Chương 4

Sau một thời gian điều trị, Hồng và Tuyết đã bình phục hẳn. Phong và Duy vẫn túc trực an ủi hai nàng.

Một buổi sáng, cả bốn người đến chào tạm biệt cụ già. Ông nhìn Hồng và Tuyết mặt vẫn còn xanh mét bởi mất máu quá nhiều, thương cảm:

– Ông đã làm hại các cháu. Đáng lý ra, không nên kể cho các cháu nghe mà làm hại các cháu.

Hồng nheo mắt nhìn ông:

– Ông lại khách sáo nữa rồi. Đáng lý ra, tụi cháu phải cảm ơn ông chớ sao lại trách ông.

– Ồ! Ông và dân làng ở đây phải cảm ơn các cháu mới phải. Nhờ có các cháu mà câu chuyện về “Cô gái cỡi cọp” được sáng tỏ. Các cô gái không còn bị bắt giết vì bọn cuồng tín đó nữa. Câu chuyện của mười mấy năm về trước lại là một đại họa của dân làng.

Tuyết bá lấy vai ông:

– Ông ơi! Chúng cháu về rồi lâu lâu sẽ lên thăm ông – Tốt! Tốt lắm! Các cháu thật là tốt.

Phong và Duy nhao nhao:

– Ông cũng thật tốt đó. Ông ở lại mạnh khỏe nghe.

– Các cháu về dưới cũng mạnh khỏe.

Mặt trời lên cao, ánh nắng xuyên qua những cây to rậm rạp, biến thành những trận mưa ánh nắng sưởi ấm mặt đất, làm cho cỏ thêm xanh và những bông hoa nhỏ nẩy mầm.

Bốn người cùng mang ba lô lên vai vừa đi vừa hát. Mọi người ai cũng phấn khởi với vụ án “ Cô gái cỡi cọp” . Mặc dù vụ án không khởi tố vì Chơ Rớt và đồng bọn đã chết hết, nhưng lòng người ai cũng thỏa mãn vì kẻ gây tội ác đã bị xử lý thích đáng.

Riêng Hồng, cô mang tâm sự buồn rười rượi. Từng bước chân giẫm lên lá khô, vốc một ngụm nước bên dòng suối mát ...Đâu đâu cũng có kỷ niệm của một dáng người.

– Quốc! Quốc ơi! Anh đã chết rồi sao giữa đêm bấn loạn?

Đối diện với gương mặt đôn hậu thoải mái quen thuộc của đại tá Nguyễn Hoàng, Lê Trung phát hiện có dấu hiệu không bình thường của ông.

– Cậu ngồi đi Lê Trung.

– Vâng, thưa đại tá.

– Ban giám đốc công an tỉnh đã có quyết định khen thưởng và cấp phép cho cậu, nhưng.. – Nhưng thế nào, đại tá cứ nói.

– Điểm du lịch lần này dành cho cậu không phải là những bãi biển thơ mộng như cái đầu lãng mạn của cậu tưởng tượng, mà là một điểm nóng bỏng, náo nhiệt ...

– Chắc đại tá gọi tôi không phải để bàn chuyện du lịch chứ?

Đại tá Nguyễn Hoàng mỉm cười:

– Cậu có cái nhìn như xoáy cả lòng người. Cậu có muốn vào thành phố Hồ Chí Minh một chuyến không?

– Chắc không phải du lịch chứ đại tá.

Đại tá Nguyễn Hoàng gật đầu:

– Vừa du lịch vừa làm nhiệm vụ.

– Xin đại tá cho tôi biết cụ thể.

Đại tá Nguyễn Hoàng chậm rãi gạt điếu thuốc cháy dở vào gạt tàn:

– Trong vụ án Chơ Rớt có một can phạm tên là Quốc.

– Có phải anh ta là người đã cứu Hồng rồi định tự sát bị tôi bắn trúng vào cánh tay không?

– Đúng.

– Anh ta bây giờ như thế nào rồi?

– Đã bình phục và chờ đoái công chuộc tội.

– Nghĩa là.. – Anh ta đã khai ra có một đường dây buôn ma túy từ thành phố Hồ Chí Minh bí mật vận chuyển qua tỉnh ta. Tôi ra lệnh chỉ thị cho cậu và Quốc đột nhập vào tổ chức chúng truy tìm đầu mối, tóm gọn một mẻ.

– Nhưng phạm vi hoạt động này là của công an thành phố mà.

Đại tá phẩy tay:

– Tôi đã liên hệ với giám đốc công an thành phố. Ở trỏng yêu cầu người của chúng ta cùng hợp tác. Cậu hiểu rồi chứ?

– Thưa hiểu.

Đại tá Nguyễn Hoàng vỗ vai Lê Trung:

– Rất tiếc phải điều cậu đi công tác trong thời gian này. Nhưng hiện nay lực lượng ta không ai có đủ khả năng như cậu. Hoạt động trong lòng địch, cậu biết đó mất mạng như chơi. Cậu phải hết sức thận trọng.

– Rõ, thưa đại tá.

Lê Trung đứng theo kiểu chào của nhà binh.

– Tôi sẽ làm gì khi lọt vào tổ chức của địch?

– Cậu được đóng vai người cứu Quốc thoát chết.

– Sự việc xảy ra cách đây hai năm rồi mà.

– Mình sẽ dựng lại hiện trường mà hành động. Cậu sẽ đóng vai tướng cướp Phi Long từng bị công an tầm nã vì thành tích quá dày về cướp bóc, giết người.

Hồ sơ của tướng cướp Phi Long đây. Cậu nghiên cứu đi Đại tá Nguyễn Hoàng mở ngăn kéo bàn ra đưa cho Lê Trung cặp hồ sơ:

– Trong này cậu sẽ được cung cấp đầy đủ các chi tiết về tướng cướp Phi Long.

– Hồ sơ nghiên cứu chỉ có bấy nhiêu thôi sao?

– Anh đưa tay trả cho đại tá Nguyễn Hoàng cặp hồ sơ. Trí óc nhanh nhạy đã in rõ mọi chi tiết về tướng cướp Phi Long.

Lê Trung hỏi:

– Bao giờ tôi có thể lên đường, thưa đại tá?

– Cậu sẽ được gặp Quốc làm quen với nhau, phối hợp nhịp nhàng trước khi xuất phát.

Lê Trung thở dài:

– Tôi nghĩ mình chẳng khác nào cái chong chóng cứ xoay bên này rồi lại xoay bên kia.

Đại tá Nguyễn Hoàng vỗ vai Lê Trung:

– Đất nước cần những cái chong chóng như cậu.

Lê Trung chỉ biết mỉm cười. Anh lúc nào cũng thật đuối lý trước vị thủ trưởng tài ba của mình.

– Báo cáo đại tá. Lê Trung sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

– Nhớ! Bằng mọi giá phải tóm gọn chúng cho bằng được.

– Rõ, thưa đại tá.

Lê Trung quay bước trước ánh mắt rạng ngời niềm tin của đại tá Nguyễn Hoàng.

Gió đêm thổi lạnh mà Lê Trung vẫn cảm thấy ngột ngạt. Anh xuôi ngược nhiều nơi trên đất nước, đã quen với khí hậu mọi miền. Cơ thể anh rắn như thép, thích hợp với thời tiết và môi trường mọi nơi. Vậy mà tấm thân anh lại nóng rực lên, anh đang sắp đối đầu với nguy hiểm.

Quốc cho anh biết về chủ nhân của mình.

– Giang Vĩ, là tên của một đại phú gia chuyên kinh doanh các vũ trường, tổ chức các sòng bạc và buôn bán ma túy. Đàn em của hắn có mặt hầu hết các nơi trong thành phố. Cho vay nặng lãi, biến các con bạc thành con nợ và cuối cùng là bộ hạ của hắn.

– Trở lại lần này anh có sợ gặp nguy hiểm không?

– Không.

– Tại sao?

– Tôi muốn được trở lại là một con người bình thường là một công dân hợp pháp.

Lê Trung siết nhẹ tay Quốc:

– Xin chúc anh sớm được tròn ước nguyện.

– Cám ơn anh. Anh cũng phải hết sức thận trọng. Bọn chúng phát hiện nội gián, anh sẽ gặp nhiều nguy hiểm.

