Nhưng để chuẩn bị cho những phần thưởng cao hơn thế nữa, chúng ta nên học thuật làm chủ vận mạng và tương lai của mình. Nên tạo ra Thiên Đàng cho chính mình, chuẩn bị cho tương lai của mình, không để từ trường hay nghiệp chướng của những người khác làm ảnh hưởng rồi lôi kéo mình tới chỗ này, chỗ kia như một tên nô lệ hay một con chó. Bởi vì chúng ta là vị chủ nhân, là Con của Biển Tình Thương, của Thượng Đế. Chúng ta có nhân phẩm, nên sống như một Thượng Đế, hành động như một Thượng Đế, suy nghĩ như một Thượng Đế. Điều này không dễ bởi vì chúng ta đã quên cách làm. Nhưng đó chỉ là thói quen, mà thói quen thì có thể luyện tập được và cũng có thể bỏ được theo thời gian. Qua những sinh hoạt bận rộn, dĩ nhiên rất khó cho chúng ta kiểm soát tư tưởng và huấn luyện chính mình trở về lại với những huy hoàng rực rỡ của mình. Bởi vậy mới cần phải bỏ ra một ít thời giờ trong thời khóa biểu bận rộn để tĩnh lặng với chính mình và với Thượng Đế. Khi đó chúng ta mới có thể tập trung lực lượng suy tưởng của mình và sửa lại thói quen suy nghĩ, làm cho nó trở thành tốt. Mỗi ngày mỗi như vậy, chúng ta sẽ một lần nữa trở thành con cái của Thiên Đàng như chúng ta thật sự.

Vì lý do đó mà chúng ta nên ngồi thiền mỗi ngày, không phải chỉ sau khi Tâm Ấn mà thôi. Bởi vì sau khi Tâm Ấn quý vị đã được giải thoát rồi, là một người tự do. Quý vị thật sự tự do. Không một ai có thể đụng chạm đến quý vị được nữa. Nhưng để có một cuộc sống êm đềm hơn tại đây và được hưởng thụ Thiên Đàng khi vẫn còn hơi thở, để huấn luyện chính mình trở lại làm hoàng tử, làm công chúa của Thiên Đàng, chúng ta cần phải nhắc nhở chính mình mỗi ngày. Như vậy nhiều khi vẫn chưa đủ, bởi vì chúng ta đã bị nhắc nhở, lần này sang lần khác, từ lâu lắm rồi, rằng chúng ta xấu xa như thế nào.

Cho nên bây giờ phải nhắc nhở mình lại rằng chúng ta thật sự tốt đẹp như thế nào. Thành ra phải mất thời gian, phải tập mỗi ngày để nhớ lại điều này. Quý vị không học điều gì cả mà chỉ nhớ lại, bởi vì chẳng có gì quý vị phải học. Quý vị là Vua của Thiên Đàng, là một phần của Thiên Đàng, một phần của toàn thể lực lượng trong vũ trụ. Không có gì mà quý vị không làm được, chỉ cần bỏ thời giờ ra để nhớ lại. Tôi có mặt ở đây để giúp quý vị nhớ lại; nó không khó như quý vị nghĩ. Nó còn dễ hơn là kiếm sống; dễ hơn là lái xe; dễ hơn là ngủ! Thành ra chúng ta nên thử vì lợi ích chính mình, vì nó quá dễ dàng, đơn giản.

Đối với những người có thể dâng hiến trọn trái tim và tâm trí vào việc trở lại Thiên Đàng, chúng tôi có thể chỉ dạy toàn bộ. Quý vị thiền hai tới ba tiếng mỗi ngày, hoặc càng nhiều càng tốt. Thí dụ như ngủ ít đi một chút, bớt nói chuyện điện thoại, chỉ xem những tin tức quan trọng trên truyền hình -- đừng ngồi đó nhìn bất cứ gì trên màn ảnh. Như vậy sẽ có rất nhiều thời giờ. Chúng ta sẽ thấy mình để dành được rất nhiều thời giờ nếu cắt bớt những sinh hoạt không cần thiết mà hồi trước mình thường hay dùng để giết thời giờ. Bây giờ không còn thời giờ để giết; mà dùng nó để sống, dùng nó để làm linh hồn sống lại. Lúc đó không những chúng ta cảm thấy sung sướng, gia trì cho chính mình mà còn gia trì cho người khác.

