Chương 12

Bưng cái tách cà phê bằng phalê lên nhấp một ngụm như những cô nàng sành điệu, Nguyệt Cầm hỏi:

- Anh biết tại sao em hẹn anh ở đây không ?

Toản lơ lửng:

- Để? biết hương vị cà phê máy lạnh khác cà phê phố núi thế nào . Hoặc để ngồi trên cao nhìn thiên hạ dưới thấp qua khung kính dầy xem có anh chàng nào hợp nhãn không .

Cầm vẫn tươi cười:

- Miệng mồm anh độc hơn Bích Chiêu nhiều lắm, vậy mà Chiêu luôn bị mang tiếng ăn hiếp anh Hai .

Toản thản nhiên:

- Tôi khoái bị em út ăn hiếp . Hà! “Khôn ngoan đối đáp người ngoài” mà . Khổ nỗi đối với trong nhà, tôi cũng chẳng có được chút khôn lõi ấy . Bởi vậy, tôi mới được cô em họ Nguyệt Cầm mời uống cà phê .

Nguyệt Cầm nhíu đôi mày cong:

- Dường như anh đã biết trước sẽ có lúc anh em mình ngồi …..như vậy ?

- Ờ biết .

- Vậy em không úp mở nữa .

Toản tán thành:

- Thì em cứ rõ ràng, sòng phẳng . Tôi thích thẳng thắn, mau lẹ . Nào, em nói đi . Chuyện gì ?

Nguyệt Cầm hỏi ngập ngừng:

- Anh có bao giờ nghĩ sẽ về quê dù để thăm cho biết mồ mả tổ tông không ?

Toản lắc đầu thật nhanh:

- Không . Nhà cha mẹ mình tôi còn chưa được ngủ qua đêm huống hồ chi về quê, nơi có lời nguyền như một lưỡi gươm treo cao, chưa biết lúc nào rơi xuống người là cháu đích tôn của họ Vũ như tôi .

Nguyệt Cầm hỏi:

- Vậy đất hương hỏa mà anh sẽ là người thừa kế duy nhất thì sao ?

Toản đáp:

- Đất đâu có cánh . Nó vẫn ở đó như bao nhiêu năm nay chớ sao nữa .

Nguyệt Cầm ngập ngừng đầy giả tạo:

- Đất ấy không được bán, anh không quản lý dân ở đó sẽ chiếm hết mà chúng ta không đòi lại được .

Toản nhìn xoáy vào mắt Cầm:

- Theo lý thuyết thì chắc vậy, nhưng trên thực tế, điều đó đã không xảy ra . Ba em và chú Thể đã giữ đất rất tốt . Thậm chí hai ông còn biết kinh doanh từ miếng đất này nữa kìa .

- Nhưng ba em đã mất, chú Thể đã trốn chui trốn nhủi vì tội phá rừng . Em cũng không về đấy, hiện giờ đất nhà mình như vô chủ .

Giọng Cầm trầm xuống:

- Họ Hoàng Đăng sẽ lấn đất của chúng ta như hồi xưa ông bà họ từng làm . Anh thấy đó, đâu phải tự nhiên bác sĩ Kiên về quê sau mấy chục năm xa xứ .

- Theo em, bác sĩ Kiên muốn gì ?

Cầm nhún vai:

- Em để anh đoán chớ không dám nói đâu . Phiền phức lắm . Đã vậy còn mất lòng nhau nếu lỡ như lời em nói có gì đó không đúng . Em tin một người thông minh như anh thừa sức phán đoán .

Toản khoanh tay:

- Tớm lại, em muốn gì ở cái khoảng đất đai ngoài xứ ?

Nguyệt Cầm rối rít:

- Ấy chết! Em nào có muốn gì . Anh hỏi thế, tội cho em quá . Em chỉ muốn đánh động để anh có trách nhiệm vì anh sẽ là người thừa kế sau này .

Toản xoa cằm:

- Là con cháu, ai cũng có trách nhiệm hết chớ đâu chỉ riêng anh .