– Đừng lo cho tôi. Lăn lộn với bọn tội phạm nhiều năm, tôi cũng rút cho mình một số kinh nghiệm. Chúng chỉ đánh đòn phủ đầu lúc ban sơ, sau đó mọi việc sẽ êm xuôi.

– Anh thật là tài. Bình tĩnh và đầy bản lĩnh.

– Mèo lại khen mèo rồi. Chúng ta là người một nhà mà.

Quốc nhìn Lê Trung kính phục. Anh thật là bình dị và đáng yêu. Trong công tác hết sức cởi mở mặc dù biết anh là can phạm.

Đã vào đến nội ô thành phố, xe dừng lại ở một khách sạn kiêm vũ trường uy nghi, sừng sững trên đại lộ Trần Hưng Đạo.

Hai mười giờ, bóng đêm đã bao phủ nhưng không xóa được màu trắng sáng sủa của các ngọn đèn cao áp. Vào giờ này, khách đã đến thật đông, họ đang chực chờ để hưởng một đêm hoang lạc.

Quốc đến bên quầy nói nhỏ với người trưởng quầy mật khẩu:

– “Báo đen”.

Người trưởng quầy nhìn Quốc từ đầu đến chân rồi hỏi nhỏ:

– Anh muốn gì?

– Tôi muốn gặp ông chủ.

– Xin lỗi, ông chủ đang bận.

– Anh có biết là tôi có thể đi thẳng lên phòng ông chủ mà khỏi cần qua tay anh không?

Quốc bực dọc quăng điếu thuốc vào sọt rác, người trưởng quầy mềm mỏng.

– Anh có hẹn với ông chủ?

– Không. Anh báo với ông chủ tôi là Quốc, muốn gặp ông chủ có việc quan trọng. Nếu anh chần chừ lỡ việc của ông chủ thì hậu quả ...xin lỗi, anh gánh không nổi đâu.

Chừng như lo sợ trước câu hăm dọa của Quốc, người trưởng quầy nhẹ giọng:

– Thôi được, anh chờ một lát.

Người trưởng quầy nhấn chiếc nút trên máy.

– Thưa ông chủ, có một người xưng tên là Quốc muốn gặp ông chủ có việc quan trọng.

Không biết bên kia trả lời như thế nào mà người trưởng quầy bỗng đổi thái độ:

– Ông chủ đợi anh trên phòng.

Quốc ra hiệu cho Lê Trung cùng vào. Người trưởng quầy đưa tay ngăn lại:

– Xin lỗi. Chỉ mình anh vòa thôi. Còn anh kia ở lại.

Quốc hất mặt hỏi:

– Anh có biết anh ta là ai không mà lớn lối thế?

– Xin lỗi. Là ai cũng thế. Đó là luật.

Lê Trung muốn đi một vòng quanh dò xét tình hình. Anh bảo Quốc. Anh cứ đi đi. Tôi ở dưới này qua bên sàn nhảy chơi một lát.

– Rất hân hạnh được phục vụ quý khách.

Nhìn bộ mặt câng câng đầy dầu mỡ của gã trưởng quầy, Lê Trung muốn đấm một quả cho vỡ mặt của gã, nhưng anh tự kềm chế được mình.

– Mình đến đây để làm nhiệm vụ mà. Phải nhịn chúng thôi.

Quốc đến bên Lê Trung làm vẻ cung kính:

– Đại ca ở đây nghe. Để em lên gặp ông chủ rồi sẽ mời đại ca lên sau.

– Thôi được, mày cứ đi, bảo với ông chủ mày là tướng cướp Phi Long này không thể chờ lâu được nghe.

Bốn chứ “tướng cướp Phi Long” đã thật sự làm tên trưởng quầy biến sắc.

Nhưng kinh nghiệm cũng đã từng cho gã biết rằng, cũng có thể đây là cớm giả danh.

– Dạ, đại ca chờ em một tí.

Gã trưởng quầy nhìn Lê trung thầm nghĩ:

– Người ta kháo nhau quả không sai mà. Tướng cướp Phi Long nho nhã mềm mỏng như một tay công tử.

Lê Trung quắc mắt sắc lạnh đáp lại cái nhìn của gã trưởng quầy khiến gã cụp mắt xuống.

Anh đi một vòng quanh vũ trường nghe ngóng và nghĩ cách tiếp cận giải vây cho Quốc khi cần thiết.

Thoáng một cái, anh mất hút trong tầm kiểm soát của gã trưởng quầy. Tín hiệu phát ra từ chiếc máy anh đã biết phòng ông chủ ở đâu rồi.

Cộc ...cộc.. – Vào đi!

Tiếng nói lạnh lùng của Giang Vĩ vang lên. Quốc lấy hết bình tĩnh bước vào:

– Chủ nhân Giang Vĩ nhìn Quốc. Đó là người đàn ông khá điển trai, nước da ngăm, mũi cao, môi dày. Hắn thốt lên một câu đầy uy quyền và đe dọa:

– Mày còn dám trở lại đây sao?

– Chủ nhân! Lần ấy đàn em may mắn được thoát chết, nhưng không thể trở về đây ngay được.

– Tại sao?

– Một phần vì sợ làm lộ bí mật của chủ nhân, một phần vì ...

– Vì sao?

– Đàn em bị khống chế.

Giang Vĩ gằn giọng:

– Khống chế à? Ai? Kẻ nào dám động đến Giang Vĩ này chứ?

– Tướng cướp Phi Long.

Quốc nói nhỏ vào tai Giang Vĩ. Gương mặt của Giang Vĩ thay đổi:

– Hắn ở đâu?

– Hắn cùng đàn em sống trên rừng suốt hai năm nay.

Giang Vĩ cười:

– Hắn mà cũng có ngày đó nữa sao? Ta nghe nói công an đã diệt gọn băng cướp đó và tướng cướp Phi Long lẩn trốn như một con chó.

– Hắn đã đến đây.

– Đến đây tìm cái chết à?

– Hắn muốn làm đàn em dưới trướng của chủ nhân.

– Đàn em của ta bao trùm cả Sài Gòn – Chợ Lớn này, thâu nhận nó làm gì?

– Chủ nhân! Hắn rất giỏi võ thuật, hắn có thể giúp ta nhiều việc.

Đột nhiên Giang Vĩ túm lấy tóc của Quốc, nòng súng chĩa thẳng vào màng tang anh:

– Mày định là nội gián dẫn công an vào đây bắt bọn tao phải không?

– Chủ nhân! Đàn em không dám. Nếu chủ nhân không tin tưởng thì cứ bắn đi. Đàn em không có gì để nói.

– Mày tưởng tao không dám bắn à?

– Em biết tài bắn của chủ nhân rất chính xác.

Giang Vĩ thọc tay vào Nách Quốc, ngón tay như mũi kim nhọn làm Quốc co rúm lại.

– Nói!

Quốc nhăn mặt:

– Đàn em hết dạ trung thành, không có gì để nói.

– Mày ngoan cố hả?

– Đàn em trở về đây là vì chữ tín với chủ nhân, không muốn phụ lòng tin tưởng của chủ nhân thôi, muốn đem về món lợi để trả số nợ phần em thôi Giang vĩ thừ người suy nghĩ. Gã nói đúng. Sau vụ vận chuyển hàng bị bể, gã có thể trốn đi mà không cần về đây trả nợ. Đâu có ai ngu mà chui đầu vào rọ, có lẽ gã thật lòng muốn nương tựa vào mình.

– Món lợi gì mà mày đem về cho tao?

– Tướng cướp Phi Long.

– Gã thì có thể giúp gì cho tao?

– Hắn giỏi võ thuật, lại có tài qua mặt công an, có thể bảo vệ sòng bạc cho chủ nhân hoặc vận chuyển hàng.

– Hắn có thể bị lộ không?

– Cho đến giờ này mọi người kể cả công an không ai biết mặt tướng cướp Phi Long. Người ta chỉ biết rằng gã nho nhã như một thư sinh. Bây giờ gã có thể công khai xuất hiện mà không sợ bị lộ tẩy.

