài mà định. Nhưng bất cứ thời đại nào, đại khái cũng có từ một tới năm vị Minh Sư, tùy theo sự cần thiết của thời đại mà định.

Ngày nay chúng ta thấy được rõ ràng hơn trước, có được nhiều vị Minh Sư xuất hiện, nhận biết được nhiều đại sư với đẳng cấp khác nhau cũng bởi một điều may mắn là việc quảng bá tin tức đến đại chúng trong thời đại này rất dễ dàng, truyền hình, đài phát thanh và sách vở đủ loại; có thể sản xuất ra một cách nhanh chóng hàng ngàn, hàng vạn quyển sách. Vào thời xưa muốn in một quyển sách phải dùng chiếc búa thô tạp để trước hết phải chặt một thân cây xuống, rồi chẻ ra thành từng miếng mỏng, đầu búa chỉ dùng một lát là hư hoặc lụt đi, không dùng được nữa; cho nên phải tốn rất nhiều thì giờ, dùng đá để mài bén; còn có rất nhiều chuyện phiền phức khác. Sau đó từng chữ từng chữ một từ từ khắc lên. Việc chuyên chở một quyển Thánh Kinh phải dùng cả một quân đoàn, hiểu không? Nếu trong thời đó có xe vận tải, thì phải dùng loại xe thật lớn.

Bây giờ việc truyền bá dễdàng cho nên chúng ta mới biết có nhiều vị đại sư, quý vị rất may mắn, có thể lựa chọn vị Minh Sư mình thích như dạo phố vậy. Điều này đối với quý vị rất tốt, không ai có thể gạt quý vị được "ta là hay nhất". Quý vị có thể so sánh, dùng trí thông minh của quý vị phán đoán "Ồ, người này tương đối khác" hoặc "tôi có vẻ thích người này hơn" "người này trông dễ sợ quá" người kia xấu quá".(mọi người cười)

Vấn: Ngài đề cập đến có thể dạo phố lựa minh sư, như vậy những người đã thọ Tâm Ấn với những vị Sư Phụ khác, Ngài có vui lòng giúp họ thọ Tâm Ấn hay không?

Đáp: Chỉ cần họ thật sự tin rằng Sư Phụ có năng lực hơn, có thể giúp họ sớm đạt đến những cảnh giới cao hơn, Sư Phụ mới giúp họ Tâm Ấn được. Nếu họ vẫn rất tin tưởng vào vị Sư Phụ trước đó của họ, bỏ không được, thì họ cứ tiếp tục theo vị Sư Phụ họ; như vậy tốt hơn. Nếu quý vị tin rằng Sư Phụ của quý vị là tốt nhất thì quý vị không cần thay đổi. Nhưng quý vị vẫn chưa thể nghiệm được ánh sáng và âm thanh mà Sư Phụ vừa giảng, trong lòng vẫn còn hoài nghi, thì cần phải thử coi.

Ánh sáng và âm thanh là tiêu chuẩn để đo lường rất chính xác. Nếu người nào không thể lập tức cho quý vị thể nghiệm ánh sáng và âm thanh, đều không phải là chân sư. Xin lỗi, Sư phụ cần phải nói thật. Ánh sáng và âm thanh là điều cơ yếu để lên thiên đường, cũng giống như muốn xuống biển, nhất định phải được trang bị một bình dưỡng khí. Mọi vật đều có những ích dụng riêng biệt. Cho nên quý vị thấy tất cả các thánh nhân đều có vầng hào quang, đó tức là ánh sáng. Quý vị tu pháp môn này cũng sẽ phát ra những vòng ánh sáng như trên hình vẽ Chúa Giê Su vậy. Những người đó siêu năng lực sẽ thấy được ánh sáng của quý vị, cho nên họ vẽ Chúa Giê Su, Phật Thích ca đều có những vòng ánh sáng theo các người này. Nếu quý vị mở được thiên nhãn thì quý vị sẽ thấy những người tu hành cao đều có được những vòng ánh sáng này, rất nhiều người có thể thấy được.

