Chương 5

Bà Ngọc Phượng buồn bã nhìn lên đồng hồ . Đứa con trai thương yêu của bà đi đã ba giờ đồng hồ rồi . Suốt ba giờ trôi qua, bà yên lặng ngồi đây, nhìn duy nhất vào một điểm và chờ đợi.

Từ ngày chồng và hai đứa con cùng chết, niềm vui, lẽ sống... tất cả những gì còn lại bà bây giờ là Đình Khạ Đứa con trai, niềm hy vọng, sự tự hào duy nhất còn lại của dòng họ bà.

Từ lâu rồi, hai mẹ con họ gắn bó với nhau đến độ bà Ngọc Phương không nghĩ rằng sẽ có một ngày Kha bỏ nhà mà đi cưới vợ . Hôm nay, ý nghĩ ấy đã đến, bà Phương tưởng tượng như đó là một mất mát, như hai năn trước đây bà đã mất cùng một lúc ba con người thương yêu nhất . Bây giờ thì ý nghĩ ấy đã đến . Con bé kia có vẻ thích con trai bà lắm . Nhìn vào mắt nó, bà đã đọc được vẻ đam mê lồ lộ . Thiếu phụ cảm thấy buồn bã lạ lùng, cảm thấy rằng đã đến lúc con trai không còn duy nhất của mình nữa

Nó ra đi đã hơn ba tiếng rồi mà vẫn chưa về . Đình Kha ơi ! Chẳng lẽ con coi con bé ấy quan trọng hơn mẹ của con sao chứ ?

Từ phía sau bước ra người đàn bà khác, bà có vẻ già hơn cả bà Ngọc Phương, mặt dù trong còn tinh anh hơn.

Người đàn bà đến sau nói :

- Đã khuyan lắm rồi, để tôi đưa bà chủ lên phòng nghỉ ngơi.

Bà Phượng vẫn không rời cái đồng hồ :

- Vú không cần phải lo cho tôi.

- Bà đã ngồi đây suốt ba giờ đồng hồ rồi, không khéo bệnh cũ lại tái phát

- Tôi muốn chờ Đình Kha

- Cậu sẽ về ngay sau khi tan tiệc, bà chủ đâu cần phải chờ đợi như thế này

Bà Phượng khẽ gắt :

- Tại sao lại không chứ ? hai năm trước tôi đã không ngồi chờ anh Văn, cho đến bây giờ, tôi mãi mãi không còn cơ hội ấy nữa

Bà vú già thương cảm nhìn thiếu phụ . Nỗi đau mất mát quá lớn lúc ấy làm thay đổi tâm tính bà bây giờ . Hiện giờ đây, tất cả đối với bà là Đình Kha, và chỉ có Đình Kha mới có thể khuyên nhủ được bà mà thôi.

Sau đó họ tiếp tục chờ đợi . Giọng thiếu phụ bỗng vang lên, buồn u uất :

- Đứa con này nó ham vui và quên cả me.

Cũng đúng vào lúc đó chuông reo, bà vú già lật đật đứng lên, miệng cười móm mém :

- Đó... đó... Bà đã trách oan cậu tư rồi

Đôi mắt bà Phượng sáng lên :

- Vú mau mau ra mở cửa cho nó đi.

Lát sau, Đình Kha ùa vào phòng như một cơn lốc . Đứng trước mặt me, giọng Đình Kha nghiêm trang :

- Con nghe vú Lan nói là mẹ ngồi ở đây ba tiếng đồng hồ chỉ với mỗi công việc là chờ đợi con ?

- Hừ ! Bây giờ là ta trách mắng hay con có quyền hạch sách ta ?

Kha giả vờ sợ hãi :

- Nếu vậy thì con đã có lỗi rồi ư ?

- Con còn nói nữa, tại sao mà đi lâu đến như vậy ?

Đình Kha bật cười, chàng sà đến bên mẹ rồi nói :

- Mẹ đâu cần phải lo lắng cho con thái quá như vậy chứ

- Ta không có cái quyền đó sao ?

Kha thấy là mẹ không đùa nên chàng không dám cười nữa :

- Con không có ý như vậy, con chỉ muốn mẹ giữ gìn sức khỏe mà thôi.

Bà Ngọc Phượng nhìn con một lúc rồi hỏi bằng giọng nghi ngờ :

- Có phải con bé ấy đã hớp hồn con rồi không ?

