Biết Thượng Đế Là Phước Đức Duy Nhất Mà Chúng Ta Phải Có

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Athens, Hy Lạp
Ngày 20 tháng 5, 1999 (Nguyên văn tiếng Anh)



Hy Lạp là một quốc gia vĩ đại với rất nhiều truyền thuyết thần thoại về các vị thánh thần, và thế giới ngày nay vẫn còn ngưỡng mộ những công trình điêu khắc, tượng trưng cho những thành đạt cao về tâm linh. Vậy thì kính chào quý vị, các vị thần, và nữ thần của Hy Lạp. Tôi tới đây để nhắc quý vị nhớ lại dòng dõi vinh hiển của quý vị. Nếu nhớ rồi thì tốt, nếu quên thì chúng tôi đến đây để cho quý vị biết cách đoạt lại ngôi vị vinh quang của quý vị. Tất cả quý vị đều là những vị thánh, là Thượng Đế dù nhớ hay không nhớ.

Nếu một vị vua hay một vị hoàng tử tạm thời quên rằng họ thuộc dòng dõi hoàng tộc, như vậy không có nghĩa là họ không phải là người hoàng gia. Đôi khi vị vua hay vị hoàng tử đó, hoặc những người trong hoàng gia phải đi vô rừng hay đi đánh giặc để bảo vệ đất nước hoặc để mạo hiểm, và tạm thời họ phải ra khỏi cung điện. Trong lúc mạo hiểm đó, họ đi quá xa, khỏi những tiện nghi, những sự xa hoa, đôi khi gặp hiểm nguy, trắc trở, lúc đó họ tạm quên mình thật sự là ai. Tương tự như vậy, chúng ta đã lang thang xuống dưới thế giới vật chất này, và đã quên đi Thiên Quốc thật sự của chúng ta. Muốn đạt lại Thiên Quốc, chúng ta phải được nhắc nhở nếu không tự mình nhớ được. Bởi vì chúng ta đã là thượng đế rồi, hay ít nhất cũng là con cái Thượng Đế. Không cần phải làm gì để trở thành Thượng Đế; chỉ cần nhớ lại.


Khoa Học Tâm Linh


Không như những thứ vật chất mà chúng ta có thể sờ mó, cầm và thấy được bằng mắt phàm, Thiên Quốc - khía cạnh của Đấng Thiêng Liêng - là vô hình so với khía cạnh vật chất. Cho nên chúng ta phải dùng một đường lối khác để nhớ lại, để biết. Biết Thượng Đế, biết chính mình là một việc rất, rất giản dị; chỉ vì không có người nhắc chúng ta nhớ mà thôi. Giản dị đến nỗi ngay cả trẻ nhỏ sáu tuổi trở lên cũng có thể thấy Thượng Đế mỗi ngày. Thượng Đế có thật, chúng ta có thể tự mình chứng minh điều đó mỗi ngày, mỗi lần. Cũng như chúng ta có thể dùng khoa học vật chất để chứng minh cho một vật gì đó hiện hữu, chúng ta cũng có thể dùng khoa học tâm linh để chứng minh rằng Thượng Đế và Thiên Đàng là có thật. Và chúng ta muốn câu thông với nó lúc nào cũng được.

Cũng như khoa học vật chất, các khoa học gia có thể khám phá ra phương cách để chứng minh một điều gì đó. Về những vấn đề tâm linh, có những người cũng có thể khám phá ra một cái gì đó, rồi đem kết quả ấy chia xẻ với tất cả chúng ta. Những vị thần Hy Lạp thời xưa đã khám phá ra khoa học này, và lưu lại dấu tích, sự hiểu biết của họ, cho chúng ta học hỏi. Có người đi thật sâu vào khoa học này để giải thích ý nghĩa thật sự của nó, ngoài lời nói, ngoài ngôn ngữ loài người, để khám phá ra trí huệ tâm linh. Và họ cũng có thể chia xẻ với chúng ta.