Giang Vĩ nghe xuôi tai, hắn bảo Quốc:

– Đưa hắn lên đây.

– Không cần đâu.

– Từ cửa sổ, Lê Trung nhanh nhẹn nhảy vào trước ánh mắt sửng sốt của Giang Vĩ.

– Ngươi ...làm sao ngươi vào đây được?

Lê Trung bật cười:

– Chỉ có năm tầng lầu mà không lên được để tìm chỗ ở của Giang Vĩ thì đâu còn là tướng cướp Phi Long nữa.

Thấy Giang Vĩ còn sững sờ, Lê Trung giải thích:

– Chỉ vì tên trưởng quầy không cho ta vào đường hoàng để gặp ông chủ nên bắt buộc ta phải dùng hạ sách này, leo tường mà vào.

– Ngươi muốn gì?

– Cộng tác với người.

Giang Vĩ lắc đầu:

– Ngươi không đủ tư cách.

Giang Vĩ chưa nói hết câu thì một cú đá đã tạt vào sườn hắn. Cũng không hổ là một tay giang hồ lão luyện, Giang vĩ lạng người né tránh cú đá của Lê Trung.

Không để cho gã có cơ hội lấy đà, Lê Trung dùng một cú đá tạt hai gót chân làm gã bị hất mạnh lên khỏi ngã tránh bị mất mặt trước thuộc hạ.

Giang Vĩ buộc miệng:

– Hảo hán! đại hảo hán! Không hổ danh là tướng cướp Phi Long.

– Không dám! Phi Long này chỉ là “múa rìu qua mắt thợ” trước mặt ông chủ thôi. Xin ông chủ chỉ giáo thêm.

– Phi Long! Đừng khách sáo thế.

– Phi Long này không phải là không có đất dụng võ, nhưng vì cảm tình với hắn.

Lê Trung đưa tay chỉ Quốc:

– Sau khi thoát chết trước móng vuốt của cọp, cùng tôi sống trong rừng sâu mà lòng ray rứt không yên với chủ cũ. Tôi mới đưa hắn về đây. Nếu ông không thâu nhận thì Phi Long này sẽ đi nơi khác.

Giang Vĩ rối rít:

– Không. Không. Ngươi cũng phải hiểu. Ta đâu có thể thâu nhận đàn em một cách bừa bãi như vậy.

Lê Trung nói như bị chạm tự ái:

– Ngay cả tư cách của Phi Long này cũng không đủ sao?

– Đối với ngươi thì khác hơn một chút.

– Khác thế nào?

– Ta không biết đưa ngươi vào vị trí nào mới xứng đáng.

Lê Trung cười giòn giã:

– Ông chủ! Phi Long này thích cái gì thì làm cái nấy, không hề để ý đến danh phận.

– Đành rằng thế, nhưng ...

– Ông chủ khỏi cần phải an ủi tôi nữa. Tôi đi đây. Xin đối xử tốt với người anh em của tôi.

Giang Vĩ vội vàng kéo tay Lê Trung lại:

– Nè! Sao mà vội thế? Cứ ở lại đây đi. Giang hồ tứ hải, huynh đệ với nhau cả, ngươi cứ ở lại đây, ta có dư sức lo mà.

– Phi Long không thích cảnh ăn không ngồi rồi, không thích ngồi không mà hưởng lộc được. Nếu ông chủ không có việc cần thì Phi Long này xin đi nơi khác.

– Được rồi. Được rồi. Ta có một chân bảo vệ sòng bạc, tuy chưa có danh phận gì nhưng cũng đủ để cho ngươi tung hoành.

– Cám ơn ông chủ.

Giang Vĩ xua tay:

– Người một nhà cả, đừng có ông chủ này, ông chủ nọ nữa.

– Thuộc hạ ....

– Không phải xưng hô như thế.

– Phải gọi như thế nào mới hợp lý?

– Đại ca. Ta dù sao cũng lớn tuổi hơn ngươi, gọi bằng đại ca không thiệt thòi gì chứ?

– Đa tạ đại ca.

– Giang Vĩ cười to:

– Tốt! Tốt lắm rồi. Để mừng tri ngộ, đêm nay huynh đệ uống một bữa cho say đi.

– Vâng. Xin cám ơn hảo ý của đại ca.

Giang vĩ quay sang Quốc:

– Ngươi lo cho ta bữa tiệc đi.

– Vâng.

Những bước chân hối hả từ thang máy bước tới, phút chốc bàn tiệc tận lầu năm đã được bày biện. Khả năng phục vụ của nhà hàng, khách sạn kiêm vũ trường này quả là nhanh nhẹn.

Giang Vĩ nâng ly lên môi:

– Nào mời cạn ly.

– Không say không về.

“Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu”, anh hùng hảo hán dù ở vai trò nào khi tương ngộ cùng nhau cũng không thoát khỏi quy luật này.

Lê Trung thả bộ theo dãy hành lang, miệng rít thuốc liên tục. Trong phòng các con bạc đang sát phạt lẫn nhau. Đã mấy ngày trong hang ổ địch, anh phát hiện có rất nhiều việc phạm pháp của nhà hàng khách sạn kiêm vũ trường này.

Đặc biệt đúng như lời Quốc nói, đây là một đường dây ma túy.

Người của Công an thành phố đã liên lạc cho anh, nhưng chưa lộ diện.

Người ấy có thể đã có mặt ở đây để hỗ trợ cho anh.

– Đại ca!

Nghe tiếng Quốc gọi, Lê Trung giả bộ làu nhàu:

– Không có việc làm à?

Quốc cười giả lả:

– Xin đại ca điếu thuốc thôi.

Lê Trung rút hộp thuốc ra thảy cho Quốc:

– Cầm lấy mà hút, đừng làm phiền quá.

– Đại ca biết điệu quá!

Quốc vừa nói vừa đưa tay bắt nhanh gói thuốc:

– Đại ca!

– Gì nữa?

– Cho em cái bật lửa.

Quốc đến sát Lê Trung nói nhỏ:

– Chú ý “tên mập” đang theo dõi anh sát lắm.

– Tình hình có gì mới không?

– Hình như chúng chuẩn bị ăn hàng.

– Thời gian, địa điểm.

– Chưa nắm được.

– Được. Đi làm việc đi. Đừng để bọn chúng nghi ngờ.

– Trong phòng ông chủ lúc nào cũng có hệ thống camera, anh cẩn thận nghe.

Lê Trung gật đầu. Anh biết rằng bọn tội phạm rất xảo quyệt và tinh không.

Thủ đoạn của chúng lại càng tinh vi hơn. Nhưng không vì thế mà chanh quyền để yên cho bọn nó tung hoành quấy nhiễu dân lành. Ma túy là một độc dược nguy hại làm tan nát bao cuộc đời, làm suy đồi bại hoại nền hưng thịnh của quốc gia.

Hằng ngày anh chứng kiến bao kẻ vào đây nói là khuây khỏa giải trí, tìm vui, nhưng thật ra là đang hủy hoại mình.

Đang suy nghĩ, Lê Trung nghe như có tiếng náo động bên trong, anh vội quay vào. Một đám thanh niên sau khi thua cháy túi đang giở trò quậy phá.

Thấy anh vào “tên mập” hất hàm:

– Phi Long! Làm nhiệm vụ.

Thái độ khinh khỉnh của tên mập làm xốn mắt Lê Trung. Nếu là bình thường cú đấm của anh sẽ không tha cho hắn. Bọn đàn em của Giang Vĩ không phục anh. Bọn chúng cho rằng anh chưa có chiến công gì mà lại được ông chủ ưu đãi.

Ganh ghét là lẽ thường.

Lê Trung bước đến gần bọn quấy rối:

– Sao? Thua cháy túi rồi à?

Nhìn Lê Trung mảnh dẻ như một thư sinh, bọn chúng tỏ ra khinh địch. Một tên đi ngang mặt Lê Trung hất hàm:

– Biết “bố mày” là ai không?

– Không biết.

Âm thanh chưa phát hết ra thì một quả đấm đã giáng mạnh vào mặt hắn. Hắn không ngờ Lê Trung ra đòn nhanh như vậy, hắn né tránh nhưng không tránh được cú đấm thần tốc của anh. Hắn ôm mặt kêu rú lên:

– Thằng này dám đánh tao. Tụi bây cho nó một bài học đi.

