Những Khoa Học Gia Khai Ngộ Thăng Hoa Nền Văn Minh Thế Giới

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại đạo tràng Cao Hùng, Formosa
Ngày 1 tháng Giêng, 1990 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)


Tại sao không có chúng sanh thì không có Phật? Bên trong chúng ta có đại trí huệ, đại từ bi, đại lực lượng, khi chúng ta khẩn cầu thì lực lượng này sẽ hiện ra. Vì trí huệ bên trong đồng nhất thể với vũ trụ nên sau khi thành Phật, chúng ta có thể thiên biến vạn hóa thành bất cứ hình dạng gì mà chúng ta thích; hoặc chúng sanh thích hình dáng nào, chúng ta cũng có thể biến ra. Rất khoa học, không có gì là thần bí.

Ở cảnh giới cao, những nhà đại tu hành biết rất nhiều tài liệu, nhiều hơn sự hiểu biết của chúng ta. Họ dùng ánh sáng nguyên tử hoặc điện tử biến hóa ra rất nhiều dụng cụ hoặc rất nhiều thứ mà họ cần đến. Thông thường một người sau khi đắc đạo, không phải họ không có việc làm ở trên đó, như vậy thì rất nhàm, hoặc mỗi ngày bay qua bay lại trên mây hay trên tòa sen. Họ có đủ loại sứ mệnh, vì vậy nên Phật mới có nhiều tên khác nhau. Thí dụ như: Đông phương Dược Sư Phật, vì khi xưa Ngài chuyên nghiên cứu về dược liệu, chuyên trị bệnh cho người. Lúc Ngài chưa thành Phật, Ngài rất thích nghiên cứu những thứ này, Ngài tiếp tục nghiên cứu nên sau khi thành Phật, những phẩm chất khác cũng có, nhưng về phương diện này thì Ngài cao siêu hơn.


Kiến Thức Khoa Học Trên Những Tinh Cầu Siêu Đẳng


Khi chưa đạt đến quả vị tối cao, chúng ta đã có thể biến hóa được nhiều thứ. Thí dụ chúng ta đang sống tại một hành tinh rất tiến bộ hay trong một quốc gia mà mắt phàm không thể nhìn thấy được. Khi những chúng sanh siêu đẳng ở đó muốn xây một căn nhà, họ có thể dùng lực lượng, trí huệ của họ để tạo ra; còn chúng ta ở đây dùng đất nung thành gạch hoặc dùng một loại đá nào đó tán thành bột rồi biến thành đất sét, trước khi cất một căn nhà đẹp. Ở cảnh giới cao đẳng, nhà cửa được xây bằng lưu ly, không cần phải đào và cũng không cần xây ra hoặc mài thứ gì đó thành lưu ly như cách chúng ta làm gạch hoặc xi măng. Không cần làm như vậy. Những thứ này có thể dùng sức tưởng tượng làm thành. Ở trên đó lưu ly, kim cương hoặc bất cứ châu báu nào vốn đã có sẵn. Quý vị muốn cất một căn nhà lưu ly, chỉ cần lấy một miếng lưu ly nhỏ để trước mặt quý vị, sau đó dùng thần thông, quý vị chuyển biến nó thành bất cứ kích thước và số lượng nào quý vị muốn. Như khi chúng ta trồng lúa và hoa ở đây, lưu ly có thể được trồng và dùng để xây nhà.

Đôi khi có người nói "Gieo hạt giống công đức và gặt hái phước điền". Điều này rất đúng! Ở đây chúng ta trồng công đức gì thì lên đó chúng ta sẽ gặt hái được. Chúng ta có thể mang phước báu theo sau khi rời bỏ thế giới này và lên cảnh giới cao. Nếu chúng ta có nhiều công đức như Phật, thì muốn gì chúng ta cũng sẽ có ngay. Tuy nhiên, chư Phật Bồ Tát ở cảnh giới cao cần những thứ chỉ để giúp sanh ở đẳng cấp thấp hoặc những người ở tinh cầu lạc hậu. Bản thân các Ngài thì không cần bất cứ thứ gì.

Trong nhà của các Ngài, không có nhà bếp vì các Ngài không nấu nướng gì cả. Các Ngài cũng không cần phải đi chợ, vì các Ngài không cần ăn. Nếu có muốn ăn thì các Ngài dùng lực lượng của vũ trụ. Các Ngài được tự do sử dụng bất cứ nguồn nhiên liệu nào của Tạo Hóa nên các Ngài không cần gì hết. Các Ngài và tạo hóa cùng một thể, tự do dùng bất cứ tài sản và công cụ của Tạo Hóa vào bất cứ lúc nào. Đã được chuyển hóa tới cảnh giới cao, mọi người đều rất có trách nhiệm, rất thông minh, rất có trí huệ, rất có tình thương và có lòng giúp đỡ người khác. Không có ai tham nhũng hoặc nhận hối lộ; không có ai thấy vũ trụ có nhiều thứ, rồi đem về nhà mình cất giữ. Không có người nào lạm dụng tài sản của Tạo Hóa.

