Tô Điểm Cho Đời Sống

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại buổi cộng tu, Singapore
Ngày 29 tháng 9, 1994 (Nguyên văn tiếng Anh)



Hôm nay Sư Phụ đọc báo thấy nói rằng cuộc sống một trăm năm về trước thật hãi hùng cho con người. Chúng ta không có được một cuộc sống sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi như hiện tại. Thật vậy! Vào thời đó, Sư Phụ nghĩ những chiếc xe được kéo bởi những con ngựa. Và đôi khi mùa đông, khí trời lạnh lẽo, họ phải để những con ngựa này ở gần nhà hay trong những tòa nhà. Và mùi hôi, quý vị biết, họ cũng phải cùng chịu đựng với nhau. Ngoài ra còn khói từ các công xưởng và sự ô nhiễm môi sinh, làm sức khỏe của con người bị đe dọa chút ít. Đó là lý do tại sao thời xưa, tuổi thọ người ta không bằng thời nay. Bởi môi trường sinh sống quá dơ bẩn, bị ô nhiễm bởi đủ thứ chất nguy hại từ các công xưởng và hóa chất phế thải từ các công ty lớn.

Thật ra chỉ một trăm năm mà nhân loại đã tiến một bước thật lớn trong mọi lãnh vực. Nhưng người ta nói rằng, ngay cả trước khi có xe hơi, chúng ta vẫn có nhiều tai nạn lưu thông, nhiều tại nạn hơn bây giờ. Sư Phụ không thể tin được điều này, nhưng có lẽ cũng đúng. Họ nói vì đôi khi những con ngựa, quý vị biết, bị đứt giây cương giết hại hàng ngàn người. Và đôi khi chúng chạy quanh trên đường phố, đá người bộ hành. Ngày nay chúng ta cũng có những tai nạn xe cộ. Nhưng vào lúc đó, họ có những tại nạn trên đường phố do ngựa gây nên. Đó là một trong những nguyên nhân chính.

Nhưng ngày nay còn có những bệnh tật giết người, giết khoảng 18 triệu người trong một năm - đủ thứ bệnh. Vì một số trong chúng ta không giữ gìn cẩn thận thân thể quý báu do Thượng Đế ban cho, để thi hành nhiệm vụ gì đó trên trái đất cho những mục đích gì đó, và cũng để nhận thức được lực lượng toàn năng của chúng ta. Chẳng hạn như đôi khi chúng ta hút thuốc nhiều quá, uống rượu nhiều quá, ăn quá nhiều thịt và mời tất cả các vi khuẩn từ những miếng thịt đó vào cơ thể của chúng ta v.v... Những yếu tố giết người này làm cuộc sống của chúng ta bị khốn khổ. Một thời gian khốn đốn.

Sống Một Đời Sống Tốt Đẹp Hơn

Thật ra, chúng ta có thể sống một đời sống tốt đẹp hơn nếu chúng ta biết cách sắp xếp, nếu chúng ta biết quý trọng thân thể của mình nhiều hơn. Nếu chúng ta chỉ dùng những thực phẩm dinh dưỡng cho cơ thể mình, và không ăn vì khẩu vị, chỉ ăn vừa đủ mà thôi, thì dĩ nhiên, sức khỏe của chúng ta sẽ không bị nguy hiểm nhiều. Quý vị thấy đó, đa số những người ăn chay đều khỏe mạnh. Có phải vậy không? (Đại chúng đáp: Phải.) Nhiều người trong quý vị còn mạnh khỏe hơn, sau khi thọ pháp và đổi sang ăn chay. Có phải vậy không? (Đại chúng đáp: Phải.) Thật ra, bệnh viện chỉ chứa toàn là những người ăn thịt (mọi người cười), không vấn đề gì. Chúng ta có thể thấy một bằng chứng tại đó.

Không phải ăn chay tự nó đem lại sức khỏe cho quý vị mà là vì chấn động lực này rất hòa hợp đối với cơ thể chúng ta, trong khi chấn động lực của loài vật không hòa hợp, không an lành như vậy. Thật ra, sống một cuộc sống giản dị và khỏe mạnh cũng dễ, không khó. Không cần tới nhiều thuốc men, không cần chích thuốc. Nhiều người chúng ta đã tự làm hại mình bằng cách mang nhiều độc chất vào cơ thể của mình. Mặt khác, nếu chúng ta biết cách sống một đời sống giản dị, đủ dinh dưỡng, và khỏe mạnh, chúng ta thật sự không cần tới các bác sĩ nhiều, và các bác sĩ có nhiều dịp để nghỉ ngơi, vậy cả hai người đều khỏe.

Quý vị thấy, Sư Phụ làm việc rất cực nhọc, Sư Phụ lại nhỏ bé, và không ăn uống bổ dưỡng, hay là Sư Phụ không có nhiều thời giờ để ý đến việc này. Nhưng nhờ ăn chay, Sư Phụ đã tránh được một số bệnh tật, tiết kiệm được tiền đi bác sĩ. Nếu không, nếu Sư Phụ phải đi bác sĩ hoài thì thật là phiền. Thỉnh thoảng Sư Phụ có đi khám bệnh, nhưng chỉ là những bệnh lặt vặt. So với quý vị, Sư Phụ đi bác sĩ rất ít. So với người ngoài, với kích thước như Sư Phụ (mọi người cười), quý vị phải tính kích thước của Sư Phụ nữa. Phải, Phật trời gia hộ Sư Phụ để Sư Phụ thi hành nhiệm vụ của mình.

