Chương 6
Cánh chim thần giữ mộ Tần Thủy Hoàng



Lão pháp sư họ Lý sau khi uống hườn thuốc, đã lấy lại sức.

Lão ta ngồi lên, khẩn vái Sơn thần Thổ địa phù trợ cho đoàn người lên núi.

Trương Triệt vẹt cành lá, leo lên được nửa chừng bỗng thấy một đống đen sì lù lù hiện ra trên thân cây cổ thụ.

Thoạt đầu chàng không nhìn rõ. Nhưng giây lâu, nghe có tiếng khè khè như gió động cành lá. Mùi tanh hôi rực mũi.

Trương Triệt tuy là một vị kiện tướng nhưng gặp phải trường hợp này chàng vội vàng tuột một cái đã đến đất.

Suýt chút nữa thì té nhào vỡ sọ mà chết.

Chàng vừa tuột xuống vừa kêu lên :

− Hạng tướng quân! Hạng tướng quân!

Hạng Thác bật dậy, bước tới hỏi :

− Có việc gì thế?

Trương Triệt thở hổn hển :

− Rắn! Rắn thần! To bằng thân cây cổ thụ, thiếu chút nữa là tôi đã mất mạng.

Ai nấy chợt lùi lại, càng ra xa gốc đại thụ.

Bá Vũ nói :

− Khắp nơi chỉ có cây cổ thụ này là cao. Còn các cây khác thì không thể nhỉn thấy gì. Chúng ta phải hạ loài rắn thần này mới được.

Lão họ Lý nói :

− Đó là rắn thần ở núi Ly Sơn đấy. Không nên sát hại.

Lão họ Trần nghe nói tới rắn, liền cười to lên bảo :

− Rắn to lâu đời, có ngọc. Từ lâu nay lão hủ này chỉ mong gặp được chúng. Nay gặp rồi chẳng lẽ bỏ qua ư?

Mọi người nên rời xa nơi này chờ lão bắt rắn cho.

Nghe nói bắt rắn thần, mọi người lo sợ nói :

− Thôi chúng ta không nên động tới rắn. Đi tìm cây khác mà leo lên cũng thấy xa được.

Bá Vũ nói thế, rồi dắt Minh Phụng đi ra ngoài cách đấy một quãng xa.

Mọi người đều mỏi mệt, hết muốn cất chân đi xa, qua một đêm phong vũ dập vùi, người mất kẻ bệnh tinh thần ai nấy đều tuột dốc cả.

Minh Phụng và Bá Vũ đi đến một chỗ bằng phẳng ngồi xuống nhìn về phía gốc cây.

Minh Phụng nói :

− Hiền huynh ơi, phải chi chúng ta đi riêng thì thú vị biết bao.

Bá Vũ lừ mắt :

− Đi một mình. Chỉ có đi dạo ở chợ đông. Chứ vào rừng bụi thì chỉ có nước nộp mình vào miệng cọp thôi, thú vị gì đó hiền muội!

Minh Phụng nghe thèm khát yêu đương lạ lùng, nàng bảo tiếp :

− Tiểu muội mơ ước có một ngôi nhà nhỏ. Một mái nhà có đôi vợ chồng trẻ và một hai đứa con mạnh khoẻ dễ thương. Hạnh phúc biết bao nhiêu.

Bá Vũ khẽ cười :

− Nhiều người trẻ từng ao ước như thế. Nhưng chiến tranh kéo dài. Tiểu huynh nhớ là từ lúc còn thiếu niên, tiểu huynh đã được vào cỏ ngủ rồi mãi theo việc chiến chinh cho đến nay.

Minh Phụng nói :

− Tiểu muội thì cha chết trận, mẹ và tiểu muội thì bị sung vào đội nữa binh lo việc hỏa đầu quân, nấu cơm nước trong quân đến nay. Cũng may là thắng được nhà Tần, nên mới tạm yên.

Bá Vũ nói :

− Chúng ta còn trải qua nhiều chiến tranh nữa. Hạng Võ có sức mạnh quân nhiều, hiếp chư hầu. Nhưng chư hầu còn đó, nhất là Lưu Bái Công rồi Tề vương rất mạnh. Tần Thủy Hoàng còn bị diệt vong thì Hạng Vũ làm sao giữ mãi đất Tần này được.

