Chương 15

Vừa đặt xuống giường, Bích Chiêu đã bị bà Lài gọi giật ngược:

- Ba con bị làm sao rồi kìa . Mau gọi xe cấp cứu .

Nhảy khỏi giường nhanh hơn sóc, Chiêu hớt hải chạy bổ sang phòng ba . Ông đang vật vã giãy giụa như người bị động kinh . Dì Lài, mẹ Chiêu đã giữ chặt tay ông nhưng dường như không được .

Bích Chiêu hoảng sợ thật sự . Cô thụt lui tới chỗ đặt điện thoại, nhấn mãi mới ra số cấp cứu .

Tông cửa chạy sang nhà hàng xóm cũng là bác sĩ , Chiêu nhấn chuông liên hồi, ông bác sĩ vừa thò đầu ra, cô đã lu loa:

- Ba cháu làm sao ấy, bác Triệu ơi . Cháu sợ quá .

Ông bác sĩ hộc tộc chạy theo Chiêu lên phòng ông Thực và tới sát bên ông .

Giọng ngạc nhiên, bác sĩ Triệu kêu lên:

- Hình như là ngộ độc thuốc . Anh Thực có uống gì không chị ?

Bà Chinh đưa mấy vỏ thuốc còn trên bàn:

- Dạo này ổng mất ngủ nên mới uống thuốc ngủ . Đây nè .

Trán nhíu lại, ông Triệu nhìn tên thuốc:

- Lạ thật . Thuốc ngủ đâu gây triệu chứng này . Phải chở vào bệnh viện ngay . Nếu không sẽ bị suy tim, suy hô hấp .

Bích Chiêu nói:

- Cháu đã gọi cấp cứu rồi ạ .

Bà Chinh gào to:

- Thuốc này của bác sĩ Kiên . Sao ổng lại muốn ba con chết chứ .

Bích Chiêu thảng thốt:

- Mẹ nói gì vậy ?

Mặc chồng mình cho bác sĩ Triệu, bà Chinh tiếp tục gào:

- Chớ không phải sao ?

Chiêu vội bảo:

- Chuyện đâu còn có đó, mẹ đừng vội kết tội người ta như vậy .

Bà Chinh la lên:

- Hừ! Đợi ba mày ngừng thở hãy kết tội phải không ? Mày vì thằng Kha nên lú lẫn u mê rồi . Thật không thể nào đo được lòng dạ con người .

Bà Lài quát:

- Im hết đi! Đã đủ lộn xộn rồi . Mấy người còn muốn giết nhau nữa hả ?

Ông Thực vẫn không thôi giẫy giụa . Xe cấp cứu tới . Chiêu và bà Chinh theo xe vào bệnh viện bác sĩ Kiên đang nằm .. Đợi băng ca đưa ông Thực vào phòng cấp cứu xong, Chiêu ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ Kha .

Không cần lịch sự gõ cửa, Chiêu đẩy mạnh vào và đứng thở hào hển trước mặt Kha .

Đang nằm trên giường, anh bật dậy:

- Sao em lại vào đây giờ này ?

Bích Chiêu ôm ngực:

- Ba em bị ngộ độc thuốc, phải cấp cứu .

Nhìn Kha bằng cái nhìn ngờ vực, cô gần từng tiếng:

- Tại sao vậy Kha ?

Kha nhíu mày:

- Anh không hiểu em muốn hỏi gì .

- Thuốc đó là của ba anh đưa tối hôm qua đấy .

- Em nghi ngờ ba anh sao ?

Bích Chiêu căng thẳng:

- Đó là thuốc độc chớ đâu phải thuốc ngủ . Tại sao vậy ? Anh giải thích đi .

Bước xuống giường, Kha cà nhắc cái chân bị bông gân .

- Tình trạng bác Thực thế nào rồi ?

- Em không biết .

- Chúng ta đến phòng cấp cứu .

- Mẹ em sẽ xé xác anh đấy .

Kha làm thinh khập khểnh đi . Bích Chiêu kéo anh lại:

- Anh sẽ giải thích thế nào đây ? Rằng bác Kiên đưa nhầm thuốc à ?

Kha trầm ngâm:

- Mọi sự giải thích bây giờ đều vô ích, nhưng anh lại tin ba mình không nhầm thuốc mà có người đã tráo chúng .

Bích Chiêu thảng thốt:

- Không lý nào . Nguyệt Càm không làm thế . Ba em là bác của nó mà .

- Vậy tại sao ba anh lại làm ? Em phải bình tĩnh suy xét lại .

- Nhưng chắc gì mẹ chịu tin anh .

Kha siết tay Chiêu:

- Chỉ cần em tin thì khó khăn, trở ngại nào anh cũng không sợ .

Chiêu và Kha ra tới phòng cấp cứu đã thấy Toản ngồi cạnh bà Chinh . Nét mặt mẹ cô đã bớt lo lắng .

