Bản Lai Diện Mục Vô Sở Bất Tại

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Los Angeles, CA, Mỹ Quốc
Ngày 19 tháng 7, 1997 (Nguyên văn tiếng Âu Lạc)


Trong lúc mình ngồi đây nói chuyện, là đồng thời mình cũng sống qua tất cả những cảnh giới mà mình đã biết và những cảnh giới mà mình không biết. Chứ không phải mình chỉ làm người ở đây đâu. Mình làm Tiên, làm Thánh, làm Trời, làm Phật nữa, làm ma luôn cũng được nữa. Tại trong vũ trụ có nhiều tầng lớp như thế nầy. Thí dụ hôm nay anh có một xâu thức ăn chay nướng vỉ. Có người đưa cho anh một xâu trên đó có đủ thứ. Chỗ này một miếng ớt xanh, cho kia một miếng đậu hũ, một miếng mì căn, một miếng ham và đại khái vậy. Rồi khi anh cầm cây xiên đó lên, anh thấy tất cả trên cái xâu đó. Mọi thứ đều trong tay anh. Đời sống của con người cũng như vậy. Trong một khoảnh khắc, mình có thể thể hiện được tất cả mọi tính chất và mọi sự hiểu biết của mọi tầng lớp trong vũ trụ. Chỉ tại mình không biết đó thôi.

Bởi vì mình đã sống trong cõi này như một con người. Mình chọn lựa cái đời sống của mình làm con người, cho nên mình chỉ đóng tất cả những cánh cửa khác để có thể làm tròn đời sống của con người trong lúc nầy. Nếu những cánh cửa khác đều mở hết ra, anh sẽ biết anh cũng là Tiên, là Phật, là Trời hoặc là quá khứ, hiện tại, vị lai, thì anh không thể làm tròn cái trách nhiệm, bổn phận cũng như hành trình mà anh đã chọn để làm trong cái kiếp nầy. Thành ra không có trình độ thứ 3, thứ 4, thứ 5 gì hết. Mọi thứ cũng là mình hết. Thứ 3 cũng là mình, thứ 4 cũng là mình, thứ 2 cũng là mình.

Nếu mình muốn trở về tất cả mọi thứ mà mình hiểu biết một cách rộng rãi như vậy nữa đó, thì mình phải tu pháp Quán Âm để mình hiểu biết trở lại. Trong khi nào mình càng tu lên rồi, mình càng biết mình là tất cả, vạn vật đồng nhất thể đó. Mà nếu mình không tu, thì mình chỉ biết mình là con người thôi, tối ngày quần quật đi làm. Đi làm về, rồi lo cho vợ, lo cho con, rồi tranh cãi với vợ, với con, với chồng, thế là xong, không biết gì nữa hết. Còn nếu mình đã chán sự chọn lựa của mình rồi, mình thấy mình chọn con đường làm con người nầy hình như nó sai rồi, mình chán rồi, mình muốn biết nhiều thêm, thì tu Pháp Quán Âm sẽ biết nhiều thêm, tự nhiên đời sống mình nó sẽ khác ra (vỗ tay). Ủa sao vậy, sao vỗ tay um sùm vậy? (Đại chúng: Hay quá) Hiểu hả? Trời ơi tôi nói dở vậy mà cũng hiểu, giỏi quá vậy. Thiệt ra, sợ quý vị không hiểu tại vì vấn đề nầy phức tạp lắm. Không phải nói mà dễ đâu.

Thí dụ bây giờ có một cái xâu có đủ thứ trên đó, nhưng khi quý vị cắn miếng đậu hũ, nhai miếng đậu hũ, thì quý vị chỉ biết hương vị đậu hũ thôi. Lúc đó, mình chỉ chọn miếng đậu hũ để thưởng thức hương vị đó thôi thì lúc đó tinh thần của mình, sự thưởng thức của mình chỉ chú trọng vào miếng đậu hũ đó thôi. Mặc dầu mình có một xâu đầy đủ thứ khác nhưng mình không để ý tới nó, mình không biết. Không để ý có nghĩa là không biết nhe, không để ý thôi. Tự nhiên mình có đó nhưng mà mình không để ý tới nó, coi như nó không có vậy đó. Bởi vì đầu óc của mình. Tất cả sự chú ý của mình đều để trong miếng đậu hũ. Vì mình quá vui thưởng thức nó và chỉ nghĩ thưởng thức hương vị của nó, rồi mình quên là mình có những cái khác. Nhưng mình biết. Trước đó mình biết và sau đó mình biết, phải không. Thì cũng như vậy, khi nào mà anh chọn lựa anh muốn thưởng thức những hương vị khác thì tự nhiên anh sực nhớ ra.