Đa số nhà của Phật Bồ Tát không có đồ đạc, vì không cần thiết. Nếu có đi nữa thì chỉ là những dụng cụ cấp tiến để giúp đỡ chúng sanh ở dưới. Quý vị có thể hỏi tôi rằng "Tại sao Phật Bồ Tát còn cần đến dụng cụ?". Bởi đẳng cấp các Ngài và đẳng cấp của chúng ta cách nhau rất xa, nên phải dùng một thứ trung gian ở giữa để hòa giải nó, trung lập hóa nó, để người dưới này mới tiếp thâu được, hay những gì họ muốn cho. Nếu không, chúng ta không thể nhận được bất cứ hình thức nào vì nó cao hơn chúng ta rất nhiều.

Thí dụ điện thế cao của thế giới này phải được phân chia qua các dụng cụ chuyển đổi để làm giảm điện thế cho việc sử dụng trong nhà. Nếu như điện thế quá cao, chúng ta không dùng được!(mọi người vỗ tay) Đây là điều đơn giản. Khi Phật Bồ Tát muốn câu thông với chúng ta cũng phải cần một nhục thể, đây cũng là một trong những dụng cụ mà thôi. Thí dụ như thế giới Tây Phương cực lạc hoặc thế giới của Phật rất cao đẳng, các Ngài có thể dùng nhiên liệu của vũ trụ biến thành một dụng cụ. Tuy nhiên, các Ngài không cần phải làm những việc này vì có rất nhiều cơ quan chuyên sản xuất các nhục thân, giống như thế giới Ta Bà của chúng ta có rất nhiều công xưởng chuyên may quần áo để bán. Không phải là trách nhiệm của Tổng Thống, Bộ Trưởng bộ Nội Vụ hay bộ Ngoại giao. Không phải vì họ không có khả năng; nếu họ muốn làm thì cũng được, nhưng những việc này không nằm trong phạm vi công việc của họ, cho nên họ không cần làm.

Thí dụ sau khi quý vị thành Phật, quý vị muốn xuống thế giới Ta Bà đi một vòng, đi một vòng là một trăm năm, vì thời gian khác biệt. Trên đó không có khái niệm gì về thời gian, không gian. Nhưng thế giới này thì khác. Ở đây chúng ta bị nhốt trong hộp của không gian và thời gian. Có nhiều khi Phật Bồ Tát muốn đi vào cái hộp này đi một vòng, nhưng muốn vào đó, thì phải mặc quần áo -- quần áo da thịt này, rồi tới "những công xưởng kia" chọn lấy một cái mặc vào, rồi chạy. Điều này không là gì cả! Với các Ngài, nó còn nhanh hơn như vầy! (Sư Phụ búng tay) Còn nhanh hơn một sát na. Nhưng đối với người ở thế gian, nó tương đương với chín tháng trong bào thai, hàng chục năm trưởng thành, và đi cầu đạo sáu tháng hoặc sáu năm. Sau khi tốt nghiệp đi hoằng pháp hàng chục năm. Còn đối với các Ngài thì không hơn một sát na.

Thí dụ quý vị thành Bồ Tát, rồi theo Sư Phụ của quý vị lên cảnh giới cao đẳng, sau đó quý vị thích làm một công việc gì, thì trên đó sẽ tiếp tục dạy quý vị. Một bên học thành Phật, một bên học ngành chuyên môn của quý vị, để sau này quý vị có thể phụ giúp. Ở dưới này chúng ta học về điện toán hoặc nguyên tử, rồi đem những kiến thức này ra giúp nhân loại. So với cảnh giới cao đẳng thì khoa học kỹ thuật của chúng ta ở đây thuộc đẳng cấp thấp. Nếu chúng ta học hỏi trên cảnh giới cao, chúng ta sẽ học được những kiến thức khoa học cấp tiến hơn và sau này về lại trái đất, chúng ta sẽ trở thành khoa học gia nổi tiếng. Chúng ta có thể dạy những khoa học gia đẳng cấp thấp của thế giới này, nâng đẳng cấp của họ cao thêm một chút, biến họ thành những bậc thầy của khoa học, thông minh hơn, và có thể làm được nhiều việc hơn.