Bà đang nghiến răng:

- Làm bác sĩ như ba cậu chỉ có đi giết người . Hừ! Vậy mà ông nhà tôi lại tin tưởng một gã lang băm, một kẻ mất hết lương tâm . Tại sao tôi không lường được cơ chứ .

Toản gắt lên:

- Mẹ đừng lải nhải nữa . Đây là bệnh viện, người ta đuổi mẹ ra đấy .

Bà Chinh vẫn ấm ớ:

- Nhưng mà mẹ tức lắm . Trên đời này chả ai tốt, nêu không có quyền lợi đi kèm .

Bích Chiêu hạ giọng:

- Hại ba mình thì bác Kien sẽ được hưởng lợi gì hả mẹ ?

Toản kéo Kha ra một góc . Chiêu chả biết hai người đã thầm thì to nhỏ cái gì, nhưng mặt ai cũng đăm đăm, nặng trĩu .

Cửa phòng cấp cứu rộng mở . Người y tá bảo ông Thực đã qua nguy hiểm nhưng vẫn phải được theo dõi đặc biệt .

Bích Chiêu chép miệng:

- Bỗng nhiên hai ông bố cùng nằm viện một lúc . Thật lạ lùng .

Bà Chinh nói:

- Mẹ thấy không nên vây vào chuyện ngoài xứ đó nữa . Từ ngày ba con về xứ tới nay, nhà mình gặp toàn xui xẻo . Con Cầm nói biết đâu lại đúng . Các cụ không đồng ý hiến đất nên mới quở con quở cháu .

Chiêu lắc đầu:

- Hết tin lời nguyền trăm năm, tới tin các cụ tổ quở . Mẹ làm sao vậy ? Con tin chắc một điều, có người sống không muốn ba hiến đất, nên đã bày ra đủ chuyện, kể cả những chuyện hại chết người độc ác nhất để chúng ta chùn bước . May thay ba và bác Kiên vẫn ổn chớ không như ý họ muốn .

- Mà họ là ai mới được ?

Bích Chiêu chưa biết trả lời sao thì Nguyệt Cầm hớt hải chạy vào:

- Bác Thực sao rồi ạ ?

Bà Chinh không trả lời mà giận dữ hỏi:

- Cháu đi đâu mà tới giờ mới về ?

Nguyệt Cầm nhỏ nhẹ:

- Cháu đi xem ca nhạc với bạn . Hồi chiều cháu có xin phép bác Thực rồi ạ .

Thấy bà Chinh bực bội quay đi, Cầm hỏi Chiêu:

- Bác Thực không sao chứ ?

Tự dưng Chiêu cũng bực, cô xẵng giọng:

- Không sao mà vào bệnh viện . Hình như Cầm thích ba tôi có sao lắm phải không ?

Nguyệt Cầm kêu lên:

- Trời ơi! Chị nói vậy tội nghiệp cho em . Em xem bác Thực như cha, quan tâm, hỏi han bác là bổn phận của con cháu . Chẳng lẽ em có gì sai ?

Bích Chiêu nhếch môi không trả lời, cô chán ngấy bộ mặt mà cô biết chắc rất giả dối của Cầm . Lúc nãy, khi Chiêu và ông Thực vào bệnh viện thăm ông Kiên về đã thấy Cầm ngồi ở cửa .

Với thái độ thành khẩn, ăn năn, Cầm xin lỗi ông Thực . Thế là bao nhiêu bực dọc nghi ngờ ông dành cho Cầm tiêu tan hết .

Nguyệt Cầm mồm mép bảo rằng vì quá lo cho dòng họ nên đã lỡ lời, cô ta tuyệt nhiên không nhắc tới bác sĩ Kiên và Kha . Chính vì vậy, ba Chiêu bớt căng thẳng . Ông vui vẻ cho phép Nguyệt Cầm đi xem ca nhạc rồi bảo với dì Lài rằng Cầm còn quá trẻ con, ham chơi, nói không biết cân nhắc, suy nghĩ . Ông đề nghị cả nhà phải gần gũi thương yêu Nguyệt Cầm hơn để con bé không tủi thân vì ăn nhờ ở đậu .

Ba Chiêu đã gạt ngoài tai những lời Kha cảnh báo vì muốn xem Cầm như con ruột, nhưng nếu chuyện ông uống thuốc có liên quan tới Cầm thì đúng là ba cô nuôi ông tay áo rồi .

Thấy Chiêu và mẹ không muốn trò chuyện với mình, Nguyệt Cầm mon men đến chỗ Toản và Kha .

Khác với vẻ mềm mỏng vừa rồi, Nguyệt Cầm …..ba đá như dân giang hồ:

- Tự dưng hai ông lão rủ nhau vào viện . Theo hai anh, đây có phải là sự rủi ro trùng hợp không ?

Toản mặt mày lơ láo:

- Anh thật không hiểu nổi tại sao ba anh lại bị ngộ độc thuốc . Đúng là xui tận mạng .

