Tinh Thần Đại Vô Úy

Thanh Hải Vô Thượng Sư Giảng trong Kỳ Thiền Thất Quốc Tế tại Đài Bắc, Formosa
Nói chuyện với các Liên Lạc Viên
Ngày 23 tháng 5, 1994 (Nguyên văn tiếng Anh)



Hãy Đặt Kỳ Vọng Lớn Nơi Chính Mình


Điều Sư Phụ muốn dạy dỗ quý vị là trở thành những bậc đại trượng phu mà quý vị lại không muốn, quý vị chỉ muốn thành những con người nhỏ bé. Quý vị phải mong muốn những chuyện lớn và rồi những gì còn lại có thể cũng đủ; nếu quý vị chỉ muốn những chuyện nhỏ thì chẳng có còn dư lại gì cả. Quý vị có thể mong muốn mình sẽ là tổng thống, và có thể quý vị ít nhất sẽ là một ông bộ trưởng hoặc nhân vật nào đó. Nếu không, nếu quý vị chỉ muốn là một viên cảnh sát trưởng thì kết cuộc có thể quý vị sẽ là một người tài xế taxi, hay một người lính cấp nhỏ trong quân đội, quý vị hiểu không? Hãy đặt một mục tiêu lớn và nếu quý vị không làm được, cũng sẽ không mất tất cả. Luôn quỳ lạy mọi người xung quanh, trông như... là xin ăn. Nếu quý vị muốn cuộc sống của mình như vậy, Sư Phụ rất tiếc cho quý vị, nhưng Sư Phụ không chấp nhận quý vị như vậy. Quý vị phải đại diện cho Sư Phụ, đại diện cho lý tưởng vô quái ngại cao thượng. Quý vị cần không phải sợ Sư Phụ, quý vị chỉ cần thương Sư Phụ thôi. Kính trọng nhưng không sợ Sư Phụ. Sự sợ hãi là điều đáng ghê sợ, làm quý vị tê liệt, quý vị không thể làm được điều gì khi quý vị sợ hãi, hiểu không?

Nhưng quý vị biết Sư Phụ không giết quý vị, quý vị biết là Sư Phụ không phải đáng sợ, vậy tại sao lại sợ hãi? Quý vị càng làm vậy, Sư Phụ càng để ý bắt quý vị phải đứng lên, để quý vị tự ý thức được rằng chính mình mới đáng sợ. Quý vị thật yếu đuối, tự hại mình. Có vài trung tâm đang thụt lùi và gặp nhiều trở ngại và phân tán bởi vì quý vị quá yếu, không làm được chuyện gì cả. Sư Phụ chỉ định quý vị làm đại diện cho Sư Phụ ở đây và quý vị không sử dụng quyền lực của mình. Quý vị không biết cách hành động, chạy theo ý kiến của mọi người, dân chủ không phải là vậy. Dân chủ nghĩa là chúng ta phải tôn trọng mọi người, nhưng cũng phải chọn những ý kiến hay nhất, và người có trách nhiệm phải thi hành ý đó, vì quyền lợi chung của mọi người. Chứ không phải chúng ta dùng quyền lực của mình để làm hại người khác, làm những chuyện xấu cho cả đoàn thể; nhưng nếu là một điều hay, quý vị phải biết cương quyết giữ vững lập trường và giải thích để mọi người cùng hiểu.

Lẽ dĩ nhiên Liên Lạc Viên không phải là chủ nhân ở đó, và nếu có chuyện gì không giải quyết được, quý vị có thể viết thư cho Sư Phụ. Nhưng không được đi kể lể với mọi người. Mọi người chỉ muốn làm chủ, lẽ dĩ nhiên những người như vậy có khắp nơi. Nhưng quý vị không thể có nhiều việc với quá nhiều người, quá nhiều ý kiến, đôi khi là những ý kiến rác rưới và rồi quý vị tôn trọng ý kiến này và một hành xử nó, để rồi làm hư tất cả. Sư Phụ gọi quý vị lên đây trong trường hợp Sư Phụ muốn quý vị giúp Sư Phụ việc gì, nhưng khi Sư Phụ nhìn thấy sự việc như vậy, Sư Phụ không biết liệu quý vị có thể thật sự giúp Sư Phụ được không. Sư Phụ thật sự mất hết hứng thú và hy vọng.

Thường một người đã là Liên Lạc viên thì Sư Phụ không muốn thay đổi nữa, bởi vì đa số đều như nhau, chỉ để liên lạc việc gì, liên lạc với mọi người; nhưng khi quý vị làm việc lâu quá thì quý vị phải có kinh nghiệm làm thế nào thi hành chức vụ của mình cho hiệu quả hơn. Không phải chỉ quanh quẩn ở đó, có tên trên mấy cuốn sách biếu và không làm gì cả.

Nếu có người tu hành giỏi thì họ lại không giỏi về mặt giao tế xã hội, hoặc khi họ thiền giỏi thì lại không có tài hùng biện, hoặc đôi khi không phải là loại người của đám đông, cho nên luôn luôn có vấn đề. Nếu chúng ta chỉ phải ngồi thiền không thôi như thời xa xưa kia và không phải lo nghĩ đến những đau khổ và sự cần thiết của người khác thì thật là nhàn hạ. Nhưng khi chúng ta phải làm một vài công tác xã hội, thì chúng ta thực sự phải cần đến những người có tài không phải chỉ là một người tu hành giỏi không thôi.

