Thượng Đế Chăm Sóc Tất Cả

Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng tại trung tâm Munich, Đức Quốc
Ngày 18 tháng 8, 1995 (Nguyên văn tiếng Anh)



Sư Phụ lúc nào cũng vui khi ở Munich. Không biết tại sao, nhưng có lẽ đây là nhà của Sư Phụ. Ngoại trừ sinh quán của Sư Phụ ở Âu Lạc, Sư Phụ chưa bao giờ ở đâu lâu bằng ở Munich, liên tục, có lẽ vì đây là quê hương thứ hai của Sư Phụ.

Chúc mừng quý vị có một thiền đường đẹp! Thượng Đế đã gia ân cho quý vị rất nhiều, và Thượng Đế thương chúng ta thật nhiều, kể cả Sư Phụ nữa - một người phục vụ rất nhỏ bé. Thượng đế đã ban cho Sư Phụ vinh dự được phục vụ quý vị, con cái của Ngài. Thượng đế ban phước cho chúng ta luôn được bên nhau, trong sự hòa thuận, và trong sự bình an; bất cứ điều gì chúng ta muốn, chúng ta cần, Ngài luôn cho chúng ta, mà không cần hỏi. Vì vậy, trong tâm chúng ta phải luôn luôn cám ơn Thượng Đế là Ngài quá tốt với chúng ta, và cũng thành tâm cầu nguyện cho những người kém may mắn hơn chúng ta.

Tưởng Nhớ Thượng Đế Là Bổn Phận Của Chúng Ta

Mỗi khi thiền, chúng ta cám ơn Thượng Đế trước, cầu nguyện cho những kẻ thiếu may mắn, và tưởng nhớ tới Thượng Đế bằng tất cả chân tình thắm thiết. Đó là bổn phận của chúng ta, rất giản dị, rất trong sạch, và rất công hiệu. Rồi mọi thứ khác sẽ đến, mà không cần phải đòi hỏi.

Quý vị thể nghiệm qua chưa? (Mọi người trả lời: Có). Sư Phụ cũng vậy. Sư Phụ không bao giờ xin Ngài cho Sư Phụ tài năng hội họa, không bao giờ xin Ngài cho Sư Phụ tài năng vẽ kiểu y phục hay nữ trang, để Sư Phụ có thể tự lo cho mình về phương diện tài chánh cũng như giúp đỡ những người khác nữa; Sư Phụ không bao giờ xin điều gì cả, mà mọi thứ cứ đến, và nhiều khi còn quá lẹ, Sư Phụ phải tự chỉnh đốn lại để đón nhận tất cả các phước báu mà không bỏ phí điều gì cả.

Kho Tàng Thiên Quốc Ở Bên Trong Chúng Ta

Quý vị có câu hỏi gì không? Quý vị không có câu hỏi cũng tốt. Càng thiền chúng ta càng có ít câu hỏi. Ngay cả một số câu hỏi cũng không còn là quan trọng. Sau khi thiền, chúng ta biết không có gì là quan trọng lắm, chúng ta chỉ thấy vui vẻ và sung sướng. Khi chúng ta sung sướng hạnh phúc thì không có gì thật sự là quan trọng nữa. Chúng ta không suy nghĩ bằng đầu óc nhiều nữa.

Khi một người sung sướng, ngay cả ở đẳng cấp của thế gian, hai người yêu nhau, giữa người đàn ông và người đàn bà, quý vị vẫn cảm thấy rất là sung sướng và hạnh phúc. Quý vị không cần biết mình ở đâu, ăn gì, mặc gì, có những tiện nghi hay bất tiện gì, thật sự không đáng kể nữa.

Tương tự như vậy, nếu chúng ta say đắm ở bên trong thì càng trở nên sung sướng hơn, hạnh phúc hơn, và chúng ta không còn có câu hỏi gì nữa, thật vậy. Chúng ta không cần. Dù chúng ta không biết nhiều về kỹ thuật tối tân của thế giới, không biết phát minh mới nhất là gì, minh tinh màn bạc mới nhất là ai, những kiến trúc tân thời nhất trên thế giới ra sao, chúng ta vẫn không bị ảnh hưởng bởi một thứ gì cả. Chúng ta chỉ sung sướng, với tình thương của Thượng Đế mà thôi.

