Khai Ngộ Để Đánh Thức Lực Lượng Khẳng Định

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Singapore, ngày 10 tháng 1, 1995


Xuyên Qua Cánh Cửa Hư Ảo


Nhiều người có một ấn tượng là một người khai ngộ hay là muốn được khai ngộ phải có một cái gì đó phi thường, phải cao bảy bộ (feet) chẳng hạn, bàn chân phải như thế này, bàn tay phải như thế kia. Bởi vì chúng ta có đọc kinh Phật, trong kinh mô tả Đức Phật có những đặc tướng như là chân của Ngài liền lại như là chân vịt, (mọi người cười), cẳng như cẳng hươu, mắt như mắt bò, đại khái như vậy (mọi người cười). Họ cố gắng tô điểm cho Phật có vẻ mỹ miều, tuy nhiên, nếu quý vị đem tất cả những điểm này kết lại với nhau, trông thật là buồn cười, có phải không? (Sư Phụ cười).

Họ không nghĩ đến điều này, có lẽ ở thời xa xưa, chúa tể của các loài vật này là biểu hiện cao nhất của nét đẹp, những bản chất quý phái nhất. Do đó người ta mới mô tả như vậy, những người thương mến Phật cố gắng mô tả cho người khác rằng Ngài rất là đẹp, chẳng hạn như tướng đi của Ngài như tướng đi của con ngỗng chúa, ngực của Ngài như là ngực sư tử, v.v... và v.v... Rồi đến khi quý vị gom tất cả những cơ tạng của các con vật này lại với nhau, quý vị không còn biết là Phật gì nữa.

Thật ra, đây chỉ là hình dáng bên ngoài, còn bên trong của chúng ta tất cả đều giống nhau, Sư Phụ nghĩ quý vị đều biết cả. Nhưng giống nhau như thế nào và làm sao để biết được, còn là một vấn đề nan giải. Vấn đề tuy dễ mà khó, bởi vì chúng ta đã quên mất rồi, chỉ có vậy thôi. Chúng ta đã hoàn toàn quên chúng ta thật sự là ai; chúng ta cứ ngày ngày bận rộn đeo đuổi những giấc mơ và cố gắng thỏa mãn những nhu cầu nhất thời. Chúng ta quên mất, chúng ta quên mất chúng ta thật sự là ai, từ đâu đến. Để nói cho quý vị biết chúng ta có thể quên đến mức nào, Sư Phụ sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện thật về Sư Phụ.

Lần đó Sư Phụ đi Úc, khoảng hai ba năm về trước gì đó, cũng là lần đầu tiên họ mời Sư Phụ đến. Đúng ra là Sư Phụ có ba buổi thuyết pháp ở ba thành phố khác nhau. Buổi đầu tiên diễn tiến rất thuận lợi, không có vấn đề gì. Buổi thứ nhì cũng vậy, Sư Phụ đến rất đúng giờ. Đến buổi thứ ba thì Sư Phụ đến trễ. Lý do không phải vì kẹt xe, cũng không phải vì ngủ quên, hay Sư Phụ không có xe, hay là gì cả. Lý do duy nhất là Sư Phụ quên mất. Sư Phụ quên mất là tối hôm đó Sư Phụ có buổi thuyết pháp.

Sư Phụ cứ làm những công việc vặt của mình, quý vị biết, chẳng hạn như căn phòng không được gọn thì Sư Phụ xếp lại cho ngăn nắp, và cố gắng dời đồ đạc qua chỗ này chỗ kia như là ở nhà của mình vậy. Có thể làm như vậy giúp Sư Phụ cân bằng được với lịch trình bận rộn của Sư Phụ, cho Sư Phụ có việc để làm. Có thể là vậy, cũng có thể Sư Phụ là một người hoàn hảo, khi Sư Phụ thấy nơi nào bừa bộn thì Sư Phụ cố gắng thu dọn lại cho ngăn nắp. Nhưng mà lần đó thì hơi thái quá đến nỗi Sư Phụ quên mất là tối hôm đó có buổi thuyết pháp.

Sư Phụ quên cho đến sau giờ khai mạc nửa tiếng. Lúc đó có mấy người đệ tử sốt ruột quá nên chạy vào, xông vào, tràn vào và hỏi: "Sư Phụ! Sư Phụ ở đâu vậy?" Lúc đó Sư Phụ nói "Có chuyện gì, Sư Phụ ở đây" thật thản nhiên. Họ nói: "Sư Phụ! Sư Phụ đáng lẽ phải đến hội trường thuyết pháp!" Sư Phụ còn hỏi lại: "Hội trường thuyết pháp nào?" Sư Phụ thật sự hoàn toàn quên mất. Sư Phụ nghĩ không có ai tệ như Sư Phụ vậy. Nhưng có lẽ có lúc chúng ta cũng quên. Quý vị có vậy không?

