Ai Là Ai ?

Thanh Hải Vô Thượng Sư kể tại đạo tràng Tây Hồ
Ngày 28 tháng 9 , 1990(Nguyên văn tiếng Trung Hoa)



Đây là truyện của Ấn Độ . Tại một thành phố của Ấn Độ , có một tín đồ Ấn Độ giáo rất trung hậu , rất tốt . Các tín đồ Ấn Độ giáo thờ cúng Thượng Đế , bất cứ biểu tượng gì của Thượng Đế , kể cả cục đá hoặc những thứ gọi là bóng của Thượng Đế -- các vị Minh Sư quá khứ , Họ đều thờ cúng hết và còn niệm tên các Ngài như chúng ta niệm Phật Di Lạc , Quan Âm Bồ Tát và Phật Thích Ca Mâu Ni vậy . Họ cầu phước báu như vậy đó . Có người cũng rất thành tâm và đơn thuần . Tuy họ không có lực lượng vô sở bất tại , thần thông , hay cảnh giới , đệ tử nào , tâm họ vẫn đơn thuần và sống một cuộc sống an ổn . Họ rất nghèo nhưng đời sống rất dễ chịu , tràn đầy niềm tin và không có phiền não . Người Ấn Độ hay cười , họ có thể nghèo và không có gì để ăn cho ngày hôm sau , nhưng họ vẫn cười được . Dĩ nhiên là những người sắp chết thì không cười được , chúng ta không thể trách họ .

Một hôm hai vị đại sư , có lẽ chư tăng Ấn Độ giáo hay Bà La Môn , đã tới thành phố nơi người Ấn Độ giáo này ở . Là một tín đồ trung thành , ông kính bái tất cả các bậc đại sư , người tu hành hay chư tăng hòa thượng mà ông biết . Ngày đó khi ông ra ngoài thì gặp vị Minh Sư thứ nhất kia , ở gần nhà ông . Quên chưa mang lễ vật gì , sữa bò , trái cây đến cúng dường , ông đã bái lạy và thưa : "Đại sư phụ à ! Xin hãy từ bi bảo hộ gia đình con . Ngài có vô lượng phước đức , vậy xin hãy ban một cho chúng con một chút , và người đầy tớ này sẽ rất vui mừng ! Xin phép cho con được lạy Ngài trước !"

Ngày hôm sau ông ta mua trái cây đến cúng dường vị đại sư , sau đó nhân tiện ông mới hỏi : "Thưa thầy , con nghe nói có một đại linh căn khác đã tới và đang ở hướng Tây ." Tước hiệu mà họ dùng là Mahatma , ý nghĩa là đại linh căn , đại trí huệ , đại tri hay đại sư , giống như người ta gọi Mahatma Gandhi , người mà họ kính trọng . Nghĩa đơn giản là một vĩ nhân . Ông ta nói tiếp : "Thưa thầy , Ngài có biết vị Minh Sư đang ở phía Tây , bên kia thành phố không ?"

Tăng nhân này nhận cúng dường rồi nói : "Ờ , ta biết , hắn là một con bò !" (Sư Phụ cười).

"Thật vậy sao !" Ông ta rất ngạc nhiên : "Vậy ông ta là một con bò à ! Cám ơn thầy đã chỉ bảo , con thật vô minh , không biết ai là bò , ai là người . Xin lỗi , xin lỗi ! Cám ơn , cám ơn ! Bây giờ con đã hiểu !"

Ông về nhà , liền mua một bó cỏ tươi (mọi người cười) để đem tới cúng dường vị sư phụ phía Tây . Ông tới trước mặt vị thầy và lạy rằng : "Xin nhận sự cúng lạy và món quà khiêm nhường của người đầy tớ vô minh này . Xin ngài hãy bảo vệ gia đình con , và cho con một chút trí huệ và phước báu . Con xin cảm ơn thầy !" Khi ông lạy xuống , quý vị có biết mặt của ông thầy này đổi ra sao không ? (Mọi người cười) Không giống mặt con bò mà thành mặt con ngựa vì nó cứ dài ra ! Vị Minh Sư đó hỏi : "Nhà ngươi cúng dường cỏ cho ta là có ý gì ? Ta không hiểu gì cả !"

Ông bèn đáp : "À , bởi vì vị sư phụ phía đông bên kia nói thầy là bò , nên con nghĩ rằng nhất định là ngài sẽ rất thích cỏ tươi !" (Mọi người cười).

