Tình Thương và Lòng Tự Trọng

Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng tại Trung Tâm Raising, Campuchia.
Ngày 24 Tháng 7 Năm 1996 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa, không cắt xén)



Một đêm gió mát, Trung Tá đặc trách khu vực gần Trung Tâm Raising, ông Touch Sophai, và phu nhân đã đến thăm chúng ta. Sư Phụ ân cần tiếp họ tại điện Tắm Phật. Ngài cũng nhân cơ hội này dạy dỗ các đồng tu nên học tập thái độ thương yêu và chăm sóc gia đình của Trung Tá Phu Nhân (xin xem phần Tin Đặc Biệt trong số này).

Thương Là Giữ Một Khoảng Trống Cho Đối Phương

Tình cảm giữa vợ chồng nhiều khi có bất hòa cải vã, có lúc cũng do trách nhiệm của người chồng. Nếu người chồng làm tròn trách nhiệm của mình, sống cuộc đời đầy thú vị, người vợ sẽ kính trọng chồng. Làm một người chồng phải có chủ trương, có cách sống riêng của mình. Nếu làm một người đàn ông, mà việc gì cũng theo vợ - học theo vợ, bám theo vợ, vợ thích gì mình thích nấy - thoạt trông có vẻ tốt, nhưng như vậy yếu đuối quá. Người vợ bận rộn chăm nom gia đình, đỡ đần mẹ chồng, nuôi con, lại phải lo cho chồng, thì thật là mệt quá! Chúng ta đừng nghĩ rằng, sau khi lập gia đình, làm việc gì cũng làm theo người bạn đời của mình thì mới gọi là yêu. Chúng ta vẫn phải làm tròn trách nhiệm của mình, ngoài việc yêu thương vợ, yêu thương gia đình, nhưng bổn phận trách nhiệm cũng phải làm tròn, như thế đời sống của chúng ta mới an lành, mới lý thú.

Nếu mỗi ngày chỉ bám theo bên vợ, chuyện quân sự không lo, bỏ bê thuộc hạ, quốc phòng không ngó ngàng tới, quý vị thấy một người chồng như thế có tốt không? (Đại chúng đáp: Không) Cho nên chúng ta làm việc phải có quân bình. Có người chồng than phiền rằng: Sau khi lập gia đình thì không còn đời sống riêng tư nữa, làm việc gì cũng phải theo vợ. Đó là lỗi của ông ta, không phải là lỗi của vợ ông. Chẳng hạn như vị trung tá, ông bận rộn chăm lo việc nước, bảo vệ trị an khu vực này, vợ của ông cũng đâu có than phiền, đâu có nói: "Sao anh không ở nhà?" Trong khi bà đang có bệnh, lại phải chăm sóc mẹ chồng, nhưng bà đâu có than phiền; hơn nữa bà lại rất tôn trọng nghề nghiệp của chồng. Chồng của bà cũng rất thương bà, muốn ở nhà chăm sóc cho bà, nhưng ông coi chuyện quốc gia là trọng! Những ông chồng bà vợ khác cũng phải như thế, chúng ta làm nghề gì, cũng phải làm tròn bổn phận, đương nhiên trong lúc thi hành công tác, cũng phải biết chăm lo gia đình, nhưng không phải vì chăm lo gia đình, rồi bỏ bê nghề nghiệp và bổn phận của mình.

Có người hỏi tại sao tôi không tái lập gia đình? Bởi vì tôi không tìm ra người nào thú vị cả. Những người đến với tôi đều đeo theo một bên, tôi đi đâu thì họ đi theo đó, lúc nào cũng ngó, cũng đeo, chán thật. Các vị đại trượng phu như quý vị đều như thế cả, tôi làm sao thích quý vị được? Thôi chỉ đùa thôi, quý vị là những người bảnh trai nhất, thú vị nhất, đẹp nhất, có lẽ vì chúng ta không có duyên, hoặc là thời gian chưa đến (mọi người cười). Nếu chúng ta có gia đình, đôi bên đều phải làm tròn bổn phận của mình, rồi cần phải có lối sống riêng của mình, không phải lúc nào cũng đeo sát người kia. Như thế không nhất định là kiểu vợ chồng hợp tác. Lập gia đình là phải chăm nom lẫn nhau, chia bớt trách nhiệm và công việc trong gia đình và sự nghiệp. Không phải sau khi lấy nhau rồi việc gì cũng chờ chồng giải thích, đợi chồng làm cho mình vui; hoặc là đợi vợ lúc nào cũng mang niềm vui đến cho mình, chăm lo mình; bản thân mỗi người có việc làm riêng của họ.

