Thiên Đàng Chỉ Là Giai Đoạn Mở Đầu

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị Cape Town, Nam Phi Châu,
Ngày 27 tháng 11, 1999, (Nguyên văn tiếng Anh )



Tất cả mọi thứ trong đời này, chúng ta đều có thể chuẩn bị. Chúng ta phải chuẩn bị rất lâu cho tất cả những gì chúng ta muốn hưởng thụ hoặc thể nghiệm. Thậm chí chúng ta còn chuẩn bị cho những ngày mưa bão. Chúng ta làm việc cực nhọc và xài một số tiền, còn một số bỏ vào ngân hàng, một số vào trương mục tiết kiệm để dành cho những khi khẩn cấp. Thậm chí chúng ta còn để dành tiền cho lúc về hưu, chuẩn bị cho tang lễ, nhưng chúng ta lại quên không chuẩn bị cho con đường đi sau đó

Mọi người chúng ta đều biết rằng mình không sống ở đây lâu; không phải đến đây để mà ở. Nhưng những đòi hỏi của thế gian, những đấu tranh để sống còn lúc nào cũng làm cho chúng ta quên lý do tại sao mình tới đây, và quên rằng mình sẽ không ở đây lâu.

Dù sao đi nữa, một ngày nào đó tất cả chúng ta cũng phải rời bỏ thế giới vật chất này, nhưng không phải ai cũng chuẩn bị cho chuyến đi cuối đó. Vì vậy, đa số chúng ta cảm thấy ngại ngùng, sợ sệt cho ngày hôm đó. Dù một số người chúng ta vẫn còn rất trẻ, như tôi, nhưng đã lo lắng về cái ngày ra đi đáng sợ ấy. Bởi vì chúng ta chưa chuẩn bị nhiều cho ngày đó. Chúng ta chuẩn bị bảo hiểm cho bệnh tật, cho nhà cửa, nợ nần địa ốc và tất cả những thứ khác, nhưng lại không chuẩn bị cho ngày mà chúng ta sẽ ra đi khỏi thế giới này. Trong Thánh Kinh nói rằng: "Hãy bỏ thân xác đổi lấy linh hồn, hãy tập chết để các con bắt đầu được sống." Chúng ta đọc như vậy hằng ngày, hoặc hơn một lần mỗi ngày, nhưng nhiều người không biết làm thế nào để chết mỗi ngày, để biết được sự sống thật sự là như thế nào. Dĩ nhiên như vậy cũng được vì chúng ta có vĩnh viễn để chọn nữa và chọn nữa.

Tôi đến đây hôm nay không phải để chỉ cho quí vị cách sống ở đời, mà tôi sẽ chỉ cho quí vị làm sao để chết! Bởi vì chỉ khi nào học cách chết và trực diện cái chết một cách thẳng thắn chúng ta mới không còn sợ cái mà mình không biết. Khi chết cũng giống như là đang sống hiện giờ ngoại trừ tình trạng tốt hơn rất, rất nhiều. Chúng ta tự do hơn, có thể đi tới bất cứ nơi nào với tốc độ nhanh hơn ánh sáng, có thể có được bất cứ cái gì mình muốn trong tíc tắc. Chúng ta tự do hơn chim, có thể câu thông với Thượng Đế bất cứ khi nào, bởi vì chúng ta sẽ đồng một thể với Thượng Đế. Nhưng chuyện đó chỉ xảy ra nếu chúng ta chuẩn bị, bởi vì tư tưởng của mình rất mạnh. Trong cuộc sống hằng ngày, bất kỳ điều gì chúng ta nghĩ hay ước muốn nhiều nhất sẽ đến với chúng ta. Giả sử trong lúc từ trần, nếu ý tưởng của chúng ta đang bám vào một điều gì đó, và nó chưa trở thành sự thật, chúng ta sẽ trở lại tinh cầu vật chất này để sống lại những gì mình muốn, để hoàn tất ước nguyện đó. Cho nên, đối với những ai không muốn trở lại đây lần nữa, hoặc những ai muốn làm chủ vận mạng tương lai của mình sau cuộc sống này, có một cách để chuẩn bị.

Lúc từ trần, nếu tư tưởng chúng ta rất mạnh về một chuyện gì thì chúng ta sẽ bị kéo vào cái đó, biến cố đó hoặc ước muốn đó. Như vậy có nghĩa là khi còn sống, chúng ta nên huấn luyện sự suy nghĩ của mình vào một khía cạnh tốt mỗi ngày, càng nhiều càng tốt, cho đến khi nó trở thành tự nhiên, trở thành chúng ta. Tới giờ phút ra đi, chúng ta sẽ đến nơi mà tư tưởng chúng ta đưa đến. Chúng ta là cấu kết của Thượng Đế, có lực lượng Thượng Đế bên trong, dù biết hay không biết. Thành ra tư tưởng chúng ta thường thường rất, rất mạnh.