Phát Triển Tài Năng Đa Diện Của Chính Mình

Tất cả quý vị đều có phẩm chất tốt, điều này không còn nghi ngờ gì nữa, người thì rất ngọt ngào, người thì rất lanh lẹ, người thì rất nhiệt tâm, người thì có lòng tốt, người thì rất hết lòng cho những điều thiện, mỗi người trong quý vị đều có vài đặc tính mà Sư Phụ không có. Hoặc có thể, mỗi quý vị có điều gì hơn Sư Phụ, nhưng bởi vì quý vị không có tất cả, mà chỉ có một hoặc hai thôi, cho nên rất khó cho Sư Phụ sử dụng, cho nên chúng ta phải cần rất nhiều người, và chỉ có độc nhất một vị Minh Sư. Chúng ta sẽ cố gắng hết sức với những gì chúng ta có, được không? Nhưng đôi khi quý vị gây khó khăn cho Sư Phụ hơn là giúp Sư Phụ, dầu sao, chúng ta chỉ... Vì Sư Phụ tôn trọng quý vị là những người tu hành không phải là những nhân viên làm việc xã hội hay những anh hùng, người làm cách mạng hay đại khái như vậy, cho nên chúng ta vẫn phải sát cánh với nhau, nếu không rất khó cho quý vị có thể giúp Sư Phụ trong bất cứ việc gì. Cho nên có nhiều việc Sư Phụ phải làm một mình. Và có nhiều việc Sư Phụ làm mà đa số quý vị không biết, đa số quý vị không biết những gì Sư Phụ làm, quý vị chỉ biết vài việc. Chỉ có những người ở cạnh bên Sư Phụ và những người có liên hệ với việc ấy mới biết, ngoài ra, đa số đồng tu đều không biết Sư Phụ đang làm gì. Có thể Costa Rica biết một góc cạnh, Hoa Kỳ biết một góc cạnh, Pháp biết một góc cạnh khác. Nhưng nói chung thì quý vị không biết tất cả. Ngay cả khi quý vị gây khó khăn nhiều hơn là giúp đỡ, nhưng Sư Phụ hy vọng quý vị từ từ học hỏi để ít ra tự tiến cho chính mình. Ngay cả khi việc làm của Sư Phụ thất bại, nhưng ít ra chính quý vị không thất bại và vẫn tiến xa hơn. Đúng ra một người Liên Lạc Viên phải là một người tốt. Nhưng cho tới nay, chúng ta chỉ chọn người đầu tiên đứng ra. Thí dụ như người ấy là người đầu tiên đứng ra vận động, không còn người khác, hay là người giới thiệu Pháp Môn Quán Âm cho đoàn thể đó, cho khu xóm đó, cho quốc gia đó, thì rồi được, chúng ta chọn người đó.

Hoặc đôi khi, Sư Phụ chọn một vài người tài giỏi, nếu có. Chớ nên có ảo tưởng rằng nhân tài đầy rẫy khắp nơi, và mỗi đệ tử của Sư Phụ dều quán xuyến. Người ấy tốt, phải, tốt nghĩa là tâm tốt, trí óc minh mẫn và trong sạch, nhưng không có nghĩa là tốt về mọi phương diện, anh ta tốt cho anh ta, ít ra là vậy đã. ít ra khi anh ta làm một việc gì cho mình và không thể làm được, anh ta cầu Sư Phụ và rồi anh ta làm được, tốt, như vậy ít ra anh ta cũng tự giúp được mình, nhưng lại không có khả năng đương đầu với thế giới xung quanh, mọi người, và đây là vấn đề tại sao nhiều việc làm nhân đạo của Sư Phụ bị trì trệ, bởi vì Sư Phụ làm việc hầu như có một mình. Không phải quý vị không muốn giúp Sư Phụ. Tất cả đều muốn giúp Sư Phụ. Sư Phụ tin tưởng một cách chân thành rằng tất cả quý vị đều muốn giúp Sư Phụ nhưng Sư Phụ cũng thành thật mà nói là không biết phải xử dụng quý vị như thế nào (mọi người cười).

Khi Sư Phụ đi thuyết pháp hoặc đi cộng tu thì quý vị có thể làm được. Quý vị có thể nói với mọi người, mời họ đến; nhưng chỉ có vậy thôi, ngoài ra quý vị không làm được gì cả; hoặc khi Sư Phụ nói quý vị hãy đi cứu giúp những vùng bị thiên tai thì được, "Đây là 300,000 Mỹ kim, hãy đi mua một số vật dụng. Được, quý vị có thể mua được và mua rất rẻ. Điều đó rất tốt, quý vị biết chỗ mua rẻ, bởi vì có thể quý vị đi mua sắm hàng ngày. Quý vị biết hay hơn Sư Phụ, chắc chắn vậy. Nếu để Sư Phụ làm, có thể Sư Phụ sẽ mua những thứ mắc tiền, Sư Phụ không biết chỗ mua sỉ, nhưng quý vị thì biết mọi nơi, nhất là những chỗ bán sỉ. Có thể quý vị biết hay hơn, với loại công việc này quý vị rất lạnh lẹ và rất có hiệu năng, và rất rất rất là thích làm. Điều đó Sư Phụ cũng thán phục.

Khai Mở Trí Huệ Để Phục Vụ Thế Giới

Nhưng rồi có rất nhiều việc mà Sư Phụ không biết phải nhờ quý vị giúp ra sao, thí dụ như vấn đề người tỵ nạn. Nếu Sư Phụ nói quý vị đến Hồng Kông và thiền, để thiền và để phản đối thì quý vị làm ngay. Không có việc gì Sư Phụ yêu cầu mà quý vị không làm cả. Sư Phụ hiểu điều đó, Sư Phụ rất cảm kích. Nhưng quý vị cũng phải học tự chủ động, tự quyết định điều gì tốt, cho thời điểm nào. Quý vị thấy, có thể ngày mai điều này lại không tốt nữa. Cho nên quý vị phải biết quyết định và dùng trí huệ sáng suốt đã khai mở. Nếu không, quý vị đã được khai mở trí huệ rồi và quý vị lại cứ nghe theo thói quen của mình.

Giống như, "À, năm ngoái tôi đã không làm vậy, hay là mẹ của tôi không hề làm vậy," hoặc như quý vị biết, "Tôi chưa từng thấy người nào làm vậy," nên quý vị không làm luôn. Quý vị hiểu Sư Phụ muốn nói gì chứ, vì thế quý vị mới học chậm như vậy. Quý vị không có can đảm mở đường. Mặc dù trí huệ sáng suốt của quý vị nói nên làm như vậy, quý vị lại nói: "Ồ, mẹ tôi sẽ la. Mẹ tôi sẽ nói không được làm như thế," hoặc là "Tôi chưa từng thấy ai làm như vậy, tôi không thể làm!" Đó là thói quen suy nghĩ của quý vị, và vì thế chúng ta phải thiền nhiều hơn và phân tách nhiều hơn. Hãy dùng đầu óc thay vì để đầu óc sử dụng quý vị. Quý vị phải nói với đầu óc rằng: "Bây giờ khác rồi."

