Từ Sỏi Đá Thành Thánh Nhân

Tập quán của người dân Ấn Độ là như vậy , luôn luôn chạy tới chỗ của các vị thánh nhân . Họ tin thánh nhân như một cây trầm , tỏa hương thơm cho những cây khác chung quanh . Điều này rất đúng .

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Đạo Tràng San Jose , Costa Rica
Ngày 2 tháng 6, 1991 (Nguyên văn tiếng Anh)

Dọn Chỗ Ở Vì Con


Bên Tàu có một câu chuyện về Mạnh Tử . Mạnh Tử là một người có trí huệ rất cao ở Trung Hoa , một trong những thánh nhân . Nhưng ông có một người mẹ thánh thiện , cho nên mới được như vậy .

Khi còn nhỏ , nhà ông ở bên cạnh một lò sát sinh giết súc vật . Nên ông đi xem người ta giết gia súc . Lúc về nhà , ông bắt đầu bắt những con vật nhỏ như cóc nhái , mèo , chó , và cũng đem đi giết , vì ông lập lại những gì ông trông thấy .

Cái gì trẻ con cũng bắt chước , xấu hay tốt . Tôi thì không ; tôi không bắt chước . Tôi nhớ nhiều anh em họ của tôi và con cái hàng xóm hay đi bắt chim đem về nướng thịt ăn . Họ giết đủ loại côn trùng , coi chúng như đồ chơi . Tôi không bao giờ làm những chuyện này , không khi nào tôi thích . Nhưng đa số con nít hay bắt chước dù đó là việc tốt hay không tốt .

Cho nên , khi bà mẹ nhìn thấy con mình bắt đầu có thói quen rất xấu vì ảnh hưởng hàng xóm , bà dọn nhà đi nơi khác , vì con . Bà nói rằng : "Chỗ này không tốt cho con tôi ." Bà là một người mẹ thánh thiện . Họ không giàu có gì . Tôi nghĩ bà chỉ một thân một mình , chồng không có đó , có lẽ ông ta đã chết rồi . Bà nuôi con một mình bằng nghề dệt vải . Bà rất nghèo , không kiếm được bao nhiêu bằng nghề dệt . Tuy vậy bà vẫn hy sinh thời giờ , sức lực và tiền bạc cho con . Quý vị có biết như vậy là thánh thiện vô cùng không ? Bởi vậy tôi mới nói rằng bà là một người mẹ thánh thiện . Bên Tàu hồi xưa , muốn dọn nhà không phải là chuyện dễ . Không có điều kiện vận chuyển , không có ai giúp đỡ , chỉ mẹ với con . Quý vị tưởng tượng nó khó nhọc cỡ nào .

Rồi bà dọn tới một khu xóm khác . Một thời gian sau , bà phát hiện con trai về nhà mỗi ngày khóc than , rên rỉ , làm tang lễ cho người chết . Mỗi ngày ông chơi đám táng . Sau đó bà khám phá rằng họ đang sống rất gần nhà táng , và ông học từ đó . Nên bà nói rằng : "Đây không phải là chỗ cho con tôi ."
Bà dọn đi nữa , lần thứ ba . Cuối cùng , bà dọn tới cạnh trường học , chỗ họ dạy giáo lý Khổng Tử và những vị thánh khác . Đứa nhỏ về nhà cư xử như một thánh nhân ! Ông có tất cả những cử chỉ của một nhà thông thái tốt và sự suy nghĩ của một thánh nhân -- rất lịch sự , rất cao thượng và rất thánh thiện . Cho nên người mẹ nói : "À , đây chính là chỗ cho con tôi ."

Về sau , khi đứa con lớn lên chút nữa , dĩ nhiên là nó cũng đi học . Ông ta thích đi học , ông nói : "Con thích đi học !" Ông muốn được giống như những học trò giỏi kia , và ông đi học . Nhưng một hôm , ông chán đi học vì lý do gì đó . Có lẽ bị thầy cô la mắng hay bạn bè trong lớp không tử tế , hay là lười biếng . Nên giữa lúc đang học ông bỏ về đi ngủ , không muốn đi học nữa .