Ở đây có ai thấy không? (Có người trả lời: Có). Quý vị nhìn thấy gì? (Tôi thấy được "khí") "khí" và ánh sáng khác nhau. Khí có rất nhiều màu sắc khác nhau, màu đen, màu cà phê, màu vàng và màu đỏ; tuỳ theo tánh tình của đối phương lúc đó mà định. Nhưng khi quý vị nhìn thấy linh khí của một người rất là mạnh thì khác hẳn, có phải không?

Vấn: Tôi không phải hỏi câu hỏi. Trước đây tôi có một thời tu qua về Raja yoga, tôi nghĩ rắng những điều tôi thấy được cũng là một thứ khí. Ý của tôi là lúc đó tôi cũng không được hiểu rõ lắm.

Đáp: Bây giờ cô thấy không được sao? Hoặc là thỉnh thoảng có thể thấy được?

Vấn: Không thấy được, bây giờ tôi không tọa thiền nên không thấy.

Đáp: Ồ! Cho nên cô mới bị mất đi thứ năng lực này. Nếu cô còn tin tưởng vào pháp môn này thì vẫn phải ngồi thiền; về phương diện nào đối với quý vị đều có lợi mà không có hại phải không?

Vấn: Tôi đọc trên tờ truyền đơn của Ngài có nói về ngũ giới, một khi thọ Tâm Ấn là phải thọ ngũ giới sao?

Đáp: Phải, đây là pháp luật của vũ trụ.

Vấn: Tôi không hiểu ý nghĩa của tà dâm.

Đáp: Nghĩa là nếu quý vị đã có một ông chồng rồi thì đừng có đi tìm ông thứ hai, rất dễ dàng (mọi người cười); giản tiện hóa đời sống của quý vị, không nên quá phức tạp, tránh việc tranh cãi về tình dục; khi có tình nhân sẽ làm đau lòng cảm tình của người khác. Dù là cảm tình của người khác, chúng ta cũng không nên làm tổn thương, đó là ý nghĩa như vậy. Chúng ta cố gắng tránh tạo nên cảm tình, sự đau khổ và xung đột; trong thâm tâm của mỗi người đều như nhau, nhất là những người chúng ta yêu mến. Nếu đã có tình nhân rồi thì đừng nói cho chồng mình nghe, nói ra chỉ làm ông thêm đau lòng mà thôi, nhưng phải từ từ giải quyết vấn đề này.

Có người nghĩ rằng có chuyện gì xảy ra, về nhà cũng phải kể hết cho vợ hay chồng mình, như vậy mới biểu lộ hành vi trung thực, chánh đáng của mình. Làm như vậy là bậy, là không tốt. Quý vị đã phạm lỗi rồi, tại sao còn đem rơm rác về bắt người khác phải chia xẻ? Nếu ông chưa biết, thì không đau lòng lắm, hiểu không? Biết được sự thật chỉ làm ông đau lòng thêm mà thôi; cho nên phải tự mình hết sức giải quyết vấn đề, đừng làm sai nữa là được. Tốt nhất là đừng nói cho người yêu của mình nghe, vì như vậy sẽ làm đau lòng họ.

Tính Khôi Hài Và Tâm Linh

Vấn: Tôi phát hiện có rất nhiều Minh Sư có tính khôi hài, xin hỏi tính khôi hài và tâm linh có quan hệ với nhau không?

Đáp: Ồ! Sư Phụ nghĩ rằng các vị Minh Sư đều rất vui vẻ, thong thả, tự tại, mọi việc đều thấy rất rõ ràng. Khi mọi người quây quần bên các vị làm cho họ cảm thấy rất là nghiêm túc, họ có thể cười mình và cười người, cười những chuyện hoang đường của con người. Sau khi tu hành, chúng ta cảm thấy rất thong dong không còn nghiêm túc nữa; dù ngày mai có chết hay có sống cũng không hề gì, mất đi tất cả hoặc có được tất cả, cũng chẳng màng. Khai ngộ rồi, trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng có đầy đủ trí huệ và năng lực để chăm nom lấy mình. Cho nên chúng ta không hoảng sợ hay lo lắng, như vậy mới thong dong tự tại, cảm thấy chẳng có gì quan hệ với thế giới, mất đối với chúng ta không còn quan trọng nữa. Nếu như được rất nhiều việc, cũng chỉ lợi ích người khác, lợi ích cho những người chúng ta thương yêu mà chúng ta đem ra cống hiến.

