Những Chúng Sanh Hoàn Mỹ Từ Thiên Đàng

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị bằng tiếng Anh tại buổi cộng tu ở Thái Lan, ngày 10 tháng 9, 1994



Tất cả chúng ta đều là những Chúng sanh vĩ đại, đến từ Thiên Quốc. Tất cả mọi người sinh ra trên quả địa cầu này đều là những Thiên Nhân vĩ đại và can đảm nhất. Bởi nếu chúng ta không vĩ đại, không dũng cảm, chúng ta không bao giờ, không bao giờ có đủ nghị lực để xuống trái đất này. Chúng ta không bao giờ có thể đến đây, không bao giờ dám tới.

Đó là lý do nếu có một người trong chúng ta ở đây làm một vài điều gì tốt cho nhân loại, thì tất cả các Thiên Nhân đều vui mừng, tán tụng và rất kính nể. Và càng làm được nhiều điều thiện lành, chúng ta càng được sự kính trọng nơi thiên đàng. Mặc dù đôi khi chúng ta gặp vài trở ngại trong khi thực hiện những điều tốt cho nhân loại, và có thể bị những người đồng loại với chúng ta buộc tội, hay gặp những chướng ngại khác trên thế giới này, nhưng đó chỉ là tạm thời mà thôi. Vũ trụ thật sự hoan hỷ về mỗi điều lành và sự từ ái mà chúng ta gởi đến đồng loại của chúng ta. Và nếu, nếu chúng ta được cung cấp đầy đủ dụng cụ trạng bị, đầy đủ cơ hội để thực hiện những điều tốt cho nhân loại, mà chúng ta lại không làm, thì quả thật là một điều rất đáng tiếc.

Trước khi chúng ta đến đây, chúng ta đến với những lý tưởng cao đẹp, với những ý định tốt lành nhất, với một thiện tâm và một sự khẳng định rõ ràng là giúp đỡ và thăng hoa tâm linh của chính mình, dù là bằng cách giúp đỡ mọi người trên trái đất này. Nhưng khi tới đây, đa số chúng ta đã quên và chỉ muốn ăn, ngủ, và đi chơi quanh quẩn. Chúng ta muốn săn sóc quyền lợi cá nhân của mình và đôi khi đã quên mất mục đích của chúng ta trước khi tới đây, tại sao lại tới đây? Quên như vậy cũng tốt, tốt. Và rồi chúng ta không cảm thấy tội nghiệp cho chính mình bởi vì chúng ta muốn trở lên trên dó, ở trên Thiên Đàng tốt hơn là ở đây.

Nhưng nếu chúng ta thiền thì linh hồn của chúng ta sẽ nhớ lại trong vô thức. Chúng ta không cảm thấy đau khổ nhiều vì phải sống trong một môi trường chật hẹp và không vui. Và sau đó chúng ta cảm thấy an ổn hơn, không bị ràng buộc vào thế giới nhưng lại ổn định trong thế giới này, và chúng ta biết rằng mình phải hoàn tất nhiệm vụ của mình. Và dù chúng ta có nhận thức được hay không, bên trong chúng ta sẽ hiểu, linh hồn sẽ hiểu rằng chúng ta phải hoàn tất nhiệm vụ của chúng ta tại thế và sau đó chúng ta sẽ sớm trở về nhà.

Có một câu chuyện về một phụ nữ đã chết, lên Thiên Đàng, và lại trở về thế giới này; và giữa khoảng thời gian đó, bà ta đã được thấy rất nhiều cảnh thiên đàng và sự sáng suốt của vũ trụ, cũng như mục đích của Tạo Hóa. Bà cũng được thấy những đấng vĩ nhân như Chúa Giê Su, hay cũng là một phần đại diện của Thượng Đế. Hoặc bà ta đã nghĩ rằng đó là Chúa Giê Su vì không ai biết Đức Chúa như thế nào (Sư Phụ cười). Vì vị này có tình thương và có hào quang rực rỡ quanh mình, cho nên bà nghĩ là Chúa Giê Su.