Trong hoàn cảnh của tôi, quý vị có thể tưởng tượng có người kết hôn với tôi sẽ như thế nào không? Ông ta có thể làm được gì? Ông ta có thể giúp gì cho tôi? Ngoài việc đeo theo một bên để nghe kể chuyện, đòi bánh, đòi kẹo, còn muốn sờ đầu, sờ chân gia trì cho ông ta. Nếu tôi mang ông ta theo một bên, sống chung với tôi, ông ta không những không giúp đỡ được gì cho tôi, lúc nào cũng chờ đợi tôi nô đùa với ông ta, làm cho ông ta vui, giải thích cho ông ta biết hôm nay tôi làm gì, gặp gỡ ai. Công việc tôi đã bận rộn, rồi lại phải chăm lo thêm một người ở bên cạnh, tôi sống sao cho nổi? Tôi có yêu nổi ông ta không? Lúc đó tôi chỉ có "yêu muốn chết" thôi, tôi có thể sẽ chết mất! Điều này gọi là "yêu muốn chết". Có nhiều người than phiền gia đình bất hòa, hôn nhân không mỹ mãn, phải phản tỉnh xem thử bên trong của chúng ta có vấn đề gì không?

Bí Quyết Làm Người Chồng Tốt

Có rất nhiều chuyện cười chế nhạo đời sống hôn nhân. Có một chuyện là: Sau khi lập gia đình, quý vị hoàn toàn tự tại; tự do xem truyền hình, xem những tiết mục vợ mình thích (mọi người cười). Quý vị có thể mua riêng cho mình một máy truyền hình khác để xem mà! Người vợ cũng đâu có ép buộc chồng ngồi một bên, mà vấn đề là ông chồng muốn đeo theo một bên, rồi nhân tiện xem những chương trình vợ mình thích, sau đó lại than phiền, không được xem những tiết mục mình thích. Quý vị phải xem lòng mình thật sự muốn gì chứ! Nếu quý vị tự mình có chủ trương, thì tìm tiết mục quý vị thích mà xem! Tự mình tìm việc làm, như thế người vợ ngược lại càng tôn trọng và yêu thương quý vị hơn.

Chúng ta là đại trượng phu, phải có giá trị của mình, muốn gặp mình phải khó một chút! Nếu như lúc nào cũng đeo theo bên cạnh người ta, người ta chưa gọi đã đến rồi, trơ trơ cái mặt cho người ta xem, đương nhiên vợ của mình sẽ xem thường mình! Nếu như không biết phải làm sao, thì thôi đến Campuchia làm lính, giống như ông trung tá này vậy, vợ của quý vị sẽ tôn trọng quý vị (mọi người cười). Đừng có ở nhà đeo theo vợ hoài, đây là chuyện rất đáng cười! Nhưng có những người thật sự như thế. Từ nay quý vị biết bí quyết để làm một người đại trượng phu. Nếu không biết thì có thể hỏi trung tá phải làm như thế nào? Đến học với ông ta, nhưng đừng đến làm lính. Sư Phụ nói đùa thôi. Phải có cuộc sống riêng của mình, có sở thích riêng của mình, dành thời giờ với vợ, nhưng phải cho vợ một khoảng trống, cho vợ có thời giờ săn sóc bản thân, chăm sóc gia đình và chăm sóc sức khỏe cá nhân. Giữ một khoảng trống giữa quý vị và người hôn phối! Nếu quý vị đeo dính theo vợ thì bà ta sẽ thấy chán, và hôn nhân có thể bị đổ vỡ.