Bọn chúng có hơn mười tên vây quanh Lê Trung. Đàn em của Giang Vĩ chuẩn bị vào tiếp ứng Lê Trung nhưng bọn chúng ngưng tay im lặng bởi cái lừ mắt như hiệu của tên mập.

– Mặc kệ nó.

Hiểu ý tên mập định mượn dao giết người triệt hạ mình, Lê Trung thầm nghĩ:

Phải diệt bọn này để bọn ở đây nể mặt, có thế mới mong lần ra manh mối được. Lê Trung ra đòn tấn công như vũ bão và thật nhanh nhẹn, bọn chúng không phải là tay vừa, nhưng không làm sao tránh khỏi ngón đòn của anh.

Bất ngờ, Lê Trung bị một gã đánh từ phía sau. Biết không đỡ đòn kịp Lê Trung nghiêng người né tránh cho quả đấm trượt qua vai lập tức anh xoay người phản công. Anh vung tay lên chặt cườm tay trái vào cổ địch thủ. Hắn ngã xuống, một dòng máu từ khóe miệng rỉ ra. Bọn còn lại như rắn không đầu, láo nháo.

Lê Trung ra lệnh:

– Đem hắn về mà săn sóc. Hôm nay tao tạm tha cho bọn bây, còn đến đây sanh sự thì đừng trách bàn tay này vô tình nhé.

Bọn chúng lấm lét khiêng đồng bọn ra xe, rời khỏi sòng bạc. Nhiều tiếng vỗ tay của bọn đánh bạc vang lên:

– Tuyệt diệu! Tuyệt diệu!

Tên mập bực tức:

– Có gì hay ho mà khen ầm lên như thế.

Lê Trung không trả lời hắn mà nói với tất cả mọi người.

– Các người nghĩ sao nếu sự việc hôm nay đến tai ông chủ?

Tên mập gầm gừ:

– Mày định chơi tao “ton hót” với ông chủ để lập công à?

– Không. Nhưng tôi muốn biết vì sao các anh lại thản nhiên khi có người đến gây sự?

– Một mình mày cũng đủ chơi lại bọn tép riu đó rồi cần gì tới bọn tao phải ra tay.

– Có nghĩa là anh muốn nói cái nhà hàng khách sạn này không cần sự có mặt của anh?

– Mày ở đâu mà đến đây làm hỗn hả? Ông sẽ dạy cho mày biết lễ độ, tôn ti trật tự. Ông là chỉ huy ở cái chỗ này, ông biểu mày chết là mày phải chết.

Lê Trung cười:

– Thì ra là như vậy.

Vừa nói, hắn vừa thụi một quả đấm vào bụng Lê Trung. Lê Trung lạng người sang một bên, tay phải chụp lấy cườm tay vặn chéo lên. Hắn ưỡn người lên vì đau, miệng cố la to:

– Bọn bây đứng chết trân đó à?

Bọn vệ sĩ của Giang Vĩ không dám bước lên giải cứu cho hắn, nhưng cũng không thể đứng yên. Chúng đồng loạt xông vào:

– Dừng tay.

Tiếng quát giận dữ của Giang Vĩ vang lên làm không khí trong phòng càng căng thẳng. Lê Trung buông tay tên mập ra, hắn mất đà chúi nhủi.

– Xin lỗi đại ca.

Lê Trung nói nhỏ:

– Không cần phải xin lỗi, ta cũng biết cái bọn vô dụng này nghĩ gì, làm gì rồi.

Quay sang tên mập, Giang Vĩ quát:

– Thằng mập kia! Mày biết mày phạm tội gì rồi chứ?

– Đại ca! Em chỉ mới nhất thời hồ đồ phạm tội lần này, xin đại ca tha tội.

– Mày muốn gây loạn nội bộ mà làm phản phải không?

Tên mập run giọng:

– Đại ca! Em không dám. Em không dám.

– Nghe tao hỏi.

– Dạ.

– Nhiệm vụ của mày ở đây là làm gì?

– Thưa đại ca, bảo vệ sòng bạc.

– Thế tại sao bọn chúng đến gây sự, mày lại làm thinh?

– Thưa đại ca, đã có hắn xử lý rồi.

Tên mập vừa nói vừa đưa tay chỉ Lê Trung. Giang Vĩ cười to:

– Như vậy là mày đã tự xin từ chúc rồi, đừng oán trách nhé.

Biết mình lỡ lời, tên mập rối rít van xin:

– Đại ca, em biết lỗi. Từ đây về sau em sẽ sửa chữa.

– Không còn lần sau nữa đâu.

Quay sang đám thuộc hạ, Giang Vĩ ra lệnh:

– Từ bây giờ, chỗ này sẽ do Phi Long quản lý. Đứa nào trái lệnh ...Xử!

Bàn tay của đàn anh khét tiếng giang hồ chém vào khoảng không. Đó là dấu hiệu của chữ tử. Bọn đàn em của tên mập run rẩy:

– Không dám. Bọn đàn em tuyệt đối trung thành.

– Tốt. Ai về chỗ nấy đi.

Tên mập khép nép:

– Còn em, thưa đại ca?

– Ngươi sẽ được chuyển lên làm tạp vụ cho khách sạn. Chỗ này giao cho Phi Long.

Tên mập kêu lên đau đớn:

– Đại ca!

Giang Vĩ dứt khoát:

– Ta nói rồi thì không thể thay đổi.

Giang Vĩ quay đi. Lê Trung nhìn thấy bóng Quốc vừa thoáng qua. Anh biết chính Quốc đã báo cho Giang Vĩ lật ngược thế cờ cho anh.

– Mong sao cho cuộc chiến sớm kết thúc để anh trở về vị trí của mình.

Lê Trung thầm nghĩ như tự động viên mình.

Lê Trung chánh thức quản lý sòng bạc thay cho tên mập. Mỗi ngày anh từ bàn này sang bàn khác, nhìn một cách đặc biệt những con bạc tụ tập lộn xộn ở đó. Từ những con bạc xảo trá, đến những “ả điếm đàng” của trò bài lá. Tất cả cái xã hội tứ chiến từ khắp nơi kéo đến để đặt những tờ giấy bạc vào cuộc đỏ đen. Cao quý và bần tiện tàn bạo và nhút nhát. ....cuối cùng rồi cũng phải trắng tay ra về trong mệt mỏi rã rời.

Lê Trung chú ý đến một gã thanh niên chừng hai mươi bốn tuổi, gương mặt thanh mảnh, tóc hơi gài trông như một đứa trẻ đang mải ham chơi.

Gã thanh niên bước dần về phía Lê Trung.

– Ở đây có cần người chia bài không?

Lê Trung thoáng giật mình nói thầm:

– “ Mật khẩu”.

Rồi anh thản nhiên hỏi:

– Chú mày ở đâu?

– Hải Phòng.

– Sao chú mày không ở ngoải?

– Tôi thích thành phố này.

Mặt của người thanh niên lóe lên những tia sáng, bộ mặt trẻ dại của anh như biến đi thay vào đó nét cương nghị mà chỉ có Lê Trung mới nhìn thấy được.

Lê Trung lắc đầu:

– Ở đây không nhận người làm.

Người thanh niên thất vọng:

– Đành vậy thôi.

– Nhưng tao có thể xin ông chủ cho chú mày làm bồi bàn ở bên nhà hàng.

– Như vậy cũng tốt.

Người thanh niên nhìn anh lo ngại:

– Liệu ông chủ có bằng lòng không?

– Người khác thì không, nhưng riêng chú mày là do tao tiến cử, ông chủ sẽ nể mặt.

– Cám ơn anh.

– Chú mày tên gì?

– Hưng.

– Nhớ nói chú mày là đàn em của tao trước kia, tướng cướp Phi Long nhé.

– Dạ, đại ca. Em biết rồi.

– Chú mày đợi một tý, tao cho người dắt lên gặp ông chủ. Nhớ ăn nói cẩn thận nghen.

– Dạ, đại ca.

Lê Trung bấm máy lên phòng Giang Vĩ. Giọng Giang Vĩ bực dọc:

– Đứa nào đó?

