Samuel

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại đạo tràng Tây Hồ , Formosa
Ngày 27 tháng 5 , 1990 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)



Ở gần khu núi Jerusalem , tại thôn xóm Ramathaim-Zophim , có một người tên là Elkanah và hai người vợ của ông . Một bà tên là Peninnah có rất nhiều con trai và gái , còn bà kia tên là Hana thì không có mụn con nào cả . Bà rất buồn về việc này dù biết rằng chồng bà vẫn thương yêu bà hơn , nhưng bà vẫn cảm thấy không vui .

Hàng năm, chồng bà đều mang cả gia đình đến một nơi gọi là Shiloh để lễ bái Thượng Đế . Sau khi lễ xong là họ tụ họp tại ngôi đền của Thượng Đế để tổ chức tiệc tùng . Bà vợ có nhiều con lúc nào cũng có các con vây quanh bà , riêng Hana lúc nào cũng chỉ có một mình .

Hana nhìn bà kia với những đứa trẻ vây quanh rồi nhìn lại mình , bà cảm thấy buồn bã và càng đau lòng hơn . Khi mãn tiệc , bà rời khỏi bàn tiệc , đi một mình đến nơi vắng vẻ , lòng cảm thấy buồn đau , bà nói với Thượng Đế tâm sự của bà và xin Ngài : "Nếu Ngài cho tôi một đứa con , tôi sẽ cho nó sẽ phụng sự Ngài ."

Thượng Đế nghe được lời cầu nguyện của bà cũng như Ngài thường nghe lời cầu nguyện của chúng ta vậy . Tuy nhiên người giữ đền tên là Ali nhìn thấy bà , lại cho rằng bà say rượu . Bà vội nói rằng : "Xin đừng nghĩ rằng tôi là kẻ xấu . Tôi không say , tôi chỉ cảm thấy đau khổ ." Rồi bà bắt đầu kể lể tâm sự của bà . Ali mới nói : "Nếu bà muốn tâm mình an vui , hãy cầu xin Thượng Đế ban cho bà một đứa con ." Hana nghe xong , lau nước mắt trở về nhà , lòng thấy an ổn phần nào .

Thượng Đế quả nhiên đáp ứng lời cầu xin của bà , cho bà một đứa con rất xinh , bà đặt tên là Samuel . Hana nói sau này nó lớn lên bà sẽ mang nó tới Shiloh cho nó xuất gia , và nó sẽ ở mãi nơi đó để phụng sự Thượng Đế , và đó là lời hứa của bà . Quả nhiên sau này bà giữ lời hứa và mang con tới giao cho người giữ đền Ali . Bà nói : "Đây là đứa con mà Thượng Đế đáp ứng lời cầu nguyện cho ta , giờ đây ta giao nó cho ngươi , để trả lại Thượng Đế , xin hãy lo cho nó và huấn luyện nó làm việc cho Thượng Đế ." Mấy ngày sau , gia đình trở về nhà , nhưng để lại Samuel ở lại cùng với Ali .

Thượng Đế biết rằng bà để lại đứa con , chia tình cốt nhục là một quyết định vô cùng đau đớn . Ngài không để bà thất vọng , không bao lâu , ngài cho bà ta thêm ba trai và hai gái để bà có thể phát huy tình mẫu tử , chăm nom nhiều con cái hơn . Hàng năm khi cả nhà đi Shiloh đều ghé thăm Samuel và mang cho nó quần áo do chính bà may .

Bây giờ Samuel đã lớn và trở thành một đứa trẻ rất dễ thương , ai nhìn thấy cũng thích . Người giữ đền Ali thì lại già rồi , chẳng bao lâu nữa thì con của Ali sẽ phải tiếp tục cai quản ngôi đền . Tuy nhiên con của Ali lại không giống cha của nó chút nào , nó rất tham lam , không thương yêu và kính trọng Thượng Đế . Thượng Đế cảnh cáo Ali rằng Ngài sẽ không giao việc giữ đền cho một người như vậy . Ngài nói : "Ta sẽ lựa một người trung thành , nghe lời ta và làm những gì ta nói ."

