Chương 2

Buổi sáng vùng cao, bình yên, phẳng lặng. Từng lớp sương mù tan dần ...tan dần hiện ra trùng trùng điệp điệp một màu xanh của những đồi nương ngô thẳng tắp, từng đoàn ...từng đoàn người mang những chiếc gùi, sau lưng đi làm rẫy. Tiếng trẻ con cười giòn bên lưng mẹ. Những người phụ nữ nở nụ cười sung sướng sửa lại chiếc địu, âu yếm nhắc nhở:

– Ngoan nào! Đừng nghịch nữa.

Hồng cùng cả nhóm vừa đi, tai lắng nghe tiếng suối chảy róc rách âm vang như một điệu nhạc vi vu, trầm bổng.

Tuyết vẫn còn băn khoăn mãi chuyện đêm qua. Cô kéo tay Tuyết:

– Đêm qua mình không làm sao mà ngủ được. Câu chuyện đêm qua của cụ già cứ làm mình ray rứt mãi.

– Mình cũng vậy. Không biết là chuyện “ Cô gái cưỡi cọp” ấy có thật hay không?

Người chủ nhà đi kế bên khẽ gật đầu:

– Là có thật đó các cô à.

Hồng nhanh nhẩu:

– Bác Rô! Bác cũng biết chuyện này nữa à?

Ông Rô chậm rãi nói:

– Không chỉ riêng bác mà cả buôn làng này ai cũng biết chuyện đó cả. Đó là một câu chuyện thần bí và thương tâm của cái buôn này.

– Có phải vì sự mất tích của các cô gái không bác?

– Phải. Hằng năm, cứ vào đến ngày cọp chết là buôn làng lại phải mất đi một cô gái hiền ngoan, xinh đẹp. Tai họa này không biết phải hứng chịu đến bao giờ?

– Chính quyền ở đây không có biện pháp gì ngăn chặn sao bác?

Bác Rô lắc đầu:

– Có. Nhưng vô hiệu quả. Các cô gái ẩn bị mất tích là một cách bí mật.

Tuyết nói lên ý nghĩ của mình:

– Cháu tin rằng có thể đây là một âm mưu của kẻ xấu lợi dụng sự huyền bí của chuyện “Cô gái cưỡi cọp”, mà làm điều ác. Chớ cô ấy là người hiền, dám hy sinh sự sống mà nhường cho người anh lên trước thì đâu có thể làm điều ác như thế.

Ông Rô lo sợ dáo dác nhìn quanh:

– Đừng! Cháu đừng nói thế mà xúc phạm đến thần linh. Hồn cô gái ấy thiêng. Chúng ta phải cúng tế hàng năm để buôn làng được bình yên.

– Chúng ta có thể cúng tế bằng những con vật mà. Sao lại dùng cả một mạng người.

– Đó là ý thần linh.

Như sợ mạo phạm, ông Rô chấm dứt câu chuyện:

– Cháu đừng nói nữa, bởi vì đã đến nương rồi. Ở đây rất gần chân núi, cô gái ấy thường hay cưỡi cọp đi ngang đây lắm.

– Cháu còn nhiều điểm nghi ngờ.

Ông Rô xua tay:

– Đừng tự rước họa vào thân.

Rồi ông lầm lũi đi hái ngô. Hồng và Tuyết họp cùng Duy và Phong hái ngô phụ giúp mọi người.

Duy vừa hái vừa hò reo:

– Mình thi đua nghe các bạn.

Phong hào hứng:

– Thi như thế nào?

– Ai hái nhiều nhất sẽ được thưởng.

– Thưởng gì?

– Một nụ hôn của Tuyết.

Tuyết nhăn mặt:

– Sao lại là Tuyết?

– Tại vì ...tại vì ...

Duy ngập ngừng càng làm Tuyết giận dỗi:

– Duy phải nói cho rõ ràng nếu không thì Tuyết không tha cho Duy đâu.

Mặt Duy đỏ bừng như gấc chín:

– Vì môi Tuyết rất ngọt ngào.

Phong giơ tay:

– Tớ sẽ về giải nhất.

Duy phản ứng:

– Chưa chắc.

– Tớ nhất định thế.

– Tại sao cậu dám chắc là sẽ thắng?

Phong đưa tay chỉ vào ngực:

– Sức mạnh của tình yêu.

Lần này thì Tuyết đã giận thật sự:

– Các bạn đừng đem Tuyết ra làm trò đùa nửa.

Nhìn Tuyết sắp khóc, Phong thấy lòng mình se lại. Anh vỗ về:

– Xin lỗi. Bọn anh không cố ý làm cho Tuyết giận đâu.

Tuyết nhìn Phong với ánh mắt dỗi hờn tha thiết:

– Sao lại đem Tuyết ra mà đùa giỡn như thế?

Trái tim Phong như thầm nói:

– “Không phải là đùa đâu Tuyết”.

Nhưng anh lại cười cầu hòa:

– Xin lỗi. Anh thành thật xin lỗi và tối nay anh sẽ đền bù lại cho Tuyết.

– Anh đền cho Tuyết cái gì?

– Một đêm ngắm trăng bên bờ suối.

Hồng chen vào:

– Có Hồng tham gia không hay là đêm trăng chỉ có hai người?

– Hồng! Làm sao mà Tuyết có thể thiếu Hồng được.

Hồng nháy giọng:

– Ối giời! Tình cảm thế.

Mặt trời đã lên cao. Những chiếc gùi đã đầy nhô. Ông Rô gợi ý:

– Các cháu hãy nghỉ một chút đi. Chúng ta nướng ngô ăn rồi sẽ cùng về làng.

– Hoan hô bác Rô.

Ngọn lửa bùng lên rồi tàn, để lại đống than hồng đỏ rực. Mùi ngô thơm phức là bao tử mọi người xôn xao.

– Thơm quá!

Duy hít hà, ông Rô giải thích:

– Ngô mới hái rất ngọt, các cháu tự nhiên đi.

– Cám ơn bác Rô. Chúng cháu không khách sáo đâu.

Mọi người cùng thưởng thức những trái ngô vừa thơm vừa ngọt. Ông Rô hài lòng cười sung sướng với thành quả lao động của mình.

No nê với những trái ngô, Phong kéo tay Duy đứng lên:

– Nào! Bây giờ đến lượt chúng ta gùi ngô về nhà thay cho Hồng và Tuyết.

Các cô ấy đã thấm mệt rồi.

Duy vênh mặt:

– Chứ sao! Thanh niên thời đại mà.

Trong cái nắng gay gắt của buổi trưa, tất cả mọi người theo con đường cũ trở về làng. Trên lưng là những cái gùi đầy ngô. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên môi mọi người ai cũng rạng rỡ một nụ cười.

Đêm rừng! Bầu trời lấp lánh những ánh sao. Ánh trăng như một làn sóng tràn qua bóng cây, rải một vần sáng vuốt ve mặt đất. Vạn vật như tắm mình trong ánh trăng dìu dịu ...

Trong ánh trăng đêm huyền diệu, bốn người vừa đi vừa thưởng thức nét huyền ảo của thiên nhiên. Một dòng suối nhỏ chảy róc rách, nước lấp lánh bạc dưới ánh trăng.

– Thật là tuyệt diệu!

Tuyết vừa hít vào buồng phổi không khí trong lành vừa khen vừa đề nghị:

– Chúng ta xuống suối đi.

Phong nắm tay Tuyết:

– Các bạn có nghe gì không?

Duy ngóng tai lên:

– Nghe gì?

Phong thì thầm:

– Tiếng thở của rừng.

Cả bốn người cùng nhau đặt tay lên ngực lắng nghe. Xa xa, mơ hồ có tiếng thì thào của gió, từng chiếc lá uốn mình du dương tạo nên khúc nhạc trữ tình.

Người Tuyết như rung lên cảm giác ngọt ngào. Bằng một cử chỉ tự phát cô rút tay lại siết chặt đôi tay vào lồng ngực, như giữ lấy mơ ước của mình.