– Dạ, em đây đại ca.

– Phi Long đó hả?

– Dạ.

– Chú mày có việc gì cứ nói.

– Dạ, làm phiền đại ca em cũng không dám nhưng ...

– Cứ nói đi.

– Tình cờ gặp lại một thằng em bên sòng bạc, nó đang trốn chui trốn nhủi.

Đại ca thâu nhận nó làm bồi bàn nhà hàng cho nó kiếm hai bữa cơm giúp em nghe.

– việc này ...

Nghe Giang Vĩ ngập ngừng, Lê Trung sợ không nhận nên rối rít nói:

– Đại ca, đại ca thương dùm đàn em đi.

– Tao có bảo với chú mày là tao không nhận đâu.

Giọng Lê Trung mừng rỡ:

– Cám ơn đại ca.

– Đưa nó lên đây.

– Vâng.

Lê Trung ra hiệu cho Hưng đi theo mình. Anh mừng thầm:

– Phía bên khách sạn thì đã có Quốc, còn bên nhà hàng thì có Hưng, cần phải theo đám thực khách đến đây. Ai sẽ là người giao hàng trực tiếp cho Giang Vĩ?

Trước mắt phải tạo niềm tin cho Giang Vĩ. Anh chỉ được Giang Vĩ giao nhiệm vụ quản lý sòng bài, chưa được kề cận Giang Vĩ. Cần phải bàn bạc với cấp trên tạo ra một cơ hội để Giang Vĩ không còn nghi ngờ. Có thể mới mong phá án được.

Sau khi thẩm vấn Hưng với từng câu trả lời thông minh, Giang vĩ vui vẻ nhận Hưng vào làm một chân bồi bàn của nhà hàng hắn.

Lê Trung lại có thêm một đồng mình đắc lực.

Một luồng gió mạnh lùa vào căn phòng yên tĩnh làm Giang Vĩ thoáng rùng mình. Đã khuya lắm rồi, cả một khu cao ốc như chìm sâu trong giấc ngủ.

Giang Vĩ vẫn ngồi một mình bên ly rượu vàng sóng sánh. Mỗi đêm cứ vào giờ này, hai giờ sáng, hắn lại choàng tỉnh, ngồi một mình bên ly rượu chờ cho thời cho thời khắc qua đi.

Hai giờ sáng. Thời điểm đó đã xảy ra làm tan nát một gia đình yên ấm, biến ông thành một kẻ tàn nhẫn không chừa một tội ác nào để trả thù hầu nguôi nỗi nhớ.

Dĩ vãng lại hiện về trong ông như một cơn ác mộng ...

Hai giờ sáng, con tàu đưa ông và vợ con cùng một nhóm người ra khỏi hải phận Việt Nam. Lênh đênh trên biển, con tàu mất phương hướng vì la bàn bị hỏng.

Trên tàu lao xao, lo lắng:

– Làm sao bây giờ?

Lúc ấy, ông cùng một tài công phụ trách lái tàu trấn an mọi người.

– Không sao đâu. Chúng ta neo tàu chờ trời sáng sẽ đi tiếp.

Nhưng phút giây chờ trời sáng không bao giờ đến cùng những người đi tị nạn. Bọn cướp biển tràn lên thuyền, khống chế và cướp tàu. Đứa con gái của ông bị chúng xé làm hai rồi quăng xuống biển. Vợ ông bị chúng cưỡng hiếp trước mặt ông. Ông bị chúng ép nhảy xuống biển. may mắn ông vớ được một tấm ván, ông bám chặt lấy nó như một cứu cánh. Sáng ra, ông được một tàu buôn cứu sống và ông theo con tàu ấy lăn lộn từ Âu sang Á với nghề thương buôn.

Hai giờ sáng, cứ hai giờ sáng là ông phải thức giấc với nỗi suy tư trong lòng.

– Mai Hương! Em còn sống hay đã chết từ cái đêm định mệnh ấy?

– Ai?

Giang Vĩ bỗng ngẩng phắt đầu lên, tia mắt sáng quắc nhìn lên đường thông gió nhưng đã muộn, hai bóng đen che mặt đã xuất hiện sau lưng dí mũi súng sắc lạnh vào hông.

Lăn lộn nhiều năm với giang hồ, Giang Vĩ khá bình tĩnh.

– Các ông muốn gì?

– Ông chủ của chúng tôi muốn mời ông đến tổng hành dinh một chuyến.

– Ông chủ của các anh là ai?

Bóng đen quát khẽ:

– Đừng nói nhiều. Đến đó rồi sẽ rõ.

Giang Vĩ cố ý kéo dài thời gian.

– Các ông liệu có thể thoát khỏi nơi đây qua được hàng rào bảo vệ của chúng tôi rồi hãy nói.

– Ông có dám lấy sinh mạng mình phiêu lưu với chúng tôi không?

– Chỉ cần đám bảo vệ của ông kháng cự là họng súng của chúng tôi sẽ không vị nể đâu.

– Tôi chỉ là người buôn bán bình thường, tôi đâu có mua thù chuốc oán với ai đâu.

Bóng đen cười gằn:

– Giang Vĩ! Ông gạt ai, chớ không gạt được chúng tôi đâu. Đường dây ma túy của ông rải dài khắp nơi, và ông, ông đã về Việt Nam mở cơ sở trá hình, kinh doanh giả, thực chất là buôn bán ma túy. Vũ trường, kiêm nhà hàng khách sạn của ông chỉ là nơi tiêu thụ, ông còn tổ chức đánh bạc trái phép.

Giang Vĩ tái mặt, không ngờ mọi bí mật của mình đều bị phát hiện.

– Các ông là công an à?

– Không.

– Vậy các ông là ai?

– Cũng như ông thôi. Ông chủ của tôi muốn ông phải nhường địa bàn kinh doanh này để ông chủ tôi quản lý.

– Hoang đường!

– Có hoang đường hay không gặp ông chủ chúng tôi rồi biết.

Thình lình có tiếng gõ cửa và giọng nói của tên đàn em vang lên:

– Đại ca còn thức à?

Bóng đen ra lệnh:

– Mở cửa đi.

Giang Vĩ đi về phía cánh cửa. Hai họng súng vấn áp vào hông.

Tên đàn em hốt hoảng khi thấy cảnh tượng trước mặt.

– Việc gì vậy đại ca?

Bóng đen quát khẽ:

– Khôn hồn thì câm họng lại. Tránh đường.

Tên đàn em gọi khẽ:

– Đại ca!

Biết gã không thể giải vây cho mình, Giang Vĩ bực dọc quát:

– Tránh ra!

Hai bóng đen thụt lùi, áp sát Giang Vĩ vào thang máy. Hệ thống báo động reo lên, bọn đàn em của Giang Vĩ đứng chật sân.

– Đứa nào tiến tới, tao bắn chết hắn ngay.

Bọn đàn em chờ lệnh của Giang Vĩ.

– Tránh đường đi!

Hai gã áo đen áp giải Giang Vĩ ra xe. Một tên bước đến cửa mở vào tay lái.

Tên còn lại thúc giục.

– Lên xe nhanh lên.

Giang Vĩ đã bước vào xe, tên còn lại lơi tay súng chuẩn bị lên xe.

Bốp.

Cú đá nhanh nhẹn và chính xác của Lê Trung vào cổ gã áo đen làm cho hắn lộn nhào xuống đất. Lê Trung thét lên:

– Đại ca! Xuống xe!

Giang Vĩ vừa kịp hoàn hồn nhảy xuống xe, Lê Trung đang vật lộn với tên áo đen dưới đất. Giang Vĩ định tiếp ứng thì đã nghe Lê Trung kêu lên:

– Ối!

Gã áo đen chỉ chờ có thế và lăn một vòng chạy đến bên chiếc xe lao thẳng ra đường.

Sự việc chỉ xảy ra trong chớp mắt, đến khi bọn đàn em của Giang Vĩ tiếp cận được thì mọi việc đã xảy ra.

– Đại ca! Đại ca có sao không?

Giang Vĩ hất mạnh gã đàn em ra. Hắn cúi xuống nhìn Lê Trung đang ôm cánh tay đẫm máu:

– Phi Long! Ngươi có sao không?