Và đôi khi nếu Sư Phụ không làm công việc của mình, thì Sư Phụ lại bị bệnh, bởi vì năng lực tích tụ trong cơ thể không được tuôn ra ngoài. Cho nên, quý vị đừng lo làm việc cực. Quý vị nên làm việc để tiêu xài năng lực của mình. Bởi vì bên trong cơ thể của chúng ta có 7 luân xa có thể hấp thụ năng lực của vũ trụ. Chúng cũng giống như những cục pin, tự động được bổ sung bởi năng lực của vũ trụ. Đó là lý do tại sao chúng ta có thể chạy cái máy của chúng ta hoài hoài. Và khi chúng ta thiền, lực lượng này càng bổ sung nhiều hơn. Cho nên chúng ta càng cho ra thì lực lượng này càng đổ vào, không ngừng nghỉ. Cho nên chúng ta đừng lo. Đừng lo lắng về nghiệp chướng và về việc giúp người hay thâu nghiệp chướng, tất cả những chuyện đó. Nếu người ta cần giúp thì quý vị giúp.

Chỉ khi nào quý vị tìm cách xen vào tư tưởng của người khác, thí dụ như kiểm soát họ hay kêu họ làm điều mà chúng ta muốn vì mục đích ích kỷ của mình, thì chúng ta sẽ tạo nghiệp. Nếu không, nếu chúng ta thương yêu mọi người và chúng ta muốn giúp họ lúc họ cần sự giúp đỡ, thì mặc dù chúng ta có thật sự thâu nghiệp chướng từ họ cũng không sao. Hiểu không? Không sao cả. Bởi vì chúng ta phải hy sinh cho người khác. Chúng ta phải sống với nhau trong tình thương và đừng để ý đến vấn đề nghiệp chướng.

Cũng giống như hôm nay, thỉnh thoảng quý vị có một bữa tiệc thịnh soạn như vầy cũng rất tốt. Quý vị thấy đó, quý vị có thể dùng đủ các món, thưởng thức hương vị của chúng, có thể quý vị sẽ hỏi cách nấu, hay mua một cuốn sách gia chánh, dạy nấu các món Ấn Độ, Trung Hoa, và rồi quý vị có thể nấu một vài món hợp khẩu cho gia đình cùng thưởng thức, giữ cho họ được khỏe mạnh và đồng thời cũng giới thiệu với họ về việc ăn chay. Đa số người thích ăn chay, nhưng chỉ vì họ không tìm được những món ăn ngon miệng, cho nên họ không thể ăn chay được. Họ không thể sinh tồn nếu mỗi ngày chỉ ăn rau và chấm nước tương (mọi người cười). Phải không? Quý vị hiểu ý Sư Phụ không? Cho nên đôi khi người nhà của chúng ta không thích ăn chay, thì chúng ta phải xét lại tài nấu ăn của chúng ta có hợp thời hay không. Nếu cách nấu nướng của chúng ta có điều gì sai trái, chúng ta phải sửa đổi cho hoàn mỹ hơn bằng cách hỏi những người xung quanh, học từ những nhà hàng lớn, từ những người dạy về gia chánh, dạy nấu ăn, quý vị biết mà. Rất dễ.

Luôn luôn tìm cách làm cho cuộc sống của chúng ta thêm phong phú. Đừng lãng phí kiếp sống của mình. Hãy làm những gì quý vị muốn. Hãy học hỏi những điều mới lạ. Hãy ra ngoài, hòa đồng với xã hội, hãy thân thiện, thương yêu mọi người và học hỏi với nhau. Không cần phải ngồi đó và cảm thấy cuộc sống thật khốn khổ, đời mình thật kém may. Trong cuộc đời này không có gì là kém may cả.

Chúng ta phải luôn luôn duy trì lực lượng khẳng định bởi nếu chúng ta nghĩ điều khẳng định, dù chỉ nghĩ khẳng định thôi, nếu quý vị có thể nhìn thấy thân thể của mình, quý vị sẽ thấy từng phần ý niệm khẳng định này thay đổi sắc quang, hình dáng bên ngoài, và năng lực bên trong của quý vị ra sao. Nó sẽ tràn đầy và khỏe mạnh hơn. Nhưng nếu quý vị nghĩ điều phủ định, chỉ cần nghĩ đến điều gì phủ định, xấu xa hay khổ sở, thì cơ cấu của quý vị sẽ thay đổi ngay. Một nhà siêu linh học có thể nhìn thấy điều này. Đó là lý do tại sao vài người có thể đọc được tư tưởng của quý vị, bởi khi quý vị tới, họ nhìn được sắc quang của quý vị.

Họ có thể nhìn thấy sự thay đổi về phản ảnh của năng lực trong cơ thể quý vị. Phản ảnh của năng lực là hình dạng của năng lực nhìn giống như hình dạng của các cơ tạng của quý vị vậy. Thí dụ, trái tim của quý vị có hình dáng như vầy. Giả thử có người lấy trái tim của quý vị ra, nhưng trong đó vẫn còn hình dáng trái tim của quý vị - một cái gì ở đó. Đó là phản ảnh năng lực của trái tim. Quý vị hiểu ý Sư Phụ không? Đôi khi phản ảnh năng lực này gặp trở ngại, không phải là trái tim thật, cho nên người ta phải sửa chữa nó. Do đó, quý vị là người y sĩ giỏi nhất của chính mình nếu quý vị nghĩ khẳng định.