- Đành rằng vậy, nhưng theo di chúc truyền từ nhiều đời, chỉ người cháu đích tôn mới có quyền quyết định về đất đai của dòng họ .

Toản nheo mắt:

- Em biết nhiều hơn anh đấy .

Cầm thản nhiên:

- Ba em từng nghiên cứu vấn đề này . Và ông đã đột tử trong phòng, đầu gục trên những tờ gia phả, di chúc từ đời xưa . Có lẽ ông lên máu đột ngột vì tức sao mình không phải giòng trưởng để có thể toàn quyền định đoạt mọi thứ ?

Toản cười cười:

- Nói thế chứ nếu lúc đó chú Đỉnh bán bớt đất đi, trong đây chúng tôi cũng chả biết .

Nguyệt Cầm lắc đầu:

- Coi vậy chớ không phải vậy đâu . Hơn nữa, chú Hai Thể cũng đâu vừa gì .

- Do đó chú Đỉnh và chú Thể đã kết hợp làm ăn bằng cách cho mướn đất để làm bãi tập kết gỗ lậu .

Nguyệt Cầm thở dài:

- Ba em không muốn cũng không được vì chú Thể là một tay côn đồ ở đó mà .

Toản khoát tay:

- Chuyện đã qua rồi, và sẽ không lặp lại vì ba tôi đã quyết định hiến ba phần trăm số đất hiện hữu cho nhà nước .

Cầm nói ngay:

- Em lo vấn đề đó đấy . Đành rằng bây giờ bác Thực và anh là người có quyền quyết định nhưng làm thế có đúng không ? Con cháu sau này sẽ đánh giá thế nào khi đất đai của ông bà bị xén bớt ?

Toản gật gù:

- Ít có cô gái trẻ nào lại lo xa như em . Em nói lên suy nghĩ của bản thân, hay sự đánh giá của con cháu mấy chục năm về sau vậy ? Hiến đất để xây trường học, bệnh viện hay một trung tâm cho những người khuyết tật là việc làm đạo nghĩa . Xin lỗi . Em từng là một người có một chút khuyết điểm ở chân, lẽ nào em lại thấy việc làm này sai ?

Nguyệt Cầm bối rối:

- Em ủng hộ việc hiến đất, nhưng em đã nói với anh từ đầu, chúng ta không thể hợp tác với họ Hoàng Đăng .

- Dù hợp tác để làm việc thiện ? Chà! Em đa nghi quá, Cầm ơi .

Nguyệt Cầm nghiêm mặt:

- Em đa nghi có cơ sở đấy .

Toản nhíu mày:

- Cơ sở gì ?

Nguyệt Cầm lắc đầu, bờ mi sụp xuống buồn bã . Đợi Toản lặp lại câu hỏi lần nữa, Cầm mới nhỏ nhẹ nói:

- Dù Kha không để lộ ra, nhưng linh tính cho em biết cha con anh ấy có ý đồ gì với phần đất chúng ta định hiến . Đâu phải tự dưng Kha lại quan tâm đến một con bé quê mùa tàn tật như em . Chắc chắn hắn muốn lợi dụng em . Bởi vậy, dạo sau này, em đâm ra sợ Kha . Mặc kệ hăn đeo đuổi, em đã quyết định lánh xa Kha . Em thấy hắn bám theo Bích Chiêu, nhưng đâu dám nói gì với chị ấy . Kha muốn mọi người ủng hộ việc hiến đất, nên chẳng ngại chuyện chiếm tình cảm của Bích Chiêu . Thậm chí hắn còn muốn gây mâu thuẫn giữa em và Chiêu để không ai tin lời em .

Ngừng một lúc, Nguyệt Cầm đợi cho Toản sốt ruột, cô mới lên giọng:

- Tớm lại, theo em, chúng ta khoan hiến đất đã . Chỉ một năm nữa thôi, con đường Xuyên Việt sẽ đi sát phần đất của dòng họ . Lúc ấy biết đâu mình có những kế hoạch khác . Theo lời Kha nói, việc đi xin quỹ tài trợ của các đoàn thể, tổ chức từ thiện trong và ngoài nước để xây dựng một làng cho nạn nhân chất độc màu da cam không khó . Chính vì vậy, trong quá trình chạy vạy đó, sẽ sinh tiêu cực, làm sao mình lường được lòng người .