Sau khi thấy những điều này, bà chỉ cảm thấy như đang ở nhà, lẽ dĩ nhiên, và cảm thấy sung sướng, yêu thương và không bao giờ muốn trở lại thế giới này nữa. Nhưng sau đó, các Thiên Nhân nói với bà rằng thời điểm của bà chưa tới nên phải trở lại trái đất. Bà nói không muốn về. Nhưng sau đó các Thiên Nhân cho bà thấy nhiệm vụ của bà, bà phải làm gì sau này, tại thế giới này để cứu giúp. Cho nên bà bằng lòng trở lại. Nhưng sau đó các Thiên Nhân lại nói với bà rằng sau khi nhìn thấy nhiệm vụ của bà rồi, họ sẽ xóa sạch ký ức để khi bà trở lại cuộc sống trần tục sẽ không nhớ gì về những việc bà phải làm. Sau đó bà thật sự quên hẳn.

Nhưng khi trở lại đây và nhìn thấy thân thể thô kệch của mình nằm đó, bà không muốn bước trở vô (Sư Phụ và mọi người cười). Và khi bà bước vào, lại cảm thấy chật chội và gò bó, trói buộc bà bên trong, bà ta cảm thấy khổ sở nên đã khóc. Phải mất một khoảng thời gian dài, hàng tháng rồi bà mới quen với thân xác đó trở lại. Rồi bà nhớ là có người nói với bà có nhiệm vụ tại thế, nhưng không nhớ rõ là nhiệm vụ gì. Suy nghĩ một hồi lâu, bà nghĩ rằng không nhớ gì hết lại càng tốt. Vì Thượng Đế biết nếu bà mà nhớ thì bà sẽ cố gắng thực hiện điều này thật nhanh cho xong và sau đó sẽ được trở về nơi thiên đàng (Sư Phụ cười). Phải, và bà sẽ không thực hiện chính chắn, sẽ không làm cho đúng mức mà chỉ cố làm cho xong, bất kể dưới dạng thức nào, để sau đó được giải thoát.

Đa số chúng ta cũng được che đậy như vậy. Thượng Đế không muốn cho chúng ta biết dù là sau khi thiền định; sau khi thọ pháp, chúng ta chỉ được cho thấy một chút để ít ra có một chút an ủi mà tiếp tục sống tại thế giới này. Và không cảm thấy quá hãnh diện về thiên phẩm của chúng ta.

Thường thường khi quý vị thiền, linh hồn của quý vị ra khỏi thể xác, nhưng quý vị không cảm thấy có khác biệt giữa sự đi ra và đi vào, bởi vì lực lượng của Sư Phụ đã làm cho trơn tru rồi. Lực lượng của Sư Phụ khiến cho sự chuyển hóa giữa cõi trần và cõi tâm linh được trôi chảy, để quý vị không cảm thấy đau khổ khi phải trở vào chiếc hộp nhỏ bé này sau khi được như ý ngao du khắp cùng vũ trụ. Nhưng đa số mọi người khi chết hay khi hấp hối, và họ hồi sinh, cảm thấy sự khác biệt giữa thế giới tâm linh và cõi trần tục thật kinh khủng, do đó họ đau khổ nhiều. Họ đau khổ giống như người đàn bà kể trên khi trở lại thế giới, và đau khổ suốt mấy tháng vì chán nản.

Cho nên nhiều khi chúng ta thiền, xuất ra ngoài thân thể, nhưng đôi khi chúng ta cảm thấy như không biết điều đó. Và khi chúng ta trở về cảm thấy, ồ, có một cái gì dó. Có khi chúng ta cảm thấy dường như chúng ta trở về từ một nơi nào đó, nhưng sự chuyển hóa không quá lớn lao và không làm xáo trộn nhiều đời sống hàng ngày của chúng ta. Nếu không, mỗi ngày quý vị biết quá nhiều về sự khác biệt này, đôi khi quý vị chịu không nổi. Vì nếu chúng ta nhớ đến cảnh thiên đàng đẹp đẽ, thoải mái biết bao, và chúng ta được thương yêu nơi thiên đàng biết chừng nào, thì chúng ta sẽ càng không bao giờ muốn ở lại đây một giây phút hay một sát na nào.

Nhiều vị Thiên Nhân không hề muốn tới đây. Họ không có can đảm. Thí dụ, quý vị đang sống tại một nơi đẹp đẽ như vậy, rất sạch sẽ và đẹp đẽ. Nếu quý vị phải bước vào một nơi ô uế, như một nơi mà người ta trút nước dơ và rác rưởi, đại khác vậy, và nhốt quý vị ở trong đó mỗi ngày, quý vị có thích không? Một nơi nhỏ bé, chật chội với nhiều đồ ô uế và rác rưởi hàng ngày như vậy, quý vị có thể thích được không, quý vị có thích không? Đó là điều cũng xảy ra cho các linh hồn trên thiên đàng khi họ xuống và giam hãm trong thân thể này.