Một đêm kia , khi Samuel đang ngủ trong đền , tự nhiên nó nghe có người gọi tên nó , nó bèn chạy đi gặp Ali , nhưng Ali nói là ông không gọi nó . Lần thứ nhì xảy ra , Samuel cũng chạy tới và nói với Ali : "Ngài gọi con , con ở đây ." Nhưng Ali cũng trả lời là ông ta không có gọi , nhưng ông ta biết đó là Thượng Đế đang gọi Samuel . Cho nên khi nghe tiếng gọi kêu tên Samuel lần thứ ba , Samuel bèn đáp lại vì Ali có dặn nó rằng nếu có nghe gọi nữa thì nó phải đối đáp ra sao . Samuel bèn trả lời Thượng Đế : "Xin Ngài hãy nói , tôi tớ của Ngài đang lắng nghe ." Thượng Đế nói với Samuel : "Ta sẽ trừng phạt con của Ali , cả nhà nó không có ai có thể trở thành người giữ đền của ta ."

Ngày hôm sau , Ali hỏi Samuel là Thượng Đế đã nói những gì , Samuel không nói gì cả , nhưng người giữ đền Ali bắt Samuel phải nói nên Samuel đành phải nói ra . Ali đau đớn trong lòng , tuy nhiên ông nói : "Hãy để Thượng Đế làm những gì mà Ngài cho là đúng ."

Một thời gian sau , dân Israel đánh nhau với dân Philistines . Dân Israel bị bại nên họ mang một cái hộp đặc biệt tới ngôi đền của Thượng Đế . Trong chiếc hộp này có chứa đựng lực lượng của Thượng Đế , họ cho rằng sẽ mang may mắn cho họ trên chiến trường . Thế là hai đứa con của Ali mang chiếc hộp vào trong dinh . Tuy nhiên hình như cái hộp không giúp ích gì cho chúng cả vì dân Philips đều thắng trận hoài . Họ không những đã đoạt được chiếc hộp đó mà còn giết luôn cả một đứa con của Ali nữa . Ali giờ đây đã già , hai mắt gần như mù , khi ông nghe tin bại trận , ông té gãy cổ .

Dân Philips tiến vào thành phố , đồng thời để hộp này ở ngôi đền của Dagon (Dagon là tượng thần của người Philips). Họ coi đó là chiến lợi phẩm . Ngày hôm sau tượng thần Dagon bị đổ xuống trước mặt hộp thánh này , mũi tượng bị gãy . Người ta mang tượng để lại chỗ cũ , nhưng hôm sau tượng lại bị đổ xuống nữa và lần này thì vỡ tan tành . Thế rồi bịnh ôn dịch bắt đầu lan tràn , ai nấy đều sợ hãi , họ nói : "Thượng Đế của Israel bắt đầu làm việc , hãy mang bỏ hộp này đi ."

Thế là họ mang hộp tới một nơi được gọi là Gath . Nhưng ôn dịch vẫn tiếp tục không suy giảm . Lúc này dân Philips vừa lo sợ , vừa hỗn độn , họ cùng với phù thủy và người giữ đền của họ bàn với nhau : Ta hãy mau mau trả hộp này cho Israel , đồng thời hãy mang lễ vật tới cúng dường Thượng Đế . Giờ đây họ sợ Thượng Đế của Israel , cho rằng đây là Thượng Đế thiệt , pháp lực vô biên .

Những người thông thái trong sắc tộc của họ khuyên rằng : "Chỉ như thế dân ta mới hết bịnh , hãy nhớ rằng khi xưa Thượng Đế đối với dân Ai Cập như thế nào ." Thế là họ để cái hộp trên xe , cho hai con bò kéo đi , và họ để ý xem chuyện gì sẽ xảy ra .