Lê Trung nhăn mặt:

– Không sao. Đại ca thoát nạn là được rồi.

Giang Vĩ ra lệnh:

– Đem Phi Long vào. Gọi bác sĩ Thành đến săn sóc.

– Đại ca! Có cần báo công an nhận chiếc xe ấy lại không?

Giang Vĩ tát mạnh vào mặt tên đàn em.

– Đồ ngu! Tao không muốn rắc rối lôi thôi với bọn công an.

Gã đàn em nhận một tát tai như trời giáng của Giang Vĩ sợ hãi thụt lùi về phía sau.

Giang Vĩ quát to:

– Bọn bây canh gác thế nào mà để chúng lộng hành như vậy?

Tên đàn em lấm lét:

– Đại ca! Bọn chúng hình như là từ trên trời rơi xuống, nếu vào cửa thì hệ thống báo động của ta đã reo rồi.

Giang Vĩ cố nuốt giận:

– Điều tra xem bọn nó thuộc nhóm nào mà dám động đến “Báo đen”.

– Dạ thưa đại ca.

– Bọn bây toàn là một lũ vô dụng. Nếu không có Phi Long, tao đã lọt vào tay bọn chúng rồi.

Bọn đàn em của Giang Vĩ đứng im thin thít, bởi vì chúng vừa mục kích cảnh Phi Long đánh bọn áo đen:

Táo bạo, mạnh mẽ, chính xác, lập được chiến công cùng ông chủ. Cả bọn đều nể phục.

– Phi Long! Vết thương thế nào rồi?

Lê Trung gượng ngồi dậy, Giang Vĩ nói:

– Chưa khỏe cứ nằm nghỉ đi.

Lê Trung cười:

– Không sao đâu đại ca. Vết thương nhỏ này có thấm thía vào đâu.

– Ta hỏi thiệt chú mày nghe.

– Đại ca cứ hỏi.

– Kinh nghiệm giang hồ, chú mày từng trải chú mày có biết ai đã nhúng mũi vào việc này không?

– Đại ca! Chờ ít hôm đàn em nhất quyết sẽ điều tra vụ này.

– Sau này, chú mày khỏi quản lý sòng bạc nữa.

Lê Trung nhổm dậy:

– Sao? Đàn em làm gì phật ý đại ca à?

Thấy thái độ của Lê Trung, Giang Vĩ cười to:

– Chú mày chỉ có công chớ không có tội. Chú mày đã cứu tao, tao phải biết ơn chứ.

– Đại ca! Bổn phận của đàn em là phải thế.

– Nhưng bổn phận của đàn anh là cũng biết cư xử cho đúng luật. Sòng bạc sẽ giao cho đứa khác, từ nay chú mày sẽ sát cánh bảo vệ ta. Công việc làm ăn rất cần những người giỏi như chú mày.

Mắt Lê Trung bừng sang:

– Cám ơn đại ca.

– À! Còn cái thằng mà hôm kia chú mày đưa vào đó ...

Lê Trung giật mình:

– Sao, hắn có vấn đề à?

Giang Vĩ lắc đầu:

– Không. Nhưng mà ta thấy hắn nhanh nhẹn, được việc lắm. Hắn ta thế nào?

– Rất giỏi võ thuật. Lúc băng nhóm của đàn em bị truy quét, hắn cũng nhờ giỏi võ mới thoát được tay bọn công an.

– Thật thế hả?

– Đàn em dối gạt đại ca để làm gì?

Giang Vĩ đứng phắt dậy:

– Thôi, chú mày cứ nghỉ ngơi, vài hôm nữa mình sẽ bàn lại.

– Dạ, cám ơn đại ca đã chiếu cố.

Giang Vĩ đi rồi, Lê Trung trở lại bản chất thực của mình.

– Thế là kế hoạch tiếp cận, tạo lòng tin cho Giang Vĩ đã thành công, mở đầu cho một sự thắng lợi.

Lê Trung tự kiểm soát mình xem có sở hở nào không. Anh cảm thấy hài lòng với sự việc xảy ra.

– Đại ca! Ăn miếng cháo đi. Đàn em nấu đó.

Lê Trung nhìn người mới đến cười tươi:

– Hưng ! Cậu tài thật!

Hưng đưa tay gãi đầu:

– Gì vậy đại ca?

– Trong một thời gian ngắn mà cậu đã lấy được lòng ông chủ. Chúc mừng cậu.

Hưng liếc nhìn Trung ý tứ:

– Thật hả đại ca?

– Còn tao nữa, tao cũng được lên làm cận vệ của ông chủ.

– Chúc mừng đại ca. Đại ca oai ghê. Nếu đại ca không bị bệnh, em đã khui một chai sâm banh chúc mừng đại ca rồi.

– Sau này chúng ta sẽ ăn mừng cũng không muộn.

Cả hai đưa mắt nhìn nhau như thầm bảo:

– Ngày thắng lợi đã sắp đến rồi.

Vừa khỏi bệnh lên trình diện Giang Vĩ, Lê Trung phát hiện nét bực tức trên gương mặt của Giang Vĩ.

– Đại ca! Có việc gì mà không vui vậy?

Giang Vĩ nén bực dọc nói:

– Mẹ kiếp! Lô hàng vừa vào thành phố đã bị lũ nào phỗng tay trên.

– Đó là hàng gì vậy đại ca?

– Một số linh kiện điện tử.

– Thời điểm này mà chúng cướp những linh kiện điện tử thì quả là ngu ngốc.

Lê Trung thắc mắc. Giang Vĩ gật đầu:

– Chú mày nhận định đúng. Nếu là linh kiện điện tử thì đâu có gì đáng kể.

– Đại ca. Trong đó có hàng đặc biệt à?

Giang Vĩ im lặng. Lê Trung hỏi thêm:

– Nhưng nó là hàng gì vậy đại ca?

Đã tin tưởng Lê Trung, Giang Vĩ không giấu giếm:

– Hàng trắng.

– Ma túy à?

– Phải. Từ lúc thằng Quốc băng rừng vận chuyển ma túy bị lộ, ta đã chuyển hướng qua cửa khẩu, qua mắt bọn công an bằng cách nhét vào các linh kiện khi là hàng này , khi là hàng khác, các phi vụ đều lọt qua trót lọt.

– Còn lần này vì sao lại lọt vào tay người khác hả đại ca?

– Khi xe chuyển hàng đi trên quốc lộ thì bị một nhóm người giả dạng cảnh sát giao thông đón đường cướp xe.

– Sự việc xảy ra khi nào vậy đại ca?

– Hai giờ sáng nay.

Rồi hắn chửi rủa:

– Mẹ kiếp! Tao đã bảo công việc làm ăn tao kỵ nhất hai giờ sáng mà bọn chúng cãi lệnh, cứ áp tải.

– Tại sao giờ kỵ của đại ca lại là hai giờ sáng?

– Mẹ kiếp! Nếu tao biết tại sao thì tao đã hóa giải nó rồi.

– Bây giờ mình tính sao hả đại ca?

– Tao nghi ngờ mình có nội ứng.

Lê Trung giật thót người:

– Nội ứng à?

– Phải. Tao nghi thằng mập phản tao.

Lê Trung thở nhẹ:

– Tại sao?

– Chú mày còn nhớ chuyện xảy ra dưới sòng bạc không?

– Dạ nhớ.

– Sau đó không lâu, xảy ra sự việc bọn khốn kiếp bắt cóc tao, rồi đến vụ cướp hàng này. Tao nghi là vụ này đều do thằng mập làm nội ứng chỉ điểm để trả thù tao.

– Thằng mập làm sao biết được địa điểm và giờ chuyển hàng mà làm nội ứng?

– Tao cũng đang thắc mắc. Chú mày điều tra xem đứa nào làm và diệt gọn cho tao.

– Vâng, đại ca yên tâm. Phi Long này sẽ quét sạch bọn chúng.

Giang Vĩ đặt tay lên vai Lê Trung thân mật:

– Tao tin tưởng chú mà. Thôi, về nghỉ dưỡng sức đi. Sắp tới chú mày phải vất vả đó.

– Cám ơn đại ca.