Nếu khi còn sống, chúng ta bị nhồi sọ, tin rằng mình tội lỗi, mình hèn hạ, đáng khinh không thể nào cứu chữa, không xứng đáng được tình thương của Thượng Đế, mình sẽ bị đày địa ngục, rồi chúng ta được bảo rằng địa ngục khủng khiếp như thế nào -- thì giờ phút từ trần nếu tin vào những cái chúng ta được bảo, chúng ta sẽ đến chỗ gọi là địa ngục. Dù địa ngục không hiện hữu, nhưng chúng ta tạo nó ra hoặc người khác tạo nó ra cho chúng ta. Từ xưa, cái sợ đã được bỏ vào đầu chúng ta, bỏ vào tính di truyền, vào lối sống của chúng ta để một nhóm người nào đó có thể kiểm soát, làm chúng ta phục tùng cho mục đích của họ, những mục đích không phải lúc nào cũng là cao thượng. Vì vậy để giải thoát chính mình, chúng ta phải làm quen trở lại với giáo lý chân chánh của tất cả các vị Minh Sư từ cổ chí kim. Giáo lý đó là: Thượng Đế -- Phật hoặc Allah -- bao giờ cũng từ bi.

Chúng ta là con cái của lực lượng tối thượng này, và chúng ta sẽ mãi mãi được thương yêu, tha thứ và giúp đỡ bằng tất cả mọi cách trong đời này và đời sống về sau. Chính tôi đã thấy điều đó. Tôi đã thấy quyền năng của Thượng Đế làm việc. Tôi chỉ thấy tình thương và sự nhân từ trong thế giới vô hình cũng như trong thế giới vật chất. Không có gì gọi là đày đọa, địa ngục hay sự trả thù từ Thượng Đế. Bởi vì ngay cả cha mẹ phàm phu của chúng ta còn yêu thương, tha thứ chúng ta lần này rồi lần nữa, huống chi là Cha Thượng Đế hoặc Mẹ Thượng Đế tha thứ, thương yêu vô cùng, vô hạn lần nhiều hơn nữa. Vấn đề duy nhất là chúng ta bị nhồi sọ từ lâu nghĩ rằng mình sẽ bị trừng phạt bất cứ những lỗi lầm gì mình đã phạm ở đời. Chúng ta sẽ phạm lỗi, phạm lỗi hoài bởi vì bộ óc vật chất này, thể xác và môi trường vật chất này bắt chúng ta làm lỗi. Nhưng không cần biết chúng ta đã phạm lỗi gì, Thượng Đế lúc nào cũng có thể sửa chữa. Thành thử Ngài không bao giờ lên án hay trừng phạt chúng ta bằng những đường lối mà người khác đã làm cho chúng ta tin.

Đó là điều mà tôi đã khám phá ra. Cho nên tôi muốn chia sẻ với quý vị. Hy vọng kể từ hôm nay quý vị sẽ nhớ như vậy trong đầu, dù muốn học với chúng tôi hay không: Hãy nhớ rằng Thượng Đế từ bi hỷ xả, và đừng sợ bất cứ điều gì, lúc còn đây hay về sau. Lúc ra đi sẽ có những thiên nhân xinh đẹp chờ đợi chúng ta ngay khi linh hồn lìa xác. Lý do vì sao nhiều người không thấy được điều này, kể cả lúc chết, là vì họ đã không chuẩn bị cho chính mình, hoặc họ đã chuẩn bị sai lầm, nghĩ họ đã làm những điều sai quấy trong đời, thí dụ như phạm một vài điều răn. Có thể những người này chuẩn bị một cách phủ định, vì họ nghĩ rằng họ đã làm điều sai quấy ở đời. Nên họ chờ đợi sự đày đọa, trừng phạt, và họ sẽ bị những cái đó.