Hai con bò rất ngoan , hình như đã được huấn luyện trước vậy , nên mang cái hộp vượt qua biên giới , đi thẳng đến Israel , đến một thành phố có tên là Beth Shemesh . Khi hai con bò tới đó , người dân thấy cái hộp thánh được trả về , mừng rỡ vô cùng . Lúc này , dân Philips mới biết rằng Thượng Đế của Israel là đáng tôn thờ .

Câu chuyện này khiến cho chúng ta cảm động ở chỗ nào , quý vị có biết không ? Ở chỗ người đàn bà rất thèm muốn có con , vì không có con nên bà rất cô đơn , đau khổ , bị người cười chê , mới đi than khóc cùng Thượng Đế . Dẫu thèm muốn như vậy , mà khi có con lại mang cúng dường Thượng Đế . Tôi thấy bất cứ ai mang con cho Thượng Đế , tôi rất cảm động , người đó phải có tâm đơn thuần lắm mới làm được như vậy , nếu là chúng ta , e rằng chúng ta không làm được như vậy . Vì mới có được một đứa con mà mang đi cống hiến , không phải là chuyện dễ . Mà bà ta cho đi một đứa , mà có lại năm đứa .

Cho nên chúng ta không nên tham lam , không nên nghĩ rằng được cái gì là chỉ có cái đó mà thôi , không hẳn đâu . Đừng bao giờ quên Thượng Đế , thì cái gì chúng ta cũng sẽ có . Nếu chúng ta muốn được điều gì , nên biết rằng tất cả mọi vật đều từ Ngài mà có . Ngài cho chúng ta , chúng ta không nên nghĩ rằng đây là của ta . Cần dùng thì cứ dùng , người khác cần thì cứ chia cho họ . Bất cứ chúng ta cúng dường Thượng Đế thứ gì cũng đều tốt cả , càng cúng dường chúng ta càng có nhiều .

Giống như trường hợp đứa con của bà , bà cũng có thể nói rằng : "Tôi chỉ nói cúng dường bằng miệng , tuy nhiên tôi không cần phải cho , chỉ cúng dường bằng tấm lòng ." Có phải chúng ta vẫn thường nói : "Tôi có tấm lòng là đủ , thành tâm mà Thượng Đế biết là đủ rồi , ở đâu cũng vậy , con tôi ở đâu cũng là của Ngài , ở đó cũng là của Ngài , ở bên cạnh tôi cũng là của Ngài . À , như vậy ở luôn bên cạnh tôi cho xong . Thượng Đế nơi nào cũng có , đã vô sở bất tại rồi mà . Ngài biết ta có tâm cúng dường là được rồi ."

Khác chứ ! Bởi vì tình nghĩa giữa mẹ con rất thâm sâu . Thật sự chia tay với con cái là chuyện khác . Vả lại , có thể buông bỏ tâm mình và đem con cúng dường Thượng Đế , thật sự là khác . Không thể nói : Tâm tôi có là được rồi , rồi nó ở đâu cũng thuộc về Thượng Đế , ở đền cũng như ở nhà . Khác chứ . Lòng cúng dường hoàn toàn của chúng ta khác với cái miệng chúng ta nói . Tâm chúng ta buông bỏ được khác với tâm không buông bỏ được ! Vì như thế Thượng Đế mới cảm động mới cho bà ta thêm năm đứa con . Lúc đầu bà vốn không có con , không còn hy vọng gì , thế mà lại có được sáu đứa .

Đây không phải là vấn đề con cái , mọi sự đều giống nhau . Nếu chúng ta không tham lam thì việc gì chúng ta cũng có thể buông bỏ được , chúng ta sẽ được có nhiều hơn . Thật vậy , đó là thể nghiệm của chính tôi . Không có vật gì tôi cho mà không nhận lại được ! Hơn nữa tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì , nó tự trở về , nó quả thật quay trở về !