Lê Trung vừa đi vừa nghĩ:

– Là bọn thế nào? Vụ bắt cóc Giang Vĩ lần trước thì không cần suy đoán, còn lần cướp hàng này ...

Lê Trung cảm thấy buồn. Anh sắp đặt kế hoạch.

Phải tìm Hưng bàn kỹ lại xem cậu ta có kế sách gì không? Thành phố này là địa bàn của cậu ấy mà.

Hưng đang ngồi nhóp nhép mấy cái hột sen vừa tán gẫu với cô thâu ngân của nhà hàng.

Lê Trung bước đến vỗ vai anh:

– Có việc làm cho cậu đây.

– Gì vậy đại ca?

Thái độ nhanh nhẹn của Hưng làm Lê Trung bật cười. Anh thầm nghĩ:

– Đúng là tác phong nhà binh mà.

Lê Trung kéo Hưng đến một góc tối để vắn tắt tình hình:

– Cậu có cách nào tìm ra bọn cướp hàng đó không?

– Biển số của chiếc xe tải đó là mấy?

Lê Trung cốc nhẹ Hưng:

– Cậu thật là ngốc. Đương nhiên là khi vận chuyển bọn chúng phải dùng biển số giả rồi.

– Em quyên mất.

– Sơ sót nhỏ trong nghề nghiệp sẽ dẫn đến hậu quả lớn đó nghe cậu.

– Em xin nhận khuyết điểm.

– Cậu có báo cáo và nhận chỉ thị thường xuyên của các “Đại bàng” không?

– Có. Cấp trên bảo mình phải đề phòng tên Quốc sa ngã khai ra thì mất mạng.

– Không. Quốc đã được ta giác ngộ. Vả lại, anh ta muốn được đoái công chuộc tội để làm một người dân bình thường.

– Giai đoạn đầu đã đạt được, bây giờ chúng ta bắt đầu vào cuộc.

Lê Trung nắm chặt tay Hưng:

– Đối diện kẻ thù không chỉ có gan dạ thôi mà còn phải bình tĩnh, thông minh nữa.

– Xin ghi nhớ lời dạy đáng giá ngàn vàng của đại ca.

– Quỷ tha ma bắt chú mày.

Hai người rời nhau, bắt đầu một cuộc chiến mới, một cuộc chiến thầm lặng trong vòng vây của kẻ địch. Nào ai biết những bất trắc nguy hiểm nào sẽ đến với mình.

Phòng cảnh sát điều tra công an thành phố mở một cuộc họp khẩn cấp.

Trung tá Minh Hải triển khai ngay cuộc họp.

– Z13 báo cáo về, có một lượng hàng ma túy rất lớn đã được chuyển vào thành phố. Tại điểm X.

Trung tá Minh Hải chỉ vào bản đồ:

– Chiếc xe tải chở hàng ấy đã bị cướp Z13 yêu cầu chúng ta hỗ trợ điều tra xem bọn cướp hàng ấy thuộc tổ chức nào và cùng nhau phối hợp tìm cho ra số hàng ấy.

Ông dừng lại một lúc nhìn xuống các sĩ quan đang chờ nghe chỉ đạo.

– Lần này chúng ta phải một phen vất vả bởi vì thủ phạm quá tinh ranh không để lại một dấu vết gì.

– Thưa thủ trưởng. Chúng ta phải bắt đầu từ đâu?

Bạch Linh, cô trinh sát đầy nhạy bén của phòng cất tiếng hỏi. Trung tá Minh Hải mỉm cười đáp:

– Ma túy được cất giấu trong các linh kiện điện tử, chúng ta tích cực điều tra, chỉ cần một chút manh mối, chúng ta cũng bám sát để điều tra.

Bạch Linh uể oải:

– Như vậy chúng ta phải đi khắp các cửa hàng trong thành phố rồi.

Đại úy Tuấn Hoàng trêu:

– Như vậy thì đã có dịp đưa Bạch Linh dạo chơi rồi.

Trung tá Minh Hải gật đầu:

– Đúng.Hai người sẽ đóng vai một cặp vợ chồng trẻ đưa nhau đi mua sắm để tiện việc điều tra.

Hoàng Tuấn nhìn Bạch Linh như ngầm bảo:

– Nói có sai đâu!

Trung tá Minh Hải kết thúc cuộc họp:

– Các trinh sát cùng đi thu thập tin tức, cố gắng phá án trong thời gian ngắn nhất để tránh việc chúng đem hàng đi phân tán.

– Chúng tôi quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Đó là quyết tâm và lời thề của chiến sĩ công an nhân dân Cô gái bán hàng vui vẻ gật đầu chào Hoàng Tuấn và Bạch Linh đang sánh vai nhau bước vào cửa hàng.

– Anh chị cần mua gì cứ xem thoải mái.

Bạch Linh tươi cười:

– Cám ơn em. Anh chị muốn mua một số mặt hàng điện tử. Em có hàng mới không?

– Hàng mới thì cửa hàng em có rất nhiều,chị xem này!

Cô gái giới thiệu từng mặt hàng cho Bạch Linh xem. Mặt hàng nào Bạch Linh cũng lắc đầu, làm cô ta ngao ngán.

– Thế chị cần gì?

– Chị muốn mua những mặt hàng mới về trong tuần này.

Cô gái lắc đầu:

– Hàng ế ẩm , cửa hàng em chưa có nhập thêm.

Bạch Linh và Hoàng Tuấn đi các cửa hàng khắp nới trong thành phố nhưng không thu thập được một tin tức gì.

Hoàng Tuấn chỉ một cửa hàng đề nghị:

– Chúng ta ghé cửa hàng này đi.

– Đây là một cửa hàng ký gởi mà.

– Công tác điều tra là không bỏ sót một chi tiết nào.

– Vâng, bài học ấy bất cứ một trinh sát nào cũng nhớ cả.

Quan sát khắp nơi ,không có một điểm nào khả nghi, cả hai thất vọng định ra về thì lúc ấy có một xe chở hàng đỗ xịch lại.

Người tài xế vừa bước vào, cô gái bán hàng đã vui vẻ chào đón.

– Hôm nay có hàng à?

– Phải. Ông chủ bảo tôi chở đến ký gởi số hàng này.

– Là hàng gì vậy?

– Một số linh kiện điện tử.

Bạch Linh khẽ bấm tay Hoàng Tuấn. Anh vẫn cử giả vờ xem xét các mặt hàng nhưng tai anh vẫn nghe rõ từng câu nói của cô bán hàng và người tài xế.

Cái đầu điện tử của Bạch Linh chụp như in bảng số của chiếc xe tải chở hàng. Cô bá vai Hoàng Tuấn nũng nịu:

– Anh ở đây chờ em qua bên kia đường mua một số đồ dùng rồi chúng ta cùng về nghe.

Hiểu ý Bạch Linh, Hoàng Tuấn gật đầu:

– Nhanh lên nghe! Anh không chờ lâu đâu:

Bạch Linh đi qua một cửa hàng bán đồ may mặc chọn lựa. Biết chắc không ai theo dõi minh, cô mới liên lạc với sếp.

Chưa đầy năm phút, hai chiến sĩ trinh sát đã bám theo chiếc xe chở hàng.

Phòng cảnh sát điều tra đã có toàn bộ hồ sơ về chủ nhân chiếc xe cũng như mọi hoạt động của hắn.

Triệu Long, bốn mươi lăm tuổi, chuyên mua bán các mặt hàng linh tinh ngoài chợ trời và cũng có một bảng thành tích dày cộm về hành vi phạm pháp.

Giang Vĩ nói với Lê Trung, vẻ bực tức khôn xiết:

– Ta đã hẹn ngày giao hàng với các đầu mối, làm sao đây? Hừ! Triệu Sơn!

Mày dám phỗng tay trên hàng của tao à? Đâu có dễ dàng như vậy.

– Bây giờ đại ca tính thế nào?

– Việc trước tiên là phải điều tra thằng mập.

– Thằng mập dính líu gì trong vụ này?

– Thằng Mập trước kia là đàn em của Triệu Sơn. Lúc Triệu Sơn đi cải tạo, hắn bơ vơ ta mới nhận về. Không ngờ nuôi ong tay áo.