Đó là mục tiêu của đời sống chúng ta, là tìm kiếm tình thương này, rồi chúng ta mới thỏa mãn. Tất cả quý vị đều biết điều này rồi, cho nên Sư Phụ không nghĩ Sư Phụ cần nói nhiều. Không có tình thương này từ Thượng Đế, chúng ta chỉ có đau khổ mà thôi, chúng ta tiếp tục đau khổ mãi mãi, cứ muốn, cứ lấy, và tham lam. Chúng ta dùng đủ loại dược chất có hại, có khi uống rượu và đủ thứ để cho chúng ta được sung sướng. Nhưng rồi chúng ta trở nên tệ hại hơn. Chúng ta càng bị rắc rối hơn, bởi vì chúng ta sẽ không có hạnh phúc thật sự.

Vì vậy chúng ta phải thiền quán Thượng Đế, và nếu chúng ta làm không được thì lực lượng Minh Sư luôn luôn cho chúng ta một người - một vị sứ giả nào đó, để hướng dẫn, giúp chúng ta nhớ lại cách đúng đắn để thiền quán Thượng Đế. Hãy thiền quán Thượng Đế, nếu không quý vị cứ thiền quán tiền bạc, thiền quán bạn trai bạn gái. Đó cũng là thiền, nhưng kết quả lại khác, kết quả xấu (mọi người cười).

Nhiều người thiền quán những thứ khác nhau. Nhà kinh doanh thiền về công việc làm ăn của họ. Các chính trị gia thiền về danh vọng nghề nghiệp của họ. Đàn ông thích nữ sắc thì thiền về đàn bà đẹp và đại khái vậy. Đó chỉ là sự chú tâm khác. Tất cả chúng ta vốn đã có sự chú tâm. Chỉ cần chúng ta thay đổi mục tiêu mà thôi.

Thay Đổi Mục Đích Thiền Quán

Thay vì thiền về những thứ vô thường này, như tiền bạc, danh vọng, những thú vui vô thường của thế gian, chúng ta chuyển sang thiền quán Thượng Đế. Rồi mọi thứ khác sẽ đến, cả đàn bà đẹp cũng đến nữa (mọi người cười), tiền bạc và đủ thứ.

Sư Phụ không đến với Thượng Đế vì tiền, hay vì danh vọng. Nhưng bởi vì Sư Phụ quá chú tâm vào Thượng Đế nên Ngài cho Sư Phụ đủ thứ. Đó là một bằng chứng của sự chú tâm của Sư Phụ, chứng Minh Sự dâng hiến của Sư Phụ cho Thượng Đế, chứng minh cho quý vị và người khác thấy rằng "Hãy tìm Thiên Quốc trước, rồi mọi thứ khác sẽ đến với các con". Tiền sư Phụ làm ra giống như từ Thiên đàng rơi xuống. Sư Phụ cũng không phải làm gì nhiều.

Những người ngoài có khi làm việc rất nhiều, mà không kiếm được nhiều tiền như vậy. Sư Phụ một mình xài không hết. Sư Phụ cho những người khác, hay có khi mua mấy trung tâm cho quý vị cộng tu với nhau. Tùy theo những gì yêu cầu lúc bấy giờ. Cho nên, thật vậy, nếu chúng ta luôn luôn dâng hiến cuộc đời của mình, đem hết tình thương của chúng ta cho Thượng Đế, thì mọi thứ chúng ta cần sẽ tới, mọi thứ, tuyệt đối mọi thứ, mà không phải gắng sức. Sư Phụ không gắng sức. Quý vị biết Sư Phụ sơn một bức tranh mất bao lâu không? Vẽ một kiểu áo bao lâu không? Mọi thứ đều đến cũng chỉ vì Sư Phụ không màng đến những thứ này. Sư Phụ chỉ lưu tâm đến Thượng Đế. Mọi thứ đều thuộc về Thượng Đế, nếu Sư Phụ lưu tâm đến Thượng Đế, thì mọi thứ cũng thuộc về Sư Phụ. Rất đơn giản và hợp lý.

