Trí Huệ Cho Đời Sống

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại trung tâm Raising, Cam Pu Chia
Ngày 30 tháng 7, 1996 (Nguyên văn tiếng Anh, không tóm tắt)


Trên thiên đàng, chúng ta chỉ có một tên duy nhất - đó là tên của tình thương và trí huệ (mọi người vỗ tay). Cám ơn quý vị. Cho nên đừng lo là chúng ta xa cách nhau, vì chúng ta thực sự không bị phân ly. Chúng ta giống nhau, cùng một chất và khi nào chúng ta cùng đi một đường hướng, sớm hay muộn chúng ta sẽ lại gặp nhau hay chúng ta sẽ tới cùng một điểm, một nơi. Cho nên hãy thiền hàng ngày và vui hưởng đặc quyền thánh nhân mà chúng ta đã nhận được. Ánh sáng và âm thanh đôi khi có đó để bảo đảm với quý vị rằng quý vị không sao, quý vị đang đi đúng đường. Bất cứ khi nào có ánh sáng cực mạnh và âm thạnh rất, rất rõ, đó nghĩa là quý vị đang tiến sâu vào đẳng cấp tâm thức cao hơn; khi âm thanh không rõ ràng hay ánh sáng mờ ảo đó nghĩa là quý vị chỉ ở ranh giới của sự thông minh cao đẳng.

Cho nên đó là để quý vị đo lường đẳng cấp của mình và tự biết lấy chính mình coi quý vị đã tiến được bao xa, không phải để người nào thực sự phê phán quý vị là một vị Phật cao hơn hay quý vị là một Bồ-Tát thấp hơn. Không có chuyện vô nghĩa như vậy. Chúng ta đều đang cùng về nhà. Có người đi chậm hơn, có người đi nhanh hơn. Giống như ở đây, nếu quý vị đói nhiều, thì quý vị chạy nhanh vào nhà bếp. Nếu quý vị vừa ăn mấy miếng bánh trong lều, thì quý vị đi chậm hơn, hay nếu chân quý vị dài hơn, thì quý vị đi nhanh hơn. Người Á đông, với đôi chân ngắn như Tôi đi rất chậm. Vì thế chúng ta đã trở thành một gia đình ốc sên! (Sư Phụ và mọi người cười) Lần trước chúng ta đã tự ban cho mình đủ mọi tước hiệu: ốc sên vàng, ốc sên bạc Ồ đủ loại ốc sên Ồnhững con ốc sên thép không sét (Sư Phụ và mọi người cười), những con ốc sên bình thường.

Chỉ Ánh Sáng Và Âm Thanh Mới Có Thể Giúp Chúng Ta

Chỉ ánh sáng và âm thanh mới có thể giúp chúng ta trong bất cứ hoàn cảnh nào tại thế giới này. Cho nên đối với chúng ta, bất cứ loại nghiệp chướng nào, bất cứ những gánh nặng nào trong quá khứ, hiện tại hay tương lai, không có gì khác trên thế giới này chúng ta có thể nương tựa vào. Những thứ này, ánh sáng và âm thanh, là phương pháp duy nhất, trang bị duy nhất mà Thượng Đế đã ban cho chúng ta khi chúng ta xuống thế giới này, để chúng ta có thể bảo vệ chính mình, để chúng ta có thể nhớ đến Thiên Quốc, để chúng ta hóa giải bất cứ khó khăn và chướng ngại nào trên con đường đi tìm Thiên Quốc. Bất cứ rắc rối gì tại thế giới này, dù trong phạm vi công ăn việc làm, gia đình hoặc liên hệ tình cảm cá nhân của quý vị, thật ra chỉ làm trở ngại cho quý vị, chỉ làm lạc bước quý vị trên hành trình trở về Thiên Quốc. Và Thượng Đế đã biết điều này trước, nên chúng ta đã được ban cho những trang bị này, ánh sáng và âm thanh, để chúng ta có thể vượt qua tất cả và tiến xa hơn. Không có ánh sáng và âm thanh, chúng ta không thể trở về nhà. Không bao giờ, không bao giờ. Cũng giống như không có máy bay, quý vị không thể đến Cam-Pu-Chia nhanh chóng và thuận tiện như vậy.

Cho nên bất cứ lúc nào quý vị có vấn đề gì, với cá nhân mình, hoặc với bất cứ người thân thương nào của quý vị, hoặc với bất cứ việc gì hoặc công việc làm, bất cứ điều gì, quý vị chỉ cần ngồi xuống thiền, thì vấn đề sẽ trở nên rõ ràng hơn và quý vị sẽ biết cách giải quyết, hoặc sự khó khăn sẽ tự biến mất đúng lúc. Đôi khi chúng ta hốt hoảng, thật ra vì thế giới như áp đảo một vài điều gì lên chúng ta, hoặc trong một thời điểm nào đó và có những đòi hỏi gì đó, khiến chúng ta hốt hoảng và la lên: "Trời ơi, tôi không thể làm được. Tôi chỉ còn một ngày hoặc nửa ngày nữa thôi và tôi không muốn làm việc gì khác. Tôi muốn làm việc này ngay bây giờ và những điều khác lại xảy tới bắt tôi phải làm." Nhưng sau khi chúng ta thiền một lúc, thì thế giới rút lại những đòi hỏi của họ vì chúng ta, hay những vấn đề dời đi nơi khác và rồi chúng ta hốt hoảng không vì lý do gì cả (Sư Phụ cười). Cho nên, hãy bình tĩnh (mọi người cười). Bình tĩnh đi cưng! (Sư Phụ và mọi người cười) và mọi việc sẽ đâu vào đó.