Quý vị phải sắp đặt lại tư tưởng của mình chỉnh đốn lại những phản ứng của mình, nếu không quý vị có sự sáng suốt, có sự gia trì của Sư Phụ, có quyền lực để được thành công nhưng quý vị lại luôn luôn thụt lùi và lo ngại, chỉ vì thói quen, quý vị nghĩ rằng mình không thể làm được, vài đồng tu chúng ta vẫn còn như vậy. Thí dụ lần trước tại Hồng Kông... mọi người đều viết một lá thơ... một lá thơ nhân đạo để gởi cho chính phủ Hồng Kông, nhưng những người Hồng Kông lại không viết, nói rằng: ồ không được! Chúng ta không thể chống lại chính quyền." Nhiều việc tương tự như vậy. Họ đã bị tẩy não bởi một vài nguồn tin thất thiệt, hay bởi vì họ muốn bỏ những người tỵ nạn này. Và cả đồng tu cũng vậy, họ cũng theo kẻ mạnh, quý vị biết, và đàn áp phe yếu.

Bởi vì thực ra nếu chúng ta chăm sóc những người tỵ nạn Âu Lạc là chúng ta chống lại 74 quốc gia cùng những nước thân hữu của họ, chúng ta gần như chống lại toàn thế giới, và những quốc gia còn lại như những nước Cộng Sản thì không kể, hoặc những quốc gia kém mở mang không biết gì về những việc đang xẩy ra như những bộ lạc Phi Châu chẳng hạn. Cho nên khi chúng ta làm vậy là chúng ta chống lại toàn thế giới, gần như cả thế giới. Điều đó không ai muốn làm. Chắc chắn là vậy, nhưng tại sao chúng ta phải lo sợ, tại sao chúng ta phải e ngại cả thế giới nếu chúng ta đúng. Nếu chúng ta sai, chúng ta sẽ e ngại với dù chỉ một người, nhưng nếu chúng ta đúng thì dù cho toàn vũ trụ chúng ta cũng không ngại gì cả. Có phải vậy không? (Phải!) Nếu không, nói chuyện đại sự để làm gì, thành Phật Bồ Tát, thành Thánh Nhân này và những hiền nhân nọ, để làm gì?

Người Ngoại Tinh Lâm Nạn Ở Địa Cầu

Sư Phụ có đọc một câu chuyện về những người ngoại tinh, từ những hành tinh khác, rất thánh thiện, rất tốt vô tình bị bắt bởi những quốc gia hùng mạnh nhất, đôi khi tại Hoa Kỳ. Và người ta đem họ đi ướp lạnh. Người ta không giết họ, chỉ lấy máu ra và đông lạnh họ thôi. Bởi vì người ta muốn rút tỉa một vài tin tức về kỹ thuật tiến bộ , và những người này lại không nói. Những người hành tinh này không nói. Cho nên họ đem đông lạnh những người này. Trong trường hợp đó quý vị sẽ không chết và cũng không sống. Quý vị lẩn quẩn trong bầu không khí đông lạnh và không thể cho linh thể của mình xuất khỏi thể xác, bởi vì quý vị chưa chết một cách chính thức hay là quý vị chưa tới số. Cho nên họ chỉ quanh quẩn trong cảm giác lạnh lẽo như vậy, và cũng biết rõ rằng chích thuốc đó sẽ làm họ đau khổ nhưng họ vẫn phải im lặng chịu đựng để duy trì sự bí mật của vũ trụ.

Vì họ nghĩ rằng nhân loại trên quả địa cầu này chưa đủ ưu tú, chưa đủ đạo đức để nắm giữ những tin tức kỹ thuật này. Đưa cho họ có thể nguy hại cho họ và cho vũ trụ, nên những người này phải im lặng. Và người địa cầu trừng phạt họ, đem họ đông lạnh sống. Cho nên họ không cử động được, nhưng cũng không chết được. Trong trường hợp như thế này cũng có thể hiểu được, vì đây là một phần vô minh của người địa cầu... nhưng phần một số người hành tinh còn tệ hại hơn, họ không làm gì cả. Thoạt tiên họ chỉ cầu xin người địa cầu thả những người anh chị em của họ ra và những tin tức rất khó thông qua, sau đó, họ cho biết là không thể làm gì khác hơn vì họ có lời thề không can thiệp vào thế giới này.

Sư Phụ Khai Thị Cho Người Ngoại Tinh

"Nếu Sư Phụ bắt được bất cứ người nào của quý vị, Sư Phụ sẽ "đánh" quý vị, la rầy quý vị, bắt quý vị quỳ cả ngày cho đến khi quý vị chịu đi cứu người anh em của quý vị." Sư Phụ ở đây không giúp được gì cả, Sư Phụ không có dĩa bay, không có máy để làm bất động người ta trong 1 hay 2 phút. Sư Phụ không có một cái gì về kỹ thuật này hết, cho nên Sư Phụ không thể cứu những người anh em của quý vị ra.

Và bây giờ quý vị gởi một thông điệp kêu cứu nói rằng nếu chúng tôi biết được, chúng tôi có thể cứu những anh chị em của quý vị. Quý vị có thể làm tất cả mọi điều, vì quý vị có tất cả! Quý vị có đĩa bay, có súng, không phải để bắn chết người mà là làm họ bất động trong khoảng 1 hay 2 phút, rồi sau đó có thể đem anh em quý vị ra. Thay vì làm như vậy, quý vị để cho họ ở đó chịu đau khổ và còn gởi một thông điệp nói rằng nếu Sư Phụ biết, hay Bà ấy biết, hay mọi người khác đều biết đến thông điệp này, có thể một ngày chúng tôi có thể giúp anh chị em của quý vị.