Đa số khoa học gia của thế giới chúng ta được đem lên những cảnh giới cao để học hỏi, hoặc với sự ý thức hoặc vô ý thức của họ, trong lúc họ ngủ ban đêm. Có một số khoa học gia của cảnh giới cao đẳng rất quan tâm đến trình độ phát triển của địa cầu chúng ta, nên họ thường xuống đây đem khoa học gia của chúng ta lên trên đó huấn luyện. Thường thì không dễ gì mang các khoa học gia lên đó được, nên một số khoa học gia "đầu não" được gởi xuống đây. Nhưng khi xuống đây rồi, sự thông minh tan biến mất, so với khi còn ở trên đó. Họ giống như đang sống hai đời sống, một ở đây và một ở trên kia. Trên đó là linh thể của họ, dưới này là nhục thể của họ; hai cái đều có liên lạc với nhau, nên từ trên đó, họ có thể điều chỉnh đầu óc và nhục thể của họ ở dưới này, ra lệnh cho chúng làm việc. Nhục thể này có tác dụng gì? Dùng để liên lạc với người khác. Có nhiều trình độ chúng sanh trong nhiều ngành. Trong số đó, các khoa học gia ảnh hưởng thế giới nhiều, nên cần phải huấn luyện họ để thay đổi thế g iới.


Khoa Học Gia Khai Ngộ


Thí dụ như Phật Bồ Tát phái một số Bồ Tát xuống đây làm
những khoa học gia "đầu não", và qua họ, phát triển sự liên lạc với những khoa học gia khác. Vì liên hệ này, các khoa học gia có thể, với sự đồng ý của họ, được đem lên những cảnh giới cao để được huấn luyện vào ban đêm. Vì ít nhiều họ cũng bị những khoa học gia đầu não này ảnh hưởng. Họ câu thông với khoa học gia đầu não nên quan niệm của họ thay đổi một chút. Có rất nhiều khoa học gia không có tiến bộ, đời đời kiếp kiếp tái sanh nhiều lần ở đây, mà vẫn ở đẳng cấp đó không sao tiến bộ thêm được. Vì có một số lý thuyết, một số định luật họ không chịu tiếp nhận, nên bị ngừng ở đây. Sau đó những khoa học gia đầu não, những người đã khai ngộ, tới chứng minh cho họ thấy, giải thích một số việc để họ có thể tiếp nhận những lý thuyết này. Sau khi họ tiếp nhận rồi, đầu óc cố chấp của họ trước kia được hóa giải; họ bắt đầu khai mở, bắt đầu tiến bộ, sau đó từ từ tiếp nhận những định luật và lý thuyết cấp tiến.

Cho nên chúng ta lúc nào cũng có Phật Bồ Tát ở đây, nhưng chức năng không giống nhau, tùy theo đẳng cấp của chúng sanh. Ngoài phương diện khoa học, các chư Phật Bồ Tát cũng giỏi về những việc khác; các Ngài đã học hỏi mọi điều. Thí dụ, quý vị muốn thành một khoa học gia tài giỏi, thì quý vị phải học hơn 1,000 năm, rồi mới có thể thành chuyên nghiệp, thành thầy, trong lãnh vực đó. Đời đời kiếp kiếp mấy ngàn vạn năm quý vị làm "nhuyễn" những thứ này và thành Phật. Đây là một tiến trình học hỏi nhiều điều qua việc chuyển hóa luân hồi mãi mãi trước khi đạt đại khai ngộ. Một vị Phật đã khai ngộ chỉ nhìn là hiểu liền, không cần phải học cực khổ như vậy. A La Hán, đẳng cấp còn hơi thấp. Họ là nhân viên làm việc của Phật. Phật thì không cần làm những việc như vậy. Dụng cụ trong nhà của Phật Bồ Tát chỉ dùng để chuyển hóa lực lượng cao đẳng xuống để thế giới thấp kém của chúng ta có thể tiếp nhận được.


Sáng Tạo Với Ánh Sáng


Giả thử quý vị muốn biết con người sanh ra làm sao và thân người được sáng tạo như thế nào. Một khi quý vị đã khai ngộ, Sư Phụ của quý vị có thể dẫn quý vị tới chỗ làm thân người để quý vị có thể tự xem. Nó rất đơn giản, không có gì cả. Bất cứ thứ gì cũng dùng ánh sáng để tạo thành. Thí dụ quý vị muốn làm một vật gì đó, như ở thế giới này, chúng ta muốn làm một cái ly, trước tiên làm tan nhiên liệu, sau đó nắn thành hình dạng, dùng tay, dùng đầu óc, dùng dụng cụ mà làm; còn ở trên đó nếu quý vị muốn làm vật gì đó hơi giống vậy, thì quý vị dùng hai ba sợi ánh sáng, và điều chỉnh nó với một cái dụng cụ tương đương như máy điện toán được dùng ở đây. Nhưng ở thế giới này, chúng ta chưa từng thấy những loại máy điện toán được dùng ở trên đó. Các máy điện toán và dụng cụ của thế giới này còn kém xa và không thể so sánh với trang bị ở trên đó được. Cho nên tôi không thể nói cho quý vị biết trang bị ở trên đó như thế nào.