Cắt Vải

Người mẹ dùng hết lời lẽ để thuyết phục ông trở lại trường ngày hôm đó , nhưng ông không đi . Ông nói ông không muốn , nhất định như vậy , rất là bướng bỉnh . Lúc đó bà mẹ đang dệt lụa . Thấy ông bướng quá , bà lấy ra một con dao rạch một đường xuyên qua miếng vải vừa mới dệt , rồi hỏi đứa con : "Bây giờ chúng ta còn xài được mảnh vải này không ? Nó còn hữu dụng không ?" Đứa con trả lời : "Dĩ nhiên là không ! Tại sao mẹ phá miếng vải vậy ? Sao mẹ cắt một mảnh lụa đang lúc nó hoàn hảo như vậy ?" Bà mẹ đáp : "Nó cũng giống như sự học của con . Nếu con không tiếp tục thì nó sẽ không ích lợi gì . Nếu con bỏ ngang ở giữa thì lúc trước và lúc sau có lợi gì không ? Cái gì bị gãy ở giữa đều không có ích ."

Công việc tu hành của chúng ta cũng vậy . Chúng ta cũng nên tiếp tục mỗi ngày . Nếu không thì dù trước đó có đẹp cách mấy hoặc sau đó đẹp cách mấy , nếu bị gãy ở giữa , nó không còn là một giòng liên tục . Chúng ta sẽ bị khó khăn trở ngại hay những sự trục trặc trong đời . Chúng ta không thể kỳ vọng mọi chuyện xảy ra dễ dàng suôn sẻ luôn luôn theo ý muốn của mình . Chúng ta phải học vay và trả , phải mạnh nhưng cũng phải biết uyển chuyển khi hoàn cảnh cần tới . Nếu không chúng ta sẽ bị rất nhiều phiền não trong đời , không bao giờ khôn lớn .

Người Mẹ Thánh Bị Lãng Quên

Nếu mẹ Mạnh Tử là một người mẹ rất bình thường thì ngày nay chúng ta đã không nghe tới cái tên Mạnh Tử . Ông đã không bao giờ lưu danh trong lịch sử thánh nhân . Trung Hoa có quá nhiều dân , đất rộng người đông . Muốn được ghi tên vào danh sách giữa số đông người ở một nơi đất rộng -- là một trong số ít thánh nhân -- không phải là chuyện dễ . Muốn có danh tiếng ở bên Tàu một nơi dân cư nhiều vô số kể -- muốn tên tuổi mình nổi lên trong đám đông người như vậy -- không phải dễ ! Họ lại có hàng bốn , năm ngàn năm lịch sử ; muốn được vang danh trong số ít người đó không phải là chuyện bình thường .

Nhưng người ta đã quên mẹ của ông . Họ không biết bà là ai , đã làm gì ; chỉ biết bà cắt tấm lụa và dọn nhà ba lần . Nhưng hành động của bà đáng coi trọng hơn tất cả những bài thuyết giảng mà Mạnh Tử đã nói trước quần chúng . Bà đáng là một bậc minh sư , một vị thầy muôn thuở , một vị minh sư của tất cả những người mẹ , của tất cả minh sư ! Nếu không phải là một bậc thánh nhân , một phụ nữ đầy trí huệ , bà đã không bao giờ hy sinh nhiều như vậy trong hoàn cảnh đó , sự nghèo nàn đó .

Tưởng tượng Mạnh Tử sẽ trở thành như thế nào nếu không có một người mẹ như vậy -- một vị thánh tài ba lỗi lạc đã từng vui vẻ giết thú vật mỗi ngày để sống ? Quý vị thấy thánh nhân được tạo ra bằng cách nào rồi . Chúng ta có thể tạo thánh nhân từ sỏi đá . Tôi nghĩ tôi có thể mở một xưởng đào tạo thánh nhân . Làm được ! Chỉ cần cho họ những tấm gương tốt , môi trường tốt , những bài giảng tốt , họ sẽ trở thành Bồ Tát !