Hãy lắng nghe trực giác bên trong. Đôi khi rất khó. Quý vị phải xem tiếng nói nào là mạnh nhất và duy trì sự cương quyết vào trực giác mạnh nhất đó. Bởi có khi quý vị cảm thấy như mình phải làm điều này, tiếp tục làm công việc này, rồi người khác tới bảo quý vị làm việc khác, và những người khác nữa tới bảo việc này hay hơn và bây giờ không cần thiết nữa Ồ "Làm như vậy cũng vô dụng thôi. Tốt hơn là anh nên chạy nhanh vào hướng khác và hãy làm điều này, điều nọ, điều kia." Nhưng bên trong quý vị cảm thấy mình phải làm việc này, khiến quý vị cảm thấy bứt rứt và bị câu xé bởi nhiều đường hướng khác nhau. Hãy ngồi xuống thiền và lắng nghe tiếng Phật tâm của mình, tiếng trực giác bên trong, tiếng vô thinh bảo quý vị làm gì. Hoặc ít nhất, hãy bình tâm và quý vị có thể tự thấy rõ hướng nào là tốt cho mình.

Tôi nói với quý vị tất cả điều này là từ kinh nghiệm. Tôi không nói từ sách vở. Sách vở không dạy chúng ta những điều này, không nhiều lắm. Và điều này luôn luôn hiệu nghiệm. Bởi vì chúng ta còn chạy đi đâu khác nữa và có thể làm được gì khác để đối phó với thế giới như vầy, hử? Quá nhiều đau khổ nặng nề chịu không nổi, quá nhiều điều vô nghĩa, quá nhiều áp lực đè nặng lên chúng ta; một sinh vật nhỏ bé, và đôi khi chúng ta thực sự không biết phải làm gì và chúng ta cảm thấy rất, rất lo âu, bất an. Quán ánh sáng, quán âm thanh là những điều duy nhất mà chúng ta có thể làm vào lúc cần thiết đó. Nhưng dầu sao, quý vị cũng có thể cầu nguyện. Cầu nguyện không có nghĩa là: "ồ! Xin hãy làm điều này, điều kia cho con" hay "Xin hãy cứu giúp." Quý vị có thể nói điều này nhưng đồng thời, quý vị phải tin tưởng rằng sự cứu giúp vốn đã có rồi. Nếu quý vị không tin tưởng điều này, thì thật là không hay cho quý vị.

Niềm Tin Là Lời Cầu Nguyện Tốt Nhất

Chỉ có niềm tin mới có thể khiến mọi việc trở thành sự thực, vì thật ra, chúng ta là Thượng Đế. Chúng ta vốn là Phật. Sự cứu giúp luôn luôn có đó. Chúng ta không cần ngay cả sự cứu giúp. Nếu chúng ta là Phật, chúng ta biết phải làm gì, phải không? Cho nên hãy tin như vậy. Nếu quý vị không tin vào Phật Tánh của chính mình, thì hãy tin vào lực lượng của Minh Sư, Phật Tánh của Minh Sư. Điều này sẽ giúp quý vị, vì ngay cả nếu quý vị không có Phật Tánh, giả thử nếu quý vị không có, giả thử quý vị không phải là Phật, thì cũng được, ít nhất người khác, như vị Sư Phụ, sẽ không để quý vị gặp rắc rối. Vị Sư Phụ sẽ biết ngay, biết ngay cả trước khi quý vị kêu cứu và đã thử tìm cách để cứu giúp quý vị. Cho nên hãy tin tưởng điều này. Đó là sự cầu nguyện tốt nhất cho quý vị. Hãy tin tưởng rằng đó là điều tốt nhất cho chính quý vị, bất cứ việc gì xảy ra đều là điều tốt nhất cho quý vị và quý vị sẽ thấy rõ trong tương lai, rất gần, điều đó là tốt nhất.

Cho nên, bất cứ lúc nào, bất cứ vấn đề gì và quý vị muốn cầu nguyện cho chính mình hoặc cho người nào khác, hãy tin tưởng vào đó. Quý vị có thể yêu cầu Sư Phụ giúp đỡ hay yêu cầu chính Phật Tánh của mình giúp đỡ, nhưng quý vị phải tin tưởng rằng điều đó sẽ được thực hiện, đang thực hiện, đã được thực hiện, thì mọi việc sẽ tốt lành. Nên nhớ là trong Thánh Kinh có nói là nếu chúng ta cầu nguyện điều gì, thì hãy tin tưởng là điều đó sẽ được ban rải đến cho chúng ta, vì nó sẽ xảy ra. Nó là như vậy. Nếu quý vị cứ khóc lóc "ồ! Xin hãy giúp con! Tại sao Ngài không giúp con? Đã năm phút rồi, mười phút rồi. Con cho Ngài thêm mười phút nữa." (Sư Phụ và mọi người cười) Đó không phải là cách.