Tôi cũng chỉ có thể tả sơ cho quý vị mà thôi. Chúng ta hãy lấy một ví dụ có một thiên nhân muốn sáng tạo một vật gì đó với một dụng cụ mà ông có. Vị Bồ Tát này chẳng may ở đẳng cấp thấp thôi, chưa cao. Những người ở đẳng cấp cao không cần những thứ phiền phức này. Cho nên vị thiên nhân này chỉ cần bấm hai chỗ, sau đó hai ba sợi ánh sáng hợp lại. Một sợi có thể là màu đỏ, một sợi màu xanh lơ. Quý vị chọn màu ánh sáng quý vị thích tùy thuộc vào việc quý vị sáng tạo cái gì. Quý vị không phải lúc nào cũng dùng ánh sáng màu đỏ hay xanh. Ánh sáng khác nhau có công năng, phẩm chất và trình độ thông minh khác nhau. Tất cả các ánh sáng đều có sự thông minh, tương phản với những vật trơ trơ như đá ở thế gian này, vô tri vô giác. Ánh sáng ở trên đó có sự cảm nhận.

Khi hai luồng ánh sáng hợp lại thì có thể sản xuất ra một vật gì đó nho nhỏ, có thể là một miếng màu tím. Rồi vị Bồ Tát này dùng lực lượng của Ngài làm cho to ra, nắn thành hình dáng mà Ngài muốn. Ngài có thể dùng trí huệ điều chỉnh nó. Điều này cũng giống như cách chúng ta dùng để đặt một miếng sắt trên ngọn lửa khi mà khoa học chúng ta chưa tiến bộ, sau đó nó mềm ra, chúng ta có thể ép nó và đập cho nó bằng phẳng. Nếu muốn làm thành hình tròn, thì phải đập nó thành vòng tròn. Hoặc nếu chúng ta muốn làm một con dao, chúng ta có thể đập miếng sắt thành hình dài. Nhưng ở trên đó không cần búa, không cần lực lượng mà tất cả đều dùng trí huệ để sáng tạo bất cứ thứ gì họ muốn. Qua sự phối hợp giữa lực lượng và ánh sáng của vũ trụ , nhiều vật dụng đã được tạo thành.

Tuy nhiên, những thứ này vẫn còn trong đẳng cấp thấp và trong giai đoạn phát triển. Phật Bồ Tát không dùng và không cần nhiều dụng cụ phức tạp như vậy. Ngài có thể dạy các thiên nhân dùng những thứ này, nhưng chỉ là một phần của sự huấn luyện mà thôi, vì có nhiều người vẫn thích làm những việc đó. Nếu cả ngày không có việc gì làm thì sẽ sinh ra nhàm chán. Quý vị có thể tưởng tượng được không? Họ không có việc gì làm, nên họ chơi với ánh sáng, dùng hai sợi ánh sáng hợp lại để biến thành nhiều thứ.

Tại sao thế giới Ta Bà này của chúng ta đau khổ? Vì nó tạo ra thứ gì cũng phiền phức. Ngay cả muốn làm một con dao cũng đòi hỏi sự cố gắng. Thời xưa còn rắc rối hơn nữa. Bây giờ có nhiều chúng sanh thông minh, từ A Tu La hoặc thế giới nhân quả xuống đây, dạy dỗ thế giới chúng ta nên chúng ta càng ngày càng thông minh, tiến bộ, sáng tạo nhiều thứ khoa học khiến cho thế giới cũng dễ chịu hơn, người người hạnh phúc hơn. Quý vị có thể tưởng tượng được là những nơi trí huệ càng cao chỗ ở càng văn minh hơn, siêu việt hơn chúng ta gấp trăm vạn tỷ lần? Vì thế mới được gọi là thế giới cực lạc, Phật thổ hoặc Thiên Quốc.