Lúc Nào Cũng Nhớ Đến Thượng Đế

Tôi nói những vấn đề này với quý vị dường như không liên quan đến chuyện tu hành, nhưng cũng có liên quan đến tu hành, bởi vì có nhiều người than phiền với tôi về chuyện gia đình. Nếu như gia đình không an ổn, chúng ta cũng sẽ không thể an tâm tu hành! Bởi vì có nhiều người có những khái niệm sai lầm, cho rằng yêu nhau phải như thế, hôn nhân mới hạnh phúc, nhiều người nghĩ rằng nếu yêu một người, thì phải suốt ngày suốt đêm đeo theo người ấy, đi nhà vệ sinh cũng theo (mọi người cười).

Đừng nói chi đến vợ chồng, nhiều khi bạn bè cũng suốt ngày đeo theo nhau, đi nhà vệ sinh cũng hỏi: "Tôi muốn đi, anh đi không? Đi, mình đi với nhau." (Mọi người cười) Có tình trạng như thế không? (Mọi người đáp: Có!) Tôi thấy có người như thế. Chúng ta dù ở trong hoàn cảnh nào, đều phải nhớ đến Thượng Đế, nhớ đến Phật, thay vì đeo dính nhau, chỉ nhớ đến bạn, quên mất Thượng Đế của chính mình. Có những người ban đầu đến trung tâm cộng tu, vì muốn học hỏi giáo lý của Sư Phụ, sau đó tu hành; nhưng rồi đeo theo bạn, càng ngày càng quên đi mục đích của mình. Như thế thì chúng ta đã phản bội lý tưởng ban đầu của mình. Nhiều người có khái niệm sai lầm thế này: "Ồ! Hai người kia yêu nhau tha thiết, cho nên lúc nào cũng ở bên nhau." Loại quan hệ như thế về sau thế nào cũng có vấn đề.

Quý vị nghĩ rằng thời gian trăng mật là thời gian ngọt ngào nhất, thật ra đa số mọi người nói rằng họ cảm thấy có rất nhiều áp lực, rất đau khổ, vì cả cuộc đời chưa bao giờ thân mật với một người nào như thế, cho nên họ cảm thấy như mất đi quyền riêng tư, không còn khoảng trống nào cho bản thân. Thời gian trăng mật ngược lại đã mang đến áp lực rất nặng, chỉ mong sao sớm qua đi để được về nhà nghỉ ngơi. Đây là bản nghiên cứu thống kê tôi đọc trên báo. Đừng cho rằng chúng ta yêu nhau, rồi cứ đeo dính bên nhau, việc gì cũng phải làm chung với nhau, điều này không đúng! Quý vị sẽ mất đi tinh thần độc lập. Chúng ta quen dựa vào nhau, đến khi người bạn kia không còn nữa, hoặc là chết mất đi, chúng ta thiếu điều cũng muốn chết theo! Chẳng lạ gì mà nhiều người nói rằng sau khi chồng hoặc vợ của họ chết đi, họ cũng muốn chết theo, họ không sống nổi, bởi vì quen được người kia chăm nom săn sóc. Hôn nhân và tình bạn của chúng ta, việc gì cũng có chỗ tốt, bởi vì chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, nhắc nhở ị Phật bên trong của nhau, nhắc nhở phải tu hành, như thế mới là sự giúp đỡ tốt nhất.

Bất cứ hoàn cảnh nào, quan hệ nào giúp nhắc nhở chúng ta tu hành, nhắc nhở chúng ta có Phật tính bên trong, đó là một quan hệ tốt, một tình yêu đẹp, một cảm tình quý. Nếu như chúng ta có quan hệ với một người nào đó, chúng ta càng ngày càng quên đi Thượng Đế, chỉ nhớ đến một người đó thôi, quên Phật, quên cả tu hành, thì chúng ta biết quan hệ đó không tốt. Những quan hệ tốt chúng ta giữ gìn, những quan hệ xấu chúng ta biến đổi, hoặc cắt đứt. Chúng ta sinh ra trên thế giới này mục đích là để chúng ta tìm được bản tính của mình, để nhận thức Thượng Đế, nhận thức Phật tính, chứ không phải đến đây để kết bạn. Bởi vì ngoài việc nhớ đến bản tính của mình, việc gì khác cũng không mang lại niềm vui vĩnh cửu cho chúng ta.