Vài người tới vì họ muốn phát triển hành tinh này thành một nơi đẹp đẽ hơn. Phải, quý vị còn nhớ khi đọc lịch sử về hành tinh này, trước kia nó không giống như vầy. Nó là một khu rừng rậm bát ngát và không người ở, không thoải mái và cũng không đẹp đẽ gì. Và vì hành tinh này có liên hệ với kế hoạch hiện hữu của trời đất, cho nên chúng ta phải cùng nhau làm việc. Và vì chúng ta cũng là những Thiên Nhân, liên hệ với các Thiên Nhân khác, cho nên những gì chúng ta làm tại đây đều có ảnh hưởng đến họ, những linh hồn với trình độ tâm linh cao thì không bị ảnh hưởng, ở trình độ thấp hơn thì có ảnh hưởng chút ít. Cho nên nếu chúng ta làm việc gì tốt, ồ, họ sẽ rất vui mừng và sung sướng. Nếu chúng ta gây tổn hại gì cho trái đất và sau đó ảnh hưởng tới vũ trụ, họ rất lo buồn và bị giao động. Đúng vậy. Vì thế mỗi chúng ta có vài, gọi là "thiên thần hộ pháp" để giúp đỡ chúng ta thi hành nhiệm vụ tại thế giới này. Và tùy thuộc vào công việc chúng ta làm, chúng ta sẽ có nhiều hay ít thiên thần hộ pháp, mạnh hơn hay bình thường v.v...

Người Ấn Độ có phong tục kính trọng tất cả những người mà họ gặp. Có lẽ vì những câu chuyện thần thoại của họ đã kể rằng tất cả mọi sinh vật, mọi người ở đây đều rất linh thiêng, rất vĩ đại, rất có trí huệ từ thiên đàng tới. Và đôi khi ngồi thiền, chúng ta cũng có thể nhìn thấy điều đó. Nhưng đôi khi chúng ta bị che đi để đừng suy nghĩ nhiều, để chúng ta đừng quá nhớ nhà (Sư Phụ cười). Cho nên vài người chúng ta khi thiền, họ có thể thăm viếng quê hương của họ, ít ra đến nhìn một cái và rồi lại trở về làm việc. Và những người khác họ quên, không nhớ nhà nữa. Họ chỉ muốn ở lại đây mãi mãi. Thượng Đế cho họ đầy đủ tiền bạc, đầy đủ dụng cụ để làm việc cho thế giới này. Nhưng họ dùng tiền bạc, dùng những dụng cụ đó để vui chơi, họ đã quên. (Sư Phụ cười). Những người này rất khó được giải thoát.

Và vì thế từ thời xa xưa luôn luôn có những vị Minh Sư và những người bạn tu hành, họ cũng hy sinh, họ tới đây để đánh thức thế nhân. Nhưng rất khó, một khi tới thế giới này họ lại quên mất những gì ở Thiên Quốc. Và đôi khi vị Minh Sư cảm thấy tiếc cho những anh chị em này. Nhiều khi vị Minh Sư muốn ngày đêm kêu gọi họ, đánh thức họ và đem họ trở về với tâm linh sáng lạng huy hoàng của họ, vì họ đã đau khổ quá nhiều rồi.

Bởi sự vô minh mà họ đã quên mất nguồn cội, quên đi mục tiêu cao cả tại thế giới này và quên rằng bất cứ họ nhận được điều gì tại thế giới này cũng chỉ là công cụ để họ có thể làm tròn nhiệm vụ của họ. Nhưng họ lại quên và bị lừa gạt bởi những công cụ hay hoàn cảnh đẹp đẽ, và rồi họ bị... họ bị cột lại ở đây, không thể về nhà được. Đôi khi phải mất một thời gian dài họ mới thức tỉnh. Trong khi đó, những linh hồn khác tại thiên đàng cảm thấy tiếc cho họ, muốn cứu giúp họ, muốn kéo họ lên, nhưng đôi khi cũng khó. Cho nên quý vị thức tỉnh là điều tốt (Sư Phụ cười). Thật là tốt nếu quý vị ý thức được rằng quý vị không phải thân thể phàm phu này, rằng quý vị có một căn nhà trên Thiên Quốc.