Tầm Quan Trọng Của Việc Giáo Huấn Con Em

Người Tây Tạng dạy tu sĩ của họ từ thời thơ ấu . Hầu hết các tu sĩ đều học từ lúc tuổi nhỏ . Họ nhập viện khi còn trẻ , đa số là trẻ mồ côi hoặc những đứa bé nghèo cha mẹ không đủ tiền nuôi nấng ; họ được cống hiến hoàn toàn cho chùa , không bao giờ trở về nhà . Thành ra họ được huấn luyện từ nhỏ , và lớn lên bằng cách đó . Không cần nói tới đẳng cấp tu hành của họ , tối thiểu lề lối cư xử , hành động của họ rất , rất là ngọt ngào , tử tế .

Thành ra tất cả những gì chúng ta được dạy dỗ từ hồi còn nhỏ rất là quan trọng . Tôi nghĩ bà nội và ba tôi là những bậc thầy tốt đối với tôi . Bà nội tôi thường bảo tôi đọc rất nhiều sách cho bà nghe vì bà không đọc được ; già quá rồi . Tôi đọc hết tất cả những quyển nói về triết lý viết cho người lớn , và bà rất thích nghe . Tôi cưng bà nội lắm , lúc nào cũng bám một bên , cho nên tôi luôn là người đọc rất nhiều sách cho bà . Tôi thích còn hơn là bà thích . Nhiều khi bà đi ngủ hay mắc bận gì đó , tôi đọc hết một mình . Cho nên tôi đọc hết những quyển mà trẻ em không đọc , như Trang Tử , Lão Tử và tất cả những triết lý Trung Hoa và những văn hóa khác . Tới tối đi ngủ , tôi bay vòng quanh đi gặp các vị thánh nhân này nọ . Trong mơ tôi thấy tôi có đủ thứ thần thông kỳ diệu . Dầu sao , tôi nghĩ đó là những cái đã cấu tạo nên con người tôi ngày nay ; nó có ảnh hưởng . Trong thế giới hôm nay , người ta dạy những bà mẹ mang thai đọc sách tốt và tưởng tượng những khuôn mặt đẹp , hoặc treo lên tường phòng ngủ hay quanh nhà những bức hình đẹp , để sinh con đẹp , để gieo những tư tưởng cao thượng vào bào thai . Nó cũng có hiệu nghiệm .

Sứ Mệnh Thiêng Liêng của Cha Mẹ

Thật ra , cha mẹ được Thượng Đế ủy thác để dạy dỗ con cái của Ngài . Nhưng đa số cha mẹ không nhớ bổn phận của họ . Họ thương con của họ nhưng cũng coi con cái như tài sản , con cái phải lớn lên , có tên tuổi , làm ra tiền cho họ để báo đáp lòng cha mẹ . Thành ra , phần đông họ hay nhấn mạnh với con cái họ là phải đi học , phải tập một cái nghề nào đó , hoặc phải làm cái này cái kia . Không có một mục đích đạo đức nào trong đó , chỉ có mục đích tiền . Phần đông là như vậy thôi ; tôi không có ý nói tất cả các gia đình đều thế . Nhưng những người như vậy họ dạy lẫn nhau -- rằng một người phải được giáo dục 10 năm hay 20 năm chỉ để được một chức vị nào đó , để kiếm nhiều tiền , lấy được một người chồng hay một người vợ tốt và được đảm bảo đời sống . Xã hội chúng ta luôn luôn nhấn mạnh về vấn đề đó . Nếu có tín ngưỡng thì họ gửi con cái tới mấy ông linh mục , và mấy ông đó chẳng biết gì cả .