Có lúc quý vị bù đầu với những công việc khác rồi quên mất mục đích chính của mình trong ngày. Quý vị có khi nào gặp trường hợp như vậy chưa? Có há? ừ. Và dĩ nhiên là Sư Phụ phải lật đật đi và cáo lỗi với người ta. Sư Phụ cảm thấy thật là tệ, và Sư Phụ đã hứa với Thượng Đế rằng nếu Thượng Đế bắt Sư Phụ thuyết pháp nữa thì phải để đồng hồ báo cho Sư Phụ. Rồi từ đó trở đi Sư Phụ để đồng hồ reo khắp nơi, khi nào có buổi thuyết pháp là Sư Phụ để đồng hồ khắp nơi để nhắc Sư Phụ nhớ, lỡ Sư Phụ có quên. Làm sao buổi thuyết pháp mà cũng có thể quên được, Sư Phụ thật không hiểu nổi. Nhưng thật sự Sư Phụ đã quên.

Bởi vậy nên nếu bây giờ chúng ta ở đây quá lâu, một kiếp, hai kiếp, hàng trăm kiếp thì dĩ nhiên chúng ta càng dễ quên đi mục đích chúng ta đến đây. Có một số người chết trong bệnh viện, bác sĩ tuyên bố là đã chết rồi, hơi thở ngưng rồi, tim hết đập rồi, v.v..., họ chết đi được vài phút, có khi đến hai mươi phút, nhưng sau đó họ đã sống trở lại và đã kể nhiều chuyện của thế giới bên kia; lúc đó họ cũng nhớ lại tại sao họ lại đến đây, tại sao họ đến trái đất này. Nhưng hầu hết những người đó lại quên mất ngay những gì họ đã thấy được ở thiên đàng, hay những gì lẽ ra họ phải làm khi họ đến cõi đời này. Họ biết rằng họ đã thấy được mục đích của cuộc đời họ, nhưng khi họ trở lại đây, trở lại cuộc đời này, thì họ lại quên. Họ chỉ biết là họ biết, nhưng lại không nhớ được đó là gì.

Người Trung Hoa có câu chuyện là: Trước khi chúng ta tái sinh vào cõi đời này, Diêm Vương cho chúng ta ăn canh, một thức uống nóng, có lẽ là sữa sô cô la hay là gì đó (mọi người cười), mục đích là để cho chúng ta hoàn toàn quên đi chuyện kiếp trước và bắt đầu một kiếp sống mới. Đa số chúng ta đã hứa trước khi chúng ta đến đây, nếu được cơ hội trở lại làm người, chúng ta sẽ làm cái này, cái kia, cái nọ; chúng ta sẽ tu hành, và sẽ thiền, sẽ thế này thế kia, sẽ khai ngộ; sẽ dâng hiến cuộc đời và sức sống để phục vụ nhân loại, v.v... và v. v...,

Và chúng ta thật sự có hoài ước này. Nhưng cũng bởi vì thứ canh này, gọi là "canh vong tình" nên mọi người đã quên hết. Điều duy nhất có thể làm cho chúng ta nhớ trở lại là chúng ta phải mở cánh cửa trí huệ bí mật của chúng ta. Nếu không mở được cánh cửa này, chúng ta sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy được thế giới bên ngoài, chúng ta sẽ chỉ biết được thế giới vật chất này với những buồn vui và những thứ tạm bợ khác, sẽ vĩnh viễn ràng buộc với nhục thể này để rồi chịu đau khổ với nó.