Vị tăng này trả lời : "Hắn là một con lừa ! Ngươi hãy đi nói với hắn rằng hắn là một con lừa !" (Mọi người cười)

Người đó nghe xong nói : "Con lừa ? Ủa , thì ra ông ta là một con lừa ! Cám ơn thầy , cám ơn thầy chỉ bảo . Xin lỗi , hồi nãy con mạo phạm tới Ngài , bởi vì con vô minh , không biết gì cả , không có kiến thức , không có gì hết . Vì vô minh nên không nhận ra Ngài là đại linh căn . Con đã nghĩ ngài là con bò như vị thầy kia nói với con . Nếu Ngài không nói ra , một người vô minh như con làm sao biết được ?" Ông cứ xin lỗi mãi và sau đó ra về .

Ông về nhà rồi liền đi mua hạt gòn , mang tới cúng dường vị sư phụ phía đông : "Xin thầy nhận chút lòng tốt của con , rồi bảo hộ con và cho con chút phước báu . Tên nô lệ của ngài thực vô minh và vô phước . Con vô cùng cám ơn ngài nếu ngài có thể cho con chút phước báu và nhận sự cúng dường thành tâm của con ."

Mặt của vị thầy này đã trở nên xanh lè và không giống con lừa , (Sư Phụ chơi chữ , tiếng Trung Hoa âm lừa và lục "xanh" hơi giống nhau), lừa biến thành lục rồi . Ông thầy mới nói : "Đây là ý gì vậy ? Ta làm sao ăn được ? Tại sao cúng dường cái này ? Ta là người , tại sao không mua thức ăn mà lại mua thứ này ?"

Ông ta nói : "Con làm sao biết được Ngài là người . Là một chúng sanh vô minh , con không biết gì hết . Tên nô lệ khiêm tốn này chưa hề học kinh Vệ Đà hay tu với bất cứ một vị Minh Sư nào . Con chỉ là một người tầm thường , làm con phân biệt được một đại linh căn thực sự là thế nào ?

Nhờ vị thầy kia chỉ dẫn , con được biết ngài là một con lừa (Sư Phụ cười). Con lật đật đi mua những thứ này đến cúng dường Ngài . Con vô minh , xin Ngài tha lỗi !"

Vị hòa thượng đó tức giận la lên : "Ngươi dẫn ta đi gặp tên kia , ta sẽ dạy cho nó một bài học về cách đối xử với bậc huynh trưởng".

Khi hai vị tăng gặp nhau , họ cãi nhau kịch liệt . Đứng một bên nhìn , người nhà quê , người Ấn Độ giáo này rất thích thú nhìn một con bò cãi nhau với một con lừa (Sư Phụ và mọi người cười).

Vì vô minh , nên họ không biết rằng thực ra họ đều giống nhau ! Họ cư xử như vậy vì còn vô minh . Nếu đã khai ngộ rồi , họ sẽ biết rằng nói xấu sau lưng người khác là nói xấu chính mình . Thay vì mặt giáp mặt để nói , họ lại nói sau lưng người khác , không biết ai là bò , ai là lừa .

Thế giới này thật là buồn cười ! Mọi người đều chơi trò chơi này , không ai nghiêm túc , thật là không có chuyện gì để làm ! Quý vị cũng đừng bực dọc . Thế giới vốn vô sự , mọi phiền não là do mình tự tạo . Nếu thấy được Bản Tánh của mình , chúng ta sẽ rất an lạc ở trong đó , biết được là thật ra không có chuyện gì cả , đều do chúng ta tự tạo ra để chơi mà thôi ! Thật là như vậy , thật là vui !

Biến thành con bướm , coi cảm giác nó như thế nào . Cũng cùng lý do này mà có người biến thành con kiến , hoặc con chim , hoặc sư tử . Ồ ! Mọi người đều chơi rất vui ! Thật ra luồng điện bên trong đều giống nhau , chỉ có sợi giây bên ngoài là khác mà thôi ; có sợi rất dày , có sợi rất mỏng , có sợi rất đẹp , có sợi rất đen ; màu sắc và độ dày mỏng khác nhau , nhưng thật ra bên trong đều là điện giống nhau , cùng từ một nhà máy phát điện . Bây giờ mọi người đã hiểu chưa ? (Mọi người đáp : Hiểu ! và vỗ tay)