Ứng Dụng Lợi Điểm Bẩm Sinh Của Chúng Ta

Sống một đời sống khỏe mạnh và giản dị. Một đời sống giản dị với tư tưởng cao siêu. Luôn luôn nghĩ khẳng định. Dù chỉ là suy nghĩ cũng thay đổi nếp sống, thay đổi một ngày, và thay đổi vận số của quý vị. Hãy luôn luôn duy trì sự khẳng định, thì nhiều tai nạn, nhiều bệnh tật sẽ được tránh khỏi. Thật khó giữ cho được luôn luôn khẳng định nếu quý vị là một vị y sĩ, y tá hay nhân viên xã hội, vì người ta đến với quý vị với bệnh tật, khó khăn, tư tưởng thấp kém, năng lực xuống tinh thần. Nhưng những người bình thường, quý vị có thể luôn luôn duy trì năng lực khẳng định của mình. Luôn luôn nghĩ rằng Thượng Đế luôn ở bên cạnh chúng ta, các vị Minh Sư từ mười phương luôn luôn bảo vệ chúng ta. Vì đó là sự thật. Là sự thật.

Chúng ta không bị bỏ rơi trên trái đất này để làm mọi việc một cách đơn độc. Chúng ta luôn luôn được các thiên thần bảo vệ. Mỗi một người chúng ta. Và luôn luôn được thánh linh của vị Minh Sư bảo vệ, mặc dù chúng ta không thấy được họ. Cho dù quý vị không tin ở thiên thần và thánh linh, quý vị phải tin là có Thượng Đế. Nếu không, chúng ta không hiện hữu. Quý vị hiểu ý Sư Phụ không? Chúng ta không thể trốn chạy khỏi Thượng Đế, cho nên đừng có lo. Mọi khó khăn sẽ tự hóa giải khi thời điểm đến. Dù không tự hóa giải, chúng ta cũng chỉ sống tại thế giới này một thời gian ngắn, chúng ta có thể chịu đựng được. Được không? Bởi vì chúng ta có niềm hy vọng thật sự nơi thiên đàng mà sau này chúng ta sẽ trở về. Mỗi một chúng ta đều sẽ trở về, dù sớm hay muộn, khi chúng ta lìa khỏi trái đất này. Đây thật sự không phải là vấn đề.

Đa số các vấn đề khó khăn là do chúng ta tạo nên, vì chúng ta suy nghĩ phủ định, hành động phủ định, và chúng ta để những sự phủ định từ người khác ảnh hưởng chúng ta. Quý vị hiểu ý Sư Phụ không? Đôi khi nếu quý vị đi bác sĩ, họ sẽ nói với quý vị rằng có một vài căn bệnh là tự tạo, không phải chỉ vì quý vị muốn có bệnh mà thôi, mà vì sức kháng cự của quý vị xuống thấp. Thí dụ như bệnh dị ứng. Đôi khi quý vị không hề mắc bệnh này. Nhưng chỉ khi nào quý vị kiệt sức, quý vị xuống tinh thần, làm việc quá độ, mệt nhọc quá sức, thì bệnh dị ứng mới đến. Hàng ngày quý vị ăn thức ăn cũng giống vậy mà không bị dị ứng. Nhưng có một ngày, quý vị mắc phải. Bởi vì lúc đó có lẽ sức kháng thể của quý vị rất thấp, hệ thống miễn nhiễm của quý vị bị hư, đại khái vậy, trong một thời gian ngắn. Nhưng nếu quý vị nghĩ khẳng định, bệnh cũng sẽ mau hết. Cho nên, đôi khi hệ thống miễn nhiễm đã quá thấp, cũng giống như bị hư hỏng, thì rất khó chữa. Lúc đó, thật là tệ hại. Một là sống hai là chết.

Cho nên hãy cố chăm sóc hệ thống của mình, đừng để nó bị hư hỏng, bằng cách hành động khẳng định, suy nghĩ khẳng định, và nói chuyện khẳng định. Điều đó thật giản dị. Chỉ cần suy nghĩ khẳng định là đã giúp ích cho chúng ta thật nhiều rồi. Có người nghĩ rằng nếu quý vị chỉ nghĩ mà không làm thì cũng được. Nhưng không hẳn là vậy. Khi quý vị nghĩ đến việc giết một người nào đó, thật ra quý vị đã làm rồi.

Tại Ấn Độ, có một ông vua đã thử làm như vậy. Có một ngày, nhà vua đi ra ngoài và đến gần một người nọ, và ngài nghĩ rằng rằng sẽ giết người ấy; nhà vua chỉ nghĩ thôi. Rồi ngài phán người nọ tiến đến gần ngài và nói cho ngài biết người đó đã cảm nhận được điều gì về ngài. Nhà vua còn yêu cầu người đó hãy nói thật, vì đây chỉ là một thí nghiệm, nên đừng sợ là sẽ bị vua giết vì sự thành thật nói ra cảm nhận của mình. Vì thế nhà vua khuyến khích người này hãy nghĩ và nói cho ngài biết người đó đã nghĩ gì khi mới thoạt nhìn thấy nhà vua. Bởi lúc đó nhà vua đang nghĩ là muốn giết người này. Người đó bèn trả lời rằng "Tôi muốn bóp cổ ngàị" Phải, đúng lúc mà nhà vua muốn giết người đó, người này cũng cảm thấy muốn đến và bóp cổ nhà vua. Có lẽ là là hệ thống tự vệ.