Khổ Nạn Của Thế Giới Đến Từ Sự Vô Minh

Nhưng tại sao? Tại sao chúng ta lại cần phải nhớ lại mục đích chúng ta đến đây? Đó không phải vì chúng ta đã hứa sẽ làm, mà là vì nếu không nhớ, chúng ta sẽ phải trở lại, và trở lại, và trở lại nữa cho đến khi nào chúng ta nhớ lại và hoàn thành sứ mạng của mình trên trái đất này , khi đó chúng ta mới có thể lên được cảnh giới cao hơn, hay là nhớ lại được địa vị nguyên thủy vĩ đại của mình ở thiên đàng hay cõi niết bàn. Sư đau khổ ở thế gian này không phải chỉ vì chiến tranh. Chiến tranh không phải là đại nạn. Sự đau khổ trên thế giới không phải vì thiếu thốn thức ăn và những thứ vật chất này, mà là đến từ vô minh. Bởi vì chúng ta không biết sứ mạng, mục đích của mình, chúng ta lầm cái sân chơi là nhà và lưu lại quá thời hạn, có khi phải chịu lạnh lẽo và hiểm nguy bên ngoài căn nhà. Nhưng dù vậy, Phật Bồ Tát, Thượng Đế oàn năng lúc nào cũng đi tìm chúng ta, những đứa con lạc loài, những kẻ ham chơi quên mất lối về. Cho nên Phật Bồ Tát đôi khi phải xuống, để lãnh nhận sự đau khổ của kiếp người, những nhục nhằn của kiếp sống thế nhân nhỏ bé để có thể đi tìm những đứa con lạc loài, hầu mang chúng về đến nơi an toàn trước khi quá muộn. Bởi vì dù là một căn nhà được xây cất kiên cố đến đâu cũng có lúc phải bị hủy hoại, nếu không phải là tự sụp đổ thì cũng là do những yếu tố khác hay những nguyên nhân khác tạo ra, hay phải phá đi để xây nhà mới vì nó đã cũ kỹ quá rồi. Thế giới này là một ngôi nhà lớn, rất đẹp, rất chắc chắn, nhưng không phải là vĩnh cửu.

Đó là ly do Phật Bồ Tát, Thánh Nhân như Chúa Giê Su, Mohammed, v.v... đã xuống đây để gia trì cho chúng ta. Chúng ta đi một bước, họ đi trăm ngàn bước để đón nhận chúng ta, tha thứ lỗi lầm của chúng ta, rửa sạch những quá khứ sai trái của chúng ta và dạy chúng ta một lối sống mới, một khởi nguyên mới, hay nói một cách đẹp đẽ hơn, dẫn dắt chúng ta về với nếp sống nguyên thủy, một lối sống phải sống và nên sống.

Lực Lượng Phá Hoại Của Tin Tức Phủ Định

Bởi vì cho đến nay, tất cả những tế bào, những mạch máu trong cơ thể của chúng ta chỉ lắng nghe toàn là những mệnh lệnh phủ định từ trung tâm truyền tin của chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta có chiến tranh. Đó là lý do tại sao chúng ta có những vụ giết chóc, có sự tranh chấp trên sự thiệt thòi của người khác, công việc làm, buôn bán, hay vợ, hay chồng; bởi vì chúng ta không có một ý niệm tốt đẹp nào trong đầu óc của chúng ta để sai khiến thân thể làm việc tốt. Và những người tốt trên thế gian này cũng bị ảnh hưởng trầm trọng bởi những khuynh hướng phủ định trong xã hội làm lòng tin của họ bị lung lay, lòng tốt của họ bị yếu đi, để rồi có lúc cũng phải chào thua lực lượng phủ định.

Khi đầu óc chúng ta chỉ có những ý niệm phủ định thì dĩ nhiên chúng ta chỉ có thể truyền ra những tin tức phủ định hay những mệnh lệnh phủ định, và những tế bào, những dây thần kinh chỉ có thể nghe theo những mệnh lệnh phủ định để làm những việc phủ định. Đó là lý do tại sao chúng ta không có hòa bình trên thế giới này. Đó là lý do tại sao cho đến bây giờ anh em vẫn còn giết hại lẫn nhau, cha mẹ còn giết hại con mình vì sự sung sướng, vì sự riêng tư, vì tự do cá nhân, vì "khuynh hướng phá thai", v.v... Không phải vì họ xấu, không phải những người gây chiến, những người làm cha làm mẹ này xấu; chồng hại vợ, vợ hại chồng, anh em giết hại lẫn nhau, không phải vì họ xấu, mà vì khối óc của họ đã bị nhồi ép toàn là những quan điểm phủ định, những ý niệm phủ định, để từ đó phát sinh ra những hành vi phủ định. Bất cứ những gì khối óc ra lệnh thì tế bào phản ứng, tế bào phải thực hiện, cơ thể phải hành động. Đó là lý do tại sao chúng ta càng ngày càng lún sâu hơn vào tình trạng khủng hoảng và thế giới lúc nào cũng nằm trong nguy cơ bị hủy diệt vì những hành động của chúng ta.

