Chương 3

Hai người lên đến một khoảng đất bằng rộng rãi, nơi đây hai bên đều là nhà của ngoại kiều, mỗi nhà đều trồng hoa khá nhiều, hoa đã hé nụ đủ màu hồng và tía.

Bỗng nhiên Lê Dịch Phi lái xe sang một ngã rẽ phía tay mặt. Hoàng Thiên Phú ngăn lại nói:

- Tiểu Lê, chú mầy đã chạy lầm đường rồi.

Phi hất hàm sang phía trước:

- Anh thấy gì đằng trước không?

Phú nhìn theo hướng Phi, bỗng anh kêu lên:

- Một cỗ xe du lịch màu xanh đậm.

- Phải rồi, giống màu chiếc xe mình.

- Tiểu Lê, thần kinh của chú mầy nhạy ghê, khu nầy ngoại kiều rất nhiều, chắc là xe của họ, lẽ đâu khéo sắp như vậy.

- Em tin rằng xe này của cô Tố Tố, nếu xe nhà của ngoại kiều thì đậu ngay cửa của họ chứ.

Phi nói xong bèn lái xe đến chiếc xe màu xanh đậm mà ngừng lại. Cả hai cùng chú ý ngó vào xe, quả nhiên trong xe có một thiếu nữ trẻ đẹp, xõa tóc dài xuống đôi bờ vai, trên gương mặt không son phấn, làn da cô trắng xanh. Cô ta mặc chiếc áo màu vàng nhạt, ngồi bất động trên xe, đôi mắt trông thẳng về phía trước. Nàng như không phát hiện ra tiếng xe ngừng cạnh xe mình.

Đậu xe xong, Phi lập tức chạy đến xe nàng, chàng khẽ gọi:

- Hùng tiểu thơ!

Thiếu nữ nghe tiếng vội vàng quay đầu lại, khi cô ta thấy Phi, sắc mặt lộ vẻ kinh ngạc hỏi:

- Ông là ai? Sao ông lại biết tôi?

Phi tự giới thiệu:

- Tôi họ Lê, chúng ta cùng là bạn học, cô còn nhớ sau buổi lễ tốt nghiệp, cô cống hiến cho sinh viên nghe mấy bài hát. Giọng hát của cô rất haỵ Những bài hát của cô hát, hôm nay tôi còn nhớ rõ.

Nàng như nhớ ra đôi chút, nhưng lại hướng sang Hoàng Thiên Phú ngụ ý hỏi là ai?

Phi thay Phú mà giới thiệu cho nàng biết:

- Anh nầy họ Hoàng, tốt nghiệp trước chúng ta một năm, ảnh thuộc hàng đại ca của tôi và cô.

Hoàng Thiên Phú thái độ rất ung dung, gọi nàng:

- Hùng Tố Tố, chúng ta là bạn học, xin phép cô cho tôi gọi bằng tên cho nó tự nhiên hơn, tôi là Hoàng Thiên Phú, còn chú nầy là Lê Dịch Phi.

Trong miệng Tố Tố nói lầm thầm hai tên đó, như nàng cố lục lại trí nhớ, đồng thời đôi mắt nàng nhìn chòng chọc vào hai người. Sau đó, nàng nói nho nhỏ:

- Lê Dịch Phi, cái tên nghe hơi quen quen.

Hoàng Thiên Phú như đánh thức nàng:

- Thường khi viết báo hay viết văn, chú nầy lấy bút hiệu là Dịch Phi đó.

Nét mặt nàng lộ vẻ chân thật, cười nói:

- Ạ, tôi nhớ ra rồi.

Phi tìm một lý do khác:

- Chúng tôi đến đây tìm một người bạn, còn cô tìm ai?

Hùng Tố Tố gật đầu:

- À, tôi đi tìm ông Khang Lao, ông nầy là Giám đốc công ty hàng không dân sự, mấy anh có biết xin chỉ dùm?

- Không biết.

Lê Dịch Phi trả lời xong, đồng thời liếc thấy nàng đang vén mái tóc phất phơ trước trán, thái độ nàng rất tự nhiên, không một chút gì tỏ ra mất bình thường cả.

Hoàng Thiên Phú hỏi tiếp:

- Nếu cô có địa chỉ ông ấy cho biết để chúng tôi tìm giúp?

Nàng lắc đầu nói:

- Tôi không biết, chỉ trước đây nghe nói ông ta trú ngụ tại Dương Minh Sơn thôi.

- À, dẫy nầy ngoại kiều ở rất nhiều. Sao cô không đến công ty của ông ấy mà hỏi thăm?

- Tôi có đến mấy lần, nhưng họ nói ông ấy chẳng còn ở đây. Chỉ vì họ biết tôi tìm ông ấy là hy vọng ông ấy nói thật cho biết anh Cơ Thực chừng nào về đến...