Nếu chúng ta quý trọng sinh mạng đương nhiên rất tốt. Nhưng nói thế không có nghĩa là chúng ta ngày đêm ngồi trên chiếc giường đinh tọa thiền, chúng ta cũng phải đi làm. Thí dụ Sư Phụ cũng phải làm việc, Sư Phụ vẽ, làm thủ công kiếm tiền. Sư Phụ không nhận cúng dường của bất cứ ai, tiền Sư Phụ kiếm có thể giúp đỡ người khác, có thể giúp đỡ tỵ nạn, người bị tai ương hoặc những người cần thiết, chúng ta có nhiều tài nhiều nghệ, tại sao không làm việc? Khai ngộ rồi, đời sống của chúng ta rất giản dị, không sầu, không lụy, tự nhiên rất thong dong tự tại, cho nên mới có tính khôi hài như vậy. Sư Phụ đoán là vậy. Quý vị nghĩ Sư Phụ có tính khôi hài không? (mọi người cười và vỗ tay Đáp: Có khôi hài). Như vậy thì nhất định Sư Phụ là Minh Sư rồi, vì quý vị, Sư Phụ cũng hy vọng như vậy. Không ai muốn nghe một người chưa khai ngộ nói trong suốt hai tiếng đồng hồ, lãng phí hết thời gian của quý vị.

Vấn: Trên con đường tu hành, chúng tôi thường nghe được những câu chuyện về đạo lý, nhưng tôi muốn nghe sự giảng giải của Ngài. Thí dụ như: Tôi là ai? Tại sao tôi lại lạc vào cảnh khốn khổ này? Tại sao tôi phải về nhà? Tôi rời nhà như thế nào? Tại sao việc về nhà lại quan trọng như vậy? Sư Phụ nói phải về đến thế giới thứ năm, tại sao lại không đến những cảnh giới cao hơn, đến đó có ích lợi gì? Nếu như tôi không đến đó thì thế giới đó có quan hệ gì với tôi?

Đáp: Bây giờ càng lúc càng khôi hài rồi ( mọi người cười và vỗ tay). Về vấn đề "Tôi là ai?" xin quý vị đi hỏi các vị thiền sư. Tại Nữu Ước hoặc bất cứ ở đâu cũng có các vị thiền sư, quý vị có thể giở số điện thoại rồi tùy tiện hỏi (mọi người cười); với vấn đề này Sư Phụ không phải là tay nhà nghề. Câu hỏi thứ hai là "Tại sao quý vị lại ở đây?" Có thể là do quý vị thích ở đây. Chúng ta là con cái của Thượng Đế, có ai có thể ép chúng ta tới đây. Là con cái của Thượng Đế thì cũng giống như vậy, không phải sao? Đàng nào hoàng tử cũng giống như quốc vương vậy, cũng có nhiều điểm giống như quốc vương hoặc một vị vua tương lai, cho nên họ thích đi đây đi đó. Dù sao đi nữa thì chúng ta cũng có ý chí tự do, lựa chọn ở lại thiên đường hay đi những nơi khác học hỏi. Rất có thể trước đây không lâu, quý vị lựa chọn đến đây học hỏi, học những điều càng nguy hiểm càng hào hứng. Có những người thích học những thể nghiệm hồi hộp, cũng như vị hoàng tử ở hoàng cung, thỉnh thoảng cũng muốn vào rừng chơi, bởi vì ông muốn thám hiểm ở những nơi thiên nhiên.