Cũng giống như Sư Phụ có kể qua một câu chuyện : Có một người nông phu lúc cầy ruộng , đào được một cái hũ , ông mở ra xem : "Ồ , đúng là vàng , thật là đẹp !" Ông để hũ đó qua một bên , sau đó tiếp tục cầy ruộng . Sau khi ông cầy ruộng xong , về nhà , ông nói với vợ ông : "Này , bà biết không , hôm nay tôi đào được một hũ vàng ! Đầy ắp vàng ! Trông rất là đẹp ." Bà vợ nói : "Đâu rồi ? Đâu rồi ?" Ông ta nói : "Tôi vẫn còn để ngoài bờ ruộng , đào xong rồi tôi để ở đó ." Bà vợ nói : "Sao ông ngu như thế , sao lại để ở đó mà không mang về nhà ?" Bà vợ mắng ông chồng một trận nên thân .

Ông ta nói : "Ai da !" Nếu như số của mình thật có số vàng này , tự mình nó sẽ 'bò' về đây ! Nó bò về cửa thì tôi mới cho rằng đó là của mình , bởi vì đào được đâu phải là của tôi ." Có lẽ là người đã tu pháp Quán Âm nên mới như thế . Thật chứ ! Không tu pháp môn Quán Âm sẽ không nghĩ như vậy . Bà vợ nghe xong tức muốn chết ! Không biết nói sao ! Bởi vì từ nhà đến ruộng rất xa , đường đi lại không dễ dàng . Người nông phu an ủi vợ mình nên nói : "Không sao ! Nếu là của chúng ta , nó sẽ bò về cửa nhà mình ." Ông ta thật sự nói là nó sẽ "bò" về . Ông dùng chữ như thế cho nó vui ! Chứ vàng làm sao mà biết bò ?

Lúc họ đang nói chuyện , thì có hai tên trộm ở bên ngoài nghe lén , lẽ ra chúng định đến nhà ông ta ăn trộm , thế rồi nghe được câu chuyện này , bọn chúng mừng muốn chết , không còn muốn ăn trộm nhà ông nữa . Hai tên ăn trộm vội vã đi ra ruộng của người nông phụ , muốn lấy hũ vàng đem về . Khi chúng đến bờ ruộng , quả nhiên nhìn thấy cái hũ nọ , chúng mới nói : "Trời ơi ! Chúng ta tốt số quá ! Nhất định sẽ thành phú hộ rồi đây !" Hai tên trộm ở đó ca hát một hồi , sau đó mới mở hũ đó ra xem . Ồ ! Bên trong toàn là rắn , không có tí vàng nào cả ! Bọn chúng sợ điếng người , vội vàng đóng lại , rồi đặt lại ở nơi ấy , bỏ chạy mất .

Sáng hôm sau , người nông phu lại đi cầy ruộng , ông ta cầy ruộng xong lại nhìn thấy cái hũ vẫn còn ở nơi ấy , ông ta mở ra lại thấy có vàng ở bên trong . Ông bèn đóng lại , khi về lại kể cho vợ nghe : "Tôi nói cho bà biết , cái hũ vàng vẫn còn ở đó , không ai lấy cả . Bà sao quá lo !" Bà vợ tức muốn chết : "Sao tôi lại bị gả cho một người chồng ngu như ông vậy ! Sao ông không đem vàng về nhà , còn mở ra xem để làm gì ?" Người nông phu nói : "Đừng có vội ! Nếu như là của chúng ta , tôi nói cho bà hay nó sẽ 'bò' đến cửa nhà mình kìa !" Người nông phu vẫn tiếp tục nói như vậy .

