Câu Chuyện Quả Táo Ngựa

Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng tại Formosa
Ngày 20 tháng 10 , 1988(Nguyên văn tiếng Trung Hoa)



Ngày xưa có một ông vua cai trị một quốc gia rất trù phú . Ông lại là người có đạo đức và tu hành , có lẽ ông cũng tu Pháp Môn Quán Âm ! Tuy nhiên , chúng ta đều biết rõ rằng tu hành không thể thành Phật ngay được , nên ông vẫn còn một chút khuyết điểm .

Có một ngày kia ông đã phạm lỗi , quý vị có biết ông phạm lỗi gì không ? Ông vua này rất thích con ngựa của ông . Một hôm ông đang chăm sóc nó để chuẩn bị cưỡi ngựa ra ngoài chơi . Vừa lúc đó có một vị tăng bước đến xin ông một ít thức ăn . Đang bận chăm sóc con ngựa yêu quý , nên nhà vua có vẻ khó chịu và bực bội . Ông vua nói vị hòa thượng đi chỗ khác nhưng vị này không nhúc nhích . Ông bèn bực tức nói : "Được , ông có thể ăn những thứ này !" Ông vua thảy cho vị hòa thượng vài trái táo dùng để cho ngựa ăn . Thứ táo đó trái rất nhỏ , không phải là loại táo cho người ăn . Chúng ta có thể ăn được , nhưng không ngon , ít người ăn nên để cho ngựa ăn . Ông vua nói : "Được rồi , ông mau đi đi , đừng làm phiền tôi nữa !" Đương nhiên vị hòa thượng nhận táo rồi đi .

Sau khi chăm sóc con ngựa xong , ông vua nghĩ lại và cảm thấy hối hận : "Thật hiếm khi mới có một tăng sĩ đến xin ăn . Trông ông thật đáng thương , quần áo rách rưới , đói khát ; ông ta ốm yếu , già nua . Ta nên chăm sóc ông và cho ông thức ăn ." Ông vua cảm thấy rất hối hận . Hôm đó về nhà , trong cuốn nhật ký tu hành , ông gạch một gạch ở chỗ "cống hiến vô ngã" vì ông đã không làm đúng .

Khi ngồi thiền , ông nhìn thấy công đức tích tụ do loại táo dành cho ngựa ăn tăng trưởng thành hai ngọn núi cao . Bởi ông bố thí nhưng với ngã chấp và sự ghét bỏ thay vì có tình thương , nên công đức tích tụ của ông biến thành loại táo của ngựa , hai đồi táo lớn , vừa to vừa cao . Thượng Đế lúc đó nói với ông : "Con phải ăn hết đồi táo đó trước khi đồng nhất cùng ta được !"

Trời ơi ! Ông vua sợ đến chết được ! "Làm sao con có thể ăn được nhiều táo như vậy ?"

Gạt nước mắt , ông đã tìm Sư Phụ của ông . Tôi thắc mắc không biết Sư Phụ của ông có phải là Ching Hai không ? (Mọi người cười) Có thể là một tên khác , một tên khác trong thời cổ xưa .

Ông vua khóc rằng : "Sư Phụ ơi , con gặp khó khăn , phiền muộn rồi !" Sư Phụ hỏi ông có chuyện gì vậy , nên ông kể lại câu chuyện trên và xin Sư Phụ cứu ông . Sư Phụ của ông nói : Ta không có cách nào cả . Ta đã nói với ngươi phải làm gì mà ngươi không nghe lời . Bây giờ ngươi hãy tự cứu mình bằng cách ăn hai đồi táo đó đi !"

Ôi , ông khóc lóc như một đứa trẻ và cầu Sư Phụ giúp đỡ . Vị Sư Phụ bèn nói : "Được , được , bây giờ thử xem ! Ngày mai ngươi cùng con gái ngươi ra ngoài , đem một chai rượu không rồi đổ một ít nước đỏ vào . Sau đó ngươi giả bộ say rượu nói năng lảm nhảm bừa bãi như người điên khùng . Như vậy ngươi cùng hai , ba cô công chúa của ngươi lượn qua lượn lại , mọi người nhìn thấy sẽ thì thầm bàn tán về ngươi , như vậy nghiệp chướng của ngươi sẽ được tiêu trừ ."

Ông vua làm y như lời dặn . Ông giả đò uống rượu , rồi nói lảm nhảm , đi đi lại lại cùng các con gái của ông , kéo cô gái này , cầm tay cô gái kia , khiến người ta tưởng là bạn gái của ông . Cả ngày ông vua đi lang thang khắp nơi trong thành , như một người điên khùng vậy . Nhận diện ra ông qua bộ hoàng bào , nên mọi người bắt đầu bàn tán : "Ôi chao ! Anh có biết giờ đây nhà vua tệ đến mức nào không ? Ngài lăng nhăng chuyện nam nữ , lại còn uống rượu nữa v.v..." Người này truyền người khác , nên sau đó cả thành đều biết , đều nói xấu về ông . Ngày hôm đó , khi ông vua về tọa thiền nhìn thấy đồi táo của ngựa ăn đã mất đi một ngọn , nhưng vẫn còn lại một ngọn đồi lớn .

Ông lại chạy đi tìm vị Sư Phụ và nói : "Sư Phụ , vẫn còn một đồi táo , làm sao đây ?"