Có lẽ chúng ta sống ở trên thiên đường quá chán rồi, bởi vì trên ấy mọi sự đã được chuẩn bị quá chu toàn, và lại được phục vụ đến tận nhà, cho nên quý vị muốn đích thân làm một vài việc; cũng như những người ở hoàng gia thinh thoảng cũng muốn xuống bếp tự mình làm vài món ăn, không muốn có người làm ở bên cạnh giúp đỡ, sau đó đầy người dính toàn nước cà chua, dầu đổ đầy đất, nhưng họ rất vui vẻ, chẳng có chút cao ngạo nào, họ thích như vậy. Thí dụ Sư Phụ đi đâu cũng có người thích lái xe cho Sư Phụ, nhưng có những lúc Sư Phụ thích tự lái chiếc xe ba bánh của mình- chiếc xe moto ba bánh không có khói, loại xạc điện, một giờ chạy được 10 cây số. Sư Phụ thích như vậy để đi mọi nơi. Bởi vì Sư Phụ đi đâu cũng có người giướng mắt nhìn, cho nên có lúc Sư Phụ thích đến một nơi mà người ta không biết đến Sư Phụ.

Ngoại trừ lúc giảng kinh, Sư Phụ rất dễ e thẹn. Từ khi bị họ kéo Sư Phụ ra khiến cho Sư Phụ nổi danh, giảng kinh trở thành một nhiệm vụ của Sư Phụ, nên Sư Phụ không thể vắng mặt thường xuyên được; nhưng thỉnh thoảng Sư Phụ vẫn muốn trốn đi trong hai, ba tháng, giống như cô dâu trốn chồng vậy, đây là điều Sư Phụ muốn. Cho nên rất có thể quý vị muốn đến đây chơi một lát, bây giờ đến lúc quý vị muốn trở về vì đã học đủ ở thế gian này rồi, chả còn gì để học nữa. Vả lại chơi cũng đã mệt rồi, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi, sau đó sẽ suy nghĩ có nên đi thám hiểm nữa hay không. Đây là điều Sư Phụ có thể giải thích được.

Còn vấn đề tại sao phải về nhà? Tại sao lại đến giới thứ năm mà không đến thế giới thứ sáu? Điều này phải coi khi quý vị đến thế giới thứ năm rồi còn muốn đi đâu nữa, còn có rất nhiều cảnh giới, hiểu không? Nhưng ở tại thế giới thứ năm tương đối dễ chịu, càng gần trung đạo. Càng hướng về trên, lực lượng càng mạnh, thời gian càng lâu, quý vị có thể đến đó một lát; nhưng chúng ta thường ngừng lại thế giới thứ năm để nghỉ ngơi. Cũng như căn nhà của quý vị rất đẹp, nhưng có nơi là cầu tiêu, quý vị không thể ở đó hoài; hoặc càng lên núi cao, phong cảnh càng đẹp, nhưng cũng không phải là nơi nghỉ ngơi, hoặc là trong căn phòng của máy điện ồn ào cả ngày không ngừng, đó là nơi vừa nóng vừa nguy hiểm. Tuy nơi đây cống hiến rất nhiều cho gia đình của quý vị, nhưng quý vị cũng không tưởng tượng nổi. Chúng ta thường nghĩ rằng càng cao thì tình thương của Thương Đế càng lớn, nhưng tình thương có rất nhiều loại, có tình thương rất mãnh liệt, cuồng nhiệt; có tình thương nhu hòa trung dung; tùy theo trình độ lãnh hội của chúng ta, Thượng Đế sẽ ban cho chúng ta những đẳng cắp khác nhau, trình độ tình thương khác nhau; nhưng có lúc lực lượng quá mạnh, chúng ta cảm thấy dường như bị xé ra từng mảnh.