- Cô hỏi, ông Lục Cơ Thực hả?

Đôi mắt Hùng Tố Tố sáng lên:

- Anh biết ông ấy sao?

- Tôi không biết Lục tiên sinh, nhưng đã lâu rồi tôi ngưỡng mộ Ông ta là một vị anh hùng không quân.

- Tôi rất thích nghe anh nói biết đến ông ấy, ông ta là một viên phi hành, lái phi cơ từ Hương Cảng sang Manila hơn ba tháng nay, tôi hy vọng ông Khang Lao sớm dời ông ấy về đây.

Lê Dịch Phi và Hoàng Thiên Phú liếc nhìn nhau như là chứng thực lời Phú nói Lục Cơ Thực đã chết vì tai nạn phi cơ chạm vào núi, nhưng nàng vẫn nhờ ông giám đốc điệu chàng về.

Điều đó chứng tỏ rằng có người không đem sự thật mà nói cho nàng haỵ Sự thực, xem hình dáng nàng đáng thương hại nên không còn ai dám đem hung tin đó mà cho nàng biết?

Lê Dịch Phi suy nghĩ nên tìm cách nào để đưa nàng về, sợ một mình lái xe sẽ gây tai nạn. Nếu cho cảnh sát biết mà tìm, sợ nàng sẽ kém vui. Nghĩ giây lát, chàng nói:

- Với tình bạn học, chúng tôi muốn đưa cô đi được không? Cô muốn đi xem hoa hay về nhà?

Gương mặt nàng lộ vẻ âu sầu:

- Tôi không thể đi đâu nữa được, vì xe tôi đã hư rồi.

Phi tỏ vẻ kinh ngạc:

- Ạ, để tôi xem thử!

Hùng Tố Tố ngồi sang bên, nhường chỗ lái cho chàng ngồi để thử xe, chàng phát hiện bình điện đã hết. Chàng nghĩ kỹ, kiểu nầy cũng tốt, thế thì khỏi gây tai nạn.

Phi tỏ ra khẩn trương nói:

- Tôi xem rồi, không thể sửa chữa được, cô nên để chúng tôi đưa cô về, mướn người giữ xe cô, sau khi về đến nhà sẽ cho người đến lấy xe.

- Làm như thế có phiền cho anh không?

- Là bạn học, có hề gì mà cô phải lo?

Hùng Tố Tố lấy chiếc xách tay mở cửa xe bước xuống, Phi bèn khóa xe nàng lại, trong lúc chàng bước lại xe mình, Phú nói nhỏ:

- Chú mầy nói gẫm lại có lý, xem hoa nào phải lựa đến phía sau núi mới có hoa!

Phi hướng sang Phú mỉm cười:

- Anh Phú, anh nên chiếu cố đến cô nữ đồng học nhé, tôi đi tìm người mướn giữ xe.

Anh ta nói rồi, nhắm hướng đại lộ có cảnh sát đứng gác, đem tất cả tình hình nói lại cho viên cảnh sát nghe. Chàng chỉ nói là bạn học với Hùng Tố Tố nên đi tìm nàng.

- Nếu các ông được lịnh, khi có người đến hỏi thì nói có chiếc xe của nàng đậu gần đây, các người đi tìm sẽ biết ngay.

Viên cảnh sát theo Phi đến bên xe, Phi hỏi chìa khóa xe trong tay của nàng trao cho viên cảnh sát, chàng nói, sẽ có người đem bình điện đến để lái xe về.

Phú bổ túc lời Phi:

- Yêu cầu ông gọi điện thoại xuống dưới núi cho đồng đội hay, xin đừng ngăn cản xe của chúng tôi.

Viên cảnh sát không hiểu ý của Phú, nhưng anh ta vẫn nghe theo lời Phú mà gọi điện thoại cho các trạm hay, sau đó đưa tay như cho lệnh hai người lui xe chạy xuống núi.

Ba người cùng ngồi ở băng trước, Phi lái xe, Hùng Tố Tố ngồi giữa. Nàng đợi xe mở máy bèn hỏi:

- À, hai anh đưa tôi về nhà, còn công việc của hai anh tìm bạn thì phải làm sao?

Hoàng Thiên Phú trả lời:

- Không sao, chúng tôi đã gặp cô bạn gái đó tại dọc đường rồi.

- Hai anh có đến công viên xem hoa không?

- À, chúng tôi đã xem hôm qua rồi.

- Trong cơn mưa mà xem hoa cũng thú chớ, tôi còn nhớ khi ở trường có đọc của anh Phi một tản văn, ý văn diễn tả cuộc đi xem hoa tại Dương Minh Sơn, bài tản văn hay quá.