Cho nên bây giờ chỉ có một cách hợp lý nhất có thể giúp được chúng ta, đó là cung cấp cho mình những ý niệm tốt lành. Để thay đổi giòng ý niệm của chúng ta, mỗi ngày phải thu thập những tin tức tốt, tin tức lành, những ý niệm xây dựng, những tư tưởng khai ngộ và đầy trí huệ, để rồi từ khối óc nó sẽ ra lệnh cho những tế bào, hệ thống giác quan, và mọi hành vi sẽ đều tốt, đều hòa nhã, chỉ có sáng suốt, chỉ có xây dựng và chính đáng, và đó là cách chúng ta vãn hồi thế giới. Nếu không thì không cần biết chúng ta đàm phán hòa bình đến bao nhiêu, chúng ta tốn kém bao nhiêu tiền của để trang bị quân sự, chúng ta cũng không thể có được một cảm giác an toàn. Cứ nhìn xem một ngày một nước này vừa mới chấm dứt chiến tranh, hai bên bắt tay với nhau, "Được rồi, chúng ta làm tại từ đầu," rồi thì đến sáng ngày hôm sau chúng ta lại nghe chiến tranh bùng nổ tại một nước khác, rồi Liên Hiệp Quốc phải đến đó can thiệp. Rồi trận đó chưa xong thì lại có một nước nọ gây chiến với một nước kia, rồi đến nước này, rồi khắp cả mọi nơi.

Khai Ngộ Đem Lại Sự Kỳ Diệu Cho Thế Giới

Và bây giờ là sắp đến thế kỷ thứ hai mươi mốt rồi, đáng lẽ chúng ta phải văn minh, hòa bình, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Với tất cả những phát minh kỹ thuật, tất cả những tài nguyên phong phú chúng ta đã khai thác được từ lòng đất mẹ và trong vũ trụ, chúng ta có thể sống một đời vương giả, tất cả chúng ta đều có thể. Nhưng ngược lại, chúng ta vẫn còn nghèo đói, còn chiến tranh, và còn đau khổ. Đó chỉ là vì chúng ta không có đủ những ý niệm tốt lành để cung ứng cho khối óc của chúng ta và cho toàn hệ thống. Khai ngộ đại khái là như vậy đó. Khai ngộ là phương pháp của một đời sống tốt đẹp. Đó là phương pháp để câu thông với lực lượng tốt vốn đã tiềm ẩn bên trong của chúng ta. Trong vũ trụ vốn có hai luồng lực lượng, chúng ta gọi là Âm và Dương. Mọi người ai cũng biết điều này. Chúng ta hiện đang sống trong một môi trường hầu hết là Âm. Không khẳng định, không có Dương, bởi vì chúng ta không khai mở nguồn lực lượng đó.

Thế giới này là thế giới phủ định, nên hiển nhiên là chúng ta thấy đầy dẫy lực lượng Âm ở khắp mọi nơi. Và lực lượng phủ định hay lực lượng Âm thì rất dễ tìm, mọi người ai cũng có thể sử dụng được dễ dàng hơn, chỉ trừ khi nào chúng ta có đủ thông minh để hướng vào bên trong, tìm vào nguồn lực lượng Dương để ngày ngày đem ra dùng. Như vậy chúng ta sẽ được quân bình. Lúc đó chúng ta mới có thể làm được những chuyện tuyệt vời cho thế giới. Và dĩ nhiên lúc đó sẽ không còn có chiến tranh, không còn có sự đau khổ nữa. Đó là lý do tại sao lúc nãy Sư Phụ có nói sự đau khổ của thế giới này không phải do một cá nhân hay quốc gia nào gây ra. Nó xuất phát từ sự vô minh của chúng ta, những người địa cầu.

Khai ngộ không phải là một điều mới mẻ gì, chúng ta cũng không cần phải đi van xin mới có. Không có gì bí ẩn. Khai ngộ chỉ là lực lượng dương mà chúng ta có sẵn bên trong, nằm yên nghỉ, đến nay vẫn không được dùng đến. Do đó nếu có người nào đến chỉ cho chúng ta phải tìm ở chỗ nào hay sử dụng ra sao, thì đó gọi là khai ngộ, và dĩ nhiên có thể làm được ngay tức khắc. Bởi nếu quý vị có một món gì đó ở trong túi, hay để ở đây, quý vị có thể lấy nó ra ngay được. Không cần phải ra chợ mua. Bởi vậy nên gọi là tức khắc. Khi nào quý vị thừa nhận nó, nó sẽ ở ngay đó. Sư Phụ sẽ chỉ cho quý vị thấy vì sao gọi là tức khắc và quý vị có thể sử dụng nó ngay, quý vị sẽ lập tức thấy được cuộc sống của quý vị thay đổi ngay ngày đầu tiên.