Bởi vì linh hồn thì vô sở bất tại. Linh hồn là một phần của Thượng Đế nên cũng có phẩm chất vô sở bất tại. Vì vậy, nếu chúng ta nghĩ đến một người nào, họ sẽ biết. Chúng ta nói về một người nào, họ cũng hay, dù họ ở đó hay không. Đó là lý do tại sao chúng ta không nên nói xấu, nói về người khác sau lưng họ. Chúng ta không nên hạ nhục người khác sau lưng họ. Chúng ta không nên làm bất cứ điều gì xấu sau lưng một người nào, bởi vì họ sẽ biết. Thông thường, người ta nói Trời đất biết, nhưng chính người đó cũng biết dù chúng ta không nói gì với họ. Đó là lý do tại sao nhiều tội ác, quý vị thấy, đôi khi được làm trong bóng tối, nhưng nó sẽ lộ diện không sớm thì muộn. Đó là nhờ phẩm chất vô sở bất tại của linh hồn. Cho dù người đó không biết, nhưng nhiều chúng sinh vô hình sẽ biết. Ma quỷ sẽ biết và đôi khi ma quỷ nói lại.

Phải, thỉnh thoảng quý vị đọc báo hay coi trên tivi thấy ma quỷ thỉnh thoảng hiện lên quấy phá. Bởi vì chúng nhìn thấy điều gì đó, biết những điều mà chúng ta không biết, không thấy. Nếu chúng không có thân thể, thì chúng có trí thông minh hơn, có nhiều tự do hơn khi chúng không có thân thể. Khi chúng ta có thân thể, thì cũng có lợi điểm. Thân thể đó là để bảo vệ chúng ta chống lại nhiều ảnh hưởng phủ định và tránh biết điều không tốt. Nếu không có thân thể này, chúng ta sẽ biết quá nhiều, quá nhiều qua đầu óc, như chúng ta sẽ biết người nào sẽ hại chúng ta, người đó nghĩ xấu về chúng ta ra sao, và sẽ làm hại chúng ta như thế nào. Cả ngày chúng ta sẽ biết quá nhiều, và rồi đầu óc của chúng ta sẽ bị tấn công bởi đủ loại phủ định từ thị giác, cảm giác, và tri giác về thế giới. Mặc dầu linh hồn của chúng ta biết, nhưng nếu đầu óc chúng ta không biết, thì chúng ta không bị đau khổ nhiều. Quý vị hiểu không? Phải, phải, cho nên, chúng ta có thân thể này để bảo vệ chúng ta tránh được những từ trường phủ định của thế giới.

Tuy nhiên, khi chúng ta có thân thể này, chúng ta cũng có một vài bất lợi là không biết nhiều điều mà các thiên thần biết và những người không có thân thể biết. Quý vị hiểu ý Sư Phụ không? Cho nên chúng ta vừa có điều lợi mà cũng vừa có điều hại. Nhưng dù sao, chúng ta cũng có thể có cả hai. Chúng ta có thể dùng thân thể vật chất này để ngăn chận những ảnh hưởng phủ định. Nhưng đồng thời chúng ta cũng học hỏi cách rời bỏ nó khi chúng ta muốn, qua một tiến trình, một kỹ thuật của sự thiền định.

Chúng ta có thể ra khỏi ngục tù của thân thể này và sau đó học hỏi một vài điều khác của phẩm chất siêu nhiên, thí dụ như lên thiên đàng, đi tới những chiều không gian khác để học hỏi sự minh triết cao đẳng hơn. Và rồi, khi chúng ta trở lại, chúng ta có thể ứng dụng cho chính mình và cho gia đình, tổ quốc cũng như thế giới của chúng ta. Hiểu không? Cho nên, những người không có thân thể thì bất lợi hơn chúng ta. Nhưng chỉ nếu chúng ta có thể ứng dụng trong cuộc đời này, ứng dụng trong cả phạm vi vật chất lẫn phạm vị siêu vật chất, thì chúng ta được lợi cả hai.

Chúng ta trên cả thiên thần và hơn cả những sinh linh không có thân thể. Chúng ta có nhiều lợi điểm hơn. Cho nên hãy cố chăm sóc đời sống của mình, hãy xử dụng sự vĩ đại của thân thể mặc dù đôi khi nó là một công cụ gây nhiều trở ngại, nhưng nó rất tốt. Rất tốt. Thật ra khi quý vị tu hành nhiều, đôi khi quý vị không cảm thấy có thân thể này. Không phải vậy sao? Quý vị có thể nghiệm này không? Phải, quý vị cảm thấy rất nhẹ nhàng, đúng không? Đúng vậy. Cũng như quý vị đang lái xe nhưng không phải quý vị lái, một người khác, không cần phải cố gắng. Đó là khi chúng ta đạt được trạng thái vô vi trong cảnh giới vật chất. Rồi chúng ta có thể làm được nhiều việc một cách nhẹ nhàng hơn. Chúng ta không cảm thấy mệt mỏi nữa. Càng thiền, chúng ta càng cảm thấy thoải mái, làm việc mau mắn và không gặp trở ngại.