Sư Phụ nói : "Vậy ngươi hãy tự ăn đi !"

Ông nói : "Sư Phụ , con không phải là ngựa . Làm sao con có thể ăn hết được như vậy ?"

Một đồi táo sở dĩ biến mất nhanh như vậy là nhờ tất cả người trong thành đã ăn ; còn ông chỉ có một mình , làm sao mà ăn hết được .

Sư Phụ của ông nghĩ một chút rồi nói : "Được , ta sẽ thử giúp đỡ ngươi ." Sau đó Sư Phụ mới bảo nhà vua đến một nơi khác cũng làm y như vậy , để những người trong thành khác nói phê bình ông . Không may thay , số người trong thành đó lại ít hơn . Hôm đó khi hành thiền ông thấy đồi táo chỉ giảm một nửa thôi , vẫn còn lại một nửa . Ông lại chạy đến vị Sư Phụ khóc lóc (mọi người cười). Đệ tử là như vậy đó , chỉ làm phiền thầy mình . Tự làm sai , rồi sau đó chạy đến tìm thầy xin giải quyết những khó khăn của họ . Lần này vị Sư Phụ nói : "Ta thực sự không có cách nào ! Ngươi tự ăn đi !"

Ông vua vẫn một mực khóc lóc và van xin : "Sư Phụ từ bi , từ bi !" Ông nói những lời ngọt ngào mà quý vị đã biết rõ ! Sư Phụ của ông trả lời : "Thôi được rồi ! Bên đồi kia có một vị tu hành , ông là A La Hán , là Thánh Nhân . Ngươi đến bên đó khiêu khích vị này coi sao , bịa ra một chuyện gì đó để ông ta phê bình ngươi , thì ông sẽ ăn giúp ngươi một nửa đồi táo còn lại ."

Vì mức độ tiêu hóa của một vị Thánh Nhân nhanh hơn , nên một mình ông ta có thể ăn nửa đồi táo , trong khi tất cả người trong thành chỉ ăn hết nửa đồi táo thôi . Quý vị thấy không , khi tôi hoặc vị Minh Sư nào đó la quý vị , là giúp quý vị tiêu hóa nghiệp chướng nhanh hơn . Nghiệp chướng của vài người nặng nề tới nỗi không có cách tiêu trừ nào khác -- ngay cả việc để người phàm phu khác la mắng , vì họ không đủ lực lượng để tiêu hóa . Không may là quý vị đã không cảm ơn , mà còn phỉ báng , giận hờn Sư Phụ . Quý vị xem thế giới này có phải là điên đảo không ? Nhưng tôi không bận tâm . Quý vị có thể tùy tiện lấy lại những trái táo ngựa của quý vị (Sư Phụ cười), không sao . Nếu không tiếp nhận được sự la rầy của tôi , thì táo ngựa sẽ trở lại với quý vị !

Ông vua đi đến núi đó , nhìn thấy vị Thánh Nhân liền đến đấm bóp và kể chuyện nọ cho ông ta : "Ồ , Sư Phụ , Ngài có biết ông vua của chúng ta không ? (Ông mặc quần áo thường dân để che dấu lý lịch của mình) Ông vua này giờ đây rất xấu xa , ông lôi kéo phụ nữ và mọi người đều sợ ông . Đàn bà con gái phải trốn ông . Ông ta còn uống rượu và ăn nói lung tung bậy bạ . Ông coi thường trời đất và cũng không tu hành . Ông không còn là một người đạo đức như xưa nữa và dường như ông đã bị nhập ma , bây giờ thành một người xấu xa , tu tà đạo v.v..."

Mặc ông nói lải nhải , vị Thánh Nhân đó không phản ứng gì cả . Ông vua còn làm bộ lập lại lần nữa : "Sư Phụ ơi , Ngài có biết giờ đây quốc vương của chúng ta rất hư đốn . Ông đang bắt bớ đàn bà bừa bãi , khiến phụ nữ đều sợ ông , tránh xa ông . Ông ta còn uống rượu , say sưa , rồi nói năng nhảm nhí , không có đạo đức , không cai trị quốc gia , không chăm lo triều đình , sao lãng bổn phận . Bây giờ trông ông như một con ma -- rất tội lỗi . Ngài nghĩ sao ? Ngài có nghĩ rằng ông ta rất hư đốn không ?"

Vị Thánh Nhân vẫn giữ im lặng (mọi người cười), như là ông ta không nghe gì hết . Ồ , ông vua nghĩ rằng vị này bị điếc , nên ông nói lớn giọng : "Sư Phụ ơi ! (Sư Phụ và mọi người cười) Ngài có biết là quốc vương của chúng ta hiện nay rất hư đốn không ?" Vị Thánh Nhân lúc này mới đánh ông một cái và nói : "Ta sẽ không ăn đồi táo ngựa của nhà ngươi đâu ! Hãy đem chúng về với nhà ngươi đi".

Vô cùng xấu hổ , ông vua chạy đến Sư Phụ khóc và nói : "Sư Phụ , không xong rồi , vị này đã biết kế hoạch của con , ông ta không chịu ăn , làm sao đây ?"

Lúc bấy giờ, Sư Phụ mới trả lời : "Vậy thì ngươi phải tự ăn hết đi!"