Kha ngơ ngác :

- Con bé ấy ? Mẹ muốn nói ai thế ? Con không hiểu.

- Thì con bé Thảo Nhi ấy . Vừa mới nhìn thấy, ta đã biết ngay là nó mê con.

Kha thấy lo lọ Chàng biết là Thảo Nhi có cảm tình với mình, nhưng không lẽ nàng mê đến độ ra mặt hay sao chứ ?

- Sao con không trả lời mẹ ?

- À ! Mẹ muốn nói Thảo Nhi ấy à ? Cô bé ấy không có thèm thương con trai của mẹ đâu.

Bà Ngọc Phượng bĩu môi :

- Con nghĩ rằng mẹ không biết bọn con gái bây giờ sao ? Cái hạng đẹp trai và giàu có như con, ra đường là bị bọn nó "bắt sống" ngay.

- Nhưng Thảo Nhi cũng đẹp và giàu vậy mẹ . Và mẹ cũng đừng bao giờ đánh giá họ một cách thấp như vậy.

- Con bênh vực cho nó, có phải là con đã thích nó rồi không ?

Kha lạ lùng nhìn mẹ . Sao mà mẹ ác cảm với Thảo Nhi đến như vậy chứ ? Chàng thăm dò :

- Thế mẹ không thích à ?

Bà Ngọc Phượng sa sầm mặt :

- Có phải là con đã muốn vợ rồi không ?

Kha bật cười :

- Chưa đến lúc đâu, mẹ a.

Vú Lan nhắc nhở :

- Cậu Kha đưa bà chủ đi nghỉ đi, đã khuya lắm rồi đó

- Phải rồi đó mẹ à . Để con đưa mẹ lên phòng nghĩ

Bà Phượng nhìn con ánh mắt trìu mến :

- Còn con sao cứ để nguyên đồ veston thế này, để mẹ giúp một tay.

Kha ngoan ngoãn đứng im để mẹ tháo cà vạt rồi cởi áo khoác . Sau đó chàng đưa mẹ vào phòng ngủ, tự tay Kha mắc màn, mẹ nằm vào giường rồi Kha mới trở ra ngoài . Kha nói trước khi đi :

- Chúc mẹ ngủ ngon.

Chàng bước đi, ra tới cửa, Kha chợt quay lại hỏi, có một chút đùa nghịch trong giọng nói, và lúc ấy, chàng nghĩ đến Tiểu Vân :

- Nếu con muốn cưới vợ, mẹ nghĩ sao hả mẹ ?

Thiếu phụ nhắm mắt vẻ ơ hờ :

- Ta nghĩ đến đã lâu rồi . Chuyện ấy đến là lẽ dĩ nhiên. Thôi, con đi ngủ đi, mẹ mệt lắm rồi.

Đình Kha bước về phòng mình, lát sau chàng ở phòng tắm bước ra, trên người đã thay bộ đồ ngủ . Lúc này, Kha bắt đầu nghĩ về bữa cơm ở gia đình Bách Tùng, nghĩ về con gái Tiểu Vân xinh đẹp với vẻ im lặng lạ lùng của nàng

Một Tiểu Vân sống động hình thành trong đầu óc Đình Khạ Bất giác một ý nghĩ thú vị đến với chàng . Kha ngồi dậy, khoác thêm vào người chiếc áo ấm, chàng bước ra khỏi phòng ngủ . Láts sau, đứng giữa căn phòng có rất nhiều tranh ảnh và dụng cụ vẽ . Căn phòng này đã lâu rồi Kha không đến nữa, kể từ ngày thay cha quản lý công ty và công việc thì quá bề bộn

Chàng họa sĩ nghiệp dư bắt đầu phác họa hình ảnh Tiểu Vân qua trí nhớ của mình . Gần một giờ sau, chàng đã có bên mình một Tiểu Vân cực kỳ xinh đẹp . Kha nhìn tác phẩm của mình, bất giác mỉm cười một mình rồi nói :

- Tiểu Vân ! Cô đẹp lắm ! Rồi tôi sẽ có cách nghe được tiếng nói của cộ Chắc hẳn là thanh tao lắm.

