Chương 1
Đoàn người mở đường tới lăng mộ Tần Thủy Hoàng



Trải qua con đường đầu những hố sâu, vực thẳm vùng rừng núi Lư Sơn qua hồi binh lửa đã trở thành một nơi hoang vu đầy những sài lang, hổ báo, gió lạnh, rừng thiêng. Nhân dân từ lâu không ai dám bén mảng đến. Có tiếng đồn của các pháp sư bảo rằng, trên núi Tần Thủy Hoàng đã cho đặt máy bắn tên, thuốc nổ, bẫy sập và âm binh, thần núi, trấn giữ kho tàng. Kẻ nào bén mảng đến thì không toàn tính mạng trở về.

Đoàn người ngựa đã mệt, bèn ngồi tụ lại dưới chân núi, trên các gò đá lổm chổm ngăn lối đi, cỏ mọc đã khỏi đầu, vần mây xám vần vũ bao quanh đỉnh núi âm u, ghê rợn như bóng dáng của những oan hồn phưởng phất trong gió trong sương.

Hạng Thác, một viên gia tướng gủa Sở Bá Vương Hạng Võ, trưởng đoàn nói :

− Đại vương giao phó cho chúng ta công việc này còn khó hơn việc tấn công đánh thành phá lũy của giặc Tần ngày trước. Tuy nhiên, chúng ta phải tìm cho được dấu vết của lăng tẩm Tần Thủy Hoàng để về báo lại cho người rõ.

Trương Triệt nói :

− Đó cũng là tại quân sư Trương Lương của Lưu Bang mà chúng ta phải khổ thân.

Lưu Giả nói :

− Trương Lương là quân sư của Lưu Bang sao lại bàn việc khai quật lăng mộ nhà Tần để lấy kho tàng cho Sở Bá Vương?

Trương Triệt nói :

− Nhà ngươi còn trẻ không biết rõ việc triều đình Sở Bá Vương vào thành Hàm Dương thấy kho tàng trống rỗng, định ban bổng lộc lương tiền cho ba quân nhưng không có nên mới gọi Lưu Bang đến hỏi han.

− Lưu Bang là kẻ thù của Sở Bá Vương?

− Phải Lưu Bang trả lời không rõ. Việc coi kho tàng là ở Trương Lương!

Lưu Giả nói :

− Sở Bá Vương lại hỏi Trương Lương?

Trương Triệt gật đầu :

− Trương Lương lúc đó là mưu sĩ, là quân sư của Lưu Bang. Tiêu Hà kia mới thật là coi sóc kho tàng, quân lương. Nhưng sở dĩ Lưu Bang chỉ Trương Lương, là do mưu họ Trương lập kế bày ra việc dưới lăng mộ có kho tàng, để Sở Bá Vương đào mộ Tần Thủy Hoàng. Tiếng ác sẽ gieo về cho Sở Bá Vương. Dân nhà Tần ở Hàm Dương sẽ thù sẽ oán Sở Bá Vương mà hướng vọng về Lưu Bang nhân nghĩa, đức độ hơn.

Hạng Thác đang ngồi lo nghĩ đến vùng núi Ly Sơn hoang vu, khó tìm ra đường đến mộ. Nghe hai tên thuộc tướng bàn đến chuyện ấy thì nạt to :

− Im đi không! Các người dám phê phán đến việc làm của Đại vương, muốn bay đầu cả lũ hay sao?

Trương Triệt nói :

− Chúng tôi đều lo cho Tây Sở Bá Vương cả đấy chứ!

Hạng Thác nói lớn :

− Ta nghe rõ các ngươi bảo Sở Bá Vương đào mộ Tần Thủy Hoàng, dân nhà Tần sẽ oán Sở Bá Vương và hướng vọng về Lưu Bang nhân nghĩa, đức độ hơn! Các ngươi sẽ bị chém đầu để răn chúng đấy.

