Chúng Ta Là Một

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Budapest, Hung Gia Lợi
Ngày 24 tháng 5, 1999 (Nguyên văn tiếng Anh)



Trí huệ khai mở rồi thì càng ngày chúng ta sẽ càng trở nên sáng suốt hơn, yêu thương hơn, và có thể tự động giúp đỡ những ai đến với chúng ta. Chúng ta sẽ cảm thấy nỗi đau của người khác cũng như của chính mình, sẽ muốn mang lại hạnh phúc cho những người mà chúng ta tiếp xúc.

Cũng cùng một ý đó, chúng tôi đến đây để phụng sự quý vị, để chia xẻ với quý vị những tin vui. Và điều này hoàn toàn vô điều kiện. Chúng tôi không mong đợi hoặc đề nghị, hay ngay cả nghĩ tới bất kể điều gì đền đáp. Tất cả những gì quý vị nên làm là hãy nhận biết chính mình vào những thời gian yên tĩnh rảnh rỗi mỗi ngày, có nghĩa là tự mình nhận thức Thượng Đế, và tận hưởng chính mình với Thượng Đế một mình trong sự riêng tư của quý vị.

Càng nhiều người biết Thượng Đế, càng nhiều người câu thông trực tiếp với Thượng Đế và trở nên hạnh phúc hơn, thì thế giới sẽ càng thanh bình an ổn, chiến tranh càng ít, và chúng ta càng dễ dàng đem thiên đàng về cho Quả Đất. Không có lý do gì để làm việc này, ngoại trừ tôi biết quý vị là tôi, là một phần của tôi, và tôi là một phần của toàn thể nhân loại. Nếu toàn phần vui vẻ, sung sướng, đương nhiên tôi cũng sung sướng. Nếu mỗi phần, bất cứ phần nào của toàn phần này bị đau bịnh và không sung sướng, thì nó sẽ ảnh hưởng tới tất cả chúng ta, kể cả tôi nữa.

Sau khi khai ngộ, sau khi biết Thượng Đế một cách mật thiết, quý vị sẽ thấy sự tương quan giữa mọi vật, kể cả loài vật, loài cây cỏ. Cuối cùng, chúng ta sẽ không thấy gì ngoại trừ chính mình đang hiện hữu khắp mọi nơi, trong mỗi chúng sinh, trong mỗi phần tử trong vũ trụ. Điều đó khiến cho chúng ta cảm thấy thương yêu hàng xóm như thương yêu chính mình, bởi vì chúng ta biết: đây là chúng ta. Bằng không, nói bao nhiêu, thuyết phục cách mấy cũng không thể đem lại trạng thái tự ý thương yêu, không thể đem lại lòng tốt một cách tự động như vậy.

Giống như một người mắt kém không nhìn thấy chân họ hay những phần khác của thân thể, vì họ không thấy rõ, họ chỉ có thể cảm thấy. Vì không thấy rõ những phần của cơ thể, nên đôi khi họ làm hại chính họ mà không hay biết, không cố ý. Có thể họ đụng vào tường, đụng chân vào đồ vật cứng và làm đau một vài bộ phận trên cơ thể. Nhưng nếu mắt thấy rõ trở lại, họ sẽ biết đi chỗ nào cho đúng, họ sẽ biết cách bảo vệ từng phần trên thân thể.

Sau khi khai ngộ, chúng ta biết mọi chúng sinh trên tinh cầu này, kể cả những anh em nhỏ bé hơn, những loài vật, cây cỏ. Vì thế chúng ta không thể làm hại bất cứ phần nào của con người mình. Và chúng ta sẽ không cần phải bàn chuyện hòa bình, vì hòa bình tự động sẽ đến. Không cần nói: "Chúng ta phải thương yêu anh em, hàng xóm" vì chúng ta sẽ tự động thương yêu hàng xóm. Chỉ khi nào hoàn toàn biết được sự vĩ đại của chính mình, chúng ta mới có thể nhận thấy sự vĩ đại trong người khác.