Cũng như các nghiên cứu khoa học, người nào muốn hiểu biết về một điều gì thì phải khảo cứu nhiều hơn, phải cống hiến thời giờ vào môn học đó. Cho nên, đừng hỏi tại sao quý vị không biết, vì quý vị không có thời giờ nghiên cứu nhiều. Có những người đã bỏ thời giờ ra để nghiên cứu, kiếm cách nào dễ nhất để có thể thông hiểu giáo lý của những vị thánh cổ xưa trong một thời gian ngắn; và tất cả chúng ta đều có thể chia xẻ cho nhau kết quả này. Không phải chỉ có thì giờ là đủ, mà phải có sự thành tâm nữa; sự khao khát trong cùng tận đáy lòng muốn biết bí mật của vũ trụ, sẽ mang quý vị đến sự hiểu biết về trí huệ này. Một khi hiểu thấu rồi thì chúng ta có thể truyền sang cho người nào nếu họ muốn.

Biết Thượng Đế là phước đức duy nhất mà chúng ta phải có. Vô minh là tội lỗi duy nhất mà chúng ta phải tránh. Vô minh khiến chúng ta sát hại, hận thù, tranh giành lẫn nhau. Chúng ta gây thiệt hại cho nhau quá nhiều, thiệt hại đến những người không có cùng tư tưởng với chúng ta. Vô minh sinh ra nhiều xấu xa tội lỗi, như tham, sân, si, khiến chúng ta đau khổ rất nhiều, vì nó cũng làm cho chúng ta tự ghét bỏ chính mình.


Trong Vô Minh, Chúng Ta Sẽ Hại Mình, Hại Người


Vô minh có nghĩa là không biết rằng cả hai bên đều là Thượng Đế. Mọi kinh điển đều nói rằng Thượng Đế ngự trong ngôi đền này. Cho nên tất cả những người mà chúng ta thấy ở đây, và mọi nơi khác đều là Thượng Đế hiện thân trong cảnh giới Ta Bà. Vì sự vô minh mà chúng ta gây chiến cho nhau, tham lam đủ mọi thứ, bởi vì chúng ta không hài lòng với thế giới này. Chúng ta đến từ Thiên Quốc, nơi mà không bao giờ thiếu một cái gì; nên khi xuống đây, chúng ta nhớ những tiện nghi sung sướng tuyệt đối đó. Chúng ta muốn tiền bạc, muốn nhà cửa rộng lớn, muốn đủ thứ, vì chúng ta tiếc nhớ tất cả những thứ này. Có nhiều bao nhiêu đi nữa cũng không ăn nhằm gì so với thiên đàng, cho nên không bao giờ thỏa mãn. Và càng có nhiều, chúng ta càng muốn, rồi người khác trách chúng ta tham lam. Thật ra, đó không phải là tham, mà là ở đây chúng ta thiếu những tiện nghi dễ chịu. Cách duy nhất để chấm dứt nó là khai ngộ, biết tự tánh, con người thật của mình. Có nghĩa là chúng ta đến thăm Thiên Quốc, Ngôi Nhà thật sự của mình, mỗi ngày, bất cứ khi nào mình muốn, để biết rằng chúng ta có một cái gì đó tốt hơn, hay hơn, và tất cả mọi thứ ở đây chỉ là tạm bợ. Chúng ta sẽ không còn ưa thích những thứ giả tạm này nữa, vì đã biết thế nào vinh quang thật sự.

Vì vô minh, không biết đến bản lai diện mục, mà chúng ta làm hại chính mình cũng như những người chung quanh. Thử nhìn tất cả những chất độc mà con người đổ vào ngôi đền Thượng Đế đẹp đẽ của họ: rượu bia, thuốc lá, ma túy, chất độc nào cũng có, lại đắt tiền nữa! Phải trả nhiều tiền để mua những thứ độc đó, để tự giết mình từ từ. Quý vị tưởng rằng những thứ này sẽ giải khuây, làm quý vị thỏa mãn. Thấy có vẻ là như vậy, ngoại trừ hậu quả lâu dài của nó thì thật là khủng khiếp. Hàng năm số người chết vì các chứng bịnh liên quan tới hút thuốc nhiều hơn là số người từng chết vì chiến tranh. Cho nên lo gì chiến tranh, chúng ta đã tự giết mình rồi đó! (Kể cả rượu, ma túy... dĩ nhiên) Quý vị biết rõ hơn tôi. Quý vị biết, ai cũng biết, nhưng họ vẫn thích làm. Tại sao? Tại vì ở đây thiếu tiện nghi. Bất cứ điều gì hứa hẹn một sự an ổn, hạnh phúc huy hoàng, là chúng ta chụp lấy. Muốn trị dứt bệnh này, chúng ta phải biết bản lai của mình. Phải mỗi ngày lên thiên đàng lấy đồ thật về cho nhu cầu tâm linh của mình, để chúng ta đừng khuất phục trước những thứ giả độc hại này, giết thể xác, tê liệt não bộ và làm hại tới những người chung quanh, gây đau khổ phiền não lo lắng cho những người thân thuộc.

