Đạo Tề Gia

Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng tại đạo tràng Tây Hồ, Formosa, ngày 8 tháng 10 năm 1995 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)



Chúng ta yêu không phải bằng miệng. Đa số người ta đều lớn tiếng kêu lên "yêu, yêu, yêu", nghe mà ghê tởm. Thật ra khi chúng ta yêu một người nào, không cần nhìn người ấy cũng biết, không cần nghe thấy tiếng cũng hiểu. Nếu quý vị không có trách nhiệm làm minh sư, không có nhiệm vụ lớn phải rời bỏ gia đình, thì phải đối xử với người nhà cho thật tốt, chăm sóc thân nhân, bạn bè của mình, cảm hóa họ bằng tình thương. Tình thương chân thật không biểu lộ bằng miệng, bằng lời nói, khiến người ta phải ghê tởm muốn mửa. Nếu quý vị thật sự yêu chồng quý vị, thì phải tập nấu cơm ngon cho chồng ăn, tập trang điểm cho đẹp để chồng xem.

Chỉ Trang Điểm Vì Chồng Mà Thôi

Trước đây khi Sư Phụ còn là một người vợ, ban ngày đi làm Sư Phụ không trang điểm gì cả. Thật là như vậy. Ban ngày làm đẹp cho ai? Cả thế giới đều nhìn quý vị một cách hâm mộ thì có gì là hay, nếu chồng quý vị không muốn nhìn quý vị, quý vị có chịu được không? Cho nên ban ngày cần phải bảo dưỡng da, thoa kem bảo dưỡng v.v... Tối đến khi chồng về nhà, thì thắp đèn cầy, mặc quần áo đẹp, trang điểm cho chồng xem, như vậy mới là thương chồng.

Chứ không phải tối ngày bô bô ngoài miệng, rồi cơm cũng không biết nấu, bản thân mình hôi thối cũng không chăm sóc, gày nào cũng ăn mặc như vua ăn mày, như vậy muốn chồng yêu thương mình, chồng làm sao mà yêu quý vị cho được? Anh ta cũng chỉ là một con người mà thôi! Anh ta cũng có nhược điểm, cũng có ý thích riêng. Chính quý vị không có điểm nào để anh ta thích, rồi quý vị cưỡng ép người ta phải yêu quý vị. Ngay cả Thượng Đế cũng không thể ép được anh ta mà!

Sư Phụ biết tình trạng như vậy rất đau khổ cho người chồng. Muốn thương vợ nhưng lại thương không được. Không có một chỗ nào anh ta có thể thương được.

Cho nên khi chúng ta yêu một người nào, thì phải xem người đó thích cái gì nhất, sau đó cố gắng cho anh ấy những gì anh ấy thích nhất, như vậy mới là yêu anh, chứ không phải tối ngày miệng bô bô, không chăm sóc bản thân mình và gia đình gì cả. Nhà cửa hai ba tháng không dọn, mặt hai tháng không rửa, quần áo lem nhem. Lúc ra ngoài thì ăn mặc đẹp đẽ, về đến nhà trước mặt chồng quý vị trông giống như một tên ăn mày. Như vậy là quý vị chưa nắm được trọng điểm.

Nếu quý vị có thể dụng tâm, thì hôn nhân quý vị nhất định sẽ tốt đẹp. Không cần phải đẹp như Tây Thi, mỗi người con gái đều có vẻ đẹp riêng của mình. Nếu quý vị cảm thấy mình không đẹp, có thể bắt chước cách đi đứng của minh tinh! Học cách ngồi của các mỹ nhân, học cách bảo dưỡng bản thân. Những điều này ngày nay chúng ta có thể học được từ những cuốn sách, cũng có thể gọi điện thoại hỏi những chuyên gia, có thể đi học, không có lý do gì mà một người vợ hay người chồng có thể từ chối không làm việc nhà!