Quý vị phải có lòng tin. Lòng tin nơi chính mình là lực lượng lớn nhất để trị bá bệnh, trị mọi rắc rối mà quý vị có thể gặp phải. Quý vị phải tin tưởng điều này, vì quý vị là vị Phật duy nhất bên trong quý vị. Tất cả chúng ta đều là Phật, nhưng vị Phật bên trong vốn đã biết phải làm gì. Linh hồn biết làm gì. Nếu quý vị không thể tin ở chính mình, cứ tin vào lực lượng của Minh Sư, thì sẽ được cứu giúp, bởi vì lực lượng đó sẽ giúp quý vị. Cứu giúp bất cứ lúc nào. Có một vị Sư Phụ để làm gì nếu Sư Phụ lại không làm được gì cho quý vị? Ngay cả một người cha, người mẹ bình thường cũng có thể cố gắng hết sức để giúp đỡ con cái; những thầy giáo bình thường cũng có thể cố gắng giúp đỡ cho học trò của mình. Một vị thầy tâm linh, lẽ nào đã đạt tới những cảnh giới của trời và đất, lại đành bỏ mặc quý vị một mình trong tăm tối và khó khăn?

Cho nên, không có việc gì mà chúng ta không thể giải quyết được với niềm tin bên trong của mình hoặc lực lượng của vị Minh Sư, vì thật ra, lực lượng của Sư Phụ chính là lực lượng của quý vị. Quý vị và Tôi là một. Cho nên, nếu quý vị không thể tin tưởng chính mình, cũng được, hãy để nó như vậy, vì quý vị cảm thấy ngăn cách với vị Minh Sư, cũng được. Vậy, hãy tin vào lực lượng của Minh Sư. Nếu quý vị thực sự tin rằng vị Minh Sư là tốt, tại sao vị Minh Sư không giúp quý vị? Và lực lượng của Minh Sư là vô sở bất tại; không có nơi nào mà Sư Phụ không có. Cho nên, bất cứ ở đâu quý vị kêu gọi, là có Sư Phụ ở đó, hai mươi bốn tiếng đồng hồ, hãy nhớ điều này? Cho nên, dù quý vị ở đâu, sống ở bất cứ chỗ nào, đối diện với điều chi, đừng hốt hoảng, chỉ cần tin tưởng. Mọi việc sẽ được hóa giải nếu quý vị không thể tự hóa giải lấy. Hãy cố gắng hết sức. Nếu quý vị không làm được, Sư Phụ sẽ giúp quý vị. Đó là công việc của một vị Sư Phụ. Cho tới khi nào quý vị tìm được lực lượng Minh Sư của chính quý vị, người mà biết phải giúp đỡ.

Quý Vị Là Câu Trả Lời Mà Quý Vị Đang Tìm Kiếm

Cũng giống như thầy giáo, trước khi quý vị biết Anh ngữ, ông phải giúp quý vị hiểu tiếng Anh, thấy và học, dạy quý vị A B C, và lập lại câu này, câu kia, và giúp đọc tất cả những bài vở này cho tới khi quý vị tự mình biết. Đó là công việc của thầy giáo, nhưng quý vị cũng phải tự hiểu, tự học và tin tưởng vào khả năng của chính mình, vì quý vị có thể làm bất cứ điều gì mà quý vị muốn. Quý vị là Phật, đừng bao giờ quên điều này. Dù cho quý vị không tin, cũng đừng quên điều này. Đừng quên những gì Tôi đã nói với quý vị, vì những gì Tôi nói là sự thật. Đừng tin những gì thấp hơn như vậy về chính quý vị. Hãy tự tin, đừng kiêu hãnh, nhưng hãy tự tin vào mình bởi vì quý vị là những gì mà quý vị đang tìm kiếm. Không có gì khác ngoài con người bên trong của quý vị mà quý vị đang tìm. Người được tìm kiếm và người đang tìm kiếm chỉ là một mà thôi. Quý vị có nghĩ rằng ai đang tìm ai không? Ai là người nói với chúng ta về người đó, về chúng sinh đó? Đó là chính chúng ta. Chỉ có Thượng Đế mới biết Thượng Đế. Chỉ có Phật mới có thể cảm nhận được sự khao khát Phật Tánh, khao khát nguồn cội. Nếu căn nhà của quý vị không phải là hoàng cung, nếu quý vị không phải là một hoàng tử trong cung điện, quý vị sẽ không bao giờ nhớ cung điện, quý vị sẽ không bao giờ khát khao trở về cung điện, hiểu không?

Cho nên, nếu bây giờ trong tâm quý vị cảm thấy khao khát muốn trở về Thiên Quốc, hoặc muốn tìm Thượng Đế, đó là vì quý vị là Thượng Đế. Quý vị đã là Thượng Đế, và bây giờ quý vị đã quên hoặc vì lý do gì đó khiến quý vị bị phân ly, nên vì thế quý vị khao khát. Đừng sợ rằng chúng ta không bên nhau vì chúng ta đã luôn luôn bên nhau, chúng ta sẽ luôn như vậy. Nhưng vì thú vui sáng tạo mọi vật mà chúng ta đã bị phân ly như bây giờ. Cũng được, phải không? Quý vị nghĩ có phải vậy không? Phải! Giả thử chúng ta đều là một, Tôi và quý vị là một, chỉ một gương mặt trong tất cả căn phòng này, chỉ một thân thể to lớn như vầy, có đáng sợ không? (Mọi người cười) Không vui, phải không? Mọi nơi đều là đầu óc của Tôi, mọi nơi đầu là cánh tay của Tôi, mọi nơi đều là chân của Tôi, ngoài ra Tôi không thấy gì khác. (Sư Phụ và mọi người cười). Không nam, không nữ, không có gì cả, và đôi khi không đá lông nheo (Sư Phụ và mọi người cười), rồi không có gì phải làm, hiểu không?