– Ôi, ước gì chúng ta được giữ gìn mãi cái không khí thanh khiết, huyền ảo của đêm rừng.

Phong say sưa nhìn Tuyết:

– Tuyết lãng mạn ghê.

– Phong xem kìa! Dười làn tro óng ánh từ những ngôi sao đổ xuống, con đường đất vàng ướt đẫm sương đêm, hương thơm thoang thoảng của những chiếc lá non vừa nhú. Vách đá thẳng đứng soi bóng xuống dòng suối đang ngủ dưới ánh trăng.

– Phong cũng đã nghe được những tiếng vo vo nhè nhẹ của đám côn trùng.

Chúng đang cùng nhau hòa tấu một khúc nhạc của đêm rừng.

Hơi thở của đêm rừng cũng như hòa vào hơi thở của đôi vai nhau, hòa cùng tiếng đập của trái tim tựa như tiếng hát của mùa xuân làm ngây ngất lòng người.

Duy và Hồng cứ đứng ngẩn người ra nhìn Phong và Tuyết. Hai người như hai kẻ mộng du đang lang thang trong hư ảo mà quên đi thực tế bên ngoài.

Hồng ngơ ngác hỏi:

– Các bạn làm sao thế?

Tuyết như lắng đi cơn xúc động trong lòng cô cười gượng:

– Mình có làm sao đâu. Chỉ là một niềm vui vì đã cảm nhận được cái đẹp của thiên nhiên.

Hồng thở dài:

– Rất tiếc, nơi đây là nơi nguy hiểm gây biết bao tang thương cho con người trong buôn làng.

– Mình vẫn còn hoang mang về câu chuyện cô gái cưỡi cọp.

Duy đồng tình:

– Ai mà tin cho được cái chuyện hoang đường ấy.

– Tuy là hoang đường, nhưng tại sao các cô gái vẫn liên tục bị mất tích.

Phong băn khoăn đưa thắc mắc của mình ra. Tuyết đề nghị:

– Chúng ta hãy tìm hiểu chuyện này để tìm cho ra một sự thật.

– Nhất định rồi!

Đang cùng nhau tranh luận, cả bốn người bỗng dừng lại đưa mắt nhìn về phía chân núi. Cô gái cỡi cọp lướt ngoài phía vách núi. Bóng ấy sừng sững dưới ánh trăng.

– Đuổi theo!

Theo tiếng Phong và Duy, Hồng và Tuyết cũng vận dụng hết tốc lực của mình để đuổi theo.

Cô gái mất hút vào chiếc hang. Duy định lao vào nhưng Phong cảnh lại:

– Đừng vào. Bây giờ là ban đêm nguy hiểm lắm. Chúng ta về đợi sáng mai sẽ vào.

– Phải đó. Chúng ta phải báo với chính quyền địa phương hỗ trợ. Biết đâu trong hang có kẻ xấu, chúng ta không thể chống chọi được.

– Tuyết nói phải đó. Chúng mình về thôi.

Phong kéo tay Duy cùng Hồng và Tuyết ra về. Trên đường đi, mọi người cứ im lặng làm không khí thêm nặng nề.

Về nhà Phong căn dặn:

– Các bạn hãy giữ kín chuyện thám thính trong hang kẻo mọi người lo lắng nghe.

Cả ba người gật đầu:

– Biết rồi!

Đang nói chuyện thì nghe bên nhà gần đó tiếng lao xao than khóc. Phong giật mình bảo:

– Chúng ta chạy qua đó xem sao.

Đến nơi, trong nhà đã có mặt ông Rô cùng với mấy người trong làng.

– Việc gì vậy bác Rô?

Ông Rô trả lời Phong:

– Con gái của thím Xin bị mất tích. Cả nhà đang đi tìm nhưng người đâu chẳng thấy, chỉ thấy thau đồ và đôi dép bỏ lại.

Rồi thím ôm mặt khóc nức nở:

– Chắc nó đã bị “Cô gái cỡi cọp” bắt đi rồi. Trời ơi! Tôi khổ quá, chỉ có nó để an ủi mà sống lúc tuổi già, nay nó đã bỏ tôi mà đi rồi.

– Thím đã trình báo với chính quyền chưa?

– Rồi. Nhưng chắc cũng chẳng ăn thua gì. Trong làng đã biết bao cô gái ra đi không trở lại. Con tôi chắc cũng phải chịu chung số phận ấy thôi.

Phong an ủi:

– Thím đừng lo. Chúng cháu sẽ vào rừng tìm cô ấy cho thím.

Ông Rô nhiệt tình:

– Chúng tôi sẽ cùng đi với các cháu.

Thím Sin xúc động:

– Cám ơn. Cám ơn mọi người. Tôi cũng đi.

– Thím đã quá mệt mỏi, hãy ở nhà chờ đợi đi.

Phong nắm tay thím Sin:

– Bác Rô nói phải đó thím Sin. Thím hãy ở nhà để chúng cháu đi.

Thím Sin mếu máo:

– Tôi ở nhà chờ tin mọi người nghe.

Phong dắt mọi người vào rừng đến chân núi vào hang mà cô gái cỡi cọp đã bay vào. Những bó đuốc cháy sáng rực, những tiếng gọi vang dội cả hang núi.

Vô vọng, cuộc tìm kiếm hoàn toàn vô vọng. Đến sáng, mọi người thất vọng ra về trong nỗi đau mất mát.

Thím Sin ngất đi khi biết rằng con gái mình sẽ đi mãi không về.

Chung quanh hai người là một bãi cỏ rộng, trong ánh sáng đêm trông vàng như màu bơ. Những cây cổ thụ to mọc sừng sững chống lại những cơn bão rừng tàn khốc.

Mọi người trong làng đều không ngủ được vì sự mất tích của cô gái. Đêm nay trong làng tổ chức một buổi họp về phương án đề phòng và truy tìm sự thật.

Cuộc họp kết thúc trưởng làng mời một buổi tiệc vì buổi sáng hôm nay thanh niên trong làng săn được con heo rừng thật to.

Phong dẫn Tuyết rời đám đông vào rừng, từng cơn gió mạnh ào ào lướt qua làm Tuyết khẽ rùng mình. Phong choàng cho Tuyết chiếc áo khoác của mình.

– Tuyết! Em nghĩ thế nào về câu chuyện huyền hoặc này?

– Em vẫn giữ ý kiến ban đầu.

– Em cũng cho rằng đây là một âm mưu.

– Phải. Ý anh thế nào?

– Anh cũng nghĩ như em và quyết tìm cho ra sự thật.

– Nhưng nguy hiểm lắm.

– Dù phải đem sinh mạng mình ra để đổi lấy sự bình an của dân lành anh cũng không ngại.

– Anh thật can đảm.

– Em biết không? Ngày xưa cha anh cũng là một chiến sĩ. Chỉ vì bảo vệ cho dân mà phải hy sinh. Anh quyết lòng sống không hổ thẹn với người đã khuất.

Tuyết nhìn Phong. Đôi mắt đen sâu thẳm nằm dưới hàng chân mày rậm. Một vầng trán cương nghị trên gương mặt thanh tao. Anh có một sức gợi cảm làm lòng cô xôn xao. Cùng học chung dưới một mái trường bao năm, vậy mà giờ đây cô mới nhận được tình cảm của mình.

– Anh nói gì sai mà em nhìn anh dữ vậy?

– Không? Em chỉ xúc động khi nghe anh kể về cha anh thôi.

– Mẹ anh thì lại càng tội nghiệp hơn. Từ ngày cha anh mất, bà đã sống đơn độc một mình, thân cò gầy yếu, tần tảo nuôi con.

– Bác ấy sống vô cùng cao cả.

– Vì vậy anh nhất quyết không phụ tấm lòng của mẹ.

– Em thì may mắn hơn anh. Em được sống trong hạnh phúc với cha lẫn mẹ.

– Anh cũng rất ngưỡng mộ em. Là một tiểu thơ con của một vị giám đốc có uy danh trên thương trường mà lại dám đăng ký đi thực tế vùng rừng núi này.