Chúng ta đã biết rằng từ ngàn xưa, đa số những người biết Thượng Đế thì không còn muốn thế giới này nhiều nữa, do đó họ có thể xả bỏ tất cả những tiện nghi tam bợ ở đời. Tuy nhiên, chúng ta không cần phải làm vậy; chúng ta có thể có cả hai. Chúng ta vẫn có thể bỏ mọi thứ bởi vì chúng ta thật tình không còn cảm thấy cần thứ gì trên thế giới này, nhưng vì đang sống trong thời đại văn minh, chúng ta vẫn giữ mọi thứ như thường lệ, cho khỏi rắc rối và tiếp tục cuộc sống tạm thời này cho tới khi trở về Ngôi Nhà thật của chúng ta. Nhờ có nhiều vị thần và nữ thần đến viếng tinh cầu này, và ban cho chúng ta nhiều ân điển tâm linh, mà thế giới ngày nay đã trở thành văn minh hơn, tiến bộ hơn, với đầy đủ những dụng cụ khoa học tiện nghi lơn. Chúng ta nên xử dụng những thứ này như những ân điển Thượng Đế ban cho. Để cám ơn Ngài đã cho chúng ta những thứ này, và chúng ta rất biết ơn, chúng ta phải biết Thượng Đế là ai, phải đích thân cám ơn Ngài. Chúng ta phải nói chuyện với Ngài, phải lắng nghe những gì Ngài đang muốn nói với chúng ta để tiếp tục tinh cầu tươi đẹp này, và để phục vụ anh chị em chúng ta theo ý muốn của Ngài.


Thiền Là Thức Ăn Của Thân Thể Và Linh Hồn


Tất cả chúng ta đều muốn tin Thượng Đế, nhưng đôi khi rất khó bởi vì không có sự câu thông trực tiếp. Chúng ta muốn tốt với anh chị em của mình. Chúng ta muốn chia xẻ trí huệ, của cải cho tất cả mọi người, nhưng chúng ta không có nhiều.

Chúng tôi đến đây để giúp quý vị biết cách đạt được cái mà quý vị khao khát nhất trong tâm từ trước đến nay. Cầu nguyện, nghi lễ, nhịn ăn này nọ, đôi khi cũng an ủi chúng ta một phần nào và được thấy Thượng Đế một thoáng giây. Nhưng chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa để biết bản lai diện mục thật sự của mình, mà chính là phẩm chất của các vị thánh. Làm nhiều hơn không có nghĩa là bỏ công ăn việc làm, quên gia đình, không ăn không ngủ và sống khổ hạnh. Không, chúng ta vẫn tiếp tục đời sống; chỉ dành ra một chút thời giờ câu thông với Đấng Thiêng Liêng. Càng câu thông với Đấng Thiêng Liêng, chúng ta càng có nhiều thời giờ, vì những chuyện khác chúng ta sẽ cần ít đi - ngủ ít hơn, ăn cũng ít hơn, tất cả những thứ khác mà từ trước chúng ta nghĩ rằng cần thiết, bây giờ đều ít hơn. Cơ thể được nuôi dưỡng không những bởi thức ăn mà còn bởi ân điển tâm linh. Nếu không, thì tại sao khi một người chết đi, thân thể họ không cử động được, không nói được, không suy nghĩ được? Thân thể, não bộ, tất cả đều nguyên vẹn, vậy tại sao lại cứng đơ? Một người khi chết, linh hồn, linh thể của họ ra khỏi cái thể xác này, đi nơi khác. Thành ra linh thể đó, con người thật đó phải được nuôi dưỡng, chăm sóc, để cái thân thể này cũng có thể hoạt động một cách hoàn hảo trong cùng một lúc.

