Bộ óc và tâm trí của chúng ta đã bị ấn định vào những lề lối suy nghĩ không tốt, và chúng ta không có đủ thời giờ để thoát ra hoặc cải đổi những lề lối này. Nhưng chúng ta có thể làm được trong thời gian lưu lại ở tinh cầu. Đây là cách dễ nhất. Bởi vì nếu chưa chuẩn bị cho cái ngày đó, nếu không biết mình đang làm gì và đang đi đâu, tới lúc chết chúng ta sẽ bị áp đảo bởi nghiệp chướng từ những cảnh giới khác nhau. Nghiệp chướng, tiếng Phạn để chỉ luật nhân quả. Bất cứ gì chúng ta làm trong đời này sẽ ghi khắc, tạo nên những ấn tượng trong tư tưởng chúng ta, khi chết chúng ta sẽ đem theo những ấn tượng này. Cho nên, muốn xóa bỏ cái đó, chúng ta phải quán tưởng thật sâu và thanh tịnh hóa chính mình. Có thể gọi đó là thiền định, quán tưởng, cầu nguyện thật sâu. Nhưng cần phải làm cho đúng. Có một cách rất dễ, nhưng cần phải đúng. Như tất cả mọi việc khác, có cách làm đúng. Nếu biết thì nó rất dễ.

Lúc ra đi, chúng ta ai cũng hy vọng được lên Thiên Đàng. Thông thường là phải như vậy; mỗi người công dân trung bình ở thế giới này sẽ đi Thiên Đàng, nhưng ở những mức độ hưởng thụ khác nhau của Thiên Đàng, giống như những căn nhà khác nhau ở Cape Town. Có nhà rẻ hơn, có nhà đắt tiền hơn với nhiều dụng cụ, nhiều tiện nghi hơn, có hồ tắm, đủ tất cả. Trình độ phát triển về tâm linh của chúng ta nhiều tới đâu thì chúng ta sẽ hưởng thụ Thiên Đàng nhiều tới đó, sau khi rời khỏi thế gian. Đó có nghĩa là nếu đã tự huấn luyện mình đầy đủ, chúng ta có thể lên Thiên Đàng ngay lập tức sau khi chết. Nếu không, đôi lúc chúng ta sẽ lởn vởn quanh quẩn một thời gian cho đến khi nhận thức được rằng mình đã thật sự đi rồi, không còn công cụ vật chất để mà làm gì nữa, những người thân yêu sẽ không còn nghe được tiếng nói của mình, hoặc vợ hay chồng mình đem một người khác đến trước mặt mỗi ngày và lên giường của mình. Và chúng ta chẳng làm được gì cả. Không cần biết chúng ta than phiền nhiều bao nhiêu, nổi nóng bao nhiêu, không ai hiểu được, và không ai màng đến.

Lúc đó, chúng ta vô cùng đau khổ. Chúng ta cũng bị áp đảo bởi hậu quả của những sự suy nghĩ khi còn sống, lúc còn ở trong thân xác. Lúc còn sống, nếu chúng ta hay nghĩ những điều không tốt thì khi chết, chúng ta sẽ lãnh những cái đó. Thành thử, nếu chết không có sự chuẩn bị, không thiền quán về lực lượng khẳng định, không có sự câu thông với quyền năng Thượng Đế thì sự suy nghĩ không tốt mà chúng ta có trong khi sống sẽ lấn áp và đưa chúng ta đến những nơi đau khổ. Vì vậy người ta mới nói là có địa ngục. Chúng ta cũng có thể thoát khỏi địa ngục ấy nếu lúc đó chúng ta ý thức đủ để bước ra khỏi ngục tù của chính mình. Nhưng hầu hết chúng ta không chuẩn bị, thành thử chúng ta yếu đuối, không đủ mạnh để bước ra, cho nên chúng ta phải ở trong bầu không gian phủ định đó một thời gian cho đến khi nó chết dần.