Cho nên chúng ta phải thực sự cám ơn sự sáng tạo như hiện nay, để chúng ta có thể vui hưởng với nhau, để chúng ta có thể có những ước vọng cao hơn để mong muốn, để hy vọng, để ao ước. Nếu không, "Được rồi, Tôi đang ngồi đây. Tôi là Thượng Đế. Tôi là Phật và thế thế đó," quý vị biết, "Tôi không muốn gì cả, tôi không ước mong gì hết, tôi không thấy ai, tôi không làm gì cho ai. Không ai thương tôi, tôi không thương ai vì tôi là tôi, tôi và quý vị, quý vị là tôi, tôi và quý vị." Như vậy rồi thôi. Và không có gì vui cả, phải không? Cho nên sự sáng tạo là tốt. Chỉ là nếu chúng ta đau khổ nhiều quá từ những lựa chọn sai lầm của mình trước kia, thì bây giờ chúng ta phải thay đổi.

Khi ngũ giới hay Mười điều răn chúng ta phải giữ, vì đó là sự cứu rỗi của chúng ta. Đừng nghĩ thân thể là không quan trọng. Thân thể rất quan trọng. Không có thân thể, đầu óc không hiện hữu ở đây. Không có trí óc, linh hồn không có thể nghiệm của thế giới này. Trí óc và não bộ, khác nhau. Trí óc thì vô hình. Não bộ là dụng cụ vật chất mà trí óc dùng để sờ mó, hiểu biết những việc xung quanh. Cho nên, đừng lầm lẫn trí óc với não bộ. Nhưng trí óc cũng rất rất mạnh. Nên quý vị phải tự bồi dưỡng thân mình một cách đầy đủ, để thân thể của quý vị được mạnh mẽ và sống lâu; để quý vị có thể tu hành tốt hơn và có thể lợi ích cho thế giới lâu dài hơn. Đừng coi thường thân thể của quý vị. Hãy chăm sóc nó đầy đủ, vệ sinh đúng đắn và bảo vệ nó khỏi thời tiết, sự đói kém, tai nạn và bệnh tật. Cho nên quý vị phải luôn luôn suy nghĩ khẳng định và mạnh mẽ. Bất cứ lúc nào quý vị đau ốm, dù là quý vị cố ý muốn mình bệnh hay có thể quý vị cố ý để cho người khác ảnh hưởng quý vị, hãy thiền nhiều hơn, uống đúng thuốc và tìm cách làm cho mình khoẻ hơn.

Đừng nghĩ rằng ngũ giới là do một vị Phật khắt khe hoặc vị Bồ Tát cứng rắn nào muốn kiểm soát cuộc sống của quý vị. Không, không, không, không, không! Thân thể được tạo ra không phải để cho rượu, thuốc lá, ma túy và mọi thứ kích thích mạnh mẽ. Vì thế nên cuộc đời của chúng ta mới bị thu ngắn lại, và đó là lý do tại sao tổ tiên chúng ta, cha mẹ chúng ta đã có đời sống ngắn ngủi và chuyển tiếp sự hiểu biết về cuộc sống ngắn ngủi này cho chúng ta. Nếu không, chúng ta sẽ trường thọ hơn. Cho nên quý vị nghe nói Jacob và người nào đó trong Thánh Kinh sống trường, trường, trường, trường niên. Họ có khoảng tám trăm con cháu và đại khái vậy, có nhớ không? Và cũng trong nhiều huyền thoại Trung Hoa, họ sống được tám trăm năm hay nhiều ngàn năm. Vẫn còn có những người sống lâu như thế. Thật ra, chúng ta có thể sống rất lâu, lâu hơn đời sống này, khoảng một trăm năm, như vầy ngắn quá. Vì thế đôi khi chúng ta tự hỏi tại sao cuộc đời lại quá ngắn ngủi. Chúng ta có thể làm gì trong khoảng thời gian ngắn một trăm năm này.

Đáng lẽ chúng ta không phải sống một trăm năm. Đáng lẽ chúng ta sống lâu, lâu, lâu, lâu hơn vậy nữa, nhưng vì sự vô minh, đắm mình vào đủ loại độc dược, cho nên nhân chủng của chúng ta từ các bậc tổ tiên đã thu ngắn lại và ngắn lại và chuyển tiếp cho chúng ta thứ thân thể yếu kém này. Rồi khi chúng ta tới đây, chúng ta cũng bị ảnh hưởng bởi xã hội, như là uống một ly rượu chát hay rượu mạnh mới gồ ghề, là giao thiệp rộng rãi cao cấp. Thật ra, điều này không tốt cho chúng ta. Bất cứ thứ gì chứa chất rượu đều rất tệ cho cơ thể của quý vị. Nó làm quý vị giảm thọ, trí óc đờ đẫn, thị giác hoang mang.