Ngồi nhà có vẻ âm u bởi rất nhiều bàn thờ và hương khói . Bà Ngọc Phượng đứng trước di ảnh chồng . Tấm hình chụp lúc ông còn khá trẻ . Quả thật Đình Kha rất giống người trong ảnh

Bà Ngọc Phượng đã đứng đây lâu lắm rồi, kể từ lúc Đình Kha rời nhà đi làm vào buổi sáng . Đôi mắt người đàn bà nhìn chồng trong tranh trĩu nặng u buồn ;

- Anh Văn ! Con của chúng ta nó đã lớn rồi, nó muốn rời vòng tay chăm sóc của mẹ rồi anh có biết không ? Nó muốn cưới vợ . Vậy là sau khi mất anh và hai đứa con, bây giờ em lại sắp mất đi một người con nữa.

Nghe có vẻ to tát quá, nhưng mà đối với em, chuyện Đình Kha cưới vợ thật sự là một mất mát . Mẹ con em đã gắn bó với nhau từ bấy lâu nay như hình với bóng, vậy mà rồi đây cái tình thương, cái sự gắn bó ấy nó sẽ san sẻ cho một người khác, em nghe sao mà đau xót quá.

Em ích kỷ quá, phải không anh ? Nhưng mà xin anh hãy hiểu cho, người mẹ, người vợ này đã chịu quá nhiều mất mát rồi.

Bà dùng tay vụng về gạt lệ, những giọt nước mắt hiếm hoi của người già vậy mà cũng rơi trên má của bà trong lúc này, đủ chứng tỏ tình cảm của bà dành cho Đình Kha xiết bao là to lớn.

Sau đó, người đàn bà từ từ rời ngôi nhà thờ tự của dòng họ trở về nhà lớn . Ở đó, bà gặp vú Lan, bà hỏi :

- Vú ở nhà trông nhà giùm, tôi qua bên ông Sáu Trà một tí

- Bà chủ có chuyện gì ư, hay bà chủ muốn đi chơi ?

Giọng bà Phượng yếu ớt :

- Đình Kha nó muốn cưới vợ . Nếu mà con tôi cưới vợ thì may ra chỉ có con bé Nhã Trúc, con chị Sáu mới xứng vớ nó . Thôi, tôi phải đi đây.

oOo

Đình Kha không ngờ là mình trông chờ ngày chủ nhật đến như vậy . Không phải vì cái hẹn với Thảo Nhi, vì chàng háo hức muốn gặp lại Tiểu Vân, người con gái đẹp với vẻ băng sương, lạnh lẽo của mình.

Chị giúp việc đưa chàng vào phòng khách, chưa kịp ngồi thì Thảo Nhi ra tới, trong nàng rất rạng rỡ :

- Xin chào buổi sáng.

Nhi nói với một chút tinh nghịch . Kha đáp lại bằng nụ cười quyến rũ của mình :

- Xin chào.

- Anh thật là đúng hẹn.

- Như bác trai nói, đó là tác phong của một doanh nghiệp - Chàng làm ra vẻ sực nhớ hỏi - À ! Hai bác đâu rồi Thảo Nhi ?

- Ba mẹ em chủ nhật nào cũng đưa nhau đi dạo . Anh có thấy chích thói quen đó không ?

- Dĩ nhiên là thích . Có như vậy mới hạnh phúc, phải không ?

- Thế còn anh, sau này anh sẽ như thế nào ?

Thảo Nhi nghiêng đâu hỏi, trông nàng rất quyến rũ, nhưng cũng có vẻ trẻ con quá:

- Anh ấy à ? - Kha đáp - Anh dĩ nhiên muốn làm tất cả những gì để cho vợ mình cảm thấy hạnh phúc.

- Vậy thì may mắn cho người đó quá.

Kha lại làm ra vẻ tình cờ hỏi :

- Còn Tiểu Vân, sao anh không thấy cô ấy ?

- Vân ở trên lầu . Bây giờ chúng ta đi chơi được chưa ?

- Đồng ý.

- Anh chờ em 15 phút.

Kha vờ trợn mắt :

- Những 15 để trang điểm cơ à ?

Nhi chạy đi, nàng còn ngoảnh lại nói :

- Thế là nhanh lắm rồi đó . Đối với những người bạn khác em bắt chờ cho dến dài cổ luôn đó.