Trương Triệt nói :

− Ở đây chỉ có Hạng tướng quân là nghe rõ, nhưng theo tôi hiểu, Hạng tướng tuy giòng dõi Hạng Võ nhưng tâm hồn rộng rãi, lòng dạ quảng đại, luôn trọng nhân nghĩa và sự thực nên mới dám nói thế!

Hạng Thác lắc đầu, ngồi trầm tư không dám nói gì nữa.

Lưu Giả nói :

− Chúng ta chẳng nghĩ đêm nay dưới chân núi, chẳng biết tìm đường nào mà lên. Bây giờ lo cơm nước đã rồi sẽ hay?

Chợt Trương Triệt đứng lên nhìn về hướng Tây nói :

− Dường như đàng khi có khói bay lên. Chắc chỗ ấy có người ở?

Trương Triệt nói :

− Chúng ta đến đó thì đoàn tùy tùng đang giữ ngựa chờ ở Vạn Hoa Cương đến đây làm sao chúng ta tìm ra chúng được.

Lưu Giả cười lớn :

− Đã tới đây thì tất tìm ra được dấu vết chúng ta. Nếu cần thì cứ cắm mũi tên vào cây cổ thụ này, chỉ hướng tới cho chúng biết mà đi tìm.

Hạng Thác, Trương Triệt và Lưu Giả vừa lần dò mang hành lý tìm đường đến nơi khói tỏa sườn non một lát sau thì một toán người thứ hai, đầy đủ khí cụ, khí giới đi đến. Họ độ mười người có cả hai cô gái, tất cả đều vận võ phục màu đỏ. Họ đến nơi ba người trước ngồi nghỉ mà dừng lại. Cô gái trạc mười chín tuổi da trắng môi hồng mắt sắc lẽm có sức khỏe và rất nhanh nhẹn. Nàng đi với người đàn bà độ ba mươi khá đẹp và gợi tình, mặc đồ hỏa đầu quân có lẽ cả hai là những chị bếp lo việc cơm nước cho đoàn thám dọ mộ vua Tần.

Rừng bụi mịt mùng, bóng cả cây già chen lối đi. Trời chưa xế trong rừng đã xuống sắc thăm thẳm và lạnh buốt xương.

Cô gái ngồi co ro trong lớp áo bông nói :

− Chị Từ Dung ơi, đêm nay mà trời buông xuống một cơn mưa nữa. Không biết trú đâu cho khỏi chết rét.

Từ Dung, người đàn bà nói :

− Trên trời có sao mọc không mưa đâu mà lo. Bây giờ chỉ lo chỗ nấu cơm đỡ đói rồi sẽ hay.

Người đàn bà lớn tuổi hơn hết, đôi mắt linh hoạt, tai rất thính nói :

− Đâu đây có tiếng suối chảy. Nhớ cho thuốc giải vào đấy. Phải cẩn thận cả, ngay từ bây giờ chung quanh ta toàn những tử khí và bẫy rập.

Minh Phụng tức là cô giá trẻ, duyên dáng nói, giọng nàng trong vắt của người con gái nước Sở :

− Bước thêm vài bước nữa chắc chắn cẳng tôi rã rượi hết. Chị em nào đi tìm nước hộ vậy.

Người đàn ông lớn tuổi lại nói :

− Thôi để lão Trần đi vậy?

Lão nói rồi xách gầu vạch cây cối đi về hướng nước chảy róc rách.

Một tay hảo hớn râu hùm hàm én quắc mắt nhìn theo nói :

− Già rồi mà còn bon chen, quyết xin đi theo đoàn cho được. Cứ để lão bị rắn nuốt cho xong.

Người đàn bà nói :

− Lão Trần là thầy thuốc rắn đấy. Lão chỉ mong có rắn để bắt mà nhậu, lấy nọc. Rắn nào nuốt được lão.

Gã hảo hớn là Thái Mạo, một dũng sĩ bên cạnh Hạng Võ, hẳn là một trong ba ngàn đệ tử của Sở Bá Vương.