Phi che dấu nội tâm mình đang thích thú:

- Cám ơn cô khen quá lời.

Phú cười cười nói:

- Tiểu Lê, bây giờ mình mời khách chớ.

- Thật anh diễn tả rất khéo. Tôi xem xong là thích tản bộ dưới cơn mưa mà xem hoa ngay.

Hoàng Thiên Phú càng cao hứng hơn, nói tiếp:

- Hôm nay chúng ta cùng đi xem hoa nhé? Để tôi được biết cái hương vị xem hoa dưới mưa ra sao?

Tố Tố phản đối:

- Không nên đâu, theo tôi nghĩ không nên phí thời giờ của mấy anh. Riêng tôi, cũng đáp ứng lời mời của Cơ Thực, sau khi chàng về đây, chúng tôi sẽ đến Dương Minh Sơn mà xem hoa Anh Đào.

Hai chàng đều lặng thinh, bởi lời của Hùng Tố Tố vừa rồi dường như có một áp lực đè nặng lên hai chàng. Riêng Lê Dịch Phi lo nghĩ, nếu nàng hiểu rõ sự thật, hoặc tin vấn đề chàng tử nạn là thật, làm thế nào nàng chịu nỗi sự thất vọng đó?

Nàng liếc nhìn hai người nói:

- Xin lỗi, nếu hai anh không vì tôi, chắc hai anh đi du ngoạn nhất định là vui lắm.

Lê Dịch Phi trả lời:

- Không, cô đừng hiểu lầm, chúng tôi rất vui vẻ vì gặp cô, tình nguyện phục vụ cho cô đấy chứ.

Bỗng nhiên nàng nhìn Phú nói lớn:

- Thật tôi muốn giết lão Vương!

Hoàng Thiên Phú giật mình, không hiểu sao khi không nàng lại muốn giết lão Vương, mà lão Vương là ai? Phi hỏi:

- Lão Vương là ai vậy cô?

Nàng như cố ý đáp cho Phú yên lòng:

- Lão Vương là tài xế xe tôi. Nhất định lão muốn phá cho xe hư, bởi lão không muốn cho tôi đi. May nhờ gặp hai anh là bạn học.

- À, thì ra thế.

Hoàng Thiên Phú mới hiểu câu nói của nàng vừa rồi, Tố Tố lại nói tiếp:

- Chiều nay xin mời hai anh đến nhà tôi dùng cơm, tôi ít khi mời được bạn học về nhà hay du ngoạn.

Phú bèn đáp ứng ngay:

- Tốt lắm.

- Mấy anh có biết, những ngày qua ba tôi vẫn tìm y sĩ để chữa bệnh cho tôi, tôi rất hận các người gọi là y sĩ lắm.

Phi như chú ý hỏi:

- Thì ra cô không thích y sĩ?

- Đúng vậy, tôi rất chán ghét y sĩ, cũng như sợ bác Khưu của tôi.

Hoàng Thiên Phú trào lộng:

- Cũng may bọn tôi không phải là y sĩ.

- Phải rồi, nếu các anh là y sĩ thì nhất định không bao giờ tôi mời về nhà.

Phi không hưởng ứng lời nàng, chàng chỉ chú ý lái xe. Phú huýt gió nho nhỏ và nói:

- Tiểu Lê, nếu chú mày mở ống vạn hoa đồng ra thì sẽ thấy chỉ là những mảnh giấy vụn tạo thành. Lúc ấy chưa biết cảm giác của chú sẽ ra sao?

- Đừng lo, vạn hoa đồng chỉ là giấy vụn cấu tạo chớ gì.

Hùng Tố Tố lấy làm lạ hỏi:

- Mấy anh nói gì vậy?

Phú khó nín cười nói:

- Chúng tôi đang nghiên cứu đúc một ống vạn hoa đồng thế nào cho đẹp để trồng hoa.

- Tôi chưa bao giờ mở ống vạn hoa đồng ra, nhưng tôi rất thích hình dáng của nó.

- Nếu cô vô ý mở ra thì ý cô ra sao?

- Tôi sẽ vá nó lại. Nhưng, không khỏi thất vọng vì mình tìm không ra cái sở thích của mình từ trước.

Hai người đối thoại nhau, Phi chỉ lẳng lặng mà nghe. Chàng đối với Hùng Tố Tố không còn giữ một ấn tượng nào khi còn tại nhà trường, chàng chỉ còn nhớ khi cử hành cuộc lễ tốt nghiệp, chàng nghe nàng hát mấy bản. Chàng biết nàng là cô nữ sinh hiền lành. Do đó, chàng lưu tâm và lo cho nàng gặp phải tình trạng như hiện giờ. Chàng nhận thấy nàng quả đang mang bệnh thần kinh bất thường. Phi thầm nghĩ, nếu mình gặp phải một bệnh nhân như thế này thì phải chữa trị cách nào?

