Bệnh "Thánh Nhân" !

Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng bằng tiếng Trung Hoa
tại đạo tràng Tây Hồ, Formosa, ngày 4 tháng 2, 1996



Hôm nay Sư Phụ kể chuyện một vị Thánh Nhân. (Mọi người vỗ tay). Câu chuyện này nói về một người không biết mình là Thánh Nhân, đâu phải như quý vị (mọi người cười), người nào cũng biết mình là Thánh Nhân cả. Người này không biết, ông không biết mình là thặng (thánh) nhân, con người thặng dư đó (tiếng Trung Hoa chữ "thánh" đồng âm với chữ "thặng"). (Mọi người cười)

Có một người tên gọi là Long Thúc. Ông đi tìm một vị y sĩ tên gọi là Văn Chí. Văn Chí đại khái sinh vào thời chiến quốc. Long Thúc đi tìm Văn Chí, Văn Chí là một vị y sĩ rất nổi tiếng, bệnh gì ông cũng chữa được. Có người cho biết rằng Văn Chí từng chữa bệnh cho Văn Vương vào thời xuân thu chiến quốc; Không biết Văn Vương bị bệnh gì, và ông đã gặp Văn Chí, Văn Chí không dùng thuốc để chữa bệnh cho Văn Vương, mà chỉ làm cho ông nổi giận. Quý vị có biết câu chuyện đó không? (Mọi người đáp: "Không biết!")

Long Thúc đi tìm Văn Chí, nói rằng: "Y thuật của ông rất cao siêu, thiên hạ thập phương đều biết. Tôi mắc phải một bệnh lạ, phiền ông điều trị cho."

Văn Chí bèn nói: "Được, được! Nhưng ông phải cho tôi biết ông bị bệnh gì, ông hãy kể cho tôi nghe những triệu chứng về bệnh của ông như thế nào."

Long Thúc nói: "Tôi không biết bệnh này gọi là bệnh gì, cũng không biết căn bệnh phát xuất từ đâu. Chuyện là như vầy, tôi sinh sống tại làng tôi ở đã lâu, bây giờ càng ngày tôi càng thấy mình kỳ cục, thấy mình hoàn toàn xa lạ, không có quan hệ mật thiết với bất cứ người nào."

"Chẳng hạn như trong làng mọi người đều tán thán tôi, nhưng tôi không cảm thấy vinh hạnh gì cả; một vài người tại các làng khác sỉ nhục tôi, tôi cũng không cảm thấy buồn bực. Nhận được vật gì, cho dù rất quí giá, tôi cũng không thấy vui; đánh mất vật gì tôi cũng không cảm thấy đau khổ hay bi thương. Sống và chết đối với tôi không khác biệt bao nhiêu, ngày mai có chết cũng không sao. Tôi thấy giàu sang và nghèo khó đều như nhau. Tệ hơn cả là tôi thấy mọi người đều giống như heo, (mọi người cười) tôi thấy mình cũng giống như họ, đều là heo, (Sư Phụ và mọi người cười)."

"Tôi ở trong nhà tôi, nhưng cảm thấy như ở trong một khách sạn; tôi sống trong làng như sống ở nước ngoài, không thấy giống như quê hương của mình."

"Ngoài những thói quen và tư tưởng quái lạ này, tôi còn có rất nhiều bệnh khác. Chẳng hạn như, tôi xem địa vị, danh vọng, hoàng cung, và chính phủ đều không ra gì, thấy rất tầm thường, không cảm thấy quan trọng; tôi không sợ hình phạt, sinh tử tốt xấu không lung lay được lòng tôi! Cho nên tôi không thể giúp nước, không thể trung quân ái quốc. Tôi không thể sống gần gũi, thân mật với thân nhân bạn bè, không thể chăm lo vợ con, không thể dạy dỗ họ, hay sống hòa mình với họ, không thể đồng lòng với họ, sống với họ rất khó. Tôi không thể chăm sóc vợ con, cũng không thể trông coi thuộc hạ, người làm công, và những nô tỳ ở trong nhà."

"Tôi thấy lạ quá! Không biết đó là bệnh gì? Ông có thể chữa cho tôi không?"

Y sĩ Văn Chí bèn kêu Long Thúc quay mình lại, đứng ở chỗ có ánh mặt trời sáng hơn để ông khám. Ông bèn dùng thiên nhãn nhìn. Rồi ông kêu lên một tiếng thật lớn và nói: "Tôi thấy rồi!"

Long Thúc liền hỏi: "Ông thấy gì?"

Văn Chí nói: "Tôi thấy tim của ông."