Quý vị cũng phải cố truyền bá những điều mới lạ này tới đồng loại của chúng ta, để cứu họ ra khỏi bể khổ. Hãy an ủi họ và đem đến cho họ những tin lành rằng họ có thể trở nên nhẹ nhàng hơn, vĩ đại hơn, và hạnh phúc hơn trong cuộc sống của họ, nếu họ tu tập pháp môn trí huệ để câu thông với Thiên quốc bên trong của họ, với Phật tính bên trong họ. Sau đó, họ không cảm thấy thống khổ và mòn mỏi hay cảm thấy bị gò bó và bơ vơ trên thế giới này. Đó là phương cách chữa trị duy nhất cho loài người.

Nếu không, mọi người sẽ nói với quý vị rằng thế giới sắp tận (mọi người cười). Nhưng rồi sao? Ngay cả nếu tận thế có đến, chúng ta có sự an toàn và chúng ta biết sẽ đi đâu thì chúng ta không sợ, chúng ta sẽ có nhiều thế giới khác để sống.

Hình như có nhiều thiên tai đang đến với thế giới này, phải không? Nhưng Sư Phụ không cảm thấy là thế giới sẽ tận diệt mau như vậy. Có lẽ thế giới sẽ tận ở một vài chỗ, có lẽ sẽ có những sự tàn phá vĩ đại đối với nhiều người khác nhau, quý vị hiểu không, nhưng những người đạo đức, những người không đáng khiển trách, sẽ được bảo toàn cho thế hệ mai sau. Và với sự trợ giúp của năng lực khẳng định từ quý vị trong lúc thiền, lúc cộng tu, lúc quý vị âm thầm cầu nguyện, thế giới của chúng ta sẽ được bảo toàn với một mức độ cao hơn là chúng ta đã mong ước. Đó là lý do tại sao Sư Phụ mong rằng quý vị hãy phổ biến những tin lành cho mọi người. Hãy thêm nước vào hồ để nhiều người có thể bơi trong đó.

Một Đời Sống Trọn Vẹn, Khẳng Định, Lạc Quan và Học Hỏi

Nhưng ngay cả nếu quý vị phải hy sinh một chút khẩu vị cá nhân, hay bà vợ nấu chay dở quá, thì cũng cố nuốt (mọi người cười), vì nhân loại. Nhưng người vợ cũng nên trau giồi việc gia chánh thêm, hay người chồng cũng vậy, tại sao không? Tại sao người vợ cứ phải là người nội trợ duy nhất? Quý vị không biết đàn ông có tài nấu nướng hơn các bà hay sao? (Mọi người cười) (Đại chúng đáp: Phải.) Phải, chỉ tại họ không thử (mọi người vỗ tay). Sư Phụ đã nếm thử nhiều món ăn do các ông nấu, họ nấu rất, rất là ngon, và quý vị nên biết rằng tất cả những đầu bếp lớn tại các khách sạn lớn đều là phái nam, phải không? (Đại chúng đáp: Phải.) Rất hiếm khi chúng ta nghe thấy có một nữ đầu bếp lớn, phải không? Cho nên, có lẽ các ông nên thử một lần, để vợ mình ngạc nhiên, và đừng than với Sư Phụ là vợ con không nấu cơm cho con, nên con thiền không được (mọi người cười). Thật là vô lý. Không có việc gì mà chúng ta có thể nói là không làm được. Có phải vậy không? Nếu là việc đại sự thì quý vị còn có thể biện hộ, đàng này nấu cơm, giặt giũ, quý vị hãy làm thử, hãy học hỏi và vui với công việc. OK?

Chúng ta nên tận dụng từng phút trong cuộc đời để sống một cuộc sống trọn vẹn, khẳng định, lạc quan, và luôn học hỏi. Thật ra trên thế giới này không có gì là chán cả. Không có gì nhàm chán hết. Quý vị hãy thử tìm những cuốn sách. Có nhiều cuốn sách quý vị có thể đọc. Đọc bất cứ sách nào mà quý vị thích miễn là nó không làm hại đến phần tâm linh của mình và không kéo quý vị ra khỏi chánh đạo cũng như không khiến cho quý vị đi lạc ra ngoài cuộc sống đạo đức, quý vị hiểu ý Sư Phụ không? Không làm quý vị trở nên sa đọa. Thì quý vị có thể đọc sách gì cũng được. Báo chí và tất cả những gì cho quý vị những dữ kiện, hãy lựa chọn những gì quý vị đọc, lẽ dĩ nhiên. Quý vị có thể đọc bất cứ sách nào để nâng cao sự hiểu biết thế gian của mình, và hành thiền để được thêm kiến thức về thiên đàng, như vậy quý vị có cả kiến thức thế gian lẫn thiên đàng. Như vậy làm sao nhàm chán cho được?

Đôi khi Sư Phụ không có đủ thời giờ. Dĩ nhiên là Sư Phụ rất bận làm những việc về tâm linh. Nhưng rồi Sư Phụ cũng bận làm những công việc từ thiện. Và vì đó, Sư Phụ rất bận, nhưng Sư Phụ cũng tìm thời giờ, quý vị biết không. Sư Phụ đọc sách, hay đại khái những việc như vậy. Làm sao quý vị có thể nhàm chán được? Có rất nhiều điều trên thế giới này quý vị có thể tự tạo vui cho mình được, Sư Phụ ý nói về phương diện trí thức. Ngoài ra quý vị có thể chơi thể thao nếu cần. Đi bơi lội hay học một vài môn gì đó. Hãy làm cho cuộc sống của mình thêm vui vẻ, khỏe mạnh và hữu ích. Không cần phải ngồi đó và nói. Cuộc sống của tôi thật nhàm chán, cuộc đời tôi thật thống khổ. Điều này thật vô lý.