Bất cứ điều gì quý vị tin tưởng sẽ trở thành sự thật, vì quý vị là Thượng Đế. Quý vị luôn luôn là một thể với Thượng Đế, mặc dù vào lúc này, do những chướng ngại về thể xác, một số chúng ta không nhận ra điều đó. Chúng ta không có gì ngoài Thượng Đế ở bên trong và ở bên ngoài; chúng ta không là gì ngoại trừ tinh hoa, thực chất của Thượng Đế. Không có nơi nào đi tới mà chúng ta không ở trong vòng tay của Thượng Đế, luôn luôn 24 tiếng đồng hồ. Chúng ta chia cách Thượng Đế do sự suy nghĩ của mình, do niềm tin sâu xa rằng chúng ta chỉ là những người phàm tục. Để nhớ lại mình là Thượng Đế, chúng ta phải huấn luyện chính mình ngược lại. Cách chúng ta huấn luyện mình suy nghĩ -- chia cách với Thượng Đế -- chúng ta phải huấn luyện ngược lại, và tiếp tục làm như vậy cho đến khi nó trở thành tự động. Sau đó nhờ tiếp xúc với Thượng Đế mỗi ngày qua sự tu hành chăm chỉ và mục đích trong sạch, chúng ta sẽ biết chắc rằng chúng ta là một với Thượng Đế. Cho nên giờ phút ra đi, không có ai ngoài Thượng Đế ở chung quanh chúng ta, hoặc những thiên nhân đến rước chúng ta về cảnh giới cao hơn của Tình Thương.

Một số người chết không thấy hiện tượng này, dù Giê-Su đứng cạnh, Phật ở gần bên, nhưng họ vẫn không trông thấy. Họ cũng không biết rằng họ có thể biến hóa bất cứ những gì họ muốn, rằng họ có khả năng sáng tạo trong tay. Nhất là sau khi rời khỏi thân thể, toàn vẹn khả năng sẽ được hoàn trả lại cho chúng ta. Không phải hoàn trả lại mà không còn sự cản trở của thân thể, chúng ta sẽ trở thành toàn năng một lần nữa, như lúc còn ở với Thượng Đế, trước khi xuống trần.

Nhưng một số chúng ta rời khỏi thế giới này không biết bí quyết đó; không học được bí quyết đó; không tập làm chủ sự suy nghĩ của mình trong lúc còn ở trong thân thể. Thành ra lúc chết, chúng ta còn quên nhiều hơn nữa. Thí dụ như, quý vị có thể đã nghe nói về những người chết đi sống lại than rằng họ ở trong địa ngục, cần giúp đỡ, cần cầu nguyện. Những thí dụ này đúng, nhưng chỉ đúng đối với những người đó thôi. Không đúng một cách tổng quát -- không đúng cho quý vị và không đúng cho tôi.

Đối với những người biết được những bí mật của vũ trụ, đã học khả năng sáng tạo, tập trở thành đồng nhất thể với lực lượng toàn năng trong vũ trụ, họ biết tất cả những gì trước và sau khi chết. Họ làm chủ vận mạng của họ -- bất cứ nơi nào, hiện tại và tương lai. Nhưng muốn tới trình độ đó, chúng ta phải tu hành một thời gian, có thể vài ngày, vài tuần hoặc vài tháng. Tu hành không phải chỉ để nhớ lại tài năng sáng tạo của mình, mà còn để hưởng thụ Thiên Đàng trong khi còn sống; chúng ta vui câu thông với sự hiểu biết Thượng Đế trong khi còn ở đây trên hành tinh này để dùng lực lượng này vào việc nâng cao đời sống của chúng ta và của những người đi chung đường với chúng ta. Nhưng việc này cần phải có một số kỷ luật nào đó, mặc dù rất dễ. Chúng ta chẳng thà làm việc cho đồng tiền, làm việc cho xe, cho nhà, cho sắc đẹp, hơn là làm việc để tìm lại Thiên Quốc. Tại sao? Vì nó đã trở thành thói quen. Bất cứ điều gì mà chúng ta đã được huấn luyện từ nhỏ, chúng ta sẽ tiếp tục làm như vậy.

Đầu óc không thích thay đổi. Đầu óc chỉ thích mọi chuyện ổn định, đơn giản, sắp sẵn, mỗi ngày những việc thường lệ đó. Dù xấu hay tốt, nó thích như vậy. Nó bực tức khi có sự thay đổi. Bởi vì máy móc là như vậy, bộ óc cũng chỉ là một cái máy. Ngay cả lực lượng phía sau bộ óc -- trí óc -- cũng không đủ trình độ cao để lên đến Thiên Đàng. Trí óc giống như điện lực phía sau máy điện toán. Thành ra chúng ta cần phải trở về nguồn cội của tất cả trí huệ và Chân Lý. Nếu không huấn luyện chính mình ngay từ bây giờ thì lúc chết sẽ quá trễ.