Đình Kha mỉm cười không nói . Quen biết chẳng bao lâu, chàng đã hiểu quá rõ tính tình của Thảo Nhi rồi . Nàng là một cô gái đơn giản, thích cuộc sống sôi nổi của những tiệc tùng, những lần vui chơi hẹn hò . Còn Tiểu Vân, cô gái bí ẩn kìa thích gì và nàng nghĩ gì về ta ?

Kha đứng lên đi quanh phòng khách . Chàng dừng lại trước bức tranh vẻ một cành hoa hồng bị gãy . Đề tài lạ lùng này làm Kha chú ý . Trong tranh là một cách hoa đỏ rực, nhưng đã bị gãy . Nên tranh với những gam màu tối sẫm trong rất u ám, nét cọ tuy chưa phảI là xuất sắc, nhưng cách pha màu rất phù hợp với chủ đề, làm nổi bật cái dáng vẻ buồn bã, thê lương của một cành hoa bị gãy

Đình Kha còn đàng choáng váng vì sức hút kỳ lạ của bức tranh thì đột nhiên có tiếng đàn Piano vang lên. Tiếng nhạc dường như vọng xuống từ trên lầu . Kha nhận ra đó là tình khúc "Trên đỉnh mầy sầu" quen thuộc . Tâm trạng Kha lúc này như bay bổng, chơi vơi giữa đỉnh sương mù, tâm trạng mà chàng vẫn có mồi khi chơi bản nhạc này.

- Ai thế nhỉ ? Tiếng đàn kỳ diệu này là của ai thế ?

Kha say sưa đến độ không hay Thảo Nhi đã ra tới, mãi đến khi nàng lắc vai gọi làm Kha giật mình . Chàng quay lại, nhận ra gương mặt phụng phịu vì hờn giận của Thảo Nhi.

- Anh làm gì mà người ta gọi đến ba lần vẫn không nghe vậy ?

Kha có vẻ giận vì bị quấy rầy, chàng nhíu mày :

- Anh nghe đàn.

- Anh say mê đàn đến như vậy sao ?

Kha không đáp, chàng hỏi lại :

- Ai đàn bản nhạc này vậy, Thảo Nhi ?

Nhi không muốn nhưng đành phải nói :

- Là Tiểu Vân.

Là nàng ư ? Mắt Kha vụt sáng lấp lánh . Người con gái ấy lại có thể chơi đàn một cách thế này sao ? Kha bỗng nhận ra rằng, chàng đã si mê Tiểu Vân mất rồi, bắt đầu từ vóc dáng mỹ miều và bây giờ là tiếng đàn kỳ diệu.

Đứng bên cạnh Đình Kha, Thảo Nhi bỗng thấy giận là tại sao mình không thích học đàn để bây giờ không đàn được như Tiểu Vân.

Cố dẹp bỏ ý nghĩ trong đầu , Nhi hỏi :

- Mình đi được chưa anh ?

- Thế Tiểu Vân không cùng đi với chúng ta à ?

Nhi mím môi, cố nén ganh tỵ vào lòng :

- Dạ không . Tiểu Vân không muốn đi.

Nhi nhận ra tiếng thở dài dù rất kín đáo của Đình Khạ Nàng bắt đầu cảm thấy sự có mặt của Tiểu Vân trong ngôi nhà của mình không còn bình thường chút nào.

oOo

Thảo Nhi nện mạnh gót giày, nàng bước vào nhà đầy vẻ tức bực . Phòng khách có mặt đầy đủ mọi người . Bích Lâm nhìn con hỏi :

- Đi chơi sao về sớm vậy con ?

Ánh mắt Nhi bỗng nhìn Tiểu Vân dữ dội, đầy vẻ oán hờn và trách móc . Nàng ném mạnh xách tay rồi khẽ ngồi xuống ghế, không trả lời câu hỏi của mẹ . Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Cuối cùng bích Lâm phì cười :

- Sao lạ vậy kìa ? Chẳng lẽ lần đầu đi chơi với nhau mà lại giận hờn sao ?

Thảo Nhi lớn giọng :

- Mẹ đừng có đùa nữa, con đang tức đầy bụng đây nè.

Tiểu Vân vội càng viết vào bảng rồi đưa tới trước mặt Thảo Nhi :

- Anh ta chọc giận chị, phải không Thảo Nhi ?