Nếu chúng ta thiền, một phương thức cầu nguyện đúng nhất, tức là chúng ta cũng săn sóc cho thể xác chúng ta đó. Tưới nước tận gốc, chứ không phải tưới trên ngọn. Đó là nguyên tắc của vũ trụ: ...tìm Thiên Quốc trong con trước, rồi tất cả những thứ khác sẽ đến. (Matt 6:33) Thiên Quốc không xa; Thiên Quốc đang ở trong tay. Nó rất gần, bên trong quý vị, mỗi giây phút đều có nó.

Nếu Thiên Quốc ở trong tay, thì chúng ta có thể thấy. Tôi bảo đảm quý vị là được.

Nếu tôi thấy được, tất cả những người của chúng tôi - hàng ngàn, hàng vạn người - đã thấy được, thì tôi chắc chắn quý vị cũng thấy được. Tôi có thể chứng minh cho quý vị ngay lập tức, nếu quý vị muốn. Khi chúng ta có thời giờ với nhau, quý vị sẽ thấy nó ngay lập tức. Có thể sẽ thấy cả Thiên Quốc trong vòng một giây; có thể thấy chỉ một chút xíu, tùy theo quý vị. Dầu sao quý vị cũng sẽ thấy một cái gì đó, để yên tâm rằng sau khi chết, chúng ta không bị xuống địa ngục. Sự sống là vĩnh cửu, và thật sự có thiên đàng đợi chúng ta.


Chứng Chỉ Vô Hình


Trong Kinh Thánh, có một vị thánh nói rằng ông chết mỗi ngày. (St. Paul, 1 Cor 15:31) Tại sao ông ta chết mỗi ngày? Kinh thánh còn nói rằng: Xả bỏ thân xác vì linh hồn thì các con sẽ bắt đầu được sống. Như vậy có nghĩa là gì? Hai câu nói có cùng một nghĩa. Chúng ta có thể chết trong khi sống Ở viếng thiên đàng, trở về, tiếp tục bổn phận của mình, rồi đi thiên đàng nữa và trở về nữa, như thể chúng ta có hai thế giới. Hôm nay, sau khi thuyết pháp xong tôi sẽ nhắc quý vị, nếu quý vị muốn, rồi mỗi ngày quý vị có thể làm giống như vậy. Nó đơn giản giống như là lấy mắt kiếng xuống, vì thế cho nên nhiều người không biết. Chúng ta nghĩ rằng thiên đàng là một cái gì đó rất khó mà đạt được, và chúng ta phải tự trừng phạt mình cho những tội lỗi của mình: Chúng ta phải nhịn ăn mấy tháng, phải làm thế này thế kia. Chúng ta làm mấy thứ này để làm gì? Chúng ta là Thượng Đế. Mọi kinh điển đều nói, ít nhất chúng ta cũng là con cái của Thượng Đế.

Nếu vị hoàng tử là con trai của vua, thì người đó có phải tự hành xác, chịu khổ thì mới là hoàng tử không? Người đó đã là hoàng tử rồi. Lý do chúng ta đau khổ là bởi vì chúng ta quên mình là hoàng tử, và để cho kẻ đầy tớ - sự phủ dịnh gian tà của thế giới này - đày đọa, hành hạ chúng ta. Tôi đến đây để nhắc nhở quý vị, để giúp đem quý vị trở về với sự bảo bọc, và giúp quý vị nhớ rằng quý vị là Thượng Đế. Không phải chỉ nói không như vầy là quý vị nhớ; mà là bởi một sự đánh thức vô hình lực lượng Thượng Đế ở bên trong quý vị, trong giờ phút được gọi là Truyền Tâm Ấn, mà quý vị sẽ biết mình là con của Thượng Đế.