Cố Gắng Giúp Người Đau Khổ

Vấn: Xung quanh cuộc sống của tôi, tôi thường thấy rất nhiều chuyện phá hoại, chẳng hạn như sự hành hạ súc vật. Tôi muốn biết cảm nhận của Sư Phụ như thế nào? Ngài có cách nhìn như thế nào với những người muốn giải thoát tinh thần nhưng lại muốn phá hoại hoàn cảnh? Ngài có nghĩ rằng vượt qua thế giới này là đủ không hay chúng ta còn có nghĩa vụ giảng dạy cho thế giới này? Làm như vậy có ích lợi gì?

Đáp: Có, ít nhất là làm cho chúng ta yên lòng vì chúng ta đã làm việc thiện, cố gắng tiêu trừ những nỗi đau khổ của đồng bào. Những điều quý vị hỏi , Sư Phụ đang làm, trước đây có làm, bây giờ đang làm và về sau cũng sẽ làm. Sư Phụ thường đem tiền bạc tặng cho các đoàn thể hoặc đến những vùng có tai nạn khác nhau trên thế giới. Sư Phụ không thích khoa trương những chuyện này, vì quý vị hỏi, Sư Phụ mới nói ra. Ví dụ năm ngoái, Sư Phụ quyên được một triệu Mỹ Kim cho những nạn nhân núi lửa Pinatubo, ngoài ra, còn giúp những nạn nhân bị lụt ở Việt Nam và Trung Quốc..v..v hiện nay Sư Phụ đang tiến hành việc cứu giúp những người tỵ nạn Việt Nam, làm nhẹ gánh của Liên Hiệp Quốc. Nếu Liên Hiệp Quốc muốn Sư Phụ giúp đỡ thì dù thế nào, Sư Phụ cũng sẽ cố hết sức làm.

Chúng ta cố gắng giúp họ về phương diện tiền bạc. Nếu như Liên Hiệp Quốc đồng ý, nhờ vào phước lớn của Liên Hiệp Quốc, chúng ta có thể tìm cho họ một nơi cư trú, chúng ta cũng cố gắng tịnh hóa hoàn cảnh của chúng ta, cho nên chúng ta giúp đỡ những người nghèo khổ, nâng cao tiêu chuẩn đạo đức thế giới, tiến hành cùng một lúc về cả hai phương diện tinh thần và vật chất. Vì có người không muốn tu hành với Sư Phụ, qua đó cũng được sự trợ giúp của tinh thần; họ chỉ cần giúp đỡ về vật chất, cho nên chúng ta chỉ cần giúp họ vật chất, đó là điều Sư Phụ đang làm. Cho nên Su Phụ vẫn phải kiếm tiền, bởi vì Sư Phụ không muốn nhận sự cúng dường để sinh sống, tất cả những đệ tử và người xuất gia của Sư Phụ đều đi làm như Sư Phụ vậy; Từ đó chúng ta cũng có thể giúp đỡ người trên phương diện tinh thần, giúp đỡ con người thoát ly nỗi thống khổ của thế giới. Chúng ta cần phải làm điều này, không phải cả ngày đắm chìm vui hưởng trong thế giới tam muội, ở đây chúng ta không cần những vị Phật ích kỷ đó (mọi người cười)

Vấn: Vừa rồi Ngài có nói đến ở một cảnh giới nào đó, chúng ta có được lực lượng đánh thức ký ức. Nếu bây giờ Ngài cảm thấy có luồng lực lượng này, Ngài làm thế nào để quyết định có nên dùng nó không? Nếu không dùng, Ngài làm sao có thể nhẫn nại nhìn những việc xảy ra xung quanh. Thí dụ Ngài nhìn thấy một việc xảy ra hết sức quan liêu, Ngài khẩn cầu Thượng Đế giúp đỡ hay là Ngài ra tay cải thiện vấn đề, giải quyết vấn đề cho nhanh chóng? Làm thế nào để xử dụng lực lượng này? Dùng rồi sẽ bị kết quả gì? Ngài hiểu ý của tôi không?