Toản uống một ngụm cà phê, trong khi Nguyệt Cầm tiếp tục múa mép:

- Em chỉ được cho ra huyện học hết lớp mừơi hai chớ không được về thành phố học đại học, nhưng em vẫn hiểu biết nhiều vấn đề . Cách đây không lâu, em có tình cờ đọc một bài báo nói về một nhân vật lừa đảo để chiếm dùng đất bán cho người khác . Ông ta đội lốt nhà từ thiện để đi xin đất lập cô nhi viện . Sau khi đã có đất, ông ta đêm chia nhỏ ra bán nhưng vẫn đeo mác giám đốc cô nhi viện đi xin tiền tài trợ đủ mọi nơi . Tất cả tiền bạc kiếm được đều để cung phụng cho những trò chơi .

Toản ngắt lời Nguyệt Cầm:

- Bác sĩ Kiên không phải hạng người đó .

- Sao anh dám chắc như thế ?

Toản không trả lời . Anh chợt hoang mang vì những lời của Nguyệt Cầm .

Dường như nắm được tẩy của Toản, Cầm khôn khéo:

- Có thể em quá đa nghi, nhưng nếu cứ để bụng chuyện này, em không chịu nổi . Anh có quyền không tin và giễu cợt em . Như anh đã nói:

“Là con cháu, ai cũng có trách nhiệm, chớ không chỉ riêng anh” . Vừa rồi, em đã can đảm thể hiện trách nhiệm của mình . Dạo này bác Thực vì lo đâm ra mất ngủ, anh nên khuyên bác giữ gìn sức khỏe .

Toản vụt hỏi:

- Em còn gì nói nữa không ?

- Có thể còn, nhưng chưa phải lu/c này .

- Anh cảm ơn em đã cung cấp nhiều thông tin lý thú .

Giọng Toản chân tình hơn:

- Từ khi em vào Sài Gòn đến giờ, anh em mình chưa có dịp chuyện trò, làm anh như anh đúng là đáng trách phải không ?

Nguyệt Cầm chớp mắt:

- Đâu có . Làm sao em dám trách, khi anh đã chịu ngồi nghe em nói những điều vô căn cứ .

- Lánh xa Kha, em không thấy cô đơn sao ?

Nguyệt Cầm có vẻ xấu hổ:

- Nhờ đi học thêm Anh văn, em có những người bạn khác nên cũng đỡ buồn .

- Có ai là bạn đặc biệt chưa ?

Nguyệt Cầm chống tay lên bàn, mắt mơ màng:

- Đi hát karaoke chung, có đặc biệt không ?

- Chỉ hai người thôi sao ?

- Vâng .

- Vậy thì hơi đặc biệt . Anh chàng ấy thế nào nhỉ ?

Nguyệt Cầm chúm chím:

- Rất tầm thường . Là chủ một tiệm bán đồ gỗ nhỏ, nhưng lại ham học . Em quý anh ấy vì điểm này .

Toản nhiệt tình:

- Hôm nào mời bạn về nhà chơi .

- Vâng . Em xin nghe lời anh . Và mong anh nghĩ tới những gì em vừa nói .

- Anh sẽ nghĩ .

Mắt Nguyệt Cầm sáng rỡ:

- Ôi! Em mừng quá .

Toản nhìn đồng hồ:

- Bây giờ về chứ ? Anh có hẹn .

Nguyệt Cầm cười:

- Em còn đi. học Anh văn, nên chưa về nhà được . Anh cứ để em ngồi đây thêm chút nữa, biết đâu em sẽ gặp một chàng hoàng tử khác vừa ý hơn chàng chủ tiệm gỗ .

Toản hớm hỉnh:

- Mong sao em cầu gì được nấy .