Chúng ta đều đã thử qua hết rồi, quý vị đều biết cả rồi. Cho nên chúng ta thấy có những nhân vật quan trọng, những người giàu có, họ không nhất định có niềm vui thật sự. Nếu họ tu hành, dù địa vị của họ lớn hay nhỏ, họ đều vui vẻ. Nếu không, cho dù họ có tất cả tiền tài, địa vị cao sang trong xã hội, họ cũng không sung sướng. Trong số quý vị cũng có người có địa vị, có tiền, có những ưu đãi của xã hội, nhưng quý vị trước kia cũng không vui vẻ gì, cho đến khi tìm được Pháp Môn Quán Âm, sau đó tu hành, tìm được phần nào bản tính của mình, đời sống mới bắt đầu vui, có phải như thế không? (Mọi người đáp: Phải!) Như vậy quý vị biết những gì tôi nói là đúng, bởi vì chúng ta có thể nghiệm, nếu như chúng ta không có thể nghiệm, thì sẽ bàn rằng: "Sư Phụ nói tôi phải suy nghĩ xem có nên tin không." Nhưng mỗi chúng ta bên trong đều đã thể nghiệm qua chân lý này.

Quý vị ở nhà ngủ giường lớn, lái xe to, thứ nổi tiếng. Danh lợi đầy đủ, có tiền, có quyền, nhưng vẫn thích đến đây tọa thiền trên mặt đất, và nhìn vị Sư Phụ, rồi còn phải ngủ dưới căn lều dột nước. Nhưng ở bao lâu cũng vẫn thấy vui, mỗi ngày đều hỉ hả cười. Về căn nhà to của quý vị, ngược lại mỗi ngày nhăn mặt châu mày, rồi nói là nhớ Sư Phụ quá. Tôi không nghĩ vậy! Tôi nghĩ là quý vị nhớ mặt đất và căn lều dột nước ở đây (mọi người cười).

Chuyên Tâm Mới Có Thể Nghiệm Tốt

Quý vị khi đến đây, cho dù tắm, giặt, hoặc tọa thiền đều phải chuyên tâm, nhớ đến Phật tính của mình, nhớ mật niệm Phật hiệu. Lúc ngồi thiền có chuyên tâm mới có hiệu quả. Hôm qua có một người Âu Lạc than phiền với tôi, mỗi lần bà ta đến đây tọa thiền với mọi người, thì Phật âm của bà ta biến mất, không còn nghe thấy tiếng nữa. Ý bà ta nói là ở nhà tọa thiền âm thanh lớn hơn, đến bế quan ngược lại không còn âm thanh. Bà ta hỏi tôi phải làm sao? Tôi nói vậy thì đừng đến nữa (mọi người cười). Tôi còn biết nói gì nữa! Quý vị đến đây có lợi ích thì mới đến, không có lợi ích, tôi không ép. Thật ra bà ta và quý vị đều biết câu trả lời rồi! Tôi đã giảng qua mấy trăm lần rồi, đến bế quan hay đến bất cứ nơi nào, có đồng tu, không có đồng tu, ở trong chợ, ở ngoài đường, hay ở trong đám đông người, lúc nào cũng phải chuyên tâm quay vào bên trong, niệm Phật hiệu, rồi phải nhớ đến bổn phận của chính mình, nếu như đông người đến, ồn ào náo nhiệt, bận ngó đông ngó tây, ngó những anh chàng đẹp trai, những cô thiếu nữ duyên dáng, đương nhiên tâm chạy mất tiêu! Cho dù Phật có giáng xuống trước mắt, cũng không sao giúp ông ta được.