Vì thế khi quý vị có một căn bệnh rủi ro hoặc một cuộc giải phẫu, các bác sĩ thường khuyên quý vị: Đừng uống rượu trong vòng hai tuần sau khi mổ; đừng hút thuốc, đừng có điều này việc kia. Tại sao như vậy? Dù sau cơn bệnh chúng ta cũng không nên uống rượu hay trước khi hoặc trong khi bị bệnh, chúng ta cũng không nên uống rượu hay dùng ma túy, vậy tại sao chúng ta lại dùng nó trong lúc bình thường? Điều này rất nguy hại. Cho nên, nếu quý vị muốn sống một cuộc sống lành mạnh hơn, nếu quý vị muốn trường thọ hơn, hãy tự săn sóc mình và gia đình mình, rồi xa lánh mọi độc chất này. Đó không phải là một luật lệ khắt khe. Chỉ là một phương cách tự nhiên để sống cuộc đời của chúng ta, để chúng ta thêm khỏe mạnh và trí óc minh mẫn hơn, không hút sách hoài hoài, không say sưa và trì độn.

Bí Quyết Duy Nhất Để Trường Thọ

Thật ra cuộc sống của chúng ta phải vui tươi, linh hoạt và có ý nghĩa. Chúng ta có thể học hỏi nhiều điều với thời giờ của chúng ta, học hỏi để mà vui, vì muốn học. Quý vị có thể bắt đầu học chơi đàn dương cầm, tây ban cầm, nhảy múa tập thể thao, hoặc học chơi đánh gôn, đá bóng, bóng chuyền, quần vợt, bất thứ điều gì quý vị muốn làm. Quý vị vẫn có thể bắt đầu bất cứ lúc nào vì cơ thể quý vị sẽ nghe theo lệnh của quý vị, và tế bào sẽ bắt đầu sản xuất những tế bào mới hơn. Vì quý vị muốn sống nên tế bào nói "ồ! Quý vị muốn sống, được. Chúng tôi cũng muốn, sao lại không?" Các tế bào chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của trí óc. Cho nên hãy chắc chắn là trí óc quý vị khỏe mạnh, sống động, linh hoạt và Đó là bí quyết duy nhất để được trường thọ.

Ngoài ra quý vị cũng có thể uống thuốc bổ, nếu quý vị tin, vì niềm tin cũng nằm trong dược liệu. Nếu quý vị tin tưởng rằng thuốc bổ tốt cho quý vị thì đương nhiên niềm tin của quý vị đã bỏ vào những viên thuốc bổ và khi quý vị dùng, nó tốt cho quý vị. Dĩ nhiên có thể trợ giúp bồi bổ thêm một vài phần tử bị thiếu, vì đôi khi chúng ta không ăn đủ dinh dưỡng hay chúng ta dùng quá nhiều một thứ mà không dùng những thứ khác. Thật ra, nếu chúng ta linh hoạt, chúng ta khỏe mạnh và trí óc chúng ta khỏe mạnh, nó có thể chuyển biến mọi loại thực phẩm thành những thức ăn bổ dưỡng và khiến chúng ta khỏe mạnh; nhưng hãy lánh xa độc dược, rượu, thuốc lá, ma túy. Ý Tôi nói là những chất cần sa, nha phiến, đại khái vậy. Đó là những chất độc hại cho quý vị, và những chất độc này rất mắc tiền. Quý vị thật ngu ngốc. Trả thật nhiều tiền mua độc chất. Rượu mạnh không rẻ! Bất cứ loại rượu nào cũng không rẻ, hmm?

Hãy uống nước trái cây, nếu có thể uống được; uống nước, nước suối hay nước từ vòi nước, nếu sạch đủ, nếu uống được. Đó là những thứ tốt cho quý vị. Hãy ăn những thực phẩm dinh dưỡng. Ăn trái cây, rau cải, đậu hũ, chất đạm bằng thảo mộc. Tất cả những thứ này đều rất tốt và kéo dài đời sống của quý vị. Ăn các loại đậu (Sư Phụ và mọi người cười), loại đậu rất tốt cho những "người điên" chúng ta. Thật ra, đối với thế giới, chúng ta được xem như những người điên, quý vị biết không? Cho nên nếu chúng ta đã được xem như người điên, rồi thì không có gì để lo lắng nữa. Muốn điên bao nhiêu cũng được. Và đủ loại dầu thực vật, đủ thứ tốt cho quý vị, dầu olive, bất cứ thứ gì thiên nhiên đều tốt cho quý vị, nên đừng hà tiện những thứ dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể của quý vị. Nhưng cũng đừng ăn quá độ, khiến cho quý vị cảm thấy khó chịu và buồn ngủ. Cho dù là thức ăn tốt, cũng ăn vừa phải theo nhu cầu của cơ thể. Nếu nhiều quá, cơ thể cũng không tiêu hóa hết và nhiều thức ăn dư thừa cũng bị tống ra ngoài.