Chúng tôi đã có nhiều việc ở trái đất này để làm và quý vị thì không giúp ích gì cả, quý vị còn muốn chúng tôi giúp đỡ anh chị em của quý vị. Sư Phụ rất muốn giúp họ, bởi vì Sư Phụ cảm thấy rất đau khổ khi đọc được thông điệp này, khi Sư Phụ biết những người ngoại tinh đau khổ, Sư Phụ cũng đau khổ. Nhưng Sư Phụ nói tại sao quý vị không làm một điều gì, biết không? Đây không phải là can thiệp vào. Nếu quý vị xuống đây và xâm lăng địa cầu chúng tôi hay bắn người khác hoặc làm một điều gì xấu, thì mới gọi là can dự, rồi quý vị thề rằng không có xen vào. Như vậy Sư Phụ hiểu, nhưng những anh chị em của quý vị đang chịu đau khổ cùng cực từ nhiều năm mà quý vị không làm gì cả. Quý vị nói quý vị sợ luật nhân quả và muốn không xen vào. Và người anh chị em của quý vị đang ở đó chịu đau khổ, rồi quý vị lại nói đến những chuyện lớn, quý vị làm việc này việc nọ, bảo vệ địa cầu và đủ thứ...

Sư Phụ đã nói người địa cầu bởi sự vô minh mà họ không biết cho nên làm hại người anh chị em của quý vị là đủ xấu rồi. Nhưng quý vị là người hiểu biết, quý vị phải làm tốt hơn, quý vị không nên để anh chị em mình đau khổ trong tay những kẻ vô minh! Thí dụ một con cọp đang bắt giữ anh em của Sư Phụ, Sư Phụ sẽ không giết con cọp vì giới luật cấm dùng bạo lực, được rồi, nhưng Sư Phụ có thể làm cho con cọp sợ trong phút chốc để cứu anh mình ra. Sư Phụ không thể ngồi đó và nói lý với con cọp rằng phải giữ ngũ giới, ăn chay như Sư Phụ Thanh Hải thường dạy cho mọi người. Làm sao quý vị có thể nói lý với một con cọp, hiểu không? Nhân loại rất, rất là vô minh cho nên họ đã làm những việc như vậy. Bây giờ quý vị đã hiểu là họ vô minh mà quý vị lại đi nói lý với họ, nói cho tới chừng nào, rồi cứ để mặc anh chị em của quý vị đau khổ. Sư Phụ không thể tưởng tượng được.

Từ Bi Và Nhu Nhược Khác Nhau

Mới đầu Sư Phụ nghĩ rằng có thể họ sẽ tới và giúp đỡ chúng ta, nhưng khi Sư Phụ nhìn thấy sự ngu muội của họ, Sư Phụ nói "Quý vị nên về nhà và học hỏi nhhiều hơn trước khi đến đây cố giúp làm việc gì. Sư Phụ nghĩ trước tiên quý vị hãy tự giúp mình, hiểu thế nào là xen vào việc của người khác và thế nào là sự uyển chuyển của tâm linh để có thể làm việc trong những trường hợp và hoàn cảnh khác nhau, phải không? Không chen vào việc của người khác không có nghĩa là quý vị không giúp đỡ anh chị em mình. Nếu họ giúp những người này, họ không cần phải đụng chạm người nào, họ chỉ dùng kỹ thuật hoặc sử dụng trí thông minh, họ có thể làm được, họ biết tất cả. Họ biết những anh chị em họ đang ở đâu, Sư Phụ thì không biết. Cho Sư Phụ biết những việc này để làm gì? Được rồi,Sư Phụ sẽ đến nói chuyện với Tổng Thống Clinton về vấn đề này hay sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ông ấy không nghe Sư Phụ nói?

Tổng Thống Clinton, chỉ thí dụ mà thôi, chưa chắc có thể xen vào quy luật của quân đội. Họ có quy luật riêng của họ, họ có việc bí mật của họ. Cả tổng thống cũng không biết được họ đang làm gì. Không ai được quyền biết. Và không phải tổng thống nào cũng hoàn toàn có thể thông qua ban an ninh để được phép đi vào khu quân sự. Thường dân không thể vào được, chỉ những người đã được chọn lọc kỹ càng, anh ta tốt, không có lý lịch làm gián điệp cho Mỹ, cho Đức, cho Nga hay bất cứ cái gì cũng không, không hút sách, không... không... không... đủ thứ (hoặc có thể ăn chay và thiền ngày hai tiếng rưỡi,) (cười). Hoàn toàn trong sạch thì mới có thể vào trong... Không phải tất cả các vị tổng thống đều hoàn toàn được thông qua như vậy. Họ có nhiều cấp bậc khác nhau để thông qua, như số 1, số 2, số 3.

Cho nên quý vị thấy sự mềm yếu này không phải là lòng từ bi, không vinh dự gì nếu quý vị cứ giữ lời hứa với những người ngu muội và mềm yếu. Quý vị không thể quỳ xuống và cầu xin con cọp hãy có lòng từ bi với những anh chị em mình, hãy làm một việc gì! Không cần phải hại con cọp, nhưng nếu quý vị có thể cứu thoát những anh chị em mình mà không làm hại tới con cọp thì tốt hơn. Nhưng mặc dù quý vị đã hy sinh một, hai con cọp để giúp đỡ những anh em mình, thì cũng phải làm. Ngay cả nếu quý vị nhận lãnh nghiệp chướng, thì có sao, thí dụ là như vậy. Giả sử đó là những điều họ tin tưởng. Nếu họ nghĩ như vậy, cũng được, đừng bận tâm, nếu con cọp ăn thịt anh của Sư Phụ và sẽ được lên đất Phật, thì đối với Sư Phụ điều đó cũng tốt. Nhưng đừng ở đó khoe khoang rằng vì chúng tôi là những người không thích bạo động, chúng tôi không thể làm gì con cọp được. Vậy quý vị có thể làm ơn làm giùm không? Nhờ một người khác làm một việc mà chính quý vị không thể làm được trong khi địa vị của quý vị tốt đẹp hơn và có đầy đủ tiện nghi khả năng để làm hơn, đây là một sự ngu muội và yếu đuối.