Quý vị còn nhớ chuyện ông vua ở Ấn Độ không? Khi ông ta cho ra mọi thứ, những tài sản của ông cho người dân, họ có thể đến lấy những gì họ muốn. Mọi người đã đến và lấy những thứ này. Họ muốn lấy những chiếc đèn, và lấy một số nữ trang, có người mặc thử quần áo, có người lấy các bình bạc, lấy châu báu hoặc bình vàng, những thứ như vậy. Ai cũng sung sướng lấy những đồ vật theo sở thích của họ. Họ nghĩ rằng những gì họ lấy được là kho tàng thật đẹp, và quý giá từ nhà vua. Nhưng họ chỉ có một hai món trong số tất cả gia tài của nhà vua, không được hết. Có một cô gái đến thẳng nhà vua và nói: "Tôi muốn ngài." Và mọi thứ thuộc về cô ấy, cả một vương quốc lẫn nhà vua.

Cũng giống như vậy khi chúng ta chỉ muốn Thượng Đế, và không muốn gì khác, thì tất cả những thứ khác sẽ thuộc về chúng ta, chắc chắn một trăm phần trăm. Sư Phụ là một chứng minh điển hình. Sư Phụ luôn luôn sung sướng vì Thượng Đế lúc nào cũng chăm sóc Sư Phụ, Ngài không bao giờ để Sư Phụ phải mong muốn gì cả, Sư Phụ bất cứ điều gì Sư Phụ thật sự nghĩ là cần Sư Phụ sẽ có.

Món Quà Tốt Nhất Từ Thượng Đế

Thật ra, Sư Phụ không cần gì cả, rốt cuộc Sư Phụ thấy rằng mình chẳng cần gì. Cuối cùng chúng ta không còn ham muốn gì nữa cả. Nếu chúng ta thiền nhiều hơn, nhiều hơn, thì cuối cùng chúng ta sẽ biết rằng mình không cần gì cả. Nhưng mặc dầu chúng ta không cần đi nữa, Thượng Đế sẽ cho chúng ta mọi thứ cần thiết trong đời sống. Sư Phụ nghĩ rằng một khi quý vị tọa thiền ngày này qua ngày khác, quý vị cũng sẽ nhận thấy sự mầu nhiệm này. Mỗi ngày là một sự mầu nhiệm. Chúng ta sung sướng hơn, tình thương mỗi ngày một tăng trưởng. Đó là món quà tốt nhất từ Thượng Đế.

Nếu Ngài cho chúng ta phước báu về tiền bạc, thì cũng được. Nếu Ngài cho chúng ta một mối tình duyên như một sự gia ân, cũng xong. Nếu Ngài cho chúng ta thêm nhà cửa, xe hơi, thì chúng ta nhận. Những gì Thượng Đế cho đều được cả. Chúng ta không cứ nói rằng: "Lạy Chúa, con không muốn đồ vật chất.

Con không phải muốn cái này." Không sao, Ngài cho chúng ta bất cứ cái gì cũng được cả. Chúng ta chia xẻ với người khác, và như vậy cũng được.

Đó là cách thế giới sẽ trở thành thiên đàng. Mọi người chia xẻ với nhau. Mọi người trở nên hạnh phúc hơn, rồi không ai muốn ăn cắp của người láng giềng, làm hại người láng giềng hay làm bất cứ gì khác, vì mọi người đều sung sướng. Đó là viễn ảnh tương lai của quả địa cầu, là điều mà chúng ta nên cố gắng đạt được.

Một ngày nào đó sẽ như vậy. Hãy cầu nguyện cho ngày đó. Và nếu không được như vậy, ít nhất thế giới chung quanh chúng ta cũng bình yên, hạnh phúc, và thái hòa. Thế giới chúng ta với chồng, vợ, láng giềng, con cái, đây là thế giới của chúng ta, địa cầu của chúng ta. ít nhất cũng được luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc, và hòa hợp. Đó cũng là một thế giới quan trọng đối với chúng ta, bởi vì thế giới của chúng ta là nền tảng quan trọng nhất.