Sư Phụ biết đây không phải là một câu hỏi tu hành, nhưng quý vị thường đến hỏi Sư Phụ, hay viết thư hỏi những vấn đề như vậy. Đây là vấn đề mà quý vị cảm thấy phiền phức nhất. Sư Phụ biết nếu gia đình của quý vị không ổn, tâm quý vị sẽ không yên, tọa thiền không nhập định. Hôn nhân cũng liên quan đến việc tu hành, cho nên mới nói "Phật pháp bất ly thế gian pháp". Sư Phụ không thể nói đây là chuyện thế gian, Sư Phụ không trả lời quý vị. Nhưng quý vị không biết ứng dụng những gì Sư Phụ nói, quý vị đều nói: "Hiểu rồi! Hiểu rồi! Băng thâu hình đã nghe hết mấy thùng rồi!" (Mọi người cười) vậy mà vẫn cứ hỏi cùng một câu hỏi.

Phải Áp Dụng Những Bí Quyết Khôn Khéo Của Sư Phụ

Vấn đề không phải là Sư Phụ không trả lời quý vị, mà là quý vị có đem ra ứng dụng hay không. Nếu cho thuốc mà quý vị không uống, bệnh sẽ không khỏi. Sư Phụ đã nói rồi, cho cả người vợ lẫn người chồng biết hết cả rồi. Nhưng còn có một số chuyện nhỏ quý vị chưa biết, chẳng hạn như phải đánh răng ba đến năm phút mới được. Nếu không biết đánh, thì hỏi nha sĩ của quý vị phải đánh như thế nào, đánh hai ba lần! Đánh xong súc miệng một lần, rồi đánh thêm một hai lần nữa, nhất định sẽ sạch sẽ! Ngày nay có rất nhiều loại nước súc miệng, nước hoa, xà bông v.v., có thể trừ khứ mùi hôi từ thân thể.

Quần áo thì mặc đẹp và dễ coi một chút, không cần phải mắc tiền, quá mắc thì quý vị sẽ không thể thay đổi hàng ngày, cũng có thể tự may lấy hay mua rẻ một chút, hay màu sắc sặc sỡ, nếu quý vị hoạt bát, thì mặc quần áo gì cũng đẹp, không cần phải mắc quá. Những quần áo Sư Phụ mặc đa số đều may ở đây, rất rẻ, mua một miếng vải về là có thể may được. Có khi Sư Phụ đi mua quần áo mà người ta bán hạ giá ngoài đường, chẳng hạn như hai tuần lễ trước, chiếc váy nhiều màu Sư Phụ mặc là mua ở Đài Bắc, mấy chục đồng NT mà thôi, cách may rất đơn giản, quý vị ai cũng nói Sư Phụ mặc rất đẹp, nhưng thật ra không mắc lắm.

Làm Việc Tùy Theo Hoàn Cảnh

Quý vị đừng mua quần áo mắc quá, mắc quá sẽ không thể luôn luôn thay đổi. Phải thông minh một chút, có một vài chỗ bán rất rẻ, nhưng rất đẹp. Chỉ cần hợp với mình là được, biết phối hợp thì sẽ dễ coi, không cần phải mắc tiền. Không cần phàn nàn rằng chồng không cho nhiều tiền, cho nên tôi không thể làm đẹp. Người ngu mới đem tiền đi cứu trợ những tiệm buôn đó. Chúng ta cứu trợ bản thân chứ không phải cứu trợ ông chủ tiệm bán quần áo (mọi người cười).

Phái nam cũng vậy, lúc tu hành dĩ nhiên phải mặc quần áo đơn giản, rộng rãi, như vậy ngồi mới thoải mái. Sau khi về nhà hay cùng với vợ đi ra ngoài, thì phải ăn mặc cho bảnh bao, gọn gàng, dễ coi, để vợ cảm thấy có một người đàn ông đẹp, dễ coi ở bên cạnh, bà sẽ rất hãnh diện. Chẳng lẽ quý vị cho rằng bà thích đi với một tên ăn mày hay sao? (Mọi người cười) quý vị muốn vợ mình đẹp, dễ coi, vậy còn bản thân quý vị thì sao? Mặc quần thể thao, ngồi đến nhàu nát trong đạo tràng rồi, dẫn vợ ra đi cũng mặc như vậy.