Thật ra, chúng ta nên đối đãi với tất cả những bà mẹ, những anh em của chúng ta như tất cả anh em, anh em về tâm linh. Bởi vì thật ra chúng ta đều là anh em, chúng ta là như vậy. Trước khi tới đây, chúng ta có một giao ước với nhau, nói rằng ngài là mẹ tôi, ngài là con trai tôi, ngài là chị tôi, ngài là thầy giáo tôi, ngài là bạn tôi và tất cả là như thế đó. Mỗi người đến với nhau để giúp đỡ lẫn nhau hầu đạt được mục tiêu của trách nhiệm mình và để đạt được quả vị cao hơn ở thế giới tâm linh. Không phải vì quả vị cao hơn ở thế giới tâm linh mà chúng ta đến đây. Chỉ vì chúng ta có can đảm, muốn thử thách, muốn tranh đua. Và lẽ dĩ nhiên thử thách càng lớn, tâm thức chúng ta càng hiểu biết và trưởng thành hơn. Rồi dĩ nhiên chúng ta trở nên những linh hồn cao cả hơn qua sự hiểu biết và công sức mà chúng ta đã cống hiến cho vũ trụ. Lẽ dĩ nhiên là các Thiên Nhân sẽ kính trọng chúng ta hơn và giao cho chúng ta trách nhiệm cao cả hơn.

Thí dụ, nếu quý vị trong một gia đình giàu sang và nếu quý vị không làm việc, nếu cha mẹ quý vị làm hư quý vị nhiều quá, không cho quý vị ra ngoài để học hỏi và làm việc để có kinh nghiệm hầu phát triển tài năng, sự thông minh và sức mạnh của quý vị, quý vị chỉ quanh quẩn trong nhà, ăn, ngủ và làm một vài việc, nhưng không có kinh nghiệm và khả năng của một người trưởng thành và chính chắn. Rồi cha mẹ quý vị không thể giao cho quý vị gia tài vĩ đại của họ. Rồi thí dụ như cha mẹ đi xa và quý vị là người thừa kế, có thể quý vị thừa kế gia sản vì quý vị là người duy nhất. Nhưng quý vị không biết cách quản trị thương mại và để cho việc buôn bán thua lỗ, thì quý vị cũng trở nên nghèo khó. Vì thế Thượng Đế cho chúng ta tới đây để học hỏi và củng cố tài năng của chúng ta. Chúng ta làm việc càng nhiều, càng giúp đỡ người khác, chúng ta càng trưởng thành.

Không cần biết nhiệm vụ của chúng ta là gì, điều quan trọng nhất tại thế giới này là thương yêu người khác, thương yêu lẫn nhau. Nếu chúng ta không làm được thì chúng ta sẽ khiếm khuyết rất nhiều. Và nếu chúng ta làm bất cứ việc gì, chúng ta hãy làm với tất cả tấm lòng. Hơn thế nữa, chúng ta còn phải giúp đỡ đồng loại trong bất cứ phương diện nào chúng ta có thể làm được, làm cho họ sung sướng, khiến cho họ cảm thấy được yêu thương. Trong những hoàn cảnh cần tình thương của chúng ta, chúng ta phải bày tỏ sự thương yêu của chúng ta, và chúng ta phải bày tỏ bằng hành động, lời nói và tư tưởng, luôn luôn trong sự từ ái. Đó là cách tốt nhất cho sự phát triển tâm linh và tốt nhất cho đồng loại của chúng ta.

Nhiều đứa trẻ nếu thiếu tình thương của cha mẹ hay gia đình khi còn nhỏ, lớn lên chúng sẽ không hẳn là một người dễ thương. Đôi khi rất xấu, trở thành người xấu. Rồi sau đó lại ảnh hưởng tới người khác mà chúng tiếp xúc. Rồi những phản ứng, những ảnh hưởng rất lớn rộng, không phải chỉ cá nhân một người. Cho nên, đôi khi chúng ta nhìn một nhóm người trong một gia đình, cá tính của họ rất giống nhau, cả gia đình như vậy. Một nhóm người, một bộ lạc, họ có phẩm chất và cá tính của họ. Hay rộng lớn hơn, một quốc gia, họ có cá tính của quốc gia đó, dù là họ rất dễ thương hay rất dữ dằn.