Chúng ta phải dựa vào chính mình, Phật Thích Ca Mâu Ni nói, mỗi người phải dựa vào bản thân mình, mới có thể tìm được Phật tính. Phật hay Minh Sư có đến cũng chỉ là chỉ đường mà thôi; đường chúng ta phải tự đi. Lời của Phật đúng thật, nếu Đức Phật có thể giúp chúng ta tọa thiền, giúp chúng ta mở trí huệ, Ngài đã làm hết rồi, chúng ta phải đến đây học làm gì? Nếu chúng ta không thể dựa vào chính mình mà chỉ dựa vào Phật, thì lúc Phật còn tại thế, ít nhất Ngài đã giúp cho tất cả những người Ấn Độ khai ngộ, thành Phật hết rồi. Nhưng quý vị xem kinh đều biết, ngay cả lúc Phật còn tại thế, chỉ có mấy vạn hay mấy ngàn người theo Ngài học mà thôi, còn những người khác không thèm đếm xỉa đến Ngài, có khi còn phỉ báng Ngài, nói xấu Ngài hoặc làm hại Ngài và đệ tử của Ngài. Ngay cả em họ của Ngài là Đề Bà Đạt Ma, nhiều lần cũng muốn hãm hại Ngài. Tôi nghĩ quý vị đều biết chuyện này rồi! Rồi lúc tọa thiền ở đây hoặc đi ra ngoài đều phải nhớ chuyên tâm, hãy dựa vào chính mình, hướng nội tìm Phật tính của mình, tu hành mới tiến bộ. Không phải đến đây ngó đông ngó tây, suốt ngày tìm người nói chuyện, lãng phí thời giờ. Nếu như thế đi đâu cũng vậy, đi lên đất Phật cũng rớt xuống.

Đến đây ngoại trừ những công việc cần làm mới làm, chuyện gì cần nói thì nói một cách ngắn gọn, còn những chuyện không lo nổi thì đừng lo. Lúc nào cũng phải tiết kiệm thời gian, tiết kiệm nguyên khí, chuyên tâm hướng nội để tìm Phật tính, lúc nào cũng đặt sức chú ý ở trung tâm của mắt trí huệ, trung tâm của Phật, còn không không ai giúp nổi chúng ta. Nếu như đến đây gặp được tôi, cố gắng tọa thiền, nhưng vẫn không có tiến bộ, đó là vì quý vị thiếu chuyên tâm. Chúng ta đến đây cùng nhau tọa thiền, mục đích là vì đem lực lượng kết hợp lại, vì hòa bình thế giới, vì đất nước Campuchia và cũng vì bản thân mình. Không phải đến đây để tìm bạn, nói chuyện, xem ai đẹp ai xấu, chuyện xấu không nên xem, ngay cả chuyện tốt cũng đừng xem. Xem cũng được, nhưng đừng để tâm, lúc nào cũng phải nhớ đến Phật, nhớ đến Phật một cách thành tâm, mới có thể gần gũi với Phật, mới câu thông được với Phật.

Những chàng trai đẹp, hay những cô gái xinh xung quanh cũng là Phật! Nhưng họ không phải là điều chúng ta truy cầu. Chúng ta phải tìm Phật tính thật sự bên trong, không phải một hình ảnh mà Phật tạo ra. Cho nên Đức Phật mới nói: "Dùng âm thanh bên ngoài tìm Ta, dùng hình tướng tìm Ta, sẽ tìm không thấy Như Lai." (Nếu dùng sắc tìm ta, dùng lời cầu ta, là người hành tà đạo, không thể gặp Như Lai). Bởi vì Phật là vô hình vô tướng. Âm thanh của Phật, hình tượng của Phật bên trong, phàm phu không thể thấy được tại thế giới phàm trần này, phải hướng vào bên trong mới cảm nhận được. Nếu chúng ta cứ mãi chú ý bề ngoài của Ngài, chú ý đến chúng sanh tướng mà Đức Phật tạo ra, chúng ta sẽ quên đi Phật tính, quý vị hiểu không? Tôi không nghiêm khắc ra lệnh quý vị, chỉ nói cho quý vị nghe bí quyết mà thôi, quý vị nghe hay không tùy quý vị. Nghe thì đối với quý vị tốt, không nghe thì đừng có than phiền sao tu hành không có kết quả.