Minh Phụng nói :

− Hay là chúng ta tìm nơi lánh nạn đao binh đi.

Bá Vũ nói :

− Có nhiều người sống nhờ chiến tranh hết chiến tranh không biết làm gì. Anh thuộc loại người này, sống chết gì cũng ở trong chiến cuộc mà thôi.

Minh Phụng tựa vào vai chàng nói :

− Này hiền huynh! Như tại đây chẳng hạn xây một mái tranh nhỏ, cuốc đất trồng khoai, sống đời đạm bạc qua ngày được không?

Bá Vũ cười :

− Cái giấc mộng thanh bình ấy không phải là giấc mộng của chí nam nhi nàng ôi!

Nói rồi ôm lấy chặt mặt nàng, hôn lên trán nàng một cái hôn thân ái thương yêu và an ủi.

Lúc này mọi người ngồi rải rác xa xa gốc cổ thụ nhìn về phía lão Trần xem lão làm gì.

Lão Trần lấy trong túi vải ra một gói thuốc màu vàng, lão tìm được chiếc nồi nhỏ hằng đeo bên mình để sắc thuốc cho người bệnh.

Lão lấy một ít rượu nếp đổ vào lưng lửng nồi rồi châm lửa đốt nấu cho sôi lên.

Khi khói lửa bốc lên, một lát nước sôi ùn ụt lão liền mở gói thuốc bột đổ vô nồi.

Mùi thuốc bay lên, đó là loại lưu hoàng hòa với các loại thuốc rắn và rượu bốc hơi.

Gió lúc này thổi rao rao, khua động lá cành.

Nhưng luồng gió phẩy nhẹ có đủ sức mang hơi thuốc, khói thuốc bay xa quanh vùng này.

Lúc nấu lão Trần đã xem hướng gió, để xông hơi thuốc lên tàng cây có rắn thần.

Bấy giờ lão Trần phủi tay, đi ra xa chỗ ấy. Lão mượn một thanh đao bén, rồi hỏi mọi người :

− Trong các vị ai là kẻ gan dạ, theo tôi làm thịt rắn thần nhậu chơi nào!

Triệu Việt Châu hăng hái tỏ ra là kẻ gan lì, nói :

− Để tôi giúp lão Trần một tay.

Thái Mạo cũng bước lên nói :

Từ Dung thấy Thái Mạo và Việt Châu chịu đi, động tính tò mò, nhất là nghe rắn thần có ngọc quý, bèn bước tới nói :

− Tôi cũng xin theo, trổ nghề bếp ra hầu các vị.

Hạng Thác thấy mọi người đều tỏ ra hăng hái cũng hết buồn, nói theo :

− Tất cả chúng ta cùng giúp lão Trần bắt rắn. Rồi ai nấy múa dao, xoay kiếm, soạn cung tên gậy gộc reo hò đi bắt rắn như sắp đi đánh một trận chiến gay go vậy.

Lão Trần cầm dao bén bước tới đâu, thì đoàn người bước tới đấy.

Khi lão dừng lại mọi người lại dừng, khi lão đi mọi người cùng đi.

Chợt có tiếng chuyển động như giông bão dấy lên, cành cổ thụ chuyển ầm ầm gãy đổ răn rắc.

Rồi từ trên ngọn cây, một cái đầu rắn to như đầu lân, miệng đỏ au, lưỡi dài cả thước lắc lư bò xuống.

Lão Trần chưa bao giờ thấy con rắn nào ghê gớm như thế. Toàn thân rêu mốc, đen tuyền láng lẫy.

Lão hươi đao, lùi lại thét lên :

− Thần rắn! Thần rắn mau lui lại.

Cả bọn dựng tóc gáy, chạy hoảng ra xa.

Rồi họ đứng nhìn về phía con rắn. Nó đang luồng qua cành lá, rồi cây cổ thụ bò xuống cái nồi thuốc của lão Trần.

Hạng Thác cả kinh nói :

− Trời đất ơi! Ghê gớm chưa! Thần rắn to như cổ thụ nó nuốt cả con voi cũng được.

Ai nấy đều tái mặt, chạy dồn ra thật xa để tránh rắn.