Cho nên trong lúc mình sống đời sống con người nầy, nhiều khi mình nghĩ là mình có những giác quan thứ sáu. Bây giờ quý vị hãy nghĩ lại đi, từ hồi nhỏ tới bây giờ, trong lúc mình sống đời sống con người, trước khi mình tu pháp Quán Âm mình cũng như vậy đó. Có nhiều khi quý vị thấy, tự nhiên mình ngồi đây mà mình cảm thấy, hình như mình nhớ chuyện gì đâu. Hồi đó tới giờ mình chưa làm bao giờ, mà mình biết. Mình nghĩ là nhiều khi mình muốn làm chuyện gì đó trong tương lai mà tự nhiên mình cảm thấy sợ sệt. Mình kêu là giác quan thứ sáu. Giác quan thứ sáu nói mình không nên làm chuyện đó. Có nhiều khi mình đang làm việc gì mình nghĩ: ồ chuyện nầy không được, nhất định không được, tự nhiên mình biết không được. Mình chưa làm, làm sao biết không được? Nhiều người nói rằng đó là giác quan thứ sáu. Có nhiều người nói rằng đó là kinh nghiệm của những đời sống quá khứ của mình, đời trước của mình để lại. Thật ra không phải, nói thì nói vậy thôi, nói tiềm thức nói ra kinh nghiệm của đời sống quá khứ hoặc là đời sống vị lai. Thật ra không có đời sống quá khứ hoặc là đời sống vị lai. Đời người là một chuỗi dài vô tận, vô cùng mà vì mình phân biệt ra là quá khứ, vị lai bởi vì mình chọn nó như vậy.

Và làm vậy là để mình có những kinh nghiệm riêng biệt, khác nhau từng ngăn, từng ngăn vậy đó. Cũng như căn nhà của mình, mình ngăn ra từng phòng từng phòng vậy. Thật ra nó cũng là cái nhà của mình. Trước khi mình ngăn ra, nó là khoảng trống. Muốn lấy tường đi cũng trống rỗng à. Mình ngăn nó lại để mình có những khu vực riêng để mình làm chuyện riêng của mình.

Cũng vậy, đời sống trường tồn của một con người, của một chúng sanh, cũng không hẳn là một con người đâu, của một chúng sanh, có rất nhiều ngăn cũng vì lý do đó. Nhưng thật ra nó là một chuỗi dài vô tận mà trong lúc mình sống đời hiện tại, nó cũng có quá khứ, cũng có tương lai nữa. Tại không có thời gian và không gian. Không gian và thời gian là mình chọn nó như vậy để mình làm con người thôi, để mình làm những chuyện mà mình muốn làm ngay bây giờ; chứ nếu mình làm hết chuyện quá khứ và vị lai cùng một lần thì chán quá. Nó không giống cái sự mình muốn. Mình muốn rằng mình xuống đây trong lúc nầy, mình chọn làm con người thôi, rồi mai mốt mình sẽ chọn làm Tiên, làm Phật, thì mình chọn giai đoạn khác. Rồi khi mình muốn chọn làm ma, làm quỷ thì mình chọn một giai đoạn khác. Mình đóng cửa thời gian đó lại, đóng cửa không gian lại để mình chọn một khu vực riêng đó, đặng mình làm người, làm ma, làm quỷ, làm Tiên.

Thật ra đời sống của mọi chúng sanh là một chuỗi dài vô cùng. Tất cả đều gói ghém trong khung thời gian nầy mà thôi chứ không có quá khứ, vị lai và hiện tại gì cả. Tại mình chọn một góc cạnh của cuộc đời để thực hiện chương trình mà mình muốn; hoặc mình muốn thí nghiệm những gì mà mình thích vậy thôi. Mình thích làm để mình biết vậy thôi (mọi người vỗ tay).