Long Thúc hỏi: "Tim của tôi như thế nào?"

Ông trả lời: "Tim của ông vuông vức và lớn, bên trong trống rỗng, rất giống tim của một vị Thánh! Sáu cái lỗ đều đã mở, chỉ còn lại một cái là chưa thôi."

Chắc tại lỗ đó chưa thông, nên ông không biết mình có bệnh gì. Nếu lỗ đó đã thông, ông sẽ biết rất rõ căn bệnh của mình.

Long Thúc hỏi: "Đó là bệnh gì?"

Văn Chí cho biết: "Thời đại này người ta coi trí huệ của một vị Thánh Nhân là một căn bệnh, có lẽ đó chính là bệnh của ông. Nếu ông bị mắc bệnh 'Thánh Nhân', thì tôi không thể chữa cho ông!"

Quý vị có hiểu không? (Mọi người đáp: Hiểu! Và vỗ tay)

Sư Phụ cũng không hiểu ông mắc phải bệnh gì, nhưng nếu quý vị hiểu là tốt rồi. Quý vị hiểu như thế đó sao? Hiểu thật hả? Chà! Sao mà có thể hiểu được? Chắc quý vị cũng giống ông, có phải không? Có phải là Thánh Nhân không? Cho nên mới hiểu nhau, chắc là vậy. Nhưng nếu bảo quý vị buông bỏ vợ con, tới đây giúp Sư Phụ hoằng pháp, là quý vị nói: "Không xong rồi!"

Đại khái là đã trên cả người đó rồi! Long Thúc không thể có quan hệ gì với bạn bè thân quyến, nhưng quý vị siêu hơn một bậc, rất thân với người nhà, cho nên buông bỏ không được. Nói rất dễ, làm thì rất khó.

Nhưng nghĩ lại, có lẽ chúng ta đều không chênh lệch bao nhiêu, rất nhiều người đều có cái tật như vậy. Hình như Sư Phụ cũng có, nhưng Sư Phụ không phải thánh nhân, chắc bị truyền nhiễm rồi!

Thế giới này có rất nhiều thứ bệnh! Chẳng hạn như nếu một người ăn thịt, hút thuốc, uống rượu, tửu sắc thái quá, thì sẽ bị một thứ bệnh rất khó trị, như bệnh AIDS gì đó! Nếu quý vị không cẩn thận, như dùng nhà tắm, nhà vệ sinh của người khác, có khi cũng bị truyền nhiễm mà mắc phải bệnh đó, chứ không phải quý vị có vấn đề gì. Làm việc quá độ sẽ bị bệnh phổi, nếu quý vị có liên hệ với những người đó, hoặc gần gũi họ, tiếp xúc với họ trong một thời gian, quý vị cũng sẽ mắc phải bệnh đó.

Sư Phụ không phải là Thánh Nhân! Tuy nhiên, hình như Sư Phụ cũng có "bệnh Thánh Nhân"! Không biết người nào dám truyền cho Sư Phụ, giơ tay lên cho Sư Phụ xem, (mọi người cười). Quý vị phải tự biết lỗi của mình! Đừng giả đò không biết, có không? (Mọi người cười) Bình thường Sư Phụ chỉ tiếp xúc với quý vị thôi, không đi đâu cả, không dính líu với người khác, cho nên nếu Sư Phụ mắc phải bệnh gì, chắc chắn là do quý vị truyền cho Sư Phụ. Người nào vậy? Bây giờ không dám nhận rồi, nghe nói đến bệnh là không dám nhận nữa. (Sư Phụ và mọi người cười).

Nhất định là do quý vị truyền sang! Nếu không tại sao Sư Phụ biến thành như vậy? Hồi xưa Sư Phụ cũng thích đi dạo phố, mua sắm, kiếm người đi khiêu vũ, ca hát, nếu không sẽ cảm thấy cô đơn, lẻ loi.

Bây giờ ngủ cả ngày cũng không thấy gì, nếu quý vị không đến, Sư Phụ sẽ tiếp tục ngủ, đói thì dậy ăn cơm. Một bữa cũng được, hai ba bữa cũng được, muốn ăn thì ăn, nhưng thường thì không muốn.