Nhưng rắn thần chỉ đến gần nồi thuốc. Nó bò từ từ như mê như mệt rồi nó ngóc đầu phùng mang thở phì phì, khè khè như hơi gió luồng qua ống tre già.

Dường như rắn thần đang thưởng thức cái mùi vị từ nồi thuốc của lão Trần bốc lên. Nó như một dân nghiện, đang thở phải mùi nha phiến mắt nhắm lờ đờ tâm thần đê mê chập chờn vậy.

Lão Trần đang khòm lưng đảo mắt trông chừng. Thấy con rắn thần nằm khoanh chung quanh chiếc nồi, ngóc đầu ngửi hơi thuốc.

Lão ta nhảy cỡn lên như một con khỉ, la lớn :

− Thắng lớn rồi! Thành công rồi!

− Cái gì thế? - Hạng Thác hỏi.

Lão Trần chỉ về phía thần rắn đang ngoan hiền đê mê trong cái mùi thuốc ngải rắn của lão.

Lão nói :

− Thần rắn mê thuốc rồi đấy!

Hạng Thác lại hỏi mau :

− Thần rắn ăn thuốc hả?

Lão Trần bực mình :

− Ăn gì? Nó ngửi mùi thuốc rồi bị mê.

Hạng Thác lại hỏi :

− Như vậy... rồi... rồi sao?

Lão Trần cười đáp :

− Đến đó... Thò tay bắt chứ sao?

Từ Dung chen vào nghe, chợt lạnh mình :

− Thò tay... bắt rắn thần?

Lão Trần nói :

− Đến hôn nó cũng nằm yên cho hôn nữa đấy!

Trương Triệt nói :

− Thôi đi, đừng có chơi dại. Nó đang thè lưỡi ra như đói bụng kia kìa!

Bá Vũ và Minh Phụng tới hỏi :

− Lão Trần có tiến lên bắt rắn không. Nó nằm im như ngáy ngủ.

Lão Trần bậm gan, hươi đao tiến lên nữa.

Lão thận trọng, nhưng với kinh nghiệm dùng thuốc này, chưa bao giờ lão xông lên mà rắn không tới và nằm im "say thuốc" cho lão bắt.

Tuy nhiên rắn thần to quá, không biết nó có mê thuốc chưa.

Lão dò dẫm tiến lên, cả đoàn lại nhao nhao tiến tới với lão.

Rắn vẫn nằm im.

Bấy giờ khá yên tâm, lão Trần bước thẳng tới hươi đao vùn vụt. Con rắn thần như say thuốc im lìm như một khúc cây to.

Đầu nó ngóc lên gần như gác lên nồi thuốc của lão Trần.

Rắn thần sợ lửa. Nhưng với một mảng lửa lớn như thế không khiến rắn sợ.

Nó trườn mình lên cả các cành lá đầy khói lửa để ngửi mùi thuốc gần hơn.

Khi hít thở say sưa rồi nó vẫn nằm im như say thuốc, không để ý đến mọi vật chung quanh.

Lão Trần vẫn hươi đao vùn vụt như một võ tướng xung trận trước khi đánh xáp lá cà với quân thù. Cuộc "cân chiến" của lão Trần nguy hiểm hơn.

Chỉ cần con rắn há mồm ngáp một cái thôi, lão sẽ văng bắn ra xa hàng trượng. Hoặc nó hít vào một cái, lão sẽ tuột vào bụng của nó như một con mồi nhỏ nhoi thôi. Nhưng lão Trần vẫn gan lì tiến bước.

Trương Triệt, Bá Vũ, Triệu Việt Châu, Thái Mạo, Từ Dung đi "áp trận" cho lão Trần sát sạt một bên, các tay dũng tướng này há nhớ lại các ngày Lưu Bang trảm xà khởi nghĩa ở đất Bái.

Ai nấy như muốn lập kỳ công đề nêu danh lịch sử.

Họ đồng tiến lên sát bên con rắn, vẫn không cục cựa. Lão Trần đến bên con rắn.

Nó say thuốc lờ đờ, đầu nó chợt lắc lư qua lại.

Từ Dung bỗng rùng mình nói :

− To như một con thuồng luồng dưới bể!

Lão Trần bỗng đưa bàn tay trái vuốt ve vào cổ con rắn.