Thái Mạo nhìn theo Lão Trần Trung khuất sau vòm đen cây lá nói :

− Kể ra thì lão rất siêng năng. Dường như lão có ý bên vực nhà Tần?

Từ Dung im lặng một khắc rồi nói như khỏa lấp lòng nghi kỵ của hắn :

− Nhà Tần vô đạo, lòng người đã mất, ai còn theo nữa. Mà nghe nói đi tìm mộ Tần Thủy Hoàng đã có nhiều người muốn xông lên mà phá lăng tẩm của hắn.

Thái Mạo vỗ vào bảo đao bên mình nói :

− Từ ngày vào cung điện Hàm Dương, thấy công nghiệp đồ số cùa nhà Tần thật vĩ đại, như thế bao nhiêu kho tàng quí báu của các chư hầu và lục quốc nhà Tần đều chôn vào ngôi lăng tẩm của Tần Thủy Hoàng!

Triệu Việt Châu cũng là một đệ tử của Sở Bá Vương người nước Lỗ nói :

− Mạnh như là Tần mà Tây Sở Bá Vương còn đánh được thì còn ai có thể chống nổi.

Chợt có tiếng cười khanh khách của Bá Vũ ngồi gần đó, hắn ta là người nước Hàn.

Nghe tiếng cười, Triệu Việt Châu trợn mắt hỏi :

− Sao giọng cười của ngươi có vẻ khinh bạc thế!

Bá Vũ tựa vào gối huỳnh đàn như lơ đễnh nhìn lên núi Ly Sơn mịt mù nói :

− Càng đến gần núi, càng không thấy núi thật!

− Sao! Ta hỏi mà ngươi giả lơ thế.

Bá Vũ là người thân mật của Minh Phụng. Điều này khiến Triệu Việt Châu không thích. Tuy nhiên bạn đồng đội, nên hắn chưa làm chi được. Bấy giờ vào đến rừng rậm, hắn đã có ý thừa cơ hội là "thanh toán" chàng. Nhưng để chiếm cảm tình của Minh Phụng hắn chưa ra tay vội.

Bá Vũ đứng lên nói :

− Ta đến suối xem lão Trần làm gì mà lâu thế. Hay là lão đang mò cá bắt lươn gì cũng nên.

Nói rồi chàng đứng bật dậy sửa lại thanh cung cứng, bó tên tẩm độc và ngọn trường kiếm đeo bên sườn, đi về bờ suối.

− Cho tiểu muội theo với!

Bá Vũ quay lại nhìn nàng ái ngại :

− Minh Phụng hãy ở lại. Chen vào chỗ rắn rít làm gì. Đừng có đi đâu cả nguy hiểm.

Triệu Việt Châu nói :

− Để tôi đi cho, Minh Phụng ở lại với mọi người lo làm thức ăn.

Rồi Bá Vũ đi trước, Triệu Việt Châu theo sau. Muốn qua suối không thể đi đường thẳng, mà phải leo lên dốc một ngọn đồi cao, chung quanh toàn tùng bách rậm rạp.

Bá Vũ lên đến ngọn đồi thì đứng lại.

Triệu Việt Châu lướt tới, nói :

− Bá Vũ! Nhà ngươi là kẻ phản phúc!

Bá Vũ gật gù :

− Ta phản ai?

− Phản Sở Bá Vương!

Bá Vũ tái mặt vì giận :

− Ái chà! Dễ đặt điều mói trắng trợn như thế!

− Ta không muốn thấy mặt ngươi, tên tiểu nhân trong đoàn này.

Triệu Việt Châu rút bảo đao sáng rực, nói :

− Ta không muốn thấy ngươi xen vào đoàn người tìm mộ nữa.

Bá Vũ hỏi lớn :

− Vì sao? Ngươi có ý ám muội với Minh Phụng cô nương chứ gì?

Triệu Việt Châu loan đao lướt tới :

− Ta sẽ xử tội phản bội của ngươi rồi sẽ tâu với Bá vương rõ!

Bá Vũ hét lớn :

− Đồ hèn! làm chi được ta!