Cho dù Tôi không phải là một thí dụ điển hình cho quý vị về cách ăn uống, tốt hơn quý vị cũng nghe theo lời Tôi (mọi người cười). Vị y sĩ có thể bị bệnh, nhưng ông vẫn có thể chữa bệnh cho quý vị, chữa lành bệnh cho quý vị. Cho dù vị y sĩ có cùng một thứ bệnh, ông vẫn có thể chữa lành bệnh quý vị vì ông ta là y sĩ. Ông biết cách chữa bệnh cho người ta, vậy đừng đến gặp bác sĩ và nói "ồ! Trời ơi! Ông trông thật... Năm ngoái ông ta bị mổ gan, làm sao bây giờ ông có thể chữa bệnh gan của tôi được?" Không có gì liên quan tới điều này cả. Có thể cuộc sống của ông không tốt lành hay có thể ông bị đầu độc bởi những độc dược xung quanh, quý vị biết, như đôi khi ông đi Ấn Độ và bị mắc bệnh viêm gan, đại khái vậy. Rất khó khi quý vị đi vòng quanh thế giới và giữ được những điều kiện vệ sinh, trừ khi quý vị mang tất cả nhà bếp theo quý vị, với các nhân viên, và họ nấu cho quý vị ở bất cứ chỗ nào, đó là một điều bất tiện. Ở khách sạn, họ không để cho quý vị nấu lấy, nên quý vị phải ăn thức ăn của khách sạn và đôi khi anh đầu bếp, anh ta chỉ nêm nếm và đã tặng một ít nước miếng miễn phí vào thức ăn. Cái đó thì quý vị không phải trả tiền, nhưng rồi sau đó quý vị phải trả rất nhiều cho những hóa đơn tiền bác sĩ. Điều đó rất phiền phức.

Cho nên đôi khi Tôi cũng đau ốm, vì Tôi chạy vòng quanh nhiều quá. Tôi ở trong khách sạn, Tôi ăn thức ăn nhà hàng, Tôi dùng bất cứ món gì vì đôi khi người ta mời Tôi, và Tôi cùng họ ăn để họ vui lòng. Nếu Tôi cùng ngồi với tất cả khách khứa và yêu cầu thức ăn riêng của Tôi, muỗng nĩa của Tôi, và mọi thứ như thế, ồ! Trời ơi! Họ sẽ cảm thấy rất khó chịu.

Cho nên đừng nhìn vào thân thể của Tôi và việc Tôi đau ốm, đôi khi phải nằm nhà thương, và cảm thấy rằng lời khuyên của Tôi không có giá trị. Đó là những lời khuyên rất tốt cho quý vị, mọi giới luật và tất cả mọi thứ mà Tôi chuyển giao cho quý vị đều tốt cho quý vị. Hãy sống theo những lời khuyên này và cuộc sống của quý vị sẽ lâu dài hơn, sức khỏe của quý vị tốt đẹp hơn và tài chánh của quý vị cũng khá hơn trước, quý vị tiết kiệm được rất nhiều tiền thuốc men, tiền bác sĩ và sự đau khổ. Không những tiết kiệm được tiền bạc, quý vị còn tiết kiệm được cả sự đau khổ. Quý vị không phải đi bệnh viện nhiều. Nếu có thể, quý vị chỉ cần ăn ở nhà, tự nấu một mình, ý Tôi là tự nấu nướng lấy cho mình (Mọi người cười). Nấu cho chồng con quý vị.

Thỉnh thoảng, dĩ nhiên quý vị muốn vui hưởng những bữa ăn bên ngoài, điều đó cũng được, nhưng trước đó hãy cầu nguyện thật nhiều. Niệm năm vị Phật thật nhiều và thanh lọc nó bằng ánh sáng và bất cứ lực lượng gì quý vị có thể đạt được từ bất cứ nơi nào, từ mười phương, ăn và tin tưởng rằng nó sạch sẽ và bổ dưỡng. Đó là sự lựa chọn duy nhất. Ngay cả nếu quý vị không tin, hãy cố gắng tin. Không tin vào thức ăn thì ích lợi gì nữa? Dù món ăn có dở, quý vị tin là dở thì có lợi ích gì? Nó không giúp gì cả. Vậy chúng ta cứ tin một cách khẳng định rằng nó ngon, nó đã được rửa sạch bởi Phật lực. Thì nó sẽ được như vậy, vì không có gì mà Phật không làm được, không có gì mà Thượng Đế không thể làm cho quý vị được. Ngài có thể biến thuốc độc thành nước cam lồ, cho nên nếu quý vị có phải ra ngoài để dùng bữa, thì hãy cố gắng tin vào điều này. Có thể không phải lần nào cũng giúp ích cho quý vị, nhưng nhiều lúc nó cũng có ích, tùy theo nghiệp chướng và niềm tin của quý vị.

Nhưng một đôi khi cũng rất khó, vì quý vị nói chuyện với người ngồi cạnh và họ nghiêng sang quý vị nói, đồng thời cũng tặng cho quý vị một ít nước miếng. Lúc đó quý vị đang bận nghe ông ta nói và quên cả cầu nguyện (Sư Phụ và mọi người cười), nhưng hãy cầu nguyện trước và sau khi ăn, quý vị hiểu. "Xin cho bất cứ món gì con đã ăn (Sư Phụ và mọi người cười), con biết Ngài đều săn sóc, nên không sao." Hãy rán tin điều này. Bằng không, Tôi có thể làm gì được cho quý vị? Tôi có thể nói gì với quý vị vì cuộc sống của quý vị đã như vậy? Đời sống của chúng ta là vậy. Đối với quý vị thì dễ hơn, vì mỗi khi quý vị đi du lịch là chỉ đến trung tâm của Tôi, và trung tâm của chúng ta rất sạch sẽ, với những nhân viên có mang bao tay, che mũi che miệng, nên các vi khuẩn hoặc bất cứ thứ gì đều không rơi hoặc dính vào thức ăn.

