Triển Vọng Của Thế Giới

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Brisbane, Úc Châu
Ngày 20 tháng 3, 1993 (Nguyên văn tiếng Anh)



Nhiều người hỏi tôi "Ngài có biết người ta tiên đoán đầu năm 2000 sẽ có tận thế không? Như vậy Ngài phải làm sao? Ngài nghĩ thế nào về chuyện đó?" Tôi đáp: "Tôi không làm gì cả." Và tôi không nghĩ gì về điều đó, vì khi chúng ta chết, thế giới cũng tận như thường, không sớm thì muộn. Cho nên chúng ta phải tìm thế giới vĩnh cửu, chứ không phải cố gắng bảo vệ cái thế giới vô thường này, dù rằng có thể làm được.

Quý Vị Là Những Người Cứu Rỗi Thế Giới

Khi ở Hồng Kông, cách nay khoảng mười năm gì đó, tôi ngồi thiền trong một ngôi chùa - vì tình cờ đi ngang qua, biết một người bạn nên tôi ghé vào ở - tôi ngồi đó thiền, nghĩ đến ngày thiên khải trong Kinh Thánh, nói rằng một ngày nào đó thế giới sẽ tận.

Tôi buồn quá, than thở với Thượng Đế rằng: "Ngài không có quyền làm như vậy, không có quyền làm cho nhân loại đau khổ. Nếu muốn tiêu hủy thế giới, cũng được, nhưng phải làm trong một giây thôi!" Trong Kinh Thánh tả rất nhiều sự đau khổ và cái chết kéo dài thật khủng khiếp! Tôi nói rằng: "Ngài là Thượng Đế. Ngài không thể nào làm như vậy! Tại sao Ngài làm như vậy? Ngài phải nói với họ, cho họ biết những điều khác vĩ đại hơn là điều đó. Hãy để họ sửa đổi đường lối của họ. Cứ từ từ, cho họ thời gian, cho họ thêm cơ hội để ngoan ngoãn, để cải thiện chính họ. Nếu Ngài nghĩ con người dưới này không xử sự đúng đắn, thì Ngài phải dạy họ. Phải tìm cách dạy dỗ họ, làm cho thế giới này tốt hơn." Trong lúc bực mình, tôi đã cãi như vậy.

Rồi Thượng Đế trả lời rằng: "Được rồi, vậy nhà ngươi làm đi!" Thế là Ngài đặt vấn đề lên vai tôi. Tôi tưởng là giỡn chơi, vì lúc đó tôi không có đệ tử nào cả, cũng không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ làm Minh Sư, hay gì gì đó. Thế là hết. Thể nghiệm biến mất, mọi thứ trở lại bình thường. Chuyện này xảy ra lâu lắm rồi.

Cho nên, hôm nay tôi muốn nói với quý vị rằng, nếu quý vị thật sự lo lắng chuyện tận thế thì "Quý vị làm đi"! Quý vị hãy cải thiện mọi người, cải thiện chính mình, cải thiện địa cầu, cho mọi người liễu ngộ rằng Thượng Đế là quan trọng nhất đối với chúng ta. Thượng Đế là Trí Huệ Tối Thượng trong chúng ta. Chúng ta phải tìm ra nó, dùng nó để chúng ta hạnh phúc và để gia trì cho những ai đến gần chúng ta, hữu hình hay vô hình, bằng lời nói hay trong yên lặng.

Thiền Là Khai Mở và Tận Dụng Lực Lượng Tối Thượng

Mục đích của các vị Minh Sư xuống đây không phải là để nói mọi người thờ phượng họ, dù rằng người ta có thể làm như vậy khi mới bắt đầu tu hành. Họ coi vị Minh Sư như là ân nhân của họ. Nhưng tôi luôn luôn nói với các đồng tu rằng bất cứ chuyện thần kỳ nào xảy đến cho quý vị, bất cứ ước muốn nào trở thành sự thật, những gì quý vị làm trở nên tốt đẹp hơn lên, trí thông minh đạt được qua sự tọa thiền, tất cả đều là lực lượng siêu phàm của quý vị đang có. Đó là sự vĩ đại của chính quý vị thức dậy, không liên quan gì tới Minh Sư. Cũng có thể có liên quan, vì Minh Sư là một hướng dẫn viên. Đôi khi quý vị không biết đi hướng nào, hoặc vấp ngã hoặc bị chút chướng ngại, vị Minh Sư sẽ đỡ quý vị lên. Nhưng chỉ có vậy thôi.

Tất cả đều từ quý vị. Quý vị là vị Minh Sư vĩ đại nhất. Vì thế Chúa Giê Su đã hứa với chúng ta rằng: "Những gì ta làm được, các con còn làm giỏi hơn nữa." (John 14:12) Có nói không? Có, vậy tại sao quên? Tại sao lúc nào cũng coi thường chính mình, và cầu nguyện cái mà mình không biết? Tại sao không biết trước rồi hãy cầu? Tôi đã khám phá ra đường lối cổ xưa này để câu thông trực tiếp với Thiên Quốc. Đó không phải là một phát minh. Phương pháp này, hay còn gọi là sự câu thông, đường dây trực tiếp này luôn luôn có trên thế giới, chỉ từ những nơi khác nhau mà thôi.

Cho nên Tâm Ấn là nhắc nhở quý vị đến gia sản vĩ đại nhất của mình, sau đó mỗi ngày sẽ xử dụng gia tài đó thay vì lệ thuộc vào một vị Minh Sư nào, còn sống hay quá cố. Đó là mục đích của pháp môn mà chúng ta đang tu hành, không còn mục đích nào khác.