– Em cũng chỉ muốn tìm hiểu và ngắm nhìn quê hương đất nước mình thôi.

Rừng núi quê mình thật là đẹp phải không anh?

– Phải. Đêm rừng thật đẹp, thật quyến rũ. Em có ngửi được mùi hương nồng đượm và ngát thơm của các loài hoa dại, cánh mỏng như sương đó không?

– Có.

Tuyết vui sướng thốt lên:

– Ánh trăng làm cho lòng người xao xuyến làm rung động những tình cảm thơ mộng thầm kín của tâm hồn. Trăng và hoa tuyệt vời quá!

Trong cảm giác bềnh bồng, Tuyết cảm thấy như vòng tay của Phong đang ôm lấy người cô. Cô chưa kịp phản ứng thì môi anh đã chạm vào môi cô thì thầm:

– Tuyết ơi! Anh yêu em!

Tuyết cảm thấy trái tim mình như rộng mở, đầy ắp tiếng thì thầm của tình yêu. Trong ánh trăng đêm huyền diệu, người cô run lên niềm rung động đầu đời.

– Phong! Em ...

– Ra trường xong, anh sẽ đưa mẹ đến gặp gia đình em.. – Nhưng ...

– Nhưng sao hả Tuyết?

– Phải giữ bí mật việc này không để cho Hồng và Duy biết.

Phong thở phào:

– Tưởng chuyện gì, anh xin tuyệt đối giữ bí mật.

– Mình đi cũng đã lâu rồi. Chúng ta quay về thôi.

Trong nỗi xúc động dịu dàng, hai con người yêu thương thấy lòng mình thanh thản nhẹ nhàng. Phúc chốc họ quên đi những cạm bẫy chung quanh, một đôi mắt đang ẩn sau rặng cây đang nhìn họ dò xét và bực dọc.

Đợi hai người đi thật xa, đôi mắt ấy mới lộ ra cùng một con người mặc trên người bộ đồ dạ hành màu đen. Gương mặt che kín cũng bằng khăn đen.

Hắn đưa tay lên miệng huýt gió. Hai bóng đen khác xuất hiện cung kính:

– Thủ lĩnh!

Bóng đen khoát tay ra lệnh:

– Theo dõi bọn nó xem chúng nó là ai? Đến đây làm gì?

– Vâng, thưa thủ lĩnh.

– Tình hình trong hang thế nào?

– Rất ổn. Thủ lĩnh an tâm.

Bóng đen hứ nhẹ:

– An tâm! Tụi bay làm ăn thế nào mà sơ hở để lộ cửa hang cho chúng kéo đến quấy rầy. Vậy mà chúng bây còn nói đến hai tiếng an tâm được sao? Chúng bay tưởng ta là đứa con nít lên ba sao mà dỗ ngọt?

– Xin thủ lĩnh bớt giận. Chúng ta sẽ cẩn thận hơn.

– Bọn bây cũng thừa biết vi phạm nội quy hình phạt sẽ khốc liệt như thế nào rồi chứ?

Hai bóng đen hoảng sợ quỳ xuống lạy:

– Xin thủ lãnh tha mạng.

– Ta cho bọn bây một cơ hội đoái công mà chuộc tội.

– Đội ơn thủ lĩnh, xin thủ lĩnh chỉ dạy.

– Bằng mọi cách phải tiêu diệt bọn chúng.

– Tuân lệnh thủ lĩnh!

– Bọn bây đi đi!

– Xin đa tạ thủ lĩnh.

Nhìn theo bóng hai gã áo đen đã khuất sau cánh rừng già, bóng áo đen cười gằn:

– Kẻ nào cản trở công việc của ta, kẻ đó phải chết. Phải chết!

Bóng đen vung bàn tay chém vào khoảng không rồi cất tiếng cười vang vọng cả một góc rừng.

Loay hoay phụ giúp mọi người trong buổi tiệc, Hồng quay lại tìm Tuyết thì Tuyết đã mất dạng. Cô hỏi Duy:

– Duy, thấy Tuyết đâu không?

Duy lắc đầu:

– Không thấy. Mà cũng lạ, sao cũng chẳng thấy thằng Phong.

Hồng nguýt dài:

– Vậy mà cũng không biết. Người ta rủ nhau đi tâm sự đó mà.

Duy vỡ lẽ:

– Thì ra thế. Hai người thật là bí mật.

– Chứ ai như Duy, lúc nào cũng oang oác cái miệng.

Duy lừ mắt:

– A! Cái cô này! Khi không lại mắng té tát vào mặt tôi như vậy?

Hồng cảm thấy sự quá đáng của mình nên giảng hòa:

– Xin lỗi Duy. Tại vì công việc tất bật Hồng hơi mệt nên nổi cáu. Duy đừng giận nghe.

– Không sao. Không sao. Ai nỡ giận. Duy có điều Hồng mà nhăn nhó trông xấu lắm. Con gái thì phải duyên dáng, thùy mị, dịu dàng.

– Kệ người ta!

Nhìn Hồng mặt mày tiu ngỉu, Duy cười to:

– Đó! Đó thấy chưa? Khuyết điểm không chừa.

– Thôi đi Duy!

Hồng quay lưng bỏ về. Duy nhìn theo cười, lắc đầu.

Hành động của hai người từ đầu cho đến giờ đều được một thanh niên kia theo dõi không bỏ sót. Đến khi Hồng băng ra đường chạy về, anh ta vội vã bám theo.

Hồng đang bước đi, cô chợt nghe tiếng bước chân hối hả sau lưng. Cô giật mình quay lại. Trước mặt cô là một thanh niên có mái tóc xoắn, bảnh trai nhưng rất ngầu. Nét bụi đời, từng trải hiện lên trên gương mặt phong trần của anh ta.

– Anh là ai? Sao lại bám theo tôi?

Người thanh niên cười nhạt:

– Tại sao tôi phải bám theo cô? Đây là đường cái mà, mạnh ai nấy đi chứ.

Hồng đuối lý nhưng vẫn cố gượng:

– Nhưng tôi không thích anh đi sau lưng tôi như thế.

– Cô không phải người vùng này?

– Liên quan gì đến anh?

Người thanh niên khẽ nhướng mày rồi nói:

– Xin lỗi. Chào cô!

Hồng nhìn theo bước chân người thanh niên lòng dấy lên nỗi nghi ngờ.

– Anh ta là ai, thái độ hơi khác thường.

Còn đang phân vân thì tiếng cười của Tuyết vang lên sau lưng:

– Sao cảm anh ta lắm hay sao mà đứng nhìn theo ngẩn ngơ vậy?

Hồng hờn dỗi:

– Đừng suy bụng ta ra bụng người như thế. Mình không phải như bồ bỏ bạn mà đi riêng đâu.

Tuyết hơi bối rối:

– Mình đâu có định đi như thế, chẳng qua là ...

– Chẳng qua là không thể cưỡng lại được lòng mình phải không?

Tuyết kêu lên:

– Hồng! Không phải vì mình đi vì việc riêng đâu. Anh Phong muốn đi dò xét hòng có kế hoạch cứu cô gái bị mất tích hôm qua Hồng hốt hoảng:

– Sao không gọi mọi người cùng đi? Đi một mình nguy hiểm lắm.

– Chỉ là đi quan sát tình hình thôi.

– Nhưng chúng ta phải hỗ trợ chặt chẽ với nhau để hỗ trợ khi cần thiết.

– Trời khuya lắm rồi! Chúng ta vào nhà nghỉ đi. Ngày mai rồi sẽ tính.

– Như thế cũng được.

Đêm ấy, Hồng cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được. Trong đầu cô cứ loanh quanh mãi những nghi vấn về người thanh niên. Anh ta là ai? Đến dự cuộc họp có ý đồ gì không? Anh ta chỉ lắng nghe mà không phát biểu ý kiến gì cả.