Đợi Toản đi khỏi, Cầm tới quầy điện thoại gọi nhờ . Gọi xong, cô tiếp tục ngồi ở bàn và cố đoán xem những lời mình vừa nói có tác động tới Toản không .

Cô đã đánh giá sai về gã cháu đích tôn duy nhất của dòng họ Vũ rồi . Anh ta không ngờ nghệch với đời như Bích Chiêu đã than với cô . Trái lại, Toản rất khôn . Anh ta biết giấu suy nghĩ thật của mình và khai thác người khác . Tuy nhiên, Nguyệt Cầm đâu phải nai tơ . Cô thừa sức tung hứng và hướng Toản vào mục tiêu đã định sẵn . Có thế anh chưau tin cô, nhưng thế nào cũng hoang mang, Cầm sẽ tiếp tục tác động tới Toản, tới từng thành viên trong gia đình để? đạt được mục đích .

Một người đàn ông với bộ quần áo đắt tiền nhưng kệch cỡm kiểu các tay anh chị bước vào quán, rồi khệnh khạng tiến về phía Cầm ngồi .

Gieo tấm thân vạm vỡ xuống ghê, hắn hất hàm:

- Gọi anh làm gì ?

Nguyệt Cầm liếc mắt, giọng ỡm ờ:

- Uống cà phê, không được sao ?

- Chậc! Anh đang ngập đầu với công việc, thời gian đâu có chứ .

- Hừ! Nghe hoài câu này em chán lắm rồi . Công việc, công việc gì ? Đừng hồng qua mặt em nghen ….Anh Tấn .

Tấn giả lả:

- Em đa nghi quá . Thế tình hình ngoài ấy ra sao rồi ? Con nhỏ Tranh đã làm được gì ?

Nguyệt Cầm nói:

- Tranh đã đút lót một số người ở huyện . Phần em đã gây mâu thuẫn giữa gia đình ông Thực và cha con bác sĩ Kiên . Sẽ không lâu đâu, chắc chắn có nhiều màn vui cho chúng ta xem . Bảo đảm với anh, rồi chúng ta sẽ mở lại chợ gỗ . Chú Thể hết thời rồi, anh sẽ cùng em làm vua ở đó .

Tấn khen:

- Em khá thật .

Rồi gã thở dài:

- Dọc ngang như anh với ông Thể mà giờ phải xếp cánh để mặc phụ nữ tung hoành . Chán thật! Nguyệt Cầm trầm ngâm:

- Anh còn lớp vỏ bọc, còn làm ăn hợp pháp được, chứ chú Thể thì ……coi như xong .

Tấn nhếch mép:

- Chỉ cần lặn sâu một thời gian, ông sẽ trồi lên vùng vẫy lại bây giờ . Cái chức kiểm lâm của anh bay là cũng vì ổng, giờ thử xem ổng trông cậy vào ai .

Nguyệt Cầm lườm Tấn:

- Nhắc mãi chuyện củ rích . Em không vì anh thì Sáu Bảnh đâu như vậy .

Tấn nhấn mạnh:

- Tớm lại, chúng ta đều vì tiền . Vì tiền nên ba em mới ……chơi Sáu Bảnh một cú đẹp .

- Đó là tại ba nghĩ tới anh, ba tội nghiệp cái tánh si tình của anh .

Tấn đểu giả:

- Song nếu anh không làm lợi cho ông cụ, dễ gì vuốt được má tiểu thư họ Vũ này . Nhưng chắc em không gọi anh ra để nhắc chuyện củ chứ ?

Nguyệt Cầm đợi người phục vụ đi xong mới nói bằng giọng tự đắc:

- Em vừa phủ đầu cháu đích tôn nhà họ Vũ một tăng .

- Tại đây à ?

- Đúng vậy . Có gì không ổn sao ?

Tấn nhăn nhó:

- Hắn sẽ nghĩ thế nào khi một con bé quê mùa như em lại ở quán cà phê này ?