Tại sao chúng ta đau khổ sau khi sanh vào thế giới này? Bởi vì chúng ta muốn rất nhiều thứ mà không có được! Chúng ta muốn thứ gì đó, chúng ta phải cố gắng và dùng sức mạnh của mình, mồ hôi nước mắt, mới có thể lấy được; có khi lại không được. Chúng ta thiếu thốn rất nhiều thứ, nên trong lòng buồn bực. Không giống như ở cảnh giới cao đẳng, chúng ta muốn gì đều có, rất nhanh, nên không có đau khổ. Từ đây, chúng ta có thể thấy rằng nếu sự ham muốn của chúng ta, hay ngay cả những sự cần thiết vật chất, thấp kém, được thỏa mãn, thì đau khổ sẽ ít đi. Vì thiếu thốn vật chất mà nhiều quốc gia trên thế giới này đã bị tiêu diệt, nhiều người bị chết hoặc bị quốc gia khác xâm lăng. Vì chiến tranh, nhiều người đã trở thành nô lệ hoặc bị quốc gia khác cai trị. Đây cũng là một sự khổ đau. Nếu thế giới không thiếu thốn về vật chất, thì đã thành thiên đàng rồi!


Khác Biệt Giữa Thế Giới Và Thiên Đàng


Không phải tôi dùng những thứ vật chất này để dụ quý vị lên thiên đàng. Tôi chỉ nói cho quý vị sự khác biệt của nó và để quý vị biết tại sao chúng ta quá đau khổ và tại sao các thiên nhân lại sung sướng, có thể làm mọi việc một cách dễ dàng, và thông minh hơn, tiến bộ hơn. Tại sao đa số chúng ta đòi hỏi nhiều thứ? Bởi vì chúng ta biết có những cảnh giới đó, đã từng ở đó rồi; chúng ta đã thấy qua và đã học qua. Kiến thức khoa học và các đẳng cấp chư Phật Bồ Tát đã được ghi chép trong ký ức của chúng ta. Chúng ta khai mở thì sẽ thấy rõ ràng, sau đó càng xem càng hiểu "ồ! Thì ra chúng ta có rất nhiều năng lực." Chỉ có vậy thôi.

Chúng ta từ cảnh giới Phật rồi xuống đây chơi, nhưng sau khi xuống đây chúng ta quên đi mình là ai. Tuy nhiên, chúng ta có thể nhận ra những cảnh giới này khi ngồi thiền. Chúng từ đâu đến? Có phải là tôi mang từ ngoài chợ về cho quý vị coi không? Hoặc tôi mở truyền hình cho quý vị xem rồi quý vị mới thấy. Không phải. Tất cả đều ở bên trong của quý vị, được ghi chép trong ký ức của quý vị. Thượng Đế không ở bên ngoài, cũng không ai mang Ngài lại cho quý vị mà là khi chúng ta nhắm mắt lại mới thấy được.

Cho nên không có chúng sanh thì không có Phật. Thượng Đế cũng là bạn mình, cũng chính là mình, không phải ở bên ngoài. Bất cứ người nào tìm Phật bên ngoài, lạy Phật bên ngoài, thật là tội nghiệp! Đi đường đạo bên ngoài là đi sai đường rồi! Mọi sự đều nằm bên trong chúng ta. Bây giờ quý vị hiểu giáo lý của tôi là hợp lý (mọi người vỗ tay). Nếu có người nào không đồng ý với tôi hay cảm thấy ngứa ngáy khi tôi nói: "Không cần lạy Phật mà vẫn có thể thành Phật, lạy Phật lại không thành Phật. Người lạy Phật không thể thành Phật," thì nghĩa là người ấy chưa khai ngộ đủ để hiểu điều hợp lý. Qua nhiều thời đại không có ai tìm Phật ở bên ngoài. Sau khi biết Phật là ai thì sẽ hiểu được bất cứ chuyện gì cũng là "Nhất thiết vi tâm tạo". Niệm kinh điển Phật giáo, buổi sáng, buổi tối đều nói rõ ràng "Tam thế nhất thiết Phật, phải quán pháp giới tánh để hiểu rằng nhất thiết vi tâm tạo". Cho nên chúng ta nên tìm Phật bên trong và không đâu khác. Không lạy núi lạy sông hoặc bất cứ hình tượng nào.

Hồi nãy tôi nói cho quý vị nghe cảnh giới trên đó là để quý vị so sánh thôi, đó không phải là cảnh giới cao nhất, không cần những thứ đó. Tôi phải nói thấp một chút để quý vị hiểu. Nếu tôi nói thứ gì cũng không cần, e rằng quý vị sợ. Bởi quý vị vốn rất thích nhiều thứ, càng nhiều càng tốt. Bây giờ nghe nói cảnh giới cao nhất thì thứ gì cũng không cần, quý vị sẽ cảm thấy lạ lùng, không chịu nổi và có thể thấy nó xa cách với quý vị. Thượng Đế có mọi thứ. Ngài không cần bất cứ dụng cụ nào, cũng không cần điều chỉnh hai luồng ánh sáng, không cần làm những thứ này! Ngài là vô sở bất tại và có thể biến thành bất cứ cái gì Ngài muốn. Tuy nhiên, nhiều người còn bám víu vào một số hình tướng và muốn Ngài trông như thế này, thế nọ, nên Ngài phải hằng thuận chúng sanh.