− Triệu Việt Châu hươi đao chém vèo qua một nhát.

− Chát! Chát!

Bá Vũ vừa cúi rạp xuống mới tránh được ngọn đao.

Chém hụt, lưỡi dao va vào đá vang lên những tiếng chát chúa.

Ngọn kiếm dài tuốt ra khỏi vỏ. Bá Vũ liền vận kình lực vào tay chém trả vào đối phương.

Triệu Việt Châu loan đao đỡ rồi tấn công ráo tiết. Họ Bá không hề sợ hãi, võ nghệ chàng rất cao cường, thanh trường kiếm lượn quanh người vù vù như gió cuốn, vừa đỡ vừa phản công lại địch thủ.

Minh Phụng chợt kêu lên với Từ Dung :

− Cô Từ Dung ơi! Nghe chưa! Có tiếng quát tháo và đao kiếm va chạm nhau trên đồi.

Từ Dung nói :

− Chúng ta là đàn bà! Mặc họ.

Minh Phụng liếc cô nàng một cái nói :

− Phải! Tuy nhiên cô chỉ nghĩ tới Lưu Giả mà thôi!

Nói rồi mỉm cười.

Từ Dung cũng khẽ cười nói :

− Lão Trần đi khá lâu mà chưa có nước. Hai người đi tìm thì đánh nhau dữ dội. Thật hôm nay là ngày đại nạn!

Minh Phụng vội quay về Thái Mạo nói :

− Làm sao bây giờ bác Thái?

Thái Mạo yên lặng :

− Ai có nghiệp thì người đó lo thân. Tôi không màng gì cả. Chết sống mặc chúng. Đây không phải là lần đầu tiên. Đã bao nhiêu lần trước mặt Sở Bá Vương chúng cũng mượn chuyện tập dợt mà định giết nhau từ lâu.

− Nhưng ở đó có nhiều người can thiệp. Còn ở đây chỉ có chúng ta mà thôi, làm sao?

Thái Mạo vuốt mồ hôi trán, nói đùa :

− Chắc là có hồn linh của Sơn thần Thổ địa kêu gọi chúng ta đấy!

Nàng Minh Phụng vén tay áo ăm xăm bỏ đi về hướng ngọn đồi.

Từ Dung thấy vậy gọi :

− Em đi đâu thế! Để chị theo với!

Nói rồi quay lại Thái Mạo nói :

− Bác Thái với các anh em trong đoàn hãy chờ ở đây, tôi lên bảo họ trở lại đã.

Minh Phụng thấy có Từ Dung theo, mừng rỡ nói :

− Cô chịu khó theo tôi, chắc là can ngăn được họ. Trên đồi họ đang giết nhau!

Từ Dung lắc đầu bực bội nói :

− Cũng vì em đấy. Hai con hổ đói thèm một con cừu non!

Minh Phụng lo lắng, không để ý đến câu nói đùa của Từ Dung, mà bảo :

− Ta đi nhanh lên cô ạ!

− Chắc là họ đánh nhau cho đã nư thôi. Không dám giết nhau đâu. Quân pháp rất nghiêm. Kẻ nào giết đồng đội kẻ ấy bị chôn sống, ta không nên lo quá vậy.

Minh Phụng nói :

− Biết đâu, họ đang cơn tức giận mà!

Thái Mạo nhìn theo họ rồi quay lại nói với các người phu :

− Chúng bây thấy không. Chẳng có việc gì hết. Chúng nó chưa tìm được mộ nhà Tần đã giết nhau. Phen này hồn thiêng của sông núi sẽ không dung tha chúng đâu!

Tư Mã Hoàng cười trêu, hắn cũng là một tên tử đệ của Hạng Võ :

− Này, lão Thái, lão rủa chúng nó, hồn thiêng của sông núi hay của vua Tần! Này lão nói rõ hơn coi nào!

− Ta bảo hồn sông núi kia mà! Đồ khốn!