Tu hành có nguyên tắc tu hành, ra ngoài làm việc thế giới có phương pháp của thế giới, không thể lẫn lộn với nhau, rồi trách Sư Phụ: "Tu hành là thành ra như vậy." Những người đó thật đã làm nhục Sư Phụ, không biết tiến thoái, không biết nặng nhẹ, không biết trường hợp nào làm việc gì, không biết ứng biến ra sao, như vậy chứng tỏ là người không có trí huệ. Đệ tử của Sư Phụ không phải như vậy, đừng làm nhục tên tuổi của Sư Phụ. Nếu quý vị là như vậy, ra ngoài đừng nói là đệ tử của "Vô Thượng Sư Ching Hai Suma Tử" (Sư Phụ và mọi người cười và vỗ tay).

Dụng Tâm Mới Bảo Vệ Được Hôn Nhân Của Mình

Chúng ta muốn đạt được điều gì không phải là khó, muốn duy trì nó mới khó. Nên biết phải làm gì, bất cứ điều gì đều có giá trị của nó, có phải không? Quý vị muốn một chiếc xe Benz, thì quý vị phải trả tiền vay một thời gian, Benz rất tốn xăng, thuế cũng rất nặng, muốn bảo dưỡng nó cũng cần rất nhiều tiền. Quý vị muốn có xe Benz, thì phải trả giá như vậy, nếu không thì mua Yulong hay các hiệu xe khác!

Quý vị kết hôn lâu rồi thì đâm ra làm biếng, không chăm sóc lấy mình, sau đó chồng chạy mất thì đến khóc với Sư Phụ. Khóc với Sư Phụ có ích lợi gì? Quý vị nên đi thẩm mỹ viện khóc (mọi người cười), rồi họ sẽ giúp quý vị, sửa soạn quý vị lại một chút, tóc thì đem cắt hay uốn, da thì kéo cho căng một chút, cắt mắt, mũi thì làm cho cao lên, rồi sửa lại tai một chút, có lẽ còn có công hiệu, còn khóc với Sư Phụ có hiệu quả gì đâu? Dù Sư Phụ biết hô phong hoán vũ, Sư Phụ cũng không thể kêu chồng quý vị trở về. Nhiều khi nhìn quý vị, Sư Phụ cũng muốn tìm một một bà vợ khác cho anh ta (Sư Phụ và mọi người cười). Quý vị tệ như vậy, lại còn ép chồng thương quý vị, làm sao có thể như vậy được?

Ngày nay người vợ hay người chồng cũng vậy, phải tự chăm sóc mình, thân thể phải sạch sẽ, năng tắm rửa, đánh răng súc miệng cho kỹ càng, thường đi khám nha sĩ hay bác sĩ khác, thấy chỗ nào không tốt, thì sửa lại. Quần áo phải giữ gọn ghẽ sạch sẽ. Nếu mỗi ngày trông lem nhem, rách nát, ngay cả mặt quý vị chồng cũng không muốn nhìn, thì làm sao thương cho được? Các cô gái bên ngoài chưa có chồng mà! Cho nên họ rất siêng năng, họ đánh phấn, xịt nước hoa, rửa mặt đánh răng, đi thẩm mỹ viện, họ chăm sóc lấy mình. Quý vị phải tự chăm sóc mình, rồi chồng quý vị sẽ thương quý vị. Ngày xưa quý vị cũng như vậy, cho nên chồng quý vị mới thích quý vị, có phải như vậy không?

Đây là vấn đề tâm lý của con người chúng ta, nam nữ đều như nhau. Có một người không đủ, vì một người chỉ có một thứ phẩm chất, chỉ tốt về một phương diện nào đó mà thôi. Chẳng hạn như cô ấy iết nấu cơm, thì không biết lau nhà; cô ấy biết nấu cơm, biết lau nhà, biết làm cả hai công việc này, thì sẽ không biết làm chuyện khác. Có lẽ cô ta không biết trang điểm. Thỉnh thoảng dẫn cô ấy ra ngoài thì sẽ mất mặt, nên muốn nhốt cô ta trong nhà cho xong! Cô ra ngoài nói chuyện với người ta, người ta phải bịt mũi lại, vì mùi quá nồng nàn. Nhiều khi mùi vị thân thể hoặc quần áo tệ quá, cái gì cũng tệ, và nếu ngay cả cơm cũng không biết nấu, như vậy thì chỉ có cách "chào tạm biệt"! (Mọi người cười)