Mải suy tư, Hồng chìm vào giấc ngủ mệt nhọc đến khi nghe tiếng chim hót líu lo của những chú chim rừng thì mặt trời đã len vào khe cửa, Tuyết và mọi người có lẽ đã lên nương.

Một mình Hồng lang thang ra bờ suối. Cô mềm người nằm ngã xuống bãi cỏ rậm nằm ở một khúc ngoặt của dòng suối. Cô ngắm nhìn dòng nước lấp lánh dưới ánh nắng. Trước cảnh dịu dàng của vùng đất mát mẻ và êm ả cô thích được cô đơn, ngồi im và ngồi lâu đến nỗi những con thỏ rừng dám nhảy nhót chạy qua ngay dưới chân cô.

Cô bỗng nghe thèm được ngâm mình trong dòng nước trong lành, mắt đăm đăm nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Cô xuống suối bơi những sải dài thú vị. Khi đã no nê, cô leo lên những gềnh đá hái những bông hoa dại.

– Ối chà!

Cô bỗng ôm chân kêu lên đau đớn. Chân cô bị lật ngang vì trượt chân trên ghềnh đá đầy rong rêu.

– Cô có sao không?

Hồng ngạc nhiên:

– Sao anh lại ở đây?

– Cô chỉ cần biết là tôi không hề có ý theo dõi cô. Chân cô thế nào?

– Tôi đau lắm.

– Để tôi nắn chân cho cô nghe. Bàn chân cô bị trật khớp rồi.

– Cám ơn anh.

– Cố gắng chịu đau nghe.

Một tiếng “rốp” vang lên. Hồng ôm chầm lấy ngực thét lên:

– Á! Đau quá!

– Xong rồi. Để tôi đưa cô về nghe. Ở đây lâu sẽ bị cảm lạnh đó.

Hồng lắc đầu:

– Tôi không đi nổi nữa.

– Tôi cõng cô về nhé!

– Như vậy bất tiện quá!

– Cô đang bệnh mà. Đừng quá câu nệ. Miễn sao lòng mình trong sáng thì không ngại gì cả.

Hồng xúc động:

– Anh thật là tốt. Anh tên gì? Chúng ta vẫn còn chưa biết tên nhau nữa.

– Tôi tên là Quốc. Còn cô?

– Tôi tên Hồng.

– Cô lên đây để làm gì?

– Tôi là sinh viên khoa sử học, lên đây sưu tầm tư liệu văn học để về làm luận án thi tốt nghiệp. Còn anh, anh hiện đang làm gì?

Quốc bối rối:

– Tôi là thợ săn chuyên săn thú rừng đem xuống bán cho các nhà hàng dưới phố.

– Anh có biết như vậy là phạm pháp không? Nhà nước nghiêm cấm việc săn bắn thú rừng, để bảo tồn các loài quý hiếm.

– Biết vậy, nhưng tôi không còn cách nào khác hơn. Đến nhà rồi, cô vào đi.

– Cám ơn anh.

Hồng cà nhắc bước vào nhà với vẻ đau đớn. Quốc theo vào:

– Cô ở nhà một mình à?

– Mọi người đều lên nương cả rồi.

– Để tôi về lấy rượu thuốc gia truyền đến bóp cho cô. Nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe ngay.

Hồng chưa kịp can ngăn thì Quốc đã vội chạy đi. Hồng mỉm cười một mình:

– Mình đã nghi oan cho người tốt rồi.

Một lát sau, Quốc đã trở lại. Anh vừa xoa nắn chân cho cô vừa động viên:

– Ráng chịu đau một chút. Bóp thuốc này sẽ hết thôi.

Hồng gợi ý:

– Anh Quốc nè! Anh thường hay vào rừng lắm phải không?

– Nghề nghiệp nên có lúc phải ở luôn trong ấy.

– Anh có thể giúp tôi một việc không?

– Việc gì cô cứ nói.

– Ở đây anh có nghe chuyện “Cô gái cỡi cọp” không?

Quốc đổi nét mặt nhưng cố giấu:

– Có nhưng cô Hồng quan tâm đến việc đó để làm gì?

– Điều Hồng quan tâm không phải là cô gái ấy mà là sự mất tích của các cô gái trong làng.

– Cô nên dưỡng bệnh đừng nghĩ đến chuyện đó nữa.

– Chừng nào tôi hết bệnh anh dẫn tôi đi xem mộ cô gái và hang cọp đó nghe.

Quốc hốt hoảng can ngăn:

– Không! Cô đừng đi vào đó, nguy hiểm lắm.

– Sao anh biết? Anh đã đến đó rồi à?

– Không. Tôi chỉ nghe dân làng bảo nhau như thế.

– Tôi phải đi vào trong ấy.

– Cô đừng đi!

– Tại sao?

– Tại vì tôi lo cho cô.

– Anh đừng lo. Chúng tôi có đông người không có vấn đề gì đâu.

Biết không thể can ngăn Hồng được, Quốc buồn bã:

– Tôi khuyến cáo cô cùng mọi người, đừng lân la đến đó nữa, sẽ rất nguy hiểm. Cô nằm nghỉ đi. Tôi về.

– Cám ơn anh đã giúp đỡ tôi.

Quốc quay mặt đi. Hồng băn khoăn suy nghĩ:

– Thái độ của anh ta thật kỳ lạ. Anh ta có liên quan gì đến chuyện “Cô gái cỡi cọp” không? Nhất định cô sẽ lưu ý đến anh ta nhiều hơn.

Bầu trời trong đẹp, cao thăm thẳm trải rộng trên cảnh vật. Nắng chiều từng sợi nhỏ ve vuốt, muôn lá hoa, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng hót véo von của một con chim đang phơi lông dưới nắng. Hồng, Tuyết, Duy và Phong mang ba lô đi thám hiểm chân núi.

– Chúng ta hãy tìm đến nấm mộ dưới cây cổ thụ già như cụ già đã tả đi.

Tuyết đề nghị. Cả bọn tán thành ngay:

– Đúng rồi. Chúng ta nên bắt đầu từ đó đi.

Càng gần đến ngôi mộ, con đường càng trở nên âm u bí ẩn. Cây cỏ mọc phủ cả trên lối đi.

Phong dặn dò:

– Các bạn nên cẩn thận.

Duy trả lời:

– Cậu đi trước vạch, mình đi sau bảo vệ hai tiểu thư. Nhưng nên nhớ là đừng để lạc đường đấy nhé!

– Hôm cụ già tả mình đã lên sơ đồ trong não rồi, không lạc đâu.

Mặt trời càng lúc càng lên cao, ánh nắng gay gắt xối lửa xuống, cây cỏ như muốn gục xuống vì hơi nóng. Mọi người như mệt lả, mồ hôi nhễ nhại tưởng chừng không chịu nổi cái nắng thiêu đốt của bầu trời.

Phong động viên:

– Các bạn cố lên. Cây cổ thụ ở trước mặt chúng ta kìa.

Kẹp giữa hai bờ dốc, một lối đi hẹp chạy dưới những cây to rậm rạp đến một khoảng đất rộng. Một nấm mồ nhỏ nằm dưới tàn cây, hoang phế, rong rêu.

Mọi người như bỗng nghe có một hơi lạnh, rởn cả gai ốc bao trùm lấy họ.

Hồng khẽ rùng mình:

– Quái lạ! Sao không khí ở đây lại ẩm ướt đến thế?

Tuyết suy diễn:

– Có lẽ nơi đây thiếu ánh nắng và có mùi tử khí.

Phong cười xòa:

– Đừng đoán mò nữa cô nương ơi. Người ta chết mười mấy năm rồi, xương cốt đã tiêu hao, còn đâu là mùi vị.

– Biết đâu lại có kỳ tích.

– Thì chúng ta đang tìm hiểu kỳ tích đó.

Quan sát chung quanh một lúc lâu, Phong và Duy thất vọng:

– Cũng chỉ là một ngôi mộ bình thường, không có gì khác lạ.

– Chúng ta đến chân núi để đi vào trong hang đi, xem có gì lạ không?