Nhi thậm chí không thèm nhìn lấy một tí, mặt nàng ngoảnh đi hướng khác làm Tiểu Vân bối rối . Cô gái ngập ngừng xóa rồi lại viết :

- Em đã làm điều gì không phải với chị ư ?

Lần này Thảo Nhi hất mạnh làm tấm bảng đen văng khỏi tay Tiểu Vân, kèm theo tiếng gắt gỏng :

- Cô dẹp đi ba cái trò phiền phức của mình - Rồi nàng rắn giọng - Tiểu Vân ! Cô có biết là mình làm phiền người ta lắm không ?

Tiếng Bách Tùng hét lớn :

- Thảo Nhi ! Con ăn nói cái gì kỳ vậy ?

Thảo Nhi đứng bật dậy :

- Chẳng phải sao ba ? Chẳng phải là nó làm phiền gia đình mình bảy, tám năm nay rồi sao ?

- Câm miệng lại ! Con không có quyền ăn nói với Tiểu Vân như vậy.

Thảo Nhi hét lớn :

- Tại sao con không có quyền chứ ? Bây giờ con hay nó là con đẻ của ba mẹ ?

Tiểu Vân nãy giờ sững sờ vì bất ngờ, bây giờ bất giác nàng khóc vì mủi lòng . Những giọt nước mắt của Tiểu Vân càng làm Bách Tùng giận dữ . Ông rắn giọng :

- Ta chỉ chấp nhận đứa con nào ngoan ngoãn và biết điều mà thôi.

- Thế có phả là con không ngoan ngoãn và không biết điều ?

- Con tự biết lấy mình đấy.

Thảo Nhi tức uất . Cô gái mím chặt môi, nói :

- Con biết mà, con biết ba mẹ đâu có thương con, đâu có coi con như là con ruột của mình . Vậy thì... để con đi cho khuất mắt ba me.

Nói rồi Thảo Nhi bỏ chạy vào phòng của mình . Tiểu Vân bối rối nhìn rồi định bước theo, ông Tùng gọi lại :

- Tiểu Vân ! Con không cần phải đi theo nó . Quen được nuông chiều nên nó đã hư hỏng mất rồi

Bích Lâm nhẹ nhành hơn :

- Chắc là có uẩn khúc gì đây, nếu không Thảo Nhi đâu có vẻ uất ức như vậy . - Bà nhìn sang Tiểu Vân - Tiểu Vân ! Mẹ hỏi con, hai đứa gần đây có gân gổ vì với nhau không ?

Tiểu Vân buồn bã lắc đầu . Người mẹ nuôi hiểu tâm trạng của con gái lúc này nên từ từ vuốt vai nàng nói :

- Con không nên giận Thảo Nhi làm gì . Chắc nó có nguyên do gì đó, để mẹ đi hỏi nó xem sao.

Mẹ đi rồi, Tiểu Vân cũng trở vê phòng . Bách Tùng bỗng nói vọng theo :

- Tiểu Vân !

Nàng từ từ quay lại nhìn ba, mắt dượm buồn . Ông Bùng tiếp tục nói.

- Làm người không nên ghim guốc những chuyện không đáng vào lòng, được như vậy con sẽ thanh thản, nhẹ nhàng hơn.

Vân từ từ gật đầu, nàng cảm thấy thương yêu xiết bao người đàn ông đánh kính này . Ba nuôi nàng lại ôn tồn nói tiếp :

- Thôi, con đi đi, ba không có chuyện gì để nói nữa . Chỉ muốn con biết là ba mẹ lúc nào cũng thương yêu con như con ruột vậy

- Thưa ba, con biết . Con biết điều ấy từ tám năm trước, lúc ba mẹ nhặt con từ ngoài phố đem về đây nuôi dưỡng . Và tám năm qua, sự săn sóc tận tình của ba mẹ càng làm con tin tưởng vào cảm thấy mình hạnh phúc nhiều hơn.

Ông Tùng nhìn theo con, cảm thấy quãng đời con lại của mình, chắc chắn sẽ được đền bù xứng đáng

Thảo Nhi vừa khóc vừa nhét vàng quần áo của mình vào chiếc túi du lịch . Mẹ nàng vào tới, bà vội vàng ngăn lại :

- Con làm gì vậy, Thảo Nhi ?

- Mẹ đừng có cản con. - Thảo Nhi vẫn còn khóc, giọng nàng hòa lẫn nước mắt - Ba mẹ đâu có thương con thì cản làm gì chứ ?