Hê, khó quá, nhưng thật ra, trong cùng một lúc mình vừa biết mình là Thánh là Phật nữa thì mình không thể làm tròn phẩm chất người của mình được cả (vỗ tay), tại vì những gì mình làm mà mình có đầy đủ tâm huyết, năng lực của mình, thì nó mới đầy đủ hương vị, đầy đủ chiều sâu. Trong lúc mình đã biết mình là Phật rồi mà lại ngồi đó khóc lóc vì ông chồng bỏ đi thì làm sao khóc được. Khóc đâu có mùi đâu (cười, vỗ tay). Nếu khóc không có mùi thì đâu có thể nghiệm được sự đau khổ của một người vợ bị bỏ rơi. Mình đâu có làm tròn vai trò mà mình đã vẽ ra cho mình để mình tự khảo nghiệm mình. Mình coi cho biết sự đau khổ thâm sâu tới mức nào để mai mốt mình hiểu được sự đau khổ khi mà người ta nói tới sự đau khổ của một người bị bỏ rơi. Mình hiểu, thông cảm với người đó và mình kiếm cách giải quyết giùm cho họ vì mình đã đi qua con đường đó rồi.

Nếu ông Phật cứ ngồi đó hoài thì đâu có chuyện gì làm đâu. Ông không đau khổ, không lo lắng gì hết thì cũng được vậy. Nếu mình chọn con đường đó thì cũng được. Có nhiều người chọn để nếm đủ mùi vị cay đắng cho vui. Vì trong cuộc sống dài đăng đẳng vĩnh hằng của Trời đất, mà mình không chọn làm cái nầy, mai chọn làm cái kia, thì buồn chết (mọi người cười). Bữa này bỏ chồng, mai bị chồng bỏ vậy mới vui. (Vỗ tay, cười). Thí dụ ông Phật ngồi đây, ông chọn làm người. Trong lúc làm con người mà ông vẫn nghĩ mình là ông Phật thì bà vợ ông hay ông chồng bà bỏ đi, thì làm sao bà nghĩ, ồ, bỏ đi thì đi chứ, mai mốt tôi kiếm chồng khác có gì đâu, đời sống là vĩnh hằng mà. Rồi ông nhìn về tương lai và nói: "À, có bà vợ khác sắp tới rồi, còn tốt hơn nữa." Rồi ông nói: "Thôi được, cứ đi đi." Ông đâu có khóc nữa.

Thôi bây giờ mình nói tới chuyện dễ hiểu hơn -- minh tinh, tài tử, thí dụ vậy. Minh tinh mà quý vị thích là bà Liz Taylor đi. Lúc bà đóng vai Cleopatra thì bà phải dùng hết tinh thần năng lực và sự chú ý và những sự hiểu biết của bà để mà diễn tả vai trò đó. Lúc đó mà bà còn nhớ mình là Liz Taylor thì không thể nào diễn được. Liz Taylor ở Beverly Hills có chồng, đã bỏ tám ông rồi. Chuyện nầy là khác (mọi người cười). Lúc đó bà nhớ tới ông chồng bỏ bà nữa, bà sẽ khóc mùi khóc mẫn về chuyện buồn này thì làm sao bà diễn vai Cleopatra được. Lúc đóng phim, bà phải ở đó, phải là Cleopatra mới được. Mình nói vậy là hiểu liền. Rồi, ông Phật, ông Trời gì cũng vậy thôi. Lúc mà đóng vai làm con người là phải diễn con người một cách 100%, chứ cứ ngồi đó mà nhớ mình là Phật, là Trời thì không bao giờ diễn được vai con người. Phật Trời vĩ đại với thần thông quảng đại, ngồi đó mà khóc mùi khóc mẫn vì ông chồng bỏ đi, còn lâu. Là như vậy đó! (Vỗ tay).

Thành ra nhiều khi tôi nói quý vị là Phật, là Thánh quý vị đâu biết gì đâu. Tại vì quý vị đã chọn để quên mình rồi. Bây giờ chán rồi, làm người thấy không có gì, chọn con đường nầy chán quá. Không hay, thích chọn trở về làm Thánh nhân, làm Phật, trở lại; hoặc quý vị đã làm người đã lâu rồi, cứ thử tới thử lui hoài mà không thoát ra được. Thật là chán, không có gì hay hết nên mình muốn trở lại làm một chúng sanh sáng suốt nào đó. Rồi mình chọn con đường Quán Âm để đi (vỗ tay).