Chúng ta nghe nói sau khi thành Phật, thì đồng nhất thể cùng vạn vật, thì tại sao lại có Phật này, Phật kia nữa? Tuy các Ngài đã đồng nhất thể cùng vũ trụ, nhưng các Ngài vẫn giữ cá tánh riêng biệt. Vì chúng ta đã phát triển những cá tính, nên không thể trở thành như trước kia, hồi mà chúng ta đều là một và không có cá tính riêng biệt. Giống như khi quý vị sanh con ra, tuy nó từ xương, máu, tình yêu của quý vị, nhưng quý vị không thể nào đem nó trở về lại. Nó sanh ra từ quý vị, nhưng sau khi lọt lòng là nó biến thành người khác. Tương tự, sau khi chúng ta sanh ra từ ánh sáng trong vũ trụ, chúng ta tự phát triển mình. Tuy rằng nguyên thủy chúng ta đồng nhất thể cùng vũ trụ, nhưng sau đó chúng ta tự phát triển mình, chúng ta không thể trở thành ánh sáng nguyên thủy mặc dù chúng ta vẫn có cùng phẩm chất, quyền lực, sức mạnh và tình thương giống nhau (vỗ tay).


Chúng Ta Đều Đến Từ Thiên Quốc


Khi chúng ta sống trong thế giới của thánh nhân, quan niệm của chúng ta, cách nhìn, trình độ thông minh, làm việc, cách nghĩ đều khác với khi chúng ta sống tại thế giới này. Tại thế giới trần tục, chúng ta bị nhốt trong cái hộp không gian và thời gian. Cách suy nghĩ của chúng ta, phương pháp làm việc sẽ khác đi. Cho nên chúng ta phải khai ngộ để phá vỡ cái hộp này và ra ngoài coi. Con người chúng ta vốn đã là Phật rồi, vì muốn xuống đây coi, gia trì cho thế giới này, giáo dục chúng sinh ở đây, loài vật, thực vật, đá, dạy dỗ họ, gia trì họ, kéo đẳng cấp của họ lên cao một chút, rốt cuộc dạy lâu rồi thành thói quen, rồi bám vào những gì chúng ta dạy, không bỏ được, nên mới bị cột ở đây.

Tôi không dạy quý vị phương pháp nào khác, cũng không giảng kinh điển gì khác. Tôi đều nói quý vị giống y như tôi vậy, giống y Phật Bồ Tát. Nhưng phải huấn luyện bản thân, phải nhớ lại mình là ai. Phải dùng phương pháp nào? Mỗi ngày hướng nội tìm Phật tánh của mình và nó sẽ xuất hiện. Chúng ta coi lâu rồi bên trong sẽ thức tỉnh, chúng ta sẽ hiểu. Thí dụ chúng ta có bàn tay này, nhưng chúng ta không dùng nó, một thời gian lâu chúng ta sẽ quên cách dùng nó ra sao. Giống như khi chúng ta ngồi thiền vậy, cảm giác như không có tay, không có thân thể, đứng dậy đi cũng không được, phải xoa bóp một hồi mới nhớ là mình có tay, và có thể sử dụng được. Đôi khi, nếu bị nhốt hay hay bị cột quá lâu, toàn thân tê liệt. Đến khi mở ra, chúng ta không thể cử động tay chân của mình liền được. Đó là nguyên do.

Cũng giống như Phật Tánh của chúng ta vậy. Nếu không được huấn luyện, sẽ không được đánh thức dậy, không được sử dụng, thì chúng ta vẫn là phàm phu. Tuy chúng ta có Phật tánh bên trong, đại trí huệ bên trong, nếu không đem nó ra dùng thì cũng vô dụng. Tiền bỏ ngân hàng không đem ra dùng, chúng ta sẽ chết đói (mọi người vỗ tay).