Duy Trì Và Bảo Vệ Nhân Quyền

Tại sao Sư Phụ lại nói những việc này? Trước đó là gì vậy? Ồ, phải rồi, các đồng tu Hồng Kông. Cho nên Sư Phụ rất buồn. Sư Phụ không nói gì cả. Sư Phụ chỉ hỏi một vài người đại diện, mà không hỏi tất cả, nhưng Sư Phụ nghĩ họ lúc nào cũng làm việc với nhau, họ biết chiều hướng quay về phía nào. Và đôi khi Sư Phụ nói chuyện với vài người khác, họ cũng có chiều hướng, khuynh hướng nghĩ rằng chính phủ là đúng. Làm sao có thể đúng khi mà họ dùng bạo lực đàn áp những người tay không, đó là chiếu theo luật Nhân quyền, đối với luật quốc tế khi giam giữ những người này trong những trại giam như vậy đã là sai trái!

Những người can phạm trong tù còn có giường riêng, họ không phải ở trong hoàn cảnh đáng sợ như vậy, không chật chội và chen chúc, một chiếc giường nhỏ như vầy và hai người một thước vuông, ăn đó, ngủ đó, mọi thứ đều ở đó, trẻ con chen chúc trên một chiếc giường nhỏ, và trên đầu thì có hai ba cái giường khác, rồi trên nữa là mái tôn, không cây cỏ, không có gì xung quanh. Các tù nhân, còn được hưởng những điều kiện tốt đẹp hơn, họ còn có thư viện, nơi làm việc, họ có thể kiếm tiền trong tù. Phải, có thể chơi bóng rỗ, có sân đá banh, và sân đánh quần vợt và truyền hình cùng mọi thứ. Ngoại trừ những người nguy hiểm, thì sẽ để họ trong một xà lim và còng lại. Ngoài ra, đa số tù nhân đều tự do. ít nhất họ được tự do trong tù, không như những người tỵ nạn Âu Lạc, họ không có nơi để đến và không có gì để làm, để chơi và cũng không được làm việc. Cho nên điều này cũng đã là trái với luật nhân quyền.

Nhưng chúng ta không trách cứ bởi vì chúng ta mong rằng mỗi quốc gia sẽ cố gắng hết sức. Chúng ta không thể trông mong một tiêu chuẩn thượng hạng nhưng ít nhất phải cố gắng hết sức. Cũng được, có thể đó là điều duy nhất Hồng Kông có thể làm được, hoặc một quốc gia nào khác có thể làm được, bằng tất cả sự cố gắng. Chúng ta chấp nhận điều đó, nhưng dùng bạo lực đối xử với người khác không có lý do chính đáng, những người đó không phản ứng gì, ngay cả nhân viên cảnh sát đều nói là họ không phản ứng. Đây không phải là tiêu chuẩn của thế kỷ thứ 21. Cũng không phải tiêu chuẩn của con người. Đây là tiêu chuẩn của loài vật. Ngay cả việc đá và đánh trẻ em và phụ nữ trong khi họ đang bị thương chảy máu và ngất xỉu vì hơi ngạt, không phải chỉ hơi lựu đạn cay thôi, còn dùng hơi ngạt MACE, xịt ngay vào mặt mọi người. Có những phụ nữ và trẻ em đến bây giờ vẫn còn chưa thể nhìn thấy được rõ ràng. Bây giờ, đã hơn một tháng sau cuộc tấn công, có nhiều người vẫn không nhìn thấy rõ. Mắt của họ bị hư...

Nguy Cơ Của Nhân Loại

Quý vị nghĩ như vậy có được không? Nếu người tỵ nạn Âu Lạc có đau khổ cũng không sao, Sư Phụ không nói đến sự đau khổ, điều đó hiển nhiên rồi. Ngay cả một đức trẻ cũng có thể nhìn thấy. Sư Phụ muốn nói đến con người, đẳng cấp con người, đẳng cấp của người Hồng Kông đã xuống thấp! Họ nên hối tiếc cho chính họ, giật mình, kinh động... về lương tâm của họ! Bây giờ quý vị hiểu Sư Phụ nói gì rồi chứ? Chúng ta không nói đến vấn đề đau khổ nữa, mà là đẳng cấp nhân đạo thấp, rất thấp... của nhân loại, mà người Hồng Kông mang theo bên họ. Họ có thể chỉ đứng một bên nhìn phụ nữ và trẻ em đang sống trong đọa đày mà cam tâm đồng ý với cảnh huống ấy. Quý vị hiểu Sư Phụ nói gì phải không? Thật là kinh thiên động địa và nguy hiểm cho nhân loại nói chung. Bởi vì họ có thể đối xử với người tỵ nạn như vậy, thì họ có thể đối xử với bất cứ người nào cũng như vậy, vào bất cứ lúc nào trong một hoàn cảnh tương tự, hoặc khi họ có cơ hội để làm. Hiểu chưa? Và chúng ta có thể bị tiên nhiễm bởi thái độ này nếu chúng ta chỉ đứng một bên, chấp thuận, hoặc chỉ nhìn, hoặc không làm gì hết, hoặc không tự thức tỉnh, hoặc không tự đề phòng bị tiên nhiễm. Thật là tệ hại!