Duy tán thành:

– Hồng nói đúng đó. Chúng ta đi đi.

Họ lại trở ra con suối rộng, vượt qua khoảng trống bên kia suối, kéo dài đến tận chân núi.

Họ im lặng đi bên nhau.

Mặt trời xuống thấp hơn, trông như đang chảy máu. Những tia nắng lớn chiếu xuống làm con đường đất như chói lòa rồi mất hút vào đám mây đen to, nặng.

Mọi người cảm thấy một luồng không khí lạnh tràn về. Bầu trời xám xịt gió mạnh dần lên cuốn theo những chiếc lá úa rời cành bay lả tả.

Phong nhìn bầu trời rồi thúc giục:

– Chúng ta đi nhanh lên. Trời sắp mưa rồi.

Hồng tinh nghịch:

– Mưa thì tốt chứ sao. Đang nóng bức cả người.

– Nhưng chúng ta sẽ bị ướt hết đấy.

Bầu trời như thấp xuống, vỡ ra trút xuống đất những giọt nước to rát cả da.

Mưa cứ to dần, to dần rồi trắng đục cả bầu trời. Mọi người đã vào đến cửa hang.

Phong vuốt nhẹ những giọt mưa đọng trên tóc Tuyết, âu yếm hỏi:

– Em có lạnh không?

Tuyết lắc đầu:

– Không lạnh lắm đâu. Anh đừng lo.

Hồng nhìn quanh hang đề nghị:

– Nhân lúc trời còn mưa, chúng ta cùng đi vòng quanh hang đi.

– Phải đó. Chúng ta vào hang xem có gì lạ không?

Nghe Phong nói Duy đưa tay đề nghị – Tôi có một đề nghị.

Cả bọn đưa mắt nhìn Duy:

– Duy có ý kiến gì không?

– Ý khác thì không, ý hay thì có.

– Ý gì mà hay thế?

– Tôi đề nghị trước khi đi, chúng ta hãy lấy ba lô ra lấy thức ăn ra giải quyết cái bao tử đang biểu tình trong bụng mình đã.

Mọi người cùng nhau cười xòa. Sự nhiệt tình làm cho họ quên cả cái đói.

– Đúng là một ý kiến hay.

Bốn người cùng ngồi xuống giở lương khô ra ăn. Duy đưa chai nước suối cho mọi người uống, phần còn lại anh tu một hơi dài cạn sạch rồi quăng lên như điệu bộ một tài tử.

– Xong rồi. Bây giờ có thể làm nhiệm vụ được rồi.

– Vào! Chúng ta cùng đi.

Phong nói như ra lệnh.

Cả bốn người mọp thấp, lom khom đi vào hang. Trong hang không phát hiện được gì. Họ theo đường hang ra đến một con suối nhỏ. Phong thất vọng:

– Thì ra cái hang này chỉ là một con đương thôi.

Duy nhìn đồng hồ rồi than thở:

– Mưa gần suốt cả tiếng rồi mà vẫn không tạnh. Trời lại sắp tối. Chúng ta làm sao mà đi về.

– Xưa nay, Tuyết chỉ nghe mà không thấy, hôm nay cũng biết được cái dai dẳng như mưa rừng.

Phong nhìn bầu trời lo lắng.

– Nếu trời không tạnh, chúng ta phải làm sao đây?

Hồng sôi nổi:

– Thì cứ ngủ yên lại đây. Có sao đâu.

Cả ba người quay lại nhìn Hồng, cô ỉu xìu:

– Sao? Tôi nói sai à?

– Có lẽ phải như thế thôi.

Duy đáp nhẹ re. Hồng lôi trong ba lô ra tấm bạt nhỏ trải rộng ra:

– Nào! Hãy ngồi xuống đây nghỉ ngơi đi các bạn.

– Không ngờ Hồng chu đáo quá.

Hồng liếc dài:

– Dù sao người ta cũng là phụ nữ mà.

Mọi người dựa lưng vào vách đá. Có lẽ do quá mỏi mệt nên ai cũng ngủ thiếp đi mà không hay biết ngoài trời mưa đã tạnh, vầng trăng đã lên cao gần tới đỉnh đầu.

Bóng trăng len vào trong hang soi rõi những gương mặt vô tư trong giấc ngủ.

Đang chìm trong giấc ngủ mệt mỏi, Hồng bỗng giật mình vì một tiếng động khẽ vang lên. Cô mở choàng mắt nhìn chung quanh, trong hang vẫn yên lặng, Phong, Duy và Tuyết vẫn còn say trong giấc ngủ.

Hồng mỉm cười tự nhủ:

– Có lẽ là do tiếng động của một chú chuột nào đi kiếm ăn đêm.

Không muốn kinh động đến giấc ngủ của mọi người, Hồng nhẹ nhàng bước ra ngoài cửa hang.

– Đêm rừng thơ mộng quá.

Cô bật kêu lên. Cánh rừng mờ ảo dưới ánh trăng, sương đêm đã phủ dày trên mặt cỏ. Hồng đang ngây ngất với cảnh vật bỗng cô ngẩn người trố mắt kinh ngạc nhìn một sự kiện bất ngờ hiện ra. Bóng con cọp hiện ra trên vách đá khá lâu, rồi biến mất.

Một tia sáng lóe lên trong mắt Hồng, cô nắm chặt hai bàn tay run rẩy vào nhau dồn thêm sức mạnh bước tới.

Bóng cọp biến mất, Hồng ngơ ngác nhìn quanh. Cô gái cỡi cọp lướt phía ngoài vách núi rồi mất hút vào vách rừng già.

Hồng sợ cùng cực, Hồng chạy vào lay gọi các bạn lắp bắp nói:

– Cô gái cỡi cọp ...Cô gái cỡi cọp kìa. Dậy đi!

Tiếng gọi của Hồng làm Phong, Duy và Tuyết choàng tỉnh. Phong vội hỏi:

– Ở đâu?

– Ngoài vách núi. Nhưng ...

– Nhưng sao?

– Đã biến mất rồi.

Duy thở khì như xua đi sự căng thẳng:

– Vậy cũng nói.

Phong điềm tĩnh hơn:

– Nào, bình tĩnh nói cho mọi người nghe. Em thấy khi nào?

– Em đang ngủ thì nghe có tiếng động, nên vội vàng ra khỏi cửa hang thì cô gái cỡi cọp xuất hiện rồi biến mất.

– Sao lúc ấy không gọi mọi người?

– Sự việc xảy ra chỉ trong chớp nhoáng, em gọi không kịp.

Duy ngáp dài:

– Bây giờ là mấy giờ rồi?

– Chỉ mới hơn nửa đêm thôi.

Tuyết nắm tay Hồng:

– Hồng ngồi nghỉ đi. Hồng đã quá mệt rồi.

– Cám ơn Tuyết.

Phong bảo mọi người:

– Chúng ta hãy nghỉ ngơi lấy sức để sáng mai tiếp tục tìm hiểu.

Cả bốn người lại ngồi dựa lưng vào vách đá. Không ai ngủ được, mỗi người rơi vào một trạng thái lo sợ như có bàn tay vô hình nào sẵn sàng siết lấy cổ mọi người.

Vầng trăng đi qua hết vòm trời lặn xuống dải núi. Đâu đây một tiếng chim khe khẽ hót lên. Những tiếng chim ríu rít vang lên, mạnh dạn lên rồi trở thành líu lo vui vẻ.

Hồng choàng tỉnh nhìn qua các bạn rồi lắc đầu:

– Lại cũng còn ngủ.

Cô giơ tay lên tỏ vẻ bất lực rồi đứng lên đi ra bờ suối rửa mặt. Cảnh trời rạng lúc ban mai thật đẹp, nhưng cô không còn lòng dạ nào mà ngắm nhìn. Cô vốc một vốc nước suối đưa lên mặt. Nước mát làm cô tỉnh táo. Cô quên đi bao tai họa sẽ đến với mình.