Đến gần lão thấy con rắn có một cái mồng to như mồng gà chọi trên sọ.

Lão thấy nó to quá, nghĩ đến tuổi thọ hằng trăm năm của nó lão ngừng tay.

Chưa nỡ hạ thủ.

Nhưng đằng xa Hạng Thác ra lệnh :

− Chém đi!

Lão Trần liền hươi đao chém xuống một đao băng vào cổ họng mãng xà.

Nhưng! Ôi thôi lưỡi đao chém sắt như bùn thế mà chạm vào cổ rắn nó dội ngược, khiến cả người lão ta cũng bật ngửa ra sau, té ngồi phệch xuống đất.

Con rắn nghe ngứa cổ ngóc lên.

Trương Triệt, Bá Vũ, Triệu Việt Châu, Thái Mạo cùng tiến lên đâm chém vào thân rắn loạn xạ!

Rắn thần không hề hấn mảy may gì. Nhưng nó ngóc đầu lên cuộng mình bò lần lần ra xa.

Không ai dám tới nữa.

Lão Trần nói :

− Thần rắn đã vào hang núi. Thôi để yên cho nó.

Từ Dung tiếc rẻ :

− Rắn thần có ngọc!

Bá Vũ cười ngất nói :

− Nó hiền như bụt. Đao kiếm chém vào rắn không đủ gãi ngứa cho nó. May mà nó không nuốt ai cả.

Lão Trần ngồi nghỉ mệt.

Lúc này lão muốn hụt hơi, lão thều thào nói :

− Rắn thần không chết! Lão chết! Lão sẽ chết!

Hạng Thác đứng xa nhìn cho đến khi con rắn luồng mất dạn rồi đến cội cổ thụ nói :

− Trương Triệt coi thử có đường lên núi hay không?

Trương Triệt vội lao mình đến đại thọ, trèo lên chót vót chạy tuột ào ào xuống lần nữa.

Mọi người đang ngơ ngác thì Trương Triệt kêu lên :

− Chạy ra xa thật nhanh kẻo chết cả.

Ai nấy hốt hoảng nhìn lên.

Bấy giờ nắng giữa trưa lên cao. Trời đã bớt mây, thế mà có một vầng mây đen nghịt, bão động ào ào đang sà xuống đầu họ.

Cây cối cành nhánh chung quanh chuyển động ầm ầm như trời long đất lở.

Hạng Thác đứng khá xa, tái mặt nhìn thấy ra đó là một con ác điểư, móng vuốt như chim đại bằng đập cánh ào ào, mắt to như ngọn đèn bay vèo vèo từ trên ngọn cổ thụ xuống định sớt lấy mọi người.

Hắn ta là tay cung thủ số một bách phát bách trúng. Tài bắn cung vô địch.

Chờ con đại bàng điểu bay gần đến, Hạng Thác giương cánh cung thần buông ra một lượt hai mũi tên. Tên bay như sao xẹt, nhắm vào cổ họng chim thần lao tới.

Nhưng đôi cánh chim quạt gió quá mạnh. Hai mũi tên thần tiễn bay giạt mất tăm hơi.

Hạng Thác kêu lên :

− Ôi chao là ghê gớm!

Lão Lý nói :

− Con ác điểu này là thần điểu canh giữ lăng mộ Tần Thủy Hoàng đấy, đừng có chọc giận nó.

Lão Trần cũng sợ hãi bảo :

− Thân nó to như ngôi nhà, thôi ta đi hướng khác. Đi hướng này thì nguy nan quá. Đã đến đường cùng rồi.

Lão Lý lúc này đã mạnh, đứng gần Hạng Thác bảo :

− Mộ Thủy Hoàng linh thiêng khó phá. số người đi tìm mộ chết gần hết rồi!

Chợt đại bàng điểu sà xuống, quắp được một người bay vút lên thượng tầng không chấn động cả cỏ cây rừng núi.

Từ Dung thét lên :

− Thái Mạo bị chim cắp đi mất rồi!

Thì ra Thái Mạo đang đứng trơ nhìn chim đại bàng bay, định trương cung lắp tên bắn. Nhưng đại bàng điểu đã sớt được hắn mang lên trời :

Hạng Thác cả kinh nói :

− Mọi người mau quay lại. Trở về Vạn Hoa Cương cho mau.