Vừa vặn lúc ấy hai tên trộm đang núp ở bên ngoài , lén nghe xem thử họ nói chuyện gì . Sau khi nghe xong , chúng tức muốn chết : "Rắn mà hắn cứ nói vàng . Được ! Ta sẽ cho nó 'bò' về trước cửa nhà ngươi ." Hai tên trộm này mới chạy ra ngoài ruộng , nhìn thấy cái hũ vẫn còn ở nơi ấy , chúng mở ra xem , vẫn còn thấy rắn đầy lúc nhúc . Chúng mới nói : "Được rồi ! Chúng tao sẽ cho nó 'bò' về nhà của mày !" Sau đó cả hai tên khệ nệ khiêng cái hũ nọ về trước cửa nhà người nông phu , đặt ở đó . Trước khi đi , hai tên trộm mở ra xem thử bên trong là vàng hoặc là rắn , sau đó hai tên vui vẻ trốn ở bên ngoài đợi đến trời sáng để xem màn kịch vui .

Sáng hôm sau người nông phu nhìn thấy cái hũ nọ , liền nói : "Trời ơi ! Bà nó hãy ra xem , tôi đã nói với bà là nó sẽ 'bò' về nhà của mình mà !" Hai vợ chồng người nông phu mở hũ ra , thấy vàng đầy ăm ắp , sau đó họ mới khiêng vào nhà và từ đó họ trở nên người giàu có . Hai tên trộm vẫn ở đó quan sát , sau cùng chúng không chịu nổi nên mới hỏi : "Sao ngươi có thể đem rắn biến thành vàng được ?" Quả thật lúc ấy đều toàn là vàng cả , không phải là rắn . Trước đó hai tên trộm vẫn còn thấy là rắn , thế mà hai vợ chồng nọ lại thấy toàn là vàng .

Thế rồi hai tên trộm mới kể đầu đuôi câu chuyện cho vợ chồng người nông phu nghe : "Kỳ lạ thật ! Tại sao chúng tôi chỉ thấy toàn là rắn , còn quý vị lại thấy toàn là vàng ?" Người nông phu nói : "Ôi giời ôi ! Chỉ vì nó là của tôi nên mới có hiện tượng như thế , nó sẽ 'bò' về đến cửa chúng tôi ! Tôi chẳng bao giờ tham lam những thứ này ." Người nông phu nghe xong câu chuyện cũng thấy tội nghiệp cho hai tên trộm nên mới tặng cho chúng một hai thỏi vàng . Lúc đó chúng cầm lấy mới thật là vàng , còn nếu để cho chúng tự ý mở lấy thì chỉ toàn là rắn .

Tại sao tôi lại kể câu chuyện này , ý của nó là chúng ta làm việc gì cũng nên để tự nhiên là tốt , đừng có dùng quá sức . Cho nên có những người đôi lúc cố gắng nhiều quá , cũng không kiếm được bao nhiêu tiền . Còn có những người không màng gì đến tiền bạc , thế nhưng tiền cứ đến hoài , dùng không hết . Cũng chỉ vì con người có số mạng , đối với người tu hành chúng ta mà nói là có Thượng Đế , ý nói đến trí huệ cao cả nhất bên trong chúng ta , trí huệ này sẽ săn sóc chúng ta mọi việc , nếu chúng ta tin tưởng đến Ngài , đời sống của chúng ta sẽ ngày càng được no ấm . Bất luận chúng ta gặp phải hoàn cảnh ra sao , chúng ta vẫn sống một cách tự tại , không lo lắng lắm .

Cũng như chúa Giê Su , Ngài biết rằng Ngài sắp sửa bị đem ra đóng đinh , tuy Ngài vẫn có thể bỏ trốn , nhưng Ngài vẫn ở đó chấp nhận ! Ngài biết một cách rõ ràng , trước đó cũng đã nói với các đệ tử : "Lát nữa đây các ngươi sẽ không còn gặp Ta nữa !" Thế nhưng Ngài vẫn chịu mọi sự an bài , cho dù đó không phải chuyện gì vui vẻ . Vì chúng ta có niềm tin , có tu hành , những tình trạng không vui này sẽ giảm đi rất nhiều , bởi vì chúng ta có niềm an ủi trong tâm hồn , có sự bảo hiểm và cảm giác an toàn , cùng lúc có lòng dũng cảm , cho nên chúng ta trực diện những hoàn cảnh xấu ấy một cách dũng cảm hơn , chứ không phải chúng ta tránh được những chuyện khó tránh của thế gian .