Có người cảm thấy như là họ được tái sinh ngay lúc được truyền Tâm Ấn. Họ hết sức vui mừng. Họ có thể chạy ngay xuống phố và hôn tất cả mọi người. Dĩ nhiên là Sư Phụ khuyên họ đừng làm vậy, nhất là ở Tân Gia Ba. Đó chỉ là một cách Sư Phụ mô tả sự mừng vui của họ mà thôi. Rồi từ đó trở đi, cuộc sống của họ trở nhẹ nhàng như lông chim vậy, quý vị biết không. Họ làm việc mà không còn gánh nặng nữa. Họ chăm sóc gia đình của họ với tình thương, cũng không có gì chật vật cả. Phần đông những người trong gia đình thường phải chật vật với nhau, cũng do sự vô minh. Cho nên nhiều người khai ngộ rồi lại thấy mái gia đình của họ trở thành như thiên đường vậy. Phải. Và nếu mọi người đều như vậy, mọi gia đình đều như vậy, chúng ta thật không cần phải lên thiên đường làm chi nữa. Trái đất của chúng ta sẽ được bảo tồn, và rồi nhờ vào lực lượng dương của chúng ta, chúng ta cũng có thể nâng cao từ trường của trái đất này và biến nó thành giống như thiên đường vậy.

Sự Khác Biệt Giữa Thiên Đàng Và Địa Cầu

Điểm khác nhau duy nhất giữa thiên đường và trái đất này là chấn động lực, là từ trường. Chấn động lực trường của thiên đường thì nhanh nhưng êm ả. Chấn động lực của thế giới vật chất, chẳng hạn như trái đất của chúng ta, thì thô, nhám, không đồng đều. Đó là lý do tại sao đôi khi chúng ta có thiên tai, có động đất, và thời tiết biến động. Dĩ nhiên chúng ta cũng có thể nhìn vào dự báo thời tiết để mà nói. Hoặc là gió từ đông bắc sẽ thổi như thế này và tạo nên tất cả những thứ này thứ kia. Nhưng tất cả cũng đều lệ thuộc vào chấn động của trái đất và bầu khí quyển bao bọc nó. Ở trên thiên đường không có những thứ này, họ không có bão lớn, không có động đất, họ cũng không có đất, cũng không có gió. Mọi thứ đều khác. Và thiên nhân ở thiên đường, từ trường của họ cũng khác, bởi vì họ khác. Họ có từ trường khác, cho nên thiên đường có khác. Nếu như từ trường của chúng ta đổi khác, dù cho chúng ta vẫn còn ở đây, cuộc sống của chúng ta cũng sẽ đổi khác.

Dĩ nhiên nếu chỉ có một số ít người tu hành mà thôi thì chúng ta không thể làm cho cả trái đất biến thành thiên đường được. Nhưng giả sử cả thế giới, hay chỉ cần phân nửa chúng ta tu hành thôi, thì từ trường của trái đất cũng sẽ thay đổi, phân nửa còn lại không cần phải làm gì cũng được hưởng lợi ích. Cũng như trong gia đình, người cha và người mẹ đều đi làm, cả nhà cũng được lợi ích do tiền lương của cha mẹ đem về. Mấy đứa con cũng không cần phải đi làm. Sau này nếu muốn, chúng cũng có thể đi làm, như là làm một bổn phận đối với xã hội chứ không phải vì nhu cầu đòi hỏi. Dĩ nhiên là nếu càng kiếm thêm được tiền thì càng ích lợi thêm cho gia đình.

Cũng y như vậy, càng có nhiều người tu hành theo nếp sống của thiên đường, trái đất sẽ càng trở nên cao đẹp hơn. Đến lúc đó, căn nhà của chúng ta ở đây sẽ được an toàn hơn. Còn không thì vẫn không ổn. Khi nào mà chấn động còn thô thiển, còn gợn động thì có một ngày nó sẽ bị vỡ ra hay nổ tung. Chúng ta hiểu được rằng những gì càng mịn màng, càng trong suốt thì lại càng dẻo dai hơn. Cũng cùng một lý thuyết đó, trái đất của chúng ta rất thô, rất nặng, cho nên có một ngày nào đó nó sẽ tự hủy diệt, nếu chúng ta chưa phá hủy nó bằng bom nguyên tử, với sự tàn hại môi sinh, hay bới sự lơ là trong việc bảo vệ bầu khí quyển chung quanh trái đất.

Đôi khi chúng ta tự đầu độc chính mình bằng quá nhiều hóa chất, làm nhiễm độc đất, nước, thì tự nhiên trái đất sẽ không thể tồn tại lâu được. Không cần phải có một siêu nhân hay một nhà tiên tri đại tài như Nostradamus để tuyên bố rằng thế giới này không vĩnh viễn tồn tại. Tự chúng ta cũng có thể đoán được. Cứ nhìn chung quanh làng xóm của chúng ta để mà xem xét chúng ta đối đãi với hành tinh của chúng ta như thế nào, chúng ta hết lần này đến lần khác tàn hại khắp cùng các góc cạnh của thế giới này ra sao.