Bá Vũ đến cạnh Minh Phụng bảo :

− Chạy nhanh lên. Nó sẽ trở lại đấy.

Rồi chàng nhìn Minh Phụng chạy nhanh theo mọi người.

Đến lúc ấy, đoàn người chỉ còn độ tám chín. Không ngờ trong lúc trời đất tối tăm. Đại bàng điểu đã sớt mất mạng của họ rất nhiều người.

Hạng Thác ngồi gục đầu trên Vạn Hoa Cương, nét mặt hốc hác và căm hờn nói :

− Chưa bao giờ ta "thất bại" lớn lao như thế!

Lão Lý chập choạng đi về phía lão Trần. Nói khẽ :

− Phải tìm cách cứu vãn tình hình.

Lão Trần từ lâu ghét lão Lý. Nhưng giờ phút khẩn cấp, lão Trần cũng bày tỏ niềm khắng khít đồng đội :

− Liệu đi theo hướng Tây thất bại. Thì đi theo từ hướng Động cũng tới đích được chứ sao?

Lão Lý khẩn khoản :

− Điều đó tiến hữu này chịu thua. Lão huynh nên nói với tướng quân Hạng Thác thì hơn.

Lão Trần nói :

− Để cho tướng quân quyết định lấy.

Bá Vũ bước tới nói :

− Mộ Tần Thủy Hoàng đầy bí mật và ghê gớm. Phải có một người hướng đạo thật giỏi. Không có người hướng đạo sẽ thất bại.

Lão Lý hỏi :

− Ai làm được hướng đạo?

Bá Vũ nói :

− Tên giữ ngựa của Hạng tướng quân!

Lão Trần nói tiếp :

− Hắn ta biết rành lối lên lăng mộ Thủy Hoàng!

− Hắn tên họ là gì?

Bá Vũ nói :

− Hãy gọi hắn là tên mã phu là đủ.

Lão Trần nói :

− Ở chốn này! Duy nhất chỉ có một tên mã phu thôi.

Bá Vũ lại nói :

− Mã phu! Mã phu từng xây lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Hạng Thác theo lời Bá Vũ gọi mã phu đến.

Hạng Thác hỏi tên mã phu :

− Nhà ngươi biết đường lên mộ Thủy Hoàng?

− Dạ biết!

− Đi đường nào?

Mã Phu đáp :

− Đường hướng Tây này!

Bá Vũ nói :

− Hướng Tây bị nghẽn đi đường nào?

Mã phu nói :

− Không bao giờ có con đường nữa?

Hạng Thác ngạc nhiên :

− Vậy thế nào?

− Đường lối song song, đường cái và đường phụ. những nẻo thông thạo đều là nẻo mòn!

Bá Vũ gật gù nhắc lại :

− Toàn là nẻo mòn là thông đạo lớn!

Mã phu gật đầu :

− Tướng quân tỏ ra thông hiểu lời kẻ tiện sĩ này.

Bá Vũ cười tự nhiên :

− Thế rồi chúng ta tìm nẻo mòn chứ!

Mã phu nói :

− Từ lâu đi theo hướng Tây thất bại, nghẽn lối. Chúng ta đi từ hướng Đông. Đó là thông đạo, là nẻo mòn đấy!

Bá Vũ chơt há mồm hầu như không ngậm lại được.

Hồi lâu thở phào một hơi, nói :

− Hướng Đông là thông đạo, là nẻo mòn! Thế mà bấy lâu ta rất mực ngu tối! Không tìm ra!

Mã phu nói :

− Muốn khai hoang một con đường mới. Không có gì hơn là tiếp tục cái thông đạo của nẻo mòn từ phương Đông! Tất cả nên nhớ lấy điều đó!

Trương Triệt điềm tĩnh lại nói :

− Chúng ta đi về hướng Đông vậy!

Triệu Việt Châu im lặng, tức tối nhưng đành quay ra, không có lối nào khác.

− Đi về từ phương Đông! Thôi đi!

Hạng Thác ra lệnh như thế. mọi người cùng tiến bước. Con đại bàng điểu đủ no. Nó đang ấp trứng ngọn cổ thụ hàng nghìn năm có dư!