Những chuyện của thế gian chúng ta sẽ không bao giờ tránh được hết , cho dù kỹ thuật lái xe của quý vị là hay nhất , nhưng có những lúc cũng bị đụng xe , không phải là do quý vị không lái hay , mà do người ta lái không hay . Không phải do quý vị uống rượu , mà do người khác uống rượu . Có khi kỹ thuật lái của quý vị giỏi , nhưng xe của quý vị không tốt , ví dụ như bánh xe bị nổ , hoặc là tông vào tảng đá , hoặc là do các con vật đụng vào xe quý vị , hoặc là một người nào đó đột nhiên xuất hiện trước quý vị , khiến quý vị thắng không kịp v.v.... Những hoàn cảnh này có thể xảy ra , nên làm người rất đau khổ . Nếu như không có niềm tin , không có tu hành , trời ơi ! Không biết làm sao mà sống .

Tại sao mọi người lại thích tu hành với tôi , bởi vì có đạt được lợi ích ! Cũng giống như bị bệnh có khi cần phải giải phẫu , tuy biết rằng sẽ rất đau đớn nhưng vẫn cứ đi . Nếu như không chịu những nổi đau khổ đang xảy ra , thì về sau sẽ càng tệ hại hơn . Lại còn biết sau khi giải phẩu xong là phải dưỡng bệnh , tự chăm sóc , không phải chỉ giải phẫu xong là hết . Cũng thế , từ trong công việc chúng ta cần phải huấn luyện bản thân mình , tích lũy rất nhiều kinh nghiệm mới đạt được những điều mình muốn . Cho nên tu hành không phải chỉ mong muốn Sư Phụ đối đãi ngọt ngào với chúng ta , tạo những điều tốt đẹp cho chúng ta , như thế thì đâu có vui .

Quý vị có thể thấy đó , một nơi chốn yên ổn và tràn đầy niềm vui như ở vườn Địa Đàng , mà Adam và Eva còn cảm thấy chán , chán đến nỗi họ nghe theo lời một con rắn và ăn trái táo vô duyên đó . Hương vị có thể không ngon , không có gì ngon để nếm cả ! Với nhiều trái cây như vậy , họ thiếu thốn chi mà phải ăn trái táo đó ? Tất cả là của họ . Chỉ có một trái táo trên cây là không được ăn . Nhưng họ vẫn không chịu được . Vì nhàm chán quá , ngay cả họ đã có nhiều thứ , họ cũng vẫn muốn thứ khác , chỉ để thay đổi hương vị .

Cho nên khi tu hành , chúng ta đôi khi cũng gặp khó khăn . Về điều này , tôi hiểu . Đôi khi lòng tin suy thoái , vì những điều ta muốn lại không được , nghĩ rằng Thượng Đế không chăm sóc chúng ta , rằng lực lượng của vị thầy không lo lắng cho mình v.v... Không hẳn vậy . Vì đôi khi những điều chúng ta muốn không tốt cho chúng ta . Cũng giống như trái táo , Thượng Đế bảo chúng ta đừng ăn không phải Ngài muốn để dành trái táo đó cho riêng Ngài , mà bởi vì nó không tốt cho quý vị ! Sau khi ăn vào , đầu óc sẽ thay đổi và thành ra khác lạ . Cả hai trở nên ô trược và cầu kỳ . Họ bắt đầu biết xấu hổ và bắt đầu nói những điều không tốt , những điều xấu và làm xáo trộn . Không giống như khi họ như trẻ thơ , thuần khiết và rất vui vẻ .