Chúng ta không thể ép người khác thích mình, nếu bản thân chúng ta không xứng đáng được như vậy. Làm chồng, làm vợ thất bại, thì phải tự suy nghĩ: "Tại sao tôi thất bại? Tôi phải thay đổi như thế nào? Lần sau tôi có thể thành công không? Về phương diện này tại sao tôi làm không tốt?" Nếu quả thật không được, thì thôi dẹp. Nếu có thể, thì cải tiến, học hỏi một cách đứng đắn, học đến khi chúng ta thành công mới thôi. Chỉ đơn giản như vậy! Tại sao chồng thích cô gái khác? Chúng ta không nên ghét cô ta, chúng ta nên xem người đó có ưu điểm gì? Nếu biết đối phương là ai, thì đi học xem tại sao cô ấy có thể khiến chồng mình thích? Sau đó về nhà làm theo, thậm chí làm còn tốt hơn, như vậy dĩ nhiên chồng sẽ không bỏ đi. Chồng hay vợ vốn vì thương chúng ta mới kết hôn với chúng ta, ai lại thích chạy đi đâu? Không thể nào biến mất nhanh như vậy, nhưng chúng ta không chăm sóc hôn nhân, hay chúng ta không để ý, không thích chồng hay vợ mình, làm biếng cải thiện, sau đó biết mình sai, thì đã quá muộn!

Chuyện thế gian cũng vậy, chúng ta muốn thành công thì phải cố gắng, có hiểu không? Chuyện thế gian có cách làm của thế gian, không thể làm bằng phương pháp tu hành, vì làm như vậy là lợi dụng lực lượng tu hành một cách vô dụng.
Ở Phi Châu Sư Phụ có quen một hoàng tử, và mấy vị công chúa. Họ cho biết vương tộc Phi Châu tại địa phương đó đều phải học phép phù thủy, học rất nhiều thần thông, có thể biết được người nào xấu, người nào tốt v.v.. Họ cũng có thể dùng thần thông khiến quý vị thích họ, khiến quý vị chạy theo họ mà không biết. Nhưng dùng thần thông như vậy có tốt không?

Trước đây rất lâu, khi Sư Phụ mới bắt đầu thâu nhận đệ tử, Sư Phụ không có thời giờ dạy dỗ họ. Một nữ đệ tử bị chồng bỏ, đến khóc với Sư Phụ, nói sư phụ dạy thần thông cho cô, để chồng cô trở lại với cô. Sư Phụ nói: "Sư Phụ không có loại thần thông như vậy, dù có biết Sư Phụ cũng không chỉ cho cô, Sư Phụ không thích hắc thần thông. Tuy nhiên, Sư Phụ biết rất nhiều bạch thần thông, cô có muốn học không?" Cô cho biết là muốn.

Sư Phụ nói: "Cô nói chuyện phải dịu dàng hơn một chút, trang điểm đẹp một chút, thỉnh thoảng phải mặc quần áo mới, không nhất định phải mắc tiền. Phải thay đổi cá tính, không nên ngày nào đều dịu dàng, không nên mỗi ngày đều diện, cũng không nên mỗi ngày đều cứng đầu, thỉnh thoảng phải thay đổi."

Vì đàn ông thích đàn bà khác nhau, cá tính khác nhau. Phái nữ chúng ta cũng như vậy, quý vị không thể mỗi ngày chỉ thích một phẩm chất, mỗi ngày đều y như vậy, đờ đẫn (mọi người cười), khô khan, tốt cũng không thật sự tốt. Có khi xấu một chút cũng tốt, thay đổi một chút mà!