Dĩ nhiên luôn luôn có những những tốt và những người xấu trong bất cứ một đoàn thể nào. Nhưng đa số đặc tính đôi khi rất khác biệt từ tập đoàn này với tập đoàn khác, hay từ quốc gia này với quốc gia khác. Và đôi khi quý vị gặp một hay hai người của một quốc gia, một hay hai người này không tiếp đãi quý vị lịch sự, và có chuyện không hay xảy ra giữa quý vị và họ, thì quý vị liền có một ấn tượng không tốt về quốc gia đó. Và nếu kinh nghiệm này cứ được lập đi lập lại nhiều lần, thì quý vị sẽ nghĩ rằng quốc gia đó không tốt, quý vị sẽ không bao giờ thay đổi thái độ, không bao giờ thay đổi ấn tượng xấu về quốc gia đó. Nhưng nếu quý vị gặp một hay hai người tử tế và rồi thêm một vài người tử tế nữa, thì sau này dù bất cứ chuyện gì xảy ra, quý vị vẫn có khuynh hướng nghĩ rằng quốc gia đó rất tử tế, hay người dân của quốc gia đó thật dễ thương.

Điều này cũng xảy ra trong tôn giáo. Đôi khi, trong một đoàn thể, chỉ vài người làm sai hay gây hiểu lầm, mà cả đoàn cũng vì vậy bị ảnh hưởng, và bị kết tội vì việc làm của một vài người. Cho nên, chúng ta phải cẩn thận trong mọi hành động trong cuộc sống hàng ngày, bởi vì không phải chỉ riêng chúng ta nhận lãnh trách nhiệm về những gì chúng ta làm, phát biểu, hay suy nghĩ, mà chúng ta còn có thể ảnh hưởng tới những người khác.

Thật ra sự suy nghĩ của chúng ta rất quan trọng, chúng ta nên để ý đến tư tưởng của mình cho luôn luôn được thiện lành, như vậy tốt hơn. Vì sự suy nghĩ của chúng ta là nguyên liệu cho sự thành hình của mọi việc trên vũ trụ này. Nếu tư tưởng thật mạnh mẽ, nó sẽ được cụ thể hóa ngay lập tức. Nếu không đủ mạnh, nó sẽ mất một thời gian để thành hình. Và nếu mất nhiều thời gian, chúng ta sẽ quên đi, sẽ nghĩ rằng nó đã xảy ra đơn độc, không liên quan gì tới sự suy nghĩ của chúng ta, nhưng thật ra là từ sự suy nghĩ của chúng ta mà ra. Đó được gọi là nghiệp chướng - Trồng nhân nào thì gặt quả nấy.

Hãy thận trọng để tư tưởng của chúng ta luôn được trong sạch. Vì nhiều người có thể đọc được tư tưởng của chúng ta. Thường thì, người này được che đậy từ người khác, cho nên họ không biết ai đang nghĩ gì, như vậy tốt cho họ. Nhưng đôi khi, có người có khả năng đọc được tư tưởng của quý vị. Và các Thiên Nhân có thể đọc được tư tưởng của chúng ta. Chúng ta là một cuốn sách mở rộng cho toàn vũ trụ, cho nên hãy cẩn thận. Bất cứ lúc nào chúng ta nghĩ đến một điều gì xấu, thì tốt hơn hết là hãy cắt bỏ ngay. Nếu không thì thật là trở ngại. Hơn nữa, từ tư tưởng, chúng ta tạo ra từ trường tốt hay xấu cho trái đất này và cho thân thể. Nếu tư tưởng của chúng ta cực mạnh, thì một cá nhân có thể làm cho sự việc xảy ra, làm cho những việc tốt hay xấu xảy ra. Nếu không mạnh lắm, thì một nhóm người suy nghĩ cùng một việc sẽ khiến cho việc đó xảy ra.

Vì thế chúng ta thấy, như đã đề cập trước đó, đôi khi một nhóm người, một bộ lạc, có một vài nét đặc tính giống nhau hay có một sự việc xảy ra tương tự cho họ hay cho quốc gia của họ. Đó là cộng nghiệp. Vì tư tưởng giống nhau sẽ thu hút cùng một thứ. Vì thế trong việc tu tập hàng ngày, chúng ta được khuyên bảo là nên giữ gìn thân, khẩu, ý thanh tịnh. Cho nên trước tiên chúng ta giữ gìn từ trường của cá nhân chúng ta thanh tịnh và chúng ta có thể cũng tạo ra từ trường thanh tịnh cho thế giới, nơi chúng ta sinh sống, và cho thiên đàng, cho vũ trụ nữa.