Tư Mã Hoàng lại đùa thêm :

− Ta sẽ bảo với Bá Vương lòng dạ Thái Mạo như thế đấy!

Thái Mạo cười khì :

− Ngươi toàn trao "họa" cho ta. Thôi im cái mồm đi.

Tư Mã Hoàng lắc đầu :

− Ta lập công với Bá Vương, im sao được!

− Lập công! Ôi chao tốt đẹp vô cùng! Này Tây Sở Bá Vương nó giết cả nước nhà ngươi, nó chôn sống bọn quân họ Triệu đầy bộ quên rồi sao?

Tư Mã Hoàng là bạn thiết của họ Thái, chàng ta chợt im tiếng, đưa mắt nhìn lên đồi nói :

− Chúng sắp về đấy. Thôi ai lo việc nấy đi.

Thái Mạo khẽ bảo :

− Chỉ có Triệu Việt Châu và Hạng Thác thôi! Nhất là tên Triệu Việt Châu sống chết với Tây Sở Bá Vương!

Tư Mã Hoàng nói :

− Rồi có lúc nào đó, chúng cũng như nhà Tần thế thôi. Bạo tàn tham ác sẽ bị diệt vong cả.

Quả nhiên Bá Vũ vã Triệu Việt Châu từ trên đồi đi xuống.

Cả hai đag mệt nhoài. Bá Vũ bị một vết thương nơi bả vai máu tươm ướt cả đến lưng. Vừa lúc ấy lão Trần Trung xách bình nước về tới. Lão nhìn thấy, lắc đầu :

− Cứ đánh nhau mãi. Thế nào cũng có một kẻ chết, một kẻ bị chôn sống. Thôi đưa vai đây lão đặt thuốc cầm máu lại đã.

Lão cởi áo Bá Vũ, lấy vải sạch cột chặt vết thương sau khi rửa sạch máu và bó thuốc vào.

Bá Vũ nằm sấp trên mặt đất. Đêm xuống, họ gom cành khô thành một đống chà rất lớn, rồi đốt lửa lên. Khói lửa bay mù mịt, giây lát sáng cả một vùng đồi núi.

Khi thức ăn đã xong, ai nấy đều ăn uống qua loa. Tuy nhiên Bá Vũ bị thương đau đớn nên nằm yên, chỉ húp một tô cháo do Minh Phụng mang lại.

Nàng nói khẽ.

− Hiền huynh hãy cố ăn lấy sức, không ai ưa được tên Triệu Việt Châu cả.

Bá Vũ im lặng húp cháo và đưa mắt nhìn nàng.

Giây lâu, cố gượng ngồi lên, họ Bá nói :

− Em không nên thổ lộ tình cảm quá. Chúng để ý không tốt. Nhưng dẫu sao Triệu Việt Châu sẽ chết với anh.

− Bây giờ chưa tiện đâu! Làm bậy, không có đất dụng thân đâu! Em xin anh đừng vọng động. Ai nấy đều mong Lưu Ái Công, nhưng không nói ra! Bây giờ ăn uống nhiều hơn nữa, cho khỏe đã. Còn việc tìm mộ nữa kia mà.

− Chúng ta đã đến chân núi Ly Sơn khá lâu mà chưa tìm ra đường đến lăng mộ Thủy Hoàng.

− Em nghe có người trong đoàn kể, là chưa đến chân núi Ly Sơn, chúng ta chỉ mới qua Vạn Hoa Cương thôi. Núi Ly Sơn bao bọc bởi cánh rừng hơn hai mươi dặm đường nữa đấy!

− Ai mà rành rọt thế?

Minh Phụng nói :

− Lão họ Trần, dường như lão nghe ai nói mà thuật lại trong đêm qua đấy.

− Em bảo lão Trần Trung đến anh hỏi han một chút.

Minh Phụng đến gần lão họ Trần nói lớn :

− Lão Trần! Bá Vũ đau đớn vì vết thương khá sâu, lão làm ơn xem lại.