Quý vị hãy tự tạo cho mình. Có phải vậy không? (Đại chúng đáp: Phải.) Trước khi đến đây, Sư Phụ có đọc; và Sư Phụ tranh thủ từng phút (mọi người cười). Sư Phụ vừa đọc và vừa nhìn đồng hồ, bởi vì Sư Phụ muốn đọc cho tới phút cuối cùng trước khi tới đây. Lẽ dĩ nhiên, bổn phận của Sư Phụ, Sư Phụ phải làm. Sư Phụ phải làm tròn nhiệm vụ của một người thầy, một người bạn tốt. Nhưng đồng thời Sư Phụ cũng làm cho cuộc sống của mình khỏi thống khổ, bằng cách chỉ làm việc, quý vị hiểu không? Thỉnh thoảng Sư Phụ cũng đi bơi nếu có thời giờ, không quá nửa tiếng, thay vì ngồi ỳ ra đó và nghĩ những điều vẩn vơ, quý vị hãy đi bơi, nhé? Đồng thời cũng tốt cho công việc của quý vị, thí dụ vậy; hay đi bộ, hay dẫn trẻ em ra ngoài chơi, dạy chúng bơi hay dạy chúng điều gì mà quý vị thích. Chia xẻ với chúng đời sống của quý vị và dạy cho chúng trở nên thông minh hơn.

Trẻ con quý vị không nên bỏ chúng chơi với trẻ con. Trẻ con nên học hỏi từ người lớn. Đó là cách chúng trưởng thành. Thật ra, chúng ta không nên có nhiều con quá nếu chúng ta không thể săn sóc từng đứa được. Quý vị nên cống hiến đời mình cho con cái, một lần một đứa. Quý vị nên luôn luôn sống vì chúng và với chúng. Rồi chúng sẽ nhanh chóng lớn khôn và trở nên rất thông minh, trở nên người hữu dụng trong xã hội. Và như vậy chúng không làm quý vị nhức đầu. Chúng sẽ rất ngoan, rất can đảm. Dĩ nhiên là chơi với trẻ con rất mệt nhưng quý vị sẽ tập chơi với chúng. Và rồi chúng sẽ học hỏi từ quý vị. Quý vị học được sự kiên nhẫn và thương yêu từ chúng, tình thương vô điều kiện. Rồi chúng sẽ học hỏi từ sự sáng suốt, thông minh, và cách sống của quý vị.

Vậy hãy làm một tấm gương sáng bằng cách tự học hỏi. Đọc sách, học thú tiêu khiển mới, chơi thể thao, sống khỏe mạnh, sống cuộc sống đơn giản, thành thật và đạo đức, rồi các em sẽ không thể không trưởng thành giống như quý vị. Cho nên có rất nhiều điều để làm trong thế giới này. Thật vậy. Mà còn là thú tiêu khiển nữa. Đừng đến với Sư Phụ và than rằng quý vị chán đời, quý vị khổ sở. Sư Phụ không chấp nhận điều này. Quý vị biết không, Sư Phụ không chấp nhận điều này. Quý vị không nên bực bội, không nên khổ sở, không nên chán nản. Trong tự điển của người tu hành không có những thứ này. Bởi vì quý vị nên thông minh hơn, có nhiều năng lực hơn, thì quý vị mới có nhiều sáng kiến hơn. Quý vị còn phải nên hoạt động nhiều hơn và có nghị lực nhiều hơn nữa. Có phải vậy không? Quý vị không cảm thấy khỏe khoắn hơn sau đó sao? (Đại chúng đáp: Có.) Cho nên, nếu có người nào đến với quý vị và nói rằng họ khổ quá, quý vị biết ngay là họ không có thiền, chắc chắn là vậy. Quý vị có thể nói với họ "Hãy đi ngồi thiền nhiều hơn thì sẽ cảm thấy dễ chịu hơn".

Thiền nhiều và chúng ta có thể hòa đồng với xã hội nhiều hơn. Hãy học hỏi từ mỗi một người. Đôi khi câu hỏi mà quý vị đang có trong đầu lại được người láng giềng trả lời hay được người ngồi kế bên giải đáp. Quý vị phải cảm nhận. Có lúc quý vị đặt câu hỏi và không chắc về câu trả lời của Sư Phụ bên trong, quý vị đôi khi phải tìm sự giải đáp bên ngoài. Đôi khi bất chợt quý vị cảm thấy người hàng xóm muốn nói chuyện với mình. Nếu sự kiện đó rõ ràng thì đó là một dấu hiệu khuyên quý vị nên lắng nghe. Và đó là câu trả lời cho quý vị. Đôi khi bất chợt quý vị mượn một cuốn sách và rồi câu trả lời nằm ở trong đó. Hoặc có khi quý vị nghe một cuốn băng và tự nhiên ra một câu cho quý vị. Được không? Nếu trực giác quý vị không rõ về câu trả lời của Sư Phụ bên trong, quý vị hãy thử tìm câu trả lời ở bên ngoài. Được không? Nhưng nếu quý vị phạm lỗi cũng không sao. Cũng được. Lần sau đừng làm nữa. Đừng lo. Được không?