Khi xe xuống đến chân núi, Tố Tố hỏi:

- Chắc anh biết nhà tôi?

Phi lắc đầu trả lời:

- Ở Đài Bắc hả cô?

- Không phải, ở tại Đạm Thủy.

- À, thì vậy nên tôi không biết cũng phải, nếu biết thì tôi sẽ xuống núi phía bên kia cho gần hơn.

- Tôi không muốn anh đi xuống đường kia, vì sợ lão Vương cản đường chớ.

- Không sao đâu, chúng tôi sẽ đưa cô về đến Đạm Thủy.

- Khi đến đó, anh đừng bóp kèn, cũng đừng nhận chuông, tôi có đem chìa khóa theo đây, bởi không muốn cho ba tôi biết tôi ra đi.

- Ba cô không cho cô đi sao?

Hùng Tố Tố lắc đầu khẽ đáp:

- Ba sợ tôi gây ra tai họa, các anh nghĩ, người như tôi có thể gây tai họa được sao?

- Nếu thế, cô làm sao dắt chúng tôi về nhà được?

Nàng mở to đôi mắt nói lớn:

- À, tôi sẽ nói vừa đi tản bộ dạo cảnh về gặp hai anh.

- Còn xe cô chi?

- Tôi đã căn dặn lão Vương hãy lén đi lấy về, dĩ nhiên lão phải nghe theo lời tôi, vì lão sợ tôi phóng lửa đốt căn phòng của lão.

- Cô dám phóng hỏa đốt thiệt sao?

- Đương nhiên, nhưng làm bộ vậy thôi, lão vẫn phải tuân theo như thường.

Hoàng Thiên Phú cười lớn, chàng thấy rằng gặp cô này rất thú vị. Xe vừa đến vườn Sĩ Lâm, Hùng Tố Tố nói:

- Anh Phi, anh có biết gần đâu đây có trạm gửi thư không?

- Chắc có mà.

Nàng nhìn chàng vẻ yêu cầu:

- Anh có thể giúp tôi gởi một phong thư?

- À, đương nhiên là được chớ.

Hoàng Thiên Phú chen vào:

- Tôi biết địa chỉ nhà trạm, ở bên tả đường Diên Đạo.

Đến bưu cuộc, Hùng Tố Tố lấy trong xách tay ra một phong thư màu xanh nhạt, để dấu hiệu gởi đường hàng không, người nhận thư dĩ nhiên là Lục Cơ Thực. Địa chỉ là Hương Cảng.

Bỏ xong bì thư đó, nàng lấy ra một phong bì khác, người nhận thư cũng Lục Cơ Thực, nhưng lại là địa chỉ Ma-Ni-La của Phi Luật Tân. Thư này nàng chỉ dán tem chớ không ghi dấu hiệu như thư trước. Khi nàng nghe bức thư rớt xuống đáy thùng, nàng mới yên lòng nở nụ cười thỏa mãn.

Lê Dịch Phi chú ý đến cử chỉ của nàng, hỏi:

- Bộ Lục tiên sinh không gởi tin cho cô biết lai lịch?

- À, anh ấy nhất định rất lo lắng, từ trước không hề có thái độ như thế.

- Chắc cô đã gửi thư cho ông ấy nhiều lắm rồi?

- Chắc nhân viên bưu cuộc đã chết hết rồi, nên họ không gởi thư đến tay anh ấy.

- Bình thường ai đem thư đến bưu trạm gởi cho cô?

- Tôi rất hận lão Vương, có lúc lão mang thư đi nhưng không bỏ vào thùng thư, chắc lão bỏ ra ngoài nên thư không chạy đi.

Lê Dịch Phi thở dài. Chàng không hiểu duyên phần hẩm hiu sao mà một thiếu nữ hiền lương đẹp đẽ như nàng lại vướng vào những chuyện bất hạnh như thế này? Chàng hy vọng sẽ giúp được gì cho nàng, biết rằng bây giờ mình cũng thúc thủ, có lẽ thượng đế cũng không thể giúp được nàng. Có ai lại xui khiến cho người chết rồi mà sống lại được, chắc thượng đế cũng đành chịu.

Chàng chỉ còn có cách đưa nàng về nhà bình an mà thôi. Sau này không mong gặp lại nàng, chắc nàng cũng không hề tìm gặp chàng. Tuy chàng chẳng nói mình là y sĩ, nhưng nàng đã nói chán ghét y sĩ. Nếu nàng biết rõ mình là y sĩ, chắc chắn nàng không thèm ngó đến mình nữa là khác.