Đáp: Sư Phụ hiểu. Ý của quý vị là khi chúng ta có được năng lực biến đổi tình hình, nhìn thấy có những sự việc xảy ra chung quanh rất quan liêu, tiến hành chậm chạp, làm sao quý vị chịu nổi? Phải không? Lúc đó có nên khẩn cầu Thượng Đế hay là thi triển thần thông để biến đá thành vàng? Không, Sư Phụ sẽ nhẫn nại chờ đợi bởi vì chúng ta cần phải đi theo sự tiến triển của thế giới này mới không gây nhiễu loại cho thế giới. Cũng như một em bé chưa chạy được, chúng ta không thể vì sự hấp tấp của mình mà làm cho em chạy được, ngược lại còn làm cho em bị té ngã.

Tuy chúng ta có năng lực chạy nhảy, nhưng cần phải nhẫn nại dìu dắt em bé đi. Cho nên, có những lúc Sư Phụ rất buồn bã, không có lòng nhẫn nại, nhưng vẫn cứ phải tự nhắc mình hãy kiên nhẫn; cho nên Su Phụ mới cần phải đi từ nước này sang nước kia, năn nỉ các vị tổng thống của các nước nhận người tỵ nạn. Tuy chúng tôi đồng ý cống hiến tất cả những tài lực, nguyện ý đem hết tất cả tài sản của chúng tôi có đến bạc triệu, thậm chí đến bạc tỷ, nhưng vẫn phải trãi qua hệ thống làm việc của quan lại, tình trạng thế nào chúng tôi vẫn phải chấp nhận. Sư Phụ không lợi dụng thần thông để biến đổi Liên Hiệp Quốc, dùng thần thông của vật chất sẽ gây nên tai nạn cho thế giới, hiểu không? Cần phải để cho mọi việc thuận theo tự nhiên.

Nhưng có thể dùng lực lượng tu hành và trí huệ để nâng cao trí huệ của mọi người, nâng cao sự giáo hóa của mọi người để cho họ tự nguyện hợp tác; đây là phương pháp hay nhất, không nên dùng thần thông. Trong cuộc sống tu hành, Sư Phụ cũng không dùng đến thần thông, nhưng xung quanh người tu hành chúng tôi, thường tự nhiên có những phép lạ xảy ra; không cố ý, nhưng tự nhiên xảy ra, hiểu không?

Hối thúc bất cứ việc gì cũng đều không tốt, em bé không thể chạy được mà, thỏa mãn câu trả lời của Sư Phụ không? Nếu chưa thỏa mãn, có thể nói cho Sư Phụ biết, Sư Phụ có thể nói rõ thêm một chút. Sư Phụ tin rằng quý vị rất thông minh, là những phần tử ưu tú được lựa chọn từ các nước, cho nên Sư Phụ không giảng hết sức tỉ mỉ. Nhân tiện muốn nói với quý vị, sự tồn tại của Liên Hiệp Quốc đối với chúng ta có rất nhiều ích lợi, trước nhất giảm thiểu chiến tranh, xung đột thế giới, tuy không thể hoàn toàn tiêu trừ. Sư Phụ đọc sách của Liên Hiệp Quốc thấy rằng mỗi người đều phải là một phần tử của Liên Hiệp Quốc, chính Sư Phụ cũng làm công việc của Liên Hiệp Quốc, Sư Phụ rất khâm phục quý vị nhất là về hiệu quả và nỗ lực của quý vị về phương diện cứu người; cho dù dùng toàn lực lượng của thế giới cũng không làm được, nhưng nhân viên Liên Hiệp Quốc làm được. Ngoài ra, còn có rất nhiều công việc cứu trợ người và giải quyết vấn đề người tỵ nạn, Sư Phụ nghe nói Liên Hiệp Quốc có trách nhiệm trông coi 12 triệu người dân tỵ nạn phải không? Công việc rất nhiều lại còn có những chiến tranh. Cho nên Liên Hiệp Quốc đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều.