Cô nhìn xuống dòng suối, nước trong thấy cả những chú cá lượn mình trong đám rong rêu. Mấy nhành lan trắng trong khe núi đang vươn mình khoe sắc.

Một bông ...hai bông ...ba bông ...Hồng cố hái cho bằng được những bông hoa bên khe nước.

Hài lòng nhìn bó hoa trên tay. Hồng định quay lại. Cô bàng hoàng nhận ra cảnh vật trước mắt đã hoàn toàn thay đổi. Cô đi lối này, rồi lối nàỵ ....vẫn không thể nào tìm lại được cái bờ suối trước cửa hang.

Hồng ôm lấy đầu khổ sở:

– Mình bị lạc đường rồi, làm sao mà tìm được lối đi đây? Không khéo mình sẽ bị chết đói giữa rừng mất.

Bản năng sinh tồn thúc giục cô phải đi tìm đường hay ít ra cũng gặp được người đi rừng mà kêu cứu.

Đến chiều, cô bị lạc vào nơi hoang vắng thấy một chòi cao ẩn dưới gốc cây cổ thụ, nếu không nhìn kỹ thì khó phát hiện. Đói quá, Hồng trèo lên chòi gọi lớn.

– Có ai trong nhà không? Làm ơn cho tôi xin miếng nước. Tôi khát quá!

Im lặng. Hồng lại gọi:

– Có ai trong nhà không?

Vẫn im lặng. Hồng càng tuyệt vọng. Cô tự hỏi:

– Chòi hoang chăng? Hay là người trong nhà đã đi rừng cả rồi? Mình lên thử xem có cái gì ăn cho đỡ dạ rồi đợi chủ nhân về sẽ xin lỗi sau.

Trên chòi lạnh lẽo, cảm giác bất an làm cho cô rùng mình. Nhìn quanh chòi, cô thật sự thất vọng vì không phát hiện được cái gì có thể ăn được. Định quay xuống thì Hồng kinh hoàng nhận ra một bà già quái dị đang đứng chắn cánh cửa. Hồng thụt lùi hét lớn:

– Á! Bà là ai?

Bà già cất tiếng cười ghê rợn:

– Ta là ai à? Phù thủy cai quản khu rừng này. Ta đang đói, cô bé đến đây để nộp thịt cho ta phải không? Hồng xua tay:

– Không. Không.

– Không cũng không được.

Bà già nhìn cô một cách thèm thuồng rồi le chiếc lưỡi dài liếm vào mặt cô.

Cô sợ quá tung chạy. Bà già tung ra một trảo chộp lấy người cô. Cô lăn người ngã xuống sàn nhà. Cả người đau điếng nhưng vẫn cứ gượng dậy chạy vào rừng. Đằng sau bà già vẫn cứ rượt theo.

Trời nhá nhem tối. Hồng vừa mệt vừa đói, hai mắt hoa lên nhưng vẫn cố chạy. Thình lình, cô trợt chân ngã xuống một cái hố rất sâu, đầu bị va chạm mạnh.

Cô ngất đi, bên tai vẫn còn vẳng nghe tiếng bước chân rầm rập của mụ phù thủy đang đuổi theo con mồi.

Tuyết mở choàng mắt ra. Sự việc đêm qua vẫn còn làm cô bàng hoàng. Cô quay sang tìm Hồng. Chỗ nằm của Hồng lạnh ngắt chứng tỏ Hồng đi từ lâu. Cô hốt hoảng la to:

– Hồng! Hồng ơi! Hồng đâu rồi?

Tiếng kêu của Tuyết đánh thức Phong và Duy dậy. Phong hỏi nhanh:

– Việc gì mà em la to vậy Tuyết?

Tuyết lắp bắp:

– Hồng! Hồng nó đi đâu mất rồi.

Duy làu bàu:

– Cái cô này, đã bảo mà cứ đi lung tung.

– Tìm Hồng nhanh lên!

Theo lời Phong, tất cả cùng chạy ra khỏi cửa hang. Không thấy Hồng đâu, cả ba bắt tay làm loa gọi.

– Hồng! Hồng ơi!

Tiếng gọi của ba người vang động cả khu rừng, nhưng vẫn không có tiếng đáp lại của Hồng.

– Chia nhau đi tìm, Tuyết vào hang chờ đi.

– Không. Phong cho em theo với.

– Cũng được. Nhưng nhớ bám sát theo anh, đường rừng dễ lạc lắm.

– Em biết rồi.

Phong và Tuyết đi ra bờ suối tìm Hồng. Duy men theo cánh rừng nhỏ, gọi to:

– Hồng! Hồng ơi!

Mọi người vừa đi vừa bẻ cây làm dấu trên đường. Suốt cả buổi sáng mà vẫn không tìm được Hồng. Tuyết sốt ruột:

– Chúng ta quay lại hang xem Duy có tìm được Hồng không?

Phong gật đầu nắm tay Tuyết đi như chạy về phía cửa hang. Duy vừa về đến mồ hôi ướt đẫm áo. Vừa thấy phong, Duy hỏi:

– Không tìm được Hồng à?

Phong lắc đầu thất vọng:

– Không biết Hồng có gặp nguy hiểm gì không?

Tuyết tỉnh táo hơn, cô đề nghị:

– Chúng ta nên trở về làng trình bày nhờ dân làng phối hợp đi tìm Hồng.

– Tuyết nói đúng đó. Chúng ta trở về đi anh Phong.

Phong gật đầu, bởi vì ngoài phương án đó anh không còn cách nào khác.

Ba người hối hả chạy về làng. Ông Rô sau khi nghe ba người trình bày sự việc vội vã đánh trống tụ họp dân làng lại.

Thoáng chốc, thanh niên khỏe mạnh trong làng đã có mặt.

– Có việc gì vậy bác Rô?

– Cô Hồng bị mất tích trong rừng. Chúng ta hãy vào rừng tìm cô ấy ngay.

Mọi người xốc lên vai vũ khí vào rừng. Theo lối của Phong họ cũng xuất phát từ bờ suối nhưng vẫn không sao tìm được Hồng.

Ông Rô lẩm bẩm:

– Chắc lại bị cô gái cỡi cọp bắt đi rồi. Thật là tội nghiệp.

Mọi người chia nhau lùng sục kiếm tìm đến khi trời tối đành thất vọng trở về làng.

Không tìm được Hồng, Tuyết gục đầu vào vai Phong khóc nức nở:

– Hồng! Hồng ơi!

Phong để yên cho Tuyết khóc trên vai mình, bởi vì anh biết rằng nước mắt sẽ làm vơi đi phần nào nỗi đau thương mất mát của con người.

Hồng tỉnh dậy, đầu óc choáng váng vì sự va chạm đêm qua. Cô vươn vai làm một vài động tác thể dục thì chân tay đã bị trói chặt cứng. Cô hoảng hốt la lên:

– Thả tôi ra. Thả tôi ra ngay!

Một giọng cười the thé vang lên:

– Thả cô ra à? Được thôi. Cô hãy trả lời các câu hỏi của ta.

Hồng ngơ ngác nhìn người đàn ông lạ, gương mặt bặm trợn, ngơ ngác hỏi:

– Ông là ai?

Người đàn ông lạ cười càng to:

– Con nhãi ranh kia! Mày không có tư cách để hỏi tên tao. Mà mày hãy nghe tao hỏi đây. Mày là ai, vào đây làm gì?

Hồng bình tĩnh trả lời:

– Tôi là sinh viên lên đây đi thực tế để tìm tài liệu về văn học để làm luận án tốt nghiệp.

– Mày là sinh viên à?

– Phải.

– Là sinh viên sao mày không ở dưới làng mà mày vào đây làm gì?

– Tôi bị lạc đường.

– Láo! Có phải mày cùng bọn kia vào đây để theo dõi bọn tao? Nói !

– Tôi không biết. Tôi không biết.

– Mày không nói tao sẽ cắt lưỡi mày.

Nhìn con dao sáng loáng trên tay người đàn ông kề sát mặt, Hồng hoảng hốt:

– Ông ...ông định làm gì tôi?