Hãy Tự Làm Một Tấm Gương Sáng

Sư Phụ hy vọng quý vị thưởng thức các món ăn, và ráng nhớ hương vị này, về nhà nấu y như vậy cho chồng, cho vợ, cho con ăn. Như vậy họ sẽ không phàn nàn rằng ăn chay khó quá. Nếu mỗi người đều được các món ăn như ngày hôm nay, họ sẽ không bao giờ phàn nàn. Có phải vậy không? (Đại chúng đáp: Phải.) Sư Phụ đã kể với quý vị lúc Sư Phụ còn sống với ông chồng bác sĩ người Đức rồi chứ? Tất cả hàng xóm đều đến dùng cơm chay. Và một ngày ông chồng cũ của Sư Phụ cảm thấy tội nghiệp dùm cho mấy người hàng xóm vì Sư Phụ cứ nấu chay hoài, cho nên ngày hôm đó ông ấy mua vài con cá đã nấu sẵn, đã làm sẵn, vì Sư Phụ không nấu mấy món này. Ông ta cũng mua một vài món thịt nguội, đại khái vậy, và bày ra đó, rất là nhiều ở một bên, còn Sư Phụ thì như thường lệ, nấu chay cho hai chúng tôi, ông bác sĩ người Đức và Sư Phụ.

Nhưng mọi người lại qua bên để thức ăn chay ăn, cho nên tất cả chúng tôi bị đói vì Sư Phụ nấu không đủ. Sư Phụ chỉ nấu cho hai người, và Sư Phụ cũng tin rằng ông bác sĩ người Đức nói đúng (mọi người cười). Và như vậy Sư Phụ nghĩ rằng tất cả bạn bè hàng xóm sẽ đến và dùng những món mà ông ta mua. Cho nên Sư Phụ chỉ nấu một chút cho hai người. Nhưng mọi người lại đến ăn các món chay vì ngon quá. Họ là những kỹ sư, luật sư, bác sĩ, vì chúng tôi có những người hàng xóm tương tự nhau. Chúng tôi sống trong một vùng mà chỉ có những người giàu có ở, gọi là khu nhà giàu. Họ không phải là những người trung lưu mà là những người có địa vị cao. Họ còn nói với Sư Phụ: "Ồ, nếu món chay mà ngon như vậy, chúng tôi sẽ ăn mỗi ngày". Đó là lý do tại sao họ không muốn ăn thịt. Sư Phụ hỏi: "Tại sao quý vị không ăn cá và thịt ở bên kia? Ông bác sĩ của tôi mua cho quý vị đó". Họ trả lời: "Không, chúng tôi không phải đến vì thịt và cá. Chúng tôi đã dùng mỗi ngày rồi. Chúng tôi muốn thử các món chay của cô".

Rồi từ đó, Sư Phụ chỉ nấu các món chay mỗi khi mời họ. Và khi họ mời Sư Phụ, họ cũng nấu chay luôn. Thành ra vì chúng tôi ăn chay mà tất cả những người hàng xóm đều ăn chay. ít ra cũng một phần. Và khi Sư Phụ đến thăm gia đình bên chồng, họ cũng nấu chay cho Sư Phụ. Và Sư Phụ cũng có dịp thưởng thức những món chay khác nhau. Và họ cũng nghĩ là rất ngon. Quý vị hiểu ý Sư Phụ không?

Cho nên một người có thể tạo ảnh hưởng rất nhiều nếu quý vị thật sự tin tưởng vào sự tốt đẹp của mình, vào những gì quý vị làm, quý vị sẽ ảnh hưởng được người khác. Nhưng nếu quý vị không tin tưởng, thì họ sẽ ảnh hưởng quý vị. Họ sẽ làm một người mạnh hơn hơn từ đức tính của quý vị. Bất cứ điều gì quý vị cho là tốt, hãy bám lấy nó, và không để cho người khác làm lung lạc quý vị. Vì những tấm gương tốt trên thế giới này rất hiếm. Cho nên hãy làm một tấm gương sáng. Hãy cố gắng trong mọi việc để mọi người biết rằng nhờ tu hành mà quý vị trở nên tốt như vậy. Và quý vị thật sự là người hữu dụng, hữu ích cho xã hội. Đó là cách quý vị tinh tấn, đó là cách quý vị giúp đỡ mọi người, đó là cách quý vị cứu thế giới thoát khỏi những tàn phá lớn lao có thể xảy ra.

Theo như Sư Phụ thấy, Sư Phụ không cần phải là một nhà tiên tri, Sư Phụ không cần phải đưa ra những lời tiên đoán, không cần phải là một người thấu thị mới nhìn thấy tương lai. Tất cả chúng ta đều không cần phải làm như vậy. Chúng ta có thể nhìn thấy thế giới của chúng ta sẽ đối đầu một sự hủy diệt vĩ đại, quý vị biết, vì nhiều loại thuốc và vũ khí tự hủy, cũng như cách sống của chúng ta và cách chúng ta truyền nhiễm cho nhau. Có hiểu ý Sư Phụ không? Có thể dẫn đến tận thế. Điều này không còn gì để nghi ngờ nữa. Hoặc là chúng ta có thể nhìn xem người láng giềng, chúng ta ảnh hưởng đời sống họ như thế nào? Một người mắc bệnh AIDS ảnh hưởng tới hàng triệu người khác như thế nào, chỉ qua sự chung đụng hay qua những hành động bất cẩn nào đó.