Đa Dạng Duy Trì Tình Yêu Tươi Mới

Đa số đàn ông đều thích sự đa dạng. Nếu quý vị đã biết, và muốn giữ chồng mình lại, thì tự mình phải thay đổi, nếu không thì lấy thêm mấy bà vợ cho anh! (Mọi người cười) Quý vị thích cách nào? Nếu quý vị muốn gia đình hòa thuận, muốn giữ anh ấy ở nhà, thì lấy thêm mấy bà vợ cho anh, vì anh ta thích sự đa dạng, mỗi ngày một kiểu, cá tính không giống nhau. Tốt nhất là quý vị có thể đóng nhiều cá tính khác nhau theo nhu cầu của anh ta! Cũng vậy, người chồng cũng phải làm như vậy, như vậy gia đình sẽ hòa thuận, và không cần đến khóc um xùm với Sư Phụ nữa.

Thần thông quý vị đều có. Hãy chăm sóc thân thể mình cho sạch sẽ, lúc nào cũng thơm tho, trước khi nói chuyện phải súc miệng đánh răng, đừng khi nào ăn xong hành tỏi rồi chạy đến nói với chồng: "Em yêu anh" (Sư Phụ và mọi người cười), lúc đó không cần biết quý vị lãng mạn đến đâu, đốt mấy cây đèn cầy cũng vô dụng. Những chuyện nhỏ như vậy cũng làm cho người ta sợ chết!

Chính Sư Phụ cũng vậy, nếu có người nào mùi vị nồng nàn, Sư Phụ sẽ chịu không được, sẽ buồn nôn, Sư Phụ không có cách gì nói chuyện được với người ấy, Sư Phụ sẽ phân tâm, sẽ mãi suy nghĩ: "Anh ta tại sao không súc miệng?" Mãi suy nghĩ như vậy, tâm Sư Phụ sẽ không thể nghĩ đến anh ta, chỉ nghĩ làm sao trốn khỏi bầu không khí này, anh ấy sẽ nói đến bao giờ? Hay làm thế nào nói cho anh ấy biết v.v., nguồn cảm hứng đều bị mất đi.

Cho nên đừng trách tại sao người ta không thương yêu quý vị, yêu sao được! Chạy còn không kịp! Nếu là quý vị, quý vị cũng không thích! Nhưng cũng tùy người, có lẽ chồng quý vị thích mùi đó, nếu vậy thì phải giữ nó lại! (Mọi người cười) Phải hỏi cho rõ.

Những người ở trình độ cao, họ không thích mùi vị hôi thối đó. Cho nên đẳng cấp của chúng ta phải được nâng cao, phải chăm sóc lấy mình, không nên trách người khác. Nếu có người không thích chúng ta, hay chồng trốn mất, vợ chạy mất, thì chúng ta phải tự kiểm điểm trước: "Tại sao?" Thành thật hỏi chính mình có chỗ nào không đúng? Xét xem những gì chúng ta yêu cầu đối phương làm, bản thân chúng ta có làm được không? Như vậy sẽ biết nguyên nhân ở đâu. Khỏi cần tối ngày chạy đến hỏi Sư Phụ, yêu cầu học thần thông, làm như vậy không có ích lợi gì! Dù Sư Phụ có dạy quý vị loại thần thông đó, giữ được người yêu, điều khiển được đầu óc của anh, khiến anh đến bên quý vị, như vậy quý vị có thích không? Quý vị có thích những người vợ hay chồng khù khờ, bị quý vị mê hoặc hay không? Anh không phải thành tâm yêu quý vị, chỉ là bị quý vị trói buộc, bị quý vị mê hoặc nên đầu óc không bình thường. Vốn không thích bây giờ thành ra thích, cũng được coi như là thần kinh bất bình thường, quý vị có thích vợ hay chồng bất bình thường như vậy không? (Đại chúng đáp: "Không thích!")

Cho nên Sư Phụ nói với quý vị, thần thông vô dụng. Phải dựa vào cá tính, đạo đức, cái đẹp bên trong của mình để cảm động người khác mới được. Bề ngoài chúng ta tôn trọng bản thân, để người ta trông thấy thoải mái, lời nói khiến người ta nghe thấy mềm lòng, hay là hành vi, động tác, cách đối xử với người khác của chúng ta khiến người ta cảm động, tình yêu như vậy mới trường cửu, không phải động một chút là dùng thần thông.