Câu Chuyện Của Quái Vật Đỏ Và Quái Vật Xanh

Có một câu chuyện về hai con quái vật sống trên một ngọn núi nọ. Chính ra họ không phải là quái vật, chỉ là bán quái vật mà thôi, nửa tiên nửa tà vậy. Họ cùng sống với nhau, một con thì xanh, một con thì đỏ. Như đèn xanh đèn đỏ ở ngoài kia vậy. Màu xanh tượng trưng cho hòa bình, thuận lợi,. Màu đỏ tượng trưng cho chiến tranh, sự cản trở. Tuy nhiên họ sống với nhau rất là vui vẻ, cùng sống chung trên núi, không có gì phiền hà, không lo lắng, không tham vọng gì cả.

Họ sống thật lâu, cả mấy trăm năm rồi. Đến một thời gian khi họ không có gì để làm nữa cho nên leo lên đỉnh núi nhìn xuống dưới trần gian, nhìn xuống thế giới của loài người. Và họ nhìn thấy những sự bận rộn của người đời, lúc nào cũng phải vất vả ngược xuôi. Và họ thấy thế giới không ngừng thay đổi. Con màu xanh mới nói với con màu đỏ: "Anh thấy không, chúng ta sống ở đây hằng mấy trăm năm rồi mà cuộc sống của chúng ta không hề thay đổi, ngày nào cũng như ngày nấy. Nhưng còn thế giới bên dưới kia, thế giới của loài người kia thay đổi hằng ngày. Tại sao như vậy?" Con màu đỏ lúc đó mới nói: "À phải ha! Anh nói đúng. Thật là thú vị, cuộc sống của họ thật thú vị hơn." Con màu xanh nói tiếp: "Nhưng tại sao, tại sao cuộc sống của họ cứ biến chuyển hoài vậy?" Con màu đỏ ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "ồ, có lẽ vì họ cứ mãi đánh nhau. Phải rồi, vì họ dựng lên những tòa nhà thật đẹp, thật lớn, đến ngày hôm sau họ đánh nhau thì lại san bằng nó xuống. Xong rồi họ lại xây một cái khác lên, rồi lại gây nên chiến tranh, rồi lại phá hủy nó đi, cho nên thế giới lúc nào cũng có chuyện để làm. Đó là lý do tại sao thế giới của họ lúc nào cũng thay đổi. Còn thế giới của chúng ta ở đây, hai chúng ta hòa bình quá, thật là chán. Tôi nghĩ hai chúng ta cần phải đánh nhau." Con màu đỏ nghĩ như vậy.

Còn con màu xanh thì lại nói: "Đừng, đừng đánh nhau! Chúng ta là bạn tốt, chúng ta là bạn với nhau đã mấy trăm năm rồi, làm sao chúng ta lại có thể đánh nhau được!" Con màu đỏ nói: "Nếu chúng ta không đánh nhau thì chúng ta không thay đổi gì được cả. Cuộc sống của chúng ta cứu tiếp diễn như vầy thì chán quá, và chúng ta cũng không tiến bộ gì cả. Cho nên hãy đánh nhau đi!" Con màu xanh nói: "Không, không, không, không! Tôi không làm được. Không, chúng ta là bạn mà."

Nhưng con màu đỏ cương quyết nói: "Bắt đầu từ ngày hôm nay, anh là kẻ thù của tôi." Vậy là xong. Tuyên chiến tại chỗ liền một khi. Nói xong nó bỏ đi, không chung sống với con màu xanh nữa, và dời về phía bên kia núi ngồi đó một mình để chuẩn bị chiến tranh. Con màu xanh cũng ngồi lại tại góc núi đó cảm thấy thật cô đơn và sầu thảm. Nó nhớ con kia, và cảm thấy rất là buồn.

Quý vị biết loại quái vật này mà, phân nửa là thiên thần cho nên nó có pháp thuật. Ngoài việc biết bay, biết hóa phép, có thể nhìn thật xa, nghe thật xa, nó còn có một cái mũi dài có thể kéo dài ra vô tận. Con quái vật màu xanh ngồi đó đến một ngày kia thấy chán quá, đột nhiên anh ta chú ý thấy bên dưới thế giới của nhân gian có cái gì chớp chớp, chiếu sáng không ngừng. Anh ta hiếu kỳ cho nên anh ta dùng cái mũi (mọi người cười), anh ta làm cho cái mũi dài ra; anh ta niệm: "Mọc dài ra! Mọc dài ra!", và cái mũi cứ mọc dài, dài ra, dài ra rồi xuyên đến thế giới bên dưới, nơi đang chớp chớp và chiếu sáng.