Vận Dụng Trí Huệ Để Kiến Thiết Hoàn Cảnh

Vấn: Cảm ơn Sư Phụ Thanh Hải đã chia xẻ trí huệ của Ngài với chúng tôi, tôi có một câu hỏi về vấn đề tăng gia nhân số của thế giới. Từ trước đến nay, vấn đề lạm dụng hoàn cảnh và tăng gia lương thực. Đối với vấn đề dân số gia tăng của thế giới, Sư Phụ có sự suy nghĩ như thế nào? Đây là cộng nghiệp của thế giới, hay là đang tạo nghiệp chướng cho tương lai.

Đáp: Người đông một chút cũng tốt, có gì là không tốt? Càng đông càng ồn ào thì càng vui phải không? (mọi người cười) Sự thật không phải là vấn đề dân số quá đông, mà là dân số phân phối không được đồng đều, nhân khẩu thường hay tập trung ở những khu riêng biệt của thế giới, họ không muốn đến những nơi khác. Chúng ta có rất nhiều nơi còn hoang phế chưa được khai khẩn nhiều, có rất nhiều hoang đảo, những cao nguyên rộng lớn, chỉ có rừng núi xanh thẳm không một bóng người. Ví dụ mọi người đều thích tập trung tại Nữu Ước vì nơi đây vui vẻ (mọi người cười).

Nếu như chính phủ có thể tạo dựng công ăn việc làm ở mọi nơi, người dân cũng có thể đến đó làm, vì nơi ở đây công việc vừa an toàn, nên mọi người thích tụ tập về đây. Nếu như những nơi kia được bảo đảm an toàn, tạo dựng công ăn việc làm, thì họ sẽ về đó. Người ta nghĩ về vấn đề sinh kế và an toàn là chuyện rất tự nhiên. Chúng ta không nên quá lo lắng về vấn đề nhân khẩu quá đông; nhiều công ăn việc làm hữu ích, nơi cư trú và bảo đảm an ninh thì tất cả nơi nào cũng như nhau, sẽ không còn vấn đề dân số quá đông nữa.

Về vấn đề lương thực, quý vị cần phải hiểu rõ, tại Mỹ có rất nhiều tài liệu liên quan đến vấn đề này. Trước tiên họ nói rằng ăn chay là một trong những phương pháp tốt nhất để giải quyết. Ăn chay có thể duy trì được tài nguyên của thế giới, lại vừa nuôi sống dân số toàn thế giới. Bởi chúng ta quá lãng phí nhiều rau cỏ, điện nước và y dược để nuôi súc vật, những lương thực này có thể trực tiếp dùng để nuôi nhân loại cả thế giới. Có rất nhiều đệ tam quốc gia cung cấp thực phẩm chay có chất đạm cao với giá rẻ; nhưng làm như vậy đối với các khu vực thành phố khác trên thế giới không có giúp đỡ nhiều. Nếu chúng ta phân phối thực phẩm đồng đều và tiến hành ăn chay thì đối với chính chúng ta, loài vật và toàn thế giới đều có ích lợi.

Trong một bản nghiên cứu của một tạp chí, cho biết nếu trên thế giới mọi người đều ăn chay thì không còn nạn thiếu thực phẩm nữa. Chúng ta cần thành lập một tổ chức, Sư Phụ biết một số người, có thể dùng mễ cốc để chế tạo thực phẩm dinh dưỡng và bột sữa. Lần trước giảng kinh chúng ta có nói đến vấn đề này. Họ nói, họ dùng khoảng ba trăm ngàn đô và có thể nuôi sống sáu trăm ngàn người ở Ceylon. Một số người nghèo, những người thiếu dinh dưỡng, các bà mẹ..v.v., như vậy thật là hay. Vấn đề là chúng ta quá lãng phí tài nguyên thiên nhiên ở khắp mọi nơi trên thế giới, chứ không phải thiếu lương thực. Thượng Đế không để cho chúng ta đói, đều do chính chúng ta tạo ra cả; chúng ta hãy suy nghĩ cho thật kỹ làm thế nào để tái kiến thiết xã hội này. Việc làm này cần phải có sự trợ giúp của các chính phủ từ các quốc gia, họ phải có tinh thần phục vụ đại chúng một cách chân thành, thanh liêm, cao thượng, đem hạnh phúc đến cho nhân loại chứ không phải tạo hạnh phúc cho riêng mình. Nếu chúng ta có được sự trợ giúp của các chính phủ, thì việc tái kiến thiết xã hội không còn là một vấn đề nữa. Chúng ta cần có những nhân vật lãnh đạo cơ cấu kinh tế ưu tú, cần có nhân tài chính trị và chính phủ chân thành; nếu những người này đều tu hành thì lý tưởng này sẽ được thực hiện một cách nhanh chóng. Bởi vì họ sẽ hiểu rõ giáo lý, thông hiểu giới luật nên biết rằng cần phải thanh liêm, biết cách dùng trí huệ của họ trong lúc làm việc để sự suy nghĩ được chu đáo, rồi từ đó tái kiến tạo môi trường sinh sống của chúng ta.