Sư Phụ biết vấn đề gia đình làm phiền quý vị nhiều nhất, có phải không? (Đại chúng đáp: Phải!) Có khi cũng làm cho chúng ta rất buồn, điều đó Sư Phụ biết. Chẳng hạn như quý vị là một người rất trung thành, đặc biệt là sau khi được truyền Tâm Ấn, càng muốn y theo lời của Sư Phụ ở nhà chăm sóc gia đình, yêu vợ, thương chồng. Nhưng có khi chịu không nổi, rất buồn, giằng co mãi, cảm thấy tội lỗi, Sư Phụ biết đây là điều quý vị cảm thấy buồn phiền nhất. Tuy nhiên có một số bà vợ làm biếng không chịu cải tiến, họ không chăm sóc bản thân, không màng đến chồng có thương mình hay không, không cần biết mình có sức lôi cuốn, hoạt bát hay không, không bày tỏ họ rất tôn trọng, rất quan tâm đến cảm nghĩ của chồng, ngay cả việc chồng mình có thích mình hay không cũng không màng tới. Vợ chồng hai người đều lười. Chồng như vậy, vợ cũng như vậy, hai người làm biếng với nhau, cùng kéo nhau xuống. Người này đã tệ người kia còn tệ hơn, ai cũng không buồn để ý tới ai, sau đó càng ngày càng đọa lạc, hai bên không muốn nhìn nhau, cuối cùng đem giới luật trả lại cho Sư Phụ và nói: "Con rất buồn, nhưng xin lỗi, con vẫn phải đi kiếm người khác." Có khi đi kiếm người khác cũng vô dụng, cũng giống y như người vợ trước.

Làm Được Việc Nhỏ Mới Làm Đến Việc Lớn

Hiếm có người sau khi kết hôn đã lâu mà còn bảo vệ được hôn nhân, tôn trọng lẫn nhau, và để ý tới hành vi và phong độ bề ngoài của mình, cũng như đạo đức và sức hấp dẫn bên trong. Đa số người không chịu nổi nhau, cứ giữ như vậy rồi trở nên càng tệ hại hơn. Đời sống như vậy không đẹp đẽ gì. Nếu quý vị muốn xuất gia, có thể qua bên này, mọi người cùng tệ như vậy không sao; nếu muốn sống ngoài xã hội, muốn bảo vệ gia đình, thì hãy cùng nhau cống hiến bầu không khí vui vẻ, khiến đời sống hạnh phúc, lúc ở nhà phải cẩn thận chăm sóc bản thân, phải chăm sóc chồng hay vợ mình. Có khi chồng phải nhắc vợ, hỏi: "Tại sao gần đây không thấy chải đầu?" "Chưa tắm bao lâu rồi?" Nói đùa một chút, cùng nhắc nhở, cùng tôn trọng lẫn nhau.

Nếu chúng ta đánh mất phần tâm linh của chúng ta, dĩ nhiên hôn nhân của chúng ta cũng mất. Hai bên không thể hấp dẫn nhau. Bản thân chúng ta đã không còn muốn sống, làm sao đối phương yêu chúng ta cho được? Bên trong chúng ta không có tinh thần, không muốn phấn đấu, không có thứ nội tại vui vẻ, không màng tới bất cứ gì, quý vị không màng tới chính mình, thì có ai để ý đến quý vị? Chồng của quý vị cũng chỉ là một con người mà thôi, không phải là một khúc gỗ. Con người đều thích chân, thiện và mỹ.

Những gì đẹp đương nhiên sẽ thích nhìn. Trong nhà xấu quá, đương nhiên sẽ nhìn chỗ khác, Sư Phụ cũng làm như vậy thôi (mọi người cười). Rồi quý vị trách móc lẫn nhau, như vậy không tốt!