- Sao ba mẹ không thương con chứ ? Thảo Nhi này ! Con đừng có ganh tỵ một cách hẹp hòi như vậy có được không ?

Thảo Nhi giãy nảy :

- Bây giờ mẹ còn mắng con là con hẹp hòi nữa ư ? Mẹ có biết là Tiểu Vân nó... nó...

- Tiểu Vân làm sao nào ? nếu Tiểu Vân thật sự có lỗi với con, mẹ sẽ bắt nó xin lỗi con, được chưa ?

- Con không cần xin lỗi, chỉ cần nó trả Đình Kha lại cho con mà thôi.

- Cái gì ? - Bích Lâm sửng sốt - Con nói gì mà kỳ lạ vậy Thảo Nhi ?

Nhi ôm mặt khóc nất lên. Bà Bích Lâm nghiêm nghị :

- Con hãy bình tĩnh kể cho mẹ nghe xem nào.

Nhi ngoảnh mặt nhìn chỗ khác, kể với gọng tức tối :

- Anh Đình Kha không có thương con. Ảnh lúc nào cũng Tiểu Vân thế này, Tiểu Vân thế nọ . Ảnh khen nó vẽ đẹp, đàn haỵ Con không thể nào chịu được khi đi chơi với con mà ảnh cứ nhắc đến Tiểu Vân hoài.

Bà Bích Lâm ngỡ ngàng :

- Có chuyện như vậy sao chứ ?

- Mẹ còn hỏi nữa . Rõ ràng là Tiểu Vân cướp mất Đình Kha của con.

Bích Lâm bắt đầu cảm thấy lo ngại, nếu thật sự có chuyện éo le thì mối bất hòa giữa Thảo Nhi và Tiểu khó mà phân giải được . Bà cố bình tĩnh hỏi con :

- Nhưng mà con và Đình Kha mới gặp nhau làm gì có chuyện yêu đương, thế làm sao gọi là Tiểu Vân cướp người yêu của con được ?

- Mẹ còn bênh vực cho nó nữa . Rõ ràng là anh Kha thích con, nhưng vì có Tiểu Vân nên ảnh không còn muốn thương con nữa.

- Thảo Nhi à ! Chuyện tình yêu không phải đơn giản như vậy đâu con. Hơn nữa, trên đời này đâu chỉ có mỗi Đình Khạ Con của mẹ xinh đẹp và dễ thương thế này, thiếu chi người đeo đuổi, cần gì đến tên Đình Kha khờ khạo đó chứ ?

- Nhưng con chỉ thích mồi mình anh Kha mà thôi.

Bích Lâm nhìn con ái ngại . Bà biết vấn đề không đơn giản chút nào hết, nếu không muốn nói là vô cùng phức tạp . Người mẹ cố gắng dàn xếp :

- Thôi được rồi, chuyện này ba mẹ sẽ bàn bạc lại . Bây giờ con hãy tắm rửa, ăn cơm rồi nghỉ cho khỏe đã.

- Con không biết . Con muốn Tiểu Vân phải nhường Đình Kha cho con, nếu không thì nó phải đi khỏi nhà này lập tức, hay là chính con sẽ là người ra đi.

Bà Bích Lâm thở dài nhìn đứa con đã quen muốn gì được nấy của mình . Rõ ràng con bà không phải cố tình ác ý với Tiểu Vân. Chuyện tình yêu mà, đâu thể nào ngăn cấm được con tim của mình chứ . Cuối cùng, người mẹ hỏi :

- Thế Đình Kha có biết khuyết tật của Tiểu Vân chưa ?

- Con còn chưa nói, như thế đã là tốt với nó lắm rồi đó

- Con thật là khờ quá ! Thử nghĩ xem, nếu Đình Kha biết sự thật, liệu cậu ta có thương Tiểu Vân không ? Mà sự thật thì chắc chắn là cậu ta phải biết

Thảo Nhi lúc này mới cảm thấy nguôi ngoai, gương mặt nàng không còn khó đăm đăm nữa . Bà Bích Lâm thăm dò :

- Con thương Đình Kha lắm, hả Thảo Nhi ?

- Mẹ cũng thấy mà . Anh ấy đâu có chỗ nào để mà chê chứ.

Người mẹ kín đáo giấu tiếng thở dài.