Cho nên càng nhiều người thực hành điều này, thế giới càng trở nên thanh tịnh hay ít ra được quân bình. Không phải là tệ lắm, nếu không ai có thể hít thở, thì không ai có thể ở trong này. Đó là cách chúng ta có thể làm tròn nhiệm vụ của mình tại thế để gia trì cho trái đất. Quý vị có thấy việc giữ gìn thân, khẩu, ý của chúng ta được thanh tịnh quan trọng chừng nào không? Chúng ta còn phải trợ giúp bằng những công tác xã hội. Bất cứ việc gì chúng ta có thể làm được để giảm bớt sự đau khổ là công việc cao cả nhất, không những được thế giới này nhìn nhận và còn được trời đất tán thán nữa.

Vì vậy cho nên khi quý vị cho ai điều gì họ đang cần thiết, cần sự thương yêu hay cần sự an ủi vật chất, lúc đó quý vị cảm thấy rất dễ chịu. Tại sao quý vị thấy dễ chịu? Vì lúc đó quý vị và Thượng Đế là một. Quý vị đang làm công việc của Thượng Đế. Quý vị làm một công việc đúng đắn. và quý vị thật sự đại diện cho Thượng Đế khi làm công tác từ thiện này. Có thể những người này là Thánh Nhân, họ tự hy sinh mình để sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó để quý vị học bài học thương yêu. Vì vậy tất cả những vị Minh Sư ngày xưa thường khuyên chúng ta khi cho một vật gì, làm một điều tốt cho người nào, chúng ta chớ nên tự mãn. Chúng ta có thể cảm thấy thoải mái, thì được, nhưng chúng ta nên cám ơn rằng mình đã có một cơ hội để làm việc đó.

Có một cuốn sách rất nổi tiếng vừa xuất bản gần đây ở Hoa Kỳ, trong đó một người đã chết, lên Thiên Đàng và bà ta được cho thấy rất nhiều vai trò của con người tại trái đất này. Một trong những điều bà ta được thấy là một người đàn ông say rượu, dơ dáy, say sưa, già nua và cô đơn đang ngủ tại một góc đường, và Thiên Nhân hỏi bà có biết người đó là ai không? Và bà từ trên trời, nhìn xuống, và nói: "Chỉ là một người đàn ông say sưa, ngu dốt." Vì ông ta trông thật giống như một người say rượu, ngu si, đần độn, dơ dáy, ô uế, già nua và không có giá trị gì cả.

Nhưng sau đó, Thiên Nhân hé mở cho bà xem lý lịch của người này. Rồi bà mới biết người này là một Thiên Nhân rất vĩ đại được tất cả đất trời kính nể. Ông ta đã hy sinh thời giờ để sống nơi trái đất để giúp bạn của ông. Bạn ông là một luật sư đang ở cách đó một đoạn đường trên cùng con đường đó. Vị luật sư luôn luôn làm những điều tốt cho người nghèo và cho sự bất công trong nước. Mỗi lần nhìn thấy người đàn ông say rượu này, ông lại quyết định làm nhiều hơn, nếu không ông sẽ quên hoặc không đủ sự cố gắng.

Nhưng cả hai đã quên lời hứa với nhau là giúp đỡ nhau trước khi tới trái đất này. Vì họ là đôi bạn tốt trên thiên đàng và đó là cách họ hỗ trợ nhau. Nhưng dĩ nhiên là viên luật sư thì được tất cả những gì huy hoàng và phước báu; còn người say rượu thì nhận lãnh tất cả những lời chê bai, khinh bỉ của mọi người. Và dù biết hay không biết, cả hai đều làm công việc của họ rất tận tình cho đến khi thời gian tới, họ sẽ trở về thiên đàng. Làm một người say rượu nằm ở đó (Sư Phụ cười) chỉ để nhắc nhở bạn mình cố gắng tranh đấu cho người nghèo, cho người tuyệt vọng, cho những người vô gia cư, và những người tương tự.