Tâm Từ Bi Bất Tận

Sư Phụ nói thật với quý vị, cho dù những người tỵ nạn Âu Lạc có chết, dù người ta có giết hết những người tỵ nạn đi nữa, thì không phải những người tỵ nạn bị thiệt thòi, mà là dân chúng Hồng Kông, đã làm thương hại đến lương tâm của chính họ. Đẳng cấp đạo đức bị chìm xuống thật thấp, cho đến mức độ đó thì chúng ta sống làm người để làm gì, nếu chúng ta không đạt đến tiêu chuẩn đó. Có hiểu ý Sư Phụ không? Sự đau khổ của những người tỵ nạn, hay cái chết của họ không quan trọng như vậy, không quan trọng bằng lương tâm của con người, lòng từ bi và bác ái. Bây giờ quý vị đã hiểu chưa? Bởi vì đời người quá ngắn ngủi, sinh hay tử không quan trọng. Điều quan trọng là sự từ bi vĩnh cửu. Nếu chúng ta mất sự từ bi này, chúng ta không thể làm gì được. Cho nên không phải Sư Phụ tranh đấu cho cuộc sống của người tỵ nạn Âu Lạc, đối với Sư Phụ sự sống và cái chết không có nghĩa gì cả. Nhưng Sư Phụ tranh đấu cho đẳng cấp nhân ái để nâng cao nó lên, để đánh thức mọi người: "Hãy thức tỉnh, quý vị không thể làm điều đó, không thể tự hạ đẳng cấp của mình xuống thấp, xuống thấp... Tiếp tục như vậy quý vị sẽ xuống địa ngục, quý vị sẽ khiến Hồng Kông trở thành địa ngục, thế giới trở thành địa ngục, quý vị hiểu không? Cho nên đây là lỗi lầm lớn nhất của nhân loại khi họ nghĩ rằng có thể đối xử với người khác vô nhân đạo được. Họ nghĩ rằng những người tỵ nạn bị thiệt hại, thật ra chính họ mới là người bị thiệt hại. Quý vị có thể tái luân hồi trở lại, nhưng lương tâm và lòng từ bi của con người khi quý vị đánh mất, sẽ rất khó mà lấy lại. Quý vị hiểu chứ? Rồi quý vị lại truyền sang người hàng xóm, phá hoại lòng nhân ái từ trứng nước của các trẻ em và khiến cho các bạn bè, người xung quanh cũng học theo, ngay cả các đồng tu của chúng ta cũng vậy, cũng đứng đó, chết cứng ở đó và không nhúc nhích, không làm gì cho những người tỵ nạn... cho đến khi Sư Phụ tới. Cho tới khi tất cả chúng ta tới và thiền, thì các đồng tu Hồng Kông mới thay đổi, họ hiểu nhiều hơn.

Có một số đồng tu trước đây cũng đã hiểu rồi vì Sư Phụ có nói với họ là không phải vấn đề người tỵ nạn Âu Lạc nữa. Lẽ dĩ nhiên là người Âu Lạc có vấn đề, nhưng đó chỉ là một sự bùng vỡ, à! Phải rồi, một triệu chứng trong vấn đề chính của lương tâm nhân loại. Quý vị thấy, chúng ta phải lo ngại việc đánh mất lương tâm chúng ta. Không phải chỉ vấn đề người Âu Lạc. Họ có thể chết và có thể sẽ có một đời sống khác. Nhưng tấm lòng từ bi của chúng ta...thật khó tìm. Vì nếu chúng ta hạ đẳng cấp của mình xuống trình độ loài thú, thì chúng ta sẽ sinh ra làm súc vật, và sẽ đánh mất cơ hội làm người. Và những người đã bị chúng ta hại, sẽ tái sinh làm người, có thể khá hơn, quý vị hiểu ý Sư Phụ không? Cho nên không phải những người bị giết là nạn nhân, mà những kẻ sát nhân mới là nạn nhân của chính mình. Nhưng nhiều người không biết điều này. Cho nên Sư Phụ muốn quý vị biết, Sư Phụ muốn mọi người đều biết điều này. Sư Phụ lo lắng đến đời sống khốn khổ của những người tỵ nạn, đó là lẽ dĩ nhiên, nhưng Sư Phụ còn lo lắng nhiều hơn về tiêu chuẩn làm người... về đời sống, môi trường sinh sống của chúng ta, đời sống biến thành như thế này, và càng ngày càng biến thành như thế này, thì chúng ta sẽ biến nơi đây thành địa ngục. Quý vị biết không? Không ai thương ai cả, và "khi quý vị đụng tới nhà của tôi, tôi sẽ giết quý vị." Quý vị biết Sư Phụ muốn nói gì mà. "Đây là vườn của tôi, là nhà của tôi, không ai được vào, không ai được đụng tới thức ăn của tôi, không ai được..., không ai được đến gần tôi, tôi sẽ giết quý vị." Mọi người sẽ làm như vậy. Phải không? Họ đã làm như thế đối với người tỵ nạn, vì những người tỵ nạn đến Hồng Kông và Hồng Kông là đất của họ. "Nếu quý vị tới, tôi có quyền giết quý vị, tôi có quyền làm bất cứ điều gì với quý vị, bởi vì quý vị tới lãnh thổ của tôi." Hiểu không? Chỉ có vậy thôi.

Rõ ràng là quá thấp kém! Một lý do quá vô giá trị để chém giết hoặc tạo sự đau khổ. Thật vô giá trị! Đây chỉ là một loại... cuối cùng cũng chỉ là tranh giành quyền hành chiếm cứ lãnh thổ, để rồi chúng ta trở thành những con chó, con mèo, con chuột và đủ loại súc vật. Bởi vì loài vật mới bảo vệ nơi chúng sinh sống, ngay cả những con chim, quý vị có thấy những con chim trong vườn của mình không? Mỗi con chiếm một góc vườn. Nếu con khác tới, nó sẽ bị mổ cho chết, hay ít ra cũng bị mổ cho chảy máu. Sư Phụ đã thấy như vậy khi Sư Phụ có một mảnh vườn, khi cho chim ăn, Sư Phụ phải đứng làm cảnh sát an ninh bởi vì những con chim lớn sẽ tới và mổ những con chim nhỏ; và những con chim nhỏ không dám tới ăn. Sư Phụ nói: "Đây là thức ăn của ta. Thực phẩm của ta, vườn của ta, biết không? Tất cả các ngươi đều có quyền tới ăn, nhưng không được đánh nhau." Nhưng dĩ nhiên là chúng không nghe lời Sư Phụ. Chúng cố tình không hiểu tiếng Đức. Cho nên Sư Phụ phải đứng đó như một viên hộ pháp, quý vị biết mà, như một vị cảnh sát giữ trật tự, rồi Sư Phụ xua tất cả những con chim lớn bay đi, để những con chim nhỏ tới ăn, khi những con chim này đã no bụng và bay đi, thì Sư Phụ đi vào trong và để cho những con chim lớn làm chúa tể trong ngày. Chuyện luôn luôn xảy ra như vậy. Ngay cả vườn của Sư Phụ, thức ăn của Sư Phụ mà chúng lại muốn làm chủ, không muốn cho những con chim khác ăn.