Không có thế giới này thì vũ trụ rộng lớn không hiện hữu. Không có một viên gạch của thế giới này, thì thế giới rộng lớn sẽ không hiện hữu. Thế giới hiện hữu là nhờ nhiều viên gạch chất chồng lên nhau, cho nên mỗi viên gạch đều quan trọng.

Cho nên thế giới nhỏ bé của chúng ta - đơn vị nhỏ bé như gia đình, bạn bè, láng giềng của chúng ta - rất quan trọng. Vì thế nếu mỗi người trong chúng ta trông nom cho thế giới nhỏ của mình, thì thế giới rộng lớn sẽ tự trở nên thanh bình. Không cần đi Geneva, hội họp đông đảo, uống nhiều rượu và cà phê, ăn nhiều thịt bò để bàn về hòa bình thế giới. Thế giới sẽ trở thành hòa bình, tự nó sẽ hiện hữu. Nếu mỗi đơn vị gia đình lo tìm hòa bình bên trong, giao tiếp với Thượng Đế và tìm tình thương vĩnh cửu vô điều kiện, thì thế giới này sẽ hòa bình. Không cần phải bàn cãi. Đó là một bức tranh lý tưởng, viễn ảnh lý tưởng cho địa cầu chúng ta, và cho các hành tinh khác trong vũ trụ.

Thượng Đế Chăm Sóc Tất Cả

Đó là ý muốn của Thượng Đế, đó là điều Thượng Đế muốn chúng ta hiểu. Không cần biết mất thời gian bao lâu để chúng ta hiểu, Thượng đế sẽ cho thời giờ, công cụ, tin tức và đường lối. Thượng Đế sẽ cho con đường, sẽ tạo con đường, sẽ cung cấp phương tiện cho chúng ta, nếu là cần thiết để chúng ta hiểu những căn bản về đời sống này và sự liên quan của nó với vũ trụ.

Chúng ta có cả một thời gian bất tận để học hỏi, nhưng chúng ta có thể được ngay bây giờ. Điều đó chúng ta có được qua pháp môn ánh sáng và âm thanh. Chúng ta có nó tức khắc. Còn không thì chúng ta có thể đợi, đợi mãi, qua những lỗi lầm, những đau khổ, phiền não, và những chuỗi ngày hạnh phúc, cho đến một ngày chúng ta học bài học.

Vì thế Thượng Đế mới phái một người nào đó - một sứ giả - đến để nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta có thể có nó một cách mau chóng, rất mau và tức khắc; như từ ngàn xưa đã vậy rồi. Như vậy tốt hơn. Nếu quý vị đã khỏi phải chờ đợi, quý vị đã có rồi, thì cũng được. Nhưng nói với bạn bè quý vị, nếu họ muốn đợi hoài hoài, thì cũng không sao đối với Thượng Đế (mọi người cười) Thượng Đế rất kiên nhẫn, kiên nhẫn vượt bực! Không sao cả.

Với sự thiền quán nội tại và câu thông bên trong này, chúng ta chẳng bao lâu sẽ khám phá ra rằng tất cả đều được an bài. Mọi thứ đều OK dưới ánh mặt trời. Thượng Đế chăm sóc từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của mọi chúng sanh. Vì thế chúng ta mới sung sướng, chúng ta mới thỏa mãn tự tại. Vì thế tất cả những phiền não đau khổ ở thế giới này không thể ảnh hưởng chúng ta được, bởi vì chúng ta biết Chân Lý, sự thật duy nhất, sự thật bất biến, đó là Thượng Đế lo cho tất cả.