Ở đời, điều gì cũng cần phải có sự chứng thực, một văn bằng hay một chứng chỉ nào đó, để mình biết mình là ai. Trong Thiên Quốc, chúng ta cũng có những chứng chỉ vô hình, có sự giáo huấn vô hình để chúng ta biết mình là ai. Điều đó, hôm nay chúng ta sẽ học, rồi sẽ đạt thêm mỗi ngày, cho đến khi tốt nghiệp. Thấy Thượng Đế không mất bao lâu, nhưng làm quen trở lại với bản lai diện mục của mình mới là lâu. Chúng ta quá quen với thể xác này, với thế giới Ta Bà và sự suy nghĩ ở đời, nên phải mất một thời gian mới thật sự tiêu hóa được những giáo huấn của thiên đàng. Còn không thì chỉ mất một vài giây là biết Thượng Đế. Và mỗi ngày quý vị sẽ biết Thượng Đế thêm, thêm nữa, cho tới khi thật sự nhớ lại. Việc này, không phải nghe, xem hay đọc là đạt được; mà nó phải đạt được trong yên lặng, chỉ một mình mình, vì trí huệ của quý vị sẽ được khai mở, và quý vị sẽ ngộ ra bản lai của mình, là Thượng Đế. Nhưng dĩ nhiên, tôi phải nói một điều gì đó để giới thiệu quý vị con đường trở lại thiên đàng này.

Nếu quý vị có câu hỏi gì, tôi rất sẵn sàng giải đáp trước khi quý vị quyết định xem có muốn nhớ bản lai diện mục vĩ đại của mình hay không. Cám ơn quý vị đã lắng nghe, và xin Thượng Đế gia trì cho quý vị.

Vấn Đáp Chọn Lọc:

V:Ki-Tô là gì?

SP: Đây không phải là quốc gia theo đạo Chúa hay sao? (Cười) Thôi được rồi, quý vị giả bộ không biết thì tôi cũng giả bộ biết, giải thích cho quý vị nghe để có chuyện nói. (Cười)

Ki-Tô là tên của Ý Thức Thiêng Liêng. Có nhiều tên để chỉ Ý Thức Thiêng Liêng này. Khi một người tỉnh ngộ, họ được gọi là "người Thiên Chúa". Đó là danh từ Cơ Đốc Giáo. Những quốc gia khác và những truyền thống khác, người ta gọi cũng lực lượng này một cái tên khác. Thế mới có nhiều những cái gọi là "tôn giáo", và thậm chí có cả chiến tranh tôn giáo nữa Ở tất cả chỉ vì từ ngữ khác nhau mà thôi. Chữ "mẹ" tiếng Hy Lạp gọi là gì? (Đáp: "mhtepa") Tiếng Anh gọi là "mother", tiếng Pháp gọi là "la mère", tiếng Đức gọi là "mutter". Những chữ này có khác nhau không, hay là cùng nói đến người đàn bà sinh ra mình? Đó chỉ là vấn đề ngôn ngữ mà thôi.

Tất cả chúng ta đều có Ki-Tô bên trong. Chỉ cần nhớ lại, và tôi sẽ chỉ cho quý vị biết. Nếu quý vị nghĩ Chúa Giê Su là một người khác với quý vị, thì quý vị có thể thấy Ngài trong khi thiền, nói chuyện với Ngài, sau khi quý vị đã đánh thức lực lượng Thượng Đế của chính mình.


Hãy Làm Ma Khai Ngộ


V: Nếu có đời sống sau khi chết và linh hồn con người trở lại địa cầu, chuyện xảy ra như thế nào và nguyên nhân là gì?

SP:Quý vị muốn biết về ma, hay muốn biết về sự đầu thai? Có hai loại linh hồn trở lại địa cầu. Linh hồn trở lại không có thân thể, gọi là "ma", và linh hồn ở trong một các vỏ thân thể khác, gọi là "đầu thai". Thật ra cả hai đều là luân hồi trở lại. Có nhiều cách cho linh hồn luân hồi, không nhất thiết là ở thế giới này, và không nhất thiết là ở trong thân thể nào đó hay thân thể loài người.