Chúng ta phải kiểm điểm mình trước, nếu không biết nấu cơm, thì dựa theo sách dạy nấu ăn mà nấu! Có người đời sống rất bận rộn, điều này không sai, nhưng có một số người thì không bận. Chồng đi kiếm tiền, quý vị ở nhà một năm có thể dành một thời gian đi học. Hãy tự nhủ thầm trong ba tháng tôi nhất định phải học cho biết cách nấu ăn. Dù hoàn toàn không biết, đi học sau này sẽ biết! Nhất định có kết quả, Sư Phụ bảo đảm như vậy! Rất nhiều chỗ dạy nấu ăn chay. Do dù nấu mặn cũng phải học. Những người không muốn theo Sư Phụ tu hành, nếu không phải đồng tu, cần nấu mặn cho chồng ăn, cũng phải đi học mới được. Từ nhỏ không biết nấu, làm sao tự nhiên biết nấu cho được?

Sau khi học cách nấu ăn thì đi học may vá, học khiêu vũ v.v., đi chơi với chồng. Tu hành không phải ngồi xếp bằng mà thôi. Quý vị cũng nên tham gia những hoạt động giải trí với chồng. Sau khi thành Phật thì sao? Có phải vẫn còn chuyện làm không? Vẫn còn phải sống, có phải không?

Cho nên đời sống phải có một chút thay đổi, một chút sinh khí, nếu không có thể xây một sơn động, rồi giam mình ở trong đó chết cho rồi! (Sư Phụ cười) Nếu muốn chết thì phải chết cho rõ ràng, nếu muốn sống thì phải sống cho oanh liệt, phải sống cho có thú vị, có ý nghĩa một chút, bởi vì chúng ta còn phải làm gương cho người khác, nếu không mọi người đều cho rằng, sau khi đi học với "Thanh Hải Vô Thượng Sư Suma Ching Hai Tử" (mọi người cười) cái gì cũng không biết, còn tệ hơn khi trước. Ăn mặc thì như vua ăn mày.

Ăn cơm của quý vị, người ta đều muốn trốn ra nước ngoài du học (mọi người cười), không muốn lưu lại trong nhà. Hay quý vị nói một câu nói cũng không xong, "TôiỒkhôngỒmuốnỒnói ," không muốn cũng phải nói! Quý vị cho rằng Chủ Nhật nào Sư Phụ cũng muốn xuống đây nói chuyện hay sao? Nhưng khi đã có công việc, thì phải làm cho tốt, phải đọc sách, phải nghiên cứu. Có khi Sư Phụ đọc sách hưng không dùng tới, không sao cả, có khi cũng có thể lợi dụng cuốn sách này hay câu chuyện nọ, dựa theo đó tiếp tục nói, có lịch sử để tham khảo, có ví dụ, như vậy quý vị vừa nghe đã hiểu Sư Phụ nói gì.

Tuy thế giới này rất vô thường, nhưng Thượng Đế đã ban cho chúng ta sinh mạng này, thân thể này, tức là muốn chúng ta làm một số công việc. Ngài tặng cho chúng ta một ông chồng, một bà vợ, là muốn chúng ta chăm sóc người ấy, phối hợp, cư xử và học hỏi với nhau, tôn trọng nhau, biết nhường nhịn trong đời sống. Cho nên chúng ta phải thi hành cho tốt. Một ông chồng, hay một bà vợ cũng xử lý không xong, như vậy quý vị còn làm được gì? Muốn ứng cử tổng thống hay sao? (Mọi người cười) Đã có quá nhiều người ứng cử rồi, khỏi cần quý vị. Chen không vô đâu. Hơn nữa cơ hội cũng không nhiều. Những người tu hành như quý vị, chỉ biết xếp bằng mà thôi, xếp bằng trong phủ tổng thống rất khó coi. Chuyện lớn nhà nước đang đợi quý vị xử lý, quý vị lại nói: "Tôi chưa ngồi đủ hai tiếng rưỡi (Sư Phụ và mọi người cười), Muốn ứng cử tổng thống cũng được, Sư Phụ đã nói rồi, quý vị muốn làm quan cũng được, nhưng phải làm cho tốt. Nếu chuyện nhỏ làm không tốt, thì chuyện lớn cũng không thể gánh vác được.