Thành thử chúng ta bị bỏ lại một mình trong thế giới này tự chống chọi cho chính mình về phương diện tâm linh . Nếu không đủ may mắn vô tình gặp được một vị thánh hay giáo lý thánh thiện của một Minh Sư tại thế , thử tưởng tượng làm sao tiếp tục nỗi cuộc sống này ? Quý vị sinh ra đời rồi chết , chỉ có võn vẹn một lý tưởng trong đầu : Kiếm tiền , có địa vị , và nuôi con , giống như nuôi vịt , heo hay bất kỳ con vật nào . Nếu làm người mà không có lý tưởng cao hơn như vậy về đời sống , về Thượng Đế , thì chúng ta cũng chỉ như thú vật . Nhưng làm sao tìm được một vị thầy dạy quý vị những điều này ? Chúng ta đã bị nhồi sọ 15 hay 20 năm trong trường , chỉ vì đồng tiền ! Phải nhìn nhận như vậy ; đó là mục đích duy nhất . Không cần biết họ trét bột chung quanh nhiều bao nhiêu , hay rắc tiêu , rắt ớt lên trên che lại , tất cả cũng chỉ vì mục đích tiền , không gì khác . Không phải chỉ kiếm tiền đủ sống , nhiều khi họ bị đồng tiền lừa đảo đem bán cả phẩm giá của mình và quên hết luân thường đạo lý .

Xã hội dạy chúng ta như thế , ngay cả những người trong gia đình . Đương nhiên là không phải gia đình nào cũng vậy . Do đó chúng ta nên kiếm tiền hoặc có địa vị để chăm sóc chính mình , nhưng không phải quá đáng quên hết những cái khác . Bởi vậy chúng ta rất xa Thượng Đế . Nếu có gần thì chắc là gần thượng đế tiền hay thượng đế nhà băng !

Chuyện Tên Cướp

Có một câu chuyện kể một tên cướp kia , một tên cướp rất , rất cừ khôi . Hắn ta phạm rất nhiều tội , kể cả giết người cho nên chính phủ quyết định phải treo cổ hắn . Trước khi một người bị xử tử , họ được ban cho điều ước cuối cùng . Tên này rất nổi tiếng ; người ta tìm mấy chục năm nay mới bắt được . Hắn ta là một tên cướp độc hại , không một chút ăn năn , không một chút lương tâm nào cả , giết người như cắt chuối .

Bây giờ điều ước cuối cùng của hắn là muốn gặp mẹ . Mọi người đều ngạc nhiên ngay cả hắn ta cũng có tình thương đối với mẹ . Nhưng họ nghĩ: "Ồ , có lẽ cả thế giới không còn người nào thương hắn , cho nên hắn thương mẹ . Vì mẹ là người duy nhất còn thương hắn . Thành ra ông ta muốn gặp mẹ là một điều rất tự nhiên ."

Thế là bà mẹ được gửi tới gặp hắn . Nhiều người đến xem hắn ta bị xử tử bởi vì ai cũng biết . Ngày hôm đó rất đông , và hắn ta đứng giữa . Rồi bà mẹ tới , hắn ta ôm mẹ . Bỗng nhiên , bà mẹ la lớn rồi ngất xỉu dưới đất . Một bên đầu máu chảy . Người ta thấy trong miệng tên cướp có cái tai của bà . Người ta chạy tới hỏi hắn : "Chuyện gì vậy ? Sao ông cắn đứt tai của mẹ ông ?" Tên cướp cầm cái tai lên chỉ về phía bà mẹ nói : "Bà đó mới là tội nhân thật sự , không phải tôi . Các người phán xét sai rồi ."

Rồi hắn ta bắt đầu kể chuyện . Khi còn là một đứa học trò nhỏ , gia đình ông đủ sống , không nghèo nhưng cũng không giàu . Một hôm ông để quên bút và mượn bút của một đứa bạn . Nhưng ông quên không trả lại mà lại đem về nhà . Ông kể cho mẹ biết : "Ồ , nhìn kìa . Con quên không trả bút cho bạn mà con đã mượn ! Con phải trở lại trả nó bây giờ , nếu không nó sẽ không có bút xài ."