Tạo Thói Quen Tập Dùng Mắt Thứ Ba


Tại sao khi chúng ta tu hành, hoặc khi chưa thọ Tâm Ấn, hoặc đã Tâm Ấn rồi, thỉnh thoảng vẫn không thấy ánh sáng? Tại sao có người thỉnh thoảng mới thấy ánh sáng? Nguyên do là bởi vì lâu quá chúng ta không dùng mắt thứ ba nên bị mốc, bị rỉ rồi. Bây giờ muốn dùng, nhưng vẫn chưa quen. Giống như một người muốn huấn luyện bắp thịt của mình, mỗi ngày anh ta phải vận động nên bắp thịt của anh mới lớn. Có người ăn cơm rất nhiều, mỗi ngày huấn luyện cái bụng, nên bụng của họ mỗi ngày mỗi to (mọi người cười). Có người huấn luyện mắt thứ ba của họ, thì mắt thứ ba sẽ càng lúc càng mở lớn, càng ngày càng sáng và họ sẽ thấy được mọi thứ. Nếu chúng ta có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài bằng mắt thịt và thế giới bên trong bằng mắt thứ ba, chúng ta sẽ có đủ loại mắt và có thể nhìn thấy cả bên ngoài và bên trong. Lúc đó chúng ta mới thật sự biết được là có cảnh giới Phật Bồ Tát, có linh giới cao đẳng hơn.

Thế giới này của chúng ta là một trong thế giới của vũ trụ mà thôi. Nó hơi thô kệch, vật chất hơn, nhưng nó có một hình dáng tâm linh, tương tự như hình dáng thể xác, nhưng đẹp hơn, vi tế hơn, cao nhã hơn. Nếu chúng ta không dùng mắt vi tế, cao nhã, đẹp đẽ để nhìn thì sẽ không thấy. Giống như chúng ta có thể xác và linh hồn vậy. Giống như bông hoa này. Bây giờ chúng ta thấy bông hoa vật chất, nhưng nó cũng có linh thể và còn đẹp hơn.

Người khai ngộ, người đã khai mở mắt trí huệ cũng không có gì là hay lắm. Bởi anh huấn luyện tập trung vào chỗ nào đó, anh sẽ được nó. Nếu anh huấn luyện bắp thịt, thì bắp thịt anh sẽ lớn ra. Nếu anh huấn luyện cái bụng thì bụng anh sẽ to ra. Nếu anh huấn luyện đầu óc thì đầu óc sẽ thông minh ra. Nếu anh học đại học mỗi ngày nghiên cứu nhiều thứ, thì anh càng ngày càng thông minh, càng hiểu biết nhiều hơn. Vì các khoa học gia huấn luyện đầu óc của họ, mỗi ngày nghiên cứu, nên phát minh ra rất nhiều thứ, cung cấp cho thế giới này.

Tương tự, nếu chúng ta huấn luyện mắt thứ ba thì cũng vậy, giống như một công việc làm, một loại sở thích, chỉ có vậy thôi. Chúng ta không phải vì muốn huấn luyện cái này mà bỏ cả vợ con, gia đình. Không nên như vậy! Tôi cũng đâu có bỏ được đâu, bây giờ tôi đông con cái lắm, vợ cũng nhiều (Sư Phụ cười, mọi người vỗ tay). Tôi chỉ mới bỏ được một gia đình nhỏ và chỉ bỏ có một người thôi, mà nhân quả nhiều như vậy. Cho nên, nếu quý vị có gia đình, có chồng, có vợ, có con mà đã nghĩ là phiền phức, không để cho quý vị tu hành, thì quý vị có thể lấy tôi làm gương. Nếu quý vị bỏ gia đình của mình thì sau này cũng sẽ thành như vậy... chăm sóc càng nhiều người, chạy không thoát đâu.

Cho nên chúng ta vẫn phải chăm sóc gia đình mình và huấn luyện mắt thứ ba như là sở thích của chúng ta! Không có gì là hay ho cũng không có gì là thần bí. Bất cứ Phật bồ tát nào cũng đều trong ký ức của chúng ta. Phật bồ tát đời đời kiếp kiếp cùng chúng ta làm rất nhiều việc, chỉ cần chúng ta nhớ lại thì sẽ hiểu. Mỗi ngày nhắc nhở, để mình nhớ lại. Nhớ đến tận cùng thì sẽ hiểu "Ta cũng là Phật".


Thiền Và Khoa Học: Hai Con Đường, Một Mục Đích

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Thái Lan
Ngày 1 tháng 1, 1994 (Nguyên văn tiếng Anh)



Có một khoa học gia người Tây phương tài giỏi tên là Tesla. Ông chứng minh bằng khoa học những điều mà chúng ta kinh nghiệm được trong lúc thiền, đó là hư không thật sự. Người ta gọi nó bằng nhiều tên khác nhau. Họ gọi đó là Thượng Đế, Thiên Quốc, Phật Tính, Năng Lực, hoặc thuyết Lượng Tử. Nó có thật; hư không có hiện hữu. Khi tọa thiền, chúng ta trống rỗng mọi sự và đi vào hư không có thật này; bản chất thật sự của mọi vật.