Tâm Linh Yên Tịnh Mới Có Thể Giải Quyết Mọi Vấn Đề

Vấn: Theo tôi được biết, điều này rất khó khăn. Ngày nay có rất nhiều vấn đề hoàn cảnh liên quan tới vấn đề dân số, thí dụ dân số gia tăng thì cần phải có nhiều không gian để cư trú, cần phải có nhiều phòng ốc và những phương thức sinh hoạt phù hợp với thế kỷ hai mươi. Tại khu rừng nhiệt đới Ba Tây có vấn đề lạm dụng hoàn cảnh, họ phá hoại khu rừng mưa tại đó, trên mặt đất đổ đầy lá rụng, tạo nên lụt lội. Điều này liên quan tới việc dân số quá đông.

Đáp: Đúng vậy, tất cả những vấn đề trên thế giới đều có liên quan mật thiết với nhau. Phương pháp giải quyết duy nhất là phải chữa từ căn gốc, không phải giải quyết vấn đề trên bề mặt. Điều căn bản là cần phải có sự yên tịnh của tâm linh, có hiểu không? (mọi người vỗ tay) Cho nên điều chúng ta cần phải làm là truyền bá thông điệp tâm linh và tôn trọng giới luật, đây mới là điều con người đang thiếu thốn. Đương nhiên, lợi dụng những cơ khí điện tử, cũng có thể giúp quý vị thể nghiệm một chút ánh sáng và âm thanh, giúp cho quý vị nhập định; nhưng nếu không có quy luật về đạo đức, có lúc sẽ đem lực lượng dùng vào nơi không tốt và cũng không thể kiềm chế lực lượng này.

Trong đoàn thể của Sư Phụ, Sư Phụ dạy mọi người giữ gìn giới luật trước. Giới luật rất quan trọng, chúng ta cần phải biết đem lực lượng này dùng ở nơi nào. Không có tình thương, lòng từ bi, quan niệm đạo đức chính xác, cho dù có lực lượng cũng vô ích, sẽ biến thành hắc thần thông. Hắc thần thông là từ đó mà sanh ra. Cho nên "khai ngộ" rất đơn giản, "dưỡng ngộ" mới khó. Trong pháp môn của Sư Phụ, nếu giữ giới không rõ ràng, không có đạo đức, Sư Phụ sẽ thâu về một phần lực lượng, như vậy quý vị sẽ không làm những chuyện xấu trong xã hội. Pháp môn của Sư Phụ khác với các pháp môn khác đó là Sư Phụ có thể điều khiển được lực lượng này, hiểu không?

Ngày hôm nay rất vui mừng được cùng quý vị thảo luận những vấn đề trí huệ này. Con người hay làm sai vì trí huệ của họ không đủ. Cũng như quý vị vừa đưa ra vấn đề lạm dụng đất đai, việc làm có quan hệ đến sự thiếu thốn trí huệ. Cho nên vấn đề căn bản là cần phải tu tập trí huệ và tâm linh. Khai ngộ rồi sẽ không có vấn đề gì. Cảm ơn mọi người đã chăm chú lắng nghe, chúc mọi người may mắn, vạn sự như ý, muốn gì được nấy.