Nguyệt Cầm liếc xéo về phía Kha:

- Em nghĩ anh Kha hiểu tại sao đấy .

Kha gật đầu:

- Anh thì hiểu quá đi chớ . Hồi ở ngoài xứ, bác Thực cũng từng bị lậm thuốc nên ngủ li bì . May mà có Bích Chiêu và anh ra tới nếu không …..Hừ! Chỉ cần người ta cho uống tiếp một liều như vậy nữa, chắc chắn bác Thực sẽ suy tim, trụy mạch mà chết thôi .

Nguyệt Cầm nói ngay:

- Thuốc đó cũng do bác sĩ Kiên cho mà .

Kha thản nhiên:

- Cầm từng nói với anh, những người họ Vũ nhà em nếu tới số, uống nước cũng sặc mà chết, huống hồ chi đây là thuốc .

Cầm khoanh tay:

- Nói như anh vậy, bác sĩ Kiên không chịu trách nhiệm gì cả à ?

Toản kêu lên:

- Cầm ơi! Bác Kiên đang hôn mê thế kia thì chiệu trách nhiệm gì cơ chứ .

Cầm khinh khỉnh:

- Anh dễ quá đâu có được . Thử hỏi một bác sĩ tắc trách như vậy có xứng đáng đứng ra thành lập một nơi gọi là trung tâm gì đó dành cho nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc màu da cam không ? Chắc chắn là không rồi . Vừa bất tài, vừa vô đạo đức làm sao đủ tư cách . Ông ta về vườn là vừa .

Kha nóng mặt . Anh không ngờ miệng lưỡi Nguyệt Cầm cay độc đến thế .

Đang lúc Kha còn đứng chết trân thì Bích Chiêu lên tiếng:

- Cầm không phải lo, ba tôi biết chọn mặt gởi vàng mà .

Nguyệt Cầm cười nhạt:

- Chọn mặt gởi sinh mạng thì đúng hơn . Anh, chị không nghĩ tới sự sống của bác Thực, nhưng em nghĩ . Thật là tồi tệ khi giao đất đai của giòng họ cho một người như ông Kiên . Em cực lực phản đối .

Quay sang Toản, Nguyệt Cầm hỏi:

- Anh nhớ em đã nói với anh những gì không ? Là cháu đích tôn, đã tới lúc anh thể hiện quyền của anh rồi đó .

Toản khó chịu:

- Ba anh vẫn còn sống mà em .

- Đúng vậy . Nhưng anh phải có trách nhiệm giải thích hơn thiệt với bác . Mà em tin chắc sau vụ này bác Thực ….cạch ông Kiên tới già .

Kha nổi khùng lên:

- Đủ rồi Cầm . Tôi không bỏ qua cho ai lăng nhục ba tôi đâu .

Nguyệt Cầm hơi nghiêng đầu:

- Rất tiếc lời tôi nói là sự thật . Bỡi vậy anh đừng mơ tới cái làng Hòa Bình ấy nữa .

Bích Chiêu mỉa mai:

- Cầm không nói chả ai bảo Cầm câm đâu .

- Nhưng người ta sẽ nghĩ em ngu, mà em thì không muốn thế .

Kha định nói nhưng Toản đã ngăn lại . Anh hỏi:

- Theo em thì anh phải làm gì cho xứng với vai trò cháu đích tôn ?

- Chặc! Em đã nói với anh hôm trước rồi đó .

Toản thộn mặt ra:

- Anh đã quên rồi .

Bích Chiêu thất vọng nhìn anh mình . Ông anh Hai của cô rốt cuộc cũng chỉ là chú nai tơ khờ khạo trước con hồ ly tinh Nguyệt Cầm sao ?

Không thể im được, Bích Chiêu buột miệng:

- Anh không thể làm trái ý ba đâu .

Nguyệt Cầm nói:

- Nếu là ý tưởng cao siêu thì cũng nên làm khác, tuổi trẻ luôn nhạy bén và thực tế hơn lớp già . Chính bác Thực từng nói thế . Do đó, nếu có dịp, anh nên thể hiện ý trẻ của một người đang học cao học . Bác Thực sẽ không phiền đâu .

Toản gật đầu, giọng chắc nịch:

- Ba tôi sẽ không phiền vì ý của ông cũng là ý tôi .

Kha cười nhạt và bước đi, Bích Chiêu ngần ngừ nhưng không dám đi theo . Cô biết với chuyện vừa xảy ra quan hệ giữa gia đình mình và gia đình Kha đã khác nhiều .

Dưới tác động của Nguyệt Cầm tình hình có mòi xấu hơn nữa . Bích Chiêu nuốt tiếng thở dài . Mới một ngày thôi, bao nhiêu chuyện đã xảy ra . Cứ như vậy chuyện gì nữa sẽ đến trong tương lai . Có lẽ mẹ và dì Lài đúng khi bảo:

“không nên động tới những gì mình đã từ bỏ nó để đi tìm một cuộc sống bình an; dù là động tới với mục đích tốt” .