– Làm gì mày à? Khôn hồn thì khai thật đi.

Hồng tự nhủ:

– Chắc bọn này có liên quan đến “Cô gái cỡi cọp”. Nếu mình khai thật chúng sẽ giết mình và các bạn để bịt đầu mối.

Nghĩ thế, Hồng nói cứng:

– Chúng tôi chỉ là sinh viên đi thực tập không biết gì chuyện của các ông.

– Láo! Bọn bây cố tình vào hang đá để thám thính. Bọn bay không qua mắt được tao đâu.

– Không! Tôi đã nói rồi, chúng tôi không biết gì hết. Ông hãy thả tôi ra đi.

– Thả mày à?

Người đàn ông cười to, gằn giọng:

– Đâu có dễ dàng như vậy. Chơ Rớt này thà giết nhầm chứ không thả nhầm bao giờ.

Hồng kinh hoàng hỏi:

– Ông là Chơ Rớt?

– Phải.

– Ông đang bị truy nã?

– Mày cũng biết khá nhiều về tao đó chứ. Mày nên nhớ càng biết nhiều thì chết càng mau.

– Không! Tôi không biết gì cả.

– Bây giờ mày nói gì tao cũng không thể thả mày ra được. Bọn bây đâu!

Nhốt nó vào hang đá cho tao.

Hai gã áo đen xuất hiện:

– Dạ, thủ lĩnh.

Hai tên áo đen xốc nách hôi Hồng vào một chiếc hang nhỏ, Hồng la to:

– Các ông định làm gì? Thả tôi ra đi.

Một gã áo đen tát tai Hồng thật mạnh:

– Khôn hồn thì câm họng lại.

Hồng sợ hãi không dám lên tiếng, cô biết bọn người này đã mất hết nhân tính, gào than cũng chẳng ích gì.

Hai gã áo đen xô Hồng ngã vào một đám cỏ trong hang.

– Ngoan ngoãn nằm im đó đi.

Một gã nhìn Hồng thèm thuồng. Gã bảo với gã kia:

– Ê mày! Con nhỏ này ngon lành quá.

Gã kia nhìn gã nọ hậm hực:

– Mày chỉ giỏi có bấy nhiêu đó, có ngày chết không kịp trối.

– Chớ mày nghĩ xem tối ngày cứ lẩn trốn trong cái hang này.

Gã nọ đưa tay lên miệng:

– Suỵt! Mày muốn chết hả? Thủ lĩnh mà nghe biết mày nản chí, ổng không để mày sống đâu.

Chừng như biết rằng lời nói của gã nọ không phải là hăm dọa, gã kia im lặng rồi làu nhàu:

– Mày không nói làm sao ai biết.

– Ở đây đâu chỉ có tao và mày.

Bước chân của hai gã xa dần. Hồng lo sợ:

– Chắc là mình lọt vào tay một tổ chức nào rồi. Làm sao mà báo cho các bạn để giải nguy cho mình đây.

Còn đang suy nghĩ Hồng giật mình vì tiếng nói của người lạ.

– Thức ăn nè! Ăn đi!

Một tên trùm kín mặt bước vào đưa gói thức ăn cho Hồng. Thấy Hồng cứ ngồi im, gã dịu giọng:

– Ăn đi, kẻo kiệt sức đấy.

Lời nói như lo lắng của hắn làm Hồng ngạc nhiên nhìn lên. Đôi mắt hình như quen thuộc lắm.

Không để cho Hồng có thời gian thắc mắc, gã quay lưng bỏ đi. Hồng gọi giật lại:

– Ông ơi!

– Gì nữa đây?

Gã hỏi và không quay mặt lại.

– Tôi bị trói như thế này làm sao ăn được.

– Tôi không thể cởi trói cho cô, như thế là vi phạm luật cấm sẽ bị xử phạt tàn khốc lắm.

– Vậy tôi làm sao ăn được?

– Thôi được rồi, cô chịu khó một chút tôi đút cho cô ăn nghe.

– Cũng được.

Gã áo đen quay lại cầm thức ăn đút cho Hồng. Hồng vừa ăn vừa gợi chuyện:

– Ở đây là đâu vậy ông?

Gã áo đen lầm lì:

– Ăn đi! Đừng hỏi.

Hồng vẫn cố gắng tiếp tục hỏi hầu tìm kế trốn thoát:

– Sao ông lại tốt với tôi như thế?

Gã áo đen ngập ngừng:

– Vì ...

Rồi gã nạt ngang:

– Cô muốn sống thì đừng hỏi nhiều.

Hồng nín lặng. Cô biết mình không thể tìm hiểu được gì thêm ở cái gã áo đen lạnh lùng này.

Hồng nghe hơi lạnh tỏa ra từ bốn bề vách núi, cảnh vật trong hang trở nên lờ mờ. Cô biết rằng đêm đã về rồi.

Hồng thở dài lo cho số phận của mình:

– Làm sao có thể thoát khỏi nơi đây?

Hồng nghe như có tiếng bước chân vào cửa hang. Cô hoảng hốt hỏi:

– Ai?

Gã ban sáng định sàm sỡ với Hồng nói nhỏ:

– Là anh đây.

Hồng hỏi to:

– Ông vào đây làm gì?

Gã đưa tay bịt miệng Hồng:

– Đừng la lớn. Anh vào đây để tâm sự với em mà.

– Ông định làm gì tôi?

Hồng van nài:

– Ông ơi! Hãy tha cho tôi đi.

– Thì anh có hành hạ gì em đâu. Anh sẽ đối xử nhẹ nhàng với em mà.

Bàn tay gã ôm siết lấy Hồng sờ soạng vào vùng ngực. Đôi môi đầy gớm ghiếc phà hơi tanh nồng vào khắp mặt mũi Hồng.

– Buông tôi ra!

Gã cười khà khà:

– Ngoan ngoãn đi nào.

Hồng rơi vào tình trạng tuyệt vọng, cô gào lên:

– Cứu tôi với! Cứu tôi với!

Gã đưa tay bóp cổ Hồng hậm hực:

– Hừ! Tử tế không muốn, thử xem mày còn la được không?

Hồng đau đớn giãy giụa, lồng ngực như không còn dưỡng khí. Cô buông xuôi hai tay bất lực, một dòng nước mắt chảy dài trên đôi má.

Bốp!

Trong khoảnh khắc lơ lửng của một cơn giông tố, Hồng nghe tiếng động, vòng tay trên cổ cô được nới rộng. Gã nằm im bất động.

Hồng vẫn còn bàng hoàng nhìn cái thân thể sóng soài trên mặt đất kia. Giây lâu, cô cố trấn tĩnh mình hỏi người áo đen bịt mặt.

– Ông ...ông lại cứu tôi?

– Nhưng tạm thời thôi, tôi không thể cứu cô được mãi.

Giọng anh ta như hờn trách:

– Tôi đã cảnh cáo cô không được vào rừng nhất là cái hang này, cô không nghe nên phải gánh chịu hậu quả này.

Hồng kinh ngạc:

– Thì ra anh là ...

Biết mình đã bị lộ, gã áo đen cởi khăn che mặt ra. Hồng trố mắt run lên kinh hãi:

– Anh là Quốc.

– Tôi đây.

– Anh là người xấu.

– Cô nghĩ thế nào cũng được. Tôi đã có ý tốt khuyến cáo cô mà cô không nghe. Bây giờ chỉ có trời cứu cô được thôi.

– Anh sẽ bị pháp luật trừng trị.

– Chừng nào thì tôi không biết, chớ bây giờ, cô không thể yên thân với thằng Chơ Rớt đâu.

– Hắn sẽ làm gì tôi?

– Hắn là kẻ rất gian ác, hắn không chừa một tội lỗi nào.

– Biết vậy, nhưng sao anh còn theo hắn?

– Tôi có nỗi khổ riêng.

– Anh hãy giúp tôi đi.

– Bằng cách nào?