Thói quen rất khó bỏ, ai cũng biết như vậy. Nhưng không có nghĩa là không làm được. Trước kia tôi không biết lái xe. Tôi mới có bằng lái gần đây thôi. Cho nên khi lái được xe, Chúa ơi! Tôi thấy mình là một con người, cảm thấy giống như những người khác trên tinh cầu. Tôi rất hãnh diện, muốn tất cả mọi người thấy tôi lái xe. Vì tôi tự tập một mình. Lần đầu thất bại. Lần thứ hai thất bại. Nhưng lần thứ ba tôi thành công. Ngay cả việc học lái xe cũng phải mất thời gian lâu. Phải mất công, mất tiền và trí tập trung, vậy mà vẫn làm được. Chúng ta có thể làm được việc này và nhiều việc khác, như học Anh văn, thậm chí còn phải tập biết đi. Khi sinh ra chúng ta bò -- ngay cả bò cũng không biết, là một em bé nằm đó yếu đuối vô dụng. Nhưng là đứa bé thơ, chúng ta cũng biết cố gắng. Cố gắng bò, rồi cố gắng đứng lên, rồi cố gắng đi chập chững. Sau đó chúng ta tập đi, rồi chạy, bây giờ còn bay nữa!

Cho nên tất cả đều là một tiến trình học hỏi. Đối với một em bé, thấy người lớn chạy, đạp xe, lái xe, nhảy, múa là một chuyện không thể nào làm được. Nhưng đối với chúng ta rất dễ, vì chúng ta đã cố gắng, đã tự tập luyện mình. Tương tự như thế, chúng ta có thể huấn luyện để lên Thiên Đàng. Mới đầu thì thấy có vẻ khó, nhưng không khó. Nếu tự mình làm thì khó hơn, nhưng nếu có một người đã biết cách, chỉ cho bằng cách dạy dỗ, thực tập thì không khó. Rất là đơn giản. Thế nên từ thời xưa tới nay, Thượng Đế đã gửi xuống rất nhiều vị thầy để chỉ đường, vì chúng ta đã quên.

Chỉ cho chúng ta con đường không có nghĩa là người đó giỏi hơn. Chúng ta gọi họ là "Thầy" chỉ vì lúc đầu họ dạy chúng ta điều gì đó. Ở tinh cầu này chúng ta gọi một người là thầy Anh văn hay giáo sư toán, thí dụ vậy. Nhưng trong giai cấp Thiên Đàng, không có ai cao, ai thấp, chỉ có người đi con đường đó trước, rồi chỉ cho người đi sau. Người đã biết đường có thể chỉ cho chúng ta, như vậy nó dễ hơn, ít bị căng thẳng, chắc chắn hơn và nhanh hơn.

Chúng ta có thể tự mình cố gắng trở về Thiên Đàng, nhưng trên đường có rất nhiều phần chúng ta không biết, vì đã quên rồi và đôi khi nó rất là đáng sợ. Bởi vậy cho nên nhiều người cảm thấy không đủ sức. Họ sợ. Nhưng khi quý vị có người nào đó đi cùng, nắm tay và bảo vệ, chỉ đường cho quý vị đi, chỗ nào phải tránh thì đi đường sẽ vui hơn. Quý vị có người đồng hành thì nó sẽ lẹ hơn, dễ dàng hơn. Cho nên nói vắn tắt là tôi có mặt tại đây trong trường hợp quý vị cảm thấy muốn nhớ lại mình thật sự là ai. Không tốn đồng nào và không có điều kiện gì cả.

Cái gọi là năm giới luật không phải là năm giới luật. Đó chỉ là một sự đo lường xem quý vị đã sẵn sàng chưa, hoặc một cách để đo lường phẩm tính căn bản của mình. Có nhớ Đức Mô-zê từ trên núi đi xuống, đưa ra mười điều răn không? Ông bảo đây là từ Thượng Đế để chúng ta biết mình đang ở đâu, đứng ở chỗ nào. Không phải quý vị bắt buộc phải theo tôi, "nếu không"... Không phải như vậy. Thậm chí quý vị không cần phải theo tôi. Tôi chỉ dạy một lần, rồi quý vị nhớ mãi và tự làm một mình.

Sau khi chúng tôi chỉ dẫn, quý vị sẽ biết phải làm như thế nào. Quý vị sẽ là thầy của chính mình mỗi ngày. Cái khó không phải là theo một Minh Sư hay Minh Sư nào cả. Cái khó là làm thầy của chính mình, có kỷ luật, khuôn phép để làm những gì quý vị đã chọn làm và những gì quý vị biết là tốt nhất cho linh hồn.