Trần Trung gật đầu, bươn bả mang túi thuốc tới, Bá Vũ ngồi quay lưng về phía lão nói :

− Vết thương đang hành, tôi nóng hâm hấp có nguy hiểm không.

Lão Trần đưa thêm một hoàn thuốc màu đỏ bằng ngón tay nói :

− Hãy uống với nước suối, sẽ mau lành.

− Này lão Trần, nghe nói chúng ta chưa đến chân núi Ly Sơn?

− Phải! Có người trong đám dân phu bảo thế! Chúng ta mới đến vùng Vạn Hoa Cưong thôi!

− Coi chừng lạc đường đến ngọn núi Ly Sơn giả và lăng mộ giả đấy!

− Hắn tên gì, ở đâu?

Trần Trung nói :

− Hắn giữ ngựa trong tốp tráng sĩ ngoài! Bọn này không thể tin được.

Bá Vũ nói :

− Chắc là chúng thích nhà Tần hơn Bá Vương?

− Chúng phần nhiều là dân nước Tần khi Hán Bái Công Lưu Bang vào nước Tần, đã ban ân huệ và tưới nước phúc đức khắp nơi, nhân dân đều mến mộ. Nên ngày nay chúng lưu truyền họ Lưu.

Bá Vũ nói :

− Lão nên hỏi tên giữ ngựa xem, đường đi hướng nào cho tiện. Chắc chắn hắn rành đường này?

Đêm vẫn mịt mùng.


Trời chuyển dần về sáng, họ buông nhau ra. Lát sau họ ngồi lên, Từ Dung lấy lược chải tóc và cài lên đó một chiếc trâm bằng bạc giả.

Mái tóc mịn màng trong bàn tay của Thái Mạo, êm ái và nồng nàn.

Thái Mạo nói :

− Nếu mà chúng ta lên được đến cổng thành của lăng mộ Thủy Hoàng!

Từ Dung còn ngây ngất cai hơi hám đàn ông của họ Thái, chợt hỏi khẽ :

− Chỉ đến cổng thành thôi sao?

Họ Thái nói :

− Chỉ cần đến đó và biết đích xác thôi.

Từ Dung đưa đầu vào vai Thái Mạo :

− Chàng nói gì thiếp chưa hiểu lắm!

Thái Mạo nói :

− Điều thứ nhất là tìm ra ngôi lăng tẩm thật để khỏi tội với Đại vương. Thứ hai là phải đến đó được...

Từ Dung dựa đầu vào cằm Thái Mạo hỏi :

− Không đến được... Phải đến được. À thiếp đã rõ rồi. Nếu không tìm được thì chỉ có trốn luôn ở trong hang động núi Ly Sơn này.

Thái Mạo nói khẽ :

− Không tìm được thì lãnh án tử hình. Không đến được thì đã bị làm mồi cho dã thú còn gì nữa!

Từ Dung lại hỏi :

− Còn đến được thì sao?

Thái Mạo chợt đẩy vai nàng ra, hôn một cái thật đậm đà vào sau ót người đàn bàn, nói :

− Còn tới được... Thì tiểu huynh nghe nói, ở đấy cổng bằng đá kim cương, gạch bằng vàng đúc, châu báu ngọc ngà rải rác trên lối đi vào lăng tẩm. Ôi chao!

Thái Mạo vừa nới vừa xiết lấy Từ Dung khiến người đàn bà phải ưỡn ngục lên để thở :

− Em mệt lắm! Nhưng thích quá hỡi chàng. Chúng ta hy vọng là sẽ tìm được một ít... cũng đủ sang giàu cả đời!

Nói rồi đưa mắt mơ màng nhìn sâu vào đêm tối. Dường như Từ Dung mường tượng thấy cả một núi vàng sáng rực ở tận cùng ước mơ của mình.

Chợt trên ngàn cây tối tăm, trong gió rừng khua động, loài chim cú kêu thét hãi hùng. Đó là giọng cú Ma tương truyền là hình ảnh của loài ma thiêng ở rừng già này.