Còn một thứ áp lực khác nữa chứ không phải chỉ có áp lực của môi trường hay bầu không khí phủ định do cá nhân chúng ta tạo ra. Chúng ta, là một tập thể, cũng tạo nên những hậu quả của con người ở tinh cầu này cũng như hậu quả của thân quyến bạn bè. Vì chúng ta chưa nắm vững phương cách làm chủ vận mạng của mình, chưa biết đi con đường nào là đúng đến Thiên Đàng, nên chúng ta sẽ lạc chỗ này, chỗ nọ; sẽ bị kéo ra khắp mọi nơi hoặc bị đẩy vào những cảnh khổ của một tinh cầu ảo tưởng, mà đối với chúng ta thời điểm đó hoàn toàn có thật. Vì vậy người ta nói rằng họ vào địa ngục và họ đau khổ.

Nhưng không nhất thiết phải như vậy. Dù không muốn ăn chay hay tu hành với chúng tôi, quý vị cũng nên luôn luôn nhắc nhở chính mình, hãy nhớ rằng Thượng Đế là từ bi bác ái. Đó là tư tưởng duy nhất mà quý vị nên nghĩ, lúc từ trần. Như vậy quý vị sẽ sáng suốt đủ để thấy Giê-Su đang đứng một bên, Thiên Đàng đang mở cổng, thiên thần đang đón chào bằng âm nhạc từ Tiên Cảnh. Quý vị phải nhớ đến những cái cao thượng như vậy -- nhớ chúng ta là con trai, con gái của Thượng Đế, chúng ta không là bất kỳ cái gì thấp kém hơn, và không một sự gì có thể hại được chúng ta. Những ý tưởng này cần phải ghi khắc trong tâm quý vị. Nếu nghĩ như vậy, quý vị sẽ không sợ thần chết vì thần chết không thật sự hiện hữu. Nó hiện hữu là vì chúng ta tạo ra nó bằng cách tin chuyện đó khi còn sống, nên nó mới hóa ra. Bất cứ điều gì quý vị ước muốn sẽ được đem đến cho quý vị. Gõ thì cửa sẽ mở; hỏi thì sẽ được

Bởi vì ở tinh cầu này đôi khi chúng ta cầu xin điều gì, nhưng khi nó không đến ngay thì chúng ta tưởng rằng nó không hiệu nghiệm. Nhưng lúc nào nó cũng hiệu nghiệm. Chỉ vì bị ngăn trở bởi thân thể này nên chúng ta không thấy kết quả liền lập tức. Đôi khi nó đến chậm một chút và chúng ta đã quên; quên rằng mình đã ước muốn điều này. Chúng ta nghĩ: "À! Đây chỉ là may mắn!" hoặc "Chuyện đó xảy ra cho mình, xui xẻo quá." Nhưng không có gì xảy ra mà không do chúng ta ước muốn từ đầu. Hơn nữa, nếu ý chí của mình không đủ mạnh thì dĩ nhiên nghiệp chướng, thần thức tổng hợp, dù phủ định hay khẳng định, sẽ ảnh hưởng đến đời sống hằng ngày cũng như giờ phút ra đi.

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta được bao che ít nhiều bởi sự vô minh của thân xác.

Nhưng lúc nào nó cũng hiệu nghiệm. Chỉ vì bị ngăn trở bởi thân thể này nên chúng ta không thấy kết quả liền lập tức. Đôi khi nó đến chậm một chút và chúng ta đã quên; quên rằng mình đã ước muốn điều này. Chúng ta nghĩ: "À! Đây chỉ là may mắn!" hoặc "Chuyện đó xảy ra cho mình, xui xẻo quá." Nhưng không có gì xảy ra mà không do chúng ta ước muốn từ đầu. Hơn nữa, nếu ý chí của mình không đủ mạnh thì dĩ nhiên nghiệp chướng, thần thức tổng hợp, dù phủ định hay khẳng định, sẽ ảnh hưởng đến đời sống hằng ngày cũng như giờ phút ra đi.