Lê Trung gật gù:

– Thì ra là vậy.

Giang Vĩ đưa tay nhấn nút chuông gọi:

– Bảo thằng mập lên đây.

Chưa đầy ba phút thằng mập đã có mặt trong phòng. Nhìn thấy Lê Trung ánh mắt hắn lộ vẻ ghen ghét.

– Đại ca gọi đàn em.

– Mày ngồi xuống đó đi. Tao muốn bàn với mày chút việc.

Ngỡ đã được Giang Vĩ tin cậy, tên mập khúm núm:

– Đại ca cứ giao việc cho em, dù phải chết em cũng hoàn thành.

Giang Vĩ cười mỉa:

– Chú mày trung thành với tao đến thế sao?

Tên mập nghe giọng nói của Giang Vĩ có vẻ gì bất ổn. Hắn chưa kịp phản ứng thì một nòng súng lạnh tanh đã chĩa thẳng vào màng tang hắn:

– Nói! Số hàng của tao hiện giờ ở đâu?

Tên mập lộ vẻ hoảng hốt:

– Đại ca! Số hàng gì? Em không biết gì hết.

Giang Vĩ nghiến răng ken két:

– Mày giỏi lắm. Giả vờ hay lắm. Mày cấu kết với thằng Triệu Sơn cướp số hàng của tao. Mày giấu nó ở đâu? Khôn hồn thì khai ra mau.

Tên mập run lẩy bẩy:

– Đại ca! Oan cho em lắm đại ca. Tại có kẻ ghét em nên muốn hại em mà đại ca.

– Nếu mày không làm thì ai hại được mày. “Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”.

Tao đếm tới ba nếu mày không khai tao bắn nát óc mày ngay.

Mắt tên mập như muốn đứng tròng. Tiếng Giang vĩ vẫn vang lên đều đều:

– Một!

Vẫn im lặng.

– Hai!

Tên mập thoáng lưỡng lự ....

– Ba!

– Tôi nói! Đừng bắn! Tôi nói.

– Thế ra mày cũng sợ chết.

Tên mập sụp xuống lạy Giang Vĩ lia lịa:

– Đại ca tha mạng, em lỡ dại lần đầu.

Giang Vĩ cười đểu:

– Có thế chứ.

Rồi hắn trở giọng quát vàng:

– Nói! Số hàng ấy hiện ở đâu?

– Dạ, ở phòng 402khách sạn M, lầu ba.

– Tại sao giấu trong hàng ở trong khách sạn?

– Hắn sợ lộ tẩy khi đem về nhà và để ở đó để giao hàng luôn.

– Mày được chia bao nhiêu trong vụ này?

Tên mập van lạy lia lịa:

– Đại ca tha mạng, đại ca tha mạng.

– Nói! Tao không thích dài dòng.

Nòng súng lạnh ngắt dí thẳng vào đầu hắn.

– Dạ, đại ca. Triệu Sơn hứa xong vụ này sẽ chia cho em năm mươi phần trăm.

Tên mập sợ rung cả người.

– Đại ca tha mạng em lần này đi. Từ giờ về sau, em không dám nữa đâu.

– Mày còn lần sau sao? Tao sẽ cắt tay mày, cắt chân mày theo tỉ lệ năm mươi phần trăm không hơn không kém. Mày thấy thế nào? Có hẹp hòi gì cho mày không?

– Đại ca! Tha cho em đi đại ca.

– Tha cho một thằng phản bội như mày à?

– Đại ca.

Lê Trung đứng im xem cuộc diện bây giờ mới lên tiếng:

– Chú mày muốn gì?

– Vụ này nên để đàn em nó làm, đại ca nhúng vào chi cho bẩn tay.

– Ý chú mày là ...

– Giao cho thằng Hưng nó xử bí mật, đừng để dính líu đến nhà hàng mình, bọn công an điều tra lôi thôi lắm.

Giang Vĩ nghe Lê Trung nói hợp lý, hắn ra lệnh:

– Giao nó cho thằng Hưng.

Lê Trung ấn nút điện gọi Hưng, Hưng nhanh chóng có mặt.

– Ông chủ!

Giang Vĩ gật đầu lạnh lùng:

– Ừ.

– Đại ca gọi em có việc gì?

– Mày đem thằng này đến một nơi vắng vẻ nào đó chắt hết chân tay nó rồi trở về đây chúng ta có nhiệm vụ mới.

Hưng hiểu ý Trung khi giao việc này cho anh. Anh khống chế tên mập.

– Đi! Tên phản bội!

Đợi Hưng đưa tên mập đi rồi. Giang Vĩ mới hỏi Lê Trung:

– Phi Long! Bây giờ chúng ta giải quyết thằng Triệu Sơn như thế nào?

– Chúng ta cứ đàng hoàng đến khách sạn lấy về.

– Mạo hiểm lắm không?

– Em và thằng Hưng sẽ bảo vệ đại ca.

– Bao giờ hành động.

– Sáng mai.

– Lần này tao giao phó tất cả cho chú mày. Nhưng thằng Triệu Sơn nó biết mặt tao.

– Em sẽ hóa trang cho đại ca. Minh sẽ tiếp cận trao đổi mua bán với nó. Khi nó giao hàng chúng ta sẽ hành động.

– Phải làm cho nó biết tay Giang Vĩ này không phải dễ xem thường.

Hưng trói gô tên mập bỏ đằng sau xe. Anh chạy xe ra khỏi thành phố ra vùng ngoại ô đến một cánh đồng vắng.

Sau nhiều lần quẹo quanh cua, biết chắc không có người theo dõi, Hưng mới đến điểm hẹn.

Đằng xa có một chiếc xe hơi, anh nhá đèn ra hiệu. Tín hiệu đèn pha được đáp lại. Hưng mừng rỡ cho xe lao tới.

– Nó đâu?

Một người thò ra khỏi đầu xe hỏi Hưng.

– Đằng sau xe.

Tên mập bị trói gô nằm co ro như con heo luộc, miệng bị nhét khăn ú ớ.

– Đưa nó qua xe.

Tên mập bị lôi tuột ra khỏi xe. Hắn muốn kêu cứu nhưng cổ họng nghẹn cứng. Chắc rằng hắn phải chết. Phải chi hắn nghe Triệu Sơn, chuồn đi khi xe hàng bị cướp. Hắn không ngờ Giang Vĩ lại phát hiện ra Triệu Sơn quá sớm như thế. Bệnh chủ quan đã giết hắn.

Hắn mơ màng nghĩ đến năm mươi phần trăm tiền của số hàn hắn sẽ được hưởng. Số tiền ấy đủ cho hắn và vợ con hắn sống một đời đế vương. Hắn sẽ giải nghệ an hưởng tuổi già.

Nào ngờ , tiền đâu không thấy mà bây giờ hắn phải chịu cảnh hành hình năm mươi phần trăm. Tàn phế như thế sống mà làm gì, thà chết còn sướng hơn.

Một dòng nước mắt chày dài trên đôi má nung núc mỡ của hắn. Lần đầu tiên hắn khóc, hắn mới nếm được vị mặn đắng của giọt nước mắt.

– Mày cũng biết khóc nữa sao?

Hưng hỏi giọng trêu đùa:

– Thôi, ngoan ngoãn theo các anh về. Thành khẩn khai báo sẽ được khoan hồng thôi. Mày không chết đâu mà sợ.

Tên mập run lên không kềm chế được:

– Thì ra hắn là nội gián. Mình lọt vào tay công an thì sẽ ở tù mãn đời luôn.

– Đưa hắn về đi.

Một bàn tay vỗ vai Hưng:

– Cậu khá lắm Hứng. Bọn tớ ở đằng sau lúc nào cũng hỗ trợ và sẵn sàng bảo vệ cậu.

Hưng riết lấy bàn tay của bạn cảm động:

– Phá án xong, chúng mình nhậu một trận nghe. Nhớ các bạn quá.

– Chúc thắng lợi.

Hưng nhìn chiếc xe lao dần đi trong màn đêm mà lòng bùi ngùi. Cuộc chiến chỉ còn trong gang tấc nữa thôi là đã đi đến đích thắng lợi rồi.

– Cố lên Hưng!

Anh tự bảo với mình.