Đất Đai Nào Cũng Của Thượng Đế

Cũng vậy, Hồng Kông, Formosa, Hoa Kỳ và Anh quốc, tất cả mọi nơi đều là đất đai của Thượng Đế. Trước khi chúng ta đến đất đai đã hiện hữu. Trước khi nữ hoàng Elizabeth, quốc vương Henry hoặc ai đó sinh ra đời, đất đai đã có rồi. Ai đã tạo ra đất đai cho người Anh, cho dân chúng Hồng Kông? Không ai ngoài Thượng Đế cả. Thượng Đế cho chúng ta đất đai, mọi thứ! Và họ nói: "Đây là của tôi, tất cả đều là của tôi, quý vị không được đụng vào, không được đến gần và tôi sẽ bắn quý vị." Quý vị thấy không, nó là vậy đó. Bị kéo xuống đặc tính loài vật. Và rồi mọi người lại hãnh diện về điều này. Quý vị có thể thấy, chúng ta thấp kém tới chừng nào, thấy không? Chúng ta cũng giống như loài vật, như những con chim, như những con chó, con mèo trong mảnh vườn và trong sân của Sư Phụ. Con chó cũng có lãnh thổ riêng, cũng tranh giành đất đai, quý vị biết đó, chúng đánh dấu chỗ ở của chúng bằng nước tiểu (cười), phải rồi, và con người thì đánh dấu với...thứ khác, (có thể là nhà vệ sinh), đúng rồi. Quý vị đã biết, họ thành lập một lãnh thổ riêng và đánh dấu ranh giới, những con chó thì đánh dấu bằng nước tiểu, nhưng con người thì làm dấu bằng thứ khác. Cũng rất giống nhau. Thực ra chỉ đánh dấu ranh giới thôi.

Thôi được, quý vị phân chia ranh giới cũng được đi, nhưng khi có người khác cần chỗ ở, quý vị hãy cho họ mượn tạm một thời gian, bởi vì tất cả đều là của Thượng Đế, không phải của quý vị. Mọi người đều nói: "Chúng ta tin tưởng nơi Thượng Đế", họ còn in câu nói này trên giấy bạc. Nhưng không phải họ tin tưởng nơi Thượng Đế mà là nơi tiền bạc mà họ in ra. Đại khái là vậy. Và mọi người nói: "Chúng ta là người Thiên Chúa giáo, chúng ta hãy thương yêu người hàng xóm, hãy chăm sóc anh chị chúng ta bởi vì mọi chúng sanh đều bình đẳng trước Thượng Đế." Họ nói như vậy, nhưng họ không làm theo sự hiểu biết của mình. Cho nên, bây giờ quý vị thấy đó? Nếu quý vị là đệ tử của Sư Phụ, gọi là đệ tử, không phải, hành giả, các sư huynh sư tỷ, và quý vị không làm điều Sư Phụ làm, quý vị ngại chống lại quyền lực thế gian, và quý vị không ngại chống lại quyền lực của Thượng Đế, quý vị sẽ gặp khó khăn. Như vậy sẽ không có ai khác trên thế giới này để mọi người nương tựa vào để hành xử công lý, để làm tròn trách vụ, để mọi người cũng vui hưởng hòa bình và cuộc sống bình nhật. Quý vị hiểu Sư Phụ muốn nói gì chứ? Thật là nguy hiểm khi có một người làm tiêm nhiễm người khác vì sự hiểu biết và lương tâm thấp kém của họ, cho nên hãy thận trọng để quý vị không bị hại. Ngay những người tốt như các đồng tu Hồng Kông, một vài người còn do dự, quý vị thấy đó, và còn e ngại, suy nghĩ như những kẻ có quyền lực trên thế giới, thay vì suy nghĩ trong đường lối chánh đáng, và đứng về phía những người nghèo hèn yếu đuối.

Thiên Kinh Vạn Quyển Không Bằng Lời Dạy Của Minh Sư Tại Thế

Thượng Đế nói: "Giúp đỡ cho những người nghèo và yếu đuối, bởi vì Thiên Quốc là của họ." Chúng ta đọc rất nhiều giáo điều, chúng ta biết mọi Kinh Thánh, chúng ta biết tất cả, kinh Baghavad Gita, Đức Phật và luật nhân quả và nhiều nhiều nữa...., nhưng chúng ta không làm theo, cho nên các sách vở này cũng trở thành vô dụng. Vô dụng, vô dụng, vô dụng? Cho nên đôi khi chúng ta cần có một vị thầy, một vị thầy tại thế, không phải một người đã quá vãng. Người quá cố, chúng ta có rất nhiều. Họ để lại rất nhiều sách vở, nhưng những kinh điển này không giúp quý vị nhiều nếu quý vị đọc đó rồi quên đó. Quý vị có thể nhớ, nhưng quý vị không làm theo. Quý vị không hiểu ý nghĩa sâu xa của nó. Cho đến khi một vị thầy đến lay quý vị tỉnh dậy, chỉ cho quý vị một hướng đi, và những việc quý vị cần suy nghĩ, cân nhắc, và nên làm, quý vị thấy đó. Quý vị cần một sức mạnh, quyền lực của một người còn tại thế, để vạch rõ sự việc cho chúng ta. Quý vị có thấy không? Quả thật không cần phải đặt vấn đề tại sao chúng ta phải cần một vị Minh Sư tại thế và không cần một người đã quá vãng nữa, đúng không? Tất cả quý vị đều đã trưởng thành, vài người tóc đã điểm sương và quý vị vẫn không thể suy nghĩ thẳng thắn, lạ thật?