Chắc là mắc phải bệnh đó, cho nên người thân bạn bè cũng không thấy cần thiết nữa. Không phải Sư Phụ không thương họ, Sư Phụ thương họ cũng như Sư Phụ thương quý vị vậy, nhưng thương thì thương, không có thì không có! Họ đến thì rất thương, đi rồi thì Sư Phụ quên ngay, không cần phải đợi đến ngày hôm sau! Họ vừa quay lưng, Sư Phụ cũng quay (mọi người cười).
Tâm trạng thay đổi, cảm tình cũng đổi thay luôn, quái lạ! (Mọi người vỗ tay) Chắc là bệnh đó rồi! Chắc bị truyền nhiễm rồi, để Sư Phụ đi tìm Văn Chí xem sao! (Sư Phụ và mọi người cười).

Chắc Long Thúc có tu hành một chút! Có phải chúng ta tu hành rồi biến thành như vậy. Hình như có, phải không? Có một chút phải không? (Mọi người trả lời: Có) À! Thì ra là quý vị ô nhiễm Sư Phụ, bây giờ mới chịu nhận.

Trước đây Sư Phụ không có như vậy, có lẽ có một chút! Nhưng bây giờ càng ngày càng thấy nhiều. Chẳng hạn như vốn không ưa một điều gì đó, về sau đã không còn ghét, không còn màng tới nữa!

Ai muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, không cảm thấy buồn! Dù quý vị buồn cũng chỉ hai ba ngày thôi. Sẽ không buồn bao nhiêu. Hồi xưa chúng ta đánh mất một cái gì, chẳng hạn như buôn bán thất bại, đều rất đau khổ. Bây giờ thì không còn màng tới, không than thân trách phận, tự mình sẽ cố gắng hơn.

Thì ra vào thời chiến quốc đã có Thánh Nhân rồi, không phải bây giờ tại Miao Li mới có! (Sư Phụ và mọi người cười) quý vị đừng tưởng quý vị là Thánh Nhân duy nhất của Trung Quốc, hồi xưa đã có rồi.

Sư Phụ đã nói rồi, phương pháp tu hành đời đời kiếp kiếp đều có, chỉ là chúng ta có duyên theo học với minh sư hay không; có duyên với minh sư nào, thì chúng ta học với minh sư đó.

Có lẽ Long Thúc kiếp trước có tu hành, ông trở lại chỉ còn một chút để hoàn tất mà thôi, có thể đã ở cảnh giới Thứ Tư (Sư Phụ cười) chỉ còn lại một chút thôi!

Y sĩ Văn Chí chỉ cần bảo ông đi tìm minh sư là chữa được bệnh rồi! Chỉ còn lại một cái lỗ, đả thông là tức khắc khai ngộ, ông sẽ không còn cảm thấy mình có bệnh.

Hay là bản thân ông không cho rằng ông có bệnh, chỉ vì ông tiếp xúc với mọi người, có quan hệ với mọi người, mỗi người đều nói với ông: "Sao ông kỳ cục, vô tình, lạnh nhạt đến thế!"

Vô tình, lạnh nhạt khác với không thích, đừng nghe xong câu chuyện này rồi đối đãi với mọi người đều như cục nước đá (mọi người cười), và nói đây là "băng chất" của Thánh Nhân. (Sư Phụ và mọi người cười, vì tiếng Trung Hoa chữ "băng" và chữ "phẩm" phát âm gần giống nhau.)

Sư Phụ thấy một vài người cũng có "băng chất" này - bản chất lạnh lùng, nói chuyện như không để ý đến người khác, người ta hỏi quý vị điều gì, hỏi nghe có hiểu hay không? Quý vị biết cũng không trả lời, hay là chậm chạp, người ta hỏi từ mồng một, quý vị mười lăm mới trả lời (mọi người cười), như vậy rất khó chịu.

Hơn nữa có khi người ta bận, có rất nhiều công việc phải giải quyết, không có thì giờ cò cưa mãi. Loại người này phải tự mình sửa đổi, đó là bệnh ngã chấp, thích làm khó dễ người ta, muốn được người ta nhờ, muốn người ta cứ phải để ý đến họ, cho nên cố ý kéo dài rất lâu, không trả lời người ta, hay là rất chậm chạp, nghĩ rằng mình như rất vĩ đại, rất tao nhã. Đó không phải là tao nhã, mà là ngu xuẩn; quá vớ vẩn!

Một hai lần có lẽ người ta còn nể, còn khách sáo với mình, còn nương nhờ, qua lại với mình, lâu rồi người ta sẽ chán, thế giới này quá nhiều người như vậy, họ cần gì phải tìm một cục đá vớ vẩn, chậm chạp như quý vị. Hiểu ý Sư Phụ không? (Mọi người đáp: "Hiểu!")