Người Ngoại Tinh Từ Không Gian

Thế giới của chúng ta có đầy rẫy vi khuẩn và nhiều bệnh tật, nhưng chúng ta đã miễn nhiễm nhiều với hệ thống này. Nếu những người từ các hành tinh khác, giả sử nếu có những người ở các hành tinh khác, nếu họ đến đây, họ sẽ bị bệnh liền. Cho nên nếu đến đây, họ phải tự trang bị với nhiều trang cụ khử trùng, mặt nạ và y phục, và bao tay nữa, đủ thứ hết. Vì thế mà đôi khi quý vị thấy những người ngoại tinh trông rất kỳ quái, không giống loài người. Thực ra họ rất đẹp đẽ, chỉ trừ những thành phần xấu, ngoại trừ những người thô kệch, đến từ tầng cấp khác, còn đa số những người ngoại tinh tiến hóa cao, họ rất đẹp; một số cao lớn hơn chúng ta, to gấp ba lần người Mỹ. Còn có người cao hơn thế nữa, to lớn hơn, nhưng có người cũng trung bình như chúng ta. Có người nhỏ hơn, nhưng hầu hết họ đều xinh đẹp và thân thiện. Tôi đoán vậy. Tôi nghe kể như vậy (Sư Phụ cười). Người ta nói, Tôi đọc sách được không? (Mọi người cười) Vậy đừng hỏi Tôi nữa nhe! (Mọi người cười) Quý vị có thể đọc những chuyện này trong sách, và hỏi những người đã bị bắt cóc, đại khái như vậy. Họ sẽ kể cho quý vị nghe. Đừng hỏi Tôi. Tôi chỉ đọc sách, nghe kể và học hỏi cũng như quý vị thôi.

Theo kinh Phật, cũng có những người to lớn như vậy. Tôi đọc kinh Phật thấy cũng nói giống vậy. Có một lần, có một vị tên là Mục Kiền Liên gì đó. Ông ấy là một người rất có hiếu với mẹ, mẹ ông bị giam ở địa ngục. Tôi không biết tên bằng tiếng Phạn, Tôi quên mất. Một trong những đại đệ tử của Đức Phật, một trong những mười đại đệ tử nổi tiếng của Đức Phật, bay đến những hành tinh khác để thăm viếng, và ông đã dừng lại một trong những hành tinh. Lúc đó những người trên hành tinh đó đang dùng bữa. Cái chén ăn cơm và đựng thức ăn lớn đến nỗi ông dừng lại nơi miệng chén và trông ông như một con ruồi. Vì vậy các chúng sanh ở đó nói chuyện với nhau và nói: "Trời ơi! Đây là một con ruồi lạ. Chúng ta chưa bao giờ trông thấy con nào như thế này ở chỗ của chúng ta." Thực ra, đó là đệ tử của Đức Phật, một vị sư Ấn Độ, nhưng vì những người ở trên đó quá to lớn đến nỗi ông đáp xuống bên mép chén của họ, ông trông giống như một con ruồi. Vậy khi quý vị nhìn thấy một con ruồi đậu trên chén cơm của quý vị, quý vị có thể nghĩ lại (mọi người cười). Không chừng từ hành tinh khác tới! Vậy nên tránh đừng giết hại chúng, vì biết đâu chúng là những vị sư tăng ở nơi nào đó trên các hành tinh khác ai biết được? (Mọi người cười).

Cho nên ngay cả trong hành tinh này mà thôi, cũng đã có nhiều người trông khác nhau, làm sao trong toàn giải ngân hà, trong toàn cõi vũ trụ giống nhau được? Không thể giống nhau được. Có thể ở một số những tinh cầu khác họ vẫn giữ truyền thống ăn uống bổ dưỡng, bí quyết để sống trường thọ, trong khi tại hành tinh chúng ta lại bị thất lạc, vì thiên tai hoặc vì sự ương ngạnh cứng đầu của chúng ta, hoặc vì một vài tai nạn gì đã giáng xuống chúng ta nên chúng ta đã quên mất bí quyết sống. Cho nên chúng ta đã phải sa xuống hoàn cảnh sinh sống như ngày nay và tuổi thọ của chúng ta đã bị rút ngắn hơn số tuổi để cần thiết làm những việc trên thế giới này.

Nếu chúng ta sống lâu hơn, có thể chúng ta làm được nhiều hơn, nhưng Tôi không biết. Thế giới phải có hòa bình trước hết, rồi họ phải ngồi lại với nhau bàn cách bảo toàn hành tinh này, thanh lọc bầu không khí để những công dân trong thế giới có được một đời sống tốt đẹp hơn, và có một tương lai sáng sủa hơn cho con cháu chúng ta. Nhưng nếu họ còn tiếp tục tạo chiến tranh như vầy, ngay trong nội bộ quốc gia của họ, trong nội bộ đảng phái của họ, thì Tôi thấy không có hy vọng. Dù đời sống chúng ta có lành mạnh hơn, chiến tranh cũng có thể hủy hoại nó bất cứ lúc nào. Họ chỉ cần thả một trái bom nguyên tử là chúng ta tiêu hết, cùng với tất cả những tế bào lành mạnh của chúng ta đang sẵn sàng để sống (Sư Phụ cười) ba, bốn, năm trăm năm. Vì vậy có lẽ trong tương lai chúng ta sẽ biết cách sống một cuộc đời tốt đẹp, hoặc chúng ta sẽ sinh ra tại một hành tinh khác tốt hơn cho sức khoẻ, đời sống trường thọ, và sự tiến bộ tâm linh của chúng ta.