Thực chất là từ hư không mà ra. Nó chảy vào con người nội tại của chúng ta, làm chúng ta càng ngày càng tốt hơn, thông minh hơn. Đó là điều mà Tesla tìm ra. Sự trống không thật sự ở bên trong là nơi tất cả vạn vật phát xuất. Đó là nơi quý vị phát xuất, nơi mà tôi phát xuất. Vì chúng ta đã trở thành chất rắn trong cái hình thể này rồi, vậy thì chúng ta hưởng thụ thôi.

Tesla đã chứng minh, cũng như nhiều khoa học gia khác, rằng mọi vật không phải là chất rắn như chúng ta thường nghĩ. Đức Phật cũng chứng minh rằng thân thể chúng ta là ảo ảnh. Không có gì huyền bí cả. Nó rất khoa học. Khi hướng nội, chúng ta sẽ không tìm thấy gì cả; chúng ta không tìm thấy hình thể vật chất, không có vật chất; thay vào đó chúng ta tìm thấy một đời sống thật sự, năng lực thật sự. Đó là nơi chúng ta phát xuất. Nếu chúng ta không coi chính mình là thân thể hữu hình này, thì chúng ta sẽ ngộ được rằng đó là nơi chúng ta phát xuất. Đó là năng lực thật sự mà mọi vật từ đó phát hiện. Tesla nói như vậy.

Nếu chúng ta có thể câu thông với hư không thật sự này, bản chất thật sự này; tách nó riêng ra, thì chúng ta có thể dùng nó vào mọi việc, có thể tạo ra mọi thứ. Chúng ta có thể chạy xe hơi, máy bay, và tất cả những thứ khác không tốn tiền, không cần dùng xăng hoặc lạm dụng tài nguyên thế giới.

Có thể trong tương lai chúng ta sẽ có thêm những nhà khoa học chứng minh rằng thiền là thật. Họ có thể dùng những phương tiện khoa học để lấy từ hư không ra những chất có thật, còn chúng ta thì dùng thân thể vật chất và bộ óc thông minh để lấy năng lượng từ việc tọa thiền. Chúng ta nhận thức được rằng đó là nơi chúng ta phát xuất và là nơi chúng ta sẽ trở về. Chúng ta hiểu rằng khởi thủy, bản chất của chúng ta không phải là cái hình hài vật chất. Tất cả chúng ta từ đây mà ra. Chúng ta phải dùng những giải thích khoa học để làm sáng tỏ những khía cạnh huyền bí của sự tu hành, chứ thật ra không có gì là huyền bí.


Hãy Mở Tâm Ra Đón Nhận Ân Sủng Của Thượng Đế

Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng tại Los Angles, Hoa Kỳ
Ngày 13 tháng 3, 1996 (Nguyên văn tiếng Anh)
(Trích từ Bản Tin 78 mục "Lời Của Sư Phụ".)




Không có nhiều nhà khoa học có thể cống hiến những phát minh của họ cho thế giới. Quý vị có thể rất nổi danh hoặc có thể đã phát minh ra những gì có lợi ích cho nhân loại, nhưng sự phát minh ấy có thể làm hại đến quyền lợi của nhiều thương gia. Những phát minh của ông Nicholas Telsa ngày nay vẫn còn được nhiều người sử dụng, nhưng khi ông còn sống thì lại bị bác bỏ và hầu như bị ngược đãi. Bởi vậy ông phải sống ẩn náu và cố gắng làm hết sức trong phạm vi khả năng của riêng mình với nguồn tài chánh tối thiểu. Vì vậy cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời, ông vẫn không sao hoàn tất được lý tưởng của mình. Giả sử những lý tưởng đó được thực hiện, nhiều công ty ắt hẳn đã phải khai phá sản và không có cách nào kiếm ra tiền nữa. Vì thế họ kiếm cách để loại trừ ông ra. Đôi khi chúng ta oán trách Thượng Đế đã làm cuộc đời chúng ta khốn khổ nơi đây. Chúng ta than trách Ngài vì những sự bất tiện và hóa đơn điện khí cao. Rồi chúng ta than phiền tại sao Thượng Đế không phái một vài thiên tài xuống giúp đỡ chúng ta. Vậy mà khi Ngài cho người tới, chúng ta lại đốn họ ngã, lạm dụng quyền lực của họ, làm cho đời sống họ khốn đốn, phá hủy tài sản và tài năng của của họ, và gây rất nhiều chuyện khó khăn cho họ.

Chúa Giê Su đã xuống và bị mọi người ngược đải. Đức Phật đã xuống cũng bị nhiều sự vu khống, khiến cho công việc của Ngài rất khó mà hoàn tất. Chúng ta chẳng nên oán trách Thượng Đế nữa. Chúng ta phải làm những gì trong phạm vi quyền hạn của chúng ta giúp gia tăng sự tiến hóa của nhân loại và của chính mình.