Hãy Nhớ Sự Vĩ Đại Thật Sự của Mình

Trong thế giới này, chúng ta có quá nhiều đau khổ và quá nhiều cuộc hành trình không thành công, đôi khi chúng ta có lẽ trách Thượng Đế đã không gia trì cho chúng ta. Nhưng thật ra phải trách chính mình đã không tận dụng khả năng mà Thượng Đế đã ban cho từ xưa. Vì không dùng lực lượng này nên chúng ta mới còn ở đây; vì không dùng lực lượng này nên chúng ta mới phải chịu đau khổ hoặc nhìn thấy cảnh khổ đau xảy ra chung quanh; vì không dùng lực lượng này chúng ta mới đánh nhau. Chỉ khi nào dùng lực lượng này, chúng ta mới thật sự có hòa bình vĩnh cửu.

Mặc dầu chỉ có một số người trên thế giới dùng lực lượng này, nhưng cũng đỡ lắm rồi, đã nâng cao địa cầu chúng ta rất, rất nhiều. Nếu không nó đã trở thành địa ngục. Địa ngục là nơi ánh sáng không thể xuyên qua, nơi con người hoàn toàn quên Thiên Quốc, quên ngôi vị tối cao của họ trong vũ trụ, trải qua biết bao đau khổ vì ý thức hoán tưởng của chính mình. Họ trừng phạt chính họ vì nghĩ họ tội lỗi.

Những người khai ngộ không nghĩ tội lỗi như vậy. Họ thấy tất cả đều là một bi kịch, một vở tuồng từ Thượng Đế, vì vậy họ cố gắng đóng theo. Dù có phải trải qua khổ đau như những người khác, nhưng lực lượng tu hành của họ rất mạnh khiến họ không cảm thấy ảnh hưởng gì nhiều.

Vì thế khi Chúa Giê Su bị đóng đinh trong đau đớn khổ sở tột cùng như vậy, Ngài vẫn là con người đó, vẫn rất tập trung, không cầu nguyện cho mình, mà cầu nguyện cho người khác, cầu Đức Cha hãy tha thứ cho họ vì họ không biết họ đang làm gì, tha thứ và gia trì cho những người bên cạnh mình để họ biết được Thượng Đế. Đây là sự vĩ đại của Chúa Giê Su, vì trong bất cứ tình trạng nào Ngài cũng luôn luôn bình thản.

Sự vĩ đại ấy cũng tiềm ẩn trong chúng ta. Đó là điều khiến thánh nhân khác với chúng ta. Đó là điều khiến chúng ta thờ phượng tất cả những bậc thánh từ xưa tới nay. Nhưng trở thành một người như họ thì tốt hơn. Lúc đó chúng ta mới thật sự thờ phượng họ vì chúng ta thật sự hiểu sự vĩ đại của họ. Nếu không chúng ta chỉ hiểu bằng trí óc, hiểu một cách từ chương, mà không biết, không ngộ được, hoặc không thể tận dụng sự vĩ đại này để làm lợi ích cho mình, lợi ích cho họ hàng bè bạn của mình, và lợi ích cho thế giới nói chung.

Cho nên tôi xin mời quý vị thử, xem để nhớ lại sự vĩ đại của mình, bởi vì quý vị không phải sinh ra để chết. Không phải quý vị sinh ra để chịu áp lực trong công việc và trách nhiệm nuôi nấng con cái mà thôi. Quý vị sinh ra để biết sự vĩ đại của Cha chúng ta, sinh ra để gia trì cho thế giới với sự hiểu biết tối cao bên trong chúng ta. Chúng ta không phải ra đời chỉ một vài chục năm, rồi chết đi - lãng phí đời người, phí đi lực lượng sáng tạo của Thượng Đế, uổng cho những lý tưởng hào hùng trong tim.

Chúng ta phải biết mình muốn gì, chúng ta phải làm gì chúng ta mơ ước. Nếu chưa làm thì bây giờ chúng ta sẽ làm qua trí huệ tối thượng của mình, chứ không phải qua sự suy nghĩ và tổ chức theo thói quen. Tất cả những gì chúng ta học bằng trí óc con người, bằng hệ thống của con người, chỉ có thể dùng được trong trình độ, đẳng cấp con người. Nếu muốn vĩ đại hơn, chúng ta phải học chuyện siêu phàm, mà chúng ta đã có.

Không phải thân thể con người chỉ là một thứ dụng cụ mà thôi, chỉ là văn phòng mà thôi, nó không phải là Chân Ngã của chúng ta. Nếu không, một người nằm đó chết, không thể bắt họ ăn, không thể bắt họ nói, không thể bắt họ nghĩ, mặc dù bộ óc của họ vẫn còn đó. Trái tim còn đó nhưng không đập nữa.

Cái gì làm cho thân thể cử động làm việc? Đó là lực lượng tối cao. Chúng ta hãy dùng nó trước khi quá trễ, trước khi trải qua khổ đau của sinh lão bịnh tử một lần nữa để học lại tất cả từ ABC. Không sao, nếu quý vị muốn trở lại học, nhưng nếu không muốn như vậy, muốn bắt đầu từ bây giờ, thì chúng tôi thành thật mời quý vị bằng tất cả tình thương mến, không một điều gì khác, không tiền bạc, không lệ phí bây giờ, hay trước, sau, và ngay cả sau khi chết cũng không luôn. Lực lượng Minh Sư sẽ thật sự giúp đỡ quý vị suốt từ đầu đến cuối, tới khi nào lên đến thiên đàng mới thôi, không bao giờ rời quý vị, bỏ quý vị, cho đến ngày tận cùng của thế giới. Cho nên tùy quý vị chọn lựa.