- Nhằm nhò gì chuyện nhỏ đó, Toản chỉ phải nghĩ tới những gì em nói thôi . Rồi hắn sẽ tác động tới bác Thực, em tin là thế . Chi cần bác ấy chưa hiến đất được, chúng ta vẫn còn cơ hội làm ăn . Một năm nữa, đường Xuyên Việt sẽ chạy ngang đó, bộ mặt quê mùa sẽ thay đổi .

Tấn ngập ngừng:

- Lỡ như ông Thực vượt qua hết những rắc rối chúng ta tạo nên để biến khu đất ấy thành làng Hòa Bình thì sao ?

Nguyệt Cầm nhếch môi:

- Thế lời nguyền truyền kiếp sẽ rơi vào ông chớ sao nữa . Lúc ấy, có cho vàng Toản cũng chẳng dám đụng đến đất đai . Em lại tiếp tục ngồi xe lăn điều hành mọi thứ như xưa mà không sợ ông chú, ông bác nào phá đám .

Tấn kêu lên:

- Em dám làm chuyện đó à ?

Nguyệt Cầm nói:

- Có gan làm giàu . Anh từng dạy em thế mà, em có gan và có cả đầu óc nữa .

Tấn nhún vai:

- Đàn bà dễ có mấy ai . Anh …..nể em thật .

- Nể hay sợ ? Sao dạo này anh hay tránh em thế ? Bị vợ cột chân hay chán em rồi ?

Tấn vội vàng:

- Nhớ em thì có, chớ làm gì chán ?

Cầm đanh giọng:

- Anh liệu hồn đấy .

- Em cặp kè với thằng Kha, anh không ghen thì thôi, em lại hăm he anh . Khổ thật .

Nguyệt Cầm sa sầm mặt:

- Đừng nhắc tới hắn .

Tấn cười khẩy:

- Hắn nhìn ra bộ mặt thật của em rồi sao ?

Cầm mím môi:

- Anh biết gì mà đoán mò . Em không thích kiểu cười của anh đâu .

Tấn nhún vai:

- Vậy thì anh biến đây .

Nguyệt Cầm hất mặt:

- Em hết tiền tiêu rồi .

Tấn kêu lên:

- Mới một triệu ở tuần trước ….. Nguyệt Cầm nói:

- Một vòng siêu thị là tiền triệu của anh bốc hơi, anh thừa biết mà, sao còn ca cẩm với em ? Nếu anh tiếc của, em sẽ …….tự lực cánh sinh, nhưng tới lúc đó lỡ em có sơ xuất gì anh đừng trách đấy .

Tấn nuốt nghẹn xuống:

- Em muốn bao nhiêu ?

Cầm cười cười:

- Sự tự do là vô giá, nhưng hiện giờ em chỉ cần một triệu, vừa với số tiền anh hay dằn túi, đúng không ?

Tấn móc ví lấy ra tờ một trăm đô:

- Giờ tới cuối tháng . Liệu mà xài, anh không phải kho bạc hay máy in tiền đâu .

Dứt lời, Tấn hậm hực đứng dậy . Nguyệt Cầm nói với theo:

- Khi nào em gọi, anh phải tới ngay đó .

Nguyệt Cầm khinh khỉnh nắm tờ đôla trong tay . Cô có cảm giác mình là nhân vật quan trọng vì đã nắm được thóp của Tấn . Cô còn khiến Toản hoang mang vì những tin cung cấp cho anh ta .

Rồi Cầm sẽ thao túng, làm khổ cả họ Vũ lẫn họ Hoàng để giành lấy những gì cô muốn . Nhất định là như thế . Riêng cá nhân Kha, cô muốn anh ta phải trả giá vì đã lơ là với cô để quay sang tán tỉnh Bích Chiêu . Đã từng có một Sáu Bảnh điên khùng vì cô thì sao lại không có một Hoàng Đăng Kha sống dỡ chết dỡ cũng vì cô cơ chứ .

Nguyệt Cầm nhếch môi, trong đầu cô đầy ấp những âm mưu, kế hoạch, giờ cô chỉ sắp xếp cho tới lúc thực hiện chúng .