Bà mẹ nói : "Đừng , đừng ! Con giữ lấy , giữ lấy ! Ngày mai con sẽ mượn mực , rồi mượn sách , và đừng có trả , xem chuyện gì sẽ xảy ra . Như vậy mẹ sẽ không phải mua cho con . Nếu chúng nó quên thì tốt . Những gì ở trong tay con là của con . Những gì con lấy được là thuộc về con ." Nhưng khi mấy đứa bạn đòi lại đồ của chúng thì cậu bé không biết làm sao . Thế là nó về nhà hỏi mẹ : "Mẹ ơi , chúng nó đòi , con trả lại được không ? Được không ?"

Bà mẹ trả lời : "Đừng , đừng ! Lần sau con phải đấm nó một cú , nói : "Không , của tao !" Bà ta dạy đứa con dùng sức mạnh ngay từ khi còn nhỏ . Cho nên dần dần nó đi ăn cắp những thứ càng ngày càng lớn cho nó và mẹ nó , theo lệnh của mẹ . Mới đầu hắn cắn người ta , sau đó áp bức họ , sau đó nữa giết họ . Ngay cả những lúc không cần hắn ta cũng giết ; nó trở thành một thói quen .

Ở Gần Các Thánh Nhân

Cho nên quý vị thấy đó , mới đầu ông này là một đứa trẻ rất thật thà chất phát , muốn trả lại những món đồ ông mượn . Ông còn tốt hơn cả Mạnh Tử , một vị thánh Trung Hoa ; ông tốt hơn ! Nhỏ tuổi ông đã biết phân biệt tốt xấu , còn Mạnh Tử thì không . Mạnh Tử chỉ biết bắt chước đủ mọi thứ , nhưng đứa bé này biết cái gì tốt , cái gì xấu . Mạnh Tử chỉ có một người mẹ tốt , vậy thôi , người này đã đổi một đứa trẻ xấu thành một vị thánh tốt .

Thành ra , những người chúng ta tiếp xúc rất , rất quan trọng . Ở Âu Lạc chúng ta nói rằng ‘chọn bạn mà chơi’, có nghĩa là phải cẩn thận trong việc chọn bạn bè . Nhưng làm sao chọn được người trong gia đình ? Cái đó thật không may . Cho nên , phải có ý chí mãnh liệt mới có thể thoát ra khỏi ảnh hưởng của gia đình . Nếu rủi không được gặp người nào thánh thiện thì chúng ta sẽ không bao giờ biết nhiều hơn . Quý vị đã thấy từ thí dụ của hai đứa nhỏ này : Một đứa u minh , không tốt , ngu muội trở thành một thánh nhân lỗi lạc , còn một đứa rất thật thà , trong trắng lại trở thành một tội nhân độc ác , giết người . Thành ra , đôi khi muốn phán xét một người , chúng ta phải biết quá trình của họ . Và không thể nào biết được trừ khi khai ngộ .

Bởi thế Kinh Thánh mới nói rằng : "Đừng phán xét kẻ khác để không bị kẻ khác phán xét mình ." Nhưng khi khai ngộ rồi thì quý vị không muốn xét đoán người nào cả , mà chỉ muốn giúp đỡ thôi . Đó là khía cạnh tốt của sự khai ngộ . Muốn có một sự phán xét đúng đắn thì chúng ta phải khai ngộ , và khi khai ngộ chúng ta lại không có một sự phán xét nào cả . Thấy mọi người như những đứa trẻ lầm đường lạc lối , thiếu những tin tức , dữ kiện tốt , và chúng ta cố gắng cung cấp cho họ . Đó là khía cạnh rất tốt của sự khai ngộ , nếu không có gì khác .

Bởi thế bên Ấn Độ người ta bảo rằng chúng ta nên luôn luôn ở gần các bậc thánh nhân . Đó là vì ở Ấn Độ , thánh nhân là những người rất đáng quý ; mọi người chạy theo sau . Ở Tây Phương hay những quốc gia khác , con người chạy theo đồng tiền , nhưng ở Ấn Độ, họ chạy theo thánh nhân . Họ đuổi theo các vị thánh cho tới khi tất cả thánh nhân đều sợ . Đôi khi họ phải bỏ chạy . Đúng vậy , họ trốn ! Họ sợ người .