Chấn Động Lực Tạo Nên Sự Khác Biệt

Đó là điều chúng ta đang cố gắng làm, để đem lại cho quý vị một môi trường sinh sống tốt đẹp hơn. Quý vị vẫn còn thân thể của mình nhưng nó vi tế hơn. Mỗi chúng sinh đều có thân thể, chỉ có sự chấn động nhanh hơn hay chậm hơn thôi. Nếu chấn động mau hơn, chúng ta không trông thấy nhiều hoặc nó vô hình. Càng nhanh càng vô hình, chấn động càng chậm, càng có thể thấy được. Thân thể vi tế của chúng ta đã được kết tụ lại thành khối vật chất mà mắt trần có thể trông thấy được bằng cách làm chậm lại chấn động lực của năng lượng. Quý vị có thể thấy lúc còn nhỏ, có khi quý vị chơi con vụ hoặc gì đó, quý vị xoáy tròn vật gì, khi nó xoáy thật nhanh, quý vị không nhìn ra vật đó, phải không? Hay là quạt máy ở đây, quý vị bây giời nhìn thấy nó quay thật nhanh, nó như là trong suốt không có gì, trong khi thực ra nó có bốn cánh. Khi nó ngừng quay, quý vị có thể nhìn thấy bốn cánh quạt, và qua cánh quạt, quý vị không trông thấy gì cả. Nhưng bây giờ vì nó đang quay rất nhanh, quý vị có thể nhìn xuyên qua bốn cánh quạt. Quý vị có thấy không? Và đây không phải là nhanh lắm so với nhiều thứ khác trong vũ trụ.

Vì vậy cho nên tất cả những vật gì mà mắt trần của quý vị không nhìn thấy, không có nghĩa là chúng không hiện hữu. Đó là lý do tại sao đôi lúc khi đang tập trung, quý vị vượt qua ranh giới của cái nhìn rồi quý vị nhìn thấy những cảnh giới khác, những người khác ở xung quanh quý vị. Phật cũng ở quanh đây, Ngài không đi đâu cả. Tất cả mọi chúng sinh cũng ở chung quanh chúng ta, hoặc nếu quý vị rời thân thể vật chất và đi ngao du bằng thiên thể, những người khác cũng không thể trông thấy quý vị, nhưng quý vị có thể thấy người khác. Quý vị có thể nghe tiếng họ nói, nhưng họ không nghe được tiếng của quý vị, không thể nhìn thấy quý vị. Cũng giống như một người đã chết, nếu họ trở lại thăm bạn bè và họ hàng, không một ai nghe được tiếng họ nói, không người nào nhìn thấy họ, và họ trở nên rất bực bội, nên đôi khi họ phải cố gắng biến thành vật chất trong một thời gian, có thể vài giây hoặc một hai phút và rồi người ta nói: "ồ, tôi trông thấy ma." (Mọi người cười) Thật ra là họ ở trong một thể xác tinh vi hơn.

Chúng ta cũng đã từng ở trong một thế giới tinh vi hơn, rồi chúng ta thử xuống đây, chúng ta phải chậm lại, làm chậm chấn động của chúng ta để cho những vật chất được rắn lại, vì vậy chúng ta mới có thể xác này. Thực ra nó chỉ là năng lượng mà thôi. Không có gì của chúng ta thực sự là vật chất, kể cả thân thể của chúng ta. Đó chỉ là nó đã được vật chất hóa bởi một phương thức làm cho chậm lại. Vậy hãy quý giữ gìn thân thể của quý vị, dùng nó vào một mục đích cao thượng và tốt đẹp, hãy chăm sóc cho nó được lâu bền để quý vị hoàn thành mục đích nhận thức chính mình và giúp đỡ những anh chị em của chúng ta trở về nơi xứng đáng, để họ được hạnh phúc đời đời và không còn phải đau khổ trong sự tăm tối ở đây, nơi mà họ không nên ở, mặc dầu họ đã chọn xuống để làm công việc ấy. Nhưng thời gian đến họ phải trở về nhà. Chúng ta phải ở xung quanh để giúp đỡ họ, kéo họ ra khỏi nơi tăm tối và đem họ trở về, chúng ta cùng nhau về nhà.

Chúc ngủ ngon. Cám ơn. (Mọi người vỗ tay) Mỗi lần Tôi nói khác nhau, đôi lúc Tôi nói thân thể vật chất không quan trọng, là để cho những người quá chìm đắm trong việc ăn, ngủ, mê muội sắc dục và quên mất mục đích thật sự của họ. Quý vị cũng có thể có tất cả những thứ đó, nhưng hãy cảnh giác, nên có chừng mực. Mục đích tâm linh lúc nào cũng là điều ưu tiên. Lưu tâm tới những chuyện khác, hãy làm từ từ những việc khác. Trở về nguồn cội, đó là mục đích chính của cuộc đời chúng ta.

Thôi chúc ngủ ngon. (Mọi người: Chúc Sư Phụ ngủ ngon) Sẽ gặp lại. (Mọi người vỗ tay)