Tương tự như vậy , bộ óc của chúng ta muốn rất nhiều điều và nó không có nghĩa là tất cả đều tốt cho chúng ta . Cho nên , đôi khi chúng ta yêu cầu những điều vớ vẩn và chúng ta không được , rồi chúng ta trách cứ và nói : "Thượng Đế không chăm lo ! Sư Phụ không nghe lời cầu của con ." Không phải như vậy ! Tôi phải hành động theo quy luật . Tôi không thể tránh được những việc như giải phẫu . Giống như ông bác sĩ , nếu cần được giải phẫu , ông sẽ có người khác giải phẫu cho ông . Quý vị không thể nói vì ông là một nhà giải phẫu giỏi , nên khi bị bệnh ông không nên cho phép người khác giải phẫu cho ông . Bởi vì ông không thể tự giải phẫu cho mình được .

Cũng giống như Đại Sư Duy Ma Cật , đôi khi ông nhuốm bệnh khi người ta hỏi ông : Tại sao ngài bệnh ? Ông trả lời : "Chúng sinh bệnh , nên tôi bệnh ." Ông không thể tránh bệnh tật được ! Nếu không , mọi người sẽ nghĩ làm Minh Sư có thể tránh được mọi sự đau khổ như sinh , lão , bệnh và tử . Rất tốt ! Rồi mọi người sẽ muốn thành Minh Sư vì điều này và không có can đảm làm người , nghĩ rằng Minh Sư có thể tránh được trách nhiệm của mình và tránh được những đau khổ của nhân loại .

Do đó , đa số những vị được gọi là Minh Sư đều có sự đau khổ . Họ vẫn còn phải biểu lộ một vài căn bệnh và đau khổ để an ủi chúng sinh rằng : mọi người đều giống nhau ! Rồi khi chúng ta bệnh , chúng ta có thể nhớ rằng ngay cả Minh Sư cũng bệnh , thì chúng ta là gì mà không bệnh ? Nếu vị Minh Sư cứ hàng ngày vui vẻ sung sướng , người ta sẽ nghi ngờ : Ông ta chắc làm bằng sắt hay đồng . Vì Ngài khác biệt với chúng ta , vì thế Ngài có thể tu hành được . Tôi khác với Ngài , làm sao tôi có thể tu được ! Giống nhau cả ! Cấu tạo của thân xác đều như nhau .

Một vị Chân Sư rất bình dị , cũng giống như quý vị và cũng có đủ chuyện . Chỉ có điều là Ngài biết xử dụng vật dụng của Ngài trên một khía cạnh tốt . Người trung bình cũng có những vật dụng như vậy , nhưng hành xử trong một bình diện không tốt . Thí dụ , chúng ta có những tâm tình của con người , một vị Minh Sư đã đạt Đạo cũng có những cảm xúc của con người như vậy . Nhưng Ngài dùng những tình cảm này để giúp đỡ người khác , thương yêu người khác , để cho mọi người hiểu rằng Ngài có thể hiểu họ . Ngài cũng có những tình cảm này cho riêng Ngài , để hòa đồng với người khác và trò chuyện với người khác . Sau khi trò chuyện , tình cảm có thể sâu đậm hơn và dễ giải thoát họ hơn . Chúng ta , những người bình thường , dùng những tình cảm nhân sinh để bám víu lấy nhau và bám víu lấy chính mình .

Do đó , nó giống nhau nhưng hành xử khác biệt . Giống như tiền bạc , hai người có cùng một số tiền . Một người dùng nó để dọa nạt người khác , cưỡng ép vợ con người ta , những người đàn bà đẹp , hối lộ người khác và làm những điều vô nghĩa . Trái lại , người kia dùng tiền bạc để giúp những người nghèo khó và làm những việc tốt lành . Giá trị của đồng tiền thì giống nhau , nhưng cách dùng không giống nhau .