Nếu Sư Phụ không chỉ cho quý vị thấy... Sư Phụ không ám chỉ là Sư Phụ vĩ đại nhưng có lẽ Sư Phụ sáng suốt. Sư Phụ sáng suốt hơn quý vị một chút, đôi khi, cho nên khi Sư Phụ nói ra cho quý vị, quý vị hiểu liền; nếu Sư Phụ không nói, thì dù quý vị có đọc những gì Sư Phụ đọc, quý vị vẫn không hiểu. Sư Phụ muốn nói là dù có hiểu, quý vị cũng không ý thức được nó, và do đó không thể dùng nó được, hiểu không? Cho nên Sư Phụ cứ nói đi nói lại với quý vị, nhai đi nhai lại cùng một việc, và còn phải lập tới lập lui cho tới khi quý vị hoàn toàn hiểu rõ và tiêu hóa nó, hành xử nó, khiến cho nó trở thành gia tài của quý vị. Thấy không, lúc đó quý vị sẽ mạnh, có thể làm những việc như Sư Phụ làm và quý vị không cần tới Sư Phụ nữa. Nhưng tại sao Sư Phụ cứ phải lập đi lập lại mãi, bởi vì quý vị còn nghe theo thói quen của mình, và quên không xử dụng trí huệ chính đáng của quý vị, chỉ có vậy thôi. Quý vị có nó nhưng không dùng nó thì làm được cái gì? Phải không? Sự sáng suốt mà Sư Phụ truyền sang cho quý vị cũng giống như sự sáng suốt của Sư Phụ, không có gì khác biệt. Nhưng tại sao quý vị không làm được những việc như Sư Phụ làm, tại vì quý vị không hành xử trí huệ giống như Sư Phụ. Quý vị không xử dụng đầy đủ, quý vị không đủ mạnh để dùng tất cả sự sáng suốt đó.

Không Gì Bằng Khi Biết Lỗi Mà Sửa Đổi

Cũng như một thiếu niên chưa đủ tuổi trưởng thành để thừa hưởng gia tài của cha nó, mặc dù cha nó cho nó cũng nhiều như cho các anh nó, nhưng nó chỉ coi những đống tiền như món đồ chơi, ném ra chung quanh để chơi với những đứa trẻ khác. Nó nhìn những viên kim cương và nghĩ đó là một loại đồ chơi, quý vị hiểu không? Còn những bộ bàn ghế đẹp của cha nó, có thể nó đem ra ngoài và làm thành đồ chơi, tương tự như vậy. Cho nên quý vị càng xử dụng trí huệ, quý vị càng có trí huệ; nếu quý vị không dùng đến nó, thì quý vị cũng giống như những người ngoài kia, họ có trí huệ mà cũng như không có, không dùng tới nó, phải không? Được rồi, chúng ta phải xuống nhà. Có ai có liên lạc được với Tòa Bạch ốc không? Không à? Được rồi, Sư Phụ không bắt buộc. (Có người đề nghị viết thư cho các dân biểu) Được, tốt, điều đó tốt, được. Viết là một chuyện, quý vị có thể viết, nhưng đôi khi sự quen biết cá nhân hữu hiệu hơn. Chúng ta có thể viết, Sư Phụ đã viết cho rất nhiều vị tổng thống nhưng không ai trả lời Sư Phụ cả, một vài người có trả lời, nhưng không có kết quả gì khi cần đến hành động cụ thể. Họ có thể lịch sự với quý vị, họ mến quý vị, họ thương quý vị, nhưng họ không muốn bày tỏ thái độ về những gì quý vị muốn họ làm. Họ, ngay cả như các đệ tử Hồng Kông chẳng hạn, Sư Phụ nói họ chỉ viết lá thư bày tỏ sự phản đối cách đối xử vô nhân đạo của chính quyền mà họ cũng không muốn viết. Quý vị hiểu ý Sư Phụ không? Ngay cả đồng tu của chúng ta mà còn vậy, thì làm sao Sư Phụ có thể trách cứ người ngoài, đúng không? Nhưng dĩ nhiên là cuối cùng họ đã thay đổi, họ hiểu ra và họ đổi ý, vì Sư Phụ giảng cho họ. Vì họ là học trò của Sư Phụ. Họ hiểu liền. Dù họ có mắc phải lầm lỗi, họ cũng sẽ hiểu ngay, như vậy thì tốt, đó là điều tốt nhất cho quý vị. Quý vị có lỗi, nhưng ít nhất, khi có người nói điều phải, quý vị biết liền, quý vị đổi liền. Còn những người khác, họ lầm lỗi, nhưng khi quý vị nói với họ, họ không quan tâm tới và cũng không thay đổi. Đó là sự khác biệt giữa quý vị và những người không phải là đồng tu. Không có gì trọng đại cả. Phải không? (cười).

Quý vị có cùng một lỗi lầm, nhưng ít ra quý vị có một vị Minh Sư, một vị thầy, một người bạn tốt, như Sư Phụ, nói cho quý vị biết và rồi quý vị nhận thức ra ngay. Nhưng người ngoài họ không có thầy, không có bạn, không có một vị Minh Sư tốt để chỉ cho họ điều gì phải làm, cho nên họ bị lầm lỗi. Hoặc đôi khi, vì trí huệ họ chưa khai mở, có nói với họ họ cũng không hiểu. Họ cũng chẳng muốn nghe và cũng không nghĩ rằng mình đã sai lầm. Cũng như ngày hôm nay khi chúng ta ở ngoài công viên, có một người say rượu, làm ồn ào và còn gây phiền phức, thấy không? Các đồng tu chúng ta cố nói với ông ta về trí huệ, ngũ giới và không uống rượu, và đại khái như vậy. Quý vị nghĩ làm như vậy có ích lợi gì không? (Mọi người đáp: Vô ích) Đúng vậy, ông ta không nghe gì cả, tiếp tục la hét. Quý vị hiểu ý Sư Phụ không? Phải rồi! Tốt nhất là quý vị đừng uống rượu, bây giờ quý vị hiểu rồi, phải không? Ngày hôm nay quý vị thấy đó, ông ta tới để dậy quý vị một bài học rằng Sư Phụ Thanh Hải nói đúng khi Ngài khuyên quý vị đừng uống rượu.