Cũng giống như tại Pháp, một ông bác sĩ nào đó truyền máu bị nhiễm cho một bệnh nhân, rồi hàng trăm người khác mắc phải bệnh này một cách vô tội mà không làm gì cả. Mặc dù họ đã rất cẩn thận và không đi đâu, và tự họ cũng không làm điều gì xấu, họ vẫn bị mắc bệnh. Như vậy là không công bằng. Quý vị hiểu ý Sư Phụ không? Cho nên, trường hợp đó thật là kinh khủng. Rồi hàng trăm người này lại có thể truyền ra hàng trăm người khác. Và rồi hàng trăm trở thành hàng ngàn, hàng ngàn trở thành hàng triệu.

Mỗi năm, hàng triệu người chết vì đủ thứ chuyện vô lý. Cho nên chúng ta không cần phải hỏi những nhà tiên tri thế giới có tận không. Nếu chúng ta tiếp tục sống như lối sống của đa số người hiện nay, chúng ta sẽ phải tin rằng thế giới sẽ tận. Hiểu không?

Cho nên nhiệm vụ của chúng ta là cứu giúp mọi người nếu chúng ta còn thương hành tinh này. Nếu chúng ta nghĩ rằng đây là một nơi đẹp đẽ, chính thật là vậy, phải mất hàng tỷ hàng ức năm mới tạo thành được đẹp đẽ như ngày nay, thật đẹp như vầy, thì chúng ta hãy đóng góp vào. Nếu chúng ta có thể, chúng ta sửa chữa nó. Dĩ nhiên, cuối cùng, nếu chúng ta đã cố gắng hết sức và tận thế vẫn đến thì cứ để nó đến. Nhưng nếu chúng ta có thể sửa chữa được gì thì cứ làm. Phải không? Cho nên, hãy truyền bá những tin lành để mọi người trở về với lối sống tự nhiên, một lối sống đúng đắn, đó là ăn chay, đạo đức, giữ giới, sống đời giản dị và nghĩ khẳng định. Rồi thế giới của chúng ta sẽ không còn vấn đề gì nữa, chúng ta sẽ có thể sống thêm vài ngàn năm nữa trong một hoàn cảnh tốt đẹp hơn.

Hiện tại có hai sự chọn lựa: một là hoàn toàn hủy diệt, hai là cải thiện lối sống về mọi mặt, kể cả tâm linh. Và tương lai nằm trong tay chúng ta. Thật vậy, không một người nào ngoài hành tinh này có thể giúp gì được. Không có Thượng Đế nào trừng phạt chúng ta. Không có Phật trời nào gia hộ chúng ta, chỉ có tự chúng ta mà thôi. Chúng ta phải lựa chọn, bởi vì đó là cách chúng ta trưởng thành - bằng cách biết lựa chọn sự tốt đẹp.

Giấc Mơ Của Năm 2000

Thật ra, trong tương lai, nếu chúng ta vượt qua biến cố của 2000 năm này, chúng ta sẽ có thể phát triển xa hơn trong tương lai. Và Sư Phụ có thể hình dung rằng người ta trong tương lai sau năm 2000 sẽ không phải làm việc cực nhọc như vậy. Chúng ta sẽ có một hệ thống khác, một hệ thống sáng suốt hơn. Và người ta có lẽ sẽ làm việc như một thú tiêu khiển mà thôi, đúng vậy. Và chúng ta có lẽ không cần đến tiền bạc. Mọi người đều sẽ sản xuất những gì chúng ta có và chia sẻ với nhau. Sẽ tốt đẹp hơn.

Nhưng đó là điều Sư Phụ tưởng tượng. Sư Phụ hy vọng rằng sẽ thành sự thật.

Sư Phụ nghĩ có thể được. Hiện tại, chúng ta làm việc rất nhiều mà không được gì. Chúng ta làm việc rất nhiều mà thu hoạch rất ít, phải không? Và lãng phí rất nhiều thời gian của chúng ta, thay vì dùng vào việc tu hành sáng suốt. Tại vì thật ra nếu có thời giờ, một người cũng có thể cống hiến nhiều hơn. Trong thời gian nghỉ ngơi cũng có thể sản xuất, có thể học hỏi, có thể tự rèn luyện cách thức làm việc khác hơn, và có thể dùng trí thông minh phát triển thú tiêu khiển của mình. Và đôi khi người ta đặt nhiều sức lực vào thú tiêu khiển thì kết quả sẽ mỹ mãn hơn.

Sư Phụ nghĩ là mọi người nên làm việc nửa ngày mà thôi. Như vậy cũng đủ rồi. Và một nửa ngày còn lại dùng vào thú tiêu khiển, những gì họ thích phát triển, hay là cho những khám phá mới, những khảo cứu riêng của họ. Thú tiêu khiển không luôn có nghĩa là nói về đá banh, hay những chuyện như vậy. Những gì được tình nguyện làm bằng ý chí và trí thông minh của chính mình đều được gọi là thú tiêu khiển. Nhưng thú tiêu khiển có thể trở nên rất phong phú và có lợi cho xã hội.

Có lẽ trong tương lai chúng ta sẽ đi đến đó.