Thì ra ánh sáng lấp lánh đó phát ra từ nơi quần áo của một cô công chúa ở thành phố đó. Hôm đó người thị nữ mang y phục của cô công chúa ra ngoài phơi, Vì quần áo của cô có kết vàng và những hạt nữ trang bằng kim cương, hồng ngọc v.v... cho nên chiếu lấp lánh dưới ánh mặt trời, vì vậy nên nó mới chói sáng và chớp chớp như vậy. Lúc đó những người hầu cận mới nói với nhau: "ồ! Y phục của cô thật đẹp nhưng mà nhiều quá, bây giờ không biết làm sao có đủ sào tre mà phơi. Làm sao bây giờ?"

Đúng lúc đó cái mũi của con quái vật kia kéo tới (mọi người cười). Quý vị có nghe qua chuyện này chưa? (Khán giả: Dạ chưa!) Chưa à? ồ, may quá (mọi người cười). Lúc đó mấy người hầu cận nghĩ: "ồ! Chúng ta có được cây sào tre dài như vầy thì đủ treo hết số quần áo còn lại." Họ bèn treo hết số quần áo còn lại của cô công chúa lên cây sào màu xanh rồi vui vẻ đi vào trong để ăn bánh nướng chapati.

Con quái vật màu xanh này đột nhiên bây giờ thấy cái mũi của nó bị kéo xuống nặng quá cho nên nó hoảng hốt, vội vã thu cái mũi lại thành hình dáng bình thường, và tìm thấy một đống quần áo lấp lánh ở dưới chân. Nó nghĩ bụng: "Chà! ồ! Đúng là ngày hên!" Rồi nó mặc thử vào và thấy thật là đẹp. Nó rất hãnh diện, cứ đi tới đi lui một mình.

Lúc đó tình cờ có con màu đỏ xuất hiện. Nó muốn bắt đầu cuộc tấn công. Nhưng con màu xanh vội nói: "Anh coi này, tôi có nhiều quần áo đẹp lắm, tôi có để dành một mớ cho anh, phân nửa cho anh đó!" Nhưng con màu đỏ với vẻ khinh thường nói: "Nè, tôi không mặc mấy thứ trò hề này đâu, chỉ có mấy đứa khùng điên mới mặc mà thôi, cỡ như anh vậy." Nó thật sự muốn gây hấn nên mới nói ra toàn những lời khinh bạc. Nhưng con màu xanh thì lúc nào cũng xanh, cho nên nó rất là thản nhiên, cũng không chấp nhất gì, nó nói: "Được, được, không hề gì. Nếu anh không mặc thì cũng không sao, cứ để đó đi, không có sao đâu!" Con màu đỏ không biết làm gì hơn nữa cho nên quay trở về nhà.

Thật ra nó cảm thấy rất là ganh tị với con màu xanh nên cũng ráng tự đi tìm một ít quần áo cho chính mình. Nó mới lấy cái mũi của nó cũng kéo thật dài xuống đến tòa lâu đài kia để đợi quần áo người ta đem treo. Cùng lúc đó có mấy người kiếm sĩ tập đánh kiếm với nhau trông thấy cái gì thật dài từ đâu đột nhiên chạy tới, họ mới hỏi lẫn nhau: "Cái gì vậy kìa?" Có người bàn rằng: "Nhất định đây là một phát minh mới của kẻ địch để tấn công mình. Hãy hạ nó xuống trước... À. Phải rồi." Nói rồi họ mới dùng kiếm để chém. Lúc đó con quái vật màu đỏ chợt cảm thấy đau điếng, nên vội vàng thâu cái mũi lại kích thước bình thường, mới thấy đã bị chảy máu, rồi cảm thấy đau, cho nên nó mới khóc um sùm.

Lúc đó con quái vật màu xanh nghe tiếng khóc mới chạy qua hỏi: "Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy?" Lúc đó con quái vật màu đỏ thấy mắc cở quá, vừa tức mình, vừa không dám nói thật nên mới nói: "Để cho tôi yên!" "Anh đừng làm phiền tôi!" Con màu xanh mới nói: "Không, tôi không muốn làm phiền gì anh cả. Tôi chỉ muốn giúp anh mà thôi. Anh bị chảy máu rồi. Anh nghe đây. Tôi biết có thứ thuốc này, để tôi đắp lên cho anh, máu sẽ không chảy nữa và cái mũi của anh sẽ đẹp trở lại như ngày xưa. Nếu không anh sẽ bị một cái thẹo thật lớn, chỗ đó có một cái lỗ thật to sẽ xấu lắm. Tôi chỉ muốn săn sóc cho anh thôi."