Lúc chết, có người chưa nhận ngay ra rằng họ đã chết, cho nên họ cứ ở quanh quẩn, cố gắng nói chuyện với người thân, rồi họ bực mình, đập đầu nhưng không thấy đau, cố gắng ăn gì đó rồi đâm ra bực bội. Đôi khi họ muốn gây phiền phức, bởi không chấp nhận là họ đã lìa đời, và vẫn còn lưu luyến bầu không khí thế gian. Cũng như có người vô minh, chúng ta cũng có ma vô minh, nhưng sau một thời gian, họ cũng sẽ được đem đi về nơi chốn của họ. Tùy sự thành đạt tâm linh của họ, tùy trình độ hiểu biết của họ về vũ trụ, mà họ sẽ được đặt để ở những nơi khác nhau.

Những linh hồn trở lại mà chọn một thân thể khác, chỉ để thể nghiệm thêm hiện tượng ở thế giới này cho đến khi nào thấy đủ, họ mới đi đầu thai ở một nơi khác, hoặc ở lại thiên đàng, còn tùy. Có những linh hồn chọn trở lại thế giới này ngay sau khi lìa đời. Có những linh hồn chọn nghỉ ngơi một thời gian trong thời kỳ chuyển tiếp này rồi trở lại sau đó. Có những linh hồn chọn ở một nơi khác hàng nghìn năm rồi mới trở lại. Và có những linh hồn không bao giờ trở lại đây nữa. Thật ra linh hồn là một phần của Thượng Đế, giống như giọt nước là một phần của đại dương. Linh hồn tự nó là Thượng Đế, cho nên nó biết nó muốn làm gì và nó quyết định sẽ làm gì kế tiếp, trong giờ phút gọi là "lìa trần".


V:Hồi nãy Sư Phụ có nói đến luân hồi, và linh hồn có thể chọn đầu thai trở lại hay là không. Họ được tự do chọn. Nếu vậy thì định luật nhân quả là gì, và trong mỗi lần luân hồi như vậy, chúng ta phải học những bài học nào?

SP:Thật ra chúng ta không phải học cái gì, ở đây. Chúng ta chỉ phải nhớ lại những gì chúng ta đã biết. Nói về luật nhân quả thì những gì chúng ta làm trong thế giới này sẽ ảnh hưởng hoặc trở lại với chúng ta, và có những nghiệp đi theo chúng ta sau đời sống vật chất này. Dĩ nhiên, nếu chúng ta không khai ngộ, nó sẽ theo chúng ta khắp nơi, vì luật nhân quả là gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Nhưng đôi khi hậu quả không trở lại kịp thời trước khi chúng ta chết, nên nó vẫn còn đó và dĩ nhiên là chúng ta phải giải quyết. Lúc chết, linh hồn có thể chọn đầu thai lại bất cứ chỗ nào nó muốn, điều đó luôn luôn đúng. Nhưng linh hồn là toàn giác, toàn công lý, nên nó biết trong lúc còn sống, nó đã làm một cái gì đó không tốt đối với cảnh giới cao hơn, nên nó sẽ tự chọn đầu thai trong những hoàn cảnh nào để phù hợp cho việc trang trải nợ nần, hay hoàn thành bổn phận. Vì thế mà tôi nói rằng chỉ có những người khai ngộ mới có sự chọn lựa cao hơn hay thấp hơn, vì họ thật sự có thể chọn lựa, nhưng những linh hồn chưa khai ngộ thì không được chọn gì nhiều.


Chúa Giê Su Trở Lại Lần Thứ Hai


V:Sư Phụ có tin vào sự phán quyết cuối cùng và Chúa Giê Su sẽ trở lại lần thứ hai không?

SP:Sự phán quyết cuối cùng xảy ra vào lúc chúng ta lìa thế giới vật chất này. Lúc đó, tất cả những việc xấu tốt mà chúng ta đã làm trong đời sẽ lướt qua trước mắt chúng ta, chỉ trong vòng như là một vài giây. Chúng ta thấy mình đứng đó làm quan tòa phán xử chính mình, và bởi vì tất cả chúng ta vốn là Thượng Đế, chúng ta phải chịu trách nhiệm cho những cái mà chúng ta đã chọn, hoặc không chọn trong lúc còn sống. Về việc Chúa Giê Su trở lại lần thứ hai, Ngài đã đến hoài rồi. Ngài ngự ở trong tất cả chúng ta. Mỗi khi chúng ta đánh thức lực lượng của Chúa dậy, đó là lúc Chúa trở lại lần thứ hai.