Cho nên, Sư Phụ nghĩ rằng chúng ta phải cám ơn Thượng Đế mỗi khi Ngài cho chúng ta cơ hội để học hỏi một cách nhanh chóng nhất, để hiểu Chân Lý mà có thể xóa hết tất cả những đau khổ của chúng ta. Vì Chân Lý thật sự sẽ giải thoát chúng ta. Điều duy nhất giải thoát chúng ta là Chân Lý. Vì nếu chúng ta không biết điều này, chúng ta luôn luôn lo âu, luôn luôn cảm thấy sợ hãi. Tại sao lại có sự sợ hãi? Tại sao lại có người gặp khó khăn? Tại sao lại có thiên tai? Rồi vì không biết, nếu chúng ta hay lo lắng, chúng ta cố chăm nom mọi việc nhỏ nhặt. Nhưng không bao giờ chúng ta lo cho xuể, bởi vì tất cả mọi việc đều theo sự sắp đặt của vũ trụ mà chúng ta chỉ là một phần tử nhỏ của vũ trụ. Chúng ta cứ lo lắng như thể chúng ta là Thượng Đế. Chúng ta cố gắng sắp xếp hòa bình cho thế giới. Chúng ta ráng làm mọi thứ ở đời để đạt được những gì mà chúng ta nghĩ là phải đạt. Rồi chúng ta quên rằng chỉ thiên ý sẽ được thi hành, không phải ý của chúng ta, vì chúng ta không biết gì cả.

Chỉ khi chúng ta thiền quán Thượng Đế - trực tiếp câu thông với Thượng Đế qua ánh sáng và âm thanh - thì chúng ta mới hiểu. Chúng ta biết hết tất cả mà không cần phải học từ người nào, không cần đọc sách, đọc báo. Chúng ta hiểu một cách sâu xa, và vĩnh viễn. Quý vị biết hết mọi thứ nếu quý vị thiền đều đặn và tinh tấn. Không có gì mà Sư Phụ cần chỉ dạy quý vị. Không có gì người nào cần dạy dỗ quý vị cả bởi vì quý vị là thầy của chính mình. Ai cũng có Thượng Đế bên trong và ai cũng biết vậy.

Cho nên, chúng ta càng trở về với trí huệ và lực lượng Sư Phụ của chính mình, chúng ta càng hiểu biết. Đó là một lối dạy rất tự nhiên, không phải dạy bằng ngôn ngữ mà dạy từ bên trong. Rất là giản dị. Rất tiếc rằng người đời không biết. Nó rất là đơn giản như không khí chúng ta hít thở, đơn giản như nước chúng ta uống. Chân Lý và đường về Chân Lý vô cùng giản dị. Nhưng người đời, họ quá quen với những sự phức tạp. Họ quen những thứ đắt tiền, những thứ khó kiếm. Cho nên, khi điều gì được cống hiến quá đơn giản, mau chóng và vô điều kiện thì họ không hiểu.

Quý vị thấy người ta làm việc ngoài đời ra sao rồi. Họ làm 8 tiếng, 10 tiếng, 15 tiếng, 18 tiếng, để làm gì? Chỉ để được một mái nhà che trên đầu, chỉ để có một hai bữa ăn một ngày, vài bộ quần áo để mặc, và có thể một chiếc xe để đi làm. Và họ làm thật vất vả cho những nhu cầu tối thiểu cần thiết của đời sống. Người ta quen với sự cực nhọc rồi. Vì thế cho nên họ không thể tin tưởng vào điều gì cho không, bất cứ điều gì đơn giản, bất cứ điều gì trực tiếp và vô điều kiện như vậy.

Cho nên, đây là bổn phận của chúng ta, nếu chúng ta muốn nhận trách nhiệm này, nhắc nhở người khác và gắng hết sức mình bằng tất cả tình thương yêu mà chúng ta nhận được từ Thượng Đế, khiến cho người ta hiểu được rằng những gì tốt nhất luôn luôn đơn giản và luôn luôn vô điều kiện. Chúng ta chứng minh điều này qua tiêu chuẩn đời sống của mình, qua phẩm chất đạo đức của mình, qua tình thương yêu trìu mến mà mọi người có thể thấy được. Chúng ta phải thể hiện tình thương của Thượng Đế qua lối sống, qua hành vi của chính mình, qua sự dâng hiến và tình thương cho Thượng Đế, và qua sự cống hiến và tình thương của chúng ta cho toàn nhân loại. Đó là cách chúng ta hoằng pháp, không phải bằng ngôn từ, mà bằng những tấm gương.