Con quái vật màu đỏ cuối cùng cảm động quá nên nói: "Được rồi. Được rồi." Nó bật khóc nức nở và nói: "À! Đau thiệt đó, nhanh lên đi anh, nhanh lên, giúp tôi làm cho nó bớt đau." Rồi từ đó trở đi dĩ nhiên là họ làm hòa với nhau, bởi vì con quái vật màu đỏ cũng chán đánh nhau rồi. Nó nghĩ: "Được rồi, đánh nhau không có gì tốt." Nó đã học được một bài học hòa bình, và từ đó trở đi họ mặc quần áo đẹp đẽ và mỗi ngày uống trà với nhau, không còn chiến tranh nữa.

Chỉ Có Khai Ngộ Mới Đánh Thức Được Chân Ngã

Nhưng thế giới của chúng ta chưa học được bài học yêu thương, và đó là điều thật đáng buồn. Cho nên bây giờ đừng nên đăng báo chỉ trích chính quyền nước này nước nọ, lên án nhà độc tài này nhà độc tài kia sai quân đội làm này làm nọ, vì từ trước đến giờ chỉ thấy toàn là vô ích mà thôi. Thay vì làm vậy, hay là, ngoài việc làm vậy, chúng ta vẫn phải cố gắng tự tìm lối thoát trước khi trở thành quá muộn. Và lối thoát duy nhất được gọi là khai ngộ. Và khai ngộ chỉ là tìm lại những tư tưởng tốt mà chúng ta vốn rất thích. Nó ở ngay đó, đã có sẵn ở đó, chỉ là chúng ta không dùng đến mà thôi.

Khi chúng ta sinh ra vào cõi đời này, mọi người phải lo về những nhu cầu cấp bách, như chống lại cái lạnh, cái đói, bệnh hoạn v.v... Cho nên phản ứng nhất thời từ lúc mới sanh ra hay lúc còn bé toàn là vì sự thoải mái về phương diện vật chất này, toàn vì những nhu cầu vật chất này. Đó là lý do tại sao chúng ta không có được một cơ hội nào để nhớ đến những điều tốt mà chúng ta cần phải có để được sinh tồn, để càng có nhiều trí huệ hơn, và để hoàn thành những nhiệm vụ của chúng ta trên cõi đời này một cách mỹ mãn hơn.

Quý vị đã biết tại sao chúng ta quên rồi chưa? Quý vị có biết tại sao chúng ta không có nó không? Quý vị có biết tại sao chúng ta có mà không dùng đến nó được hay không? Chỉ là vì thế giới này tràn ngập những đe dọa về vật chất. Cho nên phản ứng nhất thời của chúng ta là phải tự bảo vệ mình, bảo vệ cái thân thể này, cho ăn, cho uống, cho mặc, xây nhà ở, mua thêm nhiều mền, phải, mua xe cho lớn để chạy khắp nơi, xây đường cho lớn cho xe chạy, v.v... Tất cả những nhu cầu vật chất này ngay từ lúc chúng ta còn bé đã dồn ép chúng ta, làm tiêu hao tất cả thời giờ của chúng ta, làm cho chúng ta mang cái thói quen lúc nào cũng chỉ bận tâm đến những nhu cầu vật chất mà thôi, và đó chính là lý do tại sao chúng ta càng ngày càng đi xa, xa lần, càng ngày càng quên bản chất tốt của chúng ta. Bí mật chỉ có bao nhiêu đó mà thôi. Quý vị nghĩ có lý không? Quý vị nghĩ có lý không? (Mọi người: Dạ có).

Bây giờ Sư Phụ đã giải thích một cách ngắn gọn và hợp lý cho quý vị nghe, hay nhắc nhở cho quý vị nhớ khai ngộ thật sự là gì, và không có gì bí mật cả. Đó chỉ là bản chất thuộc về dương của chúng ta, và ở bên trong của chúng ta có cả hai. Cho đến bây giờ chúng ta chỉ dùng có phần phủ định bởi vì những nhu cầu của thế giới phủ định này buộc chúng ta phải luôn luôn nghiêng về phía phủ định. Chỉ có vậy thôi. Nhưng đó lại là những gì chúng ta không nên làm.

Bởi vì nếu như không có phần dương, ngay cả phần phủ định chúng ta cũng không chăm sóc được đầy đủ. Nếu như không có người tài xế, cho dù chúng ta có chăm sóc chiếc xe kỹ lưỡng đến đâu nó cũng không chuyển bánh được, cho dù có chuyển động được nó cũng chạy trật đường, rồi đâm vào người ta. Cho nên người tài xế phải tỉnh dậy, phải đánh thức anh ta dậy rồi bảo anh ta lái chiếc xe, lái một cách nghiêm túc. Khai ngộ chỉ là vậy thôi.