Cho nên không chấp vào thế giới, khác với không thích thế giới! Con người Long Thúc có bệnh, vì ông không ràng buộc vào người thân bạn bè và cố hương quốc thổ của mình, nhưng ông không phải là một người lạnh nhạt, tâm ông rất bình thản. Không phải ông cố ý làm khó dễ với người ta, hay là biểu lộ cho người ta biết ông là Thánh Nhân, hay là ông rất lạnh nhạt, nói chuyện rất chậm chạp, từ mồng một đến mười lăm còn chưa nói xong một câu.

Hay là người ta hỏi thì cố ý không trả lời, không cho người ta biết tên, không nói: "Anh cần gì thế? Tôi có thể giúp đỡ anh không?" Không mau mắn, sốt sắng giúp đỡ người ta, cứ chậm chậm chạp chạp, ỡm ờ hết nửa ngày. Không biết trong cổ bị kẹt cái gì, có lẽ nghiệp chướng bị kẹt ở trong đó (Sư Phụ và mọi người cười)

Chắc là họ từ trên núi tuyết mới xuống, là đại sư băng tuyết, đại sư Hy Mã lạp Sơn (Sư Phụ và mọi người cười), muốn người ta biết độ lạnh là gì! Sư Phụ rất sợ có quan hệ với loại người lạnh nhạt, lạnh lùng, kèo nài, làm cho người ta chú ý, cố ý để cho người ta nhờ.

Thật ra đó là ngã chấp và tự ti mặc cảm rất nặng Nếu một người có tự tin, sẽ không như vậy. Anh ta sẽ quang minh chính đại, rất sốt sắng, không có gì cần phải ậm a ậm ừ cả. Có lẽ hồi xưa anh ta hay cô ta đã từng treo cổ, kiếp này ấn tượng đó vẫn còn, dây thừng còn kẹt ở chỗ nào đó, cho nên nói không ra lời. (Mọi người cười)

Con người chúng ta có rất nhiều tật, nhưng chúng ta thường không cho rằng mình bị bệnh. Long Thúc cho rằng ông có bệnh, nhưng thật ra ông không có. Nhiều người chúng ta cho rằng mình sao, thật ra chúng ta có bệnh.

Căn bệnh nằm ở đâu, chúng ta phải biết. Người ta sửa chúng ta một lần, hai lần, ba lần, thì chúng ta phải biết mình bị bệnh ở đâu, và mau mau cứu mình. Nếu cứu không được, thì đọc sách, kiếm người giúp đỡ, không phải cứ ì ra đó. Nếu tật của chúng ta không sửa, lần sau lại phải trở lại thế giới này nữa. Không cần biết quí vị có theo minh sư hay không cũng vậy. Bởi vì chúng ta không buông bỏ được góc cạnh đó, cứ bám vào đấy, dùng nó như một vũ khí, làm khó dễ người khác, làm cho người ta để ý mình, như vậy là chúng ta phải trở lại!

Luật pháp thế giới rất công bằng, quí vị muốn cái gì thì được cái đó. Minh Sư cũng vậy, không thể ép quý vị giải thoát, trừ khi quý vị muốn. Bác sĩ cũng vậy, ông không thể ép quý vị uống thuốc, cũng không thể ép quý vị giải phẫu, trừ phi quý vị yêu cầu, có phải vậy không? (Mọi người đáp: Phải!) Dù quý vị đang hôn mê, không thể nói được, nhưng thân nhân quý vị có thể nói thay cho quý vị, nghĩa là bên trong quý vị đã đồng ý trước rồi. Chỉ khi quý vị đồng ý rồi mới được.

Nếu quý vị cứ bám lấy tật của mình, thì lần sau vẫn phải trở lại thế giới này. Trở lại chưa chắc đã gặp được Minh Sư! Quý vị sẽ giống như Long Thúc, mang theo trái tim sáu lỗ chạy lung tung khắp nơi, mà vẫn không biết mình bị bệnh ở đâu? Muốn đả thông lỗ thứ bảy cũng rất khó khăn.

Quý vị hãy suy nghĩ lại, có chỗ nào không tốt thì mau sửa. Bởi bây giờ không sửa, ngày mai cũng phải sửa, ngày hôm sau cũng phải sửa. Càng trì trệ càng phiền phức, thêm nhiều tiền lời phải trả mà thôi. Rồi thói quen đó càng ngày càng cứng, càng ngày càng ổn định, chúng ta sẽ càng khó sửa đổi. Chào! (Mọi người vỗ tay)

Thiền càng nhiều thì càng tốt, nhưng cũng chưa đủ; chúng ta còn phải luôn luôn hướng nội một cách vững vàng nữa.