– Anh hãy báo với bạn bè tôi để mọi người tìm cách cứu tôi.

– Không được.

– Tại sao?

– Làm như vậy là phản bội tổ chức, cầm bằng nắm chắc cái chết cho mình.

– Nhưng tổ chức anh là phạm pháp là phi lý. Có phải chuyện “Cô gái cỡi cọp” cùng với sự mất tích của các cô gái trong làng có dính líu đến tổ chức của các anh?

Quốc lo sợ:

– Không. Tôi không biết. Cô đừng hỏi nữa.

– Quốc! Nhân danh tình bạn, tôi muốn khuyên anh một điều, quay đầu lại là vừa. Anh đừng gây thêm tội ác nữa.

– Tôi phải làm thế nào?

– Anh hãy ra đầu thú, kể tội ác của bọn chúng.

– Không. Tôi không thể. Tôi không thể phản bội lại người ân được. Không.

Tôi không thể.

Quốc bỏ chạy ra khỏi hang. Hồng lảo đảo như người say rượu. Cô choáng váng thật sự khi biết Quốc là một trong những con người đang thi hành lệnh, gây tội ác với đồng bào.

Hình ảnh hôm nào của anh đã cứu cô bên bờ suối bỗng hiện lên làm lồng ngực nhói đau. Cô thiếp đi trong chán nản vì vỡ mộng.

Trong cơn mê, cô thấy mình đang nằm trong móng vuốt của cọp. Cô run rẩy, đau đớn khi chiếc nanh nhọn hoắc của nó ngoạm lấy người cô trong tiếng cười man rợ của bọn dã man. Cô thét lên:

– Á!

– Tỉnh lại rồi à?

Hồng mở mắt ra nhìn, một bộ mặt gần như là quỷ dữ của Chơ Rớt cùng đám thuộc hạ đang đứng vây quanh cô.

– Các người định làm gì?

Chơ Rớt cười to. Giọng cười như tiếng gầm rú của loài thú hoang như muốn xé toang màng nhĩ.

– Làm gì mà khẩn trương vậy cô em?

Hồng gượng đứng lên:

– Các người mà bước tới, tôi cắn lưỡi tự tử đó.

Chơ Rớt xua tay:

– Đừng dại dột thế. Ta đến đây để chứng tỏ cho cô em biết được uy lực của thủ lĩnh trong tổ chức. Kẻ nào vi phạm kẻ đó sẽ bị xử lý đích đáng.

Rồi Chơ Rớt phất tay ra lệnh:

– Đưa nó vào đây.

Tên cưỡng hiếp Hồng đêm qua bị đẩy vào. Hắn cúi lạy Chơ Rớt lia lịa:

– Thủ lĩnh tha mạng!

Chơ Rớt quát to:

– Nói! Vi phạm nghiêm lệnh xử tội gì?

Hắn lắp bắp:

– Khi chưa có lệnh của thủ lĩnh tự ý hành động bị xử tội chết.

Hắn sụp lạy Chơ Rớt như tế sao:

– Xin thủ linh tha mạng.

Chơ Rớt lạnh lùng giơ bàn tay lên chộp vào đỉnh đầu của hắn bóp mạnh. Hắn rú lên:

– Ái!

Gương mặt hắn méo xệch sang bên từ từ biến dạng. Một dòng máu chảy ra trên khéo miệng. Hắn ngã xuống đầu vỡ ra, mắt mở to trừng trừng. Hắn đã biến thành kẻ không hồn rồi.

Chơ Rớt dõng dạc nói:

– Tất cả hãy nhìn hắn để mà làm gương.

Hồng buột miệng nói:

– Tàn nhẫn quá!

– Rồi sẽ đến lượt cô em nếu cô em cứ mãi cứng đầu như thế.

– Ông cần gì ở tôi?

Chơ Rớt lại cất tiếng cười ngạo nghễ:

– Cần gì ở em à? Cô em tự biết thân phận mình đi. Không phải cần mà là bắt buộc, bắt buộc cô em phải nói.

– Ông muốn biết gì ở tôi?

– Cô em là ai? Cô cùng đồng bọn đến đây để làm gì?

– Tôi đã nói với ông nhiều lần rồi, tôi và các bạn là những sinh viên đi thực tế để tìm tư liệu làm luận án tốt nghiệp.

– Tại sao lại vào hang này?

– Chúng tôi vào trú mưa, trời tối nên phải ở lại. Sáng ra bờ suối rửa mặt rồi bị lạc đường.

Chơ Rớt quát to:

– Láo! Bộ mày tưởng qua mặt được tao à? Bọn mày là công an giả dạng vào đây thám thính bắt tao phải không?

– Không. Tôi không phải. Tôi xin thề.

Quốc xen vào:

– Thủ lĩnh. Có lẽ cô ấy nói thật.

Chơ Rớt quắc mắt nhìn Quốc:

– Dựa vào đâu mà mày tin cô ta nói thật?

– Cô ấy không biết võ thuật. Bọn công an thường được huấn luyện rất kỹ.

Chơ Rớt trầm ngâm:

– Dù là không phải cũng không thể tha được. Giết ngay để bịt đầu mối.

Ánh mắt Quốc thoáng hoảng sợ:

– Thủ lĩnh! Chúng ta nên giam giữ cô ấy lại đây mà dụ dỗ theo ta. Dù sao thủ lĩnh cũng cần một người đàn bà.

Chơ Rớt lộ vẻ căm phẫn:

– Đàn bà! Đàn bà à? Cũng vì đàn bà mà thân bại danh liệt. Phải chui rúc sống trong cái xó rừng này. Ta căm hận đàn bà, muốn giết tất cả. Mỗi năm một lần ta tìm bắt đem về một người đàn bà, dày vò xong rồi cắt máu tế cọp. Rất tiếc ... ta không muốn phá lệ, cô gái vừa bị bắt đang chờ ta tế cọp.

– Tất cả đã được chuẩn bị sẵn sang, thưa thủ lĩnh.

Chơ Rớt nhìn Quốc:

– Mày thích nó à?

Quốc bối rối:

– Thưa thủ lĩnh ...

– Nếu mày thích thì cứ hưởng thụ đi. Tao cho nó sống thêm ba ngày nữa.

Sau ba ngày, nhất định phải thủ tiêu.

Biết không thể nào lung lạc được ý Chơ Rớt, Quốc miễn cưỡng vâng lời.

– Tuân lệnh thủ lĩnh.

Chơ Rớt và đám thuộc hạ kéo nhau đi. Quốc đến bên Hồng. Cô kinh hãi thét lên:

– Anh định làm gì tôi?

– Hồng yên tâm. Tôi không hại Hồng đâu.

– Thật không?

– Tôi nói dối Hồng làm gì. Bây giờ Hồng đừng kháng cự, cứ giả vờ ưng thuận. Tôi sẽ tìm cách cứu Hồng.

Hồng hoài nghi:

– Anh không sợ sao?

– Sợ thì tôi sợ lắm, nhưng tôi còn sợ cho Hồng nhiều hơn. Tôi sẽ bất chấp nguy hiểm để cứu Hồng.

– Sao anh lại tốt tôi như vậy?

– Vì ...mà thôi, Hồng đừng tìm hiểu nữa. Nghỉ ngơi cho nó có sức mà chạy thoát. Tôi sẽ canh chừng cho. Bọn nó không dám làm bậy đâu.

– Cám ơn anh.

– Tôi chỉ mong Hồng được bình yên.

Quốc nói nhanh rồi bước ra ngoài bỏ lại mình Hồng với những thắc mắc trong lòng.

“Quốc là ai? Anh ta giữ nhiệm vụ gì trong tổ chức mà Chơ Rớt có vẻ vị nể?

Tại sao anh ta lại cứu mình?”.

Hồng xua đi những suy nghĩ trong lòng.

– Dù thế nào anh ta cũng là kẻ phạm pháp, đã từng nhúng tay vào tội ác